Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 132


Chương trước Chương tiếp

Phương Sam tổng kết một cách rõ ràng có đạo lý.

 

Tên béo càng nghe càng sợ hãi, cái gì mà đẹp người nhưng độc nết, chính là đây.

 

"Tôi cảm thấy hình như là cậu đã hiểu lầm gì rồi?"

 

Trước đây, tên béo tiếp xúc không sâu với Mạc Tu nên không rõ, nhưng mà sau khi thức tỉnh thành công, rõ ràng Mạc Tu đã trở nên cường hãn không dễ chọc, dù nhìn theo bất kỳ góc độ nào, hắn cũng không phải là kẻ dễ dàng bị chi phối.

 

Phương Sam nghe xong thì cười xùy một tiếng. "Nếu như anh ta cường hãn không dễ chọc thì chẳng phải tôi là uy mãnh mà không tự biết sao?"

 

"..."

 

Tiếng mở cửa rất khẽ, nhưng trong căn phòng vô cùng yên tĩnh thì trở nên rất rõ ràng.

 

Khuôn mặt tuấn tú của Ngụy Tô Thận lúc này trong mắt Phương Sam còn kinh khủng hơn cả quỷ, tên béo là người dẫn dắt trọng tâm câu chuyện, vẻ mặt cũng không khá hơn chút nào.

 

Phương Sam ngồi thẳng người dậy, làm bộ cười khan hai tiếng, rất là thong dong nói. "Tới thật là đúng lúc, chúng tôi đang kể chuyện cười".

 

Vừa nói hắn vừa cười haha vài tiếng giả tạo.

 

Tên béo ngồi ở bên cạnh vô cùng kính phục tố chất tâm lý của Phương Sam, đến lúc này rồi mà cũng có thể trấn định tự nhiên.

 

Sau khi nói mấy câu xã giao, sắc mặt Phương Sam vẫn không đổi nói. "Sao lại đi ra ngoài lâu như vậy?"

 

Ngụy Tô Thận ngồi xuống đối diện với hắn, không nói câu nào, chỉ bình tĩnh ngưng mắt nhìn hắn.

 

Phương Sam bình thản đối diện với ánh mắt ấy, khóe miệng vẫn duy trì nụ cười vô cùng hoàn mỹ.

 

Thấy tình hình có vẻ không ổn tên béo liền vội vàng đứng lên. "Trời đã tối rồi, tôi không làm phiền nữa".

 

Ngụy Tô Thận cũng không ngăn cản, hơi nghiêng vai qua, ý bảo cậu ta cút đi nhanh lên. Tên béo bước đi mấy bước, quay đầu lại thì phát hiện nửa người của Phương Sam đang chìm vào trong bóng tối, tay lại đang túm lấy góc áo của cậu ta, thì thầm bằng giọng lạnh lẽo. "Ở lại ăn cơm chiều đi!"

 

Tên béo liếc nhìn biểu cảm của Ngụy Tô Thận, mạo hiểm phớt lờ khả năng sau này bị Phương Sam trả thù, đánh liều cắn răng giật đứt góc áo bị túm rồi chạy thẳng không dám quay đầu lại.

 

Sao tiếng đóng cửa vang lên một cách vô tình, Phương Sam điều chỉnh biểu cảm trên mặt đứng lên. "Tôi đi rót cho anh một cốc nước".

 

Ngụy Tô Thận hiếm thấy lộ ra một nụ cười rõ ràng. "Rót rượu đi".

 

"..."

 

"Nghe nói sau khi uống say, người ta sẽ lộ nguyên hình". Ngụy Tô Thận nói với vẻ bình tĩnh quá mức. "Có khả năng tôi sẽ làm ra chuyện gì đó".

 

Phương Sam đột nhiên trở nên nghiêm túc một cách khác thường. "Thật ra ký chủ không cần phải thẹn quá hóa giận đâu".

 

"..."

 

Ngụy Tô Thận đang kìm nén cơn đau đầu muốn bùng phát, cho nên mới nói, ở trong lòng của hệ thống anh chính là một thụ thật sự sao?

 

Phương Sam không chú ý nhiều đến biểu cảm của anh, cố gắng đem đề tài câu chuyện kéo về chính sự. "Danh sách thế nào rồi?"

 

Ngụy Tô Thận cũng không phải là người thích làm ầm ĩ, ở chung với hệ thống lâu ngày, tính ghi thù của anh đã học được hoàn hảo. Tạm thời để chuyện này lại trong lòng, đợi khi rảnh rỗi không có việc gì sẽ lật lại chuyện cũ.

 

"Tôi đã nghe ngóng tin tức hai người từ Mạc gia, bình thường có làm việc xấu nhưng không nhiều lắm. Có một người là học sinh của Học viện đế quốc, lại còn rất được lòng mọi người trong trường học".

 

"Anh hỏi thăm người của nhà họ Mạc à?" Phương Sam  bật cười. "Ký chủ tìm lý do gì để nói với họ?"

 

Ngụy Tô Thận nhìn thẳng vào hắn. "Hai người đó có ý với tôi, có ý định muốn làm thông gia".

 

Khiếp sợ ban đầu  qua đi, Phương Sam cười lắc đầu. "Cái cớ thật hay".

 

Vừa không khiến cho nhà họ Mạc nghi ngờ, vừa có thể có được thông tin chi tiết nhất.

 

"Đáng tiếc số lần có hạn". Ngụy Tô Thận  gần đây không muốn liên lạc nhiều với gia tộc, pha lê truyền tin quá mức đắt đỏ, mấy viên mà gia tộc đã đưa cho bây giờ chỉ còn một viên duy nhất.

 

"Không sao". Phương Sam xua tay. "Lúc đầu cũng chỉ muốn thêm một lớp bảo đảm thôi".

 

Xét về tình và lý, tên béo đã ở cùng bọn họ trên một cái thuyền, khả năng đưa ra tin tức giả là rất thấp. Chỉ là Phương Sam và Ngụy Tô Thận vốn có thói quen ngăn chặn khả năng xuất hiện mọi yếu tố sai lệch, nên mới cẩn thận kiểm chứng lại một lần nữa.

 

"Xuống tay từ đâu trước?" Phương Sam nhìn vào danh sách, như thể đang chọn món ăn trong thực đơn.

 

Ngụy Tô Thận chỉ đại vào giữa danh sách. "Người này đi".

 

"Vương Nhập Nhất?" Phương Sam nhìn xong thì gật đầu. "Lựa chọn rất tốt".

 

Một cái tên ít nét như vậy, vừa nhìn là biết là pháo hôi, hẳn là dễ giải quyết.

 

Ngụy Tô Thận bảo Phương Sam cất danh sách đi, ngồi ở bên cạnh lật xem sách hướng dẫn nâng cấp niệm lực.

 

Phương Sam cũng đi theo ngồi xuống bên cạnh. "Anh không nghĩ xem sẽ thu phục Vương Nhập Nhất như thế nào sao?"

 

Ngụy Tô Thận liếc nhìn hắn một cái rồi tiếp tục đọc sách. "Có gì mà phải suy nghĩ?"

 

Phương Sam. "Ký chủ chuẩn bị làm như thế nào?"

 

Bị hắn quậy cho không thể tập trung được, Ngụy Tô Thận đành phải buông tha cho kế hoạch ôn tập, đặt sách sang một bên. "Chỉ ba bước".

 

Phương Sam không hề chớp mắt. "Bước một là tiếp cận, bước hai là lợi dụng, bước ba là ép buộc đi vào khuôn khổ?"

 

Ngụy Tô Thận lắc đầu thản nhiên nói. "Bước *****ên là gặp mặt, bước thứ hai là mời đối phương ăn cơm, bước thứ ba là bỏ thuốc vào trong thức ăn".

 

"..."

 

Ngụy Tô Thận. "Loại thuốc màu trắng mà cậu dùng trong mơ hôm đó cũng không tệ".

 

"Đó không phải là thuốc". Phương Sam sửa lại cho đúng. "Đó là ***** do Lấp Lánh phun ra, anh có muốn uống một viên không? Nó có tác dụng kéo dài tuổi thọ đó".

 

Ngụy Tô Thận vẽ mặt thờ ơ từ chối.

 

Phương Sam đột nhiên ngã người sang bên cạnh dựa vào, thở dài một tiếng đầy ẩn ý, khóe mắt liếc sang Ngụy Tô Thận. "Không ngờ ký chủ cũng là một người có lòng dạ hiểm độc".

 

Ngụy Tô Thận thản nhiên chấp nhận.

 

Phương Sam dọc theo tường thuận thế nằm xuống, ngáp dài. "Vậy chúng ta sẽ chia nhau ra hành động".

 

Ngụy Tô Thận vừa nghe thấy hắn định hành động một mình, chợt cảm thấy không ổn, lay tỉnh Phương Sam. "Cậu lại định làm gì?"

 

"Mỹ nhân kế".

 

"..."

 

Phương Sam lười biếng nhắm mắt lại. "Yên tâm đi, đều là thụ cả, có đội nón xanh hay không cũng chẳng quan trọng".

 

Nói xong, nghiêng đầu sang hẳn một bên, ngủ đến mức bất tỉnh nhân sự.

 

Tay của Ngụy Tô Thận dừng lại giữa không trung, do dự một chút, cuối cùng quyết định không lay Phương Sam dậy.

 

.

 

Có người vui cũng có người buồn.

 

Trong khung cảnh tràn ngập tiếng cười và ***** của kỹ viện, khách khứa ra vào không ngớt. Các cô gái ở đây đều nở nụ cười rạng rỡ, dường như chẳng hề có bất kỳ ưu sầu nào.

 

Các cô gái tiếp đón cũng rất được chú trọng, nơi đây chia làm tầng 1 đến tầng 6, tầng càng cao các cô gái càng xuất sắc, chẳng những phải thông thạo thơ văn, bọn họ còn tinh thông cả thuật song tu.

 

Lúc này trong một căn phòng ở tầng 6, tiếng nhạc cổ cầm nhẹ nhàng vang lên. Người đang lắng nghe có một lọn tóc màu trắng bên thái dương, phần lớn khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ. Từ những đường nét lộ ra, có thể thấy ông ta đã từng là một người đàn ông rất đẹp trai.

 

Nếu như Phương Sam ở đây, chắc chắn sẽ phỉ nhổ một phen, tố cáo người này đạo nhái ý tưởng về chiếc mặt nạ của hắn.

 

"Chủ thượng". Một khúc nhạc đã đàn hết, cô gái cúi đầu chào đầy tao nhã.

 

"Tối nay ta sẽ đi chiêu mộ thêm mấy đệ tử, cô hãy phụ trách hộ pháp, không được để cho ai đến gần".

 

"Vâng".

 

Mùi đàn hương lan tỏa trong không khí, làn khói cuộn lại như hình dáng một con rắn nhỏ lượn lờ, người đàn ông nhắm mắt, tập trung sức mạnh lớn nhất vào việc điều khiển niệm lực của mình.

 

Ban đêm vốn là thời gian yêu thích nhất của Lý Bất Từng, hắn có thể thỏa sức xây dựng vương quốc của mình trong mộng, nhưng mà kể từ lần gặp Phương Sam, mỗi đêm hắn đều bị những cơn ác mộng quanh quẩn.

 

Thật vất vả mới lấy lại được sức, người đeo mặt nạ quen thuộc lại lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt.

 

Lý Bất Từng nhịn không được mà chửi thề.

 

"Cậu biết tôi là ai à?" Người đàn ông mang mặt nạ thấp giọng nói.

 

Lý Bất Từng xùy cười một tiếng. "Còn giả ngốc gì nữa?"

 

Nói rồi hắn lại chửi thề, đương nhiên bởi vì bị Phương Sam đầu độc quá sâu, chỉ dám cúi đầu dùng khẩu hình chửi rủa, thật không may là, người đàn ông mặt nạ vừa vặn lại hiểu ngôn ngữ môi, điều này khiến ông ta ngẩn ra một lúc.

 

Sau khi trút giận xong, Lý Bất Từng chán nản ngồi bệt xuống đất. "Đã đến nước này rồi, tôi cũng chẳng có ý định phản bội, không cần phải thăm dò thêm nữa".

 

Thời gian mà người đeo mặt nạ có thể ở lại trong mộng là có hạn, ông ta định tranh thủ hỏi cho ra lẽ, cảnh trong mơ lúc này lại tan vỡ. Cũng không phải là do ông ta thao tác sai, mà là do Lý Bất Từng đã chủ động kết thúc giấc mơ.

 

"Chủ thượng". Cô gái phụ trách hộ pháp thấy ông ta mở mắt ra, kinh ngạc một chút. "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Bình thường ít nhất cũng phải mất thời gian một nén nhang mới xong, nhưng từ lúc chủ thượng bắt đầu nhập định đến giờ cũng chỉ mới qua vài hơi thở.

 

Người đàn ông mặt nạ nhíu mày. "Cũng không rõ lắm".

 

Nghĩ một lúc, lại nói tiếp. "Mà thôi, có lẽ là điều tra nhầm, là một kẻ đầu óc không được bình thường, đổi người khác".

 

Cô gái sửng sốt a một tiếng mới phản ứng được, vội vã cung cấp thông tin về một người khác có thể bị xúi giục.

 

Lần này còn tệ hơn, mới vừa bước vào giấc mơ, còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy một khuôn mặt đầy bi phẫn. "Vô liêm sỉ".

 

Sau đó bị đá khỏi giấc mơ một cách thô bạo.

 

Cùng một tình huống trình diễn đến hai lần, nhất định là có chỗ nào đó cổ quái, người đàn ông mặt nạ hỏi. "Gần đây bên ngoài có tin đồn gì không?"

 

Cô gái lắc đầu, chẳng hiểu ra sao.

 

Người đàn ông đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, một lát sau giọng điệu âm lãnh nói. "Có vẻ như những người chúng ta nhắm tới đã bị một giáo phái khác thu nhận".

 

Cô gái thốt lên kinh ngạc, nhưng vội vàng lấy tay che miệng lại. "Không thể nào!"

 

Sắc mặt của người đàn ông dần dần trở nên âm trầm, hai chữ cuối cùng gần như là rít ra từ trong cổ họng. "Thăm dò".

 

"... Vâng".

 

.

 

Ngụy Tô Thận xem lịch một chút, bất ngờ nói. "Cũng gần đến rồi".

 

Hai người gần như có thể giao tiếp được bằng ánh mắt, Phương Sam nghe ra được ẩn ý trong lời nói của anh, nhíu mày. "Lãng phí thời gian để làm mấy chuyện vô ích mà thôi".

 

Hắn làm mọi việc rất dứt khoát, gần như không để lại dấu vết, cho dù tà giáo có muốn tra xét cũng không có thu hoạch quá lớn.

 

Trạng thái chán muốn chết đã trôi qua, một lần nữa lên tinh thần. "Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

 

Ngụy Tô Thận nhìn hắn. "Ban đầu tôi định giành công nhưng mà thôi".

 

"Giành công?" Phương Sam. "Ký chủ đang muốn công ai?"

 

Cơn đau đầu đã đạt đến cảnh giới cao nhất khiến cho dây thần kinh của Ngụy Tô Thận gần như đã bị tê liệt cảm giác.

 

"Ý tôi là công lao". Ngụy Tô Thận hít sâu một hơi, dùng giọng điệu nghiêm nghị như thầy giáo để nói chuyện với hắn. "Ví dụ như Dị Nhân giáo có làm ra chuyện gì lớn, chúng ta sẽ tuyên bố công trạng thuộc về chúng ta".

 

Phương Sam nhịn không được cười. "Cách làm này thật gian xảo".

 

"Nhưng mà quên đi". Ngụy Tô Thận rũ mắt, cân nhắc một chút rồi nói. "Hắt nước bẩn quá nhiều, có thể bất lợi cho sự phát triển sau này".

 

Phương Sam đem danh sách không ngừng tăng lên bày ra bàn. "Đã vượt qua 50 người, đáng tiếc không thể kéo viện trưởng vào được".

 

Ngụy Tô Thận. "... Thu hồi ý tưởng nguy hiểm đó của cậu lại đi".

 

Phương Sam tiếp tục mặc sức tưởng tượng. "Nếu như viện trưởng có thể gia nhập, toàn bộ học viện đế quốc đều là của chúng ta".

 

Ngụy Tô Thận giúp hắn đeo chụp mắt lên. "Ngủ đi".

 

So với Phương Sam ngày ngày muốn đem thế giới quậy đến long trời lở đất, rõ ràng khi ngủ, hệ thống dễ đối phó hơn rất nhiều.

 

Phương Sam ngủ rất thoải mái, tư thế buông lỏng này ngay cả với bạn bè cũng ít khi hắn thể hiện ra.

 

Ngụy Tô Thận nhìn chằm chằm vào gương mặt ngủ thật an tĩnh ấy một hồi lâu, không rõ vì sao hệ thống lại dễ dàng thả lỏng cảnh giác như vậy. Nhưng rồi sau đó anh nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời có khả năng nhất... Vì trong suy nghĩ của hệ thống, anh là bên thừa nhận.

 

Một đêm dài đằng đẳng, Ngụy Tô Thận *****ên là chăm chú suy nghĩ mình hàng ngày đã làm gì để cho Phương Sam sinh ra hiểu lầm như vậy, nghĩ mãi không ra câu trả lời, bất giác anh lại sinh ra một ý nghĩ rất lạ lùng: sớm muộn gì cũng có một ngày mình sẽ để cho Phương Sam biết thế nào là lợi hại.

 

Ý nghĩ ác liệt lóe lên trong đầu khiến cho Ngụy Tô Thận dễ chịu hơn nhiều, anh định tranh thủ trời còn chưa sáng để ngủ bù, nhưng chưa đầy mười giây sau, anh đột ngột ngồi bật dậy.

 

Vô duyên vô cớ tại sao lại nghĩ đến chuyện giường chiếu?

 

Hơn nữa nhân vật chính trong tưởng tượng lại đúng lúc là mình và Phương Sam.

 

Ngụy Tô Thận bình tĩnh lại, đột nhiên nhận ra có điều gì đó đã bị bỏ qua, đưa tay đẩy Phương Sam một cái. "Cậu là cố ý có đúng không?"

 

Từ đầu đến cuối chính là một âm mưu, cố ý để cho mình nghe những lời liên quan đến việc cả hai đều là thụ, khiến cho anh vô thức phản bác ngược lại.

 

Nhưng trên thực tế, ngay từ khoảnh khắc Ngụy Tô Thận bắt đầu suy nghĩ về vấn đề phản bác, tiềm thức của anh đã ngầm chấp nhận rằng giữa anh và hệ thống sẽ có mối quan hệ nào đó không thể công khai.

 

Phương Sam trở mình tiếp tục giả vờ ngủ.

 

Ngụy Tô Thận mí mắt giật giật. "Đừng có giả bộ nữa".

 

Phương Sam khò khò ngủ say.

 

Ngụy Tô Thận lạnh lùng nói. "Chúc mừng cậu lại tẩy não thành công, chẳng lẽ không định khoe khoang thành quả một chút sao?"

 

Phương Sam vẫn không có chút phản ứng nào.

 

Ngụy Tô Thận gần như là đang nói chuyện với không khí, anh lắc đầu xoay người ngủ, sau vài giây yên tĩnh ngắn ngủi, anh bất ngờ xoay người lại, vừa lúc bắt gặp một đôi mắt đen lay láy đang mở to nhìn mình.

 

"Quả nhiên là cậu đang giả vờ ngủ". Ngụy Tô Thận trầm giọng nói.

 

Vẻ mặt Phương Sam vô tội, làm ra vẻ anh nói gì tôi nghe không hiểu.

 

Ngụy Tô Thận bắt lấy cổ tay của hắn, do động tác quá đột ngột, Phương Sam còn không kịp che giấu, bàn tay dưới chăn vẫn giữ nguyên tư thế làm hình chữ V.

Chương trước Chương tiếp
Loading...