Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 163


Chương trước Chương tiếp

Lý Nguyên thấy Phương Sam có vẻ cảnh giác, tưởng là hắn sẽ lên ngựa đuổi theo thái tử, ai ngờ Phương Sam chỉ cười với ông, tỏ ý cảm kích rồi rẽ hướng đi về phía cô gái đang trốn đằng xa.

 

"Xem đủ chưa?"

 

Thiếu nữ: "Ta đang ngắm phong cảnh".

 

Phương Sam cười mà như không cười: "Phong cảnh Nam Sơn hôm nay đúng là đội không ít nồi rồi".

 

Thiếu nữ có chút không được tự nhiên quay mặt sang chỗ khác.

 

Phương Sam dựa vào chiếc lều bên cạnh: "Tên".

 

Có lẽ hiếm khi nhìn thấy được dáng vẻ lưu manh trên người một thiếu nữ, cô gái cười lạnh rồi đáp: "Lý Lê".

 

Phương Sam nhíu mi: "Tên thú vị đấy".

 

"Chữ phía sau là họ của mẹ ta".

 

Phương Sam liếc mắt nhìn về phương hướng của Lý Nguyên: "Ngươi muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ ông ấy à?"

 

Thiếu nữ không nói lời nào.

 

Phương Sam: "Nếu đã định trước là thất vọng, sao không cân nhắc dựa vào ta?"

 

Giọng của cô gái càng lạnh lùng hơn: "Làm con cờ để ngươi giành lấy sự sủng ái của thái tử sao?"

 

Phương Sam nhún vai: "Ít nhất thì ta sẽ không để cho kẻ khác bắt nạt cô".

 

Thiếu nữ do dự trong nháy mắt: "Ngươi..."

 

Còn chưa nói hết câu, sự chú ý của Phương Sam đã bị thu hút về phía khác: "Tiểu Nhất, Tiểu Nhị".

 

Vừa nói, hắn đã đi về phía bên kia.

 

Một nữ tử mặc áo xanh lục giúp hắn che ô, một nữ tử khác mặc áo váy hồng nhạt phe phẩy quạt cho hắn, biểu cảm của thiếu nữ cứng lại trong phút chốc, hừ một tiếng tựa như khinh miệt, lắc đầu đi về phía ngược lại.

 

"Điện hạ còn chưa trở về". Cô gái mặc áo xanh lục mở miệng nói: "Nếu như ngài muốn đuổi theo thì hiện tại vẫn còn kịp".

 

Phương Sam xua tay: "Hắn một lúc lâu nữa cũng chưa về được đâu".

 

Cô gái mặc áo xanh lục khó hiểu.

 

Phương Sam chỉ vào một cây đại thụ phía trước, ý bảo muốn đến đó hóng mát, thuận tiện nói: "Lúc này, nói không chừng điện hạ đang cảm thấy khắp núi đều là yêu tinh".

 

"Yêu tinh?"

 

Khóe miệng của Phương Sam cong lên một chút: "Hồ ly tinh".

 

Câu hỏi của cô gái áo xanh lục chưa được giải đáp, ngược lại càng mờ mịt hơn.

 

Trong núi, thỉnh thoảng vang lên âm thanh mũi tên xé gió.

 

Ngụy Tô Thận nhìn chăm chú vào một chỗ, đột ngột ghì cương ngựa, lấy ra một mũi tên, nhắm vào con nai hoang bên cạnh tảng đá lớn, nhưng đúng lúc anh muốn buông dây cung, trong đầu lại vang lên lời nói của Thừa Nguyên đế.

 

Sự thật mười phần, Thừa Nguyên đế chỉ nói chưa đến một phần, phần còn lại đều do Ngụy Tô Thận tự đoán, anh không hiểu được ý của ông, nhưng Thừa Nguyên đế nhiều lần nhắc nhở phải đề phòng mỹ sắc, liền đoán được có liên quan đến chuyện mỹ nhân chủ động nhào vào lòng.

 

Hệ thống mỗi ngày đều như tụng kinh về những câu chuyện tình yêu cẩu huyết bên lỗ tai, bây giờ bỗng dưng nhớ lại tất cả, có trong nháy mắt, anh có một loại ảo giác hoang đường, cứ như thể ngay trong khoảnh khắc mũi tên được *****, phía sau tảng đá sẽ nhảy ra một cô gái, trúng tên rồi ngã xuống.

 

Cảm nhận được sát khí, con nai hoảng loạn bỏ chạy về phía xa.

 

Thị vệ đứng phía sau hai mặt nhìn nhau, không rõ tại sao thái tử lại bỏ qua cho con mồi đã tới tay.

 

Đúng như Phương Sam đã dự đoán, lúc Ngụy Tô Thận trở về thì trời đã rất khuya, anh chỉ mang về một con mồi, là một con lợn rừng to mập. Tuy số lượng không được nhiều, nhưng cũng coi như xuất sắc. Loại lợn rừng này da rất dày, nếu như không dùng một mũi tên ***** ngay được, nó sẽ liều mạng đánh trả, dưới sự phản công điên cuồng đó, thương vong là chuyện thường xuyên xảy ra.

 

Thừa Nguyên đế đương nhiên sẽ không tiếc lời khen ngợi đối với con trai của mình, thời điểm khen ngợi cũng thuận tiện nhắc đến Phương Sam, nói rằng hắn cũng là bậc anh hùng không thua đấng nam nhi.

 

Bầu không khí vui vẻ thoải mái, không phải ở trong cung, tất cả mọi người đều bớt đi một phần cứng nhắc, còn như thật hay giả, thì tạm thời chưa nhắc tới.

 

Lúc sắc trời dần dần tối đi, Trần Nghiêm kiểm tra lại nhân số, cũng sai binh sĩ đi nhóm lửa.

 

Mặc dù là ở nơi hoang sơn dã lĩnh, nhưng khí phái hoàng gia vẫn phô trương như trước.

 

Phương Sam nhìn lướt qua, mặc dù không bằng tiệc tối ở trong cung, nhưng cũng không kém nhiều lắm, chỉ tiếc là hoàn toàn không có chút không khí vui chơi của lửa trại.

 

Ngụy Tô Thận nhận ra hắn đang suy nghĩ gì, trầm giọng nói: "Nếu là ở trên thảo nguyên, thì khả năng cậu mong đợi có lẽ sẽ có".

 

Phương Sam không đem lời anh nói để trong lòng, dư quang khóe mắt lại thoáng nhìn qua vài gương mặt xa lạ, nữ có nam có, nhưng đại đa số đều là những quý nữ sở hữu những khuôn mặt xinh đẹp, hắn buồn cười vỗ vai Ngụy Tô Thận: "Xem ra đêm nay phải khổ cực cho ký chủ rồi".

 

Phải đề phòng nhiều người như vậy, lại còn phải từ đó tìm ra điêu dân muốn hại mình.

 

Ngoài miệng thì trêu đùa, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác, sợ rằng sau khi trở về, Ngụy Tô Thận sẽ triệt để miễn dịch với mỹ sắc, thậm chí mỗi khi nhìn thấy người đẹp sẽ nghĩ rằng đối phương sắp có mưu đồ bất chính.

 

Nhìn từ góc độ khác mà nói, chẳng phải mình lời to rồi sao!

 

Món chính trong núi chính là những con mồi bọn họ săn được ban ngày, tay nghề của ngự trù có thể nói là tuyệt diệu, mỗi một miếng thịt đều được nướng chín vàng ươm, hương vị cách thật xa cũng có thể nghe thấy.

 

Các đại thần ăn uống rất vui vẻ, quý nữ và phi tử chỉ làm bộ động đũa, từ đầu đến cuối không có dấu hiệu nuốt xuống.

 

Có người lo cho vóc dáng, có người lại sợ ảnh hưởng đến làn da.

 

Chỉ có Phương Sam là một dòng nước trong veo giữa bọn họ, ăn hết đĩa này đến đĩa khác, căn bản không có dấu hiệu dừng lại.

 

"Ngài ăn như thế sẽ dễ béo lên". Cô gái mặc áo xanh lục bên cạnh có ý tốt nhắc nhở.

 

"Tiểu Nhị à". Phương Sam tao nhã lau đi vết dầu mỡ dính trên khóe miệng: "Ta chính là cái thể chất từ nhỏ đến lớn ăn hoài không mập".

 

Cô gái mặc áo xanh lục đang giúp hắn rót nước run tay một cái, ăn có mập hay không cô ta không biết, bất quá tuyệt đối là thể chất thiếu đánh từ nhỏ đến lớn.

 

Phương Sam ăn nhiều nhất, lực chú ý cũng phân tán nhất, hắn nhìn thấy An Vương tự nhiên cười nhẹ một tiếng, vừa nhìn liền biết đang có tính toán gì đó, không bao lâu sau, cô gái áo xanh lục bên cạnh mượn cớ rời khỏi một lần, qua một lúc lâu mới trở về, Lý Lê ngồi ở đối diện ánh mắt dao động giữa thái tử và Lệ phi, lại tựa như đang cân nhắc.

 

Tâm trạng của Lệ phi thoạt nhìn có vẻ rất tốt, tựa như bàn tính đã tính xong.

 

Phương Sam nhìn Ngụy Tô Thận đang ngồi bên cạnh, cười khẽ một tiếng, như thể vừa nhìn thấy ký chủ giống như một con dê đang bị bầy sói vây bắt.

 

Lúc muốn thu tầm mắt lại, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng ngoài dự đoán bước ra khỏi trướng bồng, ngồi xuống bàn cuối cùng phía sau.

 

Phương Sam nhích lại gần Ngụy Tô Thận: "Tại sao người của nước Việt Tú cũng tới đây?"

 

Đi suốt dọc đường, vậy mà không phát hiện.

 

Ngụy Tô Thận: "Công chúa nước Việt Tú ngã bệnh, không thể rời khỏi xe ngựa, cũng không tham gia săn bắn.

 

Phương Sam ồ một miếng, đồng cảm nhìn anh: "Khó lòng mà phòng bị".

 

Trải qua nhiều thế giới như vậy, Ngụy Tô Thận cũng càng ngày càng nhạy bén hơn, những ánh mắt không có ý tốt từ bốn phương tám hướng đều tập trung lên người anh, so ra, hệ thống lại là sự tồn tại vô hại nhất trong đó.

 

Khí tràng của anh vốn mạnh mẽ, sắc mặt vừa âm trầm xuống, toàn thân trên dưới đã tản ra khí tức người lạ chớ gần.

 

Cô gái mặc áo xanh lục đang rót nước cho anh run tay một cái, nước trà bị vẩy ra ngoài, cô ta kinh ngạc một chút, vội vã xin tha.

 

Phương Sam nhanh chóng lên tiếng trước khi Ngụy Tô Thận nổi giận: "Việc nhỏ mà thôi".

 

Trong loại yến tiệc này, bị hắt nước khiến cho quần áo ướt sũng, sau đó được dẫn vào một căn phòng nhỏ để bỏ thuốc, đều là chiến thuật bình thường hay thấy.

 

Ngụy Tô Thận đứng dậy đi thay quần áo, Phương Sam quan sát vẻ mặt của mọi người, khi thấy khóe môi của Lệ phi lướt qua một nụ cười mỉm, lập tức nhìn về phía Lý Lê, phát hiện chẳng biết từ lúc nào, người này đã chẳng thấy đâu.

 

Phương Sam tranh thủ ăn nhanh, chuẩn bị lát nữa sẽ phối hợp đi bắt gian tại trận.

 

Ngụy Tô Thận cũng nghĩ giống như hắn, đoán rằng đây là cái bẫy có người cố ý bày ra, trước khi bước vào, anh đã nín thở để tránh hít phải mê hương, nhưng mà mãi cho đến khi anh chậm rì rì thay xong quần áo, cũng không có bất kỳ người nào đến để chủ động lao vào lòng anh.

 

Bên kia, Phương Sam đang cắm đầu ăn, thì đột nhiên có một cung nhân bước đến nhỏ giọng nói: "Thái tử gọi ngài qua đó".

 

Phương Sam gật đầu, cũng không hỏi nhiều đã trực tiếp đi theo hắn.

 

Lượn quanh hết trướng bồng này đến trướng bồng khác, cung nhân đột nhiên dừng bước: "Điện hạ đang ở bên trong".

 

Sau khi vén rèm lên, ngoài dự liệu, chỉ có một mình Lý Lê đứng ở nơi đó, thấy sự kinh ngạc trong mắt Phương Sam, Lý Lê ngồi xuống ghế, chậm rãi nói: "Có phải rất bất ngờ khi không nhìn thấy ta và thái tử y phục xộc xệch ở cùng một phòng không?"

 

Sắc mặt Phương Sam khôi phục như bình thường, cười híp mắt nói: "Đúng thật là có hơi kinh ngạc".

 

Lý Lê: "Dựa theo ý của Lệ phi nương nương, vốn nên là như vậy". Nói rồi đi tới trước mặt Phương Sam, vén cổ tay lên đặt ở dưới mũi hắn: "Thơm không?"

 

Phương Sam gật đầu.

 

Lý Lê thu tay về: "Loại mùi thơm này trộn với hàn tâm thảo hái trong rừng buổi sáng sẽ kích thích ***** của con người".

 

Đang nói thì đột nhiên ngừng lại, ánh mắt đầy vẻ thăm dò: "Cô vậy mà không có phản ứng gì sao?"

 

Giữa ban ngày cô rõ ràng thấy hắn cũng vào rừng săn bắn, trong núi có vô số hàn tâm thảo, hắn phải hít vào rất nhiều mới đúng.

 

Phương Sam bật cười, nhưng không giải thích nguyên nhân: "Ở đây chỉ có hai người chúng ta, nếu như bỗng dưng ta thú tính quá độ..."

 

"Ta không ngại". Lý Lê bình tĩnh đáp.

 

"..."

 

Phương Sam thở dài: "Nếu còn không quay trở lại, sợ rằng người khác sẽ nghi ngờ".

 

Đến đây ngày hôm nay đều là những kẻ tinh ranh, lúc thấy y phục của thái tử bị hắt nước, ánh mắt của bọn họ ít nhiều đều có thay đổi, nhưng không bao lâu sau thái tử đã quay về, ngược lại thái tử phi lại biến mất.

 

Lại một lát sau, thái tử phi và em gái của Lệ phi một trước một sau lần lượt trở về, suốt cả quá trình, ánh mắt của em gái Lệ phi nhìn thái tử phi giống như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại không thèm liếc mắt nhìn thái tử dù chỉ một cái.

 

Đây là đang diễn vở gì vậy?

 

Thừa Nguyên đế khẽ cau mày, tưởng là Lý Nguyên nhúng tay vào, nhưng vẻ mặt của Lý Nguyên cũng mơ hồ không kém.

 

Mọi người đều có suy tính riêng, nhưng ngoài miệng thì vẫn không quên nói lời xã giao khách sáo.

 

Từ trước đến nay Thừa Nguyên đế rất giỏi che giấu tâm trạng, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa: "Còn nhớ năm ngoái, người giành giải nhất trong cuộc thi săn bắn là Trần ái khanh".

 

An Vương buông chén rượu đang chuẩn bị uống, cũng cười nói: "Đã sớm nghe nói Trần tướng quân trên chiến trường có thể lấy đầu kẻ địch ở cách ngàn dặm".

 

Giọng nói của Trần Nghiêm không hề có chút gợn sóng: "E rằng vương gia đã nghe chuyện thiên thư rồi".

 

Cách ngàn dặm lấy đầu người, nếu hắn thật sự có được bản lãnh đó, hắn đã sớm dẫn quân đi đánh du kích khắp nơi rồi.

 

An Vương có hơi xấu hổ, không ngờ tới Trần Nghiêm không hề nể mặt mũi mình chút nào.

 

Thừa Nguyên đế cười giải hòa: "Trần tướng quân quả thật rất lợi hại".

 

Trần Nghiêm đang chuẩn bị nói hai câu khiêm tốn, bỗng nhiên hai mắt híp lại: "Hộ giá!"

 

Hầu như ngay khi hắn cất tiếng, ba bốn mũi tên đã xé gió lao tới.

 

Phương Sam đang cắn hạt dưa suýt nữa thì bị sặc, những mũi tên này đều đang nhắm thẳng về phía hắn!

 

Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Phương Sam thả hạt dưa trong tay xuống, đang chuẩn bị màn trình diễn tay không bắt tên, cô gái áo xanh lục đột nhiên giang hai cánh tay ra che ở trước người hắn, cô gái áo hồng còn nhanh hơn, nhanh chóng kéo thái tử chắn trước người Phương Sam, giúp hắn cản mũi tên.

 

Ngụy Tô Thận quát lên: "Nằm xuống".

 

Mũi tên xoẹt qua đỉnh đầu một người trong đó, cắt đứt vài sợi tóc, rồi cắm phập vào thân cây to phía sau.

 

Trần Nghiêm đã sớm rút kiếm ra, cấm vệ quân thì bao vây quanh rừng cây.

 

Lý Lê vội vã chạy tới trước mặt Phương Sam: "Ngươi không sao chứ?"

 

Cô gái áo xanh lục hô lên: "Mau truyền thái y, tay của thái tử phi bị thương rồi".

 

Phương Sam cúi đầu, nhìn cổ tay mình chỉ có một vết thương nhỏ bằng hạt đậu xanh, lập tức câm nín.

 

Bối rối lúc ban đầu qua đi, tầm mắt của mọi người theo giọng nói này nhìn lại, chỉ thấy thái tử phi được bảo vệ vô cùng nghiêm mật, các cô gái bên cạnh đều hết sức lo lắng cho hắn.

 

Lại nhìn sang thái tử... xung quanh vắng ngắt.

 

Thừa Nguyên đế ngồi ở phía trên cao, mí mắt giật không ngừng, vừa mới rồi, trong nháy mắt, nếu như ông không nhìn nhầm, cô gái mà thái hậu ban cho thái tử lại kéo thái tử ra làm lá chắn đỡ tên cho thái tử phi.

 

...

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

 

Phương Sam: Nằm thắng!

 

Ngụy Tô Thận: ...

 

Phương Sam: Đừng suy nghĩ nhiều, anh còn có tôi mà.

 

Ngụy Tô Thận: ... Không, tôi không xứng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...