Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 31



Sau khi Cảnh Chiêu đánh bọn anh Minh nằm xả lai, cuối cùng chủ nhiệm khối cũng muộn màng dẫn theo hai chú bảo vệ tới.

Trong nhà vệ sinh loạn cào cào.

Chủ nhiệm khối thấy hai tên nằm trên đất nửa sống nửa chết, đặc biệt là còn có một người đang bị Cảnh Chiêu đạp dưới chân thì lập tức trợn trắng mắt, hét to: “Không ngờ lại dám đánh nhau trong nhà vệ sinh, đến văn phòng hết cho tôi.”

Biểu cảm trên mặt anh Minh và Cảnh Hâm dưới đất hóa đen.

Tên canh chừng bị mù rồi ư, thấy có giáo viên đến mà không báo.

Bọn họ mắng thầm trong lòng theo bản năng, đợi ra khỏi cửa mới thấy đồng bọn giúp canh chừng cũng đã ăn đập, mặt mũi bầm dập đang bị một chú bảo vệ trông chừng.

Cảnh Hâm: “…”

Muốn bỏ chạy, nhưng phía sau có bảo vệ đi theo, muốn trốn cũng trốn không thoát.

Mấy người chán nản đi theo chủ nhiệm khối đi về hướng văn phòng.

Tống Mộ Phương cũng theo sau. Qua vài phút, cậu cũng đã bình ổn tâm trạng.

Nhìn gương mặt đẹp trai, lạnh lùng của Cảnh Chiêu bên cạnh, tưởng rằng Cảnh Chiêu không vui do đang lo lắng vì bị chủ nhiệm khối bắt gặp cảnh đánh nhau. Vì vậy, bước chân cậu nhích lại gần Cảnh Chiêu, vỗ vào tay anh. Đôi mắt đen láy trong veo, sáng ngời, ngửa đầu an ủi anh: “Cảnh Chiêu, cậu đừng lo. Cậu đánh người có lý, chắc chắn trường sẽ không phạt cậu đâu.”

Kể từ sau khi Cảnh Chiêu lần nữa xuất hiện kịp thời để giúp cậu, cậu đã không còn cách nào giữ được mặt lạnh, độc ác chế giễu, sỉ nhục đối phương như trước được nữa.

“Ừ, tôi không lo lắng.”

Tống Mộ Phương nghĩ đến một chuyện, lại rầu rĩ, nhỏ giọng thì thầm với Cảnh Chiêu: “Không lo thì tốt. Phải rồi, cậu qua đây rồi thì cuộc thi lát nữa phải làm sao đây?”

“Đều tại tớ, tớ không nên chạy đi vệ sinh ngay lúc này.” Tống Mộ Phương cúi đầu, xoắn ngón tay.

Cảnh Chiêu cúi đầu, nhìn thấy đôi môi hồng mềm mại đang hơi mím lại của Tống Mộ Phương, và vài sợi tóc rũ xuống bên vành tai nhỏ nhắn của cậu, nói thật khẽ: “Không sao đâu.”

Vào văn phòng, chủ nhiệm khối đặt câu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: “Lớp nào? Tại sao đánh nhau?”

Tống Mộ Phương thấy Cảnh Chiêu không nói gì, tiến hai bước: “Em là Tống Mộ Phương lớp 11/8, bạn bên cạnh học cùng lớp với em, tên là Cảnh Chiêu.”

“Các em thì sao?” Tầm mắt chủ nhiệm khối chuyển lên người bọn Cảnh Hâm.

Cảnh Hâm chột dạ báo tên, mà anh Minh đứng bên cạnh cậu ta thì ấp a ấp úng nửa ngày trời, không nói nên lời.

Giỡn chơi, bọn chúng vốn mặc đồng phục của Cảnh Hâm rồi nhân lúc hai ngày tổ chức đại hội thể thao khá loạn lén trà trộn vào, làm gì có lớp để mà báo. Nếu báo đại một lớp nào đó thì đợi giáo viên chủ nhiệm đến là lòi tại trận.

Ánh mắt nghi ngờ của chủ nhiệm khối quét trên người hai tên côn đồ: “Có cái lớp cũng không báo nổi hả?”

Hai tên ngậm miệng không nói một lời.

Cảnh Hâm cũng quyết định không để lộ thân phận của bọn anh Minh.

Mấy tên này đều cho rằng chỉ cần bọn chúng không nói thì chủ nhiệm khối sẽ không biết.

Nhưng nào ngờ, sau vài phút tĩnh lặng, cậu chủ con nhà giàu trông rất ngoan ngoãn kia lại đứng ra, giọng nói trong trẻo: “Thưa thầy, bọn họ không báo nổi, bởi vì hai tên đó là do Cảnh Hâm dắt từ ngoài trường vào, không phải học sinh trường mình ạ.”

Nhìn sang Tống Mộ Phương thì biểu cảm trên mặt chủ nhiệm khối tốt đẹp hơn nhiều.

Thủ tục chuyển trường của Tống Mộ Phương là do thầy giúp xử lý, cũng rõ điều kiện gia đình Tống Mộ Phương. Nhất là khi Tống Mộ Phương chuyển trường đến đây thì ba cậu đã tặng cho trường 500 máy điều hòa mới.

Bởi vậy, dưới tiền đề Tống Mộ Phương không gây chuyện thì thầy rất sẵn lòng nể mặt đối phương: “Tống Mộ Phương, vậy em nói đi, cụ thể tình huống là thế nào.”

Tống Mộ Phương kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra trong nhà vệ sinh, cộng thêm nửa lộ nửa giấu phần kế hoạch của bọn Cảnh Hâm mà cậu đã biết được thông qua hệ thống cho chủ nhiệm khối nghe.

Hai tên côn đồ và Cảnh Hâm liếc nhìn nhau, lòng tràn đầy nỗi khiếp sợ.

Con mẹ nó, sao cái gì thằng Tống Mộ Phương này cũng biết hết vậy.

Chủ nhiệm khối ngồi trên ghế với vẻ mặt trầm ngâm.

Tính chất giữa việc học sinh đánh nhau và rủ rê người ngoài vào trường chặn đánh người, và nhất là hai tên người ngoài còn định quay video tống tiền quá khác nhau.

Vế trước có thể nói là ẩu đả, đánh nhau bình thường, nhưng vế sau, nói nặng thì có thể coi là hành vi phạm tội.

Nếu chỉ là ẩu đả, đánh nhau bình thường thì chắc chắn bên trường sẽ chọn giải quyết trong âm thầm.

Nhưng xem xét tình huống trước mắt, bây giờ không thể giải quyết chuyện này trong âm thầm được nữa. Huống chi gia đình Tống Mộ Phương còn có thế, đảm bảo phụ huynh của cậu sẽ không chịu để con trai mình chịu sự bất công như vậy.

Nếu thế thì chẳng thà cho phụ huynh của Tống Mộ Phương mặt mũi. Suy nghĩ mãi, đầu tiên chủ nhiệm khối gọi 110 báo cảnh sát, sau đó lại lần lượt liên lạc phụ huynh của hai em Tống Mộ Phương và Cảnh Hâm, bảo bọn họ đến trường một chuyến.

Vì nơi Vương Tuệ Đan làm việc ở gần trường nên bà ta đến rất nhanh.

Bà ta hối hả vọt vào văn phòng, nhìn lướt một vòng, thấy trên mặt con trai cục vàng của bà ta bầm dập thì hét lên, bước vội đến trước mặt Cảnh Hâm: “Tiểu Hâm, Tiểu Hâm, sao mặt con lại bị thương? Là ai đánh con?”

“Mẹ, con không sao.” Cảnh Hâm đang bực bội, mất kiên nhẫn đẩy bàn tay sờ mặt cậu ta của Vương Tuệ Đan, chỉ vào Cảnh Chiêu đang đứng phía đối diện.

Vương Tuệ Đan biến sắc, bước đến trước mặt Cảnh Chiêu, định tát cậu hai bạt tai theo bản năng: “Cảnh Chiêu, là mày, lại là mày. Đang yên đang lành tại sao lại đánh Tiểu Hâm?”

Cảnh Chiêu tóm lấy bàn tay không an phận của Vương Tuệ Đan, nhíu mày nói: “Đừng làm loạn nữa. Bà nên hỏi thằng con bà đã làm chuyện gì hay ho trước đã.”

“Thầy ơi, thầy thấy không? Nó dám kêu tôi đừng làm loạn nữa. Tôi là thím nó, cho nó ăn cho nó mặc, nuôi nó suốt ba năm trời. Vậy mà nó dám ăn nói với người lớn thế này, tôi chửi nó là đồ ăn cháo đá bát có sai đâu.”

Vương Tuệ Đan hất tay ra, kêu la với chủ nhiệm khối xong, lại chỉ vào Cảnh Chiêu, chỉ trích đối phương bằng chất giọng chói tai: “Tiểu Hâm làm sai không phải cái lý để mày đánh nó, nó là em họ ruột của mày.”

Chủ nhiệm khối đã gặp nhiều kiểu phụ huynh, nhưng kiểu không màng thể diện, la lối khóc lóc trước mặt học sinh trong văn phòng thì chưa gặp bao nhiêu. Giờ thầy thấy rất đau đầu: “Bà Vương, bà hãy bình tĩnh lại. Hay là trước hết bà cứ nghe xem rốt cuộc con bà đã làm gì đã.”

“Tôi nuôi con tôi lớn chẳng lẽ tôi lại không biết? Tiểu Hâm ngoan ngoãn như vậy, sao có thể làm sao điều gì. Chắc chắn là cái thằng ăn cháo đá bát kia nói bậy nói bạ. Thầy tuyệt đối đừng tin mấy lời nhảm nhí của thằng Cảnh Chiêu ăn cháo đá bát đó.”

Tống Mộ Phương nhìn người phụ nữ trung niên kia kêu khóc mấy phút, cuối cùng cũng không nhịn nổi tiến lại gần Cảnh Chiêu, nhón chân, chần chừ nhỏ giọng nói: “Cảnh Chiêu, người đó là thím của cậu thật à? Có cảm giác như, bà ấy không thích cậu lắm.”

“Phải.” Nhắc đến cái nhà đó, trong mắt Cảnh Chiêu lóe lên vài phần ghét bỏ.

“Mọi khi ở nhà bà ấy cũng nói như vậy sao?” Tống Mộ Phương cau mày.

“Ừ.”

Tống Mộ Phương hạ mũi chân, im lặng không nói nữa.

Bảo sao Cảnh Hâm lại có tính cách vặn vẹo thế này, hóa ra đều do bị mẹ cậu ta chiều hư.

Tống Mộ Phương nhìn Cảnh Chiêu thật lâu, thầm cảm thấy may mắn, may là Cảnh Chiêu không hề giống Cảnh Hâm lẫn thím anh.

Vương Tuệ Đan còn đang khóc lóc om sòm trong văn phòng, một người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng dài nữ tính nhanh nhẹn bước vào.

Tống Mộ Phương thấy đối phương tiến vào, đôi mắt sáng lên, ngọt ngào gọi: “Mẹ ơi.”

Cảnh Chiêu vô thức ngẩng đầu.

Người bước vào là một người phụ nữ rất xinh đẹp, đôi mắt hoa đào sáng ngời với phần khóe mắt hơi cong, dịu dàng mỉm cười, khiến người ta cảm thấy thoải mái ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Mộ Mộ, con làm gì mà đột nhiên thầy con gọi điện cho mẹ vậy?” Mẹ Tống chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống, cong đôi mắt nhìn nhóc con ngoan ngoãn nhà bà, cả giọng nói cũng dịu hiền.

Từng cử chỉ hành động đều đối lập hoàn toàn với Vương Tuệ Đan khi mới bước vào.

Tiếng khóc lóc của Vương Tuệ Đan cuối cùng cũng ngưng. Bà ta chọn một chiếc ghế cách ghế của mẹ Tống vài mét rồi ngồi xuống, chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía mẹ Tống tràn ngập ác ý, lòng thầm mắt làm ra vẻ.

“Trong lúc bận rộn thế này mà còn phiền hai vị phụ huynh đến trường một chuyến. Chuyện là thế này”…” Chủ nhiệm khối bắt đầu kể cho hai phụ huynh nghe những gì thầy đã nghe và chứng kiến trước đó.

“Tao không tin. Mày có chứng cứ gì không?” Vương Tuệ Đan đứng lên, giọng khó ở: “Tao thấy trên mặt mày chẳng có một xíu thương tích nào, giờ còn bôi nhọ Tiểu Hâm dẫn người đến chặn đánh mày trong nhà vệ sinh. Mày lừa ai thế hả? Tuổi còn nhỏ không lo học hành cho giỏi đã biết nói dối lừa gạt người ta rồi. Bình thường phụ huynh mày nuôi dạy kiểu gì đấy?”

“Mộ Mộ, mẹ tin con.” Mẹ Tống nói xong, nhíu mày nhìn về phía Vương Tuệ Đan. Bà rất ghét giọng điệu của Vương Tuệ Đan, nhưng khi nói chuyện vẫn hòa nhã: “Vị phụ huynh này, mong bà nói chuyện tử tế. Thầy Trần đã gọi báo cảnh sát, hai bạn nam kia rốt cuộc có phải do con bà dẫn vào hay không, có phải định quay video tống tiền hay không thì cứ đợi cảnh sát điều tra sẽ rõ.”

Mẹ Tống bình thường luôn nở nụ cười dịu dàng, đây là lần đầu tiên Tống Mộ Phương thấy bà bày ra vẻ mặt khó coi như thế.

“Tiểu Hâm nhà tôi sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.” Vương Tuệ Đan nhướng mày, lại ăn nói quái gở: “Với lại, lời cảnh sát thì ắt là sự thật ư? Hiện nay có bao nhiêu vụ hối lộ cảnh sát, ai mà biết các người có làm mấy chuyện đó hay không.”

Tống Mộ Phương không thích nhìn Vương Tuệ Đan ăn nói với mẹ Tống như vậy, cậu đứng dậy: “Ai nói cháu không có bằng chứng Cảnh Hâm chặn đánh cháu.”

Cậu mím môi lấy điện thoại ra, ấn ấn trên màn hình, mở một đoạn ghi âm.

Đoạn ghi âm vừa đúng vào lúc anh Minh và Cảnh Hâm đang phá cửa buồng vệ sinh.

Tống Mộ Phương bật âm lượng lên to nhất, để tất cả mọi người có mặt trong văn phòng đều có thể nghe thấy.

Giữa tiếng tông cửa rầm rầm, có thể nghe rõ giọng đồng bọn tiến vào báo cáo tình hình. Chỉ cần nghe những âm thanh đó là đủ để cảm nhận được nỗi sợ hãi của Tống Mộ Phương đang ghi âm lúc đó.

Sau khi đoạn ghi âm chạy đến khúc anh Minh phá cửa thành công, Tống Mộ Phương ấn nút tạm dừng. Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Tuệ Đan: “Chắc chừng này bằng chứng đã đủ rồi.”

Cảnh Chiêu đứng dựa vào tường lẳng lặng siết nắm đấm.

Cảm xúc của mẹ Tống cũng không ổn lắm, trước đó bà không ngờ lại đáng sợ như thế. Sau khi nghe đoạn ghi âm xong, đôi mắt bà đỏ lên vì phẫn nộ.

“Bà Vương, con trai bà rủ rê người ngoài trường đe dọa con trai tôi, tôi sẽ bắt nó trả giá đắt.”

Cuối cùng Vương Tuệ Đan cũng thấy hơi bất an: “Kích động dữ vậy làm gì? Chẳng phải vẫn chưa thành sao? Tôi thấy con bà giờ cũng có thiếu miếng thịt nào đâu.”

“Có lẽ bà không biết rằng hành vi của con trai bà đang bị nghi ngờ là đe dọa tống tiền. Hơn nữa, tôi thấy con trai bà làm quen tay như vậy nên chắc không phải mới là lần một lần hai. Con trai bà không còn nhỏ, cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình rồi.”

Vương Tuệ Đan quay đầu nhìn Cảnh Hâm cúi đầu không nói một lời, mạnh mồm nói: “Bà đừng có ở đây nói nhăn nói cuội.”

Mẹ Tống đã lười nói chuyện với bà ta, tầm mắt bà lia một vòng quanh văn phòng, nhìn về phía Cảnh Chiêu đang đứng bên cạnh Tống Mộ Phương: “Cháu là Cảnh Chiêu nhỉ.”

Cảnh Chiêu đột nhiên bị mẹ Tống nêu tên, anh thấy hơi căng thẳng nhưng trên mặt không biểu hiện ra, chỉ im lặng gật đầu.

“Lần này thật lòng cảm ơn cháu.”

“Không cần cảm ơn ạ. Đây là chuyện cháu nên làm.” Giọng Cảnh Chiêu hơi khô khốc.

Mẹ Tống quan sát anh thật kỹ, cuối cùng không cầm lòng được khen ngợi: “Nhóc con trông đẹp trai thật đấy. Bảo sao ngày nào ở nhà Mộ Mộ của cô cũng khen cháu.”

Loading...