Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 32



Đôi mắt đen láy của Tống Mộ Phương tức khắc trợn tròn, cậu ngẩng đầu, không tin nổi nhìn về phía mẹ Tống: “Mẹ, mẹ đừng nói bậy, con khen Cảnh Chiêu mỗi ngày hồi nào chứ ạ?”

Mẹ Tống nhướng mày, buồn cười nhìn Tống Mộ Phương, bày ra vẻ mặt suy tư: “Để mẹ ngẫm lại, ừm, hình như không phải ngày nào cũng khen.”

“Chứ gì nữa!” Tống Mộ Phương bĩu môi, vừa mới ngắt hơi, đã nghe mẹ Tống bên kia nói tiếp: “Một ngày chỉ nhắc bên tai mẹ hai ba lần thôi. Nào là bạn cùng bàn của con đáng tin bao nhiêu, rồi giúp con làm gì đó ấy mà.”

Mẹ Tống không nhận ra sự hoảng loạn của Tống Mộ Phương lúc này, hoặc giả như có nhìn ra thì cũng chỉ cho rằng nhóc con ngoan ngoãn nhà bà đang mắc cỡ mà thôi.

Không, mẹ ơi, sao mẹ có thể bán đứng con như vậy được?

Tống Mộ Phương ngượng đến mức cả khuôn mặt đều ửng lên một tầng hồng phấn.

Cậu ngoái đầu nhìn vào mắt Cảnh Chiêu, dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe thấy, lắp bắp nói: “Cảnh Chiêu, cậu hãy nghe tớ ngụy biện, phẹt, là giải thích. Mẹ tớ chỉ nói quá thôi. Lúc đó chân tớ đang bị thương, mấy bữa đó mẹ cứ nhắc mãi muốn đến trường chăm tớ, nhắc tên cậu chỉ vì muốn mẹ yên tâm. Cậu tuyệt đối đừng có suy nhiều chi.”

“Ừ, tôi biết.” Cảnh Chiêu đứng dựa vào tường, nhỏ giọng đáp, vành vai ẩn dưới mái tóc đen lại hơi ửng hồng.

Trên mặt anh vẫn là vẻ trấn tĩnh, điềm nhiên như cũ.

Chẳng ai biết rằng lòng anh đang có nai con chạy loạn, suýt nữa thì tông cho não chấn động.

Lạ thật, tại sao đã giải thích rồi mà vẫn thấy mắc cỡ vậy.

Sắc mặt Tống Mộ Phương vẫn đỏ chót, cậu không dám nhìn Cảnh Chiêu nữa, chỉ cúi đầu nhìn chòng chọc vào mũi giày mình.

Bầu không khí giữa hai người bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Cũng may cảnh sát nhanh chóng đến nơi, phá vỡ bầu không khí hơi vi diệu lúc này của họ.

Mấy người đi theo cảnh sát ra khỏi văn phòng, do đại hội thể thao mà đa số các học sinh đều đã đến sân điền kinh, không có bao nhiêu người nhìn bọn họ.

Song dù có bị nhìn thấy thì Tống Mộ Phương cũng không sợ. Cậu không hề làm gì sau, trong vụ việc này thì chỉ đơn thuần là người bị hại, vốn không cần phải chột dạ.

Còn về Cảnh Chiêu, càng chẳng cần chột dạ làm gì. Tống Mộ Phương còn muốn trao tặng đối phương cờ thưởng vì đã cứu người cơ!

Đương nhiên, trái với sự bình tĩnh của nhóm Tống Mộ Phương, Cảnh Hâm và hai tên côn đồ kia đều vô cùng hối hận. Nhất là hai tên côn đồ, lòng tràn đầy hối hận, bọn chúng làm lưu manh mấy năm trời nhưng đây là lần đầu vào đồn cảnh sát.

Nếu biết sớm sẽ có kẻ mạnh đột nhiên từ đâu chui ra, đánh bọn họ nằm bò ra đất không sao chạy trốn được, cuối cùng còn bị dẫn đến bị cảnh sát bắt được thì có đánh chết bọn chúng cũng không đồng ý đến trường Cảnh Hâm. Vì mấy đồng đó mà tới trường giúp cậu ta đánh người xả giận chỉ tổ mất nhiều hơn được.

Mấy người nhanh chóng đến đồn cảnh sát, được dẫn đi lấy lời khai.

Mẹ Tống và Vương Tuệ Đan không được vào, đành ngồi đợi bên ngoài.

Mẹ Tống im lặng chờ đợi con trai đi ra.

Một bên khác, Vương Tuệ Đan không thể giữ im lặng nổi. Cứ cách vài phút là bà ta lại lạnh giọng chất vấn có phải cảnh sát đã nhận hối lộ rồi không, rồi hoặc là có thẩm vấn đàng hoàng hay không. Những chị cảnh sát trẻ tuổi vốn tốt tính cũng hơi mất kiên nhẫn, về sau thì mặc kệ bà ta luôn.

Thật ra tính chất vụ việc lần này khá đơn giản, Tống Mộ Phương đi ra rất nhanh, chưa tới nửa tiếng đã hỏi cung xong. Mẹ Tống bước đến ân cần hỏi han.

Mà Vương Tuệ Đan bên kia, vì thấy Cảnh Hâm hề hà chưa ra nên bắt đầu sốt ruột, bất an, liên tục trông về phía phòng thẩm vấn bên kia.

Khi hai vị cảnh sát bước ra, báo cho bà ta biết Cảnh Hâm không thể về cùng với bà ta mà phải ở lại tạm giam thì Vương Tuệ Đan lập tức suy sụp.

Dẫu cho trong thâm tâm bọn anh Minh đã đưa ra quyết định có bị hỏi gì cũng không đáp. Nhưng trước mặt chuyên gia thẩm vấn, thêm vào đó bên Tống Mộ Phương còn có bằng chứng khiến cho bọn chúng chột dạ. Chưa được bao lâu đã phun ra hết kế hoạch ngày hôm nay, bao gồm cả tất cả những lần quay video tống tiền đã từng cũng bị cảnh sát moi ra hết.

Tuy rằng Cảnh Hâm vẫn là học sinh đang đi học nhưng thật ra cũng không trong sạch hoàn toàn. Cộng thêm cả lần này, cậu ta đã theo đám anh Minh làm mấy vụ tống tiền rồi. Về bản chất có thể nói là tội phạm.

Vương Tuệ Đan là kiểu người quen thói trốn tránh trách nhiệm, chưa bao giờ tự ngẫm lại liệu có phải là lỗi phần mình hay không, cũng chưa từng cho rằng con trai mình sai, và lần này cũng thế.

Thấy bọn anh Minh bị còng tay áp giải đi ra, bà ta xông đến trước mặt anh Minh – vừa nhìn đã biết là đại ca, tóm lấy bả vai gã, gần như gào khản cổ: “Đều là do tụi mày, là tụi mày dạy hư Tiểu Hâm nhà tao. Tiểu Hâm nhà tao ngoan ngoãn, vâng lời như vậy, nếu không phải do tụi bây thì sao nó có thể làm ra chuyện này được.”

“Bà Vương, bà hãy bình tĩnh.” Cảnh sát kéo Vương Tuệ Đan ra, mong bà ta có thể bình tĩnh lại đôi chút.

Nhưng Vương Tuệ Đan hiện tại đã rơi vào trạng thái tinh thần suy sụp, gần như phát rồ, lập tức tránh thoát khỏi cảnh sát, lao về phía anh Minh lần nữa: “Là tụi mày hại Tiểu Hâm nhà tao.”

Anh Minh vốn chẳng phải người tốt lành gì, vì mấy đồng tiền mà chuyện gì cũng dám làm, lấy đâu ra nguyên tắc kính già yêu trẻ, không đánh phụ nữ.

Đã bực bội vì bị bắt vào đồn mà còn thấy cái bà già kia cứ lao về phía gã mãi, khiến gã sôi máu. Vào một lần nữa khi Vương Tuệ Đan nhào đến, gã trực tiếp đá Vương Tuệ Đan một phát cho văng ra xa, chán ghét nhìn bà ta: “Đừng có ảo tưởng con bà là cái loại tốt lành gì.”

Vương Tuệ Đan khóc lóc om sòm thành thói, lần đầu tiên bị người ta đá, không thèm đứng dậy mà nằm luôn dưới đất la lối khóc lóc như bản năng: “Có kẻ muốn giết người, đã hãm hại con tôi rồi giờ còn muốn giết người, thiên lý ở đâu.”

Anh Minh sắp đi giải đi, nhưng nghe thấy mấy câu này thì gã dừng bước, quay đầu liếc nhìn Vương Tuệ Đan với ánh mắt ghét bỏ: “Bà thử nói thêm một câu nữa coi, đợi tôi vào chung phòng giam với con bà thì tôi sẽ xé xác nó ra trước tiên.”

“Đã vào đồn còn dám ngông cuồng.” Viên cảnh sát đang áp giải anh Minh càng đè mạnh thêm lực.

Nhưng cảnh sát cũng chẳng đồng tình với loại người như Vương Tuệ Đan, đã nuôi dạy ra kiểu như Cảnh Hâm, không biết hối cải mà còn trốn tránh trách nhiệm, nên không giải thích với bà ta rằng tỷ lệ cao Cảnh Hâm sẽ không bị giam cùng bọn chúng, chỉ áp giải người đi xa.

Vương Tuệ Đan không biết tình hình, cơ thể run lẩy bẩy vì sợ hãi. Sợ anh Minh sẽ thật sự làm hại con trai bà ta nên không dám nói thêm gì nữa, chỉ che miệng lặng lẽ rơi lệ.

Bên mẹ Tống cũng không thương cảm gì cho Vương Tuệ Đan, dẫn Tống Mộ Phương và Cảnh Chiêu ra khỏi đồn. Trước khi rời đi, bà Tống quay đầu nhìn Vương Tuệ Đan: “Bà Vương, mong bà tìm một luật sư giỏi cho con bà, chuẩn bị tinh thần ra tòa đi.”

Cả người Vương Tuệ Đan run lên, nước mắt trào ra dữ dội.

Tại sao lại thành thế này?

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát vừa đúng lúc đến giờ ăn cơm.

Mẹ Tống xem giờ, cười rộ nhìn về hướng Cảnh Chiêu: “Cảnh Chiêu, cô muốn mời cháu ăn cơm. Lần này thật lòng cảm ơn cháu đã cứu Mộ Mộ.”

Tống Mộ Phương lời này thì xoắn xuýt, lo lắng trong lúc ăn mẹ Tống lại nói ra mấy lời không nên nói nào đó, vội ngắt lời bà: “Mẹ, buổi trưa Cảnh Chiêu còn phải đi làm thêm nữa. Cảnh Chiêu, đúng không?” Nói xong, Tống Mộ Phương trông mong nhìn Cảnh Chiêu.

“Ây da, Mộ Mộ, con để Cảnh Chiêu trả lời đi.” Mẹ Tống vỗ đầu Tống Mộ Phương, cũng nhìn Cảnh Chiêu bằng ánh mắt đầy ắp mong mỏi, hy vọng anh sẽ đồng ý.

Cảnh Chiêu đối diện với hai đôi mắt tràn ngập chờ mong.

Anh không muốn làm Tống Mộ Phương thất vọng, nhưng mặt khác, anh cũng không muốn nói dối mẹ Tống.

Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, tiếng tim đập lúc này nói với Cảnh Chiêu rằng, anh muốn ở cạnh Tống Mộ Phương. Dù là làm gì đi nữa, ở cạnh nhau là được.

Không do dự quá lâu, Cảnh Chiêu chọn trả lời đúng sự thật: “Hôm nay cháu nghỉ, không cần đi làm.”

Tống Mộ Phương có thể làm gì đây, đành đi theo ăn một bữa cơm.

Cuối cùng cũng cơm nước xong, được mẹ Tống đưa đến trước cổng trường, Tống Mộ Phương gấp gáp nhảy xuống xe.

Sau khi chào tạm biệt mẹ Tống thì kéo Cảnh Chiêu đi ngay: “Cảnh Chiêu, mẹ tớ có hơi nhiệt tình quá mức, tính bà vốn vậy, cậu đừng để ý.” Trong quá trình ăn cơm vừa nãy, mẹ Tống cứ gắp đồ ăn bỏ vào chén Cảnh Chiêu liên tục, cứ như sợ anh ăn không đủ no không bằng.

“Không đâu, mẹ cậu tốt lắm.” Cảnh Chiêu bước đi bên cạnh Tống Mộ Phương, giọng rất khẽ.

Anh bước đi, nhớ đến một vài chuyện trong quá khứ, về mẹ anh.

Mẹ anh là một người phụ nữ rất giống mẹ Tống.

Quê bà ở Giang Nam, tính cách dịu dàng, nhã nhặn, lịch sự như người con gái vùng sông nước Giang Nam điển hình.

Bà rất hiếm khi nổi giận, dịu dàng dạy anh học chữ, dịu dàng xoa đầu kể truyện cổ cho anh nghe. Dù cho anh có làm gì sai thì cũng sẽ không xử phạt bằng đòn roi. Lúc nào cũng dịu dàng nói đạo lý với anh, bảo Cảnh Chiêu phải làm người tốt, phải làm việc thiện.

Ngay cả khi sau đó bà giết người, Cảnh Chiêu cũng chưa từng cho rằng bà sai. Trong mắt anh, việc sai lầm nhất mà mẹ anh đã làm chính là gả cho người đàn ông đó.

Tống Mộ Phương nói thêm vài câu nhưng Cảnh Chiêu bên cạnh lại không trả lời, cậu nhận ra có gì đó không ổn, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn vào mắt Cảnh Chiêu.

Đôi mắt của đối phương đờ ra, không hiểu sao vẻ mặt mang chút đau thương.

Cảnh Chiêu bị sao vậy? Tống Mộ Phương khó hiểu.

Hoang mang đi theo vài bước, Tống Mộ Phương sực nghĩ đến chuyện về mẹ Cảnh Chiêu đã đọc được trên diễn đàn.

Liệu có phải anh đang, nhớ về mẹ mình?

Cậu xuyên sách đến đây, mặc dù không thể không ly biệt với cha mẹ ruột, nhưng ít ra ở thế giới này còn có ba Tống và mẹ Tống thương cậu, vẫn nhận được đủ tình yêu từ cha mẹ.

Nhưng còn Cảnh Chiêu…

Tống Mộ Phương nghĩ đến thím của anh.

Anh sống trong cái nhà đó, chắc hẳn đã rất vất vả.

Tống Mộ Phương bỗng thấy đau lòng.

Mím môi lục tìm trong túi quần áo, Tống Mộ Phương dừng bước, kéo ống tay áo Cảnh Chiêu: “Cảnh Chiêu, cậu xòe tay ra đi.”

“Sao vậy?” Cảnh Chiêu hoàn hồn, dù không biết tại sao Tống Mộ Phương tự dưng kéo anh lại, nhưng vẫn vô thức nghe lời cậu xòe tay ra.

Một giây sau khi bàn tay xòe ra, có thêm một viên kẹo sữa.

Tống Mộ Phương ngẩng đầu nhìn Cảnh Chiêu, tròng mắt tựa quả nho đen long lanh, sáng ngời: “Ăn kẹo đi. Ngọt lắm.”

Loading...