Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp

Chương 45



Lý Bất Ngôn và Lục Tư chạy theo sát bọn Tống Mộ Phương, thấy cảnh Tống Mộ Phương và Cảnh Chiêu lau nước mưa cho nhau, Lý Bất Ngôn không nhịn được chọc ghẹo: “Tống Mộ Phương, cậu và Cảnh thần gay quá nha!” Nhất là vừa nãy, thậm chí cậu ta còn có cảm giác có mấy thứ hồng mất mờ ám bay bay trong không khí.

“Cho cái gì cơ?” Tống Mộ Phương rụt tay về chớp chớp mắt, nhìn Lý Bất Ngôn với vẻ mặt ngơ ngác.

**Tống Mộ Phương nghe nhầm gay thành cho 给 [gěi].

 

Lý Bất Ngôn nhìn vào ánh mắt hoang mang của Tống Mộ Phương, hiểu ra cậu thật sự không biết về mấy lời đồn giữa cậu và Cảnh Chiêu đang lan truyền giữa tụi con gái trong lớp.

Cậu ta khẽ ho, giải thích cho Tống Mộ Phương: “Không phải cho, là gay, từ đơn g-a-y, Chắc cậu biết mấy cái thư đoạn tụ chi phích, Long Dương chi hảo nhỉ? Kiểu kiểu vậy đó.”

Lý Bất Ngôn nói chưa nói xong, Tống Mộ Phương đã thấy cả người bất ổn.

Cậu đỏ mặt tiến hai bước, thụi vào ngực Lý Bất Ngôn, ngăn cản đối phương nói tiếp: “Được rồi, tớ biết gay nghĩa là gì. Tớ và Cảnh Chiêu chỉ là bạn tốt, cậu đừng bôi nhọ tình bạn trong sáng giữa tớ và cậu ấy. Trò đùa này không buồn cười gì hết.”

“Nhưng hồi nãy hai người các cậu gay thật mà, cũng rất hợp nhau…” Lý Bất Ngôn nhếch môi, vừa định nói tiếp đã đối diện với ánh mắt chết chóc của Cảnh Chiêu.

Nguy hiểm quá đáng sợ quá.

Cậu ta rụt cổ, khôn ngoan lựa cách ngậm miệng.

Trên đường về lớp, Tống Mộ Phương cứ nghĩ mãi về lời Lý Bất Ngôn nói.

Mình và Cảnh Chiêu, hợp nhau? Nào có! Tống Mộ Phương vừa nghĩ đến điều này đã bị chính mình lắc đầu bác bỏ.

Cảnh Chiêu là nam chính tiểu thuyết, là một cặp với Văn Hân Hân. Mà cậu chỉ là một nhân vật phụ độc ác đã được định sẵn sẽ phải xuống sân khấu. Lý Bất Ngôn giỡn à, ghép cặp nhân vật phụ độc ác với nam chính, trí tưởng tượng hơi bị phong phú rồi đấy.

Chính cậu cũng buồn cười, trong nháy mắt đã suýt tin vào điều đó. May mà mình thông minh, kịp phản ứng lại.

Thuyết phục bản thân, Tống Mộ Phương lại đi hỏi ý kiến của hệ thống:【Hai mười một, cậu thấy đúng không? Hai mười một? Hai mười một?】

Hệ thống chẳng nói chẳng rằng nửa ngày trời, nó đã rơi vào trạng thái tự kỷ.

Tống Mộ Phương vẫn chưa biết hệ thống đã gặp phải cú sốc gì, thấy đợi mãi không nghe hệ thống trả lời, đợi thêm một lát rồi từ bỏ việc tìm kiếm sự đồng tình từ hệ thống.

Bởi vì dầm mưa chạy về nên quần áo của ai cũng hơi ướt.

Sau khi về lớp, Lý Bất Ngôn lấy điều khiển của điều hòa ra, bật lên, kêu bọn Tống Mộ Phương cùng qua đây thổi quần áo một lúc, nếu để ướt luôn thì dễ bị cảm.

Lúc thổi khô quần áo, Lý Bất Ngôn liên mồm cảm thán, quả nhiên vẫn nên luôn mang điện thoại theo, nếu không hôm nay đã gọi điện thoại nhờ người ta mang dù đến giúp được rồi.

“Phải rồi, có ai trong các cậu muốn mang dù sang cho đám Văn Hân Hân không?” Thời điểm rời khỏi căng tin, Lý Bất Ngôn đã chủ động đề nghị lát nữa sẽ cầm dù giúp các bạn nữ. Dù sao người ta cũng là con gái, tóc lâu khô, không như mấy tên thô lỗ bọn họ khi dính mưa.

Suy cho cùng đây cũng là cơ hội tốt để kéo điểm hảo cảm của Văn Hân Hân, chắc Cảnh Chiêu sẽ đòi đi nhỉ.

Tống Mộ Phương nghiêng đầu nhìn sang Cảnh Chiêu.

Nào ngờ, Cảnh Chiêu còn chưa nói gì, Lục Tư đã giơ tay trước: “Tôi xả thân vì quân tử, đi chuyến này cùng cậu.”

Lý Bất Ngôn không nhịn được trợn mắt với cậu ta: “Ha ha, nói nghe hiên ngang lẫm liệt dữ, đừng tưởng tôi không biết cậu thích Vương Anh.”

Vương Anh là lớp phó của lớp 11/8, vừa khéo cũng là một trong những bạn nữ đang đợi dù ở căng tin cùng Văn Hân Hân.

Tống Mộ Phương rất ngạc nhiên, Lục Tư thích lớp phó ư? Giờ cậu mới biết.

Mặt Lục Tư lúc trắng lúc đỏ, làm bộ muốn bóp cổ Lý Bất Ngôn: “Cậu biết quá nhiều rồi, đi chết đi.”

Hai người cãi vã ầm ĩ, tìm được dù rồi thì ra khỏi lớp đi đưa dù cho các bạn nữ. Cho đến tận khi bọn họ đã đi khỏi, Cảnh Chiêu vẫn không nhắc đến việc muốn đi cùng.

Tống Mộ Phương không cầm lòng được chọt Cảnh Chiêu bằng khuỷu tay: “Cảnh Chiêu, sao cậu không đi đưa dù với Lý Bất Ngôn?”

Cảnh Chiêu nhíu mày: “Không muốn đi, lười đi.”

Tống Mộ Phương nhận ra Cảnh Chiêu thật lòng không hề có suy nghĩ muốn đi đưa dù, sờ mũi, đột nhiên nhỏ giọng hỏi anh; “Vậy, nếu trong đó có bạn nữ Cảnh Chiêu thích, cậu sẽ đi đưa dù sao?”

Đây là một phép thử nho nhỏ của Tống Mộ Phương. Song không hiểu tại sao, khi hỏi ra câu này cậu lại thấy hơi thấp thỏm.

Cảnh Chiêu nghiêm mặt, quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Tống Mộ Phương, nghiêm túc đáp: “Ở đó không có bạn nữ tôi thích. Nếu có người tôi thích ở đó, tôi sẽ đi đưa dù cho cậu ấy.”

“Ồ.” Tống Mộ Phương dời mắt đi, ngồi ngay ngắn lại lần nữa.

Câu nói vừa nãy của Cảnh Chiêu đã biểu lộ ra hai ý, anh vẫn chưa thích Văn Hân Hân, anh sẽ đưa dù cho người mình thích.

Thần kỳ làm sao, khi nghe Cảnh Chiêu nói anh không thích Văn Hân Hân, Tống Mộ Phương lại mơ hồ cảm thấy vui vẻ.

Khóe miệng nhếch lên vừa muốn cười, lại nhận ra cảm xúc của mình hơi khó hiểu, Tống Mộ Phương mím chặt môi.

Vì sắp đến ngày 12 tháng 3, nhà trưởng hưởng ứng lời kêu gọi xanh hóa tổ quốc, cải thiện môi trường, tổ chức hoạt động trồng cây thường niên. Vừa vặn Ngày Trồng Cây năm nay rơi vào chủ nhật, thế là dứt khoát cho học sinh nghỉ nửa ngày, ai muốn tham gia hoạt động thì tự nguyện đăng ký.

Lớp trưởng thông báo tin về hoạt động Ngày Trồng Cây cuối tuần trước giờ học buổi chiều.

Giữa hai lựa chọn là nghỉ ngơi và tham gia hoạt động, Tống Mộ Phương không thèm suy nghĩ đã chọn tham gia hoạt động.

Có lẽ là bởi vì trước khi xuyên sách cậu đã nghỉ học dài hạn, giờ chỉ cần không quá khó khăn hay mang tính thử thích như chạy 1500 mét thì hễ trường có hoạt động gì, Tống Mộ Phương đều sẽ lựa chọn tham gia.

Lớp trưởng còn chưa đến đây, Tống Mộ Phương đã ra quyết định trong lòng, quay đầu nhìn về phía Cảnh Chiêu: “Cảnh Chiêu, cậu có muốn đi trồng cây không?”

Cảnh Chiêu nhìn đôi mắt sáng ngời của Tống Mộ Phương, gật đầu: “Tôi đi.”

Tống Mộ Phương cong đôi mắt, vỗ bả vai của Cảnh Chiêu: “Trùng hợp quá, tớ cũng định đi, không hổ là anh em tốt của tớ!”

Tống Mộ Phương là kiểu người không giấu được cảm xúc. Có lẽ cậu không tự nhận thức được, mặc dù ban nãy cậu chưa nói muốn tham gia hoạt động Ngày Trồng Cây, nhưng đôi mắt trong veo kia của cậu đã biểu lộ ra sự mong đợi của cậu đối với hoạt động này rồi.

Cuối tuần này là Ngày Trồng Cây, thời tiết khá đẹp.

Số lượng học sinh tham gia hoạt động trồng cây của mỗi lớp khác nhau, có lớp mười mấy cũng có lớp hai mươi người tới. Lớp 11/8 của Tống Mộ Phương là lớp có lượng thành viên tham gia khá đông, ngoại trừ Tống Mộ Phương và Cảnh Chiêu thì Lý Bất Ngôn và Lục Tư khá thân với họ cũng tới.

Đến công viên rừng nơi diễn ra hoạt động lần này, sau khi nghe giáo viên hướng dẫn xong những việc cần chú ý và yêu cầu xong, từng học sinh nhận cây non để chuẩn bị trồng cây.

Tống Mộ Phương đầy phấn khởi, xưa nay cậu rất hứng thú với các hoạt động thế này.

Nhà trường đã phân chia khu vực cho từng lớp. Tống Mộ Phương xách theo dụng cụ, đi theo sau Cảnh Chiêu.

Lý Bất Ngôn bên cạnh đang lảm nhảm không ngừng về trải nghiệm trồng cây thời tiểu học của cậu ta như một cái loa nhỏ.

Tống Mộ Phương nghe say xưa, không lo nhìn đường nên bất cẩn bị vướng chân, người không sao nhưng nước trong thùng đã đổ hơn một nửa.

“Các cậu đi trước đi, tớ đi hứng xô nước khác.”

Trồng cây thì trước tiên phải đào hố, thời điểm Tống Mộ Phương trở về thì bọn Lý Bất Ngôn vẫn còn đang ở bước đào hố đầu tiên.

Tống Mộ Phương bước đến, nhìn động tác đào hố của mọi người, cùng là cầm một cái cuốc đào hố mà Cảnh Chiêu làm đẹp hơn người khác nhiều.

Tống Mộ Phương xách theo thùng nước đi qua, còn chưa mở miệng nói thì Cảnh Chiêu đã nhận ra sự xuất hiện của cậu, ngẩng đầu: “Tôi đào giúp cậu xong rồi, lát nữa cứ đặt cây non vào là được.”

“Cảm ơn!”

“Không có chi.” Cảnh Chiêu cong môi cười khẽ.

Đây không phải lần đầu tiên Tống Mộ Phương trông thấy Cảnh Chiêu mỉm cười. Cậu vẫn luôn nghĩ Cảnh Chiêu cười rất đẹp, lần nào nhìn thấy Cảnh Chiêu mỉm cười cũng khiến nhịp tim cậu tăng tốc, và lần này cũng vậy.

Nhưng mà lúc này đây, khi nhịp tim Tống Mộ Phương đập nhanh hơn, ma xui quỷ khiến thế nào, một suy nghĩ chợt nảy ra: Mình sẽ không, thích Cảnh Chiêu đấy chứ.

Đổi lại là trước đây, Tống Mộ Phương sẽ không nghĩ theo hướng này, nhưng lời Lý Bất Ngôn đã nói hai ngày trước đã nhắc nhở cậu rằng, còn có những thứ như Long Dương chi phích, đoạn tụ chi hảo.

Suy nghĩ thích Cảnh Chiêu nảy sinh, nó giống như một đám cháy trên thảo nguyên không thể dập được. Trái tim Tống Mộ Phương rối bời như một đoạn dây thừng không thể tháo gỡ. Suốt cả quá trình trồng cây sau đó, Tống Mộ Phương có hơi lơ đễnh.

Khi Cảnh Chiêu hỏi cậu bị sao vậy, Tống Mộ Phương né tránh ánh mắt, hoàn toàn không dám nhìn Cảnh Chiêu. Ban đầu Tống Mộ Phương rất mong đợi hoạt động trồng cây này, không ngờ nó lại giày vò cậu.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi hoạt động kết thúc. Tống Mộ Phương chào tạm biệt bọn Cảnh Chiêu xong, chạy bước nhỏ vào chiếc xe mà tài xế đang đậu bên ngoài, móc điện thoại ra, run tay gõ chữ: “Thích một người là cảm giác như thế nào?”

Trên màn hình nhanh chóng hiện đầy đáp án.

“Luôn muốn trông thấy đối phương, nhìn thấy người ta sẽ rất vui vẻ.”

Chuẩn, hồi kỳ nghỉ đông lần trước, cậu luôn muốn nhanh vào học, muốn gặp bọn Cảnh Chiêu.

“Thấy người ta tiếp xúc với người khác phải sẽ ghen, cảm giác như món đồ mình thích bị người ta cướp mất.”

… Hóa ra khi cậu nhìn thấy Văn Hân Hân cứ thấy lòng mình chua lòm, không phải vì hâm mộ Cảnh Chiêu tìm được bạn đời sớm hơn mình mà là đang ghen.

“Luôn muốn làm gì đó vì người ta, muốn cho người ta thứ tốt nhất.”

Cái này cũng trúng.

Tống Mộ Phương không xem nổi nữa, tắt màn hình, mở to mắt ngắm nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ.

Tiêu rồi, hình như mình đã thích Cảnh Chiêu thật rồi.

Sao mình lại thích Cảnh Chiêu chứ.

Tống Mộ Phương không nhịn được túm một nắm tóc.

Thân làm nhân vật phụ độc ác lại tự tiện thích nam chính, Tống Mộ Phương cảm thấy sau này mình chẳng còn mặt mũi nhìn Cảnh Chiêu và Văn Hân Hân nữa.

【Hai mười một, tôi thích Cảnh Chiêu, phải làm sao đây?】Ngay thời điểm thế này, Tống Mộ Phương chỉ có thể xin lời khuyên từ hệ thống trong đầu.

Nhưng hệ thống vẫn không nói năng gì.

Từ sự kiện trú mưa lần trước, đã lâu lắm rồi hệ thống không xuất hiện, chỉ mỗi lần bắt nạt Cảnh Chiêu được điểm sinh mệnh nghe thấy tiếng thông báo mới nhắc Tống Mộ Phương biết hệ thống vẫn còn đây.

Không đợi được hệ thống trả lời, Tống Mộ Phương đành tự nghĩ cách, cậu cắn môi dưới, bật điện thoại lên, tìm được địa chỉ liên lạc QQ của Văn Hân Hân, gửi tin nhắn cho cô: “Văn Hân Hân, cậu có đó không?”

Gửi tin nhắn xong, Tống Mộ Phương nắm điện thoại, tâm trí rối bời chờ đợi Văn Hân Hân trả lời.

Điện thoại trong tay rung lên, Tống Mộ Phương lập tức cúi đầu nhìn xuống.

Văn Hân Hân gửi một bức tranh vẽ qua đây, hai nhân vật chính trong tranh đang cởi đồ được một nửa, người có thân hình cao lớn đang đè lên một người khác, liếm hôn thứ màu hồng phấn gì đó của người bên dưới. Tóm lại là sặc mùi dâm dục. Điều quan trọng nhất là, hai nhân vật chính trong bức tranh, mang khuôn mặt của cậu và Cảnh Chiêu.

Tống Mộ Phương sốc bay màu, còn chưa kịp hỏi, bức tranh đã bị Văn Hân Hân bên kia thu hồi.

Hân Hân: “Ngại quá, vừa mới gửi lộn. Cậu không thấy đâu nhỉ?”

Tống Mộ Phương: …

Tớ thấy rồi, thấy hết cả rồi.

Loading...