Cảnh Chiêu cõng Tống Mộ Phương bước nhanh về hướng phòng y tế.
Hơi thở ấm áp của người trên lưng phà lên cổ anh, tê tê ngứa ngáy, nhưng giờ đây Cảnh Chiêu chẳng có một xíu suy nghĩ mờ ám nào, lòng ngập ngụa bởi sự tự trách.
Tống Mộ Phương nằm bò ra bàn gần cả tiếng, rõ ràng anh chứng kiến hết cả, nhưng vẫn cho rằng Tống Mộ Phương đang ngủ. Mãi cho đến khi vào tiết mới phát hiện đối phương bị sốt, chuyện này không nên xảy ra.
Đang thầm hối hận, Cảnh Chiêu nghe thấy câu hỏi khẽ của Tống Mộ Phương. Giọng cậu vừa nhỏ nhẹ vừa mềm mại, nghe kỹ còn nhận ra có chút tủi thân: “Cậu hết giận tớ rồi sao?”
Trái tim Cảnh Chiêu chợt đau nhói, bước chân vẫn vững vàng như cũ.
Anh tự giễu cong môi cười, không nhịn được cười khổ trong lòng: Giận, đúng là anh đang giận. Nhưng không phải giận Tống Mộ Phương, mà là giận bản thân vô dụng, không xứng với Tống Mộ Phương.
Tống Mộ Phương nào biết suy nghĩ của Cảnh Chiêu vào giây phút này.
Cậu gắng gượng nhấc mí mắt, mãi không nhận được câu trả lời của Cảnh Chiêu, không cầm lòng được thấy thất vọng.
Bởi vì đang bị bệnh và phát sốt, đầu óc Tống Mộ Phương trở nên ì ạch và hỗn loạn.
Chỉ nghĩ rằng Cảnh Chiêu ghét mình, mình cũng không muốn mặt dày dính lấy Cảnh Chiêu, không muốn khiến mình tự mất mặt.
Bĩu môi vỗ bả vai Cảnh Chiêu, ngọ nguậy trên người Cảnh Chiêu, đồng thời miệng còn lẩm bẩm: “Cảnh Chiêu, cậu thả tớ xuống đi, tớ sẽ tự đi.”
Sao Cảnh Chiêu có thể nghe lời thả Tống Mộ Phương xuống theo lời cậu, để cậu tự đi thật. Anh xốc Tống Mộ Phương lên một chút, giữ chặt hơn, Cảnh Chiêu lắc đầu nói bằng chất giọng nặng nề: “Đừng quậy, tôi sẽ không thả cậu xuống.”
“Cậu thật đáng ghét.” Tống Mộ Phương không vui, đôi mắt ngập sương mờ.
Cậu gắng vực dậy tinh thần, đập mạnh vào bả vai Cảnh Chiêu, đương nhiên, mạnh này là Tống Mộ Phương tự nhận.
Do bị bệnh mà toàn thân Tống Mộ Phương mềm oặt không vận lực nổi, so với đấm đánh thì dùng mấy từ như bé mèo con làm nũng để hình dung còn chuẩn hơn.
“Cậu thật đáng ghét.” Tống Mộ Phương nhỏ giọng lặp lại bên tai Cảnh Chiêu lần nữa, lầm bà lầm bầm: “Tớ không cần cậu cõng.”
“Ừ, tôi đáng ghét.” Cảnh Chiêu hùa theo Tống Mộ Phương: “Nghe lời, đến phòng y tế đã. Đợi đến rồi hẵng mắng tôi tiếp được không?”
Cảnh Chiêu không nói thì thôi, vừa nói xong, nỗi tủi thân trong lòng Tống Mộ Phương lập tức trỗi dậy. Đôi mắt ngấn lệ không có tiêu điểm nhìn về phía trước, uất ức oán trách Cảnh Chiêu: “Nhưng cậu thật thật là quá đáng ghét. Tự dưng bơ tớ, tớ cũng đâu biết tại sao cậu lại giận, cũng không biết mình đã làm gì sai.” Nói đến đoạn sau, Tống Mộ Phương hít mũi, giọng nghẹt âm mũi, cực kỳ đáng thương.
Cảnh Chiêu im lặng một lúc lâu: “Tôi không giận cậu. Cậu tốt như vậy, nào có ai nỡ giận cậu.”
“Thật không?” Tống Mộ Phương bị bệnh phản ứng chậm hơn thường ngày.
“Thật.”
Tống Mộ Phương nhắm hai mắt lại, đôi tay vô thức ôm chặt cổ Cảnh Chiêu thêm một chút, mặt dán lên lưng anh. Giọng mềm như hóa thành một vũng nước, dùng phần sức lực còn sót lại tố cáo: “Cậu nói xạo. Mấy ngày nay cậu chẳng thèm nói chuyện với tớ, còn bảo không giận.”
Mấy bữa này không chỉ mỗi Tống Mộ Phương khó chịu, trong lòng Cảnh Chiêu cũng không dễ thở hơn là bao. Phải giữ khoảng cách với Tống Mộ Phương thì khó chịu, nhìn thấy được cậu còn khó chịu hơn.
Lời tố cáo của Tống Mộ Phương mềm nhũn không có hơi sức nào, tựa như cây kim siêu mảnh, đâm vào trái tim Cảnh Chiêu, đau đớn vô cùng.
Thật lòng xin lỗi, tôi sai rồi.
Cảnh Chiêu thầm xin lỗi Tống Mộ Phương trong lòng.
Cảnh Chiêu nhanh chóng cõng Tống Mộ Phương đến phòng y tế trường.
Thấy Cảnh Chiêu cõng một bạn bước vào, thầy y tế vội bảo Cảnh Chiêu để bệnh nhân nằm lên giường.
Thầy quan sát sắc mặt của Tống Mộ Phương, lấy nhiệt kế ra đưa cho Cảnh Chiêu: “Đo nhiệt độ trước đi.”
Cảnh Chiêu nhận lấy nhiệt kế, nhìn Tống Mộ Phương đang nằm trên giường, khẽ nói nhỏ như dỗ trẻ con: “Nâng cánh tay lên một chút, đo nhiệt độ cơ thể.”
Tống Mộ Phương đã sốt mơ màng, không nghe rõ lời Cảnh Chiêu nói, thế là cũng không thể phối hợp với mệnh lệnh của Cảnh Chiêu.
Nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền của Tống Mộ Phương, Cảnh Chiêu tiến hai bước lại gần, cúi người nhẹ nhàng nâng tay Cảnh Chiêu lên, nhét nhiệt kế vào dưới lớp áo đo nhiệt độ cơ thể.
Trong lúc cử động khó tránh khỏi chạm phải làn da dưới lớp áo của Tống Mộ Phương. Làn da của cậu không khác mấy so với tưởng tượng của anh, mịn màng, nhẵn nhụi như ngọc thượng hạng.
Từ đầu ngón tay chạm phải làn da của Tống Mộ Phương truyền đến một đợt run rẩy vi diệu. Cảnh Chiêu không dám chạm vào nhiều hơn, mắt nhìn thẳng, kẹp nhiệt kế vào rồi thì lập tức rụt tay lẫn ánh nhìn về.
Vài phút qua đi, Cảnh Chiêu lấy nhiệt kế ra, nhìn nhiệt độ hiển thị trên đó——39.2 độ, đây là mức nhiệt rất cao. Biểu cảm trên mặt anh trở nên nghiêm túc, anh càng thấy hối hận và tội lỗi hơn vì đã không nhận ra sự bất thường của cậu từ sớm.
Thầy y tế thấy nhiệt độ trên nhiệt kế thì cũng không nói gì nhiều, thầy tiêm cho Tống Mộ Phương một mũi rồi truyền nước.
Đợi thầy tiêm xong, Cảnh Chiêu lấy một chiếc ghế đến ngồi xuống cạnh giường Tống Mộ Phương.
Anh canh chừng nước thuốc trong túi truyền nước của Tống Mộ Phương. Đương lúc đối phương không hay biết, dùng đôi mắt tham lam miêu tả khuôn mặt cậu từng chút một.
Hình dáng lông mày rất đẹp, lông mi mảnh dài cong vút, đôi mắt xinh đẹp lúc nào cũng ngập nước, bờ môi mọng đỏ hồng, vừa nhìn đã biết rất mềm, rất ngọt.
Bình ổn nhịp tim náo động, Cảnh Chiêu ép mình dời mắt đi.
*
Khi Tống Mộ Phương tỉnh lại, thấy trần nhà trắng toát và ga trải giường màu trắng trước mắt, phản ứng đầu tiên là tưởng mình đã trở về với cái thân xác ốm yếu trước kia, phản ứng thứ hai là hệ thống phản điện phụ độc ác gì đó chỉ là một giấc mộng của cậu mà thôi.
Rốt cuộc là mơ hay là thực, Tống Mộ Phương nhìn trần nhà trắng toát trước mắt, đang không biết phải làm sao thì trong đầu đã vang lên giọng nói quen thuộc của 1111【Ký chủ, cậu thấy đỡ hơn chưa?】
Tống Mộ Phương:…
Tống Mộ Phương cụp mắt:【Đỡ hơn nhiều rồi.】
Mặc dù tay chân vẫn bủn rủn như cũ, nhưng vẫn đỡ hơn nhiều so với trạng thái không mở mắt nổi ban đầu.
Tống Mộ Phương chống tay lên giường ngồi thẳng dậy.
Đã mấy tháng rồi Tống Mộ Phương không trải qua cảm giác bị bệnh này, đột nhiên bị một lần lại khiến cậu có cảm giác mới lạ.
Bàn bên cạnh có một tờ giấy bị kẹp lại, Tống Mộ Phương nhìn xung quanh, lòng có dự cảm tờ giấy này là để lại cho mình, với tay lấy.
Trên giấy có chữ: “Sau khi tan học tôi sẽ đem cơm tối của cậu đến.”
Nét chữ rồng bay phượng múa, cứng cáp nhưng lại uyển chuyển, Tống Mộ Phương đã ngồi cùng bàn với Cảnh Chiêu mấy tháng ròng, đương nhiên không thể nào không nhận ra đây là chữ Cảnh Chiêu.
Ký ức lúc sốt cao có hơi mơ hồ, nhưng tâm trạng khó chịu khi đó thì Tống Mộ Phương vẫn còn nhớ rõ rành mạch.
Tống Mộ Phương bĩu môi, nhìn tờ giấy trước mặt mà lẩm bẩm: Cậu bảo tớ ở lại thì tớ phải ở lại chắc, thế chẳng phải không có xíu mặt mũi nào sao.
Cậu đã nghĩ kỹ rồi, cậu phải làm một nhân vật phụ độc ác, cái kiểu siêu ác ấy.
Sau này khi nói chuyện với Cảnh Chiêu thì tuyệt đối sẽ không để lộ sắc mặt tốt đẹp nào hết.
Từ hôm nay trở đi, cậu chính là Tống Nữu Hỗ Lộc Mộ Phương trở về, một tên nhân vật phụ vừa lạnh lùng tàn nhẫn vừa độc ác.
Tiết bốn buổi chiều vừa tan, Cảnh Chiêu vội vàng xuống lầu, đi mua bữa tối cho Tống Mộ Phương.
Chỉ cần nghĩ đến có lẽ Tống Mộ Phương đã đói lả, đang sốt ruột đợi mình thì Cảnh Chiêu càng nhanh chân hơn.
Ngoài cổng trường bán đủ loại thức ăn, suy xét đến việc Tống Mộ Phương bị bệnh, phát sốt còn chưa khỏi, cần phải ăn món nào thanh đạm một chút, Cảnh Chiêu mua cho cậu một phần cháo trứng bắc thảo thịt bằm.
Lo Tống Mộ Phương nôn nóng đợi sẽ không vui, Cảnh Chiêu xách bịch trong tay, nhanh lẹ chạy về hướng phòng y tế.
Khó khăn lắm mới chạy tới phòng y tế, nhưng chiếc giường Tống Mộ Phương nằm đã không còn ai, mền cũng đã được gấp gọn đặt trên đầu giường.
“Thưa thầy y tế, bạn chiều nay đến tiêm đâu rồi?” Cảnh Chiêu ra khỏi phòng bệnh.
Bình thường cũng không có ai đến khám bệnh, với lại lúc đó Cảnh Chiêu còn cõng người đến đây nên thầy y tế có ấn tượng mạnh, không cần Cảnh Chiêu hỏi thêm đã nhớ ra: “Em lại đến phòng y tế làm gì? Bạn em đã được mẹ đưa về rồi. Bạn không báo cho em biết sao?”
“Đã nói rồi, do điện thoại em hết pin nên không thấy.” Cảnh Chiêu tìm đại một cái cớ, xách bịch ra khỏi phòng y tế.
Một mình anh đến vườn hoa của trường chọn đại một chỗ ngồi xuống, lặng im ăn hết cháo trứng bắc thảo thịt bằm vốn mua cho Tống Mộ Phương.
Hết tiết tự học buổi tối, Cảnh Chiêu về nơi đang ở.
Sau khi mở cửa bước vào, vẫn nhận lấy một trận mắng chửi từ Vương Tuệ Đan như thường lệ.
Những việc con trai Cảnh Hâm của bà ta từng làm trước kia đã bị phát giác. Bởi vì chưa tròn 18 tuổi, coi như ăn hên, chỉ vào Trung tâm cải tạo vị thành niên. Đám anh Minh kia thì không may mắn như vậy, khi bị bắt vào đồn vừa đủ tuổi được hai tuần, giờ đang ở đồn cảnh sát và sẽ bị bỏ tù bảy tám năm.
Vương Tuệ Đan không thể chấp nhận sự thật con trai bị đưa vào Trung tâm cải tạo vị thành niên, mấy bữa nay cứ hễ nhìn thấy Cảnh Chiêu thì bà ta đều không kiểm soát được cảm xúc.
Phớt lờ cơn thịnh nộ bất lực của Vương Tuệ Đan, Cảnh Chiêu đóng sầm cửa lại.
Sau khi về phòng mình, Cảnh Chiêu không vội làm mấy việc khác mà ngồi xuống ghế, lấy một chiếc hộp từ trong ngăn kéo ra.
Vỏ kẹo còn lại sau khi ăn xong những viên kẹo mà Tống Mộ Phương cho, mẩu giấy nhắn truyền tay nhau trong giờ học, ảnh của Tống Mộ Phương trong dịp chơi thu được người khác gửi vào trong nhóm lớp đã được anh cố tình đến tiệm ảnh rửa ảnh, vân, vân.
Cảnh Chiêu đã lén giấu tất cả những kỷ niệm giữa anh và Tống Mộ Phương vào chiếc hộp nhỏ này.
Cảnh Chiêu đọc lại một lượt những mẩu giấy, ngắm ảnh chụp theo trình tự, động tác nhỏ nhẹ cất kỷ niệm ấy vào hộp.
Lý trí nói với anh rằng, giờ đang là cơ hội tốt để vạch ra ranh giới giữa anh và Tống Mộ Phương. Khát vọng ẩn sâu trong nội tâm, lại đang nhắc nhở Cảnh Chiêu từng giây từng phút, anh muốn đến gần Tống Mộ Phương, muốn gần gũi với Tống Mộ Phương, muốn làm những việc thân mật vượt quá giới hạn với Tống Mộ Phương.