Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 18



Sáng hôm sau, trước khi đi, ba Tống và mẹ Tống lại dụ dỗ Tống Mộ Phương thêm lần nữa: “Mộ Mộ, con không đi du lịch với ba mẹ thật à? Đã bao lâu rồi chúng ta không đi du lịch cùng nhau. Nếu đến Iceland thì có lẽ sẽ ngắm được cực quang đó. Không phải con đã muốn được ngắm cực quang thì lâu rồi sao?”

Cực quang!

Tống Mộ Phương bắt đầu lung lay, nhưng nghĩ đến mình vẫn còn chuyện quan trọng phải làm, đành phải nuối tiếc khôn nguôi từ chối: “Mẹ, con không đi đâu. Giáo viên giao rất nhiều bài tập trong kỳ nghỉ Quốc khánh này, chỉ riêng đề được giao thêm đã tới 10 tờ, nếu đi du lịch thì có lẽ sẽ làm không kịp.”

Không làm xong bài tập chỉ là một trong những lý do khiến Tống Mộ Phương từ chối đi du lịch, lý do còn lại là, cậu không có đủ điểm sinh mệnh. Cậu không dám mặc kệ vấn đề điểm sinh mệnh mà chạy theo ba Tống, mẹ Tống đi du lịch được.

Đương nhiên, dù cho không có vấn đề điểm sinh mệnh thì có lẽ Tống Mộ Phương cũng không sao yên tâm đi du lịch cùng ba Tống, mẹ Tống được. Dù sao đi nữa, trong lúc đi chơi vẫn nhớ thương bài tập giáo viên giao cho thì có đi cũng bớt vui hơn nhiều.

“Không làm xong bài tập cũng không sao đâu, chắc các giáo viên trên trường cũng sẽ không nói gì đâu, đúng chứ?” Mẹ Tống hỏi lại một cách không chắc chắn, trong lòng vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ đi du lịch cùng con trai.

“Không làm bài tập thì chắc chắn sẽ bị phê bình.” Tống Mộ Phương suy nghĩ chốc lát rồi đáp: “Mẹ, ba mẹ cứ đi đi, đừng lo cho con.”

Nghe thấy Tống Mộ Phương thật sự không cách nào đi du lịch cùng được, mẹ Tống thấy hơi mất mát, khi bước ra cửa không nhịn được liếc ba Tống, oán giận ông: “Coi chuyện tốt mà anh làm kìa. Chuyển Mộ Mộ vào trường trung học số một Dương Thành, giờ thì Mộ Mộ còn chẳng có thời gian đi du lịch cùng chúng ta nữa!”

Ba Tống gãi đầu, cười ngu, không dám đáp lời.

Sau khi tiễn ba Tống, mẹ Tống lên xe, Tống Mộ Phương mới chạy lạch bạch lên lầu, lấy tờ ghi chú đã viết hôm qua về kế hoạch của Cảnh Chiêu trong kỳ nghỉ Quốc khánh từ trong cặp sách.

Cậu cầm tờ giấy ghi chú, nhào lên chiếc giường lớn mềm mại lăn một vòng, sau đó dựa vào giường, lấy bút khoanh tròn mấy chữ quán cơm Phạm Phạm.

Dĩ nhiên là Tống Mộ Phương không dám đến nhà ma phía sau, trong lòng cậu thì chỗ đó đã biến thành cấm địa.

Còn về việc phát tờ rơi trong ba ngày sau đó mà Cảnh Chiêu đã nói, Tống Mộ Phương càng không dám đặt hy vọng gì. Chính bản thân Cảnh Chiêu còn không chắc ba ngày đó anh sẽ đi đâu. Ai mà biết nếu bỏ lỡ quán cơm Phạm Phạm thì liệu cậu còn có thể gặp được Cảnh Chiêu vào ngày thứ 8 khi trở lại trường hay không.

【Hai mười một, lát nữa giữa trưa tôi sẽ đến quán cơm Phạm Phạm.】Tống Mộ Phương tuyên bố tin này với hệ thống 1111 trong lòng.

Hệ thống bày tỏ thái độ:【Ký chủ cố lên nhó!】

【Ừm ừm.】Tống Mộ Phương gật đầu, nằm trên giường đung đưa chân bắt đầu lên kế hoạch. Còn bốn tiếng nữa sẽ đến giữa trưa, cậu phải nghĩ xong đối sách làm sao kiếm được đủ điểm sinh mệnh để vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trong thời gian ăn trưa!

*

Trong quán cơm, Cảnh Chiêu đang lau bàn.

Biểu cảm trông có vẻ như gió thổi mây bay, nhưng con ngươi dao động lại bán đứng chủ nhân lúc này không hề bình tĩnh như bề ngoài.

Đây là lần đầu tiên, có người nói muốn đến trông anh trong kỳ nghỉ.

Giọng nói chào mừng quý khách ở cửa lại vang lên, Cảnh Chiêu lại ngẩng đầu nhìn về phía đó, một cặp vợ chồng trung niên bước vào.

Cảnh Chiêu thấy hơi thất vọng, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Bước đến hỏi hai vị khách mới vào gọi món gì.

Sau khi báo món ăn hai vị khách gọi cho đầu bếp, Cảnh Chiêu dựa vào cửa, ngẩn người cúi đầu nhớ đến cảnh hôm qua Tống Mộ Phương kéo ống tay áo mình.

Liệu hôm nay cậu ấy có đến thật không?

Trước khi ra ngoài vào sáng nay thì Cảnh Chiêu còn rất chắc chắn về câu trả lời này, nhưng càng đến gần trưa thì anh càng lúc không dám chắc.

“Tiểu Cảnh, có khách!” Ngoài kia vang lên tiếng ông chủ gọi tên anh.

Cảnh Chiêu rũ bỏ những suy nghĩ lộn xộn đó, đáp lời “Đến liền đây” rồi lập tức đi ra ngoài.

Nhưng lần này, khi nhìn thấy người bước vào thì con ngươi của Cảnh Chiêu chợt co rút.

“Cảnh Chiêu, thái độ làm việc của cậu lười nhác quá nhỉ? Còn cần ông chủ gọi cậu nữa.” Thiếu niên bước vào chọn đại một bàn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Cảnh Chiêu bằng đôi mắt mèo to tròn, tính bắt bẻ theo thói quen.

Cảnh Chiêu ừ một tiếng, không bác bỏ lời Tống Mộ Phương nói: “Cậu muốn ăn gì?”

Tống Mộ Phương ngây ra, ngẩng đầu lên, ngắm dáng vẻ Cảnh Chiêu cầm phiếu gọi món hỏi cậu muốn ăn gì, cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Cảm nhận khi nghe tả qua lời hai mười một kể và khi tận mắt chứng kiến cực kỳ khác nhau, Tống Mộ Phương ngắm nhìn Cảnh Chiêu thật chăm chú, trong lòng nói với hệ thống:【Hai mười một, cậu có cảm thấy lúc Cảnh Chiêu nghiêm túc đi làm đẹp trai dã man không! Hơn nữa cậu có thấy không? Cảnh Chiêu mới cắt tóc, có phải trông rất năng động không?】

【Mong kỷ chủ nhìn thẳng vào thân phận phản diện độc ác của mình!】Hệ thống 1111 không thẳng thắn trả lời câu hỏi của Tống Mộ Phương, nhắc nhở sự thật rằng cậu là phản diện độc ác lần nữa.

【Ừ ừ, cậu yên tâm, tôi nhớ rõ thật mà!】Nhanh chóng kết thúc đoạn đối thoại với hệ thống, Tống Mộ Phương dời tầm mắt lên thực đơn, hỏi: “Cảnh Chiêu, chỗ các cậu có món nào ngon? Mau đề cử cho tớ đi.”

Chuyện này không cần Tống Mộ Phương nói thì Cảnh Chiêu cũng sẽ làm: “Đậu hũ Ma Bà, cà tím xào, nấm kim châm xào thịt… Đây là những món ăn khách của quán, chắc hẳn cậu sẽ thích.”

Tống Mộ Phương chọn bừa hai món trong số đó, lại ngẩng đầu nhìn Cảnh Chiêu: “Nếu món cậu đề cử cho tớ không ngon…”

Không ngon thì sao?

Tống Mộ Phương tàn nhẫn nói được một nửa, nào ngờ lại quên mất nửa câu sau phải nói cái gì. Dừng hai giây, cuối lầm bầm hai tiếng, thốt lên lời hung ác cậu đã nói vô số lần rồi chưa từng thực hiện dù chỉ một lần, “Không ngon thì cậu tiêu rồi đó.”

Cảnh Chiêu đã quen sự uy hiếp vô lực hệt như chú mèo con này của Tống Mộ Phương, giấu đi ý cười trong ánh mắt, đáp lời.

Trong quán không chỉ có một vị khách là Tống Mộ Phương, tất nhiên Cảnh Chiêu không thể mãi đứng trước bàn nói chuyện với cậu, sau khi hỏi Tống Mộ Phương muốn ăn gì thì đi ngay, tiếp tục công việc khác của anh.

Tống Mộ Phương gọi món xong thì không có việc gì làm, đồ ăn vẫn chưa ra, cũng không muốn vọc điện thoại, thế là lén lút dán mắt lên người Cảnh Chiêu. Hễ thấy Cảnh Chiêu có dấu hiệu sẽ lại đây là lập tức thu hồi tầm mắt, giả bộ lật xem thực đơn trong tay.

Tình huống như thế lặp lại ba lần, Cảnh Chiêu không nhịn được nữa.

Anh kiếm một cuốn tạp chí, bước đến cạnh bàn Tống Mộ Phương, đưa tạp chí cho cậu: “Xem tạp chí một lát đi, cậu đã nhìn chằm chằm thực đơn hơn mười phút rồi.”

Đúng là Tống Mộ Phương hơi chán thật, nhận lấy tạp chí, vừa định vui vẻ mở ra xem thì lại nghe thấy vị khách bàn bên cạnh phì cười thành tiếng, trong giọng nói đượm ý cười: “Chắc nhóc đây hiểu lầm rồi. Bạn nhỏ bàn bên cạnh vừa nãy không có xem thực đơn, mà là vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng lưng em đó. Khi thấy em định nhìn qua đây mới dời mắt lên thực đơn trên tay. Anh để ý nãy giờ rồi.”

Cảnh Chiêu cũng thấy buồn cười, chưa kịp mở miệng hỏi Tống Mộ Phương rằng có thật đã nhìn mình chằm chằm hay không.

Không ngờ Tống Mộ Phương lại phản ứng dữ dội, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, đầu tiên là quay đầu nhìn vị khách đã làm lộ tẩy hành động nhìn lén của mình: “Đại ca này, em không nhìn lén cậu ấy. Em và cậu ấy là bạn học, vừa nãy em chỉ đang giám sát cậu ấy có nghiêm túc làm việc hay không, muốn bắt lỗi để méc ông chủ mà thôi.”

Giải thích với đại ca bàn bên xong, Tống Mộ Phương lại quay đầu nhìn về phía Cảnh Chiêu, nhấn mạnh lần nữa: “Cảnh Chiêu, cậu nghe thấy chưa? Khụ, vừa nãy tớ giám sát cậu có làm việc nghiêm túc hay không thật đó, đừng có tự mình đa tình. Biết chưa!”

Loading...