Ngày đầu tiên của học kỳ mới, Tống Mộ Phương tới trường sớm một tiếng.
Trên đường đến lớp, Tống Mộ Phương trông thấy bóng người cao lớn đi trước cậu cách đó không xa.
Cậu nhận ra người phía trước là Cảnh Chiêu, đôi mắt sáng lên, chạy hai ba bước đuổi theo, vỗ vai Cảnh Chiêu, cong mắt cười chào anh: “Cảnh Chiêu, trùng hợp thật đó.”
Nhịp tim tăng nhanh, Cảnh Chiêu khẽ mím môi giấu đi niềm vui trong ánh mắt. Anh quay đầu nhìn về phía Tống Mộ Phương, phối hợp với tốc độ của đối phương, hai người bước song song: “Ừ.”
“Sao hôm nay cậu tới sớm vậy?” Vì cuối cùng cũng khai giảng nên ngữ điệu của Tống Mộ Phương rất nhẹ nhõm.
Trong kỳ này này, Tống Mộ Phương đã đi du lịch với ba Tống, mẹ Tống hơn nửa tháng. Đi chơi đến mức thấy hơi mệt mỏi, mấy ngày cuối kỳ nghỉ chỉ mong sao khai giảng sớm hơn.
“Tôi muốn đến trường sớm một chút.”
“Cậu giống tớ á!” Không như đa số các học sinh sẽ uể oải, mất tinh thần vào ngày đầu tiên đi học lại sau kỳ nghỉ, Tống Mộ Phương rất mong đợi được đi học.
Đôi mắt đen láy, long lanh của cậu tràn đầy niềm vui, đi bên cạnh Cảnh Chiêu nói liên miên: “Lúc mới được nghỉ thì vui lắm, nhưng càng lâu về sau càng thấy vẫn muốn đi học hơn. Tớ ở nhà một thời gian là thời gian làm việc và nghỉ ngơi đảo lộn hết cả lên. Ngày nào cũng ngủ hơn mười giờ sáng, quá bất ổn. Không được như vậy trong kỳ nghỉ kế tiếp nữa.”
Tống Mộ Phương phân tích quá trình chuyển biến tâm lý của mình, vỗ Cảnh Chiêu hỏi anh: “Cậu thì sao? Tại sao cậu lại muốn đến trường sớm?”
Cảnh Chiêu dời mắt đi: “Không có lý do gì cả. Chỉ là muốn đến sớm thôi.”
Tống Mộ Phương không nghĩ nhiều, tiếp tục lảm nhảm: “Được rồi. Phải rồi, cậu ăn sáng chưa? Trong cặp tớ có hai bịch bánh quy nhỏ…”
Khi hai người đến lớp thì bên trong đã có kha khá người, Lý Bất Ngôn bàn sau là một trong số đó.
Lúc Tống Mộ Phương ngồi về chỗ thì quay ra sau nhìn thử, quả nhiên, bàn sau lại đang ngoáy bút điên cuồng viết bù bài tập.
“Tống Mộ Phương, cho tôi mượn bài tập kỳ nghỉ đông chép với.” Cuối cùng cũng chờ được Tống Mộ Phương vào lớp, Lý Bất Ngôn lập tức dùng ánh mắt nhìn thấy cứu tinh nhìn cậu: “Xin cậu đó, cứu tôi với.”
“Sao cậu lại không làm xong bài tập nữa rồi.” Tống Mộ Phương buông tiếng thở dài, mò tìm bài tập nghỉ đông trong cặp ra, đưa cho Lý Bất Ngôn.
“Cậu đúng là ân nhân cứu mạng của tôi.” Lý Bất Ngôn nhận lấy bài tập với vẻ mặt biết ơn: “Nghỉ nhiều ngày ở nhà chơi đã quá, quên bén mất vụ bài tập nghỉ đông luôn.”
“Tớ chán ở nhà, chỉ muốn đi học.” Tống Mộ Phương chống cằm than thở.
Lý Bất Ngôn nghe vậy thì ngẩng đầu, biểu cảm bị sốc: “Cậu nghiêm túc đó hả? Cậu muốn đi học hơn được nghỉ á?”
Tống Mộ Phương khó hiểu nhìn Lý Bất Ngôn: “Đương nhiên là nghiêm túc rồi. Cậu không thấy nghỉ lâu quá chán hả?”
Lý Bất Ngôn lắc đầu phủ nhận: “Không, chắc chỉ có mình cậu thấy vậy.”
“Không thể nào!” Tống Mộ Phương phồng má, quay đầu nhìn Cảnh Chiêu: “Cảnh Chiêu giống tớ mà, cảm thấy được nghỉ chán hơn đi học.”
“Cảnh thần, là thế ư? Cậu thích đi học hơn được nghỉ?” Lý Bất Ngôn dõi mắt về phía Cảnh Chiêu.
Cảnh Chiêu gật đầu: “Ừ, thích đi học hơn.”
Khi thu hồi ánh mắt, anh lại nhìn sang Tống Mộ Phương, thấy khóe môi của đối phương cong lên, trong mắt đong đầy ý cười thì cũng không cầm lòng được cong khóe môi mỉm cười.
Tống Mộ Phương nói chuyện với Lý Bất Ngôn, hoàn toàn không để ý tới ánh nhìn của Cảnh Chiêu. Sau khi Lý Bất Ngôn lại thề thốt phải học hành chăm chỉ, Tống Mộ Phương giục đối phương chép bù bài lẹ, bản thân thì lấy sách giáo khoa lát nữa phải dùng đến ra, bắt đầu soạn bài.
Đợi đến khi cậu lật hết sách vở một lượt thì chuông vào học vừa hay vang lên.
Tiết đầu là tiết của cô Khương Vi chủ nhiệm lớp. Bình thường thì cô Khương hay đến lớp sớm một phút, nhưng hôm nay lại phá lệ, chuông đã vang được hai phút mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.
Tống Mộ Phương còn đang thầm thắc mắc tại sao, trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở đã lâu không nghe thấy của hệ thống.
【Tít, phát hiện nữ chính đã tiến vào phạm vi 20 mét!】
Tống Mộ Phương cũng không rõ bắt đầu từ khi nào mà hệ thống đã không còn nhắc nhở khoảng cách giữa cậu với Cảnh Chiêu nữa. Nhưng lúc đó cậu cũng không để ý lắm, dù sao cậu đã quen với sự thất thường của hệ thống.
Khoảnh khắc tiếng nhắc nhở này vang lên, Tống Mộ Phương không nghe rõ lắm, còn tưởng hệ thống lại bị trục trặc. Nếu không tại sao rõ ràng Cảnh Chiêu đang ngồi bên cạnh cậu mà nó lại nhắc cái gì mà phạm vi 20 mét.
Nào ngờ đến, giây tiếp theo, hệ thống bắt đầu hưng phức hét chói tai trong đầu cậu:【Á á á á á, ký chủ, nữ chính, nữ chính rốt cuộc cũng xuất hiện rồi!】
Lần này cuối cùng Tống Mộ Phương cũng nghe rõ:【Cậu nói nữ chính xuất hiện?】
【Phải, phải.】Hệ thống 1111 vẫn đang đắm chìm trong nỗi kích động vì cuối cùng nữ chính cũng xuất hiện.
Có trời mới biết, trong suốt khoảng thời gian qua, thân là hệ thống nhân vật phụ độc ác mà nó cứ phải sống tạm bằng vài ba điểm sinh mệnh. Ký chủ bảo phải làm nhân vật phụ độc ác rồi cũng chẳng ác gì cho cam. Hệ thống sắp nản muốn hư rồi.
Nữ chính xuất hiện cũng tức là tiểu thuyết đã chính thức bắt đầu.
Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là sẽ có kích hoạt tình tiết, bọn họ sẽ có nhiệm vụ, không cần phải làm cá muối mãi nữa. Thêm vào đó, nó còn nhận được kịch bản. Mặc dù là kịch bản không hoàn chỉnh, nhưng chắc chắn đỡ hơn so với tình trạng mò đường trong bóng tối như xưa.
1111 đang chờ mong một tương lai tốt đẹp. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, đi theo sau cùng bước vào là một bạn nữ.
Bạn nữ trông rất xinh xắn, cô buộc tóc đuôi ngựa cao cao. Khi đối phương bước lên bục giảng, Tống Mộ Phương nghe thấy các bạn nhỏ giọng thảo luận bên dưới.
“Bạn nữ này là ai vậy? Xinh quá à.”
“Chắc là học sinh chuyển trường rồi. Tui chưa thấy nhỏ trong trường bao giờ.”
“Nếu có một bạn nữ xinh đẹp như vậy trong trường mình thì không thể có chuyện tôi không nhớ.”
…
“Xin chào mọi người, mình tên là Văn Hân Hân. Văn trong trăm nghe không bằng một thấy, Hân Hân trong phồn vinh thịnh vượng. Rất vui được trở thành thành viên của lớp…”
**闻 (Văn) trong 百闻不如一见 (Trăm nghe không bằng một thấy), 欣欣 (Hân Hân) trong 欣欣向荣 (Phồn vinh thịnh vượng).
Tống Mộ Phương vừa nghe học sinh chuyển trường tự giới thiệu trên bục, vừa trò chuyện với hệ thống trong đầu.
【Hai mười một, bạn học sinh mới chuyển trường này là nữ chính nhỉ.】
【Là cô ấy đó, không sai đâu.】Hệ thống khẳng định.
【Theo như lời cậu nói, sau khi nữ chính xuất hiện thì tiểu thuyết sẽ chính thức bắt đầu. Vậy thì tôi phải làm gì?】
Bởi vì không rõ rốt cuộc tên nhân vật phụ độc ác trong truyện đã làm gì mà khiến nam chính Cảnh Chiêu hận tới mức sắp đặt cho hắn bị gãy hai chân nên Tống Mộ Phương rất lo lắng.
Thứ nhất là cậu sợ mình không ra tay làm gì tàn nhẫn với Cảnh Chiêu được, thứ hai là sợ đau. Dù sao thì tai nạn giao thông hay bị lửa thiêu thì đó chỉ cần tưởng tượng đã thấy đau rồi. Chẳng biết hệ thống cà giật cỡ này thì cái chắn đau đớn mà nó nói có xài được thật không.
【Khi nhiệm vụ cốt truyện được kích hoạt thì hoàn thành nhiệm vụ. Không có nhiệm vụ thì vẫn như bình thường.】
【Rõ.】
“Cậu không sao chứ?” Cảnh Chiêu phát hiện Tống Mộ Phương đột nhiên mất tập trung.
Tống Mộ Phương hồi hần xua tay: “Không sao, không sao.”
Văn Hân Hân trên bục giảng đã tự giới thiệu xong. Cô chủ nhiệm nhìn một vòng quanh lớp, cuối cùng điều chỉnh một chút, chừa trống vị trí chỗ ngồi trước mặt Cảnh Chiêu: “Văn Hân Hân, em ngồi trước Cảnh Chiêu đi, chính là chỗ đang trống đấy.”
“Vâng.” Văn Hân Hân ngoan ngoãn gật đầu.
Tống Mộ Phương ngồi bên dưới cảm thán khôn nguôi, quả nhiên là nữ chính mà, kiểu gì thần cốt truyện cũng tìm được cách để kéo gần khoảng cách của hai nhân vật chính.
Có thể vì nghĩ đến ngày sau sẽ thường xuyên bị ép làm nhiệm vụ nên Tống Mộ Phương có hơi rầu rĩ, cả tiết này cũng không vui lên nổi.
Đợi đến khi hết tiết một, Văn Hần Hần đằng trước xoay người, chủ động chào hỏi với Tống Mộ Phương và Cảnh Chiêu ngồi đằng sau mình: “Chào các cậu, tớ tên là Văn Hân Hân.”
“Tớ tên là Tống Mộ Phương.” Tống Mộ Phương lịch sự báo tên, thấy Cảnh Chiêu bên cạnh vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, mãi không mở miệng, Tống Mộ Phương lên tiếng giới thiệu thay Cảnh Chiêu: “Bạn bên cạnh tên là Cảnh Chiêu.”
Chờ Văn Hân Hân ghi nhớ được trên hai người, trò chuyện với các bạn khác xung quanh, Tống Mộ Phương mới chọt chọt Cảnh Chiêu, truyền một tờ giấy nhỏ cho anh: “Sao mới nãy cậu không nói gì hết vậy?”
“Không muốn nói.”
Tống Mộ Phương cầm tờ giấy Cảnh Chiêu truyền lại, thầm buông tiếng thở dài vì Cảnh Chiêu.
Chiêu à, cậu lạnh lùng như vậy, sau này theo đuổi nữ chính sẽ khóc cho coi.
Tính cách của Văn Hân Hân hoạt bát, hào phóng, mới chuyển trường đến mấy ngày đã hòa nhập với các bạn trong lớp, đa số mọi người đều có ấn tượng tốt với cô.
Nhưng thật ra cũng bình thường, vẻ ngoài xinh xắn, chăm chỉ nghiêm túc học hành, ăn nói khéo léo tự nhiên, tốt tính. Thông thường thì sẽ có rất nhiều bạn tốt.
Trưa hôm nay, Tống Mộ Phương ngủ trưa xong tỉnh dậy thì trò chuyện với Cảnh Chiêu một lát. Văn Hân Hân bước vào lớp, cầm một cuốn sổ phác thảo trên tay: “Tống Mộ Phương, cho cậu xem cái này nè.”
“Cái gì?” Tống Mộ Phương thắc mắc.
Văn Hân Hân lật cuốn sổ ra, lật đến một tờ trong đó, hơi ngượng ngùng: “Xin lỗi, tớ mới vừa ở ngoài kia, vì dáng vẻ khi ngủ của cậu đáng yêu quá nên không cầm lòng được vẽ lại mất rồi.”
Ánh mắt Tống Mộ Phương dán chặt trên cuốn sổ.
Trên sổ là một nhân vật hoạt hình phiên bản chibi. Cậu ngồi trước bàn học, tay vừa dụi mắt vừa ngáp, hai giọt nước mắt treo trên khóe mắt của nhân vật hoạt hình, vô cùng dễ thương, đúng là rất đáng yêu.
“Cậu vẽ tớ đấy à?” Tống Mộ Phương chỉ tay vào nhân vật chibi trên sổ.
“Ừ, lúc đó linh cảm tự ập đến, không nhịn nổi.” Văn Hân Hân vừa nói vừa xé tờ giấy phác họa đó xuống đưa qua: “Tặng cho cậu.”
“Cảm ơn.” Văn Hân Hân đưa nhân vật chibi xong, lại ra khỏi lớp.
Tống Mộ Phương nhìn xuyên qua cửa sổ thấy Văn Hân Hân ra ngoài cười đùa, tám chuyện với các bạn nữ khác.
Được lòng người thật.
Tống Mộ Phương không nhịn được cảm thán.
Tầm mắt lại chuyển về nhân vật chibi trên giấy, Tống Mộ Phương nhìn sao cũng thấy người trên giấy đáng yêu. Cậu chọt tay Cảnh Chiêu, tầm mắt vẫn dính trên giấy: “Cảnh Chiêu, chibi này dễ thương nhỉ?”
“Dễ thương.”
“Văn Hân Hân cũng giỏi ghê, nghe nói trước khi chuyển trường cậu ấy toàn nằm trong top ba khối hằng năm.”
Cậu không làm được. Vì học lệch nghiêm trọng nên lần thi tốt nhất cũng chẳng vào được top năm mươi. Không hiểu tại sao, Tống Mộ Phương không nhịn được so sánh mình với Văn Hân Hân: “Còn viết vẽ, vẽ đẹp như vậy nữa.”
Quay đầu lại nhìn Văn Hân Hân ngoài cửa sổ, Tống Mộ Phương nói tiếp: “Với lại nghe Lý Bất Ngôn kể là, đã có vài bạn nam lớp khác hỏi thăm về Văn Hân Hân rồi đó.”
“Cậu thích Văn Hân Hân?” Cảnh Chiêu mở miệng, giọng rất trầm.
Tống Mộ Phương bị câu này của Cảnh Chiêu dọa sợ.
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đen thui của Cảnh Chiêu, rõ rành rành là không vui lắm, không, phải nói là cực kỳ không vui.
Cậu lắc đầu phủ nhận: “Sao tớ có thể thích Văn Hân hân được? Cậu nghĩ sao vậy?”
Nam chính vẫn còn đang ở đây đó, một tên nhân vật phụ độc ác như cậu sao dám xen vào tuyến tình cảm của nam nữ chính.
“Cậu không thích cô ấy là được.” Biểu cảm của Cảnh Chiêu dịu đi.
Tống Mộ Phương nhìn vẻ mặt Cảnh Chiêu biến hóa, lại nhìn bản phác họa trên giấy, chợt phản ứng lại, chắc không phải là Cảnh Chiêu ghen đấy chứ.