Tống Mộ Phương bị chặn trong buồng vệ sinh, sau khi làm xong tất cả những việc có thể làm, cậu bắt đầu chắp tay trước ngược, im lặng cầu nguyện chủ nhiệm khối có thể nhanh chóng dẫn người đến đây, hoặc là mấy tên ngoài cửa đợi hết kiên nhẫn sẽ chủ động chọn rời đi.
Nhưng tất nhiên, ông trời không nghe được lời cầu nguyện của Tống Mộ Phương.
Hệ thống trong đầu cậu sợ hãi hét to:【Cái tên anh Minh kia tới kìa!】
Tiếng thét của 1111 dọa Tống Mộ Phương hết hồn.
Vỗ vỗ ngực bình tĩnh lại, Tống Mộ Phương bước hai bước về phía trước, áp tai lên cánh cửa, tập trung lắng nghe.
Đúng thật ngoài cửa có tiếng người đi lại, tiếng động đó dừng ngay trước cửa buồng của Tống Mộ Phương. Tiếp đến, cửa buồng của cậu bị người ta đẩy thử, giống như thể muốn chắc chắn trong buồng vệ sinh này có người hay không.
Tống Mộ Phương bị mấy hành động liên tù tì này dọa cho không dám thở mạnh.
Con ngươi của cậu bối rối xoay tròn, cắn môi, vươn tay lấy cây lau sàn mà nhân viên vệ sinh để lại.
Sau khi có được vũ khí trong tay, cuối cùng Tống Mộ Phương cũng có cảm giác an tâm hơn một chút.
Hệ thống đần ra vì tình huống trước mắt, giọng nói run lẩy bẩy:【Làm sao đây?】
【Không sao đâu.】Tống Mộ Phương nắm chặt cây lau nhà trong tay an ủi hệ thống. Nhưng ngay cả chính cậu cũng không tin nổi vào lời an ủi này.
Anh Minh ngoài cửa cũng đang tự nhủ trong lòng.
Chỉ đi vệ sinh thôi mà, sao có thể lâu vậy được?
Lâu thì thôi, quan trọng nhất là không hề có một tiếng động. Nếu không phải bọn chúng canh ngoài cửa ngay từ đầu, biết cánh cửa này chưa từng được mở ra thì có khi giờ sẽ nghi ngờ có phải người bên trong đã nhân lúc bọn chúng không để ý mà lủi mất rồi không.
Bất kỳ lúc nào cũng có khả năng sẽ có người đến nhà vệ sinh này, đối với chúng mà nói, kéo dài thời gian không phải là chuyện tốt.
“Cảnh Hâm, mày lại đây. Tao leo lên coi thử có khi nào cái thằng tên Tống Mộ Phương đã chết trong buồng rồi hay không.” Anh Minh vẫy tay với Cảnh Hâm, gửi tin nhắn qua.
Anh Minh là người Cảnh Hâm không chọc nổi, huống hồ cậu ta còn trông mong đám anh Minh dạy cho Tống Mộ Phương một bài học.
Cậu ta ngoan ngoãn bước đến, theo sau anh Minh bước vào buồng vệ sinh bên cạnh buồng của Tống Mộ Phương.
Anh Minh dẫm lên bả vai Cảnh Hâm, ngoi đầu lên, vừa định nhìn thử xem Tống Mộ Phương đang làm gì, thì một cây lau sàn bự chảng thụi đến, gã bị cây lau sàn thúi hoắc đó chà lên hết cả mặt.
Thêm vào đó, vì đang đạp một chân lên bả vai Cảnh Hâm nên gã bị mất thăng bằng, chưa kịp đứng ngay nên bị ngã nhào ra sau.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Cảnh Hâm hoàn toàn chưa kịp hiểu ra đã xảy ra chuyện gì.
Thấy anh Minh ngã sõng soài dưới đất, nhe răng trợn mắt, lật đật hỏi dồn: “Anh Minh, anh đã nhìn thấy gì ạ?”
Anh Minh tức muốn nổi điên.
Gã sống đến chừng tuổi này, lần đầu tiên phải chịu nỗi nhục nhã như vậy.
Gã không trả lời câu hỏi của Cảnh Hâm, vừa định thần lại thì tức khắc lao ra khỏi buồng, đến trước cửa buồng vệ sinh của Tống Mộ Phương, đá một phát vào cánh cửa: “Mẹ nó mày ra đây cho tao.”
Tống Mộ Phương hoảng sợ vì tiếng rống tràn ngập tức giận của đối phương, siết cây lau sàn trong tay, người run bần bật.
Nhưng cũng hiểu rõ, nếu bây giờ cậu bước ra thì đấy mới thật sự là dê vào miệng cọp.
Anh Minh ngoài cửa nghe thấy bên trong vẫn không phát ra tiếng động, cơn giận càng dữ dội hơn, đã quên mất suy nghĩ đợi Tống Mộ Phương ra rồi mới cho cậu một bài học ban đầu.
Bị chà cây lau sàn lên mặt, còn suýt nữa té xuống bồn cầu.
Gã đinh ninh mình chưa từng chịu nỗi nhục nhã vô cùng như thế bao giờ. Nếu hôm nay không ăn miếng trả miếng thì sau này lăn lộn giang hồ kiểu gì nữa.
“Giờ mày ra đây cho ông thì may ra còn giữ lại cái mạng nhỏ cho mày. Nếu mày để ông đây tóm được thì mày tiêu chắc rồi.” Anh Minh bắt đầu dọa nạt Tống Mộ Phương.
Còn Cảnh Hâm, cậu ta đứng bên canh, hoàn toàn không có phần cho cậu ta xen miệng.
“Anh bỏ cuộc đi, tôi sẽ không ra ngoài đâu.” Tống Mộ Phương kiên định lắc đầu.
“Hay, hay lắm.” Anh Minh cười khẩy, ngoắc ngón tay với Cảnh Hâm, kêu cậu ta phá cửa.
Cửa buồng vệ sinh là kiểu cũ, không chắc chắn lắm, cũng không chịu được va chạm mạnh.
Sau khi Cảnh Hâm tông vào vài phát, khóa cửa đã có dấu liệu lỏng ra.
Sao chủ nhiệm khối vẫn chưa tới?
Tống Mộ Phương thấy tình hình cũng cuống lên, hốc mắt ửng hồng, môi dưới bị cắn đến mất trắng bệnh cũng không hay biết.
Sau một tiếng “rầm” nữa, khóa cửa không chịu nổi áp lực đã bị đá văng.
Tống Mộ Phương kịp lùi về sau, không bị cửa đập trúng, nhưng với tình hình hiện tại thì cũng không thể nói là ổn được.
Hai tên ngoài cửa – một tên mặt mũi hung ác, một tên không có ý tốt, trông có vẻ đều cực kỳ căm hận cậu.
Tống Mộ Phương mím môi, siết chặt cây lau nhà trong tay, cố giữ sự điềm tĩnh: “Các anh định gì?”
Nếu đã bị Tống Mộ Phương thấy mặt thì cũng không cần phải trùm bao tải chi nữa.
“Mày hỏi bọn tao định làm gì, đương nhiên là định đánh mày rồi. Tao đã cho mày cơ hội, là chính mày không muốn chủ động đi ra.”
Mặc dù biết có thể sẽ không đánh lại ba tên đối diện, nhưng Tống Mộ Phương cũng không ngu mà đứng yên để ăn hành.
Vừa thấy anh Minh vung một đấm đến đây, cậu lập tức giơ cây lau sàn trong tay lên, lại thụi lên mặt đối phương lần nữa.
“Cảnh Hâm, mày đứng đó làm đồ ngu hả?” Anh Minh lại bị cây lau sàn ướt sũng quét đầy mặt nổi điên.
Tống Mộ Phương chiếm vị trí có lợi, trong tay còn cầm theo vũ khí là cây lau sàn, hai tên đối diện không muốn đụng phải cây lau sàn. Thế là bảo toàn được sự cân bằng vi diệu trong một khoảng thời gian ngắn——Cậu không thể đi ra, hai tên đối diện cũng không vào được.
“Anh Minh, em thấy hình như có học sinh muốn đi về hướng này, hay là mình đi trước đi.” Đồng bạn canh chừng bên ngoài đã phát hiện ra điều không ổn, vội vàng báo cáo tình hình với hai tên bên trong.
“Chỉ có một người thôi sao?”
“Chỉ có một người.”
“Chỉ có một thì chẳng sao, bảo nó biết điều đổi nhà vệ sinh khác đi.”
“Dạ.” Đồng bọn canh chừng lại đi ra ngoài.
Chủ nhiệm khối ì ạch chưa tới nơi, nhưng Tống Mộ Phương lúc này đã rơi vào trạng thái cạn kiệt sức lực. Hai cánh tay cậu nhức mỏi do phải giữ mãi cây lau sàn, hết hơi hết sức. Hình như 1111 đã nói gì đó, song Tống Mộ Phương đã không còn nghe rõ nữa.
Vào một lần nữa khi anh Minh định tiến vào, vì phản ứng chậm một giây mà Tống Mộ Phương đã không thể đuổi đối phương ra, ngược lại còn bị xách cổ áo lôi ra khỏi buồng vệ sinh.
“Mày hống hách lắm mà, hống hách tiếp đi chứ.” Anh Minh cười gằn giơ nắm đấm về phía Tống Mộ Phương.
Tống Mộ Phương nhắm mắt, hai tay ôm đầu theo bản năng, chuẩn bị tinh thần đón trận đòn như mưa bão sắp đến.
Song, cú đấm tưởng sẽ đến ngay giây kế tiếp lại không chạm đến người cậu, ngược lại còn nghe tiếng rên đau đớn của đám anh Minh và Cảnh Hâm.
“Cậu không sao chứ?” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Tống Mộ Phương không tin mở to mắt, ngẩng đầu lên, Cảnh Chiêu đáng lẽ đang phải ở trên sân điền kinh đang đứng trước mặt cậu. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, đẹp trai như mọi khi, chỉ là dường như hô hấp của đối phương lúc này không ổn cho lắm.
Cậu nhìn liếc ra phía sau, chỉ trong tích tắc nhắm mắt ấy thôi mà thế cục đã xảy ra sự biến hóa như trời với đất.
Hai tên vừa mới dọa dẫm cậu đang ôm bụng cuộn tròn dưới đất, mất một lúc lâu vẫn không cử động được.
Suốt mười phút qua, Tống Mộ Phương vẫn luôn trong trạng thái sợ hãi, nhất là mới nãy, cậu cứ đinh ninh hôm nay mình sẽ phải tiêu đời ở chỗ này rồi. Giờ cuối cùng cũng trông thấy người quen, thật ra trong lòng cậu có hơi muốn khóc.”
Dằn cơn xúc động muốn gục đầu lên vai Cảnh Chiêu khóc một trận, Tống Mộ Phương lắc đầu: “Tớ không sao.”
“Thật lòng xin lỗi, tôi tới muộn quá.”
Có gì mà phải xin lỗi.
Cảnh Hâm tìm người chặn đánh cậu, đâu có liên quan gì đến Cảnh Chiêu.
Tống Mộ Phương thầm lắc đầu, ngẩng đầu lên thì thấy Cảnh Hầm đã bò dậy, đang tiếp cận muốn tập kích Cảnh Chiêu từ sau lưng.
Con ngươi Tống Mộ Phương co lại, vừa định mở miệng nhắc, Cảnh Chiêu đã tung một cú đá khiến Cảnh Hâm ngã sấp mặt, đạp gọn cậu ta dưới chân, hệt như có một con mắt phía sau gáy vậy. Động tác nhanh gọn, dứt khoát, từ lúc bắt đầu đến khi xong việc chưa đến mười giây.
Tống Mộ Phương ngơ ngác nhìn, thầm nghĩ bụng: Đỉnh quá xá.
Giây tiếp theo, trong đầu cậu vang lên tiếng hệ thống hùa theo:【Phải, cậu ấy siêu đỉnh! Siêu đẹp trai!】