Khi đưa kẹo sữa cho Cảnh Chiêu, Tống Mộ Phương chỉ nghĩ rằng đồ ngọt có thể khiến tâm trạng vui lên. Cứ thế mà đặt viên kẹo vào tay Cảnh Chiêu, không nghĩ gì nhiều.
Ăn kẹo, mau ăn kẹo đi.
Đôi mắt đen láy lấp lánh của Tống Mộ Phương nhìn chằm chằm vào Cảnh Chiêu không hề xê dịch.
Ánh mắt Cảnh Chiêu hơi lóe lên, bắt đầu lột vỏ kẹo trong cái nhìn tha thiết của Tống Mộ Phương.
Ngón tay của anh rất đẹp, mười ngón thon dài, thẳng tắp, khớp xương rõ ràng. Một hành động bình thường như lột vỏ kẹo cũng trở nên đẹp đẽ khi anh làm.
Thấy Cảnh Chiêu bỏ viên kẹo sữa màu trắng vào miệng, đưa ra một câu đánh giá “Ngọt lắm”, Tống Mộ Phương mới chịu thu hồi ánh nhìn.
Chắc hẳn tâm trạng Cảnh Chiêu đã đỡ hơn phần nào rồi nhỉ. Tống Mộ Phương không chắc lắm, đi về phía trước chưa được vài bước đã không nhịn được quay đầu lén nhìn trộm Cảnh Chiêu.
Đường nét gương mặt đối phương sắc bén, bờ môi mỏng thường hay mím thành một đường thẳng giờ đây đang cong lên nơi khóe miệng, trông có vẻ tâm trạng không tệ.
Tốt quá.
Đồ ngọt có thể khiến người ta vui lên không phải nói quá.
Khóe miệng Tống Mộ Phương cong cong, lần nữa nhìn về phía trước. Lúm đồng tiền bên má lúc ẩn lúc hiện, lòng cũng thấy ngọt ngào theo. Trong đầu vang lên giọng của hệ thống.
【Ký chủ.】Vẫn là chất giọng máy móc vô hồn.
Tiếng vừa vang lên, rốt cuộc Tống Mộ Phương đã nhận ra một chuyện.
Có phải cậu, vừa mới quên mất phải duy trì thiết lập nhân vật phụ độc ác của mình rồi không?
Hỏng bét thật.
Nhận thức được điều đó, Tống Mộ Phương chợt thấy hơi rén, lúm đồng tiền nho nhỏ bên má biến mất. Cậu mím môi, chuẩn bị tinh thần ăn chửi.
Nhưng lòng cũng thấy kỳ lạ, nếu là mọi khi thì hệ thống đã hô to gọi nhỏ ngay khi cậu cho Cảnh Chiêu kẹo rồi. Sao hôm nay lại nhắc nhở chậm vậy?
Hệ thống không hét to la nhỏ như trước kia, giọng điệu nhẹ nhàng:【Ký chủ, cậu còn viên kẹo nào nữa không?】
Tống Mộ Phương thò tay vào trong túi tìm kỹ.
Cả hai túi đều rỗng tuếch.
Rút tay ra khỏi túi, lúc này Tống Mộ Phương mới đáp:【Giờ trên người tôi hết kẹo rồi.】
【Vậy cậu có thể đi mua thêm không?】Giọng hệ thống ngập ngừng, giống như đang ngượng ngùng.
Giọng điệu của hai mười một lúc này cực kỳ bất ổn, nếu là lúc trước thì giờ nó đã la hét này nọ rồi.
Tống Mộ Phương chớp mắt, hỏi nó trong lòng:【Hai mười một, sao vậy? Tại sao tự dưng lại bảo tôi đi mua kẹo?】
Hệ thống ho hai tiếng bằng chất giọng máy móc vô cảm của nó:【Khụ khụ, gì ấy nhỉ, cậu có thể mua kẹo rồi cho Cảnh Chiêu thêm được không?】
Tống Mộ Phương:【?】
【Bảo là có một bé đáng yêu tên là hai mười một tặng cậu ấy…】Giọng hệ thống càng lúc càng nhỏ đi.
Hai mười một bị gì thế này? Đột nhiên thay đổi nhiều dữ vậy.
Tống Mộ Phương sốc cực, nửa buổi mới lấy lại tinh thần:【Hai mười một, cậu sao vậy?】
Hệ thống trong đầu bụm mặt, giọng nhộn nhạo:【Dáng vẻ đánh nhau của Cảnh Chiêu đẹp trai quá, mạnh quá, hai mười một thích lém~】
OK, fine, mình hiểu rồi. Chắc chắn là hệ thống đã bị thu hút bởi tư thái oai hùng một chọi ba của Cảnh Chiêu trong nhà vệ sinh ban nãy.
Hóa ra không chỉ có nhân loại mang tâm lý ngưỡng mộ mạnh mẽ, cả hệ thống như hai mười một chúng nó cũng có.
Nhưng trạng thái hiện tại của hệ thống với cậu lại là chuyện tốt. Cậu có thể đối xử tốt với Cảnh Chiêu thêm một chút. Chỉ là không biết lòng sùng bái của nó đối với Cảnh Chiêu có thể kéo dài được bao lâu.
Lòng tự hỏi, Tống Mộ Phương bước vào lớp cùng Cảnh Chiêu.
Hai người vừa bước vào cửa lớp đã có mấy ánh mắt ngờ vực nhìn lại đây. Tống Mộ Phương đang tập trung tự hỏi nên không nhận ra, Cảnh Chiêu ở bên cạnh đã nhíu mày lại trước.
Hai người về chỗ, vừa ngồi xuống thì Lý Bất Ngôn bàn sau đã chồm về phía trước chọt lưng cậu: “Tống Mộ Phương, hồi sáng cậu đi đâu đấy? Đi vệ sinh mà tới trưa mới về?”
“Chuyện này phức tạp dữ lắm.” Tống Mộ Phương ngước mắt nhìn Cảnh Chiêu, nhất thời không biết nên kể lại chuyện này từ khúc nào.
Tầm mắt của Lý Bất Ngôn chuyển từ Tống Mộ Phương lên người Cảnh Chiêu. Bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của Cảnh Chiêu thì nhanh chóng rụt về, chuyển lại lên người Tống Mộ Phương lần nữa.
“Các cậu không bị sao chứ?” Lý Bất Ngôn nhìn chòng chọc vào Tống Mộ Phương, hoàn toàn không dám dịch lên người Cảnh Chiêu dù chỉ một xíu.
“Không bị gì thì tốt.” Lý Bất Ngôn thở phào nhẹ nhõm: “Hồi sáng tôi thấy một tấm ảnh trong nhóm lớp, trên đó là cảnh cậu và Cảnh Chiêu bị cảnh sát dẫn đi. Cứ tưởng hai cậu bị sao, làm tôi sợ gần chết.”
Lý Bất Ngôn vỗ ngực với vẻ mặt làm quá: “Không biết ai photoshop rồi gửi vào nhóm, đúng là dở hơi. Lúc đó trong nhóm cãi lộn rầm trời, cho rằng hai cậu không về được.”
Lý Bất Ngôn nhớ lại có người ẩn danh bảo Cảnh Chiêu đã gây ra chuyện lớn mà buồn cười.
“Cho tôi xem ảnh với.” Cảnh Chiêu lắng nghe một nãy giờ, đột nhiên cất lời.
Lý Bất Ngôn ờ ờ hai tiếng, lập tức mở khóa màn hình, ấn vào cái nhóm lớp không có thầy cô nọ, tìm được bức ảnh khiến đông đảo mọi người phải bàn luận.
Cảnh Chiêu nhìn, đẩy điện thoại về: “Không phải photoshop, là thật.”
“Hả?”
Một bên khác, Tống Mộ Phương cũng đã vào nhóm QQ.
Ba phút trước mọi người còn đang bàn luận ẩn danh rần rần. Tống Mộ Phương đọc lướt qua, ngón tay lướt nhanh lên trên, vuốt gần mười phút mới tìm được ngọn nguồn dẫn đến cuộc thảo luận lần này.
Ban đầu có một người ẩn danh gửi một bức ảnh.
Trong ảnh là cảnh cậu và Cảnh Chiêu bị cảnh sát dẫn đi hồi sáng. Do góc chụp mà trong ảnh chỉ xuất hiện hai học sinh là cậu và Cảnh Chiêu và các viên cảnh sát khác.
Bức ảnh này vừa xuất hiện, trong nhóm đã xuất hiện đủ kiểu suy đoán. Ví dụ như cái gì mà có phải Cảnh Chiêu đã gây ra chuyện lớn nên mới bị cảnh sát giải đi không, tại sao Tống Mộ Phương lại đi cùng Cảnh Chiêu, hóa ra lý do Cảnh Chiêu không tham gia đại hội thể thao là vì bị cảnh sát đưa tới đồn.
Cuối cùng còn có người hoài nghi hai người có về trường đi học được nữa không.
Tất nhiên, hai người vừa bước vào lớp thì hầu hết những lời đồn đã tự tan.
Tống Mộ Phương không thích những suy đoán ấy, thế nhưng, có khi đây là một cơ hội để thay đổi ấn tượng về Cảnh Chiêu trong mắt các bạn cùng lớp.
Vứt điện thoại vào hộc bàn, Tống Mộ Phương cầm ly nước nhấp một ngụm, ánh mắt lóe sáng.