Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 13



Tống Mộ Phương không quên cái cớ đã bịa với bọn Lý Bất Ngôn.

Trước khi về trường, cậu cố ý ghé vào một hiệu sách gần đó, mua mấy cuốn tài liệu.

Khi cậu về đến lớp thì nằm bò ra bàn ít nhất non nửa tiếng đồng hồ, ngủ xong giấc trưa, cuối cùng trong đầu cũng vang lên tiếng hệ thống báo Cảnh Chiêu đã vào trường.

Tống Mộ Phương lập tức xốc lại tinh thần.

Lúc ở trong quán cơm ban nãy, hệ thống nói với cậu vết thương trên mặt Cảnh Chiêu khá nặng, Tống Mộ Phương rất muốn xem thử thương thế của Cảnh Chiêu ra sao.

Cậu chống cuốn sách lên mặt bàn, để gần sát mặt, ngay khi Cảnh Chiêu sắp đi ngang qua chỗ cậu thì mượn vở che chắn, lén giương mắt nhìn thử.

Khóe miệng và khóe mắt Cảnh Chiêu bầm tím mấy cục, vả lại còn chẳng được xử lý qua.

Tống Mộ Phương vốn chỉ nghe Cảnh Chiêu bị đánh qua lời 1111, nhưng cậu không ngờ lại thảm tới vậy.

Tống Mộ Phương lén lút thu hồi ánh nhìn, hỏi trong lòng theo bản năng:【Hai mười một, tôi có thể cho Cảnh Chiêu hai miếng băng keo cá nhân không?】

Đương nhiên, câu trả lời cậu nhận được là sự phản đối quyết liệt của 1111:【Ký chủ! Mong cậu nhớ rõ thân phận phản diện độc ác của mình! Không có phản diện độc ác nào lại cho nam chính băng keo cá nhân khi cậu ta bị thương cả.】

【Cũng phải.】Tống Mộ Phương buông tiếng thở dài.

Từ sau bỗng vang lên tiếng thì thầm của Lý Bất Ngôn: “Cảnh Chiêu lại ra ngoài đánh nhau với người ta à?”

Vì nhiệm vụ hiện tại là phải bắt nạt Cảnh Chiêu nên Tống Mộ Phương rất nhạy cảm với cái tên “Cảnh Chiêu” này, lập tức dỏng tai lên.

Hệ thống cũng hối thúc cậu ngay lúc này:【Ký chủ, cậu mau hỏi thử xem. Chắc chắn Lý Bất Ngôn này có biết gì đó.】

“Cậu bảo là Cảnh Chiêu lại đánh nhau tức là sao?” Tống Mộ Phương viết một hàng chữ lên tờ giấy, ném cho Lý Bất Ngôn bàn sau.

Sau đó, Tống Mộ Phương nhận được tờ giấy ghi một đường link trang web.

“Không ngờ cậu lại không biết chuyện của Cảnh Chiêu. Đây là địa chỉ Tieba của trường mình, trong đó có một topic tựa là 《! Gặp được một anh đẹp trai trên trường, lớp 10/8. Nếu bạn biết thì hãy vào đây!!!》 nói về Cảnh Chiêu. Tống Mộ Phương, cậu đi đọc thử, mau đi đọc thử đi.”

Tống Mộ Phương thấy rõ nội dung trên tờ giấy.

Mắt cậu lấp lóe, lặng lẽ di chuyển mấy cuốn sách trên bàn vào giữa, rồi lại lén lấy điện thoại từ trong hộc bàn ra, nhờ chồng sách che khuất, cẩn trọng ấn nút nguồn.

Điện thoại khởi động lại rất nhanh.

Tống Mộ Phương mở trình duyệt, gõ lên bàn phím, nhập đường link Lý Bất Ngôn viết cho cậu vào.

Tống Mộ Phương đã đi học được một khoảng thời gian nhưng giờ mới biết có thứ kiểu như Tieba của trường thế này.

Trang chủ hoa hòe lòe loẹt làm Tống Mộ Phương nhìn mà nhức mắt.

Ít nhất thì vẫn nhớ mục đích mình mở Tieba, Tống Mộ Phương tìm được cái khung có kính lúp, nhập tựa topic mà Lý Bất Ngôn đã viết vào.

Topic này có hơi dài, khoảng ba bốn trăm bình luận, là một topic hot hiếm có trên Tieba trường, bình luận mới nhất là vào ngày hôm qua. Tống Mộ Phương mang lòng đầy tò mò ấn vào.

Ngày đăng topic đã là năm ngoái.

Bình luật đầu tiên chính là một chuỗi “Á á á” và “!!!” của người đăng.

1L: “Á á á á, có ai biết bạn nam đứng hàng cuối cùng, thứ ba đếm từ phải qua trong buổi huấn luyện quân sự của lớp 10/8 không? Trông đẹp trai quá chừng, có ai biết thông tin về cậu ấy không? Xin hãy giới thiệu cho tôi với!!!!!!”

Tống Mộ Phương thầm gật đầu.

Không sai, đúng là Cảnh Chiêu rất đẹp trai, cậu không soi được chỗ nào để móc. Mặc dù cậu chưa từng thấy ảnh thời huấn luyện quân sự của Cảnh Chiêu nhưng cậu có thể tưởng tượng được, chắc hẳn cũng rất đẹp trai.

Hai ba bình luận sau đó cũng không phải người khác, đều là á á á của chủ topic. Tống Mộ Phương bị màn hình ngập á á á làm cho quáng mắt, trượt nhanh xuống dưới.

Tống Mộ Phương để ý đến thời gian của bình luận, có lẽ lúc đầu không có bình luận nào, nửa tiếng sau đó, bình luận thứ năm chơi chiêu lớn, cô ấy đăng ảnh của Cảnh Chiêu lên.

Tống Mộ Phương đang lướt nhanh, vốn suýt lướt qua cái bình luận này, nhưng khi thoáng thấy bình luận có kèm ảnh thì yên lặng lướt ngược về.

Trên đó là ảnh thời huấn luyện quân sự của Cảnh Chiêu.

Bởi vì là ảnh chụp lén nên rất mờ ảo, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc người ngoài cảm nhận được độ đẹp trai của Cảnh Chiêu.

Trong ảnh, anh mặc đồng phục huấn luyện hai màu lam lục, do đang đứng nghiêm đến tấm lưng thẳng tắp như một cây thông xanh hay một cây tre khỏe mạnh, bờ môi mím chặt, tuy biểu cảm trên mặt lạnh lùng nhưng lại càng thu hút ánh mắt của người khác.

Tống Mộ Phương thưởng thức hết mấy phút mới động ngón tay, tiếp tục lướt xuống dưới.

Quả nhiên, sau khi chủ topic đăng ảnh thì topic này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, chỉ trong vài phút đã có tận mười bình luận mới.

【Bé đẹp trai từ đâu đến, trong vòng mười phút, tôi, phải có được tất cả thông tin của bé đẹp trai này!】

【Bé này đẹp trai quá, chị được nè em.】

【Để chị, em trai, chị cũng được.】

【Hai bạn ở trên, cảnh cáo ra chuồng gà.jpg】

【Bảy tám ơi, các cô suy nghĩ đen tối quá, trên mạng không ngoài vòng pháp luật đâu, còng đầu giờ!】

Tống Mộ Phương nghiêm túc đọc, phát hiện đọc không hiểu lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra đa số người dưới topic đều cho rằng Cảnh Chiêu rất đẹp trai.

Phía dưới còn có nhiều bình luận cảm thán Cảnh Chiêu có giá trị nhan sắc kinh người, thêm vào đó còn hỏi thăm thông tin liên lạc của Cảnh Chiêu.

Tống Mộ Phương đọc một loạt, trong mắt đượm chút hâm mộ.

Cậu tự thấy trông mình cũng không tệ lắm, nhưng tại sao không có ai xin thông tin liên lạc của cậu hết?

Tống Mộ Phương sờ mặt mình, đôi mắt trong veo ảm đạm đi trong một cái chớp mắt.

Tống Mộ Phương càng đọc càng thấy xoắn xuýt.

Khoảng cái bình luận thứ năm mươi, giữa một loạt bình luận xin thông tin liên lạc đã xuất hiện một bình luật khác biệt.

【… Tôi có biết người trong ảnh, ừm, tôi nghĩ các cậu không kỳ vọng quá nhiều vào cậu ta thì hơn.】

【Cho xin lửa?】

【Có cảm giác nghe thấy mùi dưa.】

【Nói sao đây nhỉ, cái người tên Cảnh Chiêu này nhân phẩm chẳng ra sao, thường hay ăn trộm vặt.】

【Bạn phía trên có chứng cứ không mà đã đi vu oan người ta rồi? Không có bằng chứng đã bàn nhân phẩm người ta thì không hay lắm đâu?】

Đúng vậy, đúng vậy, với lại có thật là cậu có quen biết Cảnh Chiêu thật hay không còn chưa chắc.

Tống Mộ Phương hùa theo trong lòng.

【Ha ha, ai nói tôi không có bằng chứng.】Người tự nhận có quen biết chiêu gửi một tấm ảnh.

Tống Mộ Phương vừa nhìn đã không nhịn được “Quào” một tiếng trong lòng.

Người trong ảnh là Cảnh Chiêu phiên bản khá nhỏ tuổi, chắc mới mười hai mười ba. Đường nét trên mặt non nớt hơn nhiều so với hiện tại, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhận ra vẻ ngoài sau này sẽ hơn người dựa trên nền tảng này. Tuy rằng đang nghiêm mặt nhưng nhìn sao cũng thấy đáng yêu.

Tống Mộ Phương ấn vào ảnh xem đi xem lại, chọt chọt tay lên mặt Cảnh Chiêu, cuối cùng ấn vào lựa chọn “Lưu trữ”.

Bên dưới cũng có người cảm thán hệt như cậu.

【Quả nhiên mấy người đẹp trai đều là đẹp từ nhỏ đến lớn, tôi khóc thật đây.】

【Cảnh Chiêu, tên Cảnh Chiêu nhỉ? Lúc nhỏ quá đẹp trai đáng yêu, dễ thương quá!】

Nhưng cũng có người khó chịu khi thấy quá nhiều những bình luận như vậy.

【Mấy bạn mê trai trên kia im lặng chút được không? Giờ tôi chỉ muốn hóng hớt, tài khoản ‘Không phải cái giếng đó’ mau ra kể tiếp đi.】

【Hóng drama hóng drama.】

【Vậy tôi kể đây. Tôi có một người bạn, là bạn học cấp hai với Cảnh Chiêu. Bắt đầu từ học kỳ một thì ba mẹ Cảnh Chiêu đã không tham dự họp phụ huynh lần nào, sau đó nghe ngóng mới biết, ba mẹ Cảnh Chiêu đều không còn nữa. Điều quan trọng là, mẹ cậu ta đã bị bỏ tù tội cố ý giết người rồi bị bắn xử tử đấy.】

【???】

【… Tôi là bạn cùng lớp với Cảnh Chiêu, giờ hay tin này tự dưng thấy hơi khó chịu.】

【Đậu mè thật hay giả vậy?】

【Trả lời bạn trên, là thật. Nghe nói tính tình của Cảnh Chiêu cũng không tốt lành gì mấy, tay chân không sạch sẽ. Chú cậu ta nhận nuôi cậu ta, nhưng Cảnh Chiêu lại thường xuyên cãi nhau với bọn họ, nhiều lần thím cậu ta còn chạy tới tận trường khóc lóc.】

【Hơi vỡ mộng…】

【… Đáng sợ quá má ơi.】

【Hơn nữa, Cảnh Chiêu thường đánh nhau với người khác, bị phê bình trước toàn trường bao nhiêu lần. Tấm ảnh các cậu vừa thấy là ảnh Cảnh Chiêu bị phạt đứng do đánh nhau.】

Mọi người phóng to ảnh lên nhìn, phông nền bức ảnh là bức tường của trường học. Từ bên góc có thể thấy các học sinh đang ngồi trong lớp sau cửa sổ, đúng là trông rất giống như bị phạt đứng.

Trong số những học sinh mới nhập học năm nay có vài người cùng trường cấp hai với Cảnh Chiêu, tiếp đến cũng liên tục xuất hiện, khẳng định người tên ‘Không phải cái giếng đó’ đều nói thật.

【Tôi và Cảnh Chiêu là bạn chung trường cấp hai. Nói sao đây, dù sao thì lớp bọn tôi lúc đó chẳng có ai dám chơi với cậu ta.】

【Cậu ta hung hăng lắm, tóm lại ai cùng lớp với cậu ta đều nên cẩn thận đi.】

Ban đầu mọi người ấn vào cái topic này chỉ để hóng chuyện, nhưng sau khi bị ảnh hưởng bởi thông tin do người trong cuộc tiết lộ, giờ học sinh trường trung học số một hễ nhìn ảnh Cảnh Chiêu là sẽ thấy sai sai.

【Cảm ơn đã cho thông tin, sau này đi học sẽ để ý canh chừng Cảnh Chiêu hơn.】

Tống Mộ Phương nhìn thời gian, một ngày sau khi topic này được đăng tải, một số người tự nhận là bạn cùng lớp với Cảnh Chiêu liên tục xuất hiện báo tin phía dưới.

【… Hôm nay tôi thấy Cảnh Chiêu bước vào lớp với vết thương trên mặt, có lẽ cậu ta thật sự thích đánh nhau với người khác.】

【Mấy hôm trước lúc ở văn phòng đã nghe thấy thím của Cảnh Chiêu gọi điện khóc lóc kể lể với giáo viên.】

Cho tới hiện tại, cái topic để ghi lại những “hành vi xấu” của Cảnh Chiêu vẫn thỉnh thoảng bị đẩy lên trang nhất, nhắc nhở các học sinh rằng trong trường có một sự hiện diện không thể trêu chọc là Cảnh Chiêu.

Tống Mộ Phương đọc đến đoạn sau thì bắt đầu im lặng, tay chống cằm, chìm vào dòng suy nghĩ xa xôi.

Lý Bất Ngôn lấy bút chọt chọt lưng Tống Mộ Phương, vừa định hỏi cảm tưởng của cậu.

Chuông vào học vang lên, Lý Bất Ngôn nóng lòng muốn chia sẻ cảm nghĩ sau khi hóng drama xong với Tống Mộ Phương nên chọn cách giao tiếp cổ xưa là gửi thư bồ câu: “Cậu xem hết topic chưa?”

Tống Mộ Phương trả về một chữ “Ừ”.

Lý Bất Ngôn viết mấy dòng dài thòng: “Hầy, có mấy cái bình luận phía trên thì tôi cũng không biết thật không. Nhưng mấy cái bảo tính Cảnh Chiêu không tốt, không làm bài tập, cãi nhau với giáo viên nè, thường xuyên đánh nhau thì toàn là sự thật. Tóm lại sau này cậu nhớ cẩn thận, đừng đi tìm đường chết mà đi chọc cậu ta.”

“Tớ sẽ cẩn thận.” Tống Mộ Phương trả lời tờ giấy, trò chuyện với hệ thống trong lòng:【Hai mười một, sao tôi lại thấy Cảnh Chiêu hơi đáng thương ấy.】

1111:【Có hả?】

Tống Mộ Phương:【Rõ ràng là có! Bao nhiêu người dưới topic đều bảo sẽ tránh xa Cảnh Chiêu, bảo sao lúc nào Cảnh Chiêu cũng một mình, ăn một mình, chơi bóng cũng chơi một mình.】

Điểm chú ý của Tống Mộ Phương hoàn toàn khác với dự đoán của Lý Bất Ngôn.

1111:【…】
Hệ thống tưởng tượng thử:【Nghe cậu nói vậy, hình như đúng là khá đáng thương.】

【Ừm.】Tống Mộ Phương đáp lời, ngẫm nghĩ rồi nói:【Cho nên lát nữa tôi sẽ cho Cảnh Chiêu băng keo cá nhân.】

Hệ thống:【??】

Loading...