Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 5



Tiết thể dục của lớp Tống Mộ Phương khá dễ thở, chỉ cần vượt qua bài đánh giá cuối kỳ là đạt, trong tiết bình thường kỷ luật rất lỏng lẻo.

Trong tiết thể dục hôm nay, học sinh được yêu cầu chạy ba vòng quanh sân chạy như mọi khi. Sau đó, giáo viên thể dục cho các học sinh tự do chơi bóng rổ hoặc bóng chuyển, bản thân thì đi trước.

Đợi giáo viên thể dục đi xa, Lý Bất Ngôn đập nhẹ vào quả bóng rổ, dùng cổ tay vớt bóng lên, hét lớn: “Có ai muốn chơi bóng rổ không?”

“Có!” Trong đám người có người đáp lời ngay.

Lý Bất Ngôn giữ quả bóng trong tay, cười tủm tỉm nhìn về phía Tống Mộ Phương: “Tống Mộ Phương, cậu chơi bóng rổ không?”

Đúng lúc Tống Mộ Phương đang định ném quả ba điểm, đáng tiếc quả bóng không vào rổ mà trượt ra khỏi mép rổ.

Cậu chạy lên hai bước nhặt quả bóng rổ đã lăn xa, quay đầu trả lời câu hỏi của Lý Bất Ngôn: “Tớ chơi dở lắm, sẽ ngáng chân các cậu đấy, vẫn nên thôi đi.”

“Không sao, trình bóng rổ của tôi cũng chẳng ra gì, không ai chê bai cậu đâu.” Lý Bất Ngôn nhiệt tình rủ rê.

Tống Mộ Phương cúi đầu nhìn quả bóng rổ trong tay, nghĩ đến trình độ của mình, lắc đầu: “Thôi, đợi khi nào khả năng chơi của tớ đạt đến mức có thể nhìn nổi thì về sau sẽ tham gia.”

“Được rồi.” Lý Bất Ngôn cũng biết không thể ép buộc, thấy bên kia đã chia đội xong, đang réo tên cậu ta, nói một tiếng “Tôi đi trước” với Tống Mộ Phương rồi chạy về phía sân bóng trống đằng kia.

Bên kia nhanh chóng bắt đầu vào trận.

Tống Mộ Phương nghe tiếng bóng rổ đập xuống rồi bật nảy lên, không nhịn được quay đầu nhìn sang.

Đám con trai trên sân bóng đang chạy nhanh tranh bóng, mỗi một bước chạy, mỗi một động tác đều tràn ngập sức sống tuổi trẻ.

Lòng Tống Mộ Phương thấy hơi hâm mộ.

Cơ thể trước khi xuyên đến của cậu có một trái tim yếu ớt, chạy vài bước đã không thở nổi.

Mẹ Tống sợ cậu gặp sự, không cho cậu ra ngoài chơi bóng rổ với người ta, chỉ lắp cho cậu một bảng bóng rổ trong khu vườn nhỏ trước nhà, để khi Tống Mộ Phương chán có thể chơi bóng.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt to lớn giữa chơi bóng một mình và chơi bóng trên sân cùng những người người khác.

Cho đến hiện tại, Tống Mộ Phương vẫn không giỏi rê bóng, đây cũng là lý do chính khiến cậu không dám gia nhập với bọn Lý Bất Ngôn.

Mím môi, Tống Mộ Phương thu hồi tầm mắt.

Cậu cúi đầu ôm bóng rổ đi xa chút, tìm một bảng bóng rổ không ai sử dụng, bắt đầu đập bóng tập ném và rê bóng lần nữa.

Tống Mộ Phương rê bóng chẳng ra sao, nhưng tỷ lệ ném trúng quả ba điểm thì khá tốt, mười quả miễn cưỡng ném vào năm sáu trái gì đó.

Trời nóng nực, Tống Mộ Phương ném liên tiếp hai mươi, ba mươi quả, nhặt bóng hơn mười lần, lúc chạy tới chạy lui đổ kha khá mồ hồi, phần áo sau lưng ướt một mảng nhỏ.

Gương mặt trắng như sứ ửng đỏ, trên trán cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Một tiếng “kuang”, bóng lại lăn từ khung rổ rơi xuống mặt đất.

Lần này Tống Mộ Phương không vội chạy đi nhặt bóng, đứng tại chỗ, vén áo lên lau qua loa mồ hôi trên trán, để lộ một phần eo trắng nõn, thon thả.

Thả áo xuống, Tống Mộ Phương ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về hướng bóng đã lăn đi, định tìm lại quả bóng.

Quả bóng rổ màu nâu lăn đi hơi xa, nắm trên mặt đất cách đó gần mười mét.

Mà không biết nam chính Cảnh Chiêu đã đến từ khi nào, đứng cách quả bóng của cậu chỉ hơn hai thước.

Tống Mộ Phương hoảng sợ, cuống quít hỏi trong lòng:【Hai mười một, cơ chế nhắc nhở khoảng cách của cậu có cần cải thiện xíu không? Nam chính đã tới nơi rồi mà chẳng có tiếng nhắc nhở.】

【Nam chính vẫn luôn ở trong phạm vi 20 mét, đâu có đi vào phạm vi 5 mét, không kích hoạt chế độ cảnh báo tự động thì tôi có thể làm được gì đâu, tôi cũng đâu thể canh chừng cậu ta mãi được.】Ngữ điệu của hệ thống còn rất tủi thân.

Tống Mộ Phương không còn gì để nói.

Cả sáng hôm nay, Tống Mộ Phương không có cơ hội nào để kiếm điểm từ Cảnh Chiêu.

Nhưng giờ đây nhìn quả bóng rổ cách Cảnh Chiêu không xa, tròng mắt của Tống Mộ Phương đảo vòng, có ý định moi điểm sinh mệnh.

Cậu hắn giọng, hô về hướng Cảnh Chiêu: “Cảnh Chiêu, cậu chuyền bóng qua đây đi!”

Giọng đủ lớn, biểu cảm đủ hung dữ, Tống Mộ Phương lén tặng bản thân một like.

Đương nhiên, Tống Mộ Phương vốn không trông mong Cảnh Chiêu sẽ phản ứng lại, dù sao sự tồn tại của cậu chỉ khiến Cảnh Chiêu không vui.

Và tất nhiên, Tống Mộ Phương nghĩ Cảnh Chiêu sẽ không để ý đến mình, nói chuyện bất lịch sự như vậy, chính cậu còn thấy ghét chính mình vừa rồi.

Cậu cố gắng duy trì khí chất của nhân vật phụ độc ác, đối mắt với Cảnh Chiêu một giây, hai giây…

Vừa mới dời mắt đi, chân trái nhấc nửa bước, đang định đi nhặt bóng rổ thì Cảnh Chiêu đứng cạnh quả bóng có động tác.

Anh cúi người nhặt quả bóng lên, tay phải ném qua, trả bóng về phía này.

Tống Mộ Phương duỗi tay ra theo bản năng, tiếp được quả bóng mà Cảnh Chiêu ném trở về.

Chuyện gì đây?

Ánh mắt của Tống Mộ Phương lượn qua lại giữa quả bóng và Cảnh Chiêu.

Tống Mộ Phương thật sự không ngờ Cảnh Chiêu sẽ để ý đến mình.

Cậu thắc mắc:【Hai mười một, phản ứng của nam chính thế này có bình thường không?】

Hệ thống im lặng rất lâu, lâu đến mức Tống Mộ Phương bắt đầu nghi ngờ có phải hệ thống trong đầu đã chết máy rồi không, 1111 mới cho Tống Mộ Phương câu trả lời:【Bình thường, bình thường.】

Tống Mộ Phương thở phào:【Sao cậu trả lời chậm vậy?】

【Vừa mới suy nghĩ chuyện khác.】

Tống Mộ Phương quan tâm hỏi thêm một câu:【Cậu nghĩ ra chưa?】

Giọng của hệ thống có hơi yếu ớt:【Chưa.】

Tống Mộ Phương không nghĩ nhiều:【Vậy cậu nghĩ tiếp đi. Cố lên nhé!】

Nói xong câu đó, Tống Mộ Phương lại được thương mà sợ, cúi đầu nhìn quả bóng rổ trong tay.

Cảnh Chiêu thật sự rất lạnh lùng, trong ký ức của cậu, đây là lần đầu tiên gặp một người lạnh lùng như nam chính.

Sau đó, Tống Mộ Phương lại thực hiện thêm hai cú ném ba điểm nữa. Có lẽ vì Cảnh Chiêu ở cách đó không xa, Tống Mộ Phương khá muốn thể hiện bản thân, phát huy xuất sắc hơn bình thường, thành công ném hai cú liên tiếp vào ngay giữa rổ.

Cậu bước nhẹ nhàng đi nhặt bóng, quay đầu mới phát hiện Cảnh Chiêu đã ngồi trên băng ghế ngoài sân bóng rổ.

Có lẽ do Cảnh Chiêu vừa mới chuyền bóng cho cậu, gan Tống Mộ Phương phình ra, to gan hơn chút, không sợ Cảnh Chiêu đến thế nữa.

Vừa hay Tống Mộ Phương đã luyện bóng cả nửa tiết, cũng thấy hơi mệt nên định nghỉ một lúc.

Cậu ngồi xếp bằng trên một chiếc ghế dài cách Cảnh Chiêu hai mét, chọt ngón tay vào bóng, tiện thể tự hỏi nên kiếm điểm sinh mệnh kiểu gì.

【Ký chủ, lên đi! Gây hấn với cậu ta! Sỉ nhục cậu ta!】

Hệ thống 1111 vừa thấy Cảnh Chiêu là kích động đến lạ.

Tống Mộ Phương dỗ hệ thống, ngoảnh đầu nhìn Cảnh Chiêu: “Cảnh Chiêu, sao cậu không đi chơi bóng rổ?”

Cảnh Chiêu im lặng một lát, trả lời câu hỏi của Tống Mộ Phương: “Không muốn chơi.”

Tống Mộ Phương đặt quả bóng lên ghế, nhìn Cảnh Chiêu với ánh mắt nghi ngờ, không tin lắm.

Bất thình lình, trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ.

Chẳng lẽ Cảnh Chiêu không biết chơi bóng rổ?

Học kỳ này đã học được ba tiết thể dục, trong ký ức của Tống Mộ Phương chưa từng trông thấy Cảnh Chiêu chạm vào quả bóng rổ.

Người biết chơi bóng nào lại có thể nhịn không chạm vào bóng rổ trong tiết thể dục.

Còn bài kiểm tra cuối kỳ.

Ngay cả bài kiểm tra ngữ văn mà Cảnh Chiêu còn không thèm viết, sợ gì thể dục không đạt.

Tống Mộ Phương càng nghĩ càng thấy đây là chân tướng, không sai vào đâu được.

Cậu chọt ngón tay lên quả bóng, cất lời nói: “Cảnh Chiêu, chẳng lẽ cậu không biết chơi bóng rổ?”

Nghi ngờ nam chính không biết chơi bóng rổ, rất ra dáng phản diện ác độc.

Quả nhiên, lại được cộng một điểm sinh mệnh.

Tống Mộ Phương bình ổn tâm trạng, nói tiếp: “Thật ra chơi bóng rổ vui lắm, còn cực kỳ đơn giản nữa, chắc chắn cậu có thể học được. Bắt đầu từ ném quả ba điểm, hay là tớ ném mẫu trước cho cậu mười quả đi.”

Không đợi Cảnh Chiêu đáp lời, Tống Mộ Phương nhảy xuống băng ghế, đập quả bóng trong tay chạy đến vạch ba điểm, từ xa hét lớn với Cảnh Chiêu: “Chú ý động tác của tớ!”

Nói xong, Tống Mộ Phương tập trung vào quả bóng trong tay.

Cậu bước hai bước khỏi vạch ba điểm, chọn một vị trí quen thuộc, nhảy lên rồi tung quả bóng trong tay.

Quả bóng vẽ ra một đường parabol tuyệt đẹp, dưới ánh mắt tha thiết của Tống Mộ Phương, lọt vào khung rổ.

Tống Mộ Phương không dám lơ là, nhặt bóng lên lặp lại động tác ném bóng.

Làm trò trước mặt Cảnh Chiêu nên lần này Tống Mộ Phương phát huy ổn định hơn bình thường.

Mười cú ném ba điểm vào hết tận tám!

Tám quả liên tục!

Sao mình giỏi quá vậy nè!

Ra khỏi sân bóng, Tống Mộ Phương đang phiêu, đầu óc cũng thấy ngơ ngơ ngác ngác.

Cậu chạy chậm đến bên cạnh Cảnh Chiêu, đưa bóng cho anh: “Nhìn đi, mười quả có thể vào được tám. Dễ thật đó, cậu cũng thử đi.”

Cảnh Chiêu không động đậy.

Quả nhiên anh không biết chơi bóng rổ.

Tống Mộ Phương càng chắc nịch suy nghĩ trong lòng, ngoài miệng liên tục thúc giục: “Cậu mau thử đi.”

Bởi vì cậu thiếu niên vừa mới ném bóng xong, sắc mặt hơi ửng hồng, tròng mắt bị nắng chiếu b.ắn ra những mảnh sáng nhỏ vụn, âm cuối khẽ nâng cao lên, dùng giọng điệu vui vẻ rủ anh chơi bóng rổ.

Cảnh Chiêu nhận bóng rổ từ tay Tống Mộ Phương: “Được.”

Tống Mộ Phương thấy Cảnh Chiêu đồng ý, tâm trạng càng vui hơn, lần nữa ngồi xếp bằng xuống băng ghế ngoài sân bóng, hứng chí theo dõi màn thể hiện của Cảnh Chiêu.

Quả thứ nhất.

Vào.

Gì, Cảnh Chiêu hên phết nhỉ.

Trong lòng Tống Mộ Phương vẫn chưa sinh ra cảm giác nguy cơ.

Quả thứ hai.

Lại vào.

Cảnh Chiêu hên thật.

Tống Mộ Phương hơi hâm mộ.

Quả thứ ba.

Vẫn vào như cũ.

Tống Mộ Phương bắt đầu ghen tị.

Quả thứ tư.

Quả thứ năm.

Biểu cảm trên mặt Tống Mộ Phương dần hóa chết lặng.

Đợi đến khi Cảnh Chiêu quay lại, giọng của Tống Mộ Phương đã chua đến mức như ăn phải chanh: “Cậu giỏi thật đấy, vào hết mười quả.”

“Cũng tạm.” Cảnh Chiêu nhìn thoáng qua đôi môi hơi chu lên của Tống Mộ Phương, dời mắt đi: “Cậu nói đúng, thật sự rất đơn giản.”

Tống Mộ Phương: “…”

Cảm giác như bị thụi một nhát vào tim.

Tống Mộ Phương nhìn vẻ mặt vẫn bình thản như cũ của Cảnh Chiêu, không muốn nói chuyện với Cảnh Chiêu nữa, lạch bạch ôm bóng rổ chạy đi.

Sau khi về lớp, đám bàn sau đã về lớp từ trước, lúc Tống Mộ Phương bước vào thì thấy Lý Bất Ngôn đang vùi đầu vào bàn, bả vai run rẩy như điên, miệng phát ra tiếng cười như gà trống gáy sáng, vừa cười vừa đập tay xuống bàn.

Tống Mộ Phương ngồi về chỗ, Lý Bất Ngôn phía sau vẫn còn cười há há há.

Bạn cùng bàn của Lý Bất Ngôn là Mạnh Phàm không nhịn được đặt câu hỏi: “Cậu đang xem gì vậy? Cười tới cỡ đó, tôi sợ thở hết nổi đấy.”

Tống Mộ Phương cũng rất tò mò, ngồi tại chỗ, lén dựng tai lên.

Lý Bất Ngôn lau nước mắt chảy ra từ khóe mắt: “Tôi đang đọc truyện tranh, chương mới nhất có một tình tiết làm tôi cười chết.”

Mạnh Phàm lại hỏi: “Tình tiết gì mà buồn cười vậy?”

Tống Mộ Phương cũng tỉnh táo hẳn lên.

Vừa hay tâm trạng của cậu bây giờ không vui lắm, nếu rất hài thì cậu cũng muốn đọc.

“Trong truyện có một phản diện độc ác ngu khiếp, biểu cảm của chả lúc bị nam chính vả mặt hài kinh khủng.”

Biểu cảm của Tống Mộ Phương từ từ đông lại, chốc lát sau quay đầu xuống hỏi: “Cụ thể là tình tiết gì? Rất ngu xuẩn sao?”

“Phải, trong chương mới nhất, cái tên phản diện này chủ động nhảy ra gây sự với nam chính, đòi đấu kiếm với nam chính, kết quả là bị nam chính vả mặt tơi bời. Cậu không biết đâu, trước khi đấu thì cái tên phản diện này tự tin dữ lắm, diễn biến tâm lý của của chả đỉnh thật.”

Tống Mộ Phương: “…”

Bạn cùng bàn của Lý Bất Ngôn cũng thấy hứng thú, chồm qua xem thử, sau khi đọc xong cũng phì cười thành tiếng: “Cái tên phản diện này ngu dã man há há há há há há há. Có người ngu vậy thật hả?”

Tống Mộ Phương không nghe nổi nữa, cậu quay lại nằm ra bàn, vành tai giật giật, từ từ thu mình thành cây nấm tự kỷ.

Loading...