Ngày hôm sau, khi Tống Mộ Phương đến lớp thì trong lớp đã có vài người đến, đều là học sinh trọ lại ký túc xá.
Tống Mộ Phương ngồi vào chỗ, mắt dán vào thời khóa biểu trên bàn.
Tiết đọc sáng sớm là vật lý.
Tống Mộ Phương nhăn khuôn mặt nhỏ trắng nõn, lấy sách vật lý từ hộc bàn ra.
Cậu học lệch rất nặng, trong ba môn lý hóa sinh thì hóa sinh còn coi như tạm được, nhưng riêng môn vật lý này, Tống Mộ Phương thật sự không cảm nổi, mỗi lần nhìn thấy điện trường, mạch điện gì đó là cậu thấy đầu váng mắt hoa, muốn ngủ luôn.
Chỉ vừa đọc vài câu mà Tống Mộ Phương đã thấy buồn ngủ, đầu óc choáng váng.
Cậu ngáp một cái, đuôi mắt trào ra hai giọt nước mắt sin.h lý.
Không được, không được, tui không thể ngủ được.
Tống Mộ Phương lắc đầu, vỗ mạnh vào mặt, xua đi cơn buồn ngủ.
Tỉnh táo lại đôi chút, Tống Mộ Phương mở to hai mắt, muốn đồn lực chú ý vào cuốn sách giáo khoa lý trước mặt.
“Định luật cu-lông, lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không…”
Chẳng được bao lâu, hai mắt của Tống Mộ Phương lại bắt đầu híp lại, đầu cậu gật gù xuống bàn từng cái một, trán suýt đập vào bàn mấy lần.
Khi Tống Mộ Phương không thể khống chế được mà khép đôi mi, tiếng nhắc nhở tự động cảnh báo khoảng cách của hệ thống lại vang lên trong đầu.
【Tít, phát hiện nam chính đã tiến vào phạm vi 20 mét】
Tống Mộ Phương đang lơ mơ sắp ngủ nghe thấy tiếng nhắc nhở như thế, giật cả mình, tỉnh táo.
Cậu dụi dụi mắt, lau đi nước mắt ở đuôi mắt, lại cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại, mới chỉ bảy giờ hai mươi.
Hôm nay Cảnh Chiêu tới sớm hơn hôm qua nhiều.
Tống Mộ Phương vuốt phẳng nếp gấp trên sách mà mình đã tạo ra lúc ngủ gật.
Quả nhiên Cảnh Chiêu tiến vào lớp rất nhanh.
Tống Mộ Phương thực sự không đọc sách nổi, nhưng cũng không muốn ngồi không trên ghế lãng phí thời gian.
Trong lòng đoán có lẽ Cảnh Chiêu sẽ lại nằm ra bàn ngủ, sẽ không để ý đến hành động của cậu, thế là cậu xoay người, quay đầu nhìn lén theo cái cách mà bản thân cho rằng là rất kín kẽ.
Nhưng ngoài dự đoán của cậu, Cảnh Chiêu lúc này hiếm khi không nằm ra bàn ngủ, mà đang chống cằm nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng không đổi.
Tống Mộ Phương nhắm mắt, lặng lẽ thu cái nhìn về, ngồi thẳng người dậy lần nữa. Vì chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng nên hỏi hệ thống trong lòng:【Hai mười một, tôi còn thừa bao nhiêu điểm sinh mệnh nữa?】
1111 nhắc nhở:【Qua mười hai giờ trưa thì còn một điểm.】
Tống Mộ Phương lập tức chỉnh lại nét mặt.
Giờ cậu cũng chẳng nhồi sách vật lý vào đầu được, đúng lúc nghĩ kỹ xem nên kiếm điểm sinh mệnh từ Cảnh Chiêu trong buổi sáng này như thế nào.
Tống Mộ Phương hành động rất nhanh, vừa nảy ra ý tưởng đã bắt đầu thực hiện ngay.
Lấy vở nháp từ hộc bàn ra, Tống Mộ Phương nghiêm túc suy xét.
Làm một nhân vật phụ ác độc cũng cần có sự mới lạ. Trước đó, cậu đã nói về mấy thứ như thành tích của Cảnh Chiêu và việc không nộp bài tập, tạm thời không thể nhắc lại mấy điều đó nữa. Cho nên, phải kéo giá trị thù hận từ Cảnh Chiêu từ góc độ mới nào đây?
Ngoại hình ư?
Tống Mộ Phương ngoảnh đầu nhìn về phía Cảnh Chiêu, nhanh tay viết ra chữ, bắt đầu soi mói vẻ ngoài của Cảnh Chiêu.
Mắt, hình dáng đôi mắt của Cảnh Chiêu rất hoàn hảo; nếu nói về lông mi, lông mi của Cảnh Chiêu vừa dài vừa cong; mũi cậu ấy vừa cao vừa thẳng; hình như môi hơi mông, nhưng rất đẹp.
Quan sát vẻ ngoài của Cảnh Chiêu một cách kỹ càng, Tống Mộ Phương bắt đầu xem lại thứ mình đã viết.
Mắt, hoàn hảo.
Lông mi, hoàn hảo.
Mũi, hoàn hảo.
Môi, hình như cũng rất hoàn hảo.
Viết một lèo mấy cái hoàn hảo, Tống Mộ Phương không thể trợn mắt nói xàm rằng Cảnh Chiêu trông xấu xí được.
Cậu yên lặng loại lựa chọn ngoại hình này ra trong lòng, bắt đầu suy xét đến phương diện tiếp theo——tính cách
Nói về tính cách, tính Cảnh Chiêu rất lạnh lùng, không phải rất, là cực kỳ lạnh lùng.
Trong lớp cậu ấy không có bao nhiêu bạn bè, có vẻ là rất ít nói chuyện. Với lại mỗi lần nhìn Cảnh Chiêu thì dường như lúc nào cũng ở một mình, cứ như một kỵ sĩ cô độc.
He! Nhìn theo cách đó thì, tính cách của Cảnh Chiêu ngầu thật nha!
Tống Mộ Phương lặng lẽ viết một chữ “Ngầu” siêu to sau hàng chữ “Tính cách của Cảnh Chiêu”.
Hệ thống nhịn hết nổi, nhảy ra, phê bình cậu bằng giọng điệu nghiêm túc:【Ký chủ, mong cậu nhớ rõ thân phận nhân vật phụ độc ác. Với cả, cậu phải moi móc nam chính chứ không phải khen cậu ta đâu!】
Tống Mộ Phương phục hồi tinh thần, vội đáp lời.
Nhưng làm sao có thể kéo giá trị thù hận từ Cảnh Chiêu qua mấy phương diện đó đây?
Tống Mộ Phương rất sầu não, cắn đầu bút, nhíu mày nghiêm túc suy ngẫm.
Có thể là do hiện tại không có cơ hội thích hợp, đầu óc Tống Mộ Phương trống rỗng, không nghĩ ra điều gì.
Cậu không cầm lòng được, lại quay đầu, định bụng nhìn Cảnh Chiêu thêm hai lần, chủ động tìm nguồn cảm hứng.
Song, điều không ngờ đến là, lần này Cảnh Chiêu không nhìn ra ngoài cửa sổ mà đang chống cằm bằng bàn tay đang nắm thành quyền, nhìn về hướng mình, đôi mắt sâu thăm thẳm, như thể đã nhìn rất lâu rồi.
Tống Mộ Phương cứng đơ người xoay cổ, im lặng quay đầu lại, giả vờ như mình đang chăm chú đọc sách.
Cùng lúc đó, vội vã kêu hệ thống trong đầu:【Hai mười một! Đừng bảo vừa nãy Cảnh Chiêu vừa mới nhìn chằm chằm vào tôi nha?】
Tuy rằng biết bản thân phải sắm vai phụ độc ác, mang kịch bản phải bị nam chính vả mặt không ngừng. Nhưng thật ra đến thời điểm thế này, Tống Mộ Phương vẫn thấy rất hoảng loạn.
Chịu sự ảnh hưởng của cốt truyện, Tống Mộ Phương luôn có ảo giác như mình sẽ bị nam chính làm thịt ngay giây tiếp theo. Bây giờ cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để bị gãy chân đâu.
【Nghĩ gì vậy? Sao Cảnh Chiêu có thể nhìn cậu chằm chặp được.】mới nhìn chằm chằm có hai ba phút thôi.
Lời phía sau, hệ thống sợ dọa cho Tống Mộ Phương khủng hoảng nên lược bớt không nói.
Nhưng Tống Mộ Phương không biết, cậu nghe vậy chỉ thấy rất an tâm, ngẫm nghĩ, lại viết thêm từ “Dữ quá” xuống vở.
Bàn cùng bàn Lục Tư đã vào lớp, Tống Mộ Phương ngưng bút, ném cuốn vở nháp vào hộc bàn cái “vèo”.
*
Cảnh Chiêu ngồi trong góc nhìn thấy Tống Mộ Phương cứng đờ quay người lại, cũng rũ mi xuống.
Hai ngày nay, Cảnh Chiêu cứ có cảm giác như có một ánh mắt luôn dõi theo mình lúc ẩn lúc hiện.
Hai ngày trước Cảnh Chiêu còn nghi ngờ có phải là ảo giác của mình không.
Nhưng mãi đến vừa rồi, Cảnh Chiêu mới xác định chắc chắn, đó không phải ảo giác của anh, đúng là học sinh mới chuyển trường kia rất hay nhìn lén anh.
Cảnh Chiêu khẽ nhíu mày.
Anh đã từng đối mắt với rất nhiều người, những người đó tự cho là giấu tốt, nhưng ác cảm, căm ghét, sợ hãi vân vân trong mắt họ đều lộ rõ.
Nhớ đến cái nhìn vừa chạm với Tống Mộ Phương lúc nãy, Cảnh Chiêu mím môi.
Trong đôi mắt của Tống Mộ Phương, Cảnh Chiêu không nhìn thấy sự ác cảm hay căm ghét, nhưng anh có thể chắc rằng, học sinh chuyển trường sợ anh.
Nhưng điều đó càng khiến Cảnh Chiêu thấy khó hiểu. Nếu học sinh chuyển trường sợ anh, tại sao còn liên tục nhìn lén anh?
Cảnh Chiêu không đoán được suy nghĩ của học sinh chuyển trường.
Ngoại trừ nhìn lén, học sinh chuyển trường cũng toàn nói mấy lời kỳ lạ với anh.
Cho tới hiện tại, hễ nhớ đến hành vi giữa trưa hôm qua của Tống Mộ Phương là Cảnh Chiêu lại thấy hơi buồn cười.
Rõ ràng rất sợ hãi, rồi lại vẫn tiếp tục tiến về phía anh, hành vi này quá mâu thuẫn, nhưng học sinh chuyển trường lại lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác không biết mệt.
Tiếng chuông báo giờ tự học sáng sớm nhanh chóng vang lên.
Giáo viên vật lý bước vào lớp, thầy không để cho bọn học sinh tự học mà phát bài tập về nhà đã nộp hôm qua xuống, bắt đầu giải thích những lỗi sai hay mắc phải nhất.
Cảnh Chiêu nhìn lướt qua câu hỏi rồi dời mắt đi, tiếp tục tự hỏi hành vi mâu thuẫn mà Tống Mộ Phương đang say sưa làm.
Nhưng đến tận khi tiết một tự học sáng sớm kết thúc, Cảnh Chiêu vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi này.
Song, anh cũng không bận tâm về nó quá lâu.
Sau khi giáo viên vật lý rời đi, Cảnh Chiêu trực tiếp đi thẳng về hướng Tống Mộ Phương, định giáp mặt hỏi chủ nhân vấn đề đã khiến anh bối rối một câu trả lời rõ ràng.
Tống Mộ Phương đang nghiêng ra bàn ngủ, để lộ nửa gương mặt trắng nõn, bờ môi hồng phớt hơi nhếch lên, thậm chí còn bẹp miệng một cái ngay khi Cảnh Chiêu bước đến, ngủ rất ngon lành.
Cảnh Chiêu vừa định đánh thức cậu thì ánh mắt va phải cuốn vở nháp mà cậu giở đại ra trên bàn.
Hai giây trôi qua, Cảnh Chiêu xoay người, về chỗ ngồi xuống.
Anh gãi gãi đầu.
Nghĩ đến mấy từ vừa mới nhìn thấy, hiếm khi cảm thấy rối bời.