Như thường lệ, buổi chiều vẫn là đại hội thể thao.
Tiếng chuông reo lên, lớp trường tập hợp các bạn lớp 11/8 ngoài hành lang, cùng xuống sân điền kinh.
Tống Mộ Phương bước hai bước ra ngoài, sực nghĩ đến chuyện gì đó. Chạy lạch bạch trở về, cúi người lần tìm trong hộc bàn. Cuối cùng, cậu tìm thấy một cuốn từ vựng tiếng Anh chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút.
Cậu vui vẻ cong đôi mắt, cất cuốn từ vựng vào túi đồng phục.
Thấy Tống Mộ Phương đi ra, Lý Bất Ngôn lùi ra sau hai bước, chừa chỗ cho cậu, thì thầm: “Tống Mộ Phương, cậu mới vào lớp tìm gì vậy?”
“Tớ lấy cuốn từ vựng.” Tống Mộ Phương chui vào hàng, lấy cuốn từ vựng ra, quơ quơ trước mắt Lý Bất Ngôn như thể khoe khoang: “Đại hội thể thao chán quá trời. Lúc chán tớ có thể học thuộc từ vựng.”
Đại hội thể thao trường trung học số một Dương Thành có rất nhiều quy tắc.
Học sinh phải ngồi tại chỗ không được đi lung tung, tại chỗ ngồi phải có ít nhất 75% sỉ số trở lên. Mỗi lớp còn phải viết một lượng bài cổ vũ nhất định.
Cũng may là không cấm học sinh chơi điện thoại, bởi vậy đa số học sinh cũng không ghét bỏ gì đại hội thể thao. Chỉ khổ cho học sinh không nghiện điện thoại như Tống Mộ Phương chịu không nổi nửa buổi sáng vừa qua.
Lý Bất Ngôn nghe câu trả lời của Tống Mộ Phương, trên mặt lộ ra vẻ giác ngộ.
Nhìn đi, đây là sự khác biệt giữa mình và đám học sinh ngoan như Tống Mộ Phương.
Sau hai giây nghiêm túc suy ngẫm, cậu ta ngẩng đầu, nghiêm chỉnh nói: “Cậu nói có lý lắm.”
Rồi nhanh chân lượn vào phòng học lớp 11/8, lấy cuốn từ vựng ra, chen vào hàng, nói với Tống Mộ Phương: “Lát nữa tôi cũng sẽ học từ vựng. Tôi phải noi gương theo cậu. Cái câu kia bảo gì ấy nhỉ, good good study, day day up!”
Điểm danh xong, các học sinh lớp 11/8 nhanh chóng di chuyển tới khu vực được chỉ định cho họ.
Bọn Tống Mộ Phương, Lý Bất Ngôn chiếm bốn ghế cuối hàng.
Tống Mộ Phương ngồi xuống ghế thứ hai từ dưới lên của hàng bên trái với Cảnh Chiêu, bên phải là Lý Bất Ngôn và Lục Tư.
Tống Mộ Phương xin lịch thi đấu từ lớp phó thể dục, xem thật kỹ. Cuộc thi chạy 3000 mét nam lớp 11 của Cảnh Chiêu sẽ bắt đầu vào khoảng bốn giờ. Bây giờ mới có hai giờ, vì vậy vẫn còn quá sớm cho đến lúc Cảnh Chiêu thi chạy.
Không có hứng xem người khác thi đấu, Tống Mộ Phương lật cuốn từ vựng trong tay, tìm được trang lần trước đang học dở, nghiêm túc học từ mới.
Lý Bất Ngôn bên cạnh cũng bắt chước theo, lật trang thứ nhất của cuốn từ vựng, nhỏ giọng niệm: “A, an, một, một cái; abandon, abandon, rời bỏ, vứt bỏ; abnormal, abnormal…”
Tiếng niệm từ vựng bên tai chắc không kiên trì nổi mười phút.
Sau đó nữa, tiếng “Choang” khởi động game vang lên.
Tống Mộ Phương quay đầu nhìn, Lý Bất Ngôn đã vứt cuốn từ vựng sang một bên, bắt đầu chơi game.
Thấy Tống Mộ Phương nhìn qua đây, Lý Bất Ngôn còn giải thích: “Học nãy giờ có hơi nhức đầu, tôi chơi game thư giãn đầu óc xíu.”
Lục Tư quan sát, không nhịn được mở miệng bình luận: “Mồm miệng của Lý Bất Ngôn là chúa xạo quần.”
“Tôi không thấy cậu đang nói gì hết.” Đôi mắt của Lý Bất Ngôn vẫn dán chặt vào màn hình trong tay.
“Lý Bất Ngôn học từ vựng mãi mãi bắt đầu bằng a, đã thành công khiến thầy cô ưu phiền, skr skr~”
“Há, tôi đánh cậu giờ.” Lý Bất Ngôn vứt điện thoại xuống, làm ra điệu bộ muốn nhéo Lục Tư, hai người cãi cọ ầm ĩ.
Hai cái tên dở hơi này.
Tống Mộ Phương buồn cười ngồi nhìn, nhưng cũng nhờ có họ mà cuộc sống học đường có thêm nhiều chuyện thú vị.
Tống Mộ Phương nhịn cười quay đầu, bất ngờ phát hiện ra Cảnh Chiêu đang nhìn mình.
Tầm mắt hai người giao nhau, đồng tử của đối phương đen nhánh, sâu hun hút.
Tống Mộ Phương nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt của đối phương, không hiểu sao lại có cảm giác có lẽ anh đã nhìn mình rất lâu rồi.
Hàng mi cậu run rẩy, vốn định quay đầu nói với Cảnh Chiêu rằng Lục Tư và Lý Bất Ngôn đúng là hai tên dở hơi, nhưng giờ không biết sao tại thấy hơi bối rối.
Cậu cuống quít dời mắt đi, nói năng lộn xộn: “Ha ha, thú vị thật đấy, Lý Bất Ngôn và Lục Tư ấy, cậu thấy sao?”
“Ừ.” Cảnh Chiêu cũng dời mắt đi.
Chắc chắn giờ đây mặt mình đã đỏ như cháy.
Tống Mộ Phương kìm nén suy nghĩ muốn dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ trên mặt, gọi hệ thống trong lòng:【Hai mười một.】
【Sao? Sao?】Hệ thống nhảy ra.
Tống Mộ Phương lắp bắp:【Hai mười một, ừ thì, có phải vừa nãy Cảnh Chiêu đã nhìn tôi suốt không? 】
1111 hồi tưởng lại một lúc:【Đâu có đâu.】
【Nhưng khi tôi vừa quay đầu thì vừa đúng lúc Cảnh Chiêu đang nhìn tôi.】Vì mắc cỡ mà giọng của Tống Mộ Phương lí nhí.
【Gì cơ? Không phải Cảnh Chiêu đang nhìn Lý Bất Ngôn và Lục Tư à?】Nếu nó nhớ không nhầm thì Cảnh Chiêu quay đầu qua từ lúc Lý Bất Ngôn và Lục Tư bắt đầu cãi nhau.
【Ra là vậy…】Giọng Tống Mộ Phương nhỏ đi.
Không ngờ mình lại vừa cho rằng Cảnh Chiêu đang nhìn lén mình, may mà không hỏi thẳng Cảnh Chiêu, nếu không thì quê chết mất.
Tống Mộ Phương đá nhẹ vào ghế của bạn phía trước, cắn môi. Sau khi bình ổn tâm trạng, Tống Mộ Phương bắt đầu tập trung học từ vựng tiếp, chỉ là vừa học vừa để ý Cảnh Chiêu bên cạnh.
Thời gian dần trôi theo từng môn thi được tiến hành.
“Mời các bạn tham gia 3000 mét nam chuẩn bị sẵn sàng.” Cuối cùng giọng thông báo cũng nhắc nhóm Cảnh Chiêu đi thi.
Tống Mộ Phương học từ vựng hơn cả tiếng, đã hơi quá tải từ lâu.
Nghe tiếng thông báo, cậu lập tức buông cuốn từ vựng trong tay. Tay phải vỗ bả vai Lý Bất Ngôn, nhắc cậu ta đã tới môn thi đấu của Cảnh Chiêu.
Hai người được giao nhiệm vụ chờ Cảnh Chiêu bên đường chạy.
Mấy người cùng đến sân điền kinh, Tống Mộ Phương đi nhận bảng số, ghim nó vào ống tay áo của Cảnh Chiêu, nhìn theo Cảnh Chiêu đang đi về phía vạch xuất phát.
“Ầy, cậu nói xem, Cảnh Chiêu có giành giải được không?” Lý Bất Ngôn nhìn bóng lưng Cảnh Chiêu, lo lắng hỏi.
Tống Mộ Phương trung thực lắc đầu, đáp: “Tớ không biết.”
Trong số các bạn tham gia chạy 3000 mét đến sáu người là học sinh lớp thể dục. Mọi khi nhóm Tống Mộ Phương đi dạo quanh sân điền kinh thường hay thấy những học sinh lớp thể dục đó luyện tập chạy. Cảnh Chiêu tham gia thi thố với bọn họ thì chẳng có lợi thế gì.
Có rất nhiều học sinh tham gia chạy cự ly dài 3000 mét, ở vách xuất phát có đến hai ba hàng học sinh.
Nhưng biết sao được, cự ly dài và chạy nước rút không giống nhau. Chạy một phát 3000 mét đã mệt muốn xỉu, nếu còn thêm trận bán kết nữa thì chắc chết thật quá.
Cảnh Chiêu bên đó nhìn về phía này, Tống Mộ Phương làm động tác cố lên với anh: “Cảnh Chiêu, cố lên.”
Giọng nói trong trẻo, trong đôi mắt ngập tràn sự ủng hộ và tin tưởng.
Cảnh Chiêu kiềm chế sự rung động trong lòng, dời mắt đi.
Tiếng súng xuất phát vang lên, các bạn chạy vụt đi tựa như mũi tên rời dây cung.
Với cuộc đua cự ly dài 3000 mét thì cần phải chạy bảy vòng rưỡi đường băng 400 mét tiêu chuẩn. Tốc độ chạy ban đầu của Cảnh Chiêu không nhanh không chậm, nhưng tốc độ ổn định, nhịp chạy tốt.
Ai cũng biết chạy 3000 mét là môn thể thao phát huy sức lực ở giai đoạn sau, bởi thế, dù thấy Cảnh Chiêu tạm thời tụt ở phía sau cũng không mấy lo lắng.
Cảnh Chiêu nhanh chóng chạy xong một vòng. Trong số 30 người tham gia chạy 3000 mét, Cảnh Chiêu xếp hạng 8, đây là thứ hạnh khá tốt.
Bốn năm vòng qua đi, một số học sinh tham gia chạy cự ly dài đã tiến vào trạng thái nửa bỏ cuộc, từ từ tụt xuống cuối hàng ngũ.
Tại thời điểm đa số mọi người đều kiệt sức và không còn chạy nổi, tốc độ chạy của Cảnh Chiêu ngược lại càng lúc càng nhanh.
Lý Bất Ngôn thấy Cảnh Chiêu từng người một, chẳng những không mừng mà còn bối rối, lo lắng rên la bên tai Tống Mộ Phương: “Có phải Cảnh Chiêu phát lực hơi sớm không? Liệu lát nữa hai vòng cuối cậu ấy sẽ chạy hết nổi luôn không?”
“Không biết nữa.” Ánh mắt Tống Mộ Phương dính chặt trên người Cảnh Chiêu, dõi theo bóng dáng cao gầy ấy.
Hai người không phải chuyên gia thể thao, không rõ trạng thái của Cảnh Chiêu lúc này, đều toát mồ hôi vì Cảnh Chiêu.
Cảnh tượng Cảnh Chiêu chạy hết nổi mà Lý Bất Ngôn tưởng tượng không xuất hiện, thậm chí, tình trạng của Cảnh Chiêu còn tốt hơn bọn họ vẫn tưởng.
Kết thúc vòng chạy thứ bảy, Cảnh Chiêu vượt qua học sinh lớp thể dục cuối cùng chạy trước anh, trở thành người dẫn đầu, mà giờ đây chỉ còn 200 mét cuối cùng nữa để kết thúc cuộc đua 3000 mét.
Học sinh thể dục thấy vị trí dẫn đầu đã bị cướp mất, phát lực muốn giành lại hạng nhất của cậu ta.
Tống Mộ Phương cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trên sân, không khỏi cảm thấy lo lắng, chạy vài bước theo Cảnh Chiêu, cổ vũ anh: “Cảnh Chiêu, cố lên, cố lên!”
Tất cả mọi người đều cho rằng vừa rồi đã là tốc độ nhanh nhất của Cảnh Chiêu, nhưng thời khắc này, bọn họ bất ngờ phát hiện ra, Cảnh Chiêu còn có thể chạy nhanh hơn nữa vào 200 mét cuối cùng này.
Bạn học sinh thể dục bị mất đi vị trí dẫn đầu kia mãi không đuổi kịp Cảnh Chiêu, trơ mắt nhìn Cảnh Chiêu cướp đi hạng nhất vốn thuộc về cậu ta.
Nhưng Tống Mộ Phương và Lý Bất Ngôn thì vô cùng phấn khích.
Trước trận chạy đua này nào có ai ngờ Cảnh Chiêu còn nhanh hơn cả học sinh thể dục, giành được hạng nhất chạy cự ly dài 3000 mét đâu!
Chứng kiến Cảnh Chiêu là người đầu tiên chạy về đích, Tống Mộ Phương không cầm lòng được nhảy cẫng lên tại chỗ.
【Cảnh Chiêu siêu đỉnh, Cảnh Chiêu giỏi quá!】Hệ thống 1111 đã trở thành bé fan của Cảnh Chiêu ngay giây phút này, mà bên chỗ ngồi của lớp 11/8 cũng truyền đến từng đợt tiếng hoan hô.
Không ngăn được khóe môi cong lên, Tống Mộ Phương bước nhanh đến trước mặt Cảnh Chiêu, đưa chai nước cho anh, đôi mắt sáng ngời tựa sao sớm: “Cảnh Chiêu, mau uống nước đi.”
“Để tôi dựa một lúc.” Có lẽ do vừa mới chạy xong, giọng Cảnh Chiêu hơi nghẹn lại.
“Được được được.” Tống Mộ Phương đáp vội, đưa bả vai mình đến gần tay Cảnh Chiêu để anh dựa một lúc.
Nhìn chai nước trong tay lại thấy mình ngốc nghếch thật, vỗ trán, vội vàng vặn mở nắp chai, lúc này mới đưa tay giơ ra trước mặt Cảnh Chiêu: “Uống nước đi.”
Cõi lòng vô vàn dịu êm, Cảnh Chiêu nhận lấy chai nước, ngửa đầu uống, yết hầu chuyển động vài cái.
“Muốn lau mồ hôi không?”
Tống Mộ Phương thấy cả trán lẫn cổ tay Cảnh Chiêu đều đang đổ mồ hôi đầm đìa, lấy bịch khăn giấy từ trong túi ra.
Lý Bất Ngôn: “…”
Tự dưng cảm thấy mình không nên có mặt ở đây.
Song dù trong lòng nghĩ như thế, Lý Bất Ngôn vẫn vội đuổi theo, miệng lải nhải: “Cảnh Chiêu, dáng vẻ giành được hạng nhất của cậu vừa nãy ngầu dã man.”
Bởi vì mới vừa chạy cự ly dài xong, không nên ngồi xuống ngay, hai người đỡ Cảnh Chiêu đi nửa vòng chạy rồi mới về khu vực của lớp 11/8.
“Cảnh Chiêu, cậu giỏi quá đi.” Trần Mộng chung nhóm nấu cơm dã ngoài lần đi chơi thu trước thấy đám Cảnh Chiêu trở về thì mở miệng nói.
Mấy cô gái ngồi cạnh cô cũng ríu rít nói: “Phải đó, giỏi quá đi.”
“Chậc, có gì hay ho đâu.” Quan Nguyên ngồi tại chỗ quay đầu liếc bọn họ, không nhịn được cười khẩy.
Tống Mộ Phương vừa định lên tiếng thì đã có bạn nữ bên cạnh nói thay cho Cảnh Chiêu: “Cậu thì giỏi quá. Sao cậu không xung phong đăng ký tham gia 3000 mét đi?”
“Thấy người ta giành hạng nhất nên ghen ghét chứ gì.”
Mặc dù lúc trước các cô có từng đọc bài viết kia về Cảnh Chiêu, nhưng nói đi phải nói lại, chưa từng thấy Cảnh Chiêu thực sự làm hại bất kỳ bạn học nào.
Hơn nữa…
Các cô gái liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia sáng quái dị.
“Các cậu đúng là đồ ngu khi đi nói đỡ cho cậu ta. Chuyện hồi sáng Cảnh Chiêu bị đưa đến đồn cảnh sát còn chưa sáng tỏ đâu. Ai biết có khi đã làm chuyện đáng xấu hổ nào đó không chừng.”
Quan Nguyên không nhịn được nhắc lại sự việc đã dẫn đến cuộc bàn tán của mọi người trong nhóm. Cậu ta hẹp hòi, không chịu đựng cảnh Cảnh Chiêu sống yên.
Lớp 11/8 vốn đang huyên háo lập tức trở nên im lặng.
“Cậu thì biết cái gì?” Nhắc đến chuyện này khiến Tống Mộ Phương nổi giận: “Bị đưa đến đồn cảnh sát thì nói lên điều gì? Chẳng lẽ cậu không biết ngoài tội phạm thì cũng có nạn nhân và nhân chứng sẽ được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai ư?”
Vốn dĩ Tống Mộ Phương còn định đợi cô chủ nhiệm thông báo chuyện này trước lớp, nhưng nom tình hình này thì chi bằng giờ giải thích luôn còn hơn.
Tống Mộ Phương nhanh chóng đưa ra quyết định, kể sơ qua một lượt chuyện đã xảy ra trong nhà vệ sinh hồi sáng.
Các bạn lớp 11/9 sau khi nghe xong: “?”
“Hóa ra không phải Cảnh Chiêu làm việc xấu bị cảnh sát đưa đi, mà là vì đã cứu người?”
“Chân tướng là thế này sao?”
Do có thành kiến từ trước, nên khi nhìn thấy bức ảnh kia, điều đầu tiên họ nghĩ đến là Cảnh Chiêu làm việc xấu, không hề nghĩ đến khả năng Cảnh Chiêu cứu người.
Có vẻ như những phỏng đoán không tốt trước đây của họ về Cảnh Chiêu cũng là từ thành kiến mà ra.
Trong khoảng thời gian ngắn, các bạn lớp 11/8 mang những suy nghĩ khác nhau.
Lần đại hội thể thao này giống như một khởi đầu để Cảnh Chiêu từng bước tỏa sáng.
Vào kỳ thi tháng sau khi đại hội thể thao kết thúc, Cảnh Chiêu đã tiến bộ nhanh chóng. Tiến bộ đến mức nào à? Anh nhảy thẳng từ dưới hạng 700 khối lên trước hạng 150.
Mà sự tiến bộ lớn ấy, dĩ nhiên cũng sẽ thu hút nhiều sự chú ý.
Có người đăng hẳn bài lên diễn đàn trường: Cái người nào đó từng mang tiếng xấu trước đây, kỳ thi này tiến bộ nhiều như vậy, có khi nào là gian lận không? Mặt thắc mắc.
Tống Mộ Phương thấy bài viết đó, đang định nói thay Cảnh Chiêu, cho chủ bài đăng biết bàn phím của cậu không phải làm bằng bột. Nào ngờ khi ấn vào thì phát hiện, trước cậu đã có người lên tiếng vì Cảnh Chiêu rồi.
“Chắc chắn bạn không phải học sinh lớp 11/9. Cảnh Chiêu đã cố gắng học hành ra sao trong khoảng thời gian này, bọn tôi đều chứng kiến rõ ràng. Người lớp khác không biết thì đừng có ý kiến ý cò.”
“Người ta thi tốt tức là gian lận. Bạn này hài ghê nơi.”
Có lẽ sau đó chủ bài đăng bị mắng quá nên sợ, xin lỗi Cảnh Chiêu ngay trong bài đăng.
Tuy rằng biết có thể Cảnh Chiêu sẽ không nhìn thấy lời xin lỗi này, nhưng Tống Mộ Phương vẫn không cầm lòng được nở nụ cười.
Tốt quá.
Tựa như một viên trân châu phủ bụi trần. Sau khi lau đi những thứ cát bụi ấy, Cảnh Chiêu dần tỏa ra ánh hào quang thuộc về riêng anh.
Tối hôm nay, trên đường về lớp, Tống Mộ Phương bỗng dưng bị người ta gọi với: “Tống Mộ Phương, cậu lại đây một lát đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Tống Mộ Phương dừng bước, ngoái đầu nhìn người đang tiến tới.
Là lớp phó môn toán lớp 11/7 bên cạnh. Cậu thường hay thấy bạn này trong văn phòng giáo viên, có một lần nọ đã biết được tên đối phương.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?” Tống Mộ Phương dừng bước.
Khuôn mặt bạn nữ đỏ bừng, cô nhìn trái nhìn phải, chắc rằng xung quanh không có ai mới kéo Tống Mộ Phương đến một góc.
Tống Mộ Phương còn đang thắc mắc đối phương muốn làm gì, thì thấy cô lấy một phong bì màu hồng phấn ra.
“Cậu có thể giúp tớ gửi lá thư này cho Cảnh Chiêu được không.” Bạn nữ đỏ mặt, trông có vẻ cực kỳ thẹn thùng.
Thư tình sao?
Tống Mộ Phương cúi đầu nhìn chằm chằm vào lá thư tình trong tay bạn nữ, ngẩn ra trong chốc lát, mới đáp được thôi.
Nhận được câu trả lời của Tống Mộ Phương, bạn nữ yên tâm, trước khi chạy đi còn bổ sung thêm một câu: “Nhờ cậu giao đến tận tay cậu ấy giúp tớ.”
Vẻ mặt Tống Mộ Phương phức tạp, lại cúi đầu nhìn bức thư tình trong tay.
Không ngờ Cảnh Chiêu lại nhận được thư tình.
Không rõ tại sao, lòng Tống Mộ Phương lại thấy chua chua.
Tại sao không có ai gửi thư tình cho mình?
Đầu ngón tay trắng nõn của Tống Mộ Phương chọt chọt vào lá thư, nhỏ giọng lầm bầm.
Túi đồng phục thu đông vừa dày vừa rộng, Tống Mộ Phương nhét bức thư vào túi đồng phục một cách dễ dàng.
Mặc dù lòng thấy chua chát vì Cảnh Chiêu nhận được thư tình, nhưng Tống Mộ Phương cũng không có suy nghĩ sẽ vứt thư tình đi.
Sau khi vào lớp, ngồi về chỗ, cậu lén đưa bức thư tình cho Cảnh Chiêu dưới gầm bàn: “Nè, Cảnh Chiêu, cái này cho cậu.”
Cảnh Chiêu giật thót, cảm xúc vui mừng thầm kín, mãnh liệt len lỏi lên đầu trái tim.
Cái này, là cậu ấy cho mình ư?
Anh nhận lấy bức thư từ tay Tống Mộ Phương với thái độ gần như phải gọi là thành kính.
Ngón tay Cảnh Chiêu vu.ốt ve phong thư màu hồng phấn, chốc lát không nỡ mở nó ra.
“Sao cậu không mở ra? Mau mở ra rồi nói cho tớ nghe trong đó viết gì với.” Tống Mộ Phương ngồi bên cạnh len lén quan sát phản ứng của Cảnh Chiêu.
Thấy nửa ngày trời Cảnh Chiêu không chịu mở thư ra, còn bày ra vẻ mặt quý trọng thì Tống Mộ Phương càng thấy chua hơn, lầm bầm lầu bầu: “Thôi, đừng nói với thơ thì hơn. Đây là thư bạn nữ khác viết cho cậu, nói với tớ thì không hay.”
Cảnh Chiêu cứng đờ trong tích tắc.
Anh quay đầu lại, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn chăm chú vào Tống Mộ Phương.
Tống Mộ Phương không hiểu được thứ cảm xúc phức tạp trong ánh mắt của Cảnh Chiêu, nói tiếp: “Là một bạn nữ lớp bên cạnh gửi cho cậu, trông xinh xắn lắm.”
“Cậu sao vậy?” Tống Mộ Phương ngẩng đầu, có cảm giác biểu cảm của Cảnh Chiêu trở nên bất ổn.
Cảnh Chiêu rũ mắt xuống.
Vò bức thư tình hồng nhạt thành một cục dưới cái nhìn khiếp sợ của Tống Mộ Phương, anh đứng dậy ném cục giấy hồng nhạt ấy vào thùng rác.