Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 28



Đêm đến, khi Tống Mộ Phương về đến nhà thì mẹ Tống đang ngồi trên sô pha xem TV trông thấy chân bé ngoan quý giá của bà bị quấn băng vải, khập khiễng bước vào. Biểu cảm trên mặt bà lập tức biến đổi: “Mộ Mộ, con bị sao vậy?”

Vì Tống Mộ Phương biết mẹ Tống sẽ lo lắng cho nên mới muốn về đến nhà mới kể chuyện này với bà.

Nếu chỉ kể qua điện thoại thì chắc chắn mẹ Tống không sao yên tâm được, đến lúc đó còn khiến bà lo lắng hơn.

Quả nhiên, nghe Tống Mộ Phương giải thích xong, biết chỉ là thương tích nhẹ, sau hai tuần sẽ hồi phục thì mẹ Tống cũng không hoàn toàn yên tâm.

Bà nhìn băng vải trên chân Tống Mộ Phương, vẻ mặt đầy sầu lo, đề nghị: “Mộ Mộ, hay là, hai tuần này con xin nghỉ học đi?”

Xin nghỉ đương nhiên là không thể được.

Tống Mộ Phương lắc đầu từ chối: “Không sao đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, chỉ vì bị trẹo chân mà không đi học thì có hơi làm quá vấn đề.”

Hai tuần không đi học thì không biết cậu sẽ tụt mất bao nhiêu tiến độ học, vả lại còn có điểm sinh mệnh quan trọng nhất nữa.

Mẹ Tống hơi do dự: “Nhưng chân con đã thành thế này rồi.”

Tống Mộ Phương dịch mông, ngồi bên cạnh mẹ Tống, đưa đầu hướng về phía tầm tay của mẹ Tống để bà xoa đầu cậu, ngoan ngoãn nói: “Mẹ, không sao thật mà. Chỉ là thương tích nhẹ thôi, lúc ở trường con sẽ cẩn thận.”

Mẹ Tống than ôi, dùng sức xoa mấy cái tên mái tóc đen mượt của nhóc con ngoan ngoãn nhà mình.

Hiểu được thái độ kiên quyết của nhóc con ngoan ngoãn nhà mình nên cũng không bảo cậu hãy xin nghỉ nữa, nhưng hiểu là một chuyện, có chấp nhận hay không là một chuyện khác.

Ngẫm nghĩ kỹ càng vài giây, mẹ Tống nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời: “Hay là vầy đi, Mộ Mộ, mẹ sẽ đi học với con. Đến lúc đó mẹ sẽ đứng ngoài lớp học, con muốn làm gì cứ kêu mẹ. Dù sao ngày nào mẹ cũng ở nhà chẳng có gì để làm.”

Để mẹ Tống đứng ngoài cửa lớp cả ngày trời? Sao có thể làm vậy được!

Tống Mộ Phương còng cứng người từ chối theo bản năng: “Mẹ ơi, không được đâu. Đứng mãi ngoài cửa lớp thì mệt lắm, hơn nữa thật sự không cần thiết phải vậy.”

“Nhưng mà…”

Ba Tống ngồi bên cạnh mẹ Tống không nhịn được lên tiếng: “Mộ Phương đã lớn như vậy rồi, có thể tự lo cho bản thân, em đừng ở đây nhọc lòng thêm làm gì.”

“Nhưng em lo mà!” Mẹ Tống nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc của Tống Mộ Phương, cuối cùng cũng từ bỏ ý tưởng đến trường cùng cậu, nhưng lòng vẫn sầu lo: “Thế lỡ lúc ở trường Mộ Mộ phải làm việc nặng nhọc gì đó thì sao?”

Tống Mộ Phương cong mắt, dỗ dành bà: “Mẹ yên tâm đi ạ. Trong trường nào có việc nặng nhọc gì, đó là nơi để học tập.”

Thấy biểu cảm của mẹ Tống vẫn không khá hơn, Tống Mộ Phương lại lôi Cảnh Chiêu ra: “Với lại bạn cùng bàn của con tốt bụng lắm, cậu ấy nói mấy ngày tới sẽ chăm lo cho con.”

Mẹ Tống hỏi theo bản năng: “Bạn cùng bàn của con có đáng tin không?”

Tống Mộ Phương gật đầu một cách nặng nề.

Cảnh Chiêu còn đáng tin hơn Lý Bất Ngôn hay Lục Tư nhiều ấy chứ!

“Vậy thì tốt rồi.” Nghe nói sẽ có người lo cho Tống Mộ Phương khi ở trường, rốt cuộc mẹ Tống cũng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy sau khoảng thời gian này, con nhớ phải cảm ơn bạn này đàng hoàng đấy.”

Đương nhiên là Tống Mộ Phương liên tục gật đầu.

Tắm rửa dưới sự giúp đỡ của ba Tống, Tống Mộ Phương tám chuyện với mẹ Tống thêm một lát, chưa tới mười giờ đã bị mẹ Tống hối thúc lên lầu đi ngủ.

Miệng còn lẩm bẩm cái gì mà người bị thương chân cẳng càng phải nghỉ ngơi cho tốt, thế thì mới có thể nhanh chóng hồi phục, thậm chí còn lấy mấy cặp sách của Tống Mộ Phương, bảo là sợ cậu lén thức đêm làm bài trong phòng.

Lần này, Tống Mộ Phương nói không lại mẹ Tống, bị bà đuổi lên lầu.

May mắn thay, cậu đã làm hết bài tập thầy cô giao lúc ở trường. Vốn định sẽ làm thêm bài tập riêng của bản thân, nhưng nếu mẹ Tống không cho thì thôi khỏi làm vậy.

Tống Mộ Phương dựa lưng vào cánh cửa, vô cùng vui vẻ cho bản thân một lần nghỉ xả hơi.

Mang dép bước lạch bạch đến cạnh giường, Tống Mộ Phương nhanh lẹ chui vào ổ chăn.

Khi tiếp xúc với chăn nệm, cậu không nhịn được thốt lên tiếng than thở thỏa mãn, kéo chăn trùm mặt, thuần thục lăn một vòng trên giường, tự bọc mình thành cái kén tằm.

Đổi tư thế xong xuôi, Tống Mộ Phương ngáp một cái, nhắm mặt lại lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Chất lượng giấc ngủ của cậu khá tốt, thường chỉ cần vừa hạ đầu thì hai ba phút sau đã có thể thành công thiếp đi.

Song có thể do hôm nay lên giường sớm hai tiếng mà Tống Mộ Phương đã nhắm mắt bảy tám phút mà vẫn không có cảm giác buồn ngủ.

“Nếu giờ không ngủ được thì mình chơi điện thoại một lát vậy.” Trong bóng tối, Tống Mộ Phương mở to mắt, khẽ lẩm bẩm.

Cậu khó nhọc vươn tay phải ra khỏi cái chăn, sờ lung tung bật đèn trên đầu giường, sau đó mới lấy điện thoại qua đây, duỗi chân ngồi thằng người dựa vào đệm giường, mở khóa màn hình bằng một tay.

Tay Tống Mộ Phương vụng về, không chơi nổi những game di động yêu cầu kỹ thuật, trong điện thoại chỉ có một trò Sudoku.

Lúc Lý Bất Ngôn nhìn thấy thì nói cậu thật nhàm chán, nhưng Tống Mộ Phương không để bụng lời cậu ta nói.

So với mấy game đánh đánh giết giết kiểu như cái Lý Bất Ngôn chơi, lần nào nhân vật trong game chết cũng phải la ó r.ên rỉ hết nửa ngày thì Sudoku vẫn thú vị hơn nhiều.

Tống Mộ Phương khẽ nhíu mày, tập trung vào con số trên ô vuông.

Sudoku đòi hỏi khả năng quan sát và suy luận của người chơi, Tống Mộ Phương không cho rằng mình là một người quá thông minh, với lại vì không có giấy nháp nên chơi được vài ván thì đã bị kẹt ở một vài con số.

Lười xuống giường để tìm giấy nháp, Tống Mộ Phương chán nản thoát game.

Vừa định đặt điện thoại về chỗ cũ rồi ráng đi ngủ lại thì màn hình đột nhiên nhảy ra một thông báo.

“Người lạ ‘Không phải cái giếng đó’ gửi tin nhắn cho ngài~”

Người đó gửi tin nhắn để nói gì?

Tất nhiên là Tống Mộ Phương sẽ không quên cái tên đầu tiên hất nước bẩn lên đầu Cảnh Chiêu này, lòng man mán có linh cảm không hay.

Vực dậy tinh thần, Tống Mộ Phương ấn vào.

Đối phương đã gửi liên tiếp hơn mười tin nhắn trong hai tiếng đồng hồ, cũng không rõ tại sao sau hai tiếng lại bỗng dưng xuất hiện trở lại.

Không phải cái giếng đó: “Mẹ thằng Cảnh Chiêu là kẻ giết người còn không cho bọn tao nói?”

“Với cả thằng Cảnh Chiêu chính là kẻ giết người tiềm ẩn.”

“Còn mày là cái thá gì hả? Tao nói Cảnh Chiêu liên quan cái rắm gì tới mày?”

Mồm miệng người này thật dơ bẩn, Tống Mộ Phương mới đọc cái vài tin nhắn đã cáu không chịu được.

Tống Mộ Phương cố bình tĩnh trở lại, chọc bàn phím bắt đầu gõ chữ.

Nhớ hoàng hôn: “Cho hỏi bạn có thể nói chuyện đàng hoàng được không?”

Hình như đối phương đang online, trả lời rất nhanh.

Không phải cái giếng đó: “Có phải mày không nghe hiểu tiếng người không? Chẳng phải tao đang nói chuyện đàng hoàng đây à?”

Bình tĩnh, bình tĩnh, Tống Mộ Phương hít một hơi thật sâu.

Không được, cậu bình tĩnh không nổi!

Giờ cậu phải xả cơn giận mới được!

Lý Bất Ngôn thích chơi game, gần như ngày nào sau tiết cuối cùng cũng sẽ chơi hai trận, hơn nữa mỗi khi chơi thua sẽ thích mắng chửi.

Trong khoảng thời gian này, Tống Mộ Phương đã học được kha khá từ chửi từ Lý Bất Ngôn, “Cải hầm cải chua” lần trước mà Tống Mộ Phương nói là học từ Lý Bất Ngôn. Mấy câu từ đó không hợp xài với Cảnh Chiêu, nhưng lại vừa khớp với ‘Không phải cái giếng đó’.

Rút cả tay trái ra khỏi chăn, Tống Mộ Phương bắt đầu gõ chữ trên bàn phím điện thoại.

Nhớ hoàng hôn: “Chắc là lâu rồi bạn không đánh răng nhỉ.”

Không phải cái giếng đó: “Xéo, ngày nào ông đây cũng đánh răng.”

Nhớ hoàng hôn: “Lạ thật. Vậy sao mồm bạn dơ thế?”

Không phải cái giếng đó: “Cút mẹ mày đi, ăn nói đàng hoàng.”

Nhớ hoàng hôn: “Mình đang nói chuyện đàng hoàng mà~”

Đối với loại người này, giọng điệu của Tống Mộ Phương vô thức chuyển sang chế độ cà khịa.

Phía bên kia màn hình, biểu cảm của Cảnh Hâm cực khó ở.

Hôm nay cậu ta mở diễn đàn ra thì thấy thông báo có bình luận mới.

Vốn cứ nghĩ lại có thêm một người thấy được bộ mặt thật của Cảnh Chiêu, Cảnh Hâm vô cùng hớn hở nhấn vào, không ngờ cái người bình luận kia đã mắng cậu ta một trận như thác đổ, nói cậu ta không phân rõ xanh đỏ trắng đen mà bôi nhọ người khác.

Cảnh Hâm đọc tức muốn chết.

Một lúc sau đó, Cảnh Hâm lại phát hiện bài viết về Cảnh Chiêu có hơn mấy trăm bình luận đã biến mất.

Bài viết khó khăn lắm mới đẩy top được lại bị xóa mất như thế, Cảnh Hâm cực kỳ bất mãn. Lại nhớ đến ban chiều có người lên cơn nói thay cho Cảnh Chiêu, Cảnh Hâm tự động đẩy nguyên nhân bị xóa bài lên cái tài khoản tên là Nhớ hoàng hôn kia.

Vừa tìm được tài khoản của người đó, mắng chửi lại nó, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần để đại chiến 800 hiệp. Trong tiết tự học buổi tối và trên đường về, Cảnh Hâm liên tục kiểm tra điện thoại, muốn chửi lại đối phương nhanh nhất có thể.

Mồm miệng độc địa thật đấy.

Nhìn rõ dòng chữ được gửi qua đây, Cảnh Hâm hít thở sâu mấy hơi.

Cậu ta nhíu chặt mày, nhớ lại những câu chửi tục bộ phận sinh dục với cả lôi cha mẹ người ta ra mà trước đây từng thấy qua, gõ lạch cạch một tràng dài chuẩn bị trả lời bên kia.

Đánh mãi mới xong, Cảnh Hâm vừa định ấn nút gửi thì lại thấy đối phương gửi đến một câu.

Nhớ hoàng hôn: “Cơ mà bạn nói chuyện dơ quá, làm mình thấy bẩn mắt, vĩnh biệt!”

Cảnh Hâm sững ra, ngón tay cũng đè xuống.

Tiếp đó, cậu ta nhìn thấy trên màn hình hiển thị thông báo “Ngài đã bị đối phương chặn, đối phương từ chối nhận tin nhắn từ ngài”.

Những lời chửi tục phải vắt hết óc mới nghĩ ra nhưng đối phương chẳng đọc được dù chỉ một chữ, còn bị chặn trước.

Cảnh Hâm có cảm giác phẫn nộ như thể tất cả cố gắng đều đổ sông đổ biển.

Cả người cậu ta đều trở nên cáu bẳn, ngồi trên sô pha hùng hổ chửi thề: “Thần kinh à, chửi không lại thì chặn luôn?”

Đúng lúc này, Cảnh Chiêu tắm rửa xong đi ngang qua, cơn giận trong lòng Cảnh Hâm đang sôi đến đỉnh điểm: “Có tắm thôi mà cũng lâu lắc, bởi vì tiền nước không phải tự mình trả hả?”

Cảnh Chiêu lạnh lùng nhìn cậu ta: “Bị điên thì nhớ uống thuốc.”

Cảnh Hâm hung hăng nhìn chòng chọc bóng lưng của Cảnh Chiêu, sau khi Cảnh Chiêu đóng cửa phòng lại thì nhìn xuống dòng chữ trên màn hình bằng ánh mắt căm tức.

Cậu ta vốn định sẽ xử lý mọi chuyện trên mạng cho xong, nhưng nếu đối phương đã chặt đứt con đường này, vậy thì đừng trách sao cậu ta không khách sáo.

Loading...