Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 26



Tống Mộ Phương cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn Cảnh Chiêu.

Hệ thống vẫn cứ thúc giục như đổ thêm dầu vào lửa:【Ký chủ, mau múc nhanh đi, sớm hoàn thành nhiệm vụ thì đối với cậu tốt, đối với tôi cũng tốt, mọi người đều vui~】

Tính hệ thống nóng vội, thấy thời gian đếm ngược chỉ còn lại mười phút thì liên hồi hối thục Tống Mộ Phương chỉ trích Cảnh Chiêu.

【Tốt với tôi với cậu, nhưng Cảnh Chiêu thì không.】

Tống Mộ Phương đáp trả, tâm trạng bất ổn.

Bởi vì Tống Mộ Phương mãi không cử động, Cảnh Chiêu mở miệng hỏi lại cậu lần nữa: “Cậu không muốn ăn kem sao?”

“Muốn, tớ muốn.” Tống Mộ Phương ngừng nói chuyện với hệ thống, vội vàng nhận lấy kem.

Là kem vị vanilla.

Tống Mộ Phương cẩn thận xé bịch, lấy muỗng múc một miếng, rõ ràng là vị vanilla mà cậu thích nhất nhưng Tống Mộ Phương chẳng nếm ra được mùi vị gì.

Quan Nguyên bên kia đã bắt đầu cuộc chất vấn của cậu ta, nhướng mày: “Cảnh Chiêu, điện thoại của tôi biến mất rồi, có liên quan đến cậu không?”

Cảnh Chiêu đang nhìn Tống Mộ Phương ăn kem, nghe thấy câu này thì nhíu mày, đôi mắt đen láy đảo qua Quan Nguyên: “Cậu muốn nói gì? Tôi không hiểu ý cậu.”

Tống Mộ Phương vô thức dừng động tác ăn kem, quan sát hai người với bầu không khí đã có chút bất ổn, não chợt nảy ra ý tưởng.

Cậu nhớ rõ ràng, lần đầu tiên khi nhiệm vụ cốt truyện được kích hoạt, hình như cậu vừa nói xong lời thoại sỉ nhục Cảnh Chiêu thì hệ thống trong đầu đã vàng lên tiếng nhắc nhở đã hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức…

Nếu nói theo hướng đó, vậy thì cậu có một ý tưởng, Tống Mộ Phương đưa ra quyết định.

Bực dọc vì bị mất điện thoại, vẻ mặt của Quan Nguyên rất khó coi, hùng hổ dọa người: “Đừng giả ngu, chẳng lẽ cậu không tự biết bản thân đã làm gì?”

Tống Mộ Phương đặt hộp kem lên bàn, giành mở miệng trước Cảnh Chiêu: “Cảnh Chiêu, có phải cậu lấy điện thoại của Quan Nguyên không?”

Lời vừa thốt lên, một tiếng tít, trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành.

Tuy rằng chỉ nói có một cậu, nhưng quả thật có mang tính chỉ trích.

Nhưng Tống Mộ Phương rất lo lắng, rõ ràng chỉ mới một giây mà dài như thể một năm đã trôi qua.

Sau khi âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành vang lên, cậu vội tiếp lời: “Đây là ý của Quan Nguyên.”

Những lời kế đó, Tống Mộ Phương nói một cách rất trịnh trọng: “Cậu yên tâm, tớ tin tưởng cậu nhất định sẽ không làm mấy việc như ăn trộm điện thoại của cậu ta.”

Lời chất vấn của Tống Mộ Phương khiến Cảnh Chiêu bị sốc, sắc mặt còn chưa kịp đổi đã nghe thấy câu kế tiếp của cậu, biểu cảm dịu đi.

Anh đối diện với đôi mắt đen láy tràn ngập sự chân thành và lòng tin tưởng ấy, không để ý đến khoảng ngắt quãng giữa hai câu nói của Tống Mộ Phương, gật đầu thật khẽ: “Ừ, điện thoại của Quan Nguyên biến mất không liên quan đến tôi.”

Tống Mộ Phương lại nhìn về phía Quan Nguyên, đảm nhận trách nhiệm loa truyền tin: “Nghe thấy chưa? Cảnh Chiêu nói điện thoại của cậu biến mất không liên quan đến cậu ấy.”

Sắc mặt của Quan Nguyên không tốt lành, tầm mắt quét lên quét xuống người Cảnh Chiêu, cứ như muốn tìm cho ra điện thoại của cậu ta.

Tống Mộ Phương không thể không nhắc nhở cậu ta lần nữa: “Lục soát người là phạm pháp.”

“Hừ, tôi đã báo cảnh sát rồi, hy vọng lời cậu nói không có ăn trộm điện thoại của tôi là sự thật.” Trước khi Quan Nguyên bỏ đi còn liếc nhìn Cảnh Chiêu một cái thật sâu, không nói tiếp câu kế, nhưng ẩn ý trong đó chẳng cần nói cũng hiểu.

Đợi Quan Nguyên rời đi, Cảnh Chiêu mới ngồi xuống bên cạnh Tống Mộ Phương.

Dường như sợ Tống Mộ Phương sẽ hiểu lầm, anh lặp lại lần nữa: “Tôi không biết chuyện điện thoại của Quan Nguyên.”

“Tớ biết mà.” Tống Mộ Phương nghiêm túc gật đầu, lòng thầm thấy may mắn rằng lần này đã thành công lừa cho qua chuyện.

Quả nhiên cậu đoán không sai, bởi vì đoạn tình tiết này chỉ xuất hiện lướt qua trong hồi ức của Cảnh Chiêu nên không quá nghiêm khắc với cách thức hoàn thành nhiệm vụ, Tống Mộ Phương chỉ nói một câu chất vấn đã nhẹ nhàng lọt qua cửa.

Lý Bất Ngôn nhìn trái trông phải, mặc dù biểu cảm Cảnh Chiêu lạnh lùng, nhưng cậu ta vẫn quyết định sẽ bày tỏ thái độ của mình cho Cảnh Chiêu hay, lấy can đảm bắt chuyện với anh: “Cảnh Chiêu, thật ra tôi cảm thấy việc Quan Nguyên ụp cái nồi mất điện thoại lên đầu cậu có hơi mất não. Bọn tôi đều thấy hết, ngoại trừ vừa mới ra ngoài đi mua kem thì lúc nào cậu cũng ở cùng Tống Mộ Phương, lấy đâu ra thời gian đi trộm điện thoại của Quan Nguyên.”

“Phải đó, bọn tôi đều cảm thấy cậu không trộm điện thoại của Quan Nguyên.” Lục Tư cũng mở miệng nói.

“Ừm ừm, Quan Nguyên mất điện thoại là do sự bất cẩn của cậu ta, có khi để quên ở đâu mà không nhớ ra ấy.” Các cô gái vừa trở về sau khi đi tám chuyện với nhóm bên cạnh cũng bày tỏ thái độ của mình.

Vừa nãy ba người không qua đây nhưng vấn để ý diễn biến bên này.

Cảnh Chiêu nhìn mọi người.

Hàng lông mi run rẩy, không nói gì.

1111 trong đầu đã váng đầu hoa mắt.

Nó không ngờ Tống Mộ Phương còn có chiêu này, mãi đến bây giờ mới rốt cuộc phản ứng lại:【Ký chủ, cậu vừa làm gì vậy?】

Tống Mộ Phương trả lời:【Chỉ trích Cảnh Chiêu theo nhiệm vụ yêu cầu đó.】

1111:【… Cậu nói thêm cái câu kia, ý nghĩa đã khác hoàn toàn.】

【Nhưng mà cơ chế đánh giá của cậu đã tính tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.】

【Không, yêu cầu nhiệm vụ viết là đáng hôm nay cậu phải chỉ trích Cảnh Chiêu, để lại bóng ma tâm lý cho cậu ta.】

【Cơ chế đánh giá tính tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.】

【Không, hành vi của cậu không phải là một phản diện phụ đạt chuẩn.】

【Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.】

Giọng nói 1111 hiu quạnh: 【… Cậu đi đi.】

Lần đầu tiên nó phát hiện ra, không ngờ ký chủ của nó lại phản nghịch như vậy.

Nhưng biết phải làm sao đây? Ký chủ mà mình tự tuyển về, chỉ đành chắp vá cho qua.

Kết thúc cuộc trò chuyện với 1111, Tống Mộ Phương dời sự chú ý lên món kem vị vanilla trước mặt lần nữa.

Vì mới bận nói chuyện mà lớp kem phía trên đã hơi tan ra.

Tống Mộ Phương cầm muỗng múc lớp kem đã tan một nửa kia đưa vào miệng, hạnh phúc cong đôi mắt.

May thay, lúc nãy cậu đã không làm tổn thương Cảnh Chiêu.

Lục Tư vẫn đang nói: “Chắc chắn Quan Tuyên đã đánh rơi điện thoại ở đâu đó quanh đây, chúng ta đi tìm giúp cậu ta đi, tìm được thì cậu ta càng không có gì để cãi.”

“Tớ đồng ý.” Trần Mộng giơ tay.

Hai người còn lại cũng đều đồng ý.

Tống Mộ Phương bị trẹo chân nên không đi tìm, còn Cảnh Chiêu là đối tượng bị Quan Tuyên nghi ngờ nên không tiện đi tìm điện thoại.

Bọn Lý Bất Ngôn nhanh chóng chia thành nhóm hai hai một, đi ra ngoài tìm điện thoại của Quan Nguyên, chỉ còn lại Tống Mộ Phương và Cảnh Chiêu ngồi cạnh bàn.

Bởi vì không biết nên nói gì nên Tống Mộ Phương bèn vùi đầu ăn từng ngụm kem một.

Về phần Cảnh Chiêu, anh rũ mắt xuống, nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ.

Những tình huống như bị đổ tội trộm cắp chẳng phải lần đầu xảy ra.

Lần đầu tiên, là sau khi Cảnh Chiêu được Cảnh Kiến Công nhận nuôi. Vì cả nhà Cảnh Kiến Công đều không thích mẹ anh nên không cho Cảnh Chiêu đi thăm mẹ mình trong tù.

Sáng hôm đó, Cảnh Kiến Công nhận được một cuộc gọi, Cảnh Chiêu ở bên cạnh nghe thấy, hay tin ngày kia mẹ anh sẽ phải chấp án tử hình.

Tiền lì xì đã bị Vương Tuệ Đan lấy hết, trên người Cảnh Chiêu không còn một đồng. Trưa hôm đó, anh đã lén lấy mười đồng từ trong ngăn tủ của Vương Tuệ Đan làm tiền xe, chạy đến nhà tù để gặp mẹ lần cuối cùng.

Kết quả sau khi trở về đã bị chỉ trích đã học ngu còn ăn cắp tiền, bị đuổi ra khỏi nhà, đứng ngoài cửa suốt một đêm.

Đó là lần đầu tiên Cảnh Chiêu trộm đồ, cũng là lần duy nhất.

Về sau đó nữa, bởi vì Vương Tuệ Đan kể chuyện anh ăn cắp tiền cho thầy cô và bạn bè, hễ mỗi lần bạn cùng lớp làm mất gì đó thì đều sẽ nghi ngờ anh đầu tiên, chất vấn có phải anh lại ăn cắp nữa hay không.

Tìm không ra thì hiển nhiên bắt anh gánh cái nồi này, còn nếu như sau đó có tìm thấy đồ, cũng chẳng ai nói lời xin lỗi với anh.

Theo như lời bọn họ nói là, món đó thì nhớ lộn, nhưng còn đồng hồ của một bạn nào đó, tiền của một bạn nào đó thì chắc chắn đều do Cảnh Chiêu trộm cắp, bọn họ gọi Cảnh Chiêu là đồ ăn cắp không hề sai, không cần thiết phải xin lỗi một tên ăn trộm.

Dòng suy nghĩ của Cảnh Chiêu rối bời, cách đó mấy chục mét trước một cái bếp lò bỗng truyền đến tiếng la ồn ào của Lý Bất Ngôn: “Quan Nguyên, cậu mau tới đây nhìn coi, có phải cái điện thoại trong đống lửa này là của cậu không?”

Tống Mộ Phương dỏng tai nghe, nghiêng người nói với Cảnh Chiêu: “Hình như bọn Lý Bất Ngôn tìm được điện thoại của Quan Nguyên rồi.”

Cảnh Chiêu nhìn thoáng qua, nhanh chóng thu hồi ánh nhìn: “Không rõ lắm.”

Cả đám vây kín chiếc bếp lò bên kia.

Tống Mộ Phương thấy động tĩnh, quay đầu chọt chọt cánh tay Cảnh Chiêu: “Cảnh Chiêu, cậu muốn qua đó xem tình hình không?”

“Không đi.” Cảnh Chiêu không quan tâm việc Quan Nguyên mất điện thoại.

“Vậy đợi Lý Bất Ngôn về rồi hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Nhưng vì quá tò mò, bụng dạ Tống Mộ Phương cồn cào muốn biết tình hình ra sao, gần như ăn hai miếng kem lại nhìn qua kia hai lần.

Khó khăn lắm mới đợi được đến khi đám người bên kia tản ra, Lý Bất Ngôn trở về, Tống Mộ Phương lập tức truy hỏi: “Lý Bất Ngôn, các cậu tìm thấy điện thoại của Quan Nguyên rồi sao?”

“Ừ.” Lý Bất Ngôn vỗ bàn, ngồi xuống chiếc ghế dựa đối điện Tống Mộ Phương, uống ừng ực nửa chai nước mới nói tiếp: “Cái thằng Quan Nguyên này mắc cười thật sự. Các cậu biết điện thoại của Quan Nguyên bị sao không? Lúc ăn trưa cậu ta bưng tô đi lanh quanh, lúc đang ăn ké nhóm bạn bên cạnh thì vô tình làm rớt điện thoại, đúng lúc bị đá vào trong bếp lò, không ai phát hiện ra.”

Quả nhiên là chính cậu ta bất cẩn làm rớt điện thoại.

Nghĩ đến những lời Quan Nguyên đã nói trước đó, Tống Mộ Phương hỏi tiếp: “Vậy chẳng phải cậu ta phải xin lỗi vì lúc nãy đã bôi nhọ Cảnh Chiêu ư?”

Vẻ mặt Lý Bất Ngôn trở nên phức tạp: “Cậu ta nói lát nữa sẽ đến xin lỗi, chỉ là điện thoại của cậu ta bị đốt hư rồi, giờ đang buồn, cần thời gian để nguôi ngoai.”

Tuy rằng nghe rất tội nghiệp, nhưng kỳ lạ là chẳng thấy đồng cảm với cậu ta xíu nào.

Tống Mộ Phương à một tiếng, cúi đầu múc một muỗng kem.

Trong cốt truyện nguyên tác, việc Quan Nguyên làm rớt điện thoại cũng đã xảy ra tương tự.

Nhưng lúc đó không có một Tống Mộ Phương phát biểu lục soát người là phạm pháp, sau khi Quan Nguyên ép hỏi Cảnh Chiêu có ăn cắp điện thoại hay không mà không có kết quả, muốn sờ vào túi Cảnh Chiêu theo bản năng, Cảnh Chiêu tránh thoát mà còn ăn một đấm từ anh, hai người bắt đầu đánh nhau.

Bạn bè của Quan Nguyên thấy hai người đánh nhau, dĩ nhiên cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ, nhập hội đánh luôn. Do trận ẩu đả quá ầm ĩ, thu hút sự chú ý của các học sinh có mặt, dẫn cả thầy cô đến. Tất nhiên, chẳng còn ai nhớ đến phải đi tìm điện thoại của Quan Nguyên.

Mà Cảnh Chiêu từ chối bị soát người, bị bạn cùng lớp coi thành biểu hiện của sự chột dạ, không ai thèm suy nghĩ việc soát người là xâm phạm nhân quyền của Cảnh Chiêu.

Mãi cho đến tận trước khi xuống núi, Quan Nguyên mới qua đây, gượng gạo mất tự nhiên xin lỗi Cảnh Chiêu, chỉ là giọng nói nhỏ tới mức chẳng ai nghe thấy.

Cảnh Chiêu còn chưa nói gì, Tống Mộ Phương đã mang vớ giày đàng hoàng đứng bên cạnh đã không chịu nổi trước, nhíu đôi mày thanh tú lại, góp ý với cậu ta: “Quan Nguyên, giọng cậu nhỏ quá, tôi đứng ở đây còn không nghe thấy.”

“Tôi cũng không nghe thấy.” Lục Tư, Lý Bất Ngôn hùa theo.

“Tôi xin lỗi Cảnh Chiêu, liên quan gì đến mấy cậu?” Quan Nguyên không vui trừng bọn họ.

Tống Mộ Phương phân tích với vẻ mặt nghiêm túc: “Ai bảo với cậu là không liên quan đến bọn tớ? Trước đó cậu đổ tội Cảnh Chiêu ăn trộm điện thoại đã nói trước mặt chúng tớ, thì bây giờ xin lỗi cũng cần chúng tớ chứng kiến, rất công bằng.”

Quan Nguyên bị Tống Mộ Phương nói cho nghẹn họng, không đáp trả được.

Đành nâng giọng lên chút nữa, mặt đỏ tai hồng lặp lại một lần thật lòng xin lỗi.

Đợi đến khi Quan Nguyên đi xa, Tống Mộ Phương lập tức lấy điện thoại từ trong túi ra.

Cậu vẫy vẫy tay với Cảnh Chiêu, khi Cảnh Chiêu bước đến thì Tống Mộ Phương giơ tay lên, đưa loa điện thoại đến gần bên tai anh, mặt mày hớn hở: “Cậu nghe đi.”

Tiếng nói vang lên từ loa: “Bạn Cảnh Chiêu, tôi xin lỗi vì hành vi đổ oan cậu ăn cắp điện thoại, thật lòng xin lỗi.”

Ấn lặp lời xin lỗi của Quan Nguyên liên tiếp ba lần, khi trông thấy Cảnh Chiêu bỗng khẽ cười, trái tim Tống Mộ Phương rớt lộp bộp, nhận ra chuyện mình đang làm hiện tại có lẽ cách xa phản diện phụ độc ác cả hàng nghìn dặm.

Cậu lấy điện thoại về, ho nhẹ: “Tớ đã ghi âm lại lời xin lỗi của Quan Nguyên rồi, ai bảo lúc nãy cậu ta nạt tớ. Đoạn ghi âm này chắc chắn là sẽ là quá khứ đen tối của Quan Nguyên. Tóm lại là tớ thù dai lắm đó, các cậu lo mà nhớ đừng chọc tớ tức giận.”

Loading...