Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 23



Song, dù cho có lo lắng thế nào đi nữa thì cũng không thể phá hỏng tâm trạng vui vẻ để lát nữa đi chơi thu, Tống Mộ Phương lắc đầu xuống xe, vứt bỏ những cảm xúc bất ổn trong đầu.

Núi Lạc Nhạn không quá cao, độ cao tối đa chỉ cách mặt nước biển khoảng một nghìn mét. Nhưng trường tổ chức cho học sinh đi chơi thu ở núi Lạc Nhạn cũng không phải chỉ để bọn học sinh leo núi, hoạt động quan trọng nhất vẫn là nấu cơm dã ngoại sau đó.

Sau khi đi bộ dọc theo đường núi khoảng bốn mươi phút, cuối cùng đoàn người cũng đến địa điểm nấu cơm dã ngoại lần này. Đợi tập hợp và kiểm kê nhân số xong cũng đã đến mười một giờ, vừa hay có thể bắt đầu chuẩn bị nấu cơm dã ngoại, khi chuẩn bị xong xuôi thì hẳn cũng đến giờ ăn trưa.

Nhằm tăng thêm phần thú vị cho hoạt động nấu ăn, các thành viên trong ban tổ chức đã thảo luận và tổ chức thêm cuộc thi nấu ăn. Tất nhiên, ban giám khảo cũng là một số giáo viên cùng đến núi Lạc Nhạn.

Nhóm của Tống Mộ Phương nhận đồ dùng nấu ăn xong thì quây quần bên nhau, bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho từng người.

Một bạn nữ cùng nhóm tên là Trần Mộng nhìn quanh những người còn lại một vòng: “Trong các cậu ai sẽ nhóm lửa nấu cơm? Nói trước là tớ chỉ ở trình độ biết làm cơm chiên trứng thôi đó.”

“Ở nhà tớ cũng chưa từng vào bếp.” Một bạn nữ khác ấp úng nói.

“Tôi cũng không biết nấu ăn.” Lý Bất Ngôn lắc đầu.

Tống Mộ Phương cũng chẳng có kinh nghiệm xào nấu gì y hệt, nhưng qua hai ngày nhồi nhét, giờ cậu đã tràn đầy tự tin. Thấy cả nhóm không ai nhận việc, cậu xung phong giơ tay: “Chắc là tớ có biết một chút.”

“Tống Mộ Phương biết nấu ăn á?” Lý Bất Ngôn trợn mắt, hơi khó tin, mấy người khác cũng ngạc nhiên nhìn qua đây.

Không phải bọn họ không muốn tin Tống Mộ Phương, nhưng làn da của cậu mịn màng, trên tay chẳng có nổi một vết chai, nhìn là biết là kiểu được nuông chiều từ nhỏ, không hề giống một người sẽ vào bếp nấu ăn xíu nào.

Tống Mộ Phương nghe thấy câu này, không vui lắm, bất mãn chu miệng: “Sao hả? Chẳng lẽ cậu không tin tớ ư?”

Cậu đã nhìn dì Lý nấu ăn suốt hai ngày, mặc dù vì để tiết kiệm thời gian nên bản thân cậu chưa động tay thật, nhưng cũng đã xem cách dì Lý nấu hai món ăn một cách rất nhẹ nhàng rồi.

Mà Tống Mộ Phương cũng có trí nhớ tốt, sau khi xem mấy lần thì đã nhớ rõ từng bước nấu nướng của dì Lý, chỉ là thiếu thực hành thôi. Bởi vậy, Tống Mộ Phương cũng không cho rằng nấu hai ba món có gì khó khăn.

Lý Bất Ngôn trung thực gật đầu: “Đúng là không dám tin.”

Tống Mộ Phương khẽ hừ, vỗ vỗ ngực, tự tin nói: “Tớ đã học riêng cho hoạt động nấu ăn dã ngoại hôm nay, công đoạn nấu nướng cứ giao cho tớ, đợi lát nữa sẽ cho cậu sáng mắt ra!”

Vẻ mặt tự tin của Tống Mộ Phương đã lây nhiễm sang Lý Bất Ngôn, cậu ta cúi đầu nghiêm túc ngẫm lại hai giây có phải mình đã xem thường Tống Mộ Phương thật rồi hay không, cuối cùng trao cho cậu ánh mắt cổ vũ: “Vậy lát nữa bữa trưa của bọn này giao cho cậu!”

Lục Tư trông nửa ngày, rốt cuộc cũng ngắt lời hai tên ngốc đang định nói tiếp.

“Chỉ có mình Tống Mộ Phương nấu thì vẫn cực quá, Trần Mộng nấu chung với Tống Mộ Phương đi, có gì lát nữa có thể giúp đỡ cậu ấy.”

Trần Mộng vừa định gật đầu đồng ý, một giọng nói từ tính khác đã vang lên trước: “Để tôi làm trợ thủ cho Tống Mộ Phương đi, tôi có nhiều kinh nghiệm.”

Cảnh Chiêu ít nói, đây là lần đầu anh lên tiếng sau cả quãng đường dài như vậy. Nghĩ đến những sự tích đã qua của Cảnh Chiêu khiến Trần Mộng nín họng, nhìn về phía Lục Tư xin giúp đỡ.

Lục Tư nhìn Cảnh Chiêu, lại nhìn sang Tống Mộ Phương ngồi tại chỗ ngoan ngoãn như bé con, ra quyết định: “Thế thì lát nữa Tống Mộ Phương nấu ăn chung với Cảnh Chiêu đi.”

Tống Mộ Phương cũng khó hiểu vì Cảnh Chiêu đột nhiên đề nghị làm trợ thủ cho cậu, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường.

Cảnh Chiêu làm thêm ở quán ăn, chắc chắn giàu kinh nghiệm hơn mấy người ở đây nhiều, có khi Cảnh Chiêu chủ động đề nghị nấu ăn là vì muốn làm cậu mất mặt không chừng.

Không thể cho cậu ấy có cơ hội đó!

Tống Mộ Phương siết nắm đấm, lòng ngập tràn nhiệt tình.

Vì vậy, kết quả phân chia cuối cùng là: hai người Tống Mộ Phương và Cảnh Chiêu phụ trách nấu ăn, Lý Bất Ngôn và Lục Tư đi kiếm củi, hai bạn nữ còn lại phụ trách rửa nguyên liệu.

Hai ngày trước đã có lớp khác đến núi Lạc Nhạn dã ngoại trước, bếp lò nấu nướng vẫn còn đây, Tống Mộ Phương và Cảnh Chiêu không cần xây bếp mới mà đi tìm luôn một cái bếp còn khá nguyên vẹn để làm cứ điểm.

Vì hầu như nguyên liệu ở đây đắt hơn nhiều so với dưới chân núi nên đa số học sinh đều tự chuẩn bị nguyên liệu từ trước.

Hai bạn nữ gom đồ ăn do các thành viên trong nhóm mang đến, mang một cái thau lớn đi rửa rau dưới vòi nước, Lục Tư và Lý Bất Ngôn cũng đi xa xa kiếm củi.

Còn lại Tống Mộ Phương và Cảnh Chiêu đi tìm thớt gỗ để thái thịt.

Dù sao đi nữa thì trước kia cũng chưa từng trải nghiệm nên động tác của Tống Mộ Phương lóng nga lóng ngóng, thành quả cắt ra cũng là khối to khối nhỏ.

Đợi khi cậu vất vả lắm mới xử xong một miếng thịt, vui vẻ nhìn sang Cảnh Chiêu mới phát hiện ra anh đã cắt xong từ lâu. Những lát thịt có kích thước đều nhau, nằm ngay ngắn trên thớt, đẹp hơn cậu bên này biết bao nhiêu.

Hừ, chỉ là cắt nguyên liệu đẹp hơn xíu thôi mà, không có gì ghê gớm.

Tống Mộ Phương thu lại ánh mắt ngưỡng mộ, khẽ lẩm bẩm trong lòng.

Lúc này, hai bạn nữ cũng đã bưng thau rau củ đã rửa sạch trở về, đặt bên cạnh bếp rồi cần mẫn rửa tiếp các nguyên liệu khác.

Tống Mộ Phương nhớ lại hướng dẫn đã đọc trên Baidu, mở miệng nói với Cảnh Chiêu: “Chúng ta đốt lửa lên trước đã.”

“Được.” Cảnh Chiêu không có ý kiến gì với chỉ thị của Tống Mộ Phương.

Tống Mộ Phương vén tay áo, ném ít củi và than vào trong bếp, sau đó đốt một nắm lá khô ném vào đó nhóm lửa.

Nhưng có lẽ ông trời muốn đối địch với Tống Mộ Phương. Cậu nhóm lửa ba lần, đều tắt ngúm sau khi cháy hết phần lá khô, nhánh củi hoặc than nằm dưới lá khô đều không bị bắt lửa.

Sau lần nữa thất bại, Tống Mộ Phương không vui lắm.

Cậu mím môi ném chiếc bật lửa trong tay xuống, một phịch xuống đất bãi công, vứt nhiệm vụ nhóm lửa cho Cảnh Chiêu: “Cảnh Chiêu, cậu nhóm lửa đi. Tớ không làm được mấy cái kỹ năng sống này.”

Cảnh Chiêu quan sát nửa ngày trời, ngay từ đầu đã muốn nói để mình nhóm lửa cho, nhưng thấy Tống Mộ Phương ngồi xổm trước bếp lò với đôi mắt đen láy ngập tràn mong đợi thì vẫn không muốn đánh tan sự nhiệt tình của cậu.

Đợi đến khi Tống Mộ Phương gặp rắc rối với việc nhóm lửa này, Cảnh Chiêu mà chủ động nhận việc thì càng không hay.

Nhường chỗ cho Cảnh Chiêu, Tống Mộ Phương chống má dịch sang một bên, bắt đầu ngóng xem quá trình nhóm lửa của Cảnh Chiêu.

Trông động tác có vẻ rất thuần thục.

Tống Mộ Phương thầm đánh giá trong lòng.

Thấy Cảnh Chiêu tiện tay gẩy mấy nhánh củi và than trong bếp lò, sau đó cũng ném lá cây vào trong bếp giống cậu trước đó, Tống Mộ Phương vội lên tiếng nhắc nhở: “Khoan đã, kiểu này không được. Tớ vừa thử nhiều lần lắm rồi, đều không bắt lửa.”

“Lần này sẽ.” Giọng Cảnh Chiêu bình tĩnh.

Tống Mộ Phương không tin.

Lá cây trong bếp nhanh chóng cháy hết.

Tống Mộ Phương vừa định cất lời nói “Nhìn đi có cháy đâu” thì khóe mắt trông thấy có một nhánh củi trong bếp bị châm đỏ.

Sao lại vậy! Rõ ràng các bước đều giống nhau mà sao anh lại nhóm lửa thành công.

Tống Mộ Phương trợn to mắt, không dám tin.

Nhưng nhánh cây bị nhóm đỏ kia đã chứng minh, Cảnh Chiêu đã thực sự nhóm ra lửa.

“Giữa nhánh củi và than có khe hở vừa đủ để không khí lưu thông thì sẽ dễ bắt lửa hơn. Nếu cứ xếp đè lên nhau khiến không khí không vào được thì sẽ khó bắt lửa.” Cảnh Chiêu nhìn biểu cảm bị sốc của Tống Mộ Phương, chủ động lên tiếng giải thích.

Tống Mộ Phương lén ghi chú lại trong đầu, nghe Cảnh Chiêu nói xong mới hiểu được lý do mình thất bại liên tục.

Cậu dời mắt khỏi chiếc bếp lò, tỏ ra kiêu ngạo nói: “Chỉ là do tớ không có kinh nghiệm mà thôi, chắc chắn lần sau sẽ không phạm phải sai lầm này.”

Khóe miệng Cảnh Chiêu hơi cong lên, đáp: “Ừ, tôi tin cậu.”

“Lửa cháy rồi, bắt tay vào việc thôi.” Tống Mộ Phương ho khan hai tiếng: “Trước tiên nướng thịt đi, đợi nước xong thì nấu canh.”

“Nghe cậu hết.” Cảnh Chiêu cho Tống Mộ Phương đủ thể diện.

Xiên thịt vào que xong, hai người bắt đầu nước thịt.

Vì không có kinh nghiệm gì nên Tống Mộ Phương đã làm cháy mấy miếng thịt của đợt nướng đầu tiên, đợi đến lần thứ hai thì cậu đã thuần thục hơn nhiều.

Đoán rằng thịt đã chín, Tống Mộ Phương rắc đủ loại gia vị lên miếng thịt đang xèo xèo, mùi thơm thoang thoảng bay ra.

Ngẫm nghĩ, Tống Mộ Phương mới đưa một xiên trong số đó cho Cảnh Chiêu: “Cậu ăn thử xem.”

“Được.” Nhận xiên thịt từ tay Tống Mộ Phương, Cảnh Chiêu ăn một miếng trong ánh nhìn mong đợi của Tống Mộ Phương, lại ăn thêm một miếng nữa, cho đến khi ăn hết xiên nướng đó mới đưa ra đánh giá: “Ngon, ngon lắm.”

Cảm giác được người ta khen rất sướng, nhất là người khen mình lại là Cảnh Chiêu luôn bị mình ăn hiếp, hẳn là không ưa cậu lắm. Điều đó chứng tỏ cái gì, chứng tỏ kỹ thuật nướng thịt của cậu ổn áp thật!

Nghĩ đến đây, đôi mắt của Tống Mộ Phương cong lên.

Trong quá trình nấu nướng tiếp đó, thỉnh thoảng Tống Mộ Phương sẽ quên phải bỏ gì vào, nhưng vì có Cảnh Chiêu trấn ải, nhắc nhở đúng lúc mà không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Cả hai phối hợp với nhau còn nhanh hơn cả những nhóm khác.

Bốn người còn lại đã hoàn thành xong việc được giao.

Vì không tiện chen tay vào Tống Mộ Phương và Cảnh Chiêu đang tập trung nên cuối cùng ngồi chơi bài trên một chiếc bàn gấp, thỉnh thoảng đưa đồ cho bọn Tống Mộ Phương.

Nhờ lời khen ngợi từ Cảnh Chiêu trước đó mà Tống Mộ Phương cũng không ghen tị với đám Lý Bất Ngôn đang đánh bài mà còn ngập tràn hứng khởi với khâu BBQ này, hễ mỗi lần xong một đợt nướng là cậu lại thấy tự hào.

Tốn hơn nửa tiếng, rốt cuộc đã xong hầu hết món ăn.

Đương nhiên, trong quá trình này, Tống Mộ Phương không cầm lòng được ăn vụng kha khá, giờ đã lửng dạ.

Đặt chén bát lên chiếc bàn mà đám Lý Bất Ngôn đang đánh bài, Tống Mộ Phương vỗ tay, thống báo với mấy người: “Còn một nồi canh, phải đun thêm một lúc nữa.”

“Đầu bếp Tống vất vả rồi.” Lý Bất Ngôn bắt đầu tâng bốc.

Trần Mộng cũng lên tiếng: “Phải đó, không ngờ Tống Mộ Phương giỏi thật, trước đó bọn tớ đã xem thường cậu rồi.”

“Cũng bình thường, không cực lắm, tớ đã nói tớ làm được mà.” Tống Mộ Phương phất tay, làm ra vẻ không để ý lắm, nhưng lúm đồng tiền bên má đã bán đứng chủ nhân, tiết lộ bí mật nhỏ rằng cậu rất hưởng thụ lời khen này.

Bởi vì còn cuộc thi nấu ăn nên bọn Tống Mộ Phương đi báo giáo viên đến đây đánh giá.

Vì tốc độ nhanh nhất và hương vị cũng ổn thật, cuối cùng, bọn Tống Mộ Phương đã được cho điểm cao nhất trong bảy nhóm.

Nhìn phần thưởng dành cho nhóm chiến thắng trong cuộc thi nấu ăn trên bàn——một dĩa cá nướng, Tống Mộ Phương vô cùng tự hào.

Ít nhất là cậu vẫn còn nhớ thân phận nhân vật phụ độc ác của mình mới cố không để lộ cái đuôi nhỏ đang vểnh lên trước mặt Cảnh Chiêu.

Tiễn giáo viên phát thưởng đi xong, Tống Mộ Phương tiếp tục ăn trưa.

Động tác ăn uống của cậu rất lịch sự, đôi má trắng nõn phồng lên, đôi mắt sáng lấp lánh, hệt như một bé hamster đang giấu thức ăn.

Trần Mộng ăn một lúc, ngừng lại, cố tình quan sát Tống Mộ Phương vài lần, cuối cùng không nhịn được cười nói: “Tống Mộ Phương, lúc ăn trông cậu đáng yêu thật đấy.”

Tống Mộ Phương ngẩn ra, chớp chớp mắt: “Thật sao?”

“Đáng yêu lắm đó.” Bạn nữ còn lại mở miệng: “Lần đầu thấy cậu thì tớ đã thấy cậu chính là hiện thân của hai chữ đáng yêu rồi.”

Vả lại còn rất có chemistry với Cảnh Chiêu nữa nha.

Hai bạn nữ liếc nhìn nhau, lập tức hiểu được suy nghĩ trong mắt đối phương, cười hì hì.’

Tống Mộ Phương bị các cô cười mà đỏ mặt, cúi đầu ăn tiếp.

Cảnh Chiêu ngồi bên cạnh dừng tay, ngẩng đầu nhìn lướt qua hai bạn nữ đang cười tủm tỉm với đôi con ngươi đen tuyền.

Hai bạn nữ nhận thấy mùi nguy hiểm mới ngừng cười.

Sau khi ăn trưa xong, có hai tiếng hoạt động tự do.

“Các cậu muốn đi đâu đó không?” Tống Mộ Phương quay đầu nhìn Lý Bất Ngôn.

Lý Bất Ngôn xua tay từ chối: “Tôi không muốn đi đâu, trên núi có gì hay ho, toàn là cây với cây.”

Bọn Lục Tư và Lý Bất Ngôn đã đi dạo một lượt trong quá trình kiếm củi, không còn hứng thú gì với việc đi dạo.

Nhưng trước đó Tống Mộ Phương nấu ăn, canh mãi trước bếp lò nên vẫn còn rất hứng thú với việc đi dạo.

“Trần Mộng, các cậu muốn đi dạo vòng vòng không?” Tống Mộ Phương lại nhìn về phía Trần Mộng và bạn nữ kia.

Thật ra Trần Mộng muốn đồng ý lắm, nhưng nhìn Cảnh Chiêu đứng sau lưng Cảnh Chiêu thì không có cái gan đấy, cười gượng: “Đợi lát nữa bọn tớ mới đi, mới ăn no nên hơi tức bụng, muốn nghỉ một lát trước đã.”

Lý Bất Ngôn bắt đầu cười he he như thằng ngu: “Tống Mộ Mộ, cậu xin tôi đi, kêu anh nghe cái thì tôi sẽ đi với cậu.”

“Cậu tránh ra đi!” Tống Mộ Phương trợn mắt với Lý Bất Ngôn, cuối cùng mới chuyển mắt lên người Cảnh Chiêu, nhưng nghĩ đến thiết lập của mình nên vẫn không chủ động mở miệng rủ.

Đầu ngón tay của Cảnh Chiêu giần giật: “Để tôi đi với cậu.”

Câu trả lời của Cảnh Chiêu nằm ngoài dự đoán của Tống Mộ Phương.

Nhưng Tống Mộ Phương rất muốn đi dạo đây đó.

Dù sao đi dạo một mình trong núi cũng không an toàn cho lắm, nghĩ vậy nên cũng không từ chối, hai người bắt đầu đi lên núi.

Đường mòn trên núi có rất nhiều lá rụng, một người đi trước một người đi sau, vì quá yên tĩnh mà có thể nghe được tiếng giày đạp lên lá khô.

Cảnh sắc trên núi rất đẹp, Tống Mộ Phương đi một đoạn vào trong đó, tiếng chim hót chưa từng ngừng lại, trông thấy kha khá loài chim.

Đây là lần đầu tiên Tống Mộ Phương đi dạo với Cảnh Chiêu, thật ra vẫn thấy hơi mất tự nhiên.

“Cảnh Chiêu.” Tống Mộ Phương không chịu được sự tĩnh lặng này, lên tiếng trước.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Tống Mộ Phương nói đại: “Phong cảnh núi Lạc Nhạn khá đẹp.”

“Ừ, khá đẹp.”

【Thiết lập! Nhân vật phụ độc ác!】1111 lại nhảy ra.

Tống Mộ Phương sầu não:【Tôi biết, nhưng cả hai không hai nói gì, chỉ lo đi đường vì ngại quá đi à.】

【…】

Tống Mộ Phương bắt đầu thở dài:【Hai mười một, cậu không hiểu đâu. Tôi chỉ nói chơi mấy câu thôi, cậu yên tâm, tôi biết điểm dừng mà.】

【… Được rồii, vậy cậu phải nhớ đó nha.】Cuối cùng, 1111 vẫn chọn tin tưởng ký chủ của nó.

Tống Mộ Phương ngoảnh đầu nhìn Cảnh Chiêu, hỏi như hơn thua: “Trên núi có nhiều chim quá nhỉ. Nãy giờ tớ đã đếm được mười một con, cậu thấy bao nhiêu rồi?”

Cảnh Chiêu im lặng hai giây, “Tôi không thấy chim.”

Tống Mộ Phương: “…” Vừa mới có một con chim bay lướt qua thẳng mặt mà Cảnh Chiêu cũng không thấy, đỉnh thật.

Tống Mộ Phương im lặng đi vài bước về phía trước, rốt cuộc vẫn không nhịn được quay đầu: “Thị lực của cậu kém thật đó, đây là hậu quả của việc không chịu bảo vệ mắt đàng hoàng.”

Không đợi Cảnh Chiêu trả lời, Tống Mộ Phương lập tức đi về phía trước. Cảnh Chiêu phía sau kịp phản ứng lại, bước nhanh hơn hai bước, đi đến bên cạnh Tống Mộ Phương, sóng vai với cậu.

Lần trước kiểm tra sức khỏe, hai mắt Cảnh Chiêu là mười trên mười. Lý do không thấy chim là vì so với mấy con chim hay phong cảnh ấy, thì có người mà anh còn muốn ngắm nhìn hơn.

Đi thêm một quãng về phía trước, cách đó không xa xuất hiện một ngôi chùa.

Mắt Tống Mộ Phương sáng lên, bước nhanh: “Tớ muốn xem thử ngôi chùa đó.”

Hai người nhanh chóng đi đến trước ngôi chùa.

Tống Mộ Phương cất bước vào trong, có lẽ vì lâu rồi không có ai đến, ngôi chùa này gần như bị bỏ hoang, trên mặt tượng Phật phủ đầy tro bụi.

Tống Mộ Phương nhìn một vòng, hơi thất vọng: “Ngôi miếu này đã bị bỏ hoang, lúc vào tớ còn định thắp nhang cơ mà.”

“Ừ, nhưng trước kia đã từng có rất nhiều khách hành hương.” Cảnh Chiêu nhớ cảnh tượng náo nhiệt vốn có của ngôi chùa.

“Vậy sao giờ lại trở nên hoang tàn thế này?” Tống Mộ Phương tò mò hỏi.

Cảnh Chiêu quay đầu nhìn Tống Mộ Phương, bỗng dưng muốn chọc ghẹo cậu, giọng nói khe khẽ: “Nghe nói, sau một cơn mưa lớn, trong ngôi chùa này đã xuất hiện thứ gì đó không sạch sẽ. Một người hành hương đi vào thì nghe thấy tiếng phụ nữ không nức nở và tiếng trẻ con khóc…”

Da đầu Tống Mộ Phương tê rần, vừa đúng lúc đó có một cơn gió thổi qua cửa, ván cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, tinh thần trong trạng thái căng thẳng tột độ đã nhảy vọt đến bên cạnh Cảnh Chiêu, nhắm chặt mắt không dám mở ra.

Đương lúc đang sợ hãi, Cảnh Chiêu trên đầu đột ngột cười khẽ.

Tống Mộ Phương lập tức hiểu ra Cảnh Chiêu đang chọc cậu, rút bàn tay đang câu cổ Cảnh Chiêu, trợn mắt trách móc: “Cậu lừa tớ!”

Nói xong cũng chẳng đợi Cảnh Chiêu trả lời đã xông thẳng ra ngoài.

Thật ra cậu cũng không giận thật, nhưng thân là một nhân vật phụ độc ác, bị nam chính lừa gạt mà không nổi giận là bất thường.

Vì vào vai nhân vật phụ ác độc này mà mình đã bỏ công sức quá nhiều.

Tống Mộ Phương tự khen ngợi bản thân trong lòng.

Sau đó, bi kịch xảy ra, vì để tâm hồn đi chơi xa mà Tống Mộ Phương không thấy con đường dưới chân, chân phải bất cẩn dẫm trúng một cái hố.

“Sao vậy?” Cảnh Chiêu đuổi theo sau, giọng nói vô tình để lộ sự lo lắng.

Tống Mộ Phương rút chân ra, khẽ rít một hơi, đẩy Cảnh Chiêu ra, tận tâm tận lực sắm vai nhân vật phụ phản diện: “Trẹo chân rồi. Tất cả là tại cậu đấy.”

“Là tôi sai. Tôi không nên cố tình dọa cậu.”

“Biết thì tốt. Nếu không phải tại cậu thì tớ sẽ không nổi giận đi nhanh rồi bị trẹo chân.” Cảnh Chiêu vừa nhận sai thì Tống Mộ Phương càng ụp nồi cho anh mượt mà hơn nữa.

“Để tôi đỡ cậu.” Thái độ của Cảnh Chiêu rất kiên quyết, vả lại đúng thật là rất đau, nên Tống Mộ Phương cũng không đẩy anh ra.

Ban đầu Tống Mộ Phương tưởng chỉ là bị trẹo chân bình thường, đến khi được Cảnh Chiêu đỡ đi hai bước mới ngợ ra quá đau, không kiểm soát được biểu cảm trên mặt.

Cảnh Chiêu phát hiện ra ngay, không nói thêm gì mà đỡ Tống Mộ Phương ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường, cởi giày cậu ra, để lộ bàn chân nhỏ nhắn, trắng treo, với mu bàn chân rất đẹp, chỉ là giờ đây đôi chân này đang sưng to.

“Ghê thật đây, sưng to hệt như cái bánh bao vậy.” Tống Mộ Phương ngạc nhiên cảm thán, tò mò chọc chọc mắt cá chân.

Hồi trước cậu vẫn luôn cho rằng nữ chính bị trẹo chân đến mức không thể đi đường chỉ là làm quá, không ngờ là sự thật, lạ kỳ thật.

Cảnh Chiêu mím chặt môi, ngồi xổm đưa lưng về phía Tống Mộ Phương: “Tôi cõng cậu xuống núi.”

“Vậy không hay lắm đâu.” Tống Mộ Phương hơi do dự.

Tuy rằng vừa nãy Cảnh Chiêu đã xin lỗi cậu, nhưng điều đó không có nghĩa Tống Mộ Phương không rõ nguyên nhân chủ yếu khiến cậu bị trẹo chân.

“Cậu không thể đi đường được nữa.” Cảnh Chiêu khăng khăng.

Nghĩ cũng phải, mới hai bước kia đã khiến cậu suýt chảy nước mắt, Tống Mộ Phương ngoan ngoãn bò lên lưng Cảnh Chiêu, đôi tay bối rối rũ xuống, không biết phải đặt đâu.

Cảnh Chiêu vừa đi được hai bước, Tống Mộ Phương không nhịn được mở miệng hỏi: “Ừ thì, có phải tớ nặng lắm không?”

Nếu biết sẽ bị trẹo chân thì đã ăn ít xíu rồi.

Không phải, không đi chuyến này mới phải.

“Không nặng.” Cảnh Chiêu bước đi rất ổn định: “Cậu ôm cổ tôi đi, tôi sợ cõng lâu thì cậu sẽ bị trượt xuống.”

Tống Mộ Phương xoắn xuýt, cuối cùng vẫn nghe lời ôm cổ Cảnh Chiêu, mặt hơi ửng đỏ.

Thật kỳ lạ, tại sao trái tim cậu lại đập nhanh thế này.

Loading...