Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 17



Trên bục giảng, cô chủ nhiệm đang dặn dò những điều cần chú ý trong kỳ nghỉ, như cấm tắm sông, đi chơi nhớ phải chú ý an toàn bản thân vân vân.

Đương nhiên, những học sinh ngồi phía dưới đang bận nhớ nhung kỳ nghỉ Quốc khách kéo dài bảy ngày, tâm hồn treo ngược cành cây nên vốn chẳng có ai nghe lọt tai lời dặn dò của cô Khương chủ nhiệm.

Mà lòng Tống Mộ Phương cũng đang xao động.

Kể từ lần trước ở văn phòng, sau khi cô Khương bảo cậu hãy giám sát, đốc thúc Cảnh Chiêu học hành thì Tống Mộ Phương cũng không còn dám cười nhạo trong tối ngoài sáng việc Cảnh Chiêu không làm bài nữa.

Lỡ chăng bị cô Khương nhìn thấy thì sẽ lại bị cô hiểu lầm thành cậu đang quan tâm thành tích học tập của Cảnh Chiêu thì tiêu.

Nhưng sau khi mất đi việc chèn ép Cảnh Chiêu qua phương diện học hành này thì con đường kiếm điểm sinh mệnh của Tống Mộ Phương đã bị chặt đứt hơn một nửa.

Nhất là giữa lúc đó còn diễn ra kỳ thi tháng. Vì Tống Mộ Phương và Cảnh Chiêu thi ở tòa nhà khác nhau, nên suốt khoảng thời gian này, Tống Mộ Phương không thấy mặt Cảnh Chiêu được mấy lần chứ đừng nói gì đến kiếm điểm sinh mệnh. Mấy ngày nay Tống Mộ Phương đã tiêu hao gần hết điểm sinh mệnh tích lũy được trước đó.

Kỳ nghỉ Quốc khánh dài bảy ngày, trước mắt cậu còn dư ba điểm sinh mệnh, căn bản không đủ để sống sót qua bảy ngày của kỳ nghỉ Quốc khánh.

Nhưng tâm tư của Tống Mộ Phương hiện tại đang rối bời, không thể nghĩ ra cách làm sao để kiếm được bốn điểm sinh mệnh trong khoảng thời gian ngắn như thế.

Rốt cuộc phải làm sao đây?

Tròng mắt Tống Mộ Phương bất an bay xa, cố ngẫm nghĩ làm sao để có được điểm sinh mệnh, nhưng cho đến tận khi cô bảo tan học, cậu vẫn không nặn nổi dù chỉ một câu.

Thấy Cảnh Chiêu đã bắt đầu dọn dẹp sách vở, hình như chuẩn bị đi về, Tống Mộ Phương vội gọi anh lại: “Cảnh Chiêu, cậu đợi chút đã.”

“Có chuyện gì?” Cảnh Chiêu lập tức quay đầu lại.

“Khụ, ừ thì.” Tống Mộ Phương nhìn bóng đèn trên trần lớp, nhìn dây giày trên đôi giày chơi bóng, nhưng không chịu nhìn Cảnh Chiêu: “Cảnh Chiêu, sao tớ không thấy cậu trong nhóm QQ của lớp nhỉ?”

Đây chính là cách mà Tống Mộ Phương tốn cả buổi mới nghĩ ra.

Mặc dù tạm thời cậu chưa nghĩ ra cách ăn hiếp Cảnh Chiêu kiểu gì, nhưng thời gian nghỉ lễ dài như vậy, nếu biết cách thức liên lạc với Cảnh Chiêu thì đến lúc đó cứ mắng đại vài câu thì chẳng phải sẽ nhận được điểm sinh mệnh một cách dễ dàng sao? Còn đỡ phải khó xử khi chạm mặt Cảnh Chiêu.

Tống Mộ Phương thấy quá đỉnh, muốn tự tặng mình một cái like siêu to.

Sau đó, cậu nghe thấy Cảnh Chiêu đáp: “Tôi không có điện thoại.”

“Hả?” Tống Mộ Phương bị sốc.

Cơ mà nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý. Trường bọn họ không có cấm cản rõ ràng việc có cho học sinh đem điện thoại đi học hay không, nhưng suốt bao nhiêu ngày trên trường, cậu chưa từng thấy Cảnh Chiêu lấy điện thoại ra bao giờ. Thậm chí người không thích vọc điện thoại như cậu cũng thỉnh thoảng lấy ra xem giờ, Cảnh Chiêu chưa từng bị bắt gặp cầm điện thoại đúng là hơi khả nghi.

Vậy rốt cuộc phải làm sao đây?

Tống Mộ Phương nhíu mày tiếp tục đau khổ suy nghĩ. Cảnh Chiêu thấy Tống Mộ Phương không lên tiếng nữa, vừa mới định đứng dậy rời đi thì Tống Mộ Phương vẫn luôn để ý đến động tĩnh của anh từng giây từng phút lập tức gọi anh lại: “Khoan đã, trước hết cậu đừng đi.” Bởi vì quá sốt ruột, sợ Cảnh Chiêu sẽ đi thật, thậm chí còn kéo tay áo của anh.

Tầm mắt của Cảnh Chiêu nương theo đầu ngón tay thon dài đang kéo ống tay áo mình, từ từ di chuyển lên vành tai hơi ửng hồng của Tống Mộ Phương.

Anh ngồi xuống chỗ lần nữa: “Ừ, tôi không đi.”

Tống Mộ Phương liều một phen vì điểm sinh mệnh, giọng lắp bắp: “Cảnh Chiêu, cậu có dự định gì trong kỳ nghỉ Quốc khánh chưa?”

Hệ thống trong đầu cậu biết tầm quan trọng của chuyện này, không dám quấy nhiễu Tống Mộ Phương.

“Hỏi chuyện đó làm gì?” Cảnh Chiêu nhíu mày, không rõ mục đích sao tự dưng Tống Mộ Phương lại hỏi chuyện này.

“Sao vậy? Hỏi chút cũng không cho à? Cậu keo kiệt thật.” Tống Mộ Phương bĩu môi, hơi oán giận nhìn vào mắt Cảnh Chiêu.

Thật ra là đang lo lắng nếu Cảnh Chiêu không nói sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ Quốc khánh thì đến lúc đó cậu sẽ không tìm được Cảnh Chiêu, không kiếm được điểm sinh mệnh thì sẽ ngỏm thật đó.

“Cậu có thể hỏi.” Cảnh Chiêu trả lời.

“Vậy cậu mau nói đi chứ!” Tống Mộ Phương thúc giục, không rảnh bận tâm đến sự dịu dàng trong giọng nói của Cảnh Chiêu.

“Ngày thứ nhất thứ hai sẽ làm thêm ở quán cơm Phạm Phạm, ngày thứ ba thứ tư sẽ làm thêm ở nhà ma cậu đã từng đến, ba ngày còn lại có lẽ sẽ đi phát tờ rơi, cụ thể ở đâu thì chưa biết.

Cảnh Chiêu nói, Tống Mộ Phương ở một bên ghi chú lên giấy, đợi anh nói xong thì ghi chú của Tống Mộ Phương cũng vừa xong.

Cậu nhìn những gì đã ghi trên giấy ghi chú, hài lòng gật đầu, kẹp tờ giấy vào trong một quyển sách, cảnh báo Cảnh Chiêu trước: “Cảnh Chiêu, đến lúc đó tớ sẽ lén đến chỗ làm của cậu. Nếu bắt gặp cậu làm việc riêng trong giờ làm gì đó thì tớ sẽ lén méc sếp cậu, nói cậu không nghiêm túc với công việc.”

Tống Mộ Phương xảo quyệt nhìn chăm chú vào mắt Cảnh Chiêu, suýt quỳ xuống lạy vì trí thông minh siêu cấp của mình. Tự khen xong chưa đủ, trong lòng còn khều hệ thống khen ngợi.

【Hệ thống, hỏi cậu đó, có phải tôi thông minh lắm không? Phản ứng nhanh lẹ, giỏi lắm đúng không!】

【Phải phải phải! Cậu siêu thông minh! Phản ứng nhanh lẹ! Siêu tuyệt vời luôn!】Hệ thống 1111 đã trở thành máy nịnh hót của Tống Mộ Phương.

Trước khi về, Tống Mộ Phương lại vỗ bả vai Cảnh Chiêu: “Cảnh Chiêu, tóm lại cậu đi làm lo để ý đi đó.”

*

Sau khi tan học hôm nay, Cảnh Chiêu về nơi mình đang tạm trú.

Cảnh Kiến Công và Vương Tuệ Đan đang thu dọn hành lý, gây ra tiếng động khá lớn trong phòng khách.

Thấy Cảnh Chiêu trở về, Cảnh Kiến Công tạm dừng hành động thu dọn.

“Cảnh Chiêu à, con về rồi. Là vầy, chú, thím con và Tiểu Hâm sẽ đi du lịch trong kỳ nghỉ Quốc khánh, đến khi đó trong nhà chỉ còn lại mình con.” Cảnh Kiến Công nói được một nửa, lén liếc nhìn về hướng Vương Tuệ Đan, chắc rằng bà ta không để ý đến chuyện đang diễn ra bên này mới nhanh tay móc ba trăm tệ tiền giấy từ trong túi ra, dúi vào tay Cảnh Chiêu, nhỏ giọng nói với anh: “Chú con vô dụng, không có nhiều tiền. Con cầm ba trăm tệ này đi, mấy ngày tới ra ngoài ăn, ăn ngon ngon xíu. Ngày năm là bọn ta sẽ về.”

Cảnh Chiêu trả lại tiền, ngữ điệu xa cách: “Chú, chú lấy tiền lại đi, con không cần.”

“Con cứ nhận đi.” Cảnh Kiến Công vẫn cố nhét tiền vào tay Cảnh Chiêu, nhét vào túi.

Động tác kéo đẩy của hai người cuối cùng đã thu hút sự chú ý của Vương Tuệ Đan, bà ta nhìn qua đây: “Cảnh Kiến Công, ông và thằng ranh Cảnh Chiêu kia đang lôi lôi kéo kéo làm gì vậy?”

“Có làm gì đâu, có làm gì đâu.” Cảnh Kiến Công lập tức giấu tiền vào trong tay áo.

“Đừng bảo là ông đang định cho thằng ranh Cảnh Chiêu tiền tiêu vặt đấy?” Vương Tuệ Đan không tin lời Cảnh Kiến Công, ánh mắt nghi ngờ quét cả người ông ta từ trên xuống dưới.

Cảnh Kiến Công cười giả lả: “Làm gì có. Trên người tôi có bao nhiêu tiền bà là người rõ nhất mà? Làm gì có tiền cho Cảnh Chiêu.”

Nhưng Vương Tuệ Đan nghe câu này của Cảnh Kiến Công thì chẳng những tâm trạng không khá lên mà ngược lại còn nhăn mày, mắng ông ta: “Sao hả? Ông đang bất mãn vì thường ngày tôi cho ông ít tiền à?”

“Không có, đâu có đâu. Tôi biết Tuệ Đan suy nghĩ cho cái nhà này mà, bình thường chính bà cũng tiếc không dám xài tiền.”

“Chúng ta phải cho Tiểu Hâm môi trường học tập tốt nhất, còn phải nuôi cái thứ hao tiền này, chỗ nào cũng tốn tiền. Chính vì ông vô dụng, không kiếm được bao nhiêu tiên nên chúng ta mới túng quẫn thế này đây.” Khi nói đến đoạn sau, Vương Tuệ Đan hung hăng trừng Cảnh Kiến Công.

Cảnh Kiến Công hoàn toàn không dám cãi lại, ngồi im trên sô pha như một con chim cút.

Vương Tuệ Đan và hai cha con Cảnh Kiến Công rời đi vào đêm đó. Trước khi khởi hành, Vương Tuệ Đan buông lời tàn nhẫn với Cảnh Chiêu: “Bọn tao sẽ đi xa vài ngày, nếu sau khi về để tao phát hiện mày động tay động chân, trộm đồ trong nhà thì coi chừng tao đánh gãy tay mày, tiễn mày vào tù.”

Cảnh Chiêu nghe vậy, cười khẩy: “Thím nên tự lo cái tay của mình trước thì thực tế hơn đấy.”

Vương Tuệ Đan nghe xong lại muốn mắng chửi, bị Cảnh Kiến Công ngăn lại: “Tuệ Đan, chúng ta gọi xe thôi, đừng so đo với nó, con nít con nôi không biết ăn nói. Đi thôi, sắp muộn rồi.”

Vương Tuệ Đan nghe vậy mới vội vã rời đi cùng hai cha con Cảnh Kiến Công và Cảnh Hâm.

Sau khi cả nhà Cảnh Kiến Công đi, căn phòng này bỗng trở nên yên tĩnh hơn nhiều, cái hơi thở khiến Cảnh Chiêu thấy khó chịu cũng phai nhạt đi.

Bởi vì trong phòng không còn ai khác, Cảnh Chiêu trở nên tự tại hơn. Anh bước vào phòng tắm, quan sát kỹ qua tấm gương trong đó. Qua một khoảng thời gian dưỡng thương, vết thương trên mặt anh đã mờ đến mức gần như không thấy được.

“Hình như tóc hơi dài.” Cảnh Chiêu nhìn khuôn mặt với phần tóc mái sắp che khuất đôi mắt trong gương, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Trước đây, mỗi khi tóc dài ra thì Cảnh Chiêu sẽ tự mình cắt, lần này anh cũng định sẽ tùy tiện cắt đại như mọi khi. Anh lấy cây kéo từ trong ngăn kéo ra, bước đến trước gương, vuốt tóc vài ba lần, vừa mới nắm một nhúm tóc thì sực nghĩ đến điều gì đó, dừng lại.

Cất cây kéo về chỗ cũ, Cảnh Chiêu lấy hai mươi tệ ra từ con heo đất của mình, đi đến một tiệm cắt tóc không xa dưới lầu.

Thấy có người đi vào, thợ cắt tóc nhiệt tình tiếp đón Cảnh Chiêu: “Trai đẹp, muốn làm tóc à? Em trông rất đẹp trai, làm kiểu gì cũng đẹp. Để anh đề cử với em kiểu thịnh nhất nhất hiện nay…”

Cảnh Chiêu mất kiên nhẫn cau mày, ngắt lời anh ta: “Em chỉ muốn cắt tóc thôi.”

“Được thôi.” Thợ cắt tóc vốn còn định chèo kéo xíu thêm nhưng thấy biểu cảm của Cảnh Chiêu thì không dám nói nữa, im lặng cắt tóc Cảnh Chiêu. Đợi khi cắt xong, vô thức khen anh: “Cắt thế này trông năng động hơn nhiều. Tóm lại là một chữ đẹp.”

“Đẹp thật sao?” Cảnh Chiêu ngồi trên ghế, nhìn khuôn mặt chính mình trong gương, ngập ngừng hỏi.

“Anh đã cắt tóc bao nhiêu năm rồi mà đẹp trai cỡ em thì vẫn chưa thấy nhiều đâu. Tất nhiên, nếu nhóc đẹp trai nhuộm tóc hay gì đó thì chắc chắn còn đẹp hơn.” Thợ cắt tóc lại bắt đầu kéo mối.

Đáp trả anh ta chính là động tác đưa hai mươi tệ bằng gương mặt lạnh lùng của Cảnh Chiêu.

Sau khi bước ra khỏi tiệm cắt tóc, sắc trời cũng đã xẩm tối. Cảnh Chiêu đi giữa màn đêm, dòng suy nghĩ lại chẳng thể bình tĩnh lại được.

Mình có nên mua một chiếc điện thoại không?

Đây là lần đầu tiên Cảnh Chiêu suy xét đến chuyện này.

Loading...