Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 39



“Cuối cùng cũng thi xong, tự do rồi á á á á!”

Mới năm phút trước, cô chủ nhiệm Khương Vi thông báo bắt đầu kỳ nghỉ đông.

Mấy năm nay, Bộ Giáo dục tra xét khá nghiêm, không cho phép nhà trường tận dụng nghỉ đông và nghỉ hè để dạy thêm cho học sinh lớp 12. Vậy nên nói về mặt nguyên tắc thì bọn họ đều có được một kỳ nghỉ đông trọn vẹn. Tất nhiên, liệu phụ huynh có thuê gia sư để dạy thêm nữa hay không lại là một chuyện khác.

Bọn Tống Mộ Phương, Lục Tư đi đằng sau: “Tống Mộ Phương, cậu thấy lần này thi thế nào?”

Tống Mộ Phương đáp: “Tự thấy không tệ lắm.”

Trạng thái trong kỳ thi lần này của Tống Mộ Phương rất ổn, ban nãy trong lớp có thảo luận mấy câu không chắc với bạn cùng lớp, chắc là không làm sai.

Tống Mộ Phương quay đầu lại nhìn về phía Cảnh Chiêu: “Cảnh Chiêu, cậu thì sao?”

Giọng điệu Cảnh Chiêu thản nhiên: “Cũng tạm.”

“Chắc chắn là cậu thi tốt dữ lắm.” Tống Mộ Phương nhìn lướt qua quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Cảnh Chiêu, cười nói: “Ngày nào cũng lén ở nhà học hành, không tiến bộ mới lạ.”

Dạo này, quầng thâm dưới mắt Cảnh Chiêu chưa từng biến mất.

Lúc trước Tống Mộ Phương từng suy đoán mỗi ngày về nhà mấy giờ thì Cảnh Chiêu ngủ, nhưng chứng kiến thành tích của Cảnh Chiêu tiến bộ một cách ổn định thì trong lòng tự có đáp án. Ngày nào Cảnh Chiêu về đến nhà cũng phải tốn thêm mấy tiếng để học. Thậm chí vào kỳ thi tháng trước, Cảnh Chiêu đã lọt vào top một trăm toàn khối, phải nói là tiến độ như bay.

Tống Mộ Phương không để ý đến việc Cảnh Chiêu lén học thêm ở nhà, cậu chỉ lo Cảnh Chiêu cứ thức đêm học bài hoài thì cơ thể sẽ không chịu nổi.

Lục Tư tụt phía sau bọn họ vài bước, vẫn đang nhíu mày tự hỏi về đề thi: “Tống Mộ Phương, câu điền chỗ trống cuối cùng của môn toán cậu tính ra bao nhiêu?”

“5, cậu thì sao?”

Lý Bất Ngôn hồi tưởng lại đáp án của mình, biểu cảm trên mặt dần cứng đơ.

Cậu ta đúng là một chàng trai quá tội nghiệp.

Ba người ngồi cạnh đều là học sinh ngoan, ban đầu còn có một Cảnh Chiêu đều thuộc phe học ngu giống cậu ta, nào ngờ không biết bắt đầu từ hôm nào, đột nhiên Cảnh Chiêu bắt đầu nỗ lực học tập, khiến cho học sinh dở suy nhất trong cái nhóm nhỏ này là cậu ta trở nên bơ vơ, lẻ loi biết bao.

Thôi kệ, sống chết có số.

Lý Bất Ngôn chán nản đá văng một viên đá nhỏ dưới chân.

Khi đến cổng trường, rốt cuộc Tống Mộ Phương và Lục Tư cũng chịu dừng việc đối chiếu đáp án, Lục Tư xoắn xuýt hỏi: “Hai ngày nữa các cậu có rảnh không?”

“Tớ thi xong rảnh lắm, sao vậy?”

Lý Bất Ngôn đuổi theo, trả lời câu hỏi này thay Lục Tư: “Hai ngày nữa là sinh nhật của chó già Lục Tư. Thật ra nó muốn hỏi mấy cậu có rảnh đi ăn tối một bữa không.”

“Có, sinh nhật cậu tất nhiên tớ phải chừa thời gian rảnh ra rồi.”

Lục Tư mong đợi nhìn về phía Cảnh Chiêu, Tống Mộ Phương dõi mắt nhìn Cảnh Chiêu theo Lục Tư, thấy Lục Tư ngại hỏi thì hỏi thay cậu ta: “Cảnh Chiêu, lúc đó cậu rảnh không?”

Đây là lần đầu tiên có bạn tổ chức sinh nhật rủ Cảnh Chiêu, Cảnh Chiêu rối rắm vài giây, cuối cùng vẫn đồng ý.

“Các cậu đều rảnh thì tốt.” Lục Tư thở phào nhẹ nhõm, báo thời gian và địa điểm ăn tối cho bọn họ.

*

Thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày sau đã đến.

Lục Tư là người đầu tiên đến phòng riêng, vốn tưởng rằng Lý Bất Ngôn hoặc Tống Mộ Phương sẽ là người thứ hai có mặt, không ngờ người thứ hai mở cửa tiến vào lại là Cảnh Chiêu.

Nhận lấy quà Cảnh Chiêu tặng, Lục Tư mỉm cười: “Cảnh Chiêu, cậu đến sớm thật đó. Cảm ơn quà của cậu.”

“Ừ.” Cảnh Chiêu ngồi xuống chiếc ghế dựa cách Lục Tư hai chiếc ghế.

“Hai hôm nay cậu trải qua thế nào?” Lục Tư lúng túng tạo chủ đề.

Mọi khi ở trường, Lục Tư rất ít khi trò chuyện trực tiếp với Cảnh Chiêu. Đa số thời điểm đều là Lý Bất Ngôn không ngừng lải nhải, hoặc là Tống Mộ Phương đóng vai trò như một trạm rung chuyển, kết nối giữa bọn họ. Giờ bỗng dưng ở riêng với Cảnh Chiêu, thật sự không biết nên nói gì cho phải.

“Cũng bình thường.”

Hôm nay không thể trò chuyện tiếp nữa.

Lục Tư từ bỏ việc tiếp tục tìm chủ đề, hai người ngại ngùng ngồi trong phòng riêng.

Tất nhiên, người thấy gượng gạo chủ yếu là Lục Tư, Cảnh Chiêu bình thản, ung dung đến lạ.

Trong lúc Cảnh Chiêu im lặng không nói gì, Lục Tư không nhịn được lén quan sát Cảnh Chiêu vài lần, lòng thầm cảm thán: Kiểu tính cách như Cảnh Chiêu không biết sau này sẽ thích một cô gái thế nào. Nhưng cậu ta cũng không tưởng tượng nổi Cảnh Chiêu thích ai đó sẽ biến thành dáng vẻ ra sao. Điều quan trọng nhất là, e rằng đa số con gái khó mà chấp nhận kiểu tính cách lạnh lùng, nhạt nhẽo như Cảnh Chiêu.

Lục Tư đang nghĩ ngợi thì cửa lại bị mở ra, Tống Mộ Phương bước từ bên ngoài vào.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, quàng một chiếc khăn màu xám nhạt quanh cổ, còn đội một chiếc mũ len màu trắng gạo, quấn cả người kín mít.

Ngồi xuống ghế, Tống Mộ Phương tháo mũ len rồi ném xuống chiếc ghế trống bên mạnh, hít thở mấy hơi: “Trước khi ra ngoài bị mẹ giám giác mặc một đống quần áo, trên đường đến suýt thì nực chết rồi.”

“Mặc dày cũng tốt mà, sẽ không bị cảm. Bác gái làm đúng lắm.”

“Sao cậu y hệt mẹ tớ vậy.” Tống Mộ Phương nhìn Cảnh Chiêu, không nhịn được phàn nàn một câu, mỉm cười đưa quà cho Lục Tư.

Lục Tư nhận lấy món quà, trong đầu lại nhảy ra một suy nghĩ: Cậu ta suýt quên mất, bình thường Tống Mộ Phương nói chuyện với Cảnh Chiêu rất hợp. Đáng tiếc rằng Tống Mộ Phương là con trai, không thể ở bên Cảnh Chiêu được.

Lục Tư lắc đầu trong lòng, thở dài vì Cảnh Chiêu.

Sau khi bốn người ăn tối xong, ra khỏi quán ăn, nhìn giờ thì thấy vẫn còn sớm.

Lý Bất Ngôn đề nghị đi hát karaoke: “Đi hát karaoke đi. Tụi mình chưa từng đi karaoke chung với nhau bao giờ. Lục Tư giấu tài đó, nhìn không ra nhưng thật ra nó hát hay lắm. Đợi lát nữa để nó thể hiện cho các cậu nghe.”

Như lời Lý Bất Ngôn nói, Lục Tư hát rất hay.

Ngày thường ở trường đều đã là kiềm chế, nhưng hiện tại không có người ngoài nên không cầm lòng được bắt đầu thả phanh, cùng Lý Bất Ngôn song ca, hát liên tiếp bảy tám bài.

Phần sau còn chọn một bài tên là Cao nguyên Thanh Tạng, sau khi hát xong thì cả hai đều banh giọng.

Tống Mộ Phương và Cảnh Chiêu không nhúc nhích từ nãy đến giờ, Lý Bất Ngôn xấu hổ, muốn truyền micro cho hai người: “Sao hai cậu không hát vậy? Hát lẹ đi. Không thì gọi các cậu đến đây chỉ để nhìn tôi và Lục Tư phát rồ cũng thấy ngại lắm đó.”

“Cảnh Chiêu, cậu hát trước đi.” Tống Mộ Phương không biết hát, cũng chưa chuẩn bị tinh thần.

“Tôi chỉ biết hát một bài.” Cảnh Chiêu nhận lấy micro.

“Vậy thì hát bài đó đi. Tựa là gì? Để tớ chọn giúp cậu.” Tống Mộ Phương đứng bật dậy khỏi sô pha, đầy mong đợi nhìn Cảnh Chiêu.

Cậu chưa từng nghe Cảnh Chiêu hát bao giờ.

Cảnh Chiêu giỏi nhiều thứ như vậy, học tập, bóng rổ, chạy, không biết liệu có hát hay luôn không.

“Nothing’s Gonna Change My Love For You” Cảnh Chiêu nắm chặt micro, khẽ cụp mắt xuống.

“Quào, tình ca à!” Tống Mộ Phương vừa cảm thán vừa chạy qua, ngón tay liên tục bấm trên máy chọn bài, sau khi được Lục Tư và Lý Bất Ngôn đồng ý thì đẩy bài của Cảnh Chiêu lên đầu danh sách phát.

Sau phần nhạc đệm, chất giọng hơi khàn của Cảnh Chiêu vang vọng trong phòng karaoke: “If I had to live my life without you near me…” (Nếu anh phải sống cuộc sống không có em cạnh bên…)

Tống Mộ Phương lập tức phấn chấn lên, ngồi trên sô pha, ngắm nhìn Cảnh Chiêu hát với biểu cảm nghiêm túc.

Cảnh Chiêu đẹp trai, cao ráo, học giỏi, giỏi cả thể thao, giờ ngay cả hát cũng hay như vậy, khiến người ta ngưỡng mộ thật. Không biết nữ chính có tài giỏi giống Cảnh Chiêu hay không.

Tống Mộ Phương lắng nghe, vô thức ngẩn người, đợi khi lấy lại tinh thần, vừa ngẩng đầu lên định nghe tiếng hát tiếp thì phát hiện không biết tầm mắt Cảnh Chiêu đã dời về phía cậu từ lúc nào.

“Nothing’s gonna change my love for you (Không gì có thể thay đổi được tình yêu anh dành cho em)

You ought to know by now how much I love you…” (Giờ thì chắc hẳn em đã biết anh yêu nhiều đến nhường nào)

Tống Mộ Phương chớp mắt, đối mắt với Cảnh Chiêu.

Đôi mắt của Cảnh Chiêu rất đẹp, nhất là ở trong điều kiện tối tăm thế này, dường như chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời tựa như đá obsidian của anh.

Vài giây trôi qua, Tống Mộ Phương lật đật đời mắt đi, mặt đỏ tim đập dồn dập hệt như bị ma quỷ ám.

Không hiểu sao cậu lại có ảo giác như Cảnh Chiêu đang nhìn cậu, bài hát này cũng là hát cho cậu nghe.

Sau khi Cảnh Chiêu hát xong, Lý Bất Ngôn niềm nở vỗ tay: “Cảnh thần đỉnh quá. Chơi bóng rổ giỏi, hát cũng hay nữa.”

Tiếng vỗ tay bộp bộp của Lý Bất Ngôn gọi hồn Tống Mộ Phương về, cũng nhiệt tình vỗ tay theo: “Phải đó, phải đó.”

“Cậu thích là được.” Vẻ mặt Cảnh Chiêu trở nên dịu dàng.

Lý Bất Ngôn nhìn hai người, kìm nén cái cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, không nghĩ nhiều, lại làm bá chủ micro với Lục Tư tiếp.

Một bên khác, Tống Mộ Phương đang ôm gối, tự hỏi về mối quan hệ giữa Cảnh Chiêu với nữ chính không biết bao giờ mới xuất hiện. Mí mắt cậu dần nặng trĩu trong tiếng ca của Lý Bất Ngôn và Lục Tư.

Hát xong bảy tám bài nữa, Lý Bất Ngôn và Lục Tư kề vai sát cánh cùng ra khỏi phòng đi vệ sinh. Cả căn phòng karaoke rộng như vậy bỗng chốc chỉ còn lại hai người là Tống Mộ Phương và Cảnh Chiêu.

Ánh mắt của Cảnh Chiêu vô thức dời lên người Tống Mộ Phương.

Cậu cuộn mình thành một cục nằm ngủ trên sô pha, trên người đang đắp chiếc áo khoác mà Cảnh Chiêu đã cởi ra.

Không thấy rõ gương mặt cậu dưới ánh đèn tối mờ, nhưng Cảnh Chiêu có thể thấy chiếc bóng dày do hàng mi cậu rũ xuống, cậu ngủ rất say.

Cảnh Chiêu ngắm nhìn một lúc lâu. Như thể bị mê hoặc, anh khẽ khàng tiến lại gần, giơ tay, đầu ngón tay nhẹ lướt qua vầng trán đầy đặn, đáp xuống mí mắt mỏng manh của cậu.

Hàng lông mi của Tống Mộ Phương khẽ rung, nhưng không mở mắt.

Hầu kết của Cảnh Chiêu lăn lộn hai lần, đáy mắt xẹt qua một tia căng thẳng, ngón tay dời xuống tiếp, dừng trên đôi môi bên dưới chóp mũi cậu.

Tống Mộ Phương có một đôi môi đầy đặn, hồng hào, trông rất mềm mại. Mà xúc cảm nơi đầu ngón tay lúc này… cũng thật sự rất mềm.

Không biết Cảnh Chiêu đã nhìn bao lâu. Cuối cùng, anh từ từ cúi đầu xuống, gần như thành kính đặt một chiếc hôn nhẹ lên đôi môi hồng của Tống Mộ Phương.

Khi Lục Tư và Lý Bất Ngôn đi vệ sinh về, thấy mặt của Cảnh Chiêu đang ngồi trên sô pha đỏ như gấc thì đều hết cả hồn.

Nhất là Lý Bất Ngôn, cậu ta làm biểu cảm như thấy ma: “Cảnh thần, cậu là Cảnh thần ư?”

Cảnh Chiêu khó hiểu nhìn Lý Bất Ngôn, thắc mắc tại sao cậu ta lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.

“Cảnh Chiêu, sao mặt cậu đỏ thế?” Lục Tư bên cạnh mấp máy môi, không nhịn được hỏi.

“À.” Cảnh Chiêu liếc nhìn Tống Mộ Phương vẫn đang ngủ, thản nhiên đáp: “Trong phòng nóng quá.”

Loading...