Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 35



Tống Mộ Phương quay đầu nhìn thùng rác trong góc lớp.

Cậu trợn to mắt, khó tin quay đầu nhìn Cảnh Chiêu: “Sao, sao cậu lại vứt thư tình của người ta?”

Cảnh Chiêu nhìn Tống Mộ Phương: “Chứ không thì nên làm gì?”

Làm gì?

Tống Mộ Phương nhíu mày tự ngẫm trong chốc lát.

Cậu chưa từng nhận được thư tình, không có kinh nghiệm giải quyết những vấn đề tương tự. Nhưng cứ cảm thấy vứt thư tình vào thùng rác gì đó không phải cách hay.

“Dù sao thì cũng không thể vứt thư tình bạn nữ gửi cho cậu vào thùng rác được.” Tống Mộ Phương nhỏ giọng lẩm bẩm, dùng âm lượng chỉ có cậu và Cảnh Chiêu nghe thấy: “Chắc chắn cậu ấy đã tốn rất nhiều thời gian để viết ra, là tấm lòng của cậu ấy. Nếu để con gái người ta biết cậu không thèm đọc lấy một lần đã vứt thẳng vào thùng rác thì sẽ buồn biết bao.”

Cảnh Chiêu lẳng lặng nhìn Tống Mộ Phương.

Rất lâu sau đó, anh hỏi một câu: “Tống Mộ Phương, cậu nghĩ gì khi thấy tớ nhận được thư tình?”

“Tớ có thể nghĩ gì được chứ.” Tống Mộ Phương cười ha ha, dời mắt đi không nhìn thẳng vào đôi mắt của Cảnh Chiêu.

Thật ra cậu có hơi ghen tị vì Cảnh Chiêu nhận được thư tình, chính cậu còn chưa từng nhận được.

Nhưng nếu Cảnh Chiêu biết sẽ cảm thấy cậu hẹp hòi cho xem, cậu sẽ không nói ra suy nghĩ thật lòng của mình cho Cảnh Chiêu biết đâu!

“Ừ, tôi biết rồi.” Giọng Cảnh Chiêu loáng thoáng không rõ.

Vừa đúng lúc tiếng chuông tiết tự học tối vang lên. Tống Mộ Phương ngồi thẳng thớm nghe giảng, không lằng nhằng chủ đề thư tình với Cảnh Chiêu nữa, mở một cuốn sách ra, tập trung tự học.

Song, Cảnh Chiêu bên cạnh cậu lại im lặng nhìn sách vở trước mắt, tâm trạng nặng trĩu.

Vào ngày hôm ấy, khi phát hiện có lẽ Tống Mộ Phương ngưỡng mộ mình, thật ra Cảnh Chiêu rất ngạc nhiên.

Đối phương vừa trong sáng vừa thuần khiết, so với anh như thể hai thế giới khác biệt. Thế nhưng một người như vậy, lại ngưỡng mộ mình. Nhận thức được điều đó khiến Cảnh Chiêu ngờ vực, đồng thời lại có một chút cảm xúc vui vẻ lạ thường. Trong lúc đó, Cảnh Chiêu cầm lòng chẳng đặng, săn sóc cho Tống Mộ Phương nhiều hơn một chút.

Sau khi mẹ qua đời, thật ra Cảnh Chiêu vẫn luôn ở trong trạng thái trưởng thành một cách hoang dại, không ai quan tâm, không ai chăm lo, chỉ có mình anh đau khổ giãy giụa trong vũng bùn tối tăm.

Hầu như ai cũng đều hướng về phía ánh sáng. Nhất là một sự tồn tại bị người ta ghét bỏ như anh lại càng để ý đến Tống Mộ Phương nhiều hơn. Cảnh Chiêu vô thức bị đối phương thu hút.

Đối phương cho Cảnh Chiêu sự ấm áp, là thứ xưa kia Cảnh Chiêu chưa từng cảm nhận được từ người khác.

Là người duy nhất quan tâm anh sau khi mẹ không còn, là người để tâm anh có sống tốt hay không, cũng là người duy nhất vẫn luôn tin tưởng, ủng hộ anh.

Trong mắt Cảnh Chiêu, Tống Mộ Phương xứng đáng với tất cả tính từ tốt đẹp nhất trên đời này, xứng đáng được người người yêu quý.

Khoảng thời gian trước, bởi vì sự bảo bọc của Tống Mộ Phương đối với mình mà Cảnh Chiêu đã nhầm tưởng rằng có lẽ cậu có một chút hảo cảm dành cho anh.

Nhưng giờ đây ngẫm lại, một sự hiện diện tốt đẹp nhường ấy, sao có thể thích một kẻ vừa vô dụng vừa tối tăm như anh được đây.

Sự quan tâm trong khoảng thời gian đó chắc hẳn chỉ là thương hại mà thôi. Là anh đắc ý quên mình, nảy sinh thứ suy nghĩ không nên có.

Tống Mộ Phương là mây trắng trôi nổi trên bầu trời, anh là đống bún dơ bẩn, xấu xí lẫn trong đất bị người ta dẫm đạp. Bọn họ là người thuộc về hai thế giới.

Nếu không phải đối phương mang lòng thương hại đối với anh, có lẽ cả đời này giữa họ cũng sẽ chẳng có giao điểm nào.

Mà anh lại mơ mộng hão huyền rằng biết đâu đối phương sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình. Cái suy nghĩ vớ vẩn ấy thật nực cười làm sao. Cảnh Chiêu cong khóe môi cười tự giễu, ánh mắt lại hơi ảm đạm.

Một khi đã như vậy, thì hãy kịp thời đưa tất cả về quỹ đạo trước khi tạo thành sai lầm đi.

*

Mỗi tuần có bốn buổi trưa Cảnh Chiêu phải đi làm thêm ở tiệm cơm, ba ngày còn lại đều ăn trưa ở căng tin trường. Hôm nay là ngày Cảnh Chiêu sẽ đến căng tin ăn trưa.

“Cảnh Chiêu, muốn đến căng tin ăn trưa chung không?” Hết tiết, Tống Mộ Phương cất sách giáo khoa và bút viết, nói với Cảnh Chiêu.

Sau khi hệ thống trở thành bé fan của Cảnh Chiêu đã không còn nghiêm khắc bắt cậu giữ thiết lập nhân vật phụ độc ác như trước nữa.

Điều đó đối với Tống Mộ Phương mà chuyện siêu tốt. Dù sao Tống Mộ Phương cũng không thích làm nhân vật phản diện phụ độc ác, mệt quá chừng.

Do vậy, giờ chỉ khi muốn kiếm điểm sinh mệnh thì Tống Mộ Phương mới cố tình gây sự với Cảnh Chiêu, kiếm đủ điểm sinh mệnh để bảo toàn tính mạng cho thời gian tới thì sẽ không đi rước hận từ Cảnh Chiêu.

Về phận sau khi nữ chính lên sàn, cốt truyện bắt đầu thì tính sao? Thì đợi nữ chính xuất hiện rồi tính.

“Cậu đi với bọn Lý Bất Ngôn đi.” Đây là lần đầu tiên Cảnh Chiêu từ chối Tống Mộ Phương, đứng dậy đi mất.

Tống Mộ Phương chớp mắt, mặc dù thấy khó hiểu, nhưng chỉ cho rằng có lẽ hôm nay Cảnh Chiêu có việc quan trọng cần làm nên cũng không nghĩ sâu xa.

Chưa tới hai phút sau đã kề vai đi cùng bọn Lý Bất Ngôn đến căng tin trường.

Vừa đến căng tin, hệ thống trong đầu đã vang lên tiếng nhắc nhở.

【Tít, phát hiện nam chính đã tiến vào phạm vi 20 mét!】

Hệ thống réo chít chít trong đầu Tống Mộ Phương:【Ký chủ, nam thần ở đằng đó, đằng đó kìa.】

Tống Mộ Phương nhìn theo hướng 1111 chỉ.

Hôm nay căng tin vẫn đông đúc như mọi khi, nhưng có lẽ vì chiều cao hơn người cũng như vẻ ngoài đẹp trai của Cảnh Chiêu mà Tống Mộ Phương tìm được bóng dáng anh lẫn trong đám đông một cách dễ dàng.

Mím môi mỉm cười, Tống Mộ Phương dẫn Lý Bất Ngôn và Lục Tư đến bàn Cảnh Chiêu đang ngồi đằng đó.

“Tớ còn tưởng cậu định đi đâu cơ.” Tống Mộ Phương làm bộ không vui, chu miệng: “Hóa ra vẫn là căng tin, vậy mà không đợi bọn tớ, hừ.”

“Quao, hôm nay căng tin có đùi gà.” Lý Bất Ngôn bên cạnh trông thấy đùi gà trong khay của học sinh khác, mắt sáng như đèn pha. Đùi gà căng tin trường họ đỉnh của chóp, nhưng vì quá ngon mà lượng thì ít nên lần nào cũng phải xếp hàng giành giật.

“Đợi lát quay lại rồi hẵng nói. Nhanh đi lấy cơm thôi, chậm là hết đùi gà giờ.” Lý Bất Ngôn đã dẫn Lục Tư vọt đến quầy múc đồ ăn xếp hàng lấy cơm.

Đùi gà mới quan trọng.

Tống Mộ Phương cũng chạy theo Lý Bất Ngôn đi xếp hàng lấy cơm.

Đợi đến khi cuối cùng Tống Mộ Phương cũng xếp hàng đến quầy lấy đồ ăn, đùi gà còn dư lại vừa đúng hai cái.

Mắt Tống Mộ Phương sáng lên, chỉ vào mấy món, giọng nói ngọt ngào: “Dì ơi, con muốn mấy món này ạ. Còn đùi gà con muốn hai cái.”

Nãy cậu thấy Cảnh Chiêu không mua đùi gà, mua dư một cái để lát cho Cảnh Chiêu đi.

Tống Mộ Phương đã phân chia hai cái đùi gà xong xuôi.

“Khụ khụ.” Sau khi ngồi xuống cạnh Cảnh Chiêu, Tống Mộ Phương hắng giọng, đẩy đẩy khay đồ ăn về hướng Cảnh Chiêu: “Dì căng tin cho tớ nhiều đùi gà quá, tớ ăn không hết. Cảnh Chiêu, cậu gắp một phần đi đi, không thể lãng phí được.”

Động tác ăn cơm của Cảnh Chiêu khựng lại: “Không cần, cậu tự ăn đi.”

“Tớ ăn không hết.” Tống Mộ Phương chọc đũa vào cơm.

Giọng Cảnh Chiêu lạnh ngắt: “Xin lỗi, tôi không muốn ăn đùi gà cậu cho.”

“Hôm nay cậu bị sao vậy?” Rốt cuộc Tống Mộ Phương đã nhận ra có gì đó sai sai.

“Tôi không sao hết.” Đáp gọn, Cảnh Chiêu cúi đầu ăn tiếp, chỉ là tốc độ càng nhanh hơn, hai ba đũa đã vét sạch phần cơm còn lại, không đợi bọn Tống Mộ Phương mà đứng dậy đi luôn.

Cuối cùng Cảnh Chiêu đã hiểu được, sau khi cảm nhận được hơi ấm lại khước từ chúng phải tốn bao nhiêu quyết tâm.

Nhưng không thể để Tống Mộ Phương lại gần mình nữa. Anh có suy nghĩ như thế với cậu, nếu để mặc bản thân tham lam phần ấm áp ấy thì Cảnh Chiêu không dám chắc sau này khi Tống Mộ Phương phải rời xa mình thì anh sẽ làm ra những chuyện đáng sợ nào.

Cảnh Chiêu đi mất rồi, Tống Mộ Phương mới sững ra.

Cảnh Chiêu nổi giận, có lẽ còn hơi ghét cậu.

Tống Mộ Phương chắc chắn được điểm này.

Từ sáng hôm nay đến giờ, tất cả hành vi của Cảnh Chiêu đều để lộ sự xa cách.

Cậu làm nhân vật phụ phản diện bao lâu này, ngày nào cũng kéo giá trị thù hận từ Cảnh Chiêu là nhằm khiến Cảnh Chiêu ghét mình. Vậy nhưng, tại sao khi ngày đó đến cậu lại thấy khó chịu thế này?

Tống Mộ Phương nhai cơm, mũi cay cay.

Lý Bất Ngôn và Lục Tư liếc nhìn nhau, mắt đầu trao đổi bằng ánh mắt và cử chỉ tay.

Lý Bất Ngôn: Hôm nay Cảnh Chiêu sao vậy? Trước đây có bao giờ lạnh lùng với Tống Mộ Phương vậy đâu.

Lục Tư: Hôm nay Cảnh Chiêu kỳ lạ thật.

Lý Bất Ngôn: Đậu má, đừng nói tháng nào Cảnh Chiêu cũng có mấy ngày đó nha.

Lục Tư: Cậu đang nói cái gì vậy?

Lý Bất Ngôn: Thì, ông chồng bà dì cả tới…

Lục Tư: … Tôi thấy cậu lo mà đi chỉnh lại não mình trước thì hơn.

Thấy vẻ mặt không biết phải làm sao của Tống Mộ Phương, Lục Tư không nhịn được mở miệng an ủi: “Đừng nghĩ nhiều chi, có lẽ tâm trạng Cảnh Chiêu không vui, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.”

Tống Mộ Phương cười gượng: “Tớ không sao.”

Hệ thống 1111 cũng hơi lo:【Ký chủ không sao thật chứ?】

Sao Cảnh Chiêu lại ăn nói với ký chủ như vậy? Nó quyết định không thèm thích Cảnh Chiêu nữa.

Hoàn toàn quên béng mất nam chính ghét phản diện là hiển nhiên, là hướng đi bình thường của cốt truyện.

【Tôi không sao thật mà.】Tống Mộ Phương khẽ dụi mắt, bình ổn cảm xúc:【Cứ vậy đi. Dù sao tôi cũng là nhân vật phụ phản diện, bị nam chính ghét là bình thường.】

Cậu xấu xa như vậy, câu đầu tiên bắt chuyện với Cảnh Chiêu là chế giễu anh, sau đó còn thường xuyên cười nhạo anh, còn bắt Cảnh Chiêu ăn đồ thừa của mình. Cảnh Chiêu nhịn tới giờ mới nổi giận là đã hiếm thấy lắm rồi.

Không khác mấy so với dự đoán của Tống Mộ Phương, mấy ngày sau đó, thái độ của Cảnh Chiêu đối với cậu đều rất lạnh lùng.

Tống Mộ Phương thử bắt chuyện với Cảnh Chiêu vài lần, nhưng dù cho ăn nói đàng hoàng hay móc mỉa, cũng đều chỉ nhận lấy sự im lặng từ Cảnh Chiêu.

Những điều đó đã chứng minh một sự thật, Cảnh Chiêu giận cậu thật rồi, không thèm để ý đến cậu.

Tống Mộ Phương thử hai lần đều bị phớt lờ, cũng không cố bám riết lấy Cảnh Chiêu để tự rước nhục nữa.

Trưa hôm nay, Tống Mộ Phương ăn trưa xong chơi bóng rổ một lát, sau một tiếng mồ hôi đầm đìa thì về lớp nằm ngủ trưa.

Cửa sổ lớp mở toang, Tống Mộ Phương bị gió thổi mấy hồi, cơ thể thấy hơi khó chịu, cả người nhũn ra, đầu óc mê mang nằm bò ra bàn.

Đến khi giáo viên tiết đầu tiên của buổi chiều vào lớp vẫn thấy Tống Mộ Phương đang nằm, không vui: “Cảnh Chiêu, gọi bàn cùng bàn Tống Mộ Phương của em dậy đi. Đã đến giờ học rồi còn ngủ.”

Tống Mộ Phương ngẩng đầu lên, gương mặt ửng đỏ bất thường, giọng nói khản đặc: “Khó chịu, em khó chịu quá.”

Thật quá chịu, cả người nhũn ra không còn sức, còn thấy đau nhức, cổ họng cũng khát khô, đầu óc nặng nề như bị nướng trên lửa đỏ.

Khó nhọc nói xong một câu, Tống Mộ Phương lại nằm ra bàn lần nữa.

“Thưa cô, em dẫn bạn ấy đến phòng y tế.” Trong lúc mơ mơ màng màng, Tống Mộ Phương nghe thấy giọng Cảnh Chiêu.

Mặc dù sốt cao, đầu óc hỗn loạn, nhưng Tống Mộ Phương vẫn giữ lại được một xíu ý thức, cảm nhận được Cảnh Chiêu cõng mình lên, nhanh chân bước ra khỏi lớp.

Cậu dựa vào tấm lưng của Cảnh Chiêu, mơ màng nâng mí mắt, giọng lí nhí nhũn nhão: “Cậu hết giận tớ rồi à?”

Loading...