Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 38



【Hai mười một, rốt cuộc khi nào nữ chính mới xuất hiện?】Trưa hôm nay, trong khi đa số các bạn đều đang nằm ra bàn thì Tống Mộ Phương không ngủ trưa. Tống Mộ Phương giở một cuốn sách tài liệu ra trước mặt, trông như đang tập trung đọc sách nhưng thật ra đang trò chuyện với hệ thống trong đầu.

Hệ thống lảm nhảm:【Thời điểm đến hoa tự khắc sẽ nở, có duyên thì người sẽ đến.】

Tống Mộ Phương khựng hai giây, bất đắc dĩ nói:【Thật ra chính cậu cũng không biết chứ gì?】

【Cậu biết thì tốt.】Hệ thống đáp bằng giọng ỉu xìu.

Tống Mộ Phương kìm cơn xúc động muốn thở dài xuống, hơi bực mình lật vài trang sách, tiếc là đọc không vào.

Đã một tuần trôi qua từ lúc Cảnh Chiêu nói sẽ biểu hiện thật tốt. Cả tuần này Cảnh Chiêu đã thực sự xin lỗi Tống Mộ Phương bằng hành động. Ngay cả Lý Bất Ngôn cũng nhìn hết nổi, hỏi riêng Tống Mộ Phương mấy lần là đã nguôi giận hay chưa.

Ngoài miệng Tống Mộ Phương nói vẫn chưa, nhưng thật ra đã nguôi ngoai từ lâu.

Cậu vốn không phải người hay ghi thù, với lại không hẳn Cảnh Chiêu giận cậu vô cớ. Dù sao thì cậu cũng đã làm bao nhiêu chuyện quá đáng, về tình mà nói thì Cảnh Chiêu giận cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng Tống Mộ Phương rất rối rắm. Lúc đó, cậu đã khẳng định chắc nịch thề với hai mười một sẽ không tha thứ cho Cảnh Chiêu, còn nói nhân cơ hội này đoạn tuyệt với Cảnh Chiêu nữa. Kết quả, vừa mới mấy ngày trôi qua cậu đã muốn đổi ý, mắc cỡ gì đâu, không biết hệ thống sẽ nghĩ gì.

Bực mình vò đầu, Tống Mộ Phương quay đầu nhìn về phía đầu sỏ khiến cậu rối rắm như thế là Cảnh Chiêu.

Anh đang tựa vào bàn ngủ, không hề hay biết việc Tống Mộ Phương đang nhìn lén. Hình như đang mơ thấy chuyện không vui vẻ, ngay cả lúc mơ đầu mày cũng nhíu lại.

Tống Mộ Phương nhìn lén Cảnh Chiêu, quay đầu lại. Ngồi trên ghế được hai phút thì đột ngột đứng lên, miệng lẩm bẩm lạnh quá lạnh quá, đứng dậy đóng hết tất cả cửa sổ ở hàng sau lớp học.

Cảnh Chiêu ngủ say, tiếng đóng cửa sổ của Tống Mộ Phương cũng không đánh thức được anh.

Tống Mộ Phương bước nhẹ về chỗ ngồi xuống, dựng đứng sách giáo khoa trên bàn lên, nhờ sách vở che chắn mà nhìn lén Cảnh Chiêu thật kỹ.

Dưới hàng mi đen dày của anh có một quầng thâm nhàn nhạt, sắc môi nhợt nhạt, trông hốc hơn hơn mọi khi nhiều.

Nghĩ lại thì, dạo này tần xuất Cảnh Chiêu ngủ sau khi hết tiết cao hơn trước rất nhiều, nhất là hai hôm vừa rồi. Thậm chí Tống Mộ Phương còn không thấy Cảnh Chiêu đi làm thêm vào buổi trưa, nhưng quầng thâm nhàn nhạt dưới đôi mắt vẫn không hề vơi đi.

Gần đây cậu ấy mệt lắm sao? Tống Mộ Phương hỏi trong lòng rồi dời mắt đi.

Tống Mộ Phương đã để ý từ dạo trước và muốn hỏi, nhưng ngẫm lại mối quan hệ vi diệu giữa mình và Cảnh Chiêu hiện tại, sợ Cảnh Chiêu hiểu lầm nên cuối cùng vẫn không nói thành lời.

Tiếng chửi bới hùng hổ của đám con trai đột nhiên vang lên trong lớp, Tống Mộ Phương đang nghĩ ngợi bị tiếng bọn họ kéo hồn về.

Tống Mộ Phương giật mình vì tiếng nói trong khi đang bận nghĩ về Cảnh Chiêu, vô thức quay đầu lại nhìn vào đôi mắt của Cảnh Chiêu, anh vẫn đang ngủ, không bị đánh thức.

Lý Bất Ngôn là đứa chửi nhiệt tình nhất trong đám con trai. Tống Mộ Phương thấy cậu ta bước vào lớp, về chỗ ngồi xuống, còn cáu bẳn đập bàn mấy cái, miệng không ngừng lải nhải: “Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi.”

“Ai chọc cậu giận dữ vậy?” Tống Mộ Phương không nhịn được quay đầu lại hỏi.

Lý Bất Ngôn vừa nhớ đến chuyện trưa nay là sôi máu: “Cái đám ngu 11/5 chứ ai…”

Trưa nay, Lý Bất Ngôn và mấy bạn trong lớp ra ngoài chơi bóng rổ.

Tới sân bóng rổ mới phát hiện phần sân hồi trước họ hay chơi bị bạn khác giành chỗ, bọn họ không nói gì, đi tìm phần sân trống không ai chơi. Nào ngờ chưa được mấy phút đã có vài đứa lại đây, nói đó là sân bóng của tụi nó, bảo bọn Lý Bất Ngôn đổi chỗ khác chơi.

Đương nhiên là bọn Lý Bất Ngôn không muốn rồi. Mấy cái sân bóng đều do trường xây nên, làm gì có cái lý tụi nó đến thì bọn họ phải nhường cho. Bọn họ nói năng nhẹ nhàng bảo tụi lớp 11/5 đi tìm chỗ khác chơi bóng đi.

Tụi đó nghe Lý Bất Ngôn nói vậy thì không vui, bắt đầu chửi bới, nói 11/8 giành sân bóng với người khác, là đám ăn cướp.

Sự việc trở nên mất kiểm soát, có một người tính tình nóng nảy nghe bị mắng thì không nhịn được xô mấy đứa đối diện, trong lúc đưa đẩy thì nhào vào đánh nhau luôn.

Cuối cùng còn bị chủ nhiệm khối bắt được, lôi mấy học sinh lên văn phòng, phê bình một trận, hành đến khi sắp vào học mới chịu thả người. Bọn Lý Bất Ngôn còn phải nộp bù một bản kiểm điểm ba nghìn chữ nữa.

Lý Bất Ngôn nghiến răng nghiến lợi kể hết, còn ngẩng đầu hỏi thử ý kiến của Tống Mộ Phương: “Cậu nói coi, có thấy tụi đó ngu không?”

Tống Mộ Phương gật đầu theo ý Lý Bất Ngôn: “Rồi chuyện này đã giải quyết xong chưa?”

Lý Bất Ngôn lắc đầu: “Chưa đâu. Bọn tôi đã giao hẹn với đám ngu kia cuối tuần này đấu một trận bóng rổ. Đến lúc đó bên thua phải gọi đối phương là cha.”

Tống Mộ Phương hơi lo: “Các cậu có nắm chắc phần thắng không?”

Lý Bất Ngôn xì hơi: “Không. Trong số tụi nó có hai đứa chơi giỏi lắm, còn thuộc đội bóng rổ của trường nữa.”

“Vậy sao các cậu lại đồng ý?”

“Bị thằng cháu đó chơi phép khích tướng, một phút kích động.” Sau khi Lý Bất Ngôn tỉnh táo lại thì đã thấy hơi hối hận, nhưng vẫn cứng cổ mạnh mồm: “Kệ đi. Cần chơi thì chơi, chiến vì lòng tự tôn.”

“Vậy các cậu cố lên nha.” Trình chơi bóng của Tống Mộ Phương cũng chẳng ra sao, đành cổ vũ về mặt tinh thần cho Lý Bất Ngôn.

Lý Bất Ngôn và vài bạn nam chơi bóng rổ khá giỏi của lớp lập thành một đội. Trưa mấy ngày nay chăm chỉ luyện tập theo kiểu nước tới chân mới nhảy.

Tống Mộ Phương cũng bị Lý Bất Ngôn lôi đi xem bọn họ luyện tập mấy lần. Những bạn nam này cũng đang cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Đương nhiên hiệu quả của việc nhồi nhét thế này ra sao thì khó nói.

Cuối tuần đến rất nhanh, đã đến giờ thi đấu đã hẹn của bọn Lý Bất Ngôn và lớp 11/5.

Trận đấu được lên lịch vào buổi chiều, vì sáng phải đi học. Có lẽ vì hơi căng thẳng mà trạng thái của Lý Bất Ngôn đã bất ổn từ lúc còn trong giờ học, mất tập trung mãi.

Khi hết tiết còn chắp tay lầm bà lầm bầm gì đó, Tống Mộ Phương kề sát vào thì nghe được lời Lý Bất Ngôn nói: “Tín nam Lý Bất Ngôn nguyện bàn cùng bàn Lục Tư ba ngày, mong cho trận bóng rổ này có thể thắng 11/5, không, mười ngày, nếu thắng, bạn cùng bàn Lục Tư của tín nam sẽ ăn chay mười ngày!”

Tống Mộ Phương: … Hèn chi cậu ta lại cầu nguyện lúc Lục Tư không có mặt ở đây.

Trận đấu buổi chiều sắp diễn ra, Tống Mộ Phương thân là bạn của Lý Bất Ngôn nên cũng đi theo. Thật ra không chỉ cậu mà rất nhiều thành viên hai lớp 11/8, 11/5 đều đến. Thành viên hai lớp đứng rạch ròi hai bên sân bóng.

“Lý Bất Ngôn cố lên! Trần Phong cố lên! 11/8 cố lên!” Bạn cùng lớp bên cạnh cổ vũ 11/8.

Các bạn lớp 11/5 đối diện cũng không cam tâm chịu thua, đè ép ngược lại bằng giọng lớn hơn: “11/5 đỉnh nhất, đánh bại cái đám ăn cướp 11/8.”

Thành viên hai lớp trợn mắt trừng nhau. Bất kể mục đích của mấy người này khi đến đây là gì đi nữa thì ngay thời khắc này đều thật lòng mong cho lớp mình thắng. Tinh thần chiến đấu trên sân chợt tăng vọt lên tận trời.

Mặc dù bọn Lý Bất Ngôn đã liều mạng tập luyện gần nửa tuần, nhưng vẫn không phải đối thủ của 11/5 đối diện.

Hai bạn thuộc đội bóng rổ của lớp bên đã cao gần 1m9. Dưới sự chèn ép từ chiều cao khiến vài bạn lớp 11/8 không bảo vệ bóng được.

Sau khi hết hiệp một, 11/8 đã bị bỏ xa 22 điểm, và đây đã là kết quả của sự truy đuổi tuyệt vọng của bọn họ. Tệ hơn nữa là một trong số các thành viên đã ngã xuống đất và bị trật khớp tay trong quá trình muốn cướp bóng, không thể lên sân được nữa.

Dẫn trước với lợi thế lớn như vậy, hai bạn thuộc đội bóng rổ cầm đầu 11/5 không thể không cười nhạo 11/8: “Lớp 11/8 tụi bây không được nhờ.”

“Lúc cướp sân oai phong bao nhiêu, tao còn tưởng giỏi giang lắm cơ, không ngờ là đám giẻ cùi tốt mã, đẹp chứ không xài được.”

“Thành viên dự bị của tụi bây đâu? Hình như không thấy nhỉ? Muốn bốn đánh năm à, điên phết đấy.”

Bọn Lý Bất Ngôn không coi trận đấu thành trận chính thức nên quên mất vụ thành viên dự bị. Sau khi Trần Phong té ngã bị thương tay không thể ra sân, nhất thời không thể tìm được ai có thể ra sân.

Tống Mộ Phương là thành viên 11/8, nghe học sinh lớp đối diện nói mấy nói đó thì tức không chịu nổi.

Các bạn khác cũng rất tức, nhưng đa số bọn họ cũng giống Tống Mộ Phương, chơi bóng rổ như sở thích, không có năng lực thi thố. Hơn nữa, nếu ra sân thì đến lúc thua phải gọi tụi đối diện là cha, quá nhục, nên tạm thời không ai dám xung phong.

Tống Mộ Phương siết nắm đấm, đang nghĩ hay để cậu ra sân thì Cảnh Chiêu đứng cạnh cậu bống nói: “Để tôi lên đi.”

Những người khác đều phải nhìn về phía Cảnh Chiêu, từ phần sân các bạn 11/8 đang đứng còn truyền đến tuyến xì xầm khe khẽ: “Là Cảnh Chiêu.”

“Nhưng cậu ta biết chơi không? Trước giờ tôi chưa thấy Cảnh Chiêu chơi bóng rổ bao giờ.”

“Đúng đó, Cảnh Chiêu biết chơi bóng rổ à?”

Lý Bất Ngôn cũng thấy Cảnh Chiêu đứng ra, lòng đang phơn phởn thì lời các bạn nói lại khiến cậu ta vui hết nổi.

“Cảnh Chiêu, cậu biết chơi không? Nếu không thì thôi khỏi ra sân, đến lúc đó sẽ bị tụi tôi liên lụy ê mặt mất.”

“Tôi nắm chắc.” Cảnh Chiêu bước ra.

Lý Bất Ngôn không tìm được ai đành ráng còn nước còn tát, dẫn Cảnh Chiêu đi qua, năm người cùng bàn chiến thuật.

Giờ nghỉ giải lao giữa hiệp kết thúc.

Tống Mộ Phương đổ mồ hôi hột vì bọn Cảnh Chiêu, nhưng rất nhanh, các bạn 11/8 đã biết nỗi lo lắng trước đó chỉ dư thừa.

Cảnh Chiêu không chỉ biết chơi bóng rổ mà còn chơi rất hay. Anh thực hiện nhiều cú ném ba điểm, chỉ mất một lát đã rút ngắn tỷ số.

Đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, 11/8 không chỉ vượt lên mà còn dẫn trước lớp 11/5 đối diện tận 15 điểm.

Các bạn 11/8 bên đây reo hò, 11/5 đối diện thì mặt mày như ăn phải cớt, nhất là năm người lát nữa phải gọi cha kia.

Nhưng tất cả mọi người đều biết tiền đặt cược của bọn họ, không thể nào giả ngu cho qua chuyện, cuối cùng vẫn không thể không nhục nhã gọi cha.

Lý Bất Ngôn cười với vẻ mặt sung sướng. Cái gì gọi là vận đổi sao dời? Là đây chứ đâu. Vốn sắp thua tới nơi rồi, không ngờ rốt cuộc lại thắng, còn có thêm năm thằng con trai.

Nếu không phải sợ bị ăn đập thì cậu ta còn muốn chụp ảnh để mai sau khoe với con cháu thời kỳ huy hoàng đời mình.

Lý Bất Ngôn vừa định nói đạo lý đao to búa lớn thì thấy Cảnh Chiêu đi theo sau Tống Mộ Phương ra ngoài, lập tức ngậm miệng, để lại năm thằng con trai cho đám bạn, nhanh chân đuổi theo Cảnh Chiêu. Giờ cậu nể thật rồi, khâm phục Cảnh Chiêu hết biết: “Đại thần Cảnh ơi, cậu chơi bóng rổ giỏi quá đi! Sao hồi trước không thấy cậu chơi bóng rổ?”
“Không có hứng.”

“Sao có thể không có hứng được. Cậu chơi giỏi như vậy cơ mà, chắc đã luyện tập lâu lắm rồi.” Giọng Lý Bất Ngôn vẫn dạt dào nhiệt tình, tâng bốc biểu hiện của Cảnh Chiêu trên sân vừa nãy: “Đỉnh thật đó. Năm thằng ngu đối diện đã bị cậu treo lên đánh cả trận…”

Tống Mộ Phương đi phía trước vẫn luôn giữ im lặng. Vì cậu đang nghĩ đến một chuyện, đó là Cảnh Chiêu biết chơi bóng rổ, biết ngay từ đầu, nhưng tại sao chưa từng thấy Cảnh Chiêu chơi bóng rổ trên trường?

Lúc trước Tống Mộ Phương chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng câu hỏi của Lý Bất Ngôn vừa nhắc nhở cậu, một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu.

Cảnh Chiêu khi chỉ mới mười một mười hai tuổi đã bị bạn bè, trường lớp cô lập vì phụ huynh, không có bạn.

Các bạn cùng lớp chơi bóng rổ trong tiết thể dục, Cảnh Chiêu luyện chơi bóng rổ rất lâu, muốn tham gia cùng, lại bị từ chối bằng đủ loại lý do.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, Cảnh Chiêu tràn đầy mong mỏi với với trường cấp ba của mình, cho rằng cấp ba sẽ là một khởi đầu mới hoàn toàn. Cậu ấy đã một mình lén luyện tập chơi bóng rổ để nâng cao trình độ của mình suốt kỳ nghỉ hè. Thế nhưng, sau khi khai giảng không hiểu sao lại bị bạn cùng lớp cô lập một lần nữa.

Tống Mộ Phương có trí tưởng tượng phong phú, trong vài giây đã tưởng tượng ra đủ thứ.

Nghĩ vậy, có lẽ tiết thể dục lần đó cậu rủ Cảnh Chiêu ném bóng là lần đầu tiên có người rủ Cảnh Chiêu chơi bóng rổ, nếu không sao cậu ấy lại đồng ý dứt khoát đến vậy. Đáng tiếc rằng vì lần đó cậu bị Cảnh Chiêu ép thảm quá nên về sau không còn rủ Cảnh Chiêu chơi bóng cùng nữa.

Sống mũi hơi cay, Tống Mộ Phương xót xa không thôi vì nghĩ đến Cảnh Chiêu đáng thương ôm bóng bị đá tới đá lui trong trí tưởng tượng của mình.

Bái bai nhân vật phụ độc ác!

Tống Mộ Phương vứt cái suy nghĩ muốn làm nhân vật phụ độc ác cho đàng hoàng ban đầu ra sau ót. Cậu dừng bước, ngoảnh đầu nhìn về phía Cảnh Chiêu, trịnh trọng nói: “Cảnh Chiêu, sau này cùng chơi bóng nhé.”

“Được.” Cảnh Chiêu đáp lời Tống Mộ Phương ngay lập tức.

Loading...