Thời tiết chủ nhật hôm nay rất đẹp, trời trong xanh, những đám mây trắng treo trên nền trời xanh cuối chân trời.
Tâm trạng của Tống Mộ Phương cũng rất vui. Kể từ lúc thức dậy vào sáng sớm thì nụ cười trên mặt chưa từng biến mất.
Mẹ Tống thấy bé con ngoan ngoãn nhà mình vui vẻ như vậy, lòng thấy hơi buồn cười, lúc Tống Mộ Phương ra ngoài không quên dặn dò: “Mộ Mộ, đi thư viện nhớ học hành chăm chỉ đó.”
Tống Mộ Phương dừng bước chân sắp bước ra khỏi cửa nhà, nụ cười trên môi biến mất, quay phắt lại, hơi chột dạ gật đầu đồng ý với mẹ Tống.
Đáng tiếc rằng mẹ Tống không nhận ra vẻ chột dạ của Tống Mộ Phương, cười tủm tỉm nhìn theo Tống Mộ Phương ra ngoài, còn không quên gọi điện thoại cho vài người bạn thân, khoe khoang bé con ngoan ngoãn nhà bà hiếu học bớt phải lo, cuối tuần còn chạy đi thư viện để học.
Nhưng Tống Mộ Phương rất chột dạ, cậu đi thư viện thật không phải xạo, nhưng mà thực ra đi thư viện chỉ là một cái cớ mà thôi, mục đích thực sự là muốn đi hẹn hò với Cảnh Chiêu.
Ít nhất là trong lòng Tống Mộ Phương tự hiểu vậy. Tối qua Cảnh Chiêu đã gọi điện ngượng ngập rủ cậu cuối tuần đi thư viện học.
Cuối tuần, gặp riêng bạn trai, không phải đi hẹn hò chứ còn gì nữa. Mặc dù địa điểm hẹn hò ở thư viện thì có hơi sai sai, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm. Tóm lại là hẹn hò không sai vào đâu được.
Hai người hẹn nhau trước cổng thư viện, Tống Mộ Phương ngâm nga một bài hát trong lòng rồi lên xe, mong chờ lát nữa sẽ được gặp Cảnh Chiêu.
Tống Mộ Phương đến cổng thư viện sớm hai mươi phút, tự nhận là mình đã đến rất sớm, nhưng Cảnh Chiêu còn đến sớm hơn cả cậu.
Lúc Tống Mộ Phương đến ngoài thư viện thì đã thấy Cảnh Chiêu đợi ở đó.
Dáng người thiếu niên thẳng tắp, đang đứng đợi dưới một gốc cây cổ thụ trước cổng thư viện.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie màu đen, nhờ tỷ lệ cơ thể đẹp mà vốn đã là một cái giá treo quần áo biết đi, mặc kiểu áo hoodie rộng thùng thình này cũng không thấy mập mạp. Anh nổi bật chói mắt giữa dòng người ra vào thư viện, hệt như thiết lập nam chính của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Nhưng nghĩ lại, Cảnh Chiêu vốn là nam chính của tiểu thuyết ngôn tình cơ mà. Tống Mộ Phương bị chính suy nghĩ của bản thân chọc cười.
Nhanh nhẹn bước xuống xe, Tống Mộ Phương chạy về phía Cảnh Chiêu, muốn dọa đối phương một phen.
Tiếc thay, chỉ còn cách và chục mét thì Cảnh Chiêu như nhận ra điều gì đó mà ngẩng đầu lên, trông thấy Tống Mộ Phương đang chạy về phía mình. Ý định dọa Cảnh Chiêu của cậu cũng tự nhiên tan thành mây khói.
Nhưng lỡ bị Cảnh Chiêu thấy trước thì Tống Mộ Phương cũng không bận tâm nữa, cách còn bảy tám mét đã lớn tiếng hô tên đối phương: “Cảnh Chiêu.”
“Cậu đợi lâu lắm không?” Tống Mộ Phương nhẹ nhàng mỉm cười nhảy nhót đến bên cạnh Cảnh Chiêu.
Nhảy nhót như một chú thỏ con hoạt bát.
“Không, tớ vừa đến chưa được bao lâu.”
“Vậy thì may quá.” Tống Mộ Phương đi theo bên cạnh Cảnh Chiêu, hai người đeo cặp lần lượt bước vào thư viện. Đi được hai bước, Tống Mộ Phương cúi đầu nhìn quần áo của mình, bắt đầu so sánh với quần áo trên người Cảnh Chiêu.
Nhìn nửa ngày trời, cuối cùng Tống Mộ Phương không nhịn được nhỏ giọng nói: “Cảnh Chiêu, cậu mặc áo hoodie đen, tớ mặc áo hoodie trắng, cảm giác như mặc đồ đôi ấy.”
“Là đồ đôi đấy.” Bởi vì đang ở trong thư viện, giọng Cảnh Chiêu rất nhỏ nhẹ.
Tống Mộ Phương ngẩn ra, nhớ đến tối qua Cảnh Chiêu hỏi cậu hôm nay sẽ mặc gì: “Tối qua cậu hỏi tớ mặc gì là vì muốn mặc đồ đôi với tớ à?”
Bảo sao, tự dưng Cảnh Chiêu lại hỏi cậu hôm sau mặc gì.
Cảnh Chiêu gật đầu.
Trong lòng thấy hơi nuối tiếc vì mình không có áo hoodie màu đen có mũ, nếu không còn trông giống đồ đôi hơn xíu nữa.
Hai người tìm được một phòng tự học, ngồi vào chiếc bàn trống, bắt đầu ai học phần người nấy.
Hôm nay trọng tâm ôn tập của Tống Mộ Phương là vật lý. Dù sao trong các môn thì điểm môn này kéo chân nhất.
Vật lý không hổ là thiên địch của Tống Mộ Phương, cậu vừa làm được hai trang đã không nhịn nổi, đầu váng mắt hoa, mệt mỏi rã rời, buồn ngủ.
Học tập dưới tình trạng ngủ gà ngủ gật không mang lại hiệu quả cao, Tống Mộ Phương biết đạo lý này. Khi nhận ra mình bắt đầu thấy mệt thì quyết đoán khép trang sách lại, ấn vào huyệt Thái Dương, định nghỉ một lúc rồi hẵng thách đấu với yêu tinh quyến rũ vật lý này tiếp.
Ấn huyệt Thái DƯơng xong, Tống Mộ Phương không vội học ngay mà ánh mắt phiêu lên người Cảnh Chiêu.
Lông mi dài thật, Tống Mộ Phương nhớ đến mấy câu trích dẫn khen lố đã đọc được trên weibo hai hôm trước, trong lòng không nhịn được cảm thán: Lông mi của Cảnh Chiêu mới là tinh tinh thật nè.
Da dẻ siêu đẹp, mũi cao thẳng, tư thế việt chữ cũng đẹp, tóm lại là nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp.
Hệ thống trong đầu đọc được mấy suy nghĩ mê trai lúc này của Tống Mộ Phương cũng không phê bình cậu, vì con thống vô dụng này còn mê trai hơn cả cậu, đã sớm đắm chìm trong nhan sắc của Cảnh Chiêu không thoát nổi.
Tống Mộ Phương chống cằm, đang lén thưởng thức giá trị nhan sắc cao cấp của bạn trai mình. Ngắm nhìn chưa được vài giây, Cảnh Chiêu đã ngẩng đầu lên như thể nhận thấy ánh mắt của cậu, hai người cứ thế chạm mắt nhau.
Sau đó nữa, vành tai của Cảnh Chiêu bắt đầu ửng đỏ. Tất nhiên, phản ứng của Tống Mộ Phương cũng không đỡ hơn xíu nào.
Hệ thống 1111 đang hóng xem phải tấm tắc, nó vẫn luôn biết ký chủ nhà mình chưa từng hẹn hò nên cực kỳ ngây thơ, nhưng nó không ngờ nam chính cũng ngây thơ y hệt.
Điều này đúng là…
Đúng là quá tuyệt vời!
Hệ thống bắt đầu gõ chữ lạch cạch lạch cạch, ghi lại toàn bộ quá trình hẹn hò của hai người.
“Ừ thì, anh trai nhỏ, cho hỏi có thể cho em xin thông tin liên hệ của anh được không?” Tống Mộ Phương đang mắc cỡ cúi đầu thì nghe thấy giọng nói vang lên bên tai.
Một cô gái nhỏ xinh bị bạn mình đẩy đến trước mặt Cảnh Chiêu, thẹn thùng mỉm cười, đang cầm một cuốn sổ nhỏ trong tay, muốn Cảnh Chiêu để lại thông tin liên hệ.
Sao lại có người nhắm đến Cảnh Chiêu thế!
Tống Mộ Phương phồng má, không vui lắm.
Thật ra vẻ ngoài của Tống Mộ Phương cũng rất ổn áp, vừa ngoan vừa mềm, dễ khiến người ta nảy sinh hảo cảm. Thế nhưng là kiểu hảo cảm muốn chăm sóc như em trai nhà mình.
Tống Mộ Phương nhìn Cảnh Chiêu mà bụng dạ chua lòm.
Cũng may là phản ứng của Cảnh Chiêu không khiến Tống Mộ Phương thất vọng. Anh lạnh lùng từ chối cô gái một cách dứt khoát: “Không được.”
Không chừa một chút cơ hội thương lượng nào, mặc cho cô gái rời đi với vẻ mặt mất mác anh cũng không bị lay chuyển.
Bây giờ Tống Mộ Phương mới thấy thoải mái, vừa định học tiếp thì Cảnh Chiêu ngồi đối diện đã gõ bàn, hạ giọng nói: “Hay là đến nhà tớ hoặc nhà cậu đi. Tớ sẽ giúp cậu bổ túc vật lý, thư viện không tiện lắm.”
Phòng tự học có quá nhiều người, nếu Cảnh Chiêu muốn giúp cậu bổ túc vật lý thì dù có nói nhỏ hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Tống Mộ Phương không quan tâm đến địa điểm học tập lắm, chỉ ngẫm nghĩ một chốc đã gật đầu đồng ý: “Được.”
Hai người nhanh chóng thu dọn, không lâu sau thì rời khỏi thư viện.
Bọn họ tìm được hai chiếc xe đạp công cộng bên ngoài, cùng đạp xe đến nhà Cảnh Chiêu.
Khi đến phòng thuê của Cảnh Chiêu, Tống Mộ Phương thay dép, Cảnh Chiêu đi theo sau cậu mở miệng: “Hồi nãy ở trong thư viện, cậu đã ghen đúng không?”
“Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện đó?” Tống Mộ Phương không hiểu sao qua gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà Cảnh Chiêu lại đột nhiên nhắc đến.
Lúc đó Tống Mộ Phương thấy hơi chua thật, nhưng đã qua lâu rồi, hơn nữa Cảnh Chiêu từ chối dứt khoát đến vậy mà còn thừa nhận bản thân ghen thì chẳng phải có vẻ mình quá hẹp hòi sao. Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Mộ Phương lắc đầu phủ nhận: “Tớ có ghen đâu, cậu đừng nghĩ nhiều quá làm chi.”
Tống Mộ Phương như vịt chết mà mỏ vẫn cứng, chối việc cậu đã ghen tị.
“Tớ vẫn chưa tặng quà cho cậu.” Cảnh Chiêu đột ngột đổi chủ đề, lấy hai chiếc hộp từ trong cặp ra dưới ánh mắt ngơ ngác của Tống Mộ Phương.
“Đây là quà cậu muốn tặng tớ à?”
“Ừ.” Cảnh Chiêu gật đầu, mở chiếc hộp nhỏ hơn ra, bên trong là một chiếc nhẫn với thiết kế đơn giản.
Tống Mộ Phương lấy chiếc nhẫn ra quan sát một lúc, mặt trong chiếc nhẫn khắc một chữ cái “Z”, cậu biết đây là ám chỉ chữ “Chiêu” trong Cảnh Chiêu.
*Chiêu: 昭 [zhāo]
“Trong chiếc hộp còn lại là gì?” Tống Mộ Phương tò mò hỏi.
“Là đồ gỗ tớ khắc.” Khi nói ra câu này, dường như Cảnh Chiêu có hơi ngượng ngùng.
Nghe nói là đồ gỗ do Cảnh Chiêu tự tay khắc, Tống Mộ Phương càng mong đợi hơn.
Nhìn Cảnh Chiêu lấy món đồ gỗ ra, đó là một người gỗ được chạm khắc giống hệt Cảnh Chiêu.
Phải công nhận là người gỗ nhỏ bé trông rất giống Cảnh Chiêu, chắc phải đến tận tám chín phần. Không biết Cảnh Chiêu đã tốn bao nhiêu công sức để làm ra nó.
Cảnh Chiêu đưa người gỗ cho Tống Mộ Phương, khẽ rũ mi mắt: “Đừng ghen, tớ tặng nó cho cậu, từ nay trở đi tớ là của cậu.”