Tống Mộ Phương không nói gì, Cảnh Chiêu đang cõng cậu càng không chủ động mở miệng.
Hai người im lặng cả quãng đường về, không nói một lời.
Lý Bất Ngôn và Lục Tư bên kia cũng vừa chơi xong một ván.
“Không chơi nữa.” Trên mặt Lục Tư đầy sự ghét bỏ: “Ban nãy tôi bị chơi ngải nên mới tin mấy lời nhảm nhí là cậu đã tiến bộ hơn.”
Lý Bất Ngôn không chịu thua kém: “Hai bữa trước tôi mới chơi với hai cao thủ đã ăn gà thật mà. Suy cho cùng là do cậu cùi bắp thôi.”
Lục Tư cất điện thoại, đang định móc lại thì con ngươi chợt co rút, nhìn thấy Tống Mộ Phương được Cảnh Chiêu cõng về trước tiên.
“Đù má! Bị sao vậy? Sao Cảnh Chiêu lại cõng Tống Mộ Phương về?” Lý Bất Ngôn cũng thấy cảnh này.
Còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, hai người đã đến trước mặt.
Tống Mộ Phương nhảy xuống khỏi lưng Cảnh Chiêu, khập khiễng ngồi xuống một chiếc ghế.
“Tống Mộ Phương, sao chân cậu què rồi?” Lý Bất Ngôn và Lục Tư vội qua hỏi han tình hình.
Tống Mộ Phương phồng má: “Đi nhanh quá không nhìn đường, đạp trúng hố nên bị trẹo chân.”
“Ha ha ha Tống Mộ Phương sao cậu ngơ dữ vậy.” Lý Bất Ngôn bật cười theo bản năng, vừa cười được hai giây thì tự dưng thấy lành lạnh, quay đầu thì thấy Cảnh Chiêu đang nhìn mình chòng chọc bằng ánh mắt chết chóc.
Lý Bất Ngôn đột nhiên im bặt như một con vịt bị bóp cổ.
Lục Tư: “Sau này đi đứng nhớ để ý.”
Tống Mộ Phương rầu rĩ: “Tớ biết rồi.”
“Cậu ngồi đây một lát, tôi sẽ đi tìm thứ gì đó để chữa mắt cá chân cho cậu.” Cảnh Chiêu đứng đó một hồi, bỗng vứt lại một câu như vậy.
Nhìn theo Cảnh Chiêu đi xa, Lý Bất Ngôn nhanh nhẹn lôi một cái ghế đến ngồi cạnh Tống Mộ Phương: “Sao Cảnh Chiêu lại cõng cậu về?”
“Chân tớ sưng thành cái bánh bao rồi, biết sao được.” Vì mang giày quá đau nên Tống Mộ Phương từ từ cởi giày và tất ra, dẫm chân lên giày.
Lý Bất Ngôn nhìn thoáng qua, đúng là sưng chà bá, không nhịn được cảm thán: “Quào, đỉnh đấy!”
Lục Tư: “… Cậu tự nghe lại coi đây có phải là tiếng người không?”
“Sao lời tôi nói không phải tiếng người?” Lý Bất Ngôn không vui.
“Người ta bị trẹo chân mà phản ứng đầu tiên của cậu là đỉnh đấy, cậu cũng rất chi là đỉnh.”
Tống Mộ Phương: “…” Thật ra phản ứng đầu tiên của cậu cũng không khác Lý Bất Ngôn là mấy.
Lý Bất Ngôn nghẹn họng: “Cậu thì hay rồi, cậu thấy nên nói gì?”
Tầm mắt Lục Tư chuyển sang Tống Mộ Phương, giọng nói dịu đi: “Chân bị sưng vậy chắc đau lắm đúng không? Để tôi xoa bóp cho cậu, tôi sẽ làm nhẹ.”
Nhưng đây là lần đầu tiên Tống Mộ Phương nghe Lục Tư nói chuyện bằng giọng điệu như vậy, bị dọa sợ, vội xua tay từ chối: “Không cần đâu.”
Biểu cảm của Lý Bất Ngôn bên cạnh rất phức tạp: ” Anh Lục, anh không cần làm tới vậy đâu.”
Mấy người cười đùa trò chuyện thì Cảnh Chiêu đã trở về từ siêu thị nhỏ cách đó hai trăm mét đã trở về, trong tay xách theo hai túi chườm.
Tống Mộ Phương đang hiếu kỳ tại sao Cảnh Chiêu lại mua túi chườm đá thì thấy anh cúi người áp một túi đá lên mắt cá chân đang sưng to của mình.
Túi đá rất lạnh, nháy mắt khi tiếp xúc với nó, Tống Mộ Phương không nhịn được hít hà, định rụt chân về theo bản năng.
Đáng tiếc, còn chưa rụt thành công đã bị Cảnh Chiêu tóm lấy mắt cá chân nâng lên một chút, áp túi đá vào lần nữa: “Đừng trốn, trên núi không có hiệu thuốc, chườm lạnh có thể giảm bớt một phần cơn đau.”
Nghe thấy chườm đá sẽ bớt đau thì Tống Mộ Phương không thèm né tránh nữa, chịu hợp tác duỗi thẳng chân để túi chườm áp chặt vào mắt cá chân hơn.
Ngẫm nghĩ, cậu ném một tờ khăn ướt qua: “Chân tớ dơ, cậu lau tay đi.”
Cảnh Chiêu bắt được, xé gói khăn ướt, cúi đầu chậm rãi lau sạch ngón tay.
Lục Tư và Lý Bất Ngôn đã im thin thít nãy giờ.
Hai người liếc nhìn nhau, trong đôi mắt nho nhỏ là nỗi thắc mắc to bự.
Cảnh Chiêu là người nhiệt tình đến vậy ư?”
Bọn họ lúng túng ngồi trước bàn một lúc.
Bởi vì quá nhàm chán mà Lục Tư và Lý Bất Ngôn lại chơi thêm một ván nữa, còn Tống Mộ Phương thì chống cằm ngẩn người.
Trần Mộng và bạn nữ chung nhóm còn lại vừa mới đi dạo về, trên tay mỗi người đều cầm một cây kem vừa mới ăn được hai miếng.
Thấy túi chườm trên chân Tống Mộ Phương, Trần Mộng hỏi: “Tống Mộ Phương,chân cậu bị sao vậy?”
“Không sao, chỉ là bị vấp bên trẹo chân thôi.”
“Chắc đau lắm nhỉ.” Điểm mà hai cô bé để ý hoàn toàn khác cái tên Lý Bất Ngôn không trông cậy được này.
Cảm nhận được ý tốt ấy, Tống Mộ Phương ngại ngùng mỉm cười: “Chườm đá một lúc thì đỡ hơn nhiều.”
“Thế thì tốt rồi. Đợi lát nữa báo với thầy cô một tiếng, cậu cứ lên xe buýt xuống núi đi. Chân bị trẹo thì nên nghỉ ngơi cho tốt, bớt di chuyển nhiều.”
Tống Mộ Phương gật đầu: “Tớ cũng định làm vậy.”
Quan tâm thương tích của Tống Mộ Phương xong, hai cô bạn mới tiếp tục liếm cây kem đã tan một phần trên tay, đi đến nhóm bên cạnh tìm mấy bạn nữ bên đó nói chuyện phiếm.
Tống Mộ Phương chống cằm nhìn hai cô đi xa, chợt thấy hơi thèm, cũng muốn mua kem ăn.
Tầm mắt chuyển túi đá trên chân, Tống Mộ Phương lập tức xị mặt.
Thôi, vẫn nên tha để chân mình nghỉ ngơi thì hơn.
Lý Bất Ngôn và Lục Tư bên cạnh đang chơi đến đoạn căng thẳng, nhất là Lý Bất Ngôn, miệng hay thốt ra mấy tiếng á á kỳ cục.
Tống Mộ Phương nghe tiếng, không cầm lòng được thò đầu qua, tò mò xem hai người chơi game, không để ý thấy Cảnh Chiêu đã rời đi giữa chừng.
Đáng tiếc nhân vật của Lý Bất Ngôn chỉ sống được vài phút đã trong nhà kho gỗ phía đối diện, mà Lục Tư bám sát phía sau Lý Bất Ngôn cũng bị lựu đạn nổ chết trong nhà, biến thành hộp.
“Là do cậu phát ra tiếng động dẫn địch đến đấy.”
“Cậu đừng có nói nhảm!”
Hai người trách móc lẫn nhau, nhóm bên cạnh truyền đến tiếng la hoảng hốt: “Điện thoại của tôi đâu? Cậu có thấy điện thoại của tôi không?”
“Trước bữa trưa có thấy. Sao? Không thấy điện thoại đâu hả?” Đây giọng nói thắc mắc của bạn cậu ta.
“Tôi tìm không thấy.”
Bạn nam mất điện thoại lục tung cặp sách, vẫn không tìm thấy điện thoại. Vì quá sốt ruột mà không nhịn được suy nghĩ lung tung, nghi ngờ đến một khả năng: “Chẳng lẽ điện thoại của tôi bị ăn cắp?”
“Chắc không đâu.”
“Ai bảo không, cậu đã từng đọc bài đăng đó chưa? Nghe nói, lớp mình có một kẻ cắp quen tay…”
Tống Mộ Phương dỏng tai tên, cảm giác mình nghe loáng thoáng thấy tên Cảnh Chiêu.
Tiếng của hệ thống 1111 vang lên trong đầu.
【Tít, kích hoạt cốt truyện chỉ trích nam chính Cảnh Chiêu.】
Âm thanh quen thuộc khiến Tống Mộ Phương nhớ lại một vài ký ức không mấy vui vẻ.
Lần đó kích hoạt cốt truyện sỉ nhục Cảnh Chiêu, tiếc rằng Tống Mộ Phương đã nấc cụt vì quá căng thẳng, chưa sỉ nhục được Cảnh Chiêu thì đã tự làm mình đỏ mặt trước rồi.
Ký ức không vui này khiến Tống Mộ Phương có dự cảm không lành, cậu chần chừ hỏi:【Hai mười một, cậu nói chỉ trích Cảnh Chiêu là sao?】
Hệ thống gằn từng chữ một:【Chỉ trích Cảnh Chiêu lấy trộm điện thoại.】