Thái tử phi ăn mặc quá mức rực rỡ, ánh sáng xuyên thấu qua tầng mây cũng không lóa bằng hắn.
Đáng tiếc, hiện tại trong cung người người cảm thấy bất an, động tĩnh bên chỗ Lệ phi quá lớn, phàm là những người trong cung có tiếp xúc với Lệ phi ngày thường đều thấy lo lắng bất an. Trong hoàng cung, mạng người như cỏ rác, ai biết liệu mình có đột nhiên bị lôi ra làm kẻ gánh tội thay cho người khác hay không.
Lão thái giám vẫn đi theo Thừa Nguyên đế đang đứng ở cửa, thấy Ngụy Tô Thận và Phương Sam thì 'ai u' một tiếng, vội vã bước lên trước nói với Phương Sam: "Bệ hạ đang nổi giận đùng đùng, ngài mặc y phục kiều diễm như thế có thể sẽ bị quở trách".
Cũng không thể trách ông phải nhắc nhở, hai vợ chồng này nhìn thế nào cũng giống chạy đến đây xem kịch vui, chứ chẳng giống tới thăm hỏi.
"Không có gì đáng ngại". Phương Sam nở nụ cười đắc ý, cùng với Ngụy Tô Thận đi vào trong.
Thái giám đứng phía sau lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không thể đoán nổi suy nghĩ của bọn họ.
Thái y đang quỳ trong phòng đã đứng dậy, lúc này đang kiểm tra lần lượt những vật phẩm trong cung của Lệ phi.
Lông mày của Thừa Nguyên đế vẫn nhíu rất chặt: "Còn cần bao lâu nữa?"
Thái y không dám qua loa, cố gắng tăng nhanh động tác trên tay.
Lúc Ngụy Tô Thận bước vào đã nhìn thấy Lệ phi đang khóc như hoa lê trong mưa, Thừa Nguyên đế đứng ở bên cạnh sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Phụ hoàng".
Thừa Nguyên đế quay đầu sang, thái tử phi ăn mặc vô cùng chỉnh chu, vừa nhìn thì biết đã chỉnh trang tỉ mỉ, hai người đứng sóng vai, tựa như bước ra từ trong tranh vẽ.
Trong lòng Thừa Nguyên đế thực sự có chút không vui, Lệ phi vừa mất con, bọn họ giống như cố ý đến để ném thêm một nắm muối lên vết thương của người khác.
Lão thái giám làm tâm phúc của Thừa Nguyên đế đã lâu, có thể đoán được một chút tâm tư của đế vương, nhưng ông vẫn đánh giá thấp tiêu chuẩn kép của Thừa Nguyên đế.
Thái tử lần này có phần quá đáng.
Đây là ý nghĩ *****ên của Thừa Nguyên đế.
Nhưng mà ngay sau đó, ý niệm thứ hai liền nổi lên trong đầu: thái tử là bị ông làm hư rồi, đối với phụ hoàng vô cùng ỷ lại, thậm chí còn không biết che giấu cảm xúc thật sự của mình trước mặt ông.
Con trai tin cậy phụ thân như vậy, tuy cách làm không đúng, nhưng cũng không thể trách móc quá nặng nề.
Kết quả là, ngoại trừ một ánh mắt không tán thành, cũng không thấy nói thêm lời nào.
Phương Sam là thái tử phi, răn dạy hắn thì chẳng khác nào làm mất mặt thái tử, Thừa Nguyên đế cũng không nói nhiều.
Ngụy Tô Thận cho dù có thông minh tuyệt đỉnh, cũng không đoán ra được Thừa Nguyên đế lại tự mình biên kịch như vậy, anh vốn muốn trước tiên kích động hoàng đế, muốn khiến cho hoàng đế phải nổi giận, sau đó khi âm mưu của Lệ phi được vạch trần, hoàng đế sẽ càng thêm áy náy.
Lệ phi không chờ được Thừa Nguyên đế nổi giận với thái tử, không cam lòng tạo ra một vài tiếng động, khiến cho sự chú ý của Thừa Nguyên đế quay trở lại trên người cô ta.
Dù Thừa Nguyên đế có nhiều bất mãn với Lệ phi hơn nữa, đối mặt với một người phụ nữ vừa mất con, phần nhiều vẫn là bao dung: "Không khỏe sao?"
Lệ phi vẻ mặt trắng bệt, tay ôm bụng: "Nô tì vô dụng, không bảo vệ tốt cho con".
Thừa Nguyên đế ngồi bên giường, kiên nhẫn an ủi.
Thái y luống cuống tay chân kiểm tra xong, đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt nghiêm nghị của Thừa Nguyên đế, lần lượt lắc đầu.
"Phế vật!" Thừa Nguyên đế có kiên nhẫn đến đâu cũng phải nổi giận: "Đã nói là do thuốc gây ra, tại sao không tra ra được nguồn gốc?"
Mấy thái y theo bản năng đều nhìn về phía vị lớn tuổi nhất, đế vương nổi giận không phải là chuyện tốt, thái y kia cũng biết, nếu tiếp tục im lặng sẽ chỉ làm cho mọi việc không có cách nào thu dọn, vội vã tiến lên một bước quỳ xuống nói: "Bẩm bệ hạ, thuốc muốn vào được trong cơ thể phải đi qua ba con đường, ăn vào, hít vào, hoặc là thẩm thấu qua da. Đồ ăn thức uống của Lệ phi nương nương đã được kiểm tra cẩn thận, bình sắc thuốc cũng không có gì bất thường, mấy chậu hoa được trưng bày trong phòng cũng đều là phong lan bình thường, đối với thai nhi không có ảnh hưởng, như vậy chỉ còn lại khả năng sau cùng".
Thái y để ý đến sắc mặt của Thừa Nguyên đế, cẩn thận hỏi: "Những vật phẩm trong nhà đều đã được kiểm tra qua, còn lại chính là quần áo và đồ dùng hàng ngày của Lệ phi nương nương".
Sắc mặt của Thừa Nguyên đế thay đổi liên tục, cuối cùng lạnh lùng phun ra một chữ: "Tra!"
Chẳng biết từ lúc nào Lệ phi lại bắt đầu rơi lệ, nước mắt không thu lại được, đành dùng khăn để lau. Hiện tại cô ta rất gầy, chỉ vừa động tay một cái tay áo đã rơi xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn.
Thái y cũng chú ý thấy chuyện này, mở miệng nói: "Đồ trang sức trên người của nương nương cũng cần phải được kiểm tra".
Lệ phi nghe lời gỡ ngọc bội đeo bên hông cùng vòng mã não xuống.
Thái y tỉ mỉ kiểm tra, lúc kiểm tra đến vòng tay đột nhiên sắc mặt thay đổi, sau nhiều lần xác nhận mới nói: "Vòng tay đã từng ngâm qua nước thuốc".
Lệ phi giống như không chịu nổi cú sốc, lẩm bẩm nói: "Sao, sao lại thế?"
Cô ta đang tựa trong lòng của Thừa Nguyên đế, đương nhiên không nhìn thấy lúc phát hiện vòng tay có vấn đề, ánh mắt của Thừa Nguyên đế trở lên lạnh lẽo.
Phương Sam thừa dịp mọi người không để ý, giả bộ ho khan, nhân cơ hội nhét vào trong miệng mấy hạt đậu phộng.
Cảm thấy ăn một mình thì không vui, còn lợi dụng tay áo bào rộng để che giấu, len lén nhét cho Ngụy Tô Thận vài hạt.
Thái y bẩm báo sự thật: "Người thường đeo nó thì không có vấn đề gì, nhưng thuốc trên chiếc vòng hoàn toàn có thể dẫn đến sảy thai".
"Không thể nào!" Giọng nói của Lệ phi từ sắc bén dần dần chuyển thành yếu ớt: "Cái vòng này là do thái..."
Câu nói kế tiếp cô ta không nói hết, nhưng cũng khiến cho thái y cả kinh thất sắc.
Lệ phi hoảng loạn nắm lấy tay của Thừa Nguyên đế, trong ánh mắt là sự đau đớn và hoang mang: "Bệ hạ".
Phương Sam vô cùng bội phục kỹ xảo diễn xuất của cô ta, đậu phộng cũng ăn không vô, chuyển sang ăn kẹo.
Sắc mặt của Thừa Nguyên đế đã không còn nhìn ra được, giọng nói càng làm cho người ta không đoán ra được vui hay giận: "Ngươi đang muốn nói thái tử định ám hại ngươi sao?"
Lệ phi cắn môi: "Nô tỳ không dám".
Chỉ là không dám, chứ không phải là không có.
"Trẫm cảm thấy lá gan của ngươi rất lớn". Thừa Nguyên đế rút tay lại, lạnh lùng nhìn cô ta: "Ngay cả thái tử cũng dám mưu hại".
Lệ phi không nói lời nào.
Thừa Nguyên đế cười nhạt: "Còn ai từng động vào thứ này?"
Lệ phi oan ức nói: "Chiếc vòng này là sau khi thái tử đưa tới thì nô tì vẫn luôn đeo, chưa từng tháo ra, ngoài ra chỉ có mới vừa rồi thái y lấy xuống kiểm tra".
Thái y vội vã quỳ xuống dập đầu: "Chúng thần không dám hãm hại thái tử, huống chi thuốc ở trên đó phải đeo một đoạn thời gian mới có tác dụng".
Bên kia Lệ phi một mực chắc chắn rằng không có qua tay người nào nữa, cô ta tính toán vô cùng tốt, mặc dù Thừa Nguyên đế không xử trí thái tử, cũng từ đó mà sinh ra bất mãn đối với hắn.
Bầu không khí vốn đã khẩn trương lúc này bởi vì đột ngột im lặng mà trở nên càng đáng sợ. Phương Sam chọt chọt Ngụy Tô Thận, cảm thấy mang đồ ăn vặt quá ít, không xứng đáng với tuồng kịch hay này.
Ngôi vị hoàng đế của Thừa Nguyên đế có được rất gian nan, chính xác mà nói cũng chẳng quang minh chính đại, tiên hoàng thiên vị An Vương, ngôi vị hoàng đế này là do ông dùng đủ loại thủ đoạn mới có được, đương nhiên trong đó cũng có không ít công sức của thái hậu.
Đối với những việc đấu đá ngấm ngầm xấu xa trong hậu cung, ông hiểu rất rõ, thậm chí còn từng chịu không ít thiệt, rất nhanh đã hiểu rõ Lệ phi đang có ý đồ gì.
"Trẫm hỏi lại ngươi một lần cuối". Thừa Nguyên đế nhắm mắt lại, lúc mở ra ánh mắt đã trở nên tàn bạo: "Chiếc vòng này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Lệ phi không ngờ tới Thừa Nguyên đế *****ên là chỉ trích mình, vốn một chút hổ thẹn ban đầu không còn sót lại chút gì, hét lên: "Bệ hạ vì sao lại đối xử với thiếp như vậy?"
Thừa Nguyên đế lạnh lùng nhìn cô ta.
Trái tim của Lệ phi nhói lên một cái, ngón tay dùng sức nắm chặt góc chăn: "Lẽ nào bệ hạ cho rằng thiếp sẽ lấy tính mạng của đứa con ra để mưu hại thái tử, cho dù có thành công thì thiếp được cái gì?"
Thừa Nguyên đế nhìn cô ta đang uất ức, lắc đầu nói."Chiếc vòng này lấy từ chỗ trẫm".
Đồng tử của Lệ phi co rút, cánh môi giật giật, định mở miệng.
Thừa Nguyên đế trực tiếp ngắt lời cô ta: "Là trẫm sai người đưa đến tận tay, có muốn trẫm gọi thái giám đưa đồ đến đây để hỏi không, xem có phải hắn ta đã động tay động chân hay không?"
Lệ phi cúi đầu im lặng, từ khoảnh khắc Thừa Nguyên đế rút tay ra kia, cô ta đã biết bản thân phải đối diện với sự nghi kỵ của đế vương.
Vào lúc này, cho dù cô ta có nói gì cũng sẽ làm Thừa Nguyên đế càng thêm giận dữ.
"Gọi Lý Nguyên tới đây". Thừa Nguyên đế phất ống tay áo, trong mắt chỉ còn lại sự hung ác, trầm giọng sai bảo người bên cạnh.
Lệ phi bất chấp thân thể yếu ớt, kéo ống tay áo của Thừa Nguyên đế, khẩn cầu ông thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Lý Nguyên từng ở Đại Lý Tự, nếu để ông ta điều tra chính là muốn đem chuyện này công khai ra, một khi thật sự bị điều tra ra gì đó sẽ liên lụy đến cả nhà mẹ đẻ.
Sau cuộc săn bắn mùa thu, Lý Nguyên vốn định nghỉ ngơi một thời gian lấy lại sức, nhưng không đợi ông kịp thở, đã bị vội vã triệu vào cung, đoán chắc lại có chuyện rắc rối xảy ra.
Đi theo thái giám một đường vội vã đến cửa cung của Lệ phi, nhịn không được thở dài một hơi, hơn phân nửa là chuyện nhà của thiên tử.
Thừa Nguyên đế không đợi ông thỉnh an, trực tiếp hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt.
Lý Nguyên không tiện hỏi trực tiếp Thừa Nguyên đế đang nổi giận, cũng may Phương Sam dùng khẩu hình miệng kể lại sơ sơ tình hình, Lý Nguyên mặt vẫn không đổi sắc, nhưng trong lòng thì cảm thán: đúng là tự tìm đường chết mà.
"Là ngươi!" Mí mắt của Lệ phi như muốn nứt ra, không có bất kỳ điềm báo nào đột nhiên nhào về phía Ngụy Tô Thận: "Là ngươi hãm hại ta!"
Phương Sam che chắn giúp Ngụy Tô Thận, vỏ hạt dưa cùng giấy gói kẹo trong tay áo suýt nữa bị đụng rớt ra ngoài.
Suy cho cùng Lệ phi cũng chỉ là một người phụ nữ, lại vừa mới sảy thai, bước chân lảo đảo, vốn không thể gây ra được bao nhiêu thương tổn.
Phương Sam thuận thế ngã vào lòng Ngụy Tô Thận, như thể đau đến chết đi sống lại.
Thừa Nguyên đế thô bạo ném Lệ phi qua một bên, nhìn về phía thái y đang quỳ dưới đất: "Còn quỳ làm gì?"
Thái y lúc này mới nhớ tới thái tử phi đang có thai, vội vã đứng lên bắt mạch.
Phương Sam không có chút tự giác nào về việc mình đang mang thai giả, thuận thế đưa tay tới.
Thái y thở phào nhẹ nhõm: "Mạch tượng bình thường, không có gì đáng ngại".
Ngụy Tô Thận liếc sang Phương Sam, tò mò không biết hắn đã làm cách nào.
Phương Sam thấp giọng nói với anh: "Hệ thống có cấu tạo không giống với người thường, hôn môi cũng có thể mang thai, đã vậy còn mang tới ba năm".
Thân thể Ngụy Tô Thận cứng đờ.
Phương Sam bị phản ứng của anh chọc cười: "Vậy mà anh cũng tin?"
Ngụy Tô Thận chỉ cảm thấy mình đang cận kề cái chết được kéo lại, với bản lĩnh của Phương Sam cộng thêm tính tình của mình, nếu thật sự có con, không biết là hoang dại đến mức nào.
E rằng cả thế giới sắp tiêu rồi.
Phương Sam làm sao biết được suy nghĩ của anh, bằng không tuyệt đối sẽ giả bộ đau đớn thấu tim gan, sau đó nhân cơ hội gài thêm lần nữa.
Lệ phi còn đang gào thét, Thừa Nguyên đế không rảnh để ý đến cô ta, nói với Ngụy Tô Thận: "Thái tử phi vừa bị kinh sợ, con mang cô ấy về trước đi".
Ngụy Tô Thận dùng ánh mắt hỏi Phương Sam, tiếp tục xem trò hay là trở về?
Đôi lông mày của Phương Sam khẽ động, hạt dưa hết rồi, nhanh chóng rút lui.
Sau khi đạt được nhận thức chung, hai người liền dìu nhau rời khỏi.
Lý Nguyên đứng ở bên cạnh không dám nói lời nào, nhìn thấy một cái vỏ hạt dưa rơi ra từ trong tay áo của thái tử phi, mí mắt không khỏi giật mạnh.