Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, mẹ Tống dẫn Tống Mộ Phương ra nước ngoài, ở lại nhà dì cả đang định cư ở Mỹ một thời gian.
Trong khoảng thời gian ở nước ngoài, mỗi khi Tống Mộ Phương thấy thứ gì thú vị, cái gì vui đều vô thức muốn chia sẻ với bạn trai của cậu. Song vì ngại ba mẹ đang có mặt nên đành giấu đi mong muốn trò chuyện với bạn trai. Đợi khi rời khỏi tầm mắt của phụ huynh mới dám lén gửi tin nhắn cho bạn trai, giải tỏa nỗi nhớ.
Hôm tỉnh bọn họ công bố thành tích thi đại học, Tống Mộ Phương vẫn chưa về nước. Tra cứu thành tích ở nước ngoài không tiện nên đã nhờ Cảnh Chiêu tra cứu giùm cậu.
Điểm của cậu cao hơn kỳ thi thử trước đó tận mười điểm, chắc hẳn sẽ đủ để cậu vào được ngôi trường mơ ước của mình. Tống Mộ Phương xem được điểm, còn chưa kịp vui mừng thì đã nhìn thấy thành tích của Cảnh Chiêu trong nhóm lớp.
Khi biết thành tích, Tống Mộ Phương đang ngồi xem TV cùng người thân, thấy được điểm số này, Tống Mộ Phương vui quá nên đã thuận miệng kể tin tốt này cho mẹ Tống và những người khác.
Gia đình dì cả định cư ở Mỹ nhiều năm, không rành kỳ thi tuyển sinh đại học trong nước, nhưng thấy vẻ mặt vui vẻ của Tống Mộ Phương thì cũng biết cậu đã đạt được kết quả tốt.
Tống Mộ Phương hồ hởi nhận lời chúc mừng từ người thân.
Cúi đầu nhìn xuống điện thoại, sau đó nữa, mắt cậu lập tức trợn to, không nhịn được á một tiếng.
Cậu thấy thành tích của Cảnh Chiêu.
Anh thi được 733 điểm, là thủ hoa ban khoa học tự nhiên của tỉnh, thành tích tốt hơn bất kỳ thi thử nào trước đây.
Chủ nhiệm lớp Khương Vi thông báo tin này trong nhóm lớp, lúc này cả nhóm đang cực kỳ náo nhiệt.
Mặc dù xưa nay trường trung học số một Dương Thành luôn có tỷ lệ trúng tuyển vào các trường đại học trọng điểm rất cao, nhưng đây là lần đầu tiên sau hơn mười mấy năm qua mới có một thủ khoa tỉnh. Ai ai cũng đang chúc mừng cho tân thủ khoa ban khoa học tự nhiên là Cảnh Chiêu.
Tống Mộ Phương lấy lại tinh thần, nói với mẹ Tống là muốn đi ngủ. Sau đó, cậu xoay người, siết chặt điện thoại trong tay, bước nhanh về phía căn phòng cậu đã ở trong khoảng thời gian này.
Đợi đến khi khóa trái cửa xong, Tống Mộ Phương không thể kiềm chế được cơn phấn khích của mình.
Cậu nhảy tưng tưng tại chỗ, chuyển về giao diện trò chuyện với Cảnh Chiêu, gửi tin nhắn cho anh.
【!!!!!!!】
…
【Á á á, Cảnh Chiêu cậu đã thấy chưa? Cậu là thủ khoa ban khoa học tự nhiên của tỉnh!】
Gõ rất nhiều dấu chấm than và á á á, tâm trạng Tống Mộ Phương mới bình ổn lại đôi chút.
Tuy nhiên, so với Tống Mộ Phương, thái độ của chính chủ Cảnh Chiêu lại bình tĩnh hơn nhiều.
【Tớ thấy rồi.】Bằng giọng điệu thản nhiên, không hề nhìn ra xíu kích động và phấn khởi nào.
Tống Mộ Phương cười hì hì lăn một vòng trên giường, hỏi tiếp:【Bạn thủ khoa ơi, phỏng vấn một chút, cảm tưởng của bạn lúc này thế nào vậy?】
Lần này, Cảnh Chiêu trả lời chậm hơn, anh gửi một tin nhắn thoại đến.
Tống Mộ Phương chấm đỏ nho nhỏ kia, thuận tay chọt vào đó.
Tin nhắn thoại dài mười giây, vài giây trước đó không có tiếng động.
Ngay khi Tống Mộ Phương lẩm bẩm có phải Cảnh Chiểu gửi nhầm hay không, tăng âm lương rồi áp sát loa điện thoại đến gần tai, cậu nghe thấy giọng Cảnh Chiêu.
Anh thì thầm ở đầu dây bên kia: “Tớ nhớ cậu.”
Tuy rằng chỉ có ba từ, ngữ điệu lại lưu luyến vô cùng, hàm chứa tình cảm dạt dào.
Vành tai của Tống Mộ Phương gần như đỏ lên trong tích tắc. Dẫu cho suốt khoảng thời gian này chưa từng mất liên lạc với Cảnh Chiêu, đêm nào trước khi ngủ cũng lén gọi video, tâm tình biết bao lời ngon tiếng ngọt.
Sờ lên vành tai nóng rát, Tống Mộ Phương nằm trên giường, cũng gửi về một tin nhắn thoại cho Cảnh Chiêu: “Tớ cũng nhớ cậu.”
Có điều, vì Cảnh Chiêu phải đối phó với cuộc gọi từ trường và chiêu sinh từ đại học nên hai người không trò chuyện được lâu.
Tống Mộ Phương quyến luyến tắt cuộc gọi video với Cảnh Chiêu, nằm trên trường lăn lộn nghe đi nghe lại tin nhắn thoại mười giây kia.
Lúc nghe đến lần thứ mười, Tống Mộ Phương bật dậy từ giường, chạy như bay xuống lầu.
Cậu muốn nhắc chuyện về nước với mẹ Tống, muốn về ngay ngày mốt.
Lồng ngực Tống Mộ Phương đánh trống ầm ĩ, mong muốn được gặp Cảnh Chiêu trào dâng cuồn cuộn trong lòng.
Cậu đã nghĩ kỹ rồi, khi gặp được Cảnh Chiêu, cậu phải tặng đối phương một cái ôm.
Và một cái hôn nữa.