Tống Mộ Phương ngồi dựa vào giường bệnh, một tay chống má, nhíu mày nhìn tờ giấy Cảnh Chiêu để lại cho cậu.
Rốt cuộc có nên nghe lời Cảnh Chiêu, nán lại giường phòng y tế đợi Cảnh Chiêu mang bữa tối cho cậu hay không đây?
Cậu còn chưa cân nhắc ra kết luận, mẹ Tống đã chạy vào phòng y tế trường. Bà bước vào cửa, thấy dáng vẻ yếu đuối của Tống Mộ Phương trên giường bệnh thì đau lòng muốn chết. Kéo ghế tựa lại bên mép giường ngồi xuống, nói: “Mộ Mộ, lần này con nhất định phải nghe lời mẹ, xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày đi.”
“Không cần đâu mẹ. Con tiêm xong nên giờ đỡ hơn nhiều rồi.” Tống Mộ Phương lắc đầu từ chối theo bản năng: “Không cần xin nghỉ thật mà ạ. Xin nghỉ cũng chỉ tổ lãng phí thời gian, ảnh hưởng đến việc học thôi.”
Nhưng lúc này đây thái độ của mẹ Tống rất cứng, ngắt lời Tống Mộ Phương đang muốn nói tiếp: “Không. Con cần nghỉ, việc học sao có thể quan trọng bằng sức khỏe được.”
Không cho Tống Mộ Phương cơ hội lựa chọn, mẹ Tống gọi một cuộc cho cô giáo chủ nhiệm: “Là cô Khương đấy ạ? Tôi là mẹ của Tống Mộ Phương, ngày mai ngày mốt Tống Mộ Phương không khỏe, tôi xin nghỉ cho thằng bé nghỉ ba ngày…”
Tống Mộ Phương: “…”
Cúp cuộc gọi, mẹ Tống nhìn Tống Mộ Phương: “Mộ Mộ, cô con duyệt rồi. Mấy ngày tới con lo nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Thôi được.
Thái độ của mẹ Tống kiên quyết dữ quá, Tống Mộ Phương từ bỏ việc tranh luận với bà.
Xin nghỉ mấy bữa chắc cũng không sao, với lại cậu cũng có đủ điểm sinh mệnh.
“Mộ Mộ, mình về nhà trước đi. Để mẹ hỏi thầy y tế mấy câu, con thu dọn rồi ra lẹ nha.”
Tống Mộ Phương đáp một câu rõ rồi ạ. Nhưng vì lòng có chuyện khác, kì kèo trên giường nửa ngày trời vẫn không chịu nhúc nhích.
Mẹ Tống ở ngoài nói chuyện với thầy y tế xong, đợi mãi vẫn không thấy Tống Mộ Phương ra nên lại đi vào xem tình hình: “Mộ Mộ, sao con chưa thu dọn xong nữa? Có phải còn chuyện quan trọng gì chưa làm không?”
Đợi Cảnh Chiêu chẳng phải chuyện quan trọng gì đâu.
Tống Mộ Phương giật mình tỉnh táo lại, cậu nhảy xuống giường gấp chăn gọn gàng, đi theo mẹ Tống rời khỏi phòng y tế. Thậm chí còn không báo một tiếng với Cảnh Chiêu trước.
Nếu đã quyết định phải làm nhân vật phụ độc ác, vậy thì phải làm cho trót.
Vì mẹ Tống lo cậu ra ngoài trúng gió lại bị cảm lạnh, nên suốt ba ngày nay Tống Mộ Phương vẫn luôn ở lì trong nhà không ra khỏi cửa.
Nhưng bởi vì ngày xưa từng có kinh nghiệm thường xuyên nằm viện, Tống Mộ Phương không có thái độ phản kháng gì đối với việc mấy ngày không được ra ngoài, chỉ là có nỗi muộn phiền thoáng qua.
Khó khăn lắm mới hết ba ngày, ngày thứ tư lại dính ngày nghỉ trong tháng của trường, thế là lại không cần đến trường.
Ngày nghỉ hôm nay, Tống Mộ Phương vùi mình trong phòng sách, đang đọc một cuốn sách thì mẹ Tống đột nhiên gõ cửa tiến vào, báo cho Tống Mộ Phương một tin tốt: “Mộ Mộ, bạn con tới thăm nè.”
Tống Mộ Phương vô thức ngẩng đầu lên, thấy Lý Bất Ngôn và Lục Tư ló đầu ra từ phía sau mẹ Tống, cười tủm tỉm chào cậu.
Ở trong nhà mấy ngày trời, tự nhiên được gặp bạn bè khiến Tống Mộ Phương rất vui.
Cậu khép cuốn sách trong tay, cong mắt cười chào hai người, khóe mắt lại liếc thấy gương mặt đẹp trai của Cảnh Chiêu xuất hiện trong tầm mắt.
Sao cả Cảnh Chiêu cũng đến đây?
Nụ cười trên gương mặt chữ điền của Tống Mộ Phương từ từ biến mất. Mẹ Tống còn đang ở bên ngoài, cậu không tiện đuổi Cảnh Chiêu đi. Dù sao đi nữa thì mẹ Tống có cảm tình với Cảnh Chiêu, trước đó còn từng đưa ra đề nghị sẽ giúp đỡ Cảnh Chiêu đi học, nhưng đã bị Cảnh Chiêu từ chối.
Tỏ vẻ không vui ra mặt đối với Cảnh Chiêu nhưng khi nói chuyện với Lục Tư và Lý Bất Ngôn thì tươi cười ngọt ngào, đến lượt Cảnh Chiêu thì chỉ có một câu lạnh tanh “Thích ngồi đâu thì tùy”.
“Tống Mộ Phương, hai bữa nay sao rồi? Bệnh tình khá hơn chưa?” Lý Bất Ngôn quan tâm hỏi.
Đảo mắt nhìn sang Lý Bất Ngôn, Tống Mộ Phương lại treo nụ cười lên mặt: “Thấy đỡ hơn nhiều rồi. Mai là tới trường được.”
“Vậy là tốt rồi. Hai bữa nay cậu không đi học nên bọn tôi lo cho cậu lắm đó.”
“Thật đấy, cái thằng Lý Bất Ngôn này ngày nào cũng niệm kinh bên tai tôi là Tống Mộ Phương không ở đây, không có ai chắn trước mặt nó, đi học không có cảm giác an toàn.”
Lý Bất Ngôn cáu lên, không chịu nổi đẩy Lục Tư một cái: “Đừng nghe Lục Tư nói xạo.”
Đợi đến khi Tống Mộ Phương đóng cửa phòng sách lại, Lý Bất Ngôn lập tức xách ghế xích lại gần Tống Mộ Phương, tầm mắt quét một vòng quanh phòng sách, cảm thán: “Nhà cậu to chà bá.”
Bình thường trên trường không nhận ra, vì Tống Mộ Phương ăn trưa giống bọn họ, mặc đồng phục giống nhau, không ngờ lại giàu có nhường này.
À, suýt quên mất, ở trường cũng không giống, Tống Mộ Phương đi học có tài xế đón đưa mà.
“Bình thường à.” Tống Mộ Phương không có bao nhiêu cảm xúc với điều này.
“To thật đó.” Lý Bất Ngôn lắc đầu, cậu ta nghiêm túc hồi tưởng: “Có khi còn to bằng năm căn nhà của Lục Tư luôn.”
“Kể cậu nghe một chuyện thú vị.” Lục Tư bên cạnh mở miệng nói.
“Chuyện gì?” Tống Mộ Phương nổi hứng truy hỏi.
“Hai ngày trước cậu không đến trường do bị bệnh, Lý Bất Ngôn nói cảm thấy không khỏe.”
Phản ứng của Lý Bất Ngôn rất dữ dội, giơ tay tính cào Lục Tư: “Không được kể! Đừng kể!”
“Lục Tư, đừng kể nữa.”
Lý Bất Ngôn đang tính biểu lộ sự cảm kích với Tống Mộ Phương, thì nghe cậu nói nốt: “Đợi khi nào Lý Bất Ngôn không có mặt thì hẵng kể cho tớ nghe.”
Lý Bất Ngôn nghe câu này xong, lập tức ỉu xìu.
So với để Lục Tư nói bậy nhân lúc cậu ta không có mặt thì thà giờ kể luôn còn hơn, ít ra còn phòng ngừa được cái đồ chó này thêm mắm dặm muối.
Cậu ta bất lực phất tay: “Thôi, giờ cậu kể luôn đi.”
“Nhưng nó không coi đó thành chuyện to tát. Đến giữa trưa đang chơi game, chơi được nửa chừng thì tự dưng chảy máu mũi, sợ hết hồn, lên baidu tra cứu bị gì.”
Lên baidu chẩn bệnh? Tống Mộ Phương sốc rồi.
Lục Tư kể tiếp: “Tra cứu nửa ngày trời, Lý Bất Ngôn đột nhiên khóc lóc bắt đầu viết cái gì đó. Tôi qua nhìn coi thử thì thấy nó đang viết di chúc. Tôi hỏi nó bị gì vậy, nó nói với tôi là nó bị bệnh bạch cầu.”
Bệnh, bệnh bạch cầu? Tống Mộ Phương sốc nặng: “Rồi rốt cuộc tại sao lại bị chảy máu mũi?”
Lục Tư nhìn sang Lý Bất Ngôn đã xấu hổ và giận gần chết: “Nó ăn lẩu cay quá, nóng trong người.”
Tống Mộ Phương đợi cả buổi, không ngờ lại là câu trả lời này, không nhịn được bật cười, giơ tay che miệng, bả vai run lên từng đợt.
Vẻ mặt Lý Bất Ngôn u uất: “Vậy nên tôi đã hiểu ra một quy luật.”
Quy luật gì?
Lục Tư và Tống Mộ Phương đều nhìn Lý Bất Ngôn.
“Nước một trăm độ sẽ sôi, nhưng con người lên tới một trăm độ, sẽ chết!”
Lý Bất Ngôn vừa phát ngôn cái quy luật này ra khỏi miệng, Lục Tư đã cười muốn muốn khùng, Tống Mộ Phương cũng cười không nhịn nổi. Cậu nhìn lướt qua Cảnh Chiêu, anh không cười, chỉ đang khẽ rũ mi mắt, hình như đang nghĩ suy điều gì.
Tống Mộ Phương bỗng dưng mất hết tâm trạng cười đùa, chỉ bình tĩnh hỏi Cảnh Chiêu: “Cậu đến đây làm gì?”
Ngồi ở đó cả buổi chẳng nói chẳng rằng.
Cảnh Chiêu đối mắt với Tống Mộ Phương, lấy mấy tờ giấy từ trong cặp ra đưa cho Tống Mộ Phương: “Đây là phần nội dung bài học trong khoảng thời gian cậu nghỉ, tôi đã chép giúp cậu một phần.”
Tống Mộ Phương nhận lấy, nhìn lướt qua rồi cười nhạo: “Chậc, xấu quá. Với lại cậu viết chữ to vậy là vì nghĩ mắt tớ bị mù thấy không rõ hay gì?”
Thật ra chữ Cảnh Chiêu rất đẹp, rất có thần. Nhưng ai bảo cậu là nhân vật phụ phụ độc ác, phản diện độc ác ngứa mắt nam chính là chuyện hiển nhiên.
Cảnh Chiêu ngẩn ra, lắc đầu: “Không phải.”
“Không thì tốt.” Tống Mộ Phương vứt đại phần nội dung bài học lên bàn, kìm nỗi xúc động muốn nói cảm ơn với Cảnh Chiêu, tiếp tục trò chuyện với bọn Lý Bất Ngôn.
Nán lại nhà Tống Mộ Phương khoảng một tiếng rưỡi, vì còn cả đống bài tập chưa làm xong nên Lục Tư và Lý Bất Ngôn đề nghị về trước, Cảnh Chiêu cũng đi theo sau hai người cùng ra về.
Sau khi bước ra khỏi cổng lớn nhà họ Tống, Cảnh Chiêu ngoảnh đầu lại, nhìn chăm chú hướng phòng sách rất lâu, trong ánh mắt để lộ nỗi hối hận.
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận đến vậy.
Ngày hôm sau khi Tống Mộ Phương đến trường nhận ra thái độ của Cảnh Chiêu đối với cậu lại trở về như trước. Thậm chí còn tốt hơn trước kia.
Đã gần đến tháng mười hai, trời lạnh không sao chịu nổi, Tống Mộ Phương phải uống nước ấm mới được. Cậu đã uống hết nước ấm mang theo đến trường hồi sáng, không ngờ đến chiều lúc định cầm đi ra ngoài xếp hàng lấy nước thì phát hiện chiếc bình vốn nên trống rỗng đã trở nên nặng trĩu, mở ra nhìn thấy trong đó đã đựng đầy nước.
Hôm tổng vệ sinh, Tống Mộ Phương và Lý Bất Ngôn mãi nói chuyện trên đường đi nên muộn mất. Đợi đến khi đến nơi trực nhật, Tống Mộ Phương lấy chổi định quét rác thì lại phát hiện ra khu vực vốn là khu vực cậu phụ trách đã sạch sẽ.
Mấy chuyện thế này Tống Mộ Phương chẳng cần hỏi hai mười một, chỉ cần ngẫm một chút đã đoán được ngay người làm những việc này là Cảnh Chiêu.
“Nước nóng trong bình giữ nhiệt của tớ là cậu lấy sao? Lúc tổng vệ sinh là cậu quét giùm tớ sao?” Tiết tự học buổi tối, Tống Mộ Phương viết một tờ giấy nhỏ đưa cho Cảnh Chiêu.
“Ừ.” Cảnh Chiêu trả lời đơn giản, dứt khoát hệt như bình thường đối đáp với người khác.
“Cậu muốn làm gì vậy?”
“Muốn xin lỗi cậu.”
“Cậu xin lỗi mà tôi tha thứ liền thì chẳng phải tớ dễ dãi quá ư?” Tống Mộ Phương nhìn thoáng qua góc nghiêng của Cảnh Chiêu, phồng má viết câu này xuống.
Tự dưng không hiểu sao lại giận cậu, rồi tự dưng không hiểu sao lại mấy việc kỳ lạ đó xin cậu tha thứ. Kỳ cục hết sức. Nói chung là cậu không thèm nhận lời xin lỗi của Cảnh Chiêu đâu.
“Tôi sẽ cố gắng đến khi cậu tha thứ cho tôi.”
Tống Mộ Phương nhận được tờ giấy nhỏ từ Cảnh Chiêu, lại nhìn vào mắt anh.
Biểu cảm trên mặt Cảnh Chiêu rất nghiêm túc, trông có vẻ định làm vậy thật.
Tống Mộ Phương nhíu mày.
Giờ cậu vẫn đang giận, hơn nữa theo mạch truyện tiểu thuyết mà nói thì đáng lý mối quan hệ tốt đẹp giữa cậu với Cảnh Chiêu trước kia mới là bất thường.
Lần này làm lành với Cảnh Chiêu rồi đợi khi cốt truyện chính thức bắt đầu lại không thể làm tổn thương Cảnh Chiêu, thì chẳng thà nhân dịp này đoạn tuyệt với Cảnh Chiêu, khiến Cảnh Chiêu hoàn toàn căm ghét cậu.
Cậu muốn nhân cơ hội này sai vặt Cảnh Chiêu, đợi sai đủ rồi mới nói cho Cảnh Chiêu biết mình chỉ chơi xỏ cậu ấy thôi, mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ấy!
Đến lúc đó Cảnh Chiêu sẽ ghét cậu như lẽ hiển nhiên, chơi chết cậu, cuối cùng cậu sẽ có được một thân phận tự do.
Trong vài giây, Tống Mộ Phương đã lên kế hoạch xong xuôi.
“Vậy phải quan sát biểu hiện của cậu.” Tống Mộ Phương viết lên tờ giấy nhỏ rồi đẩy qua.
Mấy ngày tiếp đó, quả nhiên Cảnh Chiêu rất gắng sức thể hiện.
Tống Mộ Phương thích uống sữa bò, nhưng vì trời lạnh, cậu sợ lạnh nên không uống nữa.
Khi Cảnh Chiêu đến siêu thị nhỏ, lấy một hộp sữa bò sẽ cố tình hỏi xin ông chủ nước ấm, ủ ấm sữa bò rồi lại cất sữa bò trong quần áo, không để nó bị thổi lạnh trên đường về.
Tống Mộ Phương uống sữa bò ấm áp, thật ra trong lòng rất thỏa mãn, nhưng nhớ đến Cảnh Chiêu đang ở trước mặt, khóe miệng đang muốn nhếch lên lập tức mím thẳng.
Cắn ống hút uống thêm một ngụm sữa bò, Tống Mộ Phương đưa bình giữ nhiệt trên bàn cho Cảnh Chiêu, không thèm khách sáo xíu nào: “Tớ muốn uống nước ấm.”
Cảnh Chiêu nhận lấy bình giữ nhiệt, chịu thương chịu khó ra ngoài lấy nước, không hề tỏ ra một chút cảm xúc không vui nào.
Lý Bất Ngôn nhìn mà hãi, sau khi Cảnh Chiêu cầm bình giữ nhiệt đi thì cậu ta chọt sau lưng Tống Mộ Phương, cảm thán: “Tống Mộ Phương, Cảnh Chiêu đối xử với cậu tốt thật đấy. Nếu cậu là con gái thì chắc chắn tôi sẽ cho rằng Cảnh Chiêu thích cậu, muốn theo cậu.”
“Cậu đang nói nhảm gì vậy?” Đôi mắt cong thành vầng trăng non do thỏa mãn vì được uống sữa nóng của Tống Mộ Phương trợn tròn.
“Tôi nói Cảnh Chiêu đối xử tốt với cậu, nếu cậu là con gái vì mấy hành vi đó không khác gì muốn theo đuổi cậu.”
“Tốt với tớ chỗ nào?”
Lý Bất Ngôn gập ngón tay đếm cho Tống Mộ Phương hay: “Lấy nước nóng cho cậu, dọn vệ sinh giùm cậu, lau bảng đen giùm cậu…”
Tống Mộ Phương thấy hình như Lý Bất Ngôn còn định đếm tiếp, vội ngắt lời cậu ta: “Tớ biết sao cậu lại hiểu lầm rồi. Không phải Cảnh Chiêu chủ động đối xử tốt với tớ, mà là vì cậu ấy chọc tớ nổi giận nên cậu ấy không thể không đối xử với tớ cho thật tốt?”
“Là vậy á. Rồi có phải cậu tha thứ cho cậu ấy rồi không?”
“Ai nói với cậu là tớ đã tha thứ cho cậu ấy?” Tống Mộ Phương nhìn vào mắt Lý Bất Ngôn, cắn ống hút xoa nắm đấm: “Tớ ghét cậu ấy, muốn nhân cơ hội này sai vặt cậu ấy, hành cho ra trò.”
Vẻ mặt của Lý Bất Ngôn trở nên hoang mang.
Gì? Với cái giọng điệu như đang nhõng nhẽo mới nãy của Tống Mộ Phương mà bảo cậu ấy ghét Cảnh Chiêu?
Lý Bất Ngôn nghẹn họng một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nói: “Cậu giỡn chơi hả?”
Tống Mộ Phương cau mày: “Cậu tin Cảnh Chiêu mà không tin lời tớ? Rốt cuộc cậu là bạn ai!”