Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 177


Chương trước Chương tiếp

Ngụy Tô Thận hồi tưởng lại những chuyện sau khi xuyên tới đây, rút ra được kết luận: Thừa Nguyên đế đối xử với mình không tệ.

 

Cứ mở mắt trừng trừng nhìn ông nhảy vào hố lửa cũng không tốt, nên đặc biệt đến ngự thư phòng để nhắc nhở: "Trăm nghe không bằng một thấy, mà thấy rồi thì không bằng không thấy".

 

Lúc đó Thừa Nguyên đế đang mặc sức tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp, nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống: "Có ý đề phòng người khác là tốt, nhưng Yến Yến của trẫm tuyệt đối sẽ không làm cho trẫm thất vọng".

 

Cho dù kết quả có bết bát nhất ông cũng đã chuẩn bị tinh thần, cho dù Yến Yến có xấu như Vô Diệm, ông cũng sẽ không ghét bỏ. Trong cung chưa bao giờ thiếu nữ tử xinh đẹp, nhưng không ai có thể rung động được đến linh hồn của ông.

 

Vừa nói vừa ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ngụy Tô Thận: "Đến cái tuổi này của trẫm, có Yến Yến là đủ rồi".

 

Ngụy Tô Thận tự nhận đã hết lòng khuyên nhủ: "Phụ hoàng vui vẻ là được rồi".

 

Nói rồi cũng không khuyên nữa, định cáo lui.

 

"Chờ đã". Thừa Nguyên đế gọi anh lại: "Ba ngày nữa trẫm sẽ cùng Yến Yến gặp mặt, con giúp trẫm xử lý chính vụ".

 

Ngụy Tô Thận nhíu mày: "Tại sao lại là ba ngày sau?"

 

Trong lời nói của ông đã để lộ ra sự nôn nóng.

 

Thừa Nguyên đế mỉm cười: "Trẫm đã hỏi qua Khâm Thiên Giám, ba ngày sau có khả năng có mưa, lúc mưa phùng lất phất là thời gian thích hợp nhất để gặp gỡ".

 

Ngụy Tô Thận mím môi một cái, tiếp tục đưa ra câu trả lời có lệ: "Phụ hoàng vui là được".

 

Ba ngày sau, mưa lất phất rơi xuống đúng hẹn, trời thu đổ mưa ảm đạm, buồn man mác, nhưng hết thảy chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của Thừa Nguyên đế chút nào.

 

Giống như bao kẻ lần *****ên rơi vào lưới tình, trong lòng Thừa Nguyên đế vô cùng mong đợi, ngay cả quần áo cũng phải chọn đi chọn lại.

 

Bởi vì bị chuyện này dây dưa, mà tổng quản thái giám thật vất vả mới được Thừa Nguyên đế nhớ lại, lại lần nữa bị lãng quên ở trong góc.

 

Ngụy Tô Thận cũng coi như có lương tâm, sau khi Thừa Nguyên đế xuất cung, anh liền gọi một thái y đi theo sau. Lý thái y ở trong cung ngây người đã mấy chục năm, lần *****ên gặp tình huống như thế này, ông cõng hòm thuốc nhỏ đi ở bên cạnh Ngụy Tô Thận, nghi ngờ nói: "Có phải điện hạ lo lắng quá rồi không?"

 

Nếu như không có cái miệng quạ đen của Phương Sam, Ngụy Tô Thận cũng cho rằng chỉ có khả năng rất nhỏ, nhưng hệ thống đã nói có dự cảm không tốt, chắc chắn hiện thực sẽ còn tàn khốc hơn.

 

Tầng một tầng hai của tửu lâu ồn ào náo động, càng đi lên trên cao, không khí càng thanh tĩnh.

 

Thừa Nguyên đế đợi mãi không thấy người tới, không khỏi mở sổ nhỏ ra để giết thời gian, bất ngờ phát hiện trên đó có mấy câu nhắn lại, là đố chữ, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ quả nhiên Yến Yến là một kỳ nữ.

 

Dăm ba câu đố không làm khó được ông, Thừa Nguyên đế rất nhanh đã tìm ra được đáp án: bên cầu Vọng Hương, vội vã chạy đi, một ông lão bán ô bên cầu đưa cho ông một chiếc ô, bên trên là bài thơ giấu chữ đầu, lần theo gợi ý đến dưới gốc cây, tìm được một tấm bản đồ, đi hết lộ trình lại quay về tửu lâu.

 

Một gã tiểu nhị đang đứng ở cửa chờ, cúi chào thật sâu: "Chủ nhân nhà ta đang đợi ở lầu hai".

 

Thừa Nguyên đế mở giấy ra: Đời người nếu chỉ giống như lúc mới gặp.

 

Trong lúc nhất thời, trong lòng của ông hiện lên biết bao nhiêu tâm sự.

 

Toàn bộ cảnh này đều bị mấy người ngồi trong góc uống trà nhìn rõ, Phương Sam đọc khẩu hình: Yến Yến, kiếp này trẫm nhất định không phụ nàng.

 

Lý thái y là một người da mặt mỏng, ngụm trà đang uống trong miệng phun hết ra ngoài.

 

Phương Sam vuốt phẳng nếp gấp trên quần áo: "Đi theo".

 

Ngụy Tô Thận trầm ngâm nói: "Nói không chừng lại là một mối lương duyên tốt".

 

Nếu như Yến Yến vô ý, thì cũng không cần phải bày trò kéo dài thế này.

 

Phương Sam cảm nhận được gió tiêu điều thổi tới, tỉnh táo cười lạnh: "Cầu Vọng Hương mới đổi tên, trước là Cầu Sám Hối, mục đích của vị cô nương Yến Yến này là muốn cho bệ hạ tự tỉnh lại".

 

Ngụy Tô Thận nhìn về phía hắn: "Xem ra cậu đã đoán được đối phương là ai".

 

Phương Sam không nói được một lời, đi lên trên lầu.

 

Lý thái y vội vã cõng cái hòm thuốc đuổi theo.

 

Thừa Nguyên đế đứng ở bên ngoài phòng bao, hít sâu một hơi, cẩn thận kiểm tra xem quần áo có chỉnh chu chưa mới đẩy cửa bước vào.

 

"Nhanh lên!" Phương Sam vội vàng quay đầu nói với Ngụy Tô Thận.

 

Người sau hiểu rõ bước nhanh tới, lúc Thừa Nguyên đế ngã về phía sau thì đỡ được người.

 

Thừa Nguyên đế thậm chí còn không để ý đến người đang đỡ mình là ai, con ngươi bởi vì chấn động mà run lên một chút: "Tại sao lại là khanh?"

 

Bên trong phòng bao, Trần Nghiêm bình tĩnh nghiên cứu một tấm bản đồ, đây là thú vui riêng của hắn, lúc Phương Sam ở nhờ ở phủ tướng quân từng có lúc bắt gặp Trần Nghiêm xem bản đồ liên tục mấy buổi tối.

 

"Vì muốn cho bệ hạ tỉnh táo lại, nếu như người nói chuyện với ngài là một thích khách, hôm nay bệ hạ đã gặp nguy hiểm đến tính mạng". Trần Nghiêm buông bản đồ xuống: "Bảo hộ bệ hạ, nâng cao ý thức phòng bị của bệ hạ, là trách nhiệm của kẻ làm thần tử".

 

Ngón tay của Thừa Nguyên đế cũng run rẩy: "Trẫm là viết ẩn danh, ngươi..."

 

Lời còn chưa kịp hỏi xong, Trần Nghiêm đã đưa ra câu trả lời: "Là chữ viết".

 

Dừng một chút lại nói: "Thần có thể nhận ra, có nghĩa là những người khác cũng có thể nhận ra, bệ hạ cảnh giác quá kém".

 

Ngực của Thừa Nguyên đế phập phồng kịch liệt, sau cùng hai mắt nhắm nghiền, ngất đi. Lý thái y đối với hoàn cảnh này rất có kinh nghiệm, trước tiên nhào tới, ấn huyệt nhân trung của ông.

 

Thân thể của Thừa Nguyên đế run lên, sống lưng thẳng tắp, tỉnh lại.

 

Dù gì cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, tình cảm tương tư đơn phương mơ hồ cứ như vậy bị bóp tắt, cũng không biết là nên giận hay nên cười, Thừa Nguyên đế cuối cùng chỉ còn lại chút bất đắc dĩ, nói: "Trần ái khanh, ngươi thiếu trẫm một cô em gái".

 

Mới chẳng lâu trước kia, Trần Nghiêm đã nghe qua những lời tương tự, mà cái người nói ra câu đó, đã lấy thân phận em gái của tướng quân tự cho mình là đúng. Nghĩ đến đây, hắn chỉ vào người ở phía sau mình: "Thần có một cô em gái".

 

Thừa Nguyên đế vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Phương Sam đang cười toét miệng với mình, lập tức ngất xỉu lần nữa.

 

Lần này ấn huyệt nhân trung cũng không hiệu nghiệm, Ngụy Tô Thận đành phải đi xuống lầu kêu một chiếc xe ngựa, ép buộc truyền tống Thừa Nguyên đế trở về cung.

 

Trong cơn hôn mê, Thừa Nguyên đế vẫn còn lẩm bẩm 'Yến Yến', Phương Sam thở dài: "Lần này tướng quân có hơi quá tay rồi".

 

Giọng của Trần Nghiêm vẫn bình tĩnh như cũ: "Bệ hạ quá mức cảm tính, hiện tại lại là lúc đặc biệt, phải chỉnh đốn lại quan niệm sai lầm".

 

Đúng lúc này, Thừa Nguyên đế đã từ từ tỉnh lại, run giọng nói: "Trẫm muốn trị tội ngươi".

 

Trần Nghiêm thản nhiên nói: "Quân muốn thần chết, thần không thể không chết".

 

"..."

 

Thừa Nguyên đế lần thứ ba hôn mê bất tỉnh. Trong tiết trời mùa thu thê lương này, Thừa Nguyên đế thật sự đổ bệnh, ngay cả thái y cũng không tìm được nguyên nhân, lúc Ngụy Tô Thận tới thăm ông, trong mắt của Thừa Nguyên đế để lộ ra vẻ đã thấu hiểu hồng trần: "Con đã đến rồi".

 

Ngụy Tô Thận gật đầu.

 

Thừa Nguyên đế nở nụ cười tự giễu: "Trẫm chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi mấy ngày thôi".

 

Ngụy Tô Thận: "Vậy nghỉ ngơi lâu hơn một chút, hai tháng thế nào?"

 

Thừa Nguyên đế đang kiên nhẫn chờ con trai an ủi mình, nghe vậy thì sững ra.

 

Ngụy Tô Thận một lần nữa nói về kế hoạch lúc trước: "Trạng thái bây giờ của phụ hoàng lại tiết kiệm được không ít chuyện".

 

Thừa Nguyên đế cho dù thân đang mang 'trọng bệnh' cũng sẽ bởi vì câu nói này mà hồi quang phản chiếu, ngay tối hôm đó liền khỏi bệnh, cả người tràn đầy sinh lực như long mã.

 

Sau khi khỏi bệnh, ông lại lần nữa khôi phục hình tượng uy nghiêm của đế vương, rất nhanh đã xử lý xong tấu chương chất thành đống, sinh hoạt bình thường như trước. Trong lúc rảnh rỗi còn bớt thời gian đến Đông cung một chuyến, không ngờ Trần Nghiêm cũng ở đó, ông không muốn nhắc lại chuyện cũ bi thương nữa, cố ý nói: "Trẫm đã nghĩ lại rồi, hoa dại dù có thơm nhưng hoa nhà vẫn an toàn hơn".

 

Ngụy Tô Thận thờ ơ gật gật đầu: "Khí sắc của phụ hoàng không tệ".

 

Vẻ mặt của Thừa Nguyên đế dịu lại đôi chút: "Cô gái tên Phù Dung kia cũng rất đẹp".

 

Người vừa trải qua tổn thương tình cảm rất dễ tiếp nhận một người khác, chỉ cần đối phương đủ dịu dàng thì cũng xem như được an ủi.

 

Trải qua thất bại từ chỗ 'Yến Yến', Thừa Nguyên đế đã thay đổi gu thẩm mỹ hoàn toàn, bây giờ ông chỉ thích kiểu dịu dàng mềm mại, tốt nhất là không có quá nhiều chủ kiến. Phù Dung gần như đáp ứng đầy đủ các điều kiện này: dịu dàng, hiền thục, giỏi đoán ý người, lại còn có một dung nhan hoàn mỹ.

 

"Phù Dung?" Ngụy Tô Thận nhíu mày: "Cô ta chỉ thích hợp đứng nhìn từ xa thôi".

 

Thừa Nguyên đế tự mình ngồi xuống, rót một chén trà: "Trẫm không thích bị người ta dội cho gáo nước lạnh nữa đâu".

 

Ngụy Tô Thận: "Phù Dung là dược nhân".

 

Động tác của Thừa Nguyên đế cứng đờ: "Dược nhân là cái gì?"

 

Ngụy Tô Thận bình tĩnh nói: "Theo như Trương thái y nói, phàm là những người ***** với dược nhân đều sẽ hấp thu độc trong người của đối phương, chẳng khác nào tự sát từ từ".

 

Thừa Nguyên đế vừa mới nghênh đón mùa xuân thứ hai của cuộc đời: "..."

 

Nghe vậy ngay cả ánh mắt Trần Nghiêm lúc nhìn Thừa Nguyên đế cũng bắt đầu khác thường, thật khó tưởng tượng có người trong thời gian ngắn lại té hai lần vào cùng một hố.

 

Trong cả Đông cung, người duy nhất có chút nhân tình chính là tổng quản thái giám, ông đang đỡ Thừa Nguyên đế ngồi cho vững: "Chỉ là một cung nữ mà thôi, bệ hạ anh tài ngút trời, làm sao lại bị chút chuyện nhỏ này đả kích chứ".

 

Thừa Nguyên đế giận quá thành cười: "Cái này mà là việc nhỏ à?"

 

Tổng quản thái giám nghiêm túc gật đầu: "Nô tài đã hầu hạ bệ hạ vài chục năm, chỉ một buổi sáng bị quên sạch không thừa lại một chút cặn, vẫn phải cố gắng sống tốt đấy thôi".

 

"..."

 

Ngụy Tô Thận cho Thừa Nguyên đế có đủ thời gian để giảm sóc, sau khi đối phương đã thẳng sống lưng lại một lần nữa, mới chậm rãi mở miệng: "Không bằng phụ hoàng cân nhắc lại đề nghị của nhi thần?"

 

Phương Sam phối hợp nói: "Chỉ có sớm ngày diệt trừ An Vương và nước Việt Tú, ngài mới có thể yên tâm".

 

Thừa Nguyên đế động môi vài cái, nhìn về phía Trần Nghiêm từ đầu đến cuối vẫn bất động như núi: "Ngươi còn có ý kiến gì thì nói luôn đi".

 

"Thần tán thành".

 

Thừa Nguyên đế có ảo giác mình đang bị ép làm kỹ nữ, yếu ớt thở dài, cuối cùng cũng phải cúi đầu trước thế lực ác: "Muốn trẫm phối hợp như thế nào?"

 

Ngụy Tô Thận: "Phụ hoàng đã để lộ sự yêu thích đối với Phù Dung, như vậy sẽ dễ hơn rất nhiều".

 

Nói trắng ra là tương kế tựu kế.

 

Thừa Nguyên đế: "Sủng hạnh một dược nhân không tránh khỏi làm người ta nổi da gà".

 

"Chuyện đó ngài cứ an tâm". Ngụy Tô Thận lấy ra một chiếc bình nhỏ, đổ ra một con côn trùng, trải qua thời gian dài tĩnh dưỡng, Lấp Lánh vừa mập lại vừa tươi non.

 

"Đây là cổ vương, phụ hoàng chỉ cần dùng trước khi hành sự, sẽ không bị dược nhân ảnh hưởng".

 

Trần Nghiêm đối với cổ vương này cảm thấy rất hứng thú: "Nó có thể sống nhờ bên trong cơ thể người à?"

 

Ngụy Tô Thận gật đầu: "Sau đó chỉ cần cắt một vết thương nhỏ trên tay, dùng thuốc dẫn ra là được".

 

Thừa Nguyên đế cảm thấy trong dạ dày cuồn cuộn... Nhìn xem, đây là đang nói tiếng người sao?

 

Ông nhịn xuống xúc động muốn ói: "Con cổ vương này là từ đâu có?"

 

Ngụy Tô Thận lấy ra lý do đã sớm chuẩn bị: "Do Trương thái y nghiên cứu, trong yến tiệc lần trước cũng nhờ vào con cổ trùng này mà hắn đã thắng được một ván".

 

Vẻ mặt Thừa Nguyên đế phức tạp: "Trương thái y thật đúng là người tài ba".

 

Không biết có phải là ảo giác của ông hay không, vị Trương thái y này hình như chỉ tồn tại trong miêu tả trên đầu lưỡi của người khác, chí ít từ sau cung yến đến nay không hề gặp lại người này.

 

Ngụy Tô Thận nâng chén trà lên, xòe tay ra: "Nào, há miệng".

 

Thừa Nguyên đế nhịn xuống xúc động muốn trở tay tát cho anh một cái, cắn răng nói: "Trẫm, không, muốn, ăn".

 

Ngụy Tô Thận cũng không ép buộc, thu Lấp Lánh trở về, đưa ra phương án thứ hai: "Vậy cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp phiền phức hơn".

 

Sắc mặt của Thừa Nguyên đế lạnh giá: "Trẫm không sợ phiền phức".

 

Ngụy Tô Thận nhìn ông một cái, không đoán ra được trong những lời này có mấy phần thật giả: "Khống chế được dược nhân, bảo cô ta phối hợp với hành động của chúng ta".

 

Biện pháp này phiền ở chỗ An Vương có không ít tai mắt ở trong cung, muốn làm vẹn toàn không kẽ hở thì rất khó.

 

Thừa Nguyên đế gõ bàn đá một cái, Phúc Hải lập tức đọc ra một chuỗi những cái tên khả nghi, Phương Sam đứng xem bên cạnh không khỏi có thêm vài phần coi trọng đối với tổng quản thái giám này.

 

Tổng quản thái giám rất xứng đáng với sự tán thưởng của hắn, nhanh chóng móc ra một quyển sổ tay nhỏ, Thừa Nguyên đế theo phản xạ có điều kiện quay đầu đi chỗ khác, bây giờ nhìn thấy bất kỳ quyển sổ tay nào, trong lòng của ông đều sẽ giật thót một cái.

 

Tổng quản thái giám không chú ý thấy sự bất thường của chủ tử, tùy tiện lật vài tờ, trên đó thậm chí còn ghi chép rõ ràng đám cung nhân ban đêm đi nhà xí mấy lần, có người còn bị khoanh bằng bút đỏ.

 

"Đây đều là những hành vi khả nghi hoặc lén lút tiếp xúc nhiều lần với những người ở các cung khác".

 

Thừa Nguyên đế rất phối hợp lên lớp Ngụy Tô Thận: "Diệt không bằng nuôi, cỏ dại nhiều khi không thể trừ sạch được".

 

Ngụy Tô Thận như có điều suy nghĩ.

 

Thừa Nguyên đế: "Trẫm sẽ mau chóng khống chế được Phù Dung".

 

Kế hoạch thực hiện được, Ngụy Tô Thận cũng không muốn giữ người lại nữa, mở miệng nói: "Sắc trời đã tối rồi, phụ hoàng có muốn trở về tẩm cung nghỉ ngơi không?"

 

Thừa Nguyên đế lắc đầu, mặt không chút thay đổi nhìn anh.

 

Là một đế vương bị ái tình lừa dối đến hai lần, Thừa Nguyên đế không hiểu sao cảm thấy chỉ cần mình quay lưng đi, mấy người này sẽ tập trung lại một chỗ cười nhạo đường tình dài dằng dặc của mình.

 

Ngụy Tô Thận đương nhiên không thể chủ động mở miệng đuổi người đi, không để lộ dấu vết mà liếc mắt nhìn Trần Nghiêm, người sau không cảm xúc mở miệng: "Thần đột nhiên nhớ lại, bệ hạ nói thần thiếu ngài một cô em gái".

 

Vừa dứt lời, Thừa Nguyên đế liền biến sắc, không phong độ chút nào mà chắp tay đi mất.

 

Phía sau, tổng quản thái giám đứng ở nơi gió thổi tới, trên gương mặt thêm mấy phần tang thương: "Bệ hạ, ngài lại bỏ quên nô tài rồi".

 

Đáng tiếc, bóng dáng phía trước đã sớm biến mất, chỉ còn lại lá rụng trên đất đang theo gió đảo quanh.

 

Thừa Nguyên đế đi rồi, trong tình huống Phương Sam giữ im lặng không nói chuyện, bốn phía yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng gió thổi cũng nghe được rất rõ ràng.

 

Bất ngờ là, người chủ động mở miệng trước lại là Ngụy Tô Thận, anh nhìn thoáng qua Trần Nghiêm: "Yến Yến là ai?"

 

Trần Nghiêm nhíu mày, trong chốc lát cong khóe miệng: "Là một nhóm người".

 

Biết Thừa Nguyên đế mê đắm kiểu yêu đương hư ảo này, hắn liền ẩn ở một nơi bí mật cần đó, chú ý bảo hộ sự an toàn của đối phương, hôm gặp mặt Trần Nghiêm tới sớm, nhìn thấy ở địa điểm ước định có một tiểu cô nương xinh đẹp đang đứng chờ, cách đó không xa còn có hai kẻ đang lén lén lút lút, liền biết là có người đang định lừa đảo.

 

Không muốn Thừa Nguyên đế chịu phải đả kích quá lớn, hắn mới đánh ngất người đó rồi thế thân mạo danh.

 

"Thảo nào". Ngụy Tô Thận lắc đầu, cho dù là nhìn từ góc độ nào, Trần Nghiêm cũng không thể nào là Yến Yến được.

 

"Hay nha!" Phương Sam không giữ yên lặng được bao lâu, vỗ tay khen ngợi: "Tướng quân rất biết cách làm người ta đau lòng".

 

Ngẫm lại một chuỗi tiền căn hậu quả liên tiếp, Thừa Nguyên đế nên cảm ơn hắn mới đúng.

 

Trần Nghiêm uống một ngụm trà: "Thật ra lúc đầu ta muốn hợp tác với bọn họ".

 

Đây là một bài học triết lý sâu sắc về nhân sinh rất tốt dành cho vị hoàng đế tuổi trung niên còn muốn bung xõa bản thân.

 

Phương Sam thử thăm dò hỏi: "Sau đó thì sao?"

 

Trần Nghiêm đặt chén trà xuống: "Giá cả thương lượng không xong".

 

Nửa câu sau không có chút đáng tin nào, chỉ có thể đổ thừa là lương tâm chưa mất.

 

Ba người đồng thời cong khóe miệng, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt. Một chén trà đã cạn tới đáy, Trần Nghiêm vén áo đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn liếc mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng của Phương Sam, nhưng vì có tổng quản thái giám ở đó nên nuốt lời định nói trở vào.

 

Mười tháng mang thai, bây giờ cũng đã qua được một thời gian, hắn có đầy đủ lý do để nghi ngờ Trương thái y thật sự đang muốn chờ đợi 'quả chín tự rụng'.

 

Trần Nghiêm không hiểu tại sao thái tử lại dung túng cho hành vi tìm đường chết này, song lúc hắn nhìn sang, Ngụy Tô Thận đang nghiêng mặt đi chỗ khác, từ chối đối mắt với hắn.

 

"Trời lạnh rồi". Ngụy Tô Thận đỡ Phương Sam vào trong điện, ra vẻ một người chồng chu đáo.

 

Trần Nghiêm híp mắt một cái, lẳng lặng nhìn theo cặp vợ chồng giả này đang tự tìm đường chết.

 

Mãi cho đến khi vào đến trước điện, Phương Sam vẫn còn yếu đuối dựa vào vai Ngụy Tô Thận, nhưng vừa bước vào ngưỡng cửa liền lập tức thay đổi sắc mặt, dùng giọng điệu xem kịch vui nói: "Từ nhỏ dược nhân đã được huấn luyện tẩy não, muốn khống chế hoàn toàn cũng không dễ đâu".

 

"Sẽ xử lý ổn thỏa".

 

Trong lời nói ngập tràn tự tin.

 

Phương Sam cười nói: "Ký chủ xem trọng ông ấy như thế à?"

 

Ngụy Tô Thận gật đầu, trong tình huống nếu thất bại thì phải nuốt cổ trùng để lâm hạnh dược nhân, Thừa Nguyên đế tuyệt đối sẽ không để chuyện này thất bại dễ dàng.

 

Phương Sam nhìn chằm chằm vào nhành hoa mới cắm vào trong bình ngày hôm nay, ánh mắt vừa thong dong vừa chăm chú: "Vậy thì cứ chờ xem đi".

 

Tin tức Thừa Nguyên đế bị một cung nữ mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo rất nhanh thì truyền ra từ trong cung, lại chẳng bao lâu sau, Thừa Nguyên đế vì phong hàn mà vắng mặt trong một buổi lâm triều. Phương Sam không biết ông đã dùng cách gì, có thể làm cho dược nhân phối hợp như vậy.

 

Đại khái cần phải có người hỗ trợ hóa trang để trông có vẻ tiều tụy bệnh tật, tổng quản thái giám rốt cuộc cũng được nhớ đến và được triệu hồi trở về hầu hạ.

 

Dưới những đợt sóng ngầm bắt đầu khởi động, bá quan trong triều vẫn lơ đãng. Cho dù bệ hạ sủng hạnh người nào, hoặc là bị bệnh phong hàn, thì cũng chỉ là đề tài bàn luận lúc trà dư tửu hậu mà thôi, cho đến lúc Thừa Nguyên đế té xỉu trong buổi lâm triều, trong lòng mọi người rốt cuộc mới có chút khẩn trương.

 

Người của thái y viện ra vào liên tục, tin tức truyền ra đều thống nhất, bệ hạ chỉ là bị sốt, nghỉ ngơi vài ngày là được.

 

Lại qua mấy ngày nữa, Thừa Nguyên đế vẫn không lên triều, ngược lại bí mật triệu thái tử vào cung.

 

Tất cả những chuyện xảy ra ở trên đều được tai mắt trong cung của An Vương báo cáo ra ngoài.

 

Trong tẩm điện, Thừa Nguyên đế đang 'suy yếu' nằm trên long sàng, nhưng hai mắt lại sáng rực có thần.

 

Vốn tưởng rằng thời gian giả bệnh sẽ rất khó chịu, nhưng cứ ăn no rồi ngủ, ngủ xong lại ăn, trong lúc rảnh rỗi còn đọc sách giải sầu, mỗi ngày trôi qua có chút hưởng thụ đến mức quên cả trời đất.

 

Lúc Ngụy Tô Thận đến, Thừa Nguyên đế che dấu cảm xúc, dùng giọng nói từng trải tang thương nói: "Mấy ngày qua đã khổ cực cho con".

 

Làm như không nhìn thấy ông đang làm bộ làm tịch, Ngụy Tô Thận nói thẳng: "An Vương đã bí mật tập kết nhân mã".

 

Nghe vậy, sự lười biếng trong mắt của Thừa Nguyên đế biến mất không còn, cười lạnh nói: "Quả nhiên phụ hoàng yêu thương hắn, còn để lại cho hắn không ít nhân thủ, bất quá đừng lo, chẳng mấy chốc nữa trẫm sẽ tiễn An Vương đi làm tròn đạo hiếu".

 

Ngụy Tô Thận vẫn không bình luận gì về hành vi của tiên hoàng: "Trần tướng quân đã bí mật phái người giám sát".

 

Thừa Nguyên đế gật đầu, đêm đó lại cho gọi Trần Nghiêm vào cung.

 

Trong một ngày lại trước sau gọi thái tử và trọng thần, không khỏi khiến cho người ta suy nghĩ nhiều.

 

Trong và ngoài cung lòng người đều đang bất ổn, lúc Trần Nghiêm diện thánh đã chỉ ra điểm này: "Thời gian bệnh của bệnh hạ hơi lâu rồi".

 

Thừa Nguyên đế lấy ra một tờ chiếu thư: "Trẫm sẽ giả vờ truyền ngôi cho thái tử, lúc thái tử đăng cơ, nhất định An Vương sẽ có hành động".

 

Trần Nghiêm trịnh trọng nói: "Trong cung đã bố trí ổn thỏa".

 

Thừa Nguyên đế gật đầu, nhìn chiếu thư, nhớ đến những ngày sinh hoạt sung sướng vừa qua, nhịn không được mở miệng: "Trẫm có một ý tưởng to gan...".

 

Trò đùa thành thật, trực tiếp ném ngôi vị hoàng đế cho thái tử, mình thì từ nay về sau tiêu diêu tự tại không phải là không thể.

 

Trần Nghiêm nhìn thanh bảo kiếm giắt ở đầu giường: "Thần cũng có một ý tưởng to gan".

 

Thừa Nguyên đế khẽ nuốt nước miếng, dứt khoát ngậm miệng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...