Nhận được câu trả lời khẳng định từ hệ thống, Tống Mộ Phương thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không thấy vui như tưởng tượng.
Giáo viên tiết đầu tiên đã bước vào lớp, cơ thể Tống Mộ Phương vô thức mở sách giáo khoa ra theo hiệu lệnh của thầy.
Sau vài phút nghe giảng trong trạng thái mơ màng, Tống Mộ Phương lại có thêm câu hỏi mới. Cậu gọi hệ thống trong đầu, muốn hệ thống giải đáp thay cậu, nhưng hệ thống không muốn ra. Tống Mộ Phương gọi hai tiếng không có kết quả, đành tạm gác lại mấy vấn đề đó, đợi sau này có cơ hội sẽ hỏi lại.
Hết tiết bốn buổi sáng, Tống Mộ Phương rủ Cảnh Chiêu, và bọn Lý Ngôn đến căng tin ăn như mọi khi. Nào ngờ, còn chưa ăn xong thì ngoài trời đã đổ cơn mưa to tầm tã. Rõ ràng buổi sáng vẫn còn nắng ráo, không một đám mây.
Cả bọn không ngờ đến trời sẽ bỗng dưng đổ mưa, khi đến căng tin ăn cũng không mang theo gì che chắn, bây giờ cũng bị mắc kẹt ở căng tin giống mọi người.
Hạt mưa rơi ào ạt, rơi lộp bộp thành hàng, hàng cây và tòa nhà giảng dạy ở đằng xa trở nên mờ mịt trong bản nhạc do mưa tấu lên.
Từ căng tin về lớp phải đi băng qua nửa ngôi trường, ở giữa còn có rất nhiều nơi không có gì chắn. Nếu cứ chạy thẳng về thì không ướt như chuột lột mới lạ. Siêu thị trong trường nằm bên kia tòa giảng dạy, muốn mua tạm một câu dù cũng không được.
Cả bọn cơm nước xong đi bộ đến cửa căng tin, suy xét giữa việc dầm mưa về trường hay tránh mưa một lát. Cuối cùng, Tống Mộ Phương vẫn là người lên tiếng trước: “Tụi mình tránh mưa trong căng tin một lát đi. Đợi mưa nhỏ hơn rồi hẵng về lớp.”
“Tôi đồng ý. Mưa to vậy mà chạy về thì quần áo cũng không mặc được nữa.”
Lời Tống Mộ Phương nói được những người khác tán thành.
Hiển nhiên không ít người có suy nghĩ giống bọn họ. Trong căng tin vẫn ngồi đầy người, đa số đều đã ăn xong, đang đợi mưa tạnh.
Bọn Tống Mộ Phương bước vào căng tin lần nữa, tìm thấy một chiếc bàn dài gần nhất có bốn ghế trống nên đến đó, rồi phát hiện ra nữ chính Văn Hân Hân và vài bạn nữ cùng lớp đang ngồi đầu bên kia của chiếc bàn dài.
Tống Mộ Phương: … Duyên phận giữa nam nữ chính đúng là tuyệt vời không tả nổi.
Tống Mộ Phương đã lười trách mắng hệ thống động kinh không nhắc nhở khoảng cách với nữ chính cho cậu.
Sau khi chào hỏi với Văn Hân Hân, Tống Mộ Phương vừa định ngồi xuống thì đột nhiên nghe thấy Cảnh Chiêu nói: “Cậu ngồi ngoài đi, tôi ngồi đây.”
Tống Mộ Phương vô thức muốn hỏi tại sao, ánh nhìn đã trông thấy Văn Hân Hân ngồi bên cạnh trước, lập tức hiểu ra điều gì đó.
Cậu nhìn Văn Hân Hân đang cười đùa trò chuyện với bạn bè và Cảnh Chiêu với vẻ mặt lạnh lùng bằng tâm trạng phức tạp, gật đầu.
Đợi mưa tạnh có hơi chán thật, mấy người bắt đầu tám chuyện, vừa hay có Lý Bất Ngôn cái gì cũng biết ở đây buôn dưa lê, bầu không khí trên bàn trở nên sôi nổi hẳn lên.
Tống Mộ Phương cũng hóng hớt một lúc, tiện thể lén để ý quan sát Cảnh Chiêu, muốn xem thử anh sẽ tiếp cận nữ chính như thế nào. Không ngờ cậu chờ đến mức buồn ngáp cũng không đợi được cảnh Cảnh Chiêu nói chuyện với Văn Hân Hân.
Cảnh Chiêu là một thằng con trai lớn tướng, sao không biết chủ động gì hết vậy?
Tống Mộ Phương không nhịn được vỗ bả vai Cảnh Chiêu, nói nhỏ hỏi anh: “Sao cậu không nói chuyện với Văn Hân Hân?”
“Tại sao tôi phải nói chuyện với cô ấy?” Cảnh Chiêu hỏi lại.
Tầm mắt của Tống Mộ Phương lượn lên người Văn Hân Hân: “Cậu ấy rất xinh.” Còn là nữ chính của cậu nữa.
“Ồ.” Cảnh Chiêu đáp lời bằng thái độ lạnh tanh, chồm người về phía trước, chặn mất ánh mắt đang nhìn lén Văn Hân Hân của Tống Mộ Phương.
Quả nhiên Cảnh Chiêu là đồ ngoài lạnh trong nóng. Chính anh không chịu chủ động tiếp cận mà mình ngắm Văn Hân Hân xíu cũng không cho.
Tống Mộ Phương bĩu môi, vì ngồi phía ngoài, có hơi cách xa nhóm của Văn Hân Hân nên không để ý thấy các cô gái bỗng liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia sáng quái dị.
Mưa xuân không dứt, đám người ngồi đợi trong căng tin đã gần nửa tiếng mà cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng.
Lý Bất Ngôn là người thiếu kiên nhẫn nhất, ra đến cửa căng tin nhìn thử rồi quay lại: “Không biết mưa sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi thấy đã nhỏ hơn nhiều rồi. Bọn mình cứ chạy về thôi.”
Tống Mộ Phương vừa định nói có nên đợi thêm một lát nữa không thì hệ thống lên tiếng:【Tít, kích hoạt cốt truyện bắt nạt nam chính Cảnh Chiêu.】
【Bắt nạt gì cơ?】Tâm trí của Tống Mộ Phương bị lời hệ thống nói cuốn đi mất.
Hệ thống nhìn cốt truyện vừa nhảy ra, tập trung vào những việc ký chủ Tống Mộ Phương của nó phải làm, nói với cậu một cách ngắn gọn:【Thân là một nhân vật phụ độc ác, lúc này cậu sẽ ra bệnh bắt Cảnh Chiêu cởi áo khoác đồng phục, dùng áo của nam chính che mưa về lớp, rất đơn giản.】
Đúng là so với lần buộc tội Cảnh Chiêu ăn cắp lần trước thì đơn giản hơn nhiều. Tống Mộ Phương gật đầu, đi theo Lý Bất Ngôn ra khỏi căng tin, đứng dưới mái hiên giơ tay cảm nhận nước mưa lạnh lẽo, suy nghĩ nên làm sao để bắt Cảnh Chiêu cởi áo.
“Cảnh Chiêu, cậu…” Tống Mộ Phương còn chưa nói hết câu, vừa gọi mỗi cái tên thì khóe mắt đã trông thấy Cảnh Chiêu thành thạo cởi áo khoác đồng phục ra.
Tình huống gì đây? Tống Mộ Phương trợn to mắt, nhìn Cảnh Chiêu bước đến, lấy áo trùm lên đầu hai người: “Dùng áo khoác che mưa, chốc nữa mình chạy cùng nhau.”
“À, ờ, được.” Trong đầu vang lên giọng nói ngượng nghịu nói đã hoàn thành nghiệp vụ. Tống Mộ Phương không băn khoăn, khi nghe Cảnh Chiêu mở miệng bảo chạy thì nghe lời cất bước cùng nhau lao vào màn mưa.
Hệ thống sốc bay màu, hệ thống trố mắt nghẹn họng, hệ thống nhìn vào lời nhắc cốt truyện:【Nhân vật phụ độc ác Tống Mộ Phương ra lệnh Cảnh Chiêu cởi áo khoác đồng phục để che mưa, bị nam chính từ chối. Hai tên tùy tùng nghe sai bảo của Tống Mộ Phương tiến lên muốn trấn lột đồng phục của Cảnh Chiêu. Hành vi bắt nạt học đường này bị nữ chính Văn Hân Hân bắt gặp, khơi dậy tinh thần chính nghĩa của nữ chính, đứng ra chỉ trích Tống Mộ Phương và hai tên tùy tùng của cậu ta.】
Nhưng thức tế là, sau khi Tống Mộ Phương và Cảnh Chiêu chạy vào tòa nhà giảng dạy bằng chiếc áo khoác đồng phục. Cảnh Chiêu vắt khô nước đã ngấm vào quần áo, thấy trên mặt Tống Mộ Phương có dính nước mưa thì duỗi tay lau cho cậu. Tống Mộ Phương tuân thủ nguyên tắc có qua có lại, cũng nhón chân lau giúp Cảnh Chiêu.
Hệ thống:…
Không, cốt truyện đâu có nói vậy!