Giọng Tống Mộ Phương dồn dập, cậu chống hai tay lên bàn, gần như giải thích xong cho cả hai người chỉ trong một hơi.
Anh chú bàn bên biểu lộ vẻ mặt trầm ngâm, gọi Cảnh Chiêu qua, nói nhỏ với anh: “Nhóc bồi bàn này, bạn học kia của em vẫn luôn nhìn lén về phía em là vì muốn bắt lỗi để méc ông chủ của em thật sao?” Nói đến đoạn sau, trong ánh mắt thậm chí còn thấp thoáng sự thương cảm, dù sao thì bị người ta lén nhìn chòng chọc để bắt lỗi cũng tội nghiệp thật.
Tống Mộ Phương lén dỏng tai lên, khi nghe thấy Cảnh Chiêu trả lời “Đúng là cậu ấy đã nói như vậy. Cậu ấy từng nói muốn đến giám sát em làm việc đàng hoàng” thì rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt trong veo ném cho Cảnh Chiêu một ánh mắt coi như cậu biết điều. Giở cuốn tạp chí trong tay bắt đầu chậm rãi nhấp ngụm trà nóng.
Cậu không nhìn thấy trên mặt Cảnh Chiêu đang đưa lưng về phía mình lóe ý cười nhàn nhạt, cũng không nhìn thấy vẻ mặt hóa ra là thế của anh chú bàn bên.
Ồ, hóa ra là một nhóc tsundere à.
Không lâu sau đồ ăn đã ra, Tống Mộ Phương tiện tay đặt cuốn tạp chí lên chiếc ghế bên cạnh, lau tay bằng khăn ướt rồi bắt đầu ăn cơm.
Bởi vì chỉ có một mình, Tống Mộ Phương gọi hai món xào một mặn một chay, ngoài ra còn có bát canh trứng rong biển do ông chủ tặng.
Thành thật mà nói thì hương vị khá ngon, mặc dù so ra thì không ngon bằng đồ ăn dì trong nhà làm, nhưng so với đống đồ ăn trong căng tin nhiều. Bình thường Tống Mộ Phương đi ăn chung với Lý Bất Ngôn và Lục Tư đều ăn một cách vui vẻ, không có ý kiến gì với đồ ăn. Nhưng hôm nay cậu đến là để gây sự với Cảnh Chiêu để kiếm điểm sinh mệnh, dù cho rất hài lòng cũng phải moi cho ra khuyết điểm.
Chưa ăn được mấy miếng, Tống Mộ Phương bắt đầu lên cơn, cậu vứt đôi đũa trong tay, vỗ bàn, gọi Cảnh Chiêu lại đây gấp: “Cảnh Chiêu, Cảnh Chiêu cậu mau lại đây!”
Trong quán còn có hai bàn khác, Tống Mộ Phương vừa kêu đã lập tức thu hút mấy ánh nhìn đến, cậu rụt tay lại, lặng lẽ giấu vào trong tay áo:【Hai mười một, sao tôi cứ thấy rén rén ấy?】
【Ký chủ đừng sợ, cậu chỉ gây sự với Cảnh Chiêu thôi mà, người khác không quan tâm đâu.】
Hệ thống có kinh nghiệm, nó vừa mở miệng là Tống Mộ Phương hết hoảng ngay, trong lúc đợi Cảnh Chiêu còn nhấp hai ngụm trà nóng.
Rất nhanh, Cảnh Chiêu đã đi đến trước mặt Tống Mộ Phương, nhìn đồ ăn mà cậu đã ăn vài ba miếng, thắc mắc: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Tống Mộ Phương chỉ mấy món trên bàn, bắt đầu quậy: “Cậu còn nhớ lúc cậu đề cử đồ ăn với tớ đã nói gì không? Nói chắc hẳn tớ sẽ thích, kết quả là cậu toàn đề cử cái gì đâu không. Tôi không thích cái nào…”
Tống Mộ Phương còn chưa nói xong, một cái đầu đã thò ra từ trong bếp. Chủ nhân cái đầu là một người đàn ông mặt mày dữ tợn, dáng vóc thô kệch, vừa nhìn là biết không chọc nổi: “Quý khách có gì không hài lòng với đồ ăn quán chúng tôi sao?”
Ánh mắt Tống Mộ Phương lướt qua, sau khi nhìn rõ mặt mũi của người nói xong thì lập tức nuốt ngược những lời chưa nói về. Thậm chí vì thu vội quá mà bị sặc nước miếng, ho khụ khụ vài phát, cả khuôn mặt nhỏ bị nghẹn đỏ.
Cảnh Chiêu vội bước đến vỗ vỗ sau lưng cậu để thuận khí.
【Hai mười một, sao cậu không nói cho tôi biết quán này còn có một người trông hung dữ như vậy!】Nếu Tống Mộ Phương biết trước gì ít nhất đã hạ thấp giọng nói rồi.
1111 nói lắp:【Gì ấy nhỉ, người ta cũng không để ý mà!】
“Hai món này là tôi xào, quý khách có gì không hài lòng với món tôi xào?” Ông chú mặt mày dữ tợn kia lại lên tiếng, còn nhếch khóe miệng cười, đương nhiên, điều đó chỉ khiến chú trông còn dữ dằn hơn trong mắt người ngoài. Tống Mộ Phương rụt tầm mắt về, đã quên mất ý định sẽ làm khó dễ Cảnh Chiêu trước mặt mọi người từ lâu: “Không có, rất hài lòng, chỗ nào cũng hài lòng.”
“Vậy là tốt rồi. Nếu quý khách có điểm nào không hài lòng thì nhất định phải nói cho tôi biết.” Trước khi ông chú mặt mày dữ tợn này quay về bếp còn vứt cho Tống Mộ Phương một câu.
Tống Mộ Phương liên tục gật đầu, thấy người nọ đã vào trong, mới hèn hèn hỏi tin từ Cảnh Chiêu đứng bên cạnh: “Cảnh Chiêu, mới nãy là ai vậy?”
“Đó là chú Đồ, là đầu bếp ông chủ mới tuyển.”
Tống Mộ Phương nói giảm nói tránh: “Chú ấy trông hung quá.” Đâu chỉ là hung, là đáng sợ đến mức có thể dọa chết người.
Cảnh Chiêu cười khẽ, hiếm khi nói đùa: “Bởi vì lần trước có người gây sự trong quán, nên ông chủ cố tình thuê đầu bếp từng giết heo. Bảo là nếu có người gây sự thì kêu chú Đồ ra, để chú ấy dùng khí chất đã luyện từ bao nhiêu năm trong lò mổ ra hù chết đối phương.”
Tống Mộ Phương ngẫm nghĩ, chẳng phải người muốn gây sự chính là mình vừa nãy đấy ư.
Cậu oán giận nghiến răng, đẩy Cảnh Chiêu ra: “Cậu còn cười? Không được cười!”
Trong quán không có khách mới vào, Cảnh Chiêu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tống Mộ Phương, nghe cậu nói thế, lập tức nghiêm mặt: “Được, tôi không cười.” Chịu phối hợp đến mức vượt quá trí tưởng tượng của Tống Mộ Phương.
Tống Mộ Phương càng chột dạ hơn, nhất là vài phút trước cậu còn vừa định kiếm chuyện với Cảnh Chiêu, nói đồ ăn anh đề cử không ngon.
Cậu rối rắm trong chốc lát, bắt đầu thương lượng với hệ thống trong đầu:【Hai mười một, cậu không thể đổi thiết lập từ nhân vật phụ độc ác thành nhân vật phụ tốt bụng được thật hả? Tôi cảm thấy nếu tôi làm một nhân vật phụ tốt bụng thì sẽ ưu tú hơn nhân vật phụ ác độc nhiều.】
Chủ yếu là tại Cảnh Chiêu bây giờ không hề làm chuyện gì quá đáng, khiến cậu thấy rất áy náy vì cứ như vẫn luôn ăn hiếp Cảnh Chiêu đáng thương.
Hệ thống 1111 cực kỳ lì trong vấn đề này, nó cười khẩy ha ha:【Ký chủ, thử điện giật một chút hay thử chết tức thời chút đi.】
Tống Mộ Phương: “…”
1111 lại bắt đầu hối thúc:【Cậu đã có được hai điểm sinh mệnh, lấy thêm hai điểm nữa là có thể vui vẻ trải qua kỳ nghỉ lễ Quốc khánh rồi. Đi sỉ nhục Cảnh Chiêu đi, nhanh! Sỉ nhục Cảnh Chiêu! Xông lên ya ya!】
Thân là nam chính tiểu thuyết, chắc chắn tương lai của cậu sẽ rất tươi sáng, mấy lời tớ sắp nói toàn là nói nhảm thôi. Tống Mộ Phương thầm nói thật lòng xin lỗi ba lần, dằn lòng lại, dời đi ánh mắt đang đối diện với Cảnh Chiêu: “Cảnh chiêu, cậu làm thêm ở quán cơm là để tích lũy kinh nghiệm tìm việc sau khi tốt nghiệp cấp ba sao?”
Cảnh Chiêu ngập ngừng hỏi lại: “Ý cậu là gì?”
Đôi mắt Tống Mộ Phương càng mờ đi, nói ra lời thoại 1111 đã chuẩn bị sẵn cho cậu: “Thì là có cảm giác, bình thường trên trường không thấy cậu chịu học hành nghiêm túc, dạo này có đỡ hơn nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Lúc trước tớ còn từng đoán sau khi tốt nghiệp cậu sẽ làm gì, giờ xem ra, có lẽ cậu đã có mục tiêu rồi. Ví dụ như làm bồi bàn hoặc làm thêm giả ma trong nhà ma. Có vẻ như dù cho cậu không học đại học thì cũng không lo không tìm được làm đâu nhỉ!”
Lời này quá ác, hệ thống nhận được hai điểm sinh mệnh cùng một lúc.
Nói xong lời thoại, Tống Mộ Phương cúi đầu nhìn mũi giày, hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa.
Cảnh Chiêu im lặng một lúc lâu.
Đương khi Tống Mộ Phương cho rằng Cảnh Chiêu sẽ không nhịn được đấm cậu hai cái, hoặc đá chân cậu hai phát thì nghe thấy Cảnh Chiêu buông tiếng thở dài rất khẽ: “Sau này tôi sẽ học hành đàng hoàng.”