Chuyển ngữ: Băng Di
71.
Ngón tay cứng đờ của Trương Thần co lại rồi duỗi ra. Trong mắt bỗng hiện lên một tia âm u, cúi đầu nói: "Ta bắt đầu học thổi từ năm bảy tuổi, mười lăm tuổi thành thạo, cho dù có thiên phú đi chăng nữa, cũng không thể lần đầu tiếp xúc đã đạt hiệu quả như vậy."
Phương Sam cười như không cười nhìn hắn: "Ý ngươi muốn nói gì?"
Trương Thần chắc chắn nói: "Trước đây, ngươi nhất định đã tiếp xúc với thứ này ở nơi khác."
Lời nói ngừng lại đúng lúc, hắn rất hiểu tâm lý của kẻ đứng đầu, chỉ cần gieo một hạt giống nghi ngờ, nó sẽ sớm nảy mầm thôi.
Phương Sam tốt tính cười cười: "Điều này chỉ có thể chứng minh thiên phú rất quan trọng."
"Thiên phú?" Trương Thần cười nhạo một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Ly Vương: "Ngài cảm thấy thế nào?"
Phương Sam lúc này lẳng lặng đứng ở một bên, âm thầm nhướng mày, nhưng không mở miệng phản bác, ngược lại có chút khâm phục sự ngoan cường của người này, đã đến lúc này mà vẫn không quên khích bác ly gián.
Ly Vương thuần túy là thờ ơ.
Trương Thần chưa từ bỏ ý định: "Vương gia không nghi ngờ sao?"
Ly Vương: "Nếu hắn thật sự là đồng bọn của ngươi..." Nói đến đây, hắn bỗng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."
Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Phương Sam, mọi người đều gật đầu.
Đâu chỉ là tốt, mà còn là hoàn mỹ!
Trương Thần nhíu mày: "Vương gia có ý gì?"
Ly Vương: "Vậy thì các ngươi có thể từ bên trong tự hủy diệt lẫn nhau."
Mọi người lại gật đầu, cảm thấy Ly Vương đã nói trúng cốt lõi rồi đó.
Phương Sam bất ngờ quay đầu lại, thấy một đám người ít nhiều đều né tránh ánh mắt của mình, sắc mặt hắn xấu xí: "Các ngươi thực sự muốn đẩy ta vào phe địch?"
Ly Vương tránh ánh mắt của hắn, có chút chột dạ nói: "Đây cũng là vì suy nghĩ cho đại cục."
Phương Sam cắn môi, nhìn về phía Ngụy Tố Thận: "Ngay cả anh cũng đối xử với tôi như vậy ?"
Ngụy Tô Thận thản nhiên nói: "Tôi không có ý nghĩ như họ."
Lời nói này là thật lòng, dù sao ở chỗ hắn, anh đã sớm bị Phương Sam huấn luyện thành trạng thái sống có gì vui, chết cũng sợ gì.
Vô cớ trở thành đối tượng đối địch của toàn thế giới, Phương Sam : " . . . "
Ly Vương lướt qua chủ đề khiến tất cả mọi người cảm thấy lúng túng, liếc nhìn Vân Hàn: "Tiếp tục dùng thuốc."
Thủ đoạn của Vân Hàn không tốt đẹp như vẻ ngoài của hắn, nâng cằm Trương Thần lên, cứng rắn đổ toàn bộ bột phấn trong lọ nhỏ vào trong miệng gã. Trương Thần hai tay tóm chặt lấy cổ họng của mình, dường như cực kỳ đau đớn, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ nức nở làm người ta kinh hãi.
"Ta, ta sẽ nói..." Hắn lăn lộn trên mặt đất: "Cầu ngươi cho ta giải dược!"
Phương Sam vô cùng kinh ngạc, còn tưởng thuốc này có thể khiến người ta bị câm chứ.
Vân Hàn tựa như đọc được suy nghĩ của hắn: "Cần phải nói ra sự thật."
Vì còn cần phải mở miệng nói, không thể làm người ta câm được.
"Ngứa... ngứa quá!" Trương Thần dùng móng tay cào mạnh vào cổ, để lại nhiều vết trầy xước đổ máu, cố gắng giảm bớt cảm giác ngứa ngáy cực độ.
Ly Vương nháy mắt, ý bảo đã đủ rồi, Vân Hàn không động đậy, tiếp tục quan sát trạng thái sau khi uống thuốc.
Ly Vương nheo mắt, qua một khắc sau Trương Thần cuối cùng cũng được cho uống giải dược.
Ly Vương đột nhiên chỉ vào Vân Hàn hỏi: "Muốn tạo ra hoạt tử nhân, nhất định phải tinh thông y lý, hắn có phải cũng là đồng bọn của ngươi không?"
Chịu đựng một loạt tra tấn vừa rồi, Trương Thần yếu ớt khoát khoát tay, nhìn chằm chằm vào xà ngang trên đỉnh đầu, hai mắt đờ đẫn: "Ta sẽ nói, ta sẽ nói tất cả."
Đầu nghiêng sang một bên, giọng yếu ớt nói: "Có thể cho ta một ngụm nước trước không?"
Ở đây đều là những kẻ lòng dạ sắt đá, duy chỉ có Mộng Huân Mị là mềm lòng, cuối cùng cho hắn uống một chút nước.
"Nhà ta tổ tiên là người dẫn xác," Trương Thần chậm rãi nói: "Thời gian cụ thể nghiên cứu những thứ này đã không thể truy cứu, từ khi có ký ức, ta đã được yêu cầu học cách điều khiển xác sống."
Sau mấy lần ngắt quãng vừa rồi, sự kiên nhẫn của Ly Vương đã sớm khô cạn: "Nói những điều quan trọng đi."
Trương Thần: "Ta chỉ biết cách điều khiển, tay nghề chế tạo xác sống là của cha ta, ta còn có một cô em gái, chuyên phụ trách dụ dỗ những người trẻ tuổi trong thành, đưa họ về làm thí nghiệm."
Ly Vương nghe đến việc chuyên bắt những người trẻ tuổi, sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh lùng.
Trương Thần thờ ơ nói: "Ngoại trừ một vài người là người nơi khác, phần lớn đều là những kẻ đáng chết, có kẻ lang thang gặp được cô nương ra tay hào phóng, liền nảy sinh ý đồ xấu, theo dõi cô ta ra khỏi thành."
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau, chỉ có điều bọn họ là chim sẻ mà thôi.
Phương Sam nghe mà đầy hứng thú: "Các ngươi lại phân công rõ ràng nhỉ."
Trương Thần: "Nên nói đều nói rồi, cho ta một cái chết nhanh chóng đi."
Ly Vương: "Cha ngươi đang ở đâu?"
Trương Thần: "Rừng sâu núi thẳm, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Ông ấy luôn chê ta không làm nên chuyện lớn, chỉ cho ta điều khiển đám gia cầm đơn giản, đến lúc bất đắc dĩ, thì có thể điều khiển những dân làng đó làm việc cho chúng ta."
Ly Vương nhìn về phía Phương Sam: "Ngươi dẫn người đi lục soát trong núi đi."
Phương Sam không có dị nghị, hắn có thể thổi mảnh ngọc điều khiển hoạt tử nhân, so với người khác đi thì có thêm một tầng bảo đảm an toàn.
"Nhiều người sẽ là gánh nặng," Phương Sam lần lượt chỉ vào Mộng Huân Mị và Vân Hàn: "Hai người bọn họ là đủ."
Vân Hàn y thuật cao thâm, dẫn hắn theo là hợp lý, nhưng Ly Vương không hiểu vì sao lại phải mang cả Mộng Huân Mị theo.
Phương Sam đưa ra một lý do cực kỳ không đáng tin lại thiếu thuyết phục: "Ta dẫn Mộng cô nương đi quan sát các mặt của xã hội."
Ly Vương vốn muốn truy cứu kỹ hơn, nhưng vừa nhìn thấy Phương Sam, mí mắt phải của hắn lại không nhịn được giật liên tục, lập tức ra hiệu: "Đi mau đi."
Phương Sam hoàn toàn là bị đuổi ra ngoài, Mộng Huân Mị vẫn còn ngơ ngác, không hiểu sao mình lại ù ù cạc cạc gia nhập vào đội ngũ đi tuần núi.
Không lâu sau, Ngụy Tô Thận cũng đi ra, xem như anh vẫn còn chút nhân đạo, dạo gần đây Ly Vương liên tục bị đả kích, một mình giáo chủ ma giáo ở lại chỉ làm cho đối phương càng thêm ấm ức.
Ba nam một nữ, trong sự im lặng quỷ dị, tiến vào giữa những dãy núi mờ mịt.
Từ lòng riêng mà nói, việc Mộng Huân Mị theo họ ra ngoài, chính xác là muốn cùng Vân Hàn đi ra ngoài, cô có sự tò mò mãnh liệt với vạn vật. Tuy nhiên, khi thực sự đứng giữa núi rừng trùng điệp, lại có một chút lo lắng không rõ nguyên do, rừng cây rậm rạp, dường như ngay lập tức sẽ có một hoạt tử nhân nhảy ra.
Ngụy Tô Thận: "Bắt đầu tìm từ nơi có nguồn nước trước."
"Diện tích lớn như vậy, không bằng chia thành hai đội hành động." Phương Sam bỗng nhiên mở miệng đề nghị.
Người *****ên gật đầu biểu thị đồng ý là Vân Hàn: "Ta và ngươi đi cùng nhau."
Phương Sam hơi cảm thấy kinh ngạc.
Vân Hàn: "Ngươi có thể điều khiển hoạt tử nhân, ta hiểu về độc, thuận tiện hợp tác."
Phương Sam thử thăm dò nói: "Chẳng lẽ không phải vì đi cùng ta an toàn hơn sao?"
Vân Hàn gật đầu: "Đó là nguyên nhân chủ yếu."
"......"
Trong tình huống mọi người đều trong lòng có quỷ và không thể đạt được sự đồng thuận, cuối cùng họ đành phải cùng nhau nắm tay cùng tiến một cách mỉa mai.
Vì lo lắng đánh rắn động cỏ, Phương Sam không liều lĩnh sử dụng mảnh ngọc, đứng trên một chỗ đất khá cao, quan sát quần thể núi xung quanh. Xa xa, mây mù bao phủ, tầm nhìn của hắn cuối cùng dừng lại ở khu vực núi không quá dốc.
"Qua đó xem thử xem."
Đường núi lầy lội, Phương Sam đi tuốt ở đàng trước, thỉnh thoảng quay đầu lại, khi thấy Vân Hàn không đỡ Mộng Huân Mị, đôi môi mỏng của hắn lập tức mím lại thành một đường nghiêm nghị, ném tới ánh mắt trách móc.
Vân Hàn vì hành động kỳ lạ của hắn mà khẽ nhíu mày, Mộng Huân Mị lại nghĩ rằng Phương Sam là một người rất biết cách chăm sóc con gái, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp.
Càng đi về phía trước, mặt đất có một số xương của động vật, Phương Sam ngồi xổm người xuống kiểm tra, tất cả đều rất nhỏ vụn, không giống như phần còn lại của chân tay đã cụt bị thú dữ ăn, xung quanh còn có dấu vết bị cháy xém.
"Có vẻ như ở gần đây." Đứng dậy, ánh mắt hắn quét qua xung quanh từng chút một, chỉ vào một nơi bị cành lá rậm rạp che khuất trong đó: "Chỗ kia."
Mộng Huân Mị vô thức nắm chặt tay áo Vân Hàn.
Vân Hàn: "Nơi này cách chỗ phát hiện quan tài lần trước rất xa, nếu đối phương thật sự ẩn náu ở đây, chứng tỏ hắn không những xảo quyệt, mà còn tâm tư cẩn mật, nên cẩn thận là hơn."
"Có lý." Phương Sam lùi lại một bước: "Ngươi đi trước."
Vân Hàn trên mặt bình tĩnh, chỉ có nắm tay giấu dưới ống tay áo nắm chặt rồi thả lỏng chứng tỏ hắn từng có ý định đấm một quyền cho người kia rơi xuống núi.
Sau khi hai người thay đổi vị trí, Phương Sam còn chưa đi được vài bước, đột nhiên bị Ngụy Tô Thận kéo lại.
"Đừng có đi gần quá, dễ bị liên lụy."
Phương Sam ôm ngực... Ký chủ mà mình nuôi dưỡng, từ khi nào lại trở nên tri kỷ như vậy?
Vân Hàn quay đầu lại, dùng sự giáo dưỡng rất lớn mới không đánh nhau ngay tại chỗ: "Phiền các ngươi nói nhỏ giọng thôi."
Phương Sam rất hợp tác gật đầu.
Cành cây rủ xuống không tự nhiên, lại gần một chút có thể dễ dàng nhận ra bên dưới che giấu một hang động, nếu vén lên chui vào ắt sẽ sẽ kinh động đến người ở bên trong.
Phương Sam mím môi: "Cố tình sắp đặt."
Vân Hàn nhíu mày: "Trực tiếp vào à?"
Phương Sam: "Ta không có ý kiến."
Vân Hàn vừa bước lên, chuẩn bị kéo cành cây cản đường, cánh tay giữa không trung cứng đờ... tại sao lại là hắn chịu mạo hiểm như vậy?
Phương Sam: "Một khi có hoạt tử nhân tấn công, ta ở phía sau, có thể ngay lập tức thổi khống chế nó."
Mượn cớ vô cùng hợp tình hợp lý, không thể bắt bẻ chút nào.
Vân Hàn hơi nghiêng người, tránh khỏi vị trí cửa hang để không bị tấn công trực diện. Theo âm thanh lá cây xào xạc rơi xuống, một bóng đen lao vụt ra.
Bóng đen này như một con rắn độc, tốc độ cực nhanh lại tấn công dữ dội, Vân Hàn không biết từ lúc nào đã đeo lên đôi găng tay chỉ bạc, một chưởng đánh ra, làm cho đối phương bất ngờ vồ hụt.
Phương Sam kịp thời thổi mảnh ngọc, cuộc tấn công chậm lại ngay lập tức.
Vân Hàn nhìn lên, cách mình chưa đầy vài thước, có năm sáu hoạt tử nhân đang duy trì tư thế tấn công. Dù hắn võ nghệ cao cường, cũng không thể không nhíu mày, hai tay khó địch nổi nhiều tay, những hoạt tử nhân này lại không sợ độc, xử lý chúng vô cùng phiền phức.
Khi Phương Sam đang thổi, một giai điệu khác xen vào, hai âm thanh đan xen nhau, rõ ràng nhịp điệu đối lập, khiến người nghe có cảm giác kiềm nén khó chịu không thể tả.
Hoạt tử nhân cứng ngắc động vài cái, hai cánh tay lần thứ hai rũ xuống, lặp đi lặp lại như vậy, Phương Sam hơi nghiêng mặt sang bên, nói với Ngụy Tô Thận phía sau lưng: "Vào bắt người."
Một lát sau, Ngụy Tô Thận kéo một người đàn ông trung niên đang vùng vẫy đi ra.
Dù là trung niên, nhưng trông chỉ khoảng hơn ba mươi, thân hình nhỏ gầy, đôi mắt sắc bén, lúc này đang căm hận nhìn chằm chằm mọi người.
Phương Sam cười, bước tới nói: "Ta vừa rồi còn thắc mắc sao ngươi và Trương Thần lớn lên không giống nhau cho lắm, nhưng giờ xem ra, ánh mắt oán độc thì giống nhau như đúc."
Người đàn ông trung niên căm phẫn nói: "Tên khốn đó dám bán đứng ta!"
Phương Sam nhìn chằm chằm người đàn ông như nhìn mẫu vật thí nghiệm một lúc lâu, lộ ra vẻ suy tư gì đó.
"Cẩn thận!" Mộng Huân Mị bất ngờ thét lên một tiếng, lao về phía Vân Hàn đánh tới.
Vân Hàn ngược lại kéo cô sang bên cạnh, chỉ thấy nơi đã đứng trước đó bụi bay mù mịt, một nữ nhân vóc dáng nhỏ bé cầm dao, đang lạnh lùng nhìn bọn họ.
Cánh tay của Mộng Huân Mị bị dao chém bị thương, vết thương rất sâu, Vân Hàn xé một mảnh vải trên áo nhanh chóng băng bó cầm máu cho cô.
"Huynh không sao chứ?" Mộng Huân Mị cười có hơi yếu ớt.
Không chỉ Vân Hàn, ngay cả Phương Sam và Ngụy Tô Thận trong chốc lát cũng không nghĩ ra tại sao cô lại phấn đấu quên mình đi cứu người như vậy.
"Tại sao?" Một lát sau, Vân Hàn vẫn hỏi ra.
Mộng Huân Mị cắn môi: "Huynh không thể có chuyện."
Vân Hàn ngẩn người.
Đôi mắt đẹp của Mộng Huân Mị rung rẩy, nắm chặt tay áo bào của hắn: "Chỉ có huynh còn nhìn thấy được ta."
Bất kể là đại sư huynh hay Ly Vương, từ khi gặp phải hai người kia như bị chứng mất trí nhớ, ngày càng xa cách cô, chỉ có Vân Hàn chưa bao giờ phớt lờ sự tồn tại của cô.
Đây là gì?
-Đây chính là tình yêu nha!
.......
Tác giả có lời muốn nói:
Mộng Huân Mị (phẫn nộ lên án): Hãy nhìn xem các ngươi đã bức Mộng Huân Mị ta thành cái dạng gì, các ngươi nên cảm thấy xấu hổ!
......
Hết chương rồi, bạn cho mình một ⭐ nhé. ^^