Tống Mộ Phương giống như bị sét đánh, một lúc sau mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Ngón tay run lên nhè nhẹ, Tống Mộ Phương nói dối: “Không thấy. Cậu thu hồi gì vậy?”
Văn Hân Hân bên kia thấy câu trả lời của Tống Mộ Phương, vỗ vỗ ngực, khẽ thở phào.
Cô vừa mới gửi bức vẽ Chiêu Tư Mộ Tưởng vừa hoàn thành cho nhỏ bạn tốt, nào ngờ không nhìn kỹ avatar, bất cẩn gửi hàng cho đương sự Tống Mộ Phương. May mà cậu ấy không nhìn thấy, nếu không thì mắc cỡ dã man.
Tranh H bị chính chủ nhìn thấy, Văn Hân Hân còn đỡ, chứ Tống Mộ Phương chắc chắn sẽ xấu hổ dữ lắm.
Lỡ đâu vì bức vẽ của cô mà sau này Tống Mộ Phương ngại nói chuyện với Cảnh Chiêu thì đám fan cp các cô tiêu rồi, chỉ có thể gặm đường vụn sống lay lắt. Cô sẽ trở thành tội đồ của nhóm fan cp Chiêu Tư Mộ Tưởng mất!
Thầm thấy may mắn là đã thu hồi kịp thời, Văn Hân Hân gõ chữ hỏi: “Tống Mộ Phương, gửi tin nhắn cho mình cho việc gì à?”
Đầu óc Tống Mộ Phương vẫn còn khá rối bời, nói đại lấy lệ cho qua chuyện.
Nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Văn Hân Hân, Tống Mộ Phương hết hơi hết sức dựa ra sau, điện thoại trượt khỏi tay, rớt xuống ghế.
Đồng tử cậu mất tiêu cự, nhìn lên trần xe.
Trước đó cậu quyết định gửi tin nhắn cho Văn Hân Hân, thật ra là vì muốn nói chuyện với Văn Hân Hân về Cảnh Chiêu.
Cậu muốn biết, có phải Văn Hân Hân có ấn tượng tốt với Cảnh Chiêu hay không. Tống Mộ Phương tự hiểu lấy mình không nên thích Cảnh Chiêu, cũng không dám hy vọng xa vời rằng Cảnh Chiêu sẽ đáp lại.
Vốn dĩ Tống Mộ Phương đã dự định là, nếu Văn Hân Hân thích Cảnh Chiêu, thì cậu sẽ cố gắng cứu vớt, ủng hộ Cảnh Chiêu và Văn Hân Hân yêu nhau. Đến lúc đó tên phản diện độc ác là cậu đây chắc cũng sẽ dẹp mấy suy nghĩ lung tung, lộn xộn đấy.
Song ai mà ngờ Văn Hân Hân lại gửi bức tranh như thế qua.
Bức tranh đó gây ra cú sốc quá lớn với Tống Mộ Phương, tâm trí cậu hỗn loạn hết cả lên. Cậu không dám tưởng tượng mọi ngày Văn Hân Hân đã nhìn cậu và Cảnh Chiêu bằng ánh mắt như thế nào, cũng không thể hỏi ra những câu hỏi đã định ban đầu. Cậu sợ sau khi hỏi Văn Hân Hân rằng có phải cậu thích Cảnh Chiêu hay không, sẽ nhận được câu trả lời kiểu “Không, tớ thích nhìn Cảnh Chiêu và cậu ở bên nhau”.
Nghĩ đến bức vẽ Văn Hân Hân đã gửi đến cộng với câu trả lời khả thi từ cô, mặt mày Tống Mộ Phương đỏ lên một cách muộn màng.
Nhân vật phụ độc ác thích nam chính, nữ chính ship cp nhân vật phụ độc ác với nam chính. Nói tóm lại, mọi thứ đã hoàn toàn rối tung cả rồi.
Tống Mộ Phương chán nản gãi đầu, lẩm bẩm độc thoại:【Rốt cuộc nên làm sao đây.】
Ngoài dự đoán của Tống Mộ Phương, hệ thống lại lên tiếng ngay lúc này:【Không biết.】
Mấy ngày trời không nghe giọng hệ thống, giờ cuối cùng cũng thấy hệ thống nói chuyện khiến Tống Mộ Phương hơi bị kích động, nhất là dưới tình huống đang hoang mang, rối bời này. Mặc dù hầu như lúc nào hệ thống cũng không đáng tin cậy, nhưng ít nhất cũng có thể thảo luận cùng nhau.
【Hai mười một, cuối cùng cậu cũng xuất hiện. Tôi cảm thấy hai bữa nay cốt truyện có hơi sai sai.】Tống Mộ Phương sắp xếp suy nghĩ, bắt đầu nói từ sự kiện gần nhất:【Cậu thấy rồi nhỉ? Bức vẽ Văn Hân Hân gửi cho tôi hồi nãy.】
Tống Mộ Phương không mở miệng đề cập đến nội dung bức vẽ nổi, giọng cũng nhỏ đi:【Trên đó có hai nhân vật chính, với khuôn mặt của tôi và Cảnh Chiêu.】
1111:【Thấy rồi, cổ vẽ đẹp ghê.】
Tống Mộ Phương sốc:【Cái này là trọng điểm hả? Không phải trọng điểm là phản ứng của nữ chính rất bất thường ư?】
Hệ thống im lặng vài giây, ngay khi Tống Mộ Phương tưởng hệ thống đã nhận ra sai lầm, thì lại nghe thấy nó nói:【Nhưng mà đẹp thật, muốn xem, muốn có nhiều hơn nữa.】
Tống Mộ Phương: 【…】Hệ thống bị cái gì vậy.
Hệ thống 1111 buông tiếng thở dài, kết hợp với chất giọng điện tử vô hồn của nó còn hài hơn:【Thật ra mấy nay tôi đã mãi tự hỏi một vấn đề rất nghiêm túc.】
Tống Mộ Phương thuận miệng hỏi:【Vậy cậu đã tự hỏi ra gì chưa?】
1111 không quan tâm Tống Mộ Phương, tiếp tục tự biên tự diễn:【Từ mấy ngày trước, tôi đã phát hiện cốt truyện của thế giới này có gì đó không đúng lắm, không khớp với kịch bản tống bộ gửi cho tôi. Sau khi tự suy ngẫm kỹ càng, rốt cuộc đã phát hiện ra, có lẽ chúng ta đã xuyên nhầm thế với, vào bản fanfic của truyện gốc.】
Tống Mộ Phương có biết sương sương về fanfic, không cần hệ thống giải nghĩa từ fanfic này cho cậu, chỉ là vẫn còn chút nghi ngờ:【Xuyên vào fanfic thì có ảnh hưởng gì sao?】
【Ảnh hưởng hơi bị lớn. Tính cách nhân vật, diễn biến câu chuyện đều khác truyện gốc.】Hệ thống 1111 một mực không muốn thừa nhận vì sơ suất của nó nên cốt truyện mới sụp đổ. Sau mấy ngày vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc cũng đưa ra được một lời giải thích hợp lý cho phần tình tiết bị lệch trước đó.
Thế nhưng, fanfic cũng phải dựa trên tiền đề là tác phẩm gốc siêu nổi tiếng. Một bộ truyện ít người biết đến như thế này vốn chẳng ai rảnh đi viết fanfic cho nó, càng không có chuyện tự hình thành một thế giới riêng. Đáng tiếc 1111 rớt môn rất nhiều lần vốn không nhớ nổi vụ này.
Qua giải thích của hệ thống, Tống Mộ Phương cuối cùng cũng hiểu ra. Nếu suy luận của hệ thống không sai, thì là tổng bộ đã cung cấp sai dữ liệu cho nó, mới dẫn đến sự nhầm lẫn. Không liên quan đến cậu, cũng không liên quan đến hệ thống.
【Cho nên, ý cậu là, Cảnh Chiêu và Văn Hân Hân sẽ không yêu nhau đúng không?】Đôi mắt Tống Mộ Phương sáng rực lên.
1111 cam đoan chắc nịch:【Đúng. Quan sát hướng phát triển này thì chắc hẳn sẽ không yêu nhau đâu.】
Đôi mắt của Tống Mộ Phương sáng lấp lánh:【Tôi thích Cảnh Chiêu, tôi muốn theo đuổi cậu ấy.】
Cậu rất chắc chắn rằng mình thích Cảnh Chiêu. Biết được Văn Hân Hân và Cảnh Chiêu sẽ không có quan hệ gì, cảm giác tội lỗi của Tống Mộ Phương cũng mất tung mất tích.
Cảm xúc trên mặt Tống Mộ Phương biến hóa quá nhanh, khiến tài xế ngồi ở ghế lái khó hiểu vô cùng, tại sao mới giây trước cậu chủ nhỏ còn đang mặt mày ủ rũ mà giây sau đã hồng hào tươi tỉnh trở lại vậy.
Cậu muốn gặp Cảnh Chiêu, ngay bây giờ.
Tống Mộ Phương là kiểu người thuộc phái hành động. Nếu đã quyết định theo đuổi Cảnh Chiêu thì sẽ hành động ngay và luôn.
Vừa về đến nhà, Tống Mộ Phương chạy huỳnh huỵch lên lầu, nhanh tay chọn mấy quyển sách bài tập vứt vào cặp, sau đó đeo cặp lên một bên vai rồi chạy huỳnh huỵch xuống lầu, báo với mẹ Tống là cậu muốn đến nhà bạn làm bài, nhờ tài xế chở cậu đến nhà Cảnh Chiêu.
Trên đường đi ngang qua một tiệm bánh, Tống Mộ Phương không quên kêu tài xế dừng xe, vào trong chọn một chiếc bánh chiffon sáu inch, định lát nữa sẽ đến nhà Cảnh Chiêu ăn cùng anh.
Cậu muốn dính lấy Cảnh Chiêu bất kể lúc nào, muốn đối xử tốt với Cảnh Chiêu theo nhiều cách khác nhau, khiến Cảnh Chiêu không thể rời khỏi cậu theo phương pháp nước ấm nấu ếch. Đến khi đó khả năng tỏ tình thành công sẽ rất cao cho xem. Nghĩ đến đây, Tống Mộ Phương không cầm lòng được bật cười.
Xe nhanh chóng đến dưới tầng nơi Cảnh Chiêu thuê phòng. Tống Mộ Phương đã từng đến nhà Cảnh Chiêu trong kỳ nghỉ đông, dĩ nhiên không quên địa chỉ nhà anh.
Cậu nhảy xuống xe, trong tay xách dải lụa của hộp bánh, quen cửa quen nẻo tìm đến cửa nhà Cảnh Chiêu.
Sau khi chuẩn bị tâm lý xong xuôi, Tống Mộ Phương cúi đầu chỉnh lại cổ áo, xác nhận hiện tại đã trong trạng thái tốt nhất mới gõ cửa.
Cảnh Chiêu mở cửa rất nhanh, Tống Mộ Phương đứng trước cửa, ngắm nhìn chàng thiếu niên đẹp trai bên trong cánh cửa, cong mắt hỏi: “Thầy cô giao nhiều bài tập quá, có nhiều câu tớ không biết làm nên đã đến đây định làm chung với cậu. Cậu có phiền vì tớ đột ngột đến đây không?”
“Không đâu, đương nhiên là không.” Cảnh Chiêu lùi về sau hai bước kéo mở cửa ra. Anh mím chặt khóe môi muốn cong lên mất kiểm soát, tìm đôi dép trong nhà mà lần trước Tống Mộ Phương đến đã mang, đón cậu vào trong.
Căn nhà mà Cảnh Chiêu đang thuê có diện tích nhỏ, chỉ có một phòng ngủ nên tất nhiên không có phòng sách, bình thường đều làm bài tập trên bàn trong phòng ngủ.
Anh nhường ghế dựa cho Tống Mộ Phương, xách một chiếc ghế nữa vào phòng ngủ. Anh nhìn những quyển sách bài tập mà Tống Mộ Phương bày ra bàn, kiếm mấy quyển y hệt ra, chuẩn bị làm bài cùng cậu.
Giờ phút này Cảnh Chiêu đã hoàn toàn quên mất kế hoạch ban ngày là học lập trình, tối đến mới là thời gian làm bài tập về nhà của anh.
Hoạt động trồng cây trước đó đã hao tốn nhiều thể lực, Tống Mộ Phương làm bài một lúc thì bụng đã không nhịn nổi réo lên.
Cảnh Chiêu bật cười, ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của Tống Mộ Phương, đứng dậy: “Vừa đúng lúc tôi cũng hơi đói bụng, cậu muốn ăn gì?”
“Mì là được.” Tống Mộ Phương nhéo lòng bàn tay, ngại nhìn mặt Cảnh Chiêu.
“Được, cậu đợi một lát, sẽ xong ngay thôi.”
Đợi Cảnh Chiêu rời khỏi, Tống Mộ Phương khẽ đập bẹp bẹp vào trán, sau đó lại cúi đầu, vu.ốt ve bụng, lầu bầu: “Mày hăng hái ganh đua giùm tao đi. Mày cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc theo đuổi Cảnh Chiêu của tao mất.”
Than thở xong, Tống Mộ Phương đứng lên, tò mò quan sát phòng ngủ của Cảnh Chiêu hai lượt.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến nhà Cảnh Chiêu, nhưng là lần đầu tiên đến nhà Cảnh Chiêu sau khi nhận thức được mình thích Cảnh Chiêu, do đó tâm trạng cũng khác đi.
Phòng ngủ của Cảnh Chiêu rất sạch sẽ và ngăn nắp. Đương nhiên không chỉ phòng ngủ, cả phòng khách lẫn phòng bếp này nọ đều rất sạch sẽ. Một mình mà có thể thu xếp nhà cửa đâu vào đấy như thế.
Không hổ là người trong lòng của mình. Tống Mộ Phương mím môi khẽ mỉm cười.
Bước đến cửa phòng bếp, Tống Mộ Phương thò đầu nhìn vào trong. Cảnh Chiêu đang nấu mì, có tiếng nồi niêu va chạm, tràn ngập hương vị cuộc sống. Tống Mộ Phương nghĩ bụng muốn giúp Cảnh Chiêu, nhưng nhớ đến thuộc tính sát thủ phòng bếp của mình thì rốt cuộc vẫn từ bỏ. Tống Mộ Phương đảo mắt, hỏi: “Cảnh Chiêu, trong phòng cậu có giấu thứ gì không dám để người ta thấy không?”
“Không có.” Câu trả lời từ Cảnh Chiêu truyền đến.
Tống Mộ Phương khẽ hừ: “Tớ không tin. Trừ khi cho tớ lục soát một lượt tớ mới tin.”
“Cậu lục soát đi.”
“Vậy tớ đi đó.” Có được sự chấp thuận của Cảnh Chiêu như mong muốn, Tống Mộ Phương lập tức bước đi thoăn thoắt vào phòng Cảnh Chiêu lần nữa.
Cậu tiện tay lục bàn học của Cảnh Chiêu, thấy một đống sách có liên quan đến máy tính như ngôn ngữ lập trình, thuật toán và cấu trúc dữ liệu. Lật xem hai trang, toàn là thứ cậu đọc không hiểu.
Giỏi quá đi, Tống Mộ Phương lại tiếp tục cảm thán.
Xem xong mấy thứ trên bàn, Tống Mộ Phương lại kéo mở ngăn bàn.
Tầm mắt của cậu lập tức bị một chiếc hộp trong ngăn kéo thu hút, lấy hộp ra, Tống Mộ Phương tò mò mở chiếc hộp.
Bên trong hộp đựng rất nhiều món lặt vặt——giấy gói kẹo được xếp gọn gàng với nhau, những tờ giấy ghi chú nhỏ, ảnh chụp…
Đống giấy gói kẹo kia là thứ cậu đã lấy anh họ làm cái cớ để tặng Cảnh Chiêu. Cậu vẫn còn nhớ rõ, lần đó không khống chế được sức lực nên đã ném đỏ cả trán của Cảnh Chiêu.
Còn những tờ giấy ghi chú nho nhỏ kia, Tống Mộ Phương rút hai tờ đọc thử, là mấy tờ giấy cậu với Cảnh Chiêu đã truyền tay nhau trong giờ học.
Tống Mộ Phương đã từng thắc mắc tại sao mỗi lần truyền giấy xong thì không thấy đâu nữa, hóa ra đều đã được Cảnh Chiêu giấu trong này.
Tống Mộ Phương càng lật xem càng bất ngờ, cùng lúc đó, trong lòng cũng dâng lên một niềm vui thầm kín——Có phải là, Cảnh Chiêu cũng thích mình không?
Bởi vì quá vui vì được gặp Tống Mộ Phương, Cảnh Chiêu thái rau được nửa chừng mới phản ứng lại, trong ngăn bàn học của anh có thứ không thể cho cậu xem.
Đặt con dao xuống, Cảnh Chiêu bước vội vào phòng ngủ, đứng ở cửa đã thấy Tống Mộ Phương đã phát hiện ra chiếc hộp kia. Trái tim anh bắt đầu chùng xuống.
Chắc hẳn bây giờ Tống Mộ Phương đang rất sợ, cảm thấy mình là một tên biến thái đây nhỉ.
Cảnh Chiêu đi đến cạnh bàn học, lấy chiếc hộp lại từ tay Tống Mộ Phương, giọng nói nghèn nghẹn: “Thật lòng xin lỗi, không cầm lòng được lén góp nhặt những thứ này.”
Tống Mộ Phương hít một hơi thật sâu, cậu ngẩng đầu, hỏi: “Có phải cậu thích tớ không?”
“Ừ.” Cảnh Chiêu cụp mắt, khóe miệng nhếch lên cười tự giễu: “Biến thái lắm nhỉ? Chính tôi cũng thấy vậy. Ngày mai tôi sẽ xin cô đổi chỗ, cậu không cần phải sợ.”
Tống Mộ Phương cảm thấy tim mình chưa bao giờ đập nhanh đến vậy, cậu nhìn Cảnh Chiêu, trong mắt ngập tràn sao sáng: ” Không, sao phải sợ? Tớ cũng thích cậu mà.”