Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 29



Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua.

Sáng hôm nay, sau khi Cảnh Chiêu ngồi về chỗ thì thoáng trông thấy trong hộc bàn của anh có thêm thứ gì đó màu xanh lam.

Anh nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là một hộp giấy màu xanh nhạt.

Chiếc hộp giấy to bằng nửa bàn tay, không có quá nhiều hoa văn cầu kỳ, chỉ có một vòng hoa văn được in trên mặt trên, bên ngoài được thắt một dải ruy băng trắng mỏng, nhỏ nhắn, xinh xắn, đính kèm một tờ giấy nhớ.

Cậu ấy tặng sao?

Khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy hộp giấy, trái tim Cảnh Chiêu trỗi dậy cảm xúc hân hoan như đang nhảy nhót.

Tuy nhiên, khi thấy rõ chữ viết trên giấy nhớ, anh lại thất vọng rũ mắt xuống.

Trên hộp giấy có ba chữ——Gửi Cảnh Chiêu.

Chữ rất đẹp, là Sấu Kim Thể, chỉ là không phải chữ Tống Mộ Phương viết.

Nếu không phải của Tống Mộ Phương, vậy thì nó không cần thiết có mặt ở đây.

Bởi vì những chuyện đã xảy ra ở cấp hai nên Cảnh Chiêu rất e dè thứ có trong chiếc hộp không hiểu sao lại xuất hiện trong hộc bàn mình, càng không có suy nghĩ sẽ nhận lấy.

Không có suy nghĩ muốn mở hộp ra, Cảnh Chiêu xách dải ruy băng của chiếc hộp, mặt lạnh tanh, định đứng dậy vứt nó vào thùng rác. Ngay đúng lúc này, Tống Mộ Phương ngồi cạnh anh mở miệng nói.

Do mắc cỡ nên Tống Mộ Phương cố tình cúi đầu để né tránh ánh mắt của Cảnh Chiêu, đương nhiên cũng không thấy vẻ ngang tàng chợt lướt qua gương mặt kia khi xách chiếc hộp lên: “Cảnh Chiêu, ừ thì, mẹ tớ có nướng mấy chiếc bánh nhỏ, bảo tớ gửi lời cảm ơn vì mấy bữa nay đã chăm sóc tớ.”

Thương thế của cậu còn khôi phục nhanh hơn dự đoán ban đầu.

Vốn tưởng phải tốn ít nhất hai tuần, nào ngờ giờ đây chỉ mới một tuần trôi qua mà gần như đã khỏi hẳn, chỉ là đi nhiều vẫn thấy hơi đau.

Mẹ Tống nói, ít nhiều cũng nhờ công Cảnh Chiêu chăm lo cho.

Cảnh Chiêu ngừng lại, ngồi lại về chỗ, từ dùng một ngón tay móc lấy sợi dây ruy băng chuyển sang nâng hộp bánh.

“Vậy thì cảm ơn cô giúp tôi.” Giọng Cảnh Chiêu rất khẽ, anh cất chiếc hộp xanh lam vào trong hộc bàn, vì sợ rớt ra nên còn cố ý đẩy vào sâu hơn: “Cảm ơn cả cậu nữa.”

Tống Mộ Phương mất tự nhiên quay đầu nhìn sang Cảnh Chiêu, nhỏ giọng lầm bầm: “Có gì đâu mà cảm ơn.”

Nói đi phải nói lại, Cảnh Chiêu đã giúp cậu bao nhiêu chuyện, cậu lại vì thiết lập nhân vật phụ phản diện mà chẳng thể nói một câu cảm ơn đàng hoàng với Cảnh Chiêu.

Đợi đến khi cậu thoát khỏi sự khống chế của hệ thống, có được một thân phận tự do thì nhất định phải nói cảm ơn Cảnh Chiêu đàng hoàng, Tống Mộ Phương siết nắm đấm, lén nghĩ vậy.

Chỉ là không biết còn cách bao lâu mới đến ngày đó, Cảnh Chiêu khi ấy sẽ trở thành người như thế nào, nghĩ đến đây lại khiến tâm trạng Tống Mộ Phương hoang mang.

Giờ giải lao của tiết hai.

Lớp phó thể dục của 11/8 cầm một tờ đơn, phấn khởi vọt vào lớp: “Tin tốt đây các bác ơi. Học kỳ tới trường mình sẽ tổ chức đại hội thể thao. Người ta thường hay nói, sinh mệnh nằm ở vận động. Lớp mình có ai xung phong đăng ký tham gia đại hội thể thao không?”

Lác đác vài người giơ tay.

Hầu hết mọi người không muốn tham gia đại hội thể thao.

Lớp phó thể dục cầm tờ đơn đi một vòng, đa số những hạng mục phía sau vẫn trống trơn.

Ai cũng không muốn tham gia cái đại hội thể thao vô tích sự kia, hay nói một cách khác, chỉ muốn coi chứ không muốn tham gia vận động.

Nhưng phía trường có quy định mỗi lớp phải có ít nhất hai người đăng ký tham gia cho mỗi hạng mục. Tình trạng lượt đăng ký của lớp 11/8 hiện tại dĩ nhiên là không tuân thủ quy định.

Lớp phó thể dục lắc lắc tờ đơn trong tay, cố gắng hết sức để khơi dậy tính tích cực của các bạn cùng lớp: “Còn ai muốn đăng ký không? Nghe nói đạt giải thì trường sẽ trao thường, còn có cả cúp nữa.”

Lớp phó thể dục còn chưa nói xong, bên dưới đã vang lên tiếng la ó.

Năm ngoái lớp phó thể dục cũng đã nói vậy.

Lúc trước mọi người đã tin lời cậu ta nói, đã thành côn khơi dậy sự tích cực của một số bạn.

Nhưng đã có kinh nghiệp một lần trước, bọn họ đã nắm rõ kịch bản của trường.

Bên trường rất keo kiệt, bảo là trao thưởng nghe cho sang, thực tế chỉ có mấy cuốn vở và tờ giấy khen mỏng dính, còn về cúp thì chụp ảnh xong sẽ lấy lại, nói là để tái chế. Đúng là keo đến tận cùng của hai chữ keo kiệt.

Có kinh nghiệm từ đại hội thể thao lớp 10, mọi người không còn bị mấy lời này lừa bịp nữa.

“Lớp phó thể dục, cậu bớt chém gió với tụi này đi, chẳng lẽ cậu không biết chuyện cúp đó chắc?”

Lớp phó thể dục thấy không ai quan tâm đến cậu ta, mặt mày đau khổ: “Gì vậy trời? Gì vậy trời? Vận động giúp con người khỏe mạnh, khiến người ta trở nên thông minh, khiến người ta vui vẻ. Không có phần thưởng thì các cậu không thèm đăng ký tham gia luôn hả?”

Vẫn không ai lên tiếng như cũ.

Nhưng không thể không điền kín tờ đơn đăng ký, lớp phó thể dục suy nghĩ, nảy ra ý tưởng: “Không ai muốn tham gia cũng vậy thôi, phải điền hết cái bảng này. Vầy đi, bốc thăm quyết định, bốc được cái gì thì tham gia cái đó.”

Không ai phản đối.

Thật vậy, trong tình trạng không ai muốn đăng ký thì bốc thăm là cách hiệu quả nhất.

Loay hoay một hồi, lớp phó thể dục cầm mười mấy tờ giấy nhỏ còn sót lại đến trước mặt Tống Mộ Phương, bảo cậu bốc.

Tống Mộ Phương tập trung nhìn kỹ, nghiên cứu một lúc lâu, cuối cùng dè dặt chọn tờ giấy có diện tích nhỏ nhất, bị kẹp trong khe hở ngón tay của lớp phó thể dục.

Căn cứ vào chữ “Nghỉ” chiếm diện tích nhỏ nhất, cho nên chắc chắn tờ giấy cũng nhỏ nhất.

Nhưng dẫu cho đã lựa chọn thận trọng như thế, Tống Mộ Phương vẫn không dám mở ra.

Cậu nắm tờ giấy, Tống Mộ Phương giơ tờ giấy lên cao một xíu, ngó trái ngó phải dưới ánh mặt trời, cuối cùng đập tờ giấy lên bàn.

“Tớ đoán trên đây viết chữ nghỉ.” Tống Mộ Phương quay đầu nói với Cảnh Chiêu.

Đương nhiên nghỉ thì khỏi phải tham gia thi thố.

Nhưng trong lớp chỉ có vài người may mắn có được điều đó.

Tống Mộ Phương tràn trề tự tin mở ra, khi nhìn thấy chữ viết trên đó thì thấy hơi choáng đầu hoa mắt.

1500 mét nam.

Đây là một trong những mục mà đa số mọi người trong lớp né còn không kịp, tất nhiên Tống Mộ Phương cũng nằm trong số đó.

Cậu không thích chạy và bình thường cũng chẳng chạy được mấy bước. Nếu chạy 1500 mét thì thì e sẽ bị liệt trên sân chạy luôn quá.

“Lớp phó thể dục!” Tống Mộ Phương vẫy vẫy tay, gọi lớp phó thể dục đến đây.

“Bạn Tống, có chuyện gì sao?” Lớp phó thể dục có ấn tượng rất tốt với Tống Mộ Phương, giọng điệu khi nói chuyện cũng rất lành.

“Là thế này, tớ bốc trúng 1500 mét nam, nhưng mấy bữa trước chân tớ bị thương, giờ vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Tớ có thể xin đổi sang mục khác không?”

Lớp phó thể dục biết chân Tống Mộ Phương bị thương, cậu ta gật đầu: “Được thôi. Nhưng cậu phải tìm người đổi với cậu, cần người chạy mục 1500 mét này.”

Nếu có thể thì lớp phó thể dục rất sẵn lòng đổi mục này với Tống Mộ Phương.

Nhưng thân là lớp phó thể dục, phải làm gương, nên cậu ta đã đăng ký 1500 mét nam ngay từ đầu, còn có một mục chạy nước rút 400 mét và đẩy tạ.

Nếu không phải do có giới hạn về số hạng mục mỗi người được phép được ký, tối đa chỉ được đăng ký ba cái thì chắc chắn cậu ta còn đăng ký nhiều hơn.

Do đó, vấn đề hiện tại rất rõ ràng, lớp phó thể dục không có cách nào đổi 1500 mét kia với Tống Mộ Phương cả.

Đổi với ai đây?

Tống Mộ Phương cúi đầu nhìn tờ giấy nhỏ trong tay, ngón tay chọt tới chọt lui trên đó, lo lắng khôn nguôi.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua một vòng giữa ba người Cảnh Chiêu, Lục Tư và Lý Bất Ngôn.

Còn chưa nghĩ ra phải nói như thế nào, một bàn tay đã lấy mất tờ giấy viết 1500 mét nam của cậu đi mất: “Để tôi chạy 1500 mét này cho.”

“Cậu bốc được nghỉ sao?” Tống Mộ Phương ngẩng đầu nhìn Cảnh Chiêu đang nói chuyện.

“Không phải.” Cảnh Chiêu lắc đầu.

Vậy chẳng phải Cảnh Chiêu sẽ phải tham gia hai mục lận à.

Không được, cậu không thể bắt nạt Cảnh Chiêu như thế được.

Ngoại trừ chạy 1500 mét thì những mục khác như nhảy xa, ném lao gì đó đều khá đơn giản. Một tuần nữa thì chắc chân cậu cũng khỏi hẳn, Tống Mộ Phương đoán dù có là 800 mét thì cũng có thể chạy nổi, chỉ là thành tích sẽ không cao lắm.

Tống Mộ Phương khẽ ho: “Cậu bốc trúng mục nào? Tớ với cậu đổi đi.”

“Không cần.” Cảnh Chiêu trả lời rất kiên quyết, thẳng thừng từ chối Tống Mộ Phương.

“Vậy không được đâu.” Tống Mộ Phương khăng khăng.

Cậu giật thẳng tờ giấy trong tay Cảnh Chiêu đi.

“Để cậu thi cả hai mục thì người ta nhìn vào chắc chắn sẽ nói tớ bắt nạt cậu.” Tống Mộ Phương vừa nói vừa mở tờ giấy của Cảnh Chiêu ra, nhưng khi thấy trên đó viết chữ gì thì Tống Mộ Phương sững người ngay tại chỗ.

Trên tờ giấy viết chình ình mấy chữ to 3000 mét nam.

3000 mét!

Cậu chạy xong e là mất nửa cái mạng nhỏ luôn quá.

Mặt mũi Tống Mộ Phương nhăn nhíu lại, có cảm giác đau khổ đến mức muốn bật cười.

Nhưng nếu giao cả 1500 mét lẫn 3000 mét cho Cảnh Chiêu thì cũng không được, thế thì mệt mỏi lắm.

“Thôi bỏ đi. Để tớ tự mình chạy 1500 mét.” Tống Mộ Phương bất lực phất tay.

“Chân cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn.”

Lớp phó thể dục đứng cạnh bàn của bọn họ nhìn nửa ngày trời: “Bạn Tống ơi, sao giờ? Hay là cậu tìm người khác đổi đi.”

Quá rõ ràng, ngay cả lớp phó thể dục – người tin rằng cuộc sống gắn liền với với vận động, sống là phải vận động không ngừng cũng nghĩ là chạy 4500 mét sẽ mệt muốn chết.

Tống Mộ Phương gật đầu, xoay người chọt Lý Bất Ngôn, nói ra chuyện muốn đổi mục thi đấu.

“Không cần thiết.” Trong lúc Tống Mộ Phương nói chuyện với Lý Bất Ngôn, Cảnh Chiêu đã đưa ra quyết định, viết luôn tên mình sau cả hai hạng mục 1500 mét nam và 3000 mét nam lên tờ đơn đăng ký.

Đợi đến khi Tống Mộ Phương phản ứng lại thì bạn cùng bàn của cậu đã viết tên xong xuôi cả rồi.

“Thế thì, đến khi đó cậu đừng cố quá đó.” Tống Mộ Phương nhìn vào đôi mắt đen láy của Cảnh Chiêu: “Cơ thể mới là quan trọng nhất, nếu không chảy nổi thì đừng chạy.”

Cảnh Chiêu kìm nén nỗi xúc động mãnh liệt muốn xoa đầu Tống Mộ Phương, nhẹ nhàng gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Rất nhanh đã đến ngày diễn ra đại hội thể thao.

Trong buổi lễ khai mạc, các lớp bày ra đủ trò làm màu hoa lá hẹ.

Xong lễ khai mạc thì chính thức bước vào phần thi thố.

Cả hai hạng mục 1500 mét và 3000 mét của Cảnh Chiêu đều diễn ra vào ngày thứ nhất, sáng 1500 chiều 3000.

Tống Mộ Phương không tham gia thi đấu cũng thấy hồi hộp khôn nguôi vì Cảnh Chiêu. Dù sao đi nữa thì hạng mục 1500 mét mà lát nữa Cảnh Chiêu phải tham gia vốn là của cậu.

Nửa tiếng trước khi vòng thi của Cảnh Chiêu diễn ra, Tống Mộ Phương đứng dậy khỏi ghế, vỗ bả vai Lý Bất Ngôn, trầm giọng nói: “Tớ đi vệ sinh cái, nếu lát nữa có người đến kiểm tra thì cậu báo giùm tớ một tiếng nha.”

“Ok ok ok.” Lý Bất Ngôn vừa chơi game vừa gật đầu như gà mổ thóc.

Đi vệ sinh xong, Tống Mộ Phương vừa định đứng dậy thì 1111 trong đầu cậu đột nhiên ấy một tiếng:【Cậu khoan hãy mở cửa, có gì đó hơi sai sai.】

【Có gì sai sai cơ?】Tống Mộ Phương thắc mắc.

【Bên ngoài có hai người.】

【Có hai người thì sao?】Tống Mộ Phương vẫn không hiểu ý hệ thống lắm, nhưng vẫn rất nghe lời, không mở cửa ra.

【Tôi thấy hai người họ nhắn tin trò chuyện, hình như đang bàn nhau sẽ đánh cậu như thế nào.】

Hệ thống 1111 không quan tâm chuyện gì ngoài nam chính Cảnh Chiêu, thậm chí có thể nói rằng, nó còn thường xuyên quên để ý đến cả Cảnh Chiêu vì mất tập trung.

Phát hiện ra mấy tên này là do vừa nãy vô tình lướt qua, thấy tên Tống Mộ Phương trên màn hình điện thoại của chúng.

Nếu không phải vì thấy tên cậu thì nó chẳng có sức tập trung chú ý đến cuộc trò chuyện của bọn chúng đang bàn về cái gì.

Dù sao đi nữa, tập trung tinh thần lực vào chuyện nhỏ nhặt như vậy thì lãng phí năng lượng lắm.

Tống Mộ Phương hoảng hồn:【Hai mười một, cậu có thể xem giúp tôi cụ thể bọn họ đang nói gì được không?】

【Nhưng vậy thì mệt lắm.】1111 tủi thân.

【Bọn họ đang bàn đánh tôi kiểu gì rồi đó. Chẳng lẽ cậu muốn thấy cảnh tôi nhập viện sao?】

Đương nhiên đáp án là phủ định.

Cho đến bây giờ thì chương đầu của tiểu thuyết vẫn chưa bắt đầu, chỉ mới đang là phần tiền truyện. Nếu Tống Mộ Phương gặp chuyện thì hệ thống chẳng được lợi lộc gì.

【Vậy thôi để tôi nhìn giúp cậu.】1111 lên tiếng, bắt đầu livestream trực tuyến cuộc trò chuyện của mấy người bên ngoài cho Tống Mộ Phương.

*

Hiển nhiên người canh me bên ngoài chính là Cảnh Hâm.

Tuần trước cậu ta đã mò ra thân phận thật của cái tài khoản diễn đàn tên Nhớ hoàng hôn kia, là học sinh mới chuyển trường tới lớp Cảnh Chiêu.

Đối chiếu với thông tin để lộ ra dưới bài viết đó thì không khó để tìm ra thân phận của đối phương.

Nhất là khi phát hiện ra Nhớ hoàng hôn chính là cái tên đã mỉa mai cậu ta là cá hầm cải chua, hại cậu ta bị chủ nhiệm khối bắt quả tang tại trận, bị dán tên lên bảng thông báo cảnh cáo, có thể nói nỗi hận của Cảnh Hâm dành cho Tống Mộ Phương lại chồng thêm một tầng. Cái suy nghĩ muốn trả đũa, muốn cho cậu biết mùi càng đậm sâu thêm.

Chỉ là hai ngày trước Cảnh Hâm vẫn mãi không tìm được thời cơ thích hợp.

Đối phương rất ít khi ra khỏi lớp một mình, ngay cả lúc đến trường lẫn về nhà cũng đều có người đón đưa.

Cảnh Hâm lén khinh bỉ trong lòng, nhìn là biết được nuông chiều từ bé đến lớn, không biết nhìn người, coi cái thứ như Cảnh Chiêu thành loại tốt lành gì đó.

Cảnh Hâm đợi mấy ngày, cuối cùng cũng chờ được cơ hội thích hợp, chính là hai ngày diễn ra đại hội thể thao.

Trong hai ngày này, cả trường đều khá lộn xộn, sẽ có phụ huynh được mời đến xem tụi nhỏ thi thố, không thắt chặt đối tượng ra vào như bình thường.

Với lại, bạn nào có đi vệ sinh hơi lâu một chút cũng không ai để ý tới.

Cảnh Hâm biết đây chính là thời cơ, hai bữa trước đã bàn với mấy đứa bạn du côn quen biết bên ngoài trường vụ này, cho tụi nó mượn đồng phục để hôm nay hai thằng trà trộn vào trường, chuẩn bị chặn đánh.

Sau khi thấy Tống Mộ Phương đã đi vào nhà vệ sinh, mấy tên này lập tức chạy vào.

Kế hoạch của bọn chúng rất hoàn hảo, một tên đứng canh ngoài cửa, hai tên khác xách theo bao tải, đợi Tống Mộ Phương bước ra khỏi buồng vệ sinh.

Cảnh Hâm đã quan sát kỹ càng, gần khu vực này cũng không có camera, đến lúc đó cứ trùm bao tải lên rồi cho Tống Mộ Phương một trận. Đánh xong quay vài đoạn video, nghĩ mà xem, đối phương cũng sẽ không dám làm to chuyện, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy trận đòn này.

“Cảnh Hâm, sao thằng kia chưa ra nữa?”

Sợ bị Tống Mộ Phương đang ở trong buồng nghe tiếng sẽ phát hiện ra điều bất thường, hai tên trò chuyện qua tin nhắn.

“Chắc sắp ra rồi đó anh Minh, mình đợi thêm một lát nữa đi.” Cảnh Hâm trấn an đồng bọn, ánh mắt thoáng lướt qua vẻ hiểm độc.

Đầu tiên là mắng cậu ta là cải muối dư thừa, sau đó lại chửi mồm miệng cậu ta dơ bẩn.

Nếu không biết ăn nói thì tẩn cho nó một trận, cho nó biết được tầm quan trọng của việc nói năng đàng hoàng. Biết đâu chừng sau này khi ra xã hội còn thấy biết ơn bọn chúng đấy.

“Nghe nói nhà thằng ranh đó giàu lắm, đợi xong chuyện thì quay video lại, chắc chắn có thể kiếm được khoản.”

“Vậy thì ngon.” Trong mắt tên được Cảnh Hâm gọi là anh Minh lóe lên sự tham lam.

Bọn chúng đã làm mấy việc như quay video tống tiền quen tay, ban đầu còn thấy chột dạ, nhưng theo số lần tăng lên thì cũng chẳng còn cảm giác gì, lương tâm hay đạo đức cũng chẳng thể cản chúng kiếm tiền.

Tống Mộ Phương nhờ hệ thống thuật lại mà biết được kế hoạch của ba tên bên ngoài.

Cậu đứng trong buồng vệ sinh, sắc mặt tái mét, cả người bất ổn.

Trước khi xuyên sách, do thường xuyên bị bệnh nên Tống Mộ Phương chỉ tiếp xúc với ba mẹ và người thân họ hàng, chưa từng hay biết đến lòng người hiểm ác. Cho đến tận trước ngày hôm nay, Tống Mộ Phương thật sự không ngờ tới có những hành vi khiến người ta ghê tởm như thế này.

Ngẩn người trong tích tắc, không biết phải nên làm gì.

May là có hai mười một nhắc nhở đúng lúc.

Tống Mộ Phương hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cá chắc là một mình cậu không thể nào đánh lại ba tên ngoài kia, bây giờ ra ngoài sẽ lọt vào bẫy của bọn chúng.

Vẻ mặt cậu điềm nhiên, trước hết, chỉnh điện thoại về chế độ tĩnh, gọi điện cho thầy cô, trước khi đầu bên kia bắt máy thì nhanh tay cúp máy, gửi mẫu tin nhắn đã soạn sẵn qua.

“Thầy ơi, em bị ba người chặn trong nhà vệ sinh, bọn họ nói chuyện bên ngoài là muốn đánh em.”

Trên thực tế, ba tên ngoài kia sợ bị Tống Mộ Phương phát hiện sẽ báo cảnh sát hoặc giáo viên nên không hề phát ra bất cứ một tiếng động thừa thãi nào.

Biết sao được, ai bảo bọn chúng va phải Tống Mộ Phương có hack chi.

Sau khi nhận được tin nhắn trả lời sẽ tới ngay, Tống Mộ Phương tắt màn hình, khoanh tay ngồi xổm trong buồng vệ sinh, bắt đầu im lặng chờ đợi.

Trong nhà vệ sinh cực kỳ yên tĩnh.

Chỉ có tiếng tí tách từ vòi nước rỉ xuống bồn.

“Sao nó vẫn chưa ra? Có khi nào ngủm trong đó luôn rồi không? Không được, tao phải coi thử.” Tên được gọi là anh Minh đã khá mất kiên nhẫn.

Ngay lúc này, trên sân điền kinh.

Cảnh Chiêu ngồi trên ghế, lại xem giờ trên đồng hồ, đã mười lăm phút ba mươi hai giây kể từ lúc Tống Mộ Phương đi vệ sinh.

Đáng lẽ ra không nên tới giờ vẫn chưa về.

Lòng Cảnh Chiêu âm ỉ nỗi bất an.

“Lý Bất Ngôn, cậu gọi cho Tống Mộ Phương đi.” Tầm mắt Cảnh Chiêu lướt một vòng, cuối cùng chuyển lên người Lý Bất Ngôn đang chơi game.

“Đợi xíu được không? Đợi tôi đánh nốt ván này đã?” Động tác của Lý Bất Ngôn lề mề.

“Giờ gọi liền.”

“Được được.” Lý Bất Ngôn cũng chẳng biết mắc gì mình lại nghe lời Cảnh Chiêu dữ vậy, nghe anh nói thế thì lật đà lật đật thoát khỏi giao diện game, tìm được địa chỉ liên lạc của Tống Mộ Phương, gọi cho cậu một cuộc.

Mấy chục giây trôi qua, không ai bắt máy nên cuộc gọi tự động ngắt.

Lý Bất Ngôn ngẩng đầu: “Tống Mộ Phương không bắt máy.”

Nỗi bất an trong lòng Cảnh Chiêu càng mãnh liệt hơn.

Anh đứng bật dậy, khóa mục tiêu, đi về hướng Tống Mộ Phương đã rời đi.

“Cảnh Chiêu, cậu đi đâu vậy? Sắp tới lượt câu thi đấu rồi đó!”

Lý Bất Ngôn phản ứng lại, gọi với Cảnh Chiêu từ đằng sau.

Dường như Cảnh Chiêu không hề nghe thấy, chẳng những không dừng bước mà còn cất bước phi nhanh như bay.

Loading...