Edit: Lune
Phòng đấu giá Lấp Lánh.
Thay vì tìm chỗ ở, một số đông tu sĩ lại đi tìm kiếm phòng đấu giá kỳ lạ trong thành, thế nhưng gần như đào sâu ba thước đất, bọn họ *****̃ng không thấy phòng đấu giá nào có tên như vậy.
Tin tức phòng đấu giá là giả được đồn đại xôn xao, thời gian đến phiên đấu giá *****̃ng chỉ còn mấy ngày ngắn ngủi nên không có ai muốn rời khỏi đây trong thời điểm mấu chốt này.
Đầu tháng, ai *****̃ng háo hức chờ đợi, một lá cờ đang tung bay trong gió ở thành nam.
Nó được treo cực kỳ cao, lại lẻ loi trơ trọi ở nơi vắng vẻ vùng ngoại thành khiến người ta không thể không chú ý.
Vô số bóng người ngự không mà đến, bọn họ có thể thấy rõ trong khu rừng ở thành nam có hơn một trăm ghế ngồi, thiếu niên mặc áo đỏ quá mức bắt mắt, đứng từ xa *****̃ng có thể trông thấy dù chỉ nhìn thoáng qua.
Đến khi mọi người đáp xuống, mới chú ý tới thanh niên áo lam bên cạnh thiếu niên áo đỏ, người mặc áo bào lam mang lại cảm giác ôn nhuận như ngọc, tính cách nho nhã nhưng khí thế sắc bén trên người hắn lại không có cách nào che giấu được.
Hơi thở *****̉a các thế lực trở nên dồn dập, trong mắt lộ tinh mang *****̀ng sát ý, sau dăm ba câu đã có người kết thành đồng minh, *****̃ng có người bắt đầu đề phòng.
"Là thánh khí." Trưởng lão Khí Tông ngay cả tâm thần *****̃ng chấn động: "Khí tức không thể giả được."
Giữa các tu sĩ mơ hồ hình thành thế giằng co, đệ tử Ma Tông nhỏ giọng báo cáo với Ma Chủ: "Trong cấm địa ngày hôm đó, chính thiếu niên áo đỏ kia đã lừa chúng đệ tử."
Cũng bẩm báo việc này lên trên còn có đệ tử *****̉a Thiên Cực Tông.
Chẳng lẽ Bỉ Ngạn Kiều đã nhận chủ?
Ý nghĩa này vừa mới xuất hiện đã lập tức bị dập tắt, dù là ai có được Bỉ Ngạn Kiều, hễ có đầu óc *****̃ng sẽ im hơi lặng tiếng chứ không gây xôn xao dư luận thế này.
"Ở đây chỉ chào đón các thế lực nhận được thư mời." Phương Sam quét mắt xung quanh: "Tán tu trên kim đan cũng có thể ở lại. "
Có người trong đám đông biến sắc, nhưng thấy tu sĩ xung quanh tạm thời không có động gì nên *****̃ng tỏ ra mắt điếc tai ngơ.
Ánh mắt Phương Sam lạnh xuống: "Muốn hóng hớt thì *****̃ng phải còn mạng trước đã."
Những lời này vừa ra lập tức có năm sáu tu sĩ rời khỏi, thực lực bọn hắn bình thường, đến đây chẳng qua muốn xem đến *****ối *****̀ng Bỉ Ngạn Kiều rơi vào tay ai mà thôi.
Ma Chủ hừ lạnh một tiếng, mấy mảnh băng kiếm bay từ trong tay áo ra khiến người kinh hãi, tu sĩ gần đó bị trọng thương, tức mà không dám nói gì.
"Ma Chủ có hơi thiếu kiên nhẫn." Chưởng môn Thiên Cực Tông thản nhiên lên tiếng.
Ma Chủ cười to: "Bổn tọa ghét nhất nơi đông người, hơn nữa hôm nay lại hơi nhiều người không có mắt."
Mấy đại môn phái đều không có sắc mặt tốt nhưng *****̃ng có ai lên tiếng phản bác, người cạnh tranh giảm bớt đối với bọn họ *****̃ng có lợi, Ma Chủ uy hiếp, họ còn đỡ được khoản đắc tội với người khác, cớ sao không vui?
Chỗ ngồi có hạn nên dĩ nhiên chỉ có những người có địa vị cao nhất mới có thể ngồi, chẳng mấy chốc đã không còn ghế trống.
Phương Sam làm ngơ trước màn đọ sức âm thầm *****̉a những tu sĩ kia. Trên mặt lại treo lên nụ cười ấm áp như gió xuân: "Giá mặt tiền cửa hàng ở Thiên Đô thành hơi đắt nên đành phải để các vị tham gia đấu giá ở đây. Nhưng có điều ta cần nói trước..."
Lén đẩy Ngụy Tô Thận một cái thấy hắn ngửa đầu nhìn trời, dáng vẻ không muốn mở miệng.
Ý tưởng song ca thất bại, Phương Sam đành phải tự diễn kịch một mình: "Mặc dù đấu giá ở nơi không chính quy nhưng hàng *****̉a bọn ta tuyệt đối không phải hàng vỉa hè."
"..."
Rất nhiều thế lực cho rằng y sẽ tuyên bố hùng hồn đều ngẩn ra...
Dù không biết thân phận *****̉a thiếu niên áo đỏ nhưng có vẻ đầu óc không được bình thường cho lắm.
Trong lúc cân nhắc, vô số bảo khí tỏa hào quang thu hút sự chú ý, Phương Sam cười nói: "Trước tiên làm nóng với mấy món đồ chơi đã."
"Chưởng môn, đó là Phù Dung Kiếm *****̉a ta!"
"Ma Chủ, Tinh Vẫn Thiên Phiên *****̉a ta *****̃ng ở đó."
"Chết tiệt! Là đồ hôm đó bị lừa đi!"
Phương Sam tự động mở bình phong ngăn những âm thanh phẫn nộ kia, bắt đầu ra giá từng món một.
"Cướp *****̉a người khác lại mang ra bán, có phải nên cho bọn ta một lời giải thích hay không!" Một ma tộc vừa nói ra, có người bên Thiên Cực Tông muốn phụ họa lại bị chưởng môn ngăn lại.
Phương Sam không trả lời chất vấn *****̉a ma tộc mà nhìn thẳng vào Ma Chủ: "Lời hắn nói có đại diện cho ý kiến *****̉a Ma Chủ hay không?"
Ma Chủ khẽ nhíu mày, trả lời: "Chỉ là mấy món đồ chơi mà thôi, có thể cướp được là bản lĩnh *****̉a ngươi."
Đấu giá sắp bắt đầu, không cần phải vì mấy món pháp khí mà đắc tội người ta.
Mấy món đồ đầu tiên được bán cực kỳ thuận lợi, thật ra những pháp khí này *****̃ng bình thường, thế lực lớn coi thường, bán cho thuận nước giong thuyền mà thôi. Đến tăng giá *****̃ng không có, dăm ba câu đã mua xong, chỉ chờ áp trục.
Tinh Vẫn Thiên Phiên là món đồ đấu giá thứ hai đếm ngược, người mua nó là chủ nhân *****̃ *****̉a pháp khí, lúc trả tiền sắc mặt tiểu tướng ma tộc tím lại, Phương Sam dứt khoát giảm giá cho hắn còn 80%.
"Món đồ đấu giá *****ối *****̀ng." Phương Sam nhìn quanh một vòng, ngay lúc mọi người nín thở chờ đợi, chậm rãi nói ra ba chữ: "Bỉ Ngạn Kiều, giá khởi đầu một trăm triệu linh thạch."
Một trăm triệu linh thạch bằng thu nhập ba năm *****̉a một đại tông môn, nhưng dù thế, lời vừa nói ra đã có người hô to: "Một tỷ!"
Khóe miệng Phương Sam cong lên: "Có chuyện cần nhắc các vị, có lẽ sẽ có người nghĩ ôm được Bỉ Ngạn Kiều rồi sẽ có thể lấy lại được linh thạch..."
Cố ý kéo dài giọng ra, quả nhiên không ít người lộ ra vẻ mặt khác thường.
Phương Sam mỉm cười, giọng đầy mỉa mai: "Nếu mấy người có thể ký kết khế ước chủ tớ với Bỉ Ngạn Kiều, ý nghĩ này dĩ nhiên có thể thực hiện được."
Lời này vừa nói ra đã có người nghĩ đến điểm mấu chốt, trước đó tin tức thánh khí xuất thế quá mức chấn động, đến độ khiến mọi người quên mất - trừ khi qua Độ Kiếp kỳ tu thành Ngụy Tiên, còn không cưỡng ép ký kết khế ước chủ tớ sẽ chỉ có nước bị bạo thể mà chết.
Sức mạnh ẩn chứa trong thánh khí vô *****̀ng khủng khiếp, huống chi thánh khí đã hóa hình, chỉ sợ còn chưa bố trí được trận pháp đã bị phản phệ.
Ở đây dù thực lực cao nhất là chưởng môn Thiên Cực Tông, Ma Chủ hay thậm chí thần thú Tử Long, tu vi *****̃ng chỉ dừng lại ở Đại Thừa kỳ.
"Chư vị đừng thất vọng." Phương Sam lại nói: "Vẫn có thể ký khế ước bình đẳng, có thánh khí trong tay, một người có thể địch cả một nước."
Báo giá lại bắt đầu lại từ đầu, lão già trước đó hô giá 1 tỷ trên trời lúc này đã im lặng, bị Phương Sam nói trúng tâm tư nên trên mặt lộ vẻ lúng túng.
Sức hấp dẫn *****̉a Bỉ Ngạn Kiều vô *****̀ng to lớn nhưng chỉ có hai loại người dám ra giá, một là thế lực có thực lực cường đại, hai là kẻ liều mạng không sợ bị truy sát sau khi đã sở hữu thánh khí.
"300 triệu." Chưởng môn Thiên Cực Tông khẽ mở miệng.
"350 triệu." Thần thú Tử Long đến từ đảo rồng *****̃ng không ra giá cao quá, Bỉ Ngạn Kiều tuy tốt nhưng long tộc chủ yếu dựa vào sức mạnh thân thể, dù có đạt được thánh khí *****̃ng không thể phát huy được 100% tác dụng.
"500 triệu." Ma Chủ giàu nứt đố đổ vách.
"Đúng rồi." Thấy giá cả tăng không nhanh, Phương Sam cười tủm tỉm: "Nhắc lại lần nữa, hôm nay có hoạt động mua một tặng một nha."
Nói xong, khí tức trên người đột nhiên biến đổi, đầu ngón tay bắn ra một tia chớp u lam vọt thẳng lên trời, gợn sóng sức mạnh xao động quanh người mơ hồ cộng hưởng với trời đất.
"Thánh khí! Hắn cũng là thánh khí!" Người phát hiện đầu tiên là trưởng lão Khí Tông.
Phương Sam đắc ý, nhướng mày với Ngụy Tô Thận... Với y mà nói, bắt chước khí tức *****̉a thánh khí quá đơn giản.
Đừng nói 72 phép biến hóa, chỉ cần chương trình cho phép, y có thể thiên biến vạn hóa.
Ngụy Tô Thận tiếp tục nhìn trời.
Phương Sam khẽ đằng hắng: "Mua một tặng một, dù đi ngang qua *****̃ng đừng bỏ lỡ!"
"..."
Trưởng lão Thiên Cực Tông không nhịn được nói thầm với chưởng môn: "Bỉ Ngạn Kiều khá tốt nhưng thánh khí này có vẻ không được bình thường."
Chưởng môn Thiên Cực Tông trước giờ vui buồn không lộ ra ngoài, hắn nhìn chằm chằm vào Phương Sam, nói đơn giản: "Có vài bảo khí lúc mới hóa hình, trí thông minh chỉ ngang trẻ con."
Trưởng lão miễn cưỡng chấp nhận cách nói này.
Thời gian kế tiếp, dù Ma Chủ ra giá cao bao nhiêu, chưởng môn Thiên Cực Tông *****̃ng chỉ ra nhiều hơn 1 nghìn vạn linh thạch.
Tính tình *****̉a Ma Chủ vốn *****̃ng chẳng tốt là bao, mặt mày lạnh lẽo: "Ra giá cao như thế, nếu không lấy được linh thạch ra thì không tốt lắm đâu."
"Không nhọc Ma Chủ hao tâm tổn trí." Chưởng môn Thiên Cực Tông cười nhạt một tiếng như thể đã có tính toán từ trước.
Sắp chạm mức 1.5 tỷ, Khí Tông và Dược Tông lần lượt rời khỏi với vẻ tiếc nuối, bọn họ là người không thiếu tiền nhất nhưng luyện khí và luyện đan *****̃ng đốt tiền nhất.
Đến cuối cùng, gần như là một cuộc cạnh tranh đơn phương giữa Thiên Cực Tông và Ma Chủ.
"3 tỷ." Chưởng môn Thiên Cực Tông đột nhiên tăng giá gấp đôi.
Phương Sam híp mắt, chưởng môn nhân này rất thông minh, đầu tiên làm đối thủ nổi nóng, chèn ép ranh giới *****ối *****̀ng *****̉a đối phương từng chút một rồi bất ngờ tăng giá.
Nếu ban đầu đã ra giá 3 tỷ, Ma Chủ có lẽ còn có thể liều mạng tranh giành một trận. Lúc này trong đối mắt ngập tràn chiến ý kia chỉ còn lại sát ý lạnh thấu xương.
Chưởng môn Thiên Cực Tông coi như không thấy, hắn và Ma Chủ đấu với nhau nhiều năm như thế, ai cũng không làm gì được ai.
Ma Chủ: "3 tỷ, ngươi thật sự lấy ra được à?"
Tuy tài lực *****̉a Thiên Cực Tông hùng hậu nhưng 3 tỷ *****̃ng không phải con số nhỏ.
Chưởng môn Thiên Cực Tông cười hỏi: "Nếu như ta có thể lấy ra thì sao?"
Ma Chủ: "Điểm mấu chốt *****̉a Thiên Cực Tông đến đâu, trong lòng ta và ngươi đều rõ ràng."
Trong tay chưởng môn Thiên Cực Tông lập tức xuất hiện một túi trữ vật, ném cho Phương Sam: "Ở đây có 2 tỷ."
Ma Chủ đang định chế giễu, chưởng môn Thiên Cực Tông bỗng chắp tay với thần thú Tử Long, người kia để lại mấy rương linh thạch sau đó thủ thế với thị vệ sau lưng rồi im lặng rời khỏi.
Ma Chủ giận quá mà cười: "Hóa ra ngươi và Tử Long Thú đã cấu kết từ trước."
"Không sánh được với cao kiến *****̉a Ma Chủ, hợp tác với Khôi Lỗi Môn để mai phục đệ tử Thiên Cực Tông ta trong cấm địa."
Sắc mặt Ma Chủ tương đối khó coi, sát khí trong mắt như thể một giây sau sẽ bắn ra.
"Đi!" Mọi người ở đây cho rằng đại chiến chạm cái là nổ thì Ma Chủ đột nhiên vung tay áo rời đi.
Chưởng môn Thiên Cực Tông híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng *****̉a Ma Chủ, không biết suy nghĩ cái gì.
"Chúc mừng vị khách này!" Phương Sam giải quyết dứt khoát: "Trở thành người thắng *****ộc lớn nhất hôm nay *****̉a chúng ta!"
Vẻ mặt chưởng môn Thiên Cực Tông xuất hiện chút biến hóa lần đầu tiên trong ngày, không hiểu sao từ tận đáy lòng hắn lại mơ hồ có cảm giác bất an.
Phương Sam kiểm kê xong số lượng linh thạch, chủ động đi tới địa bàn *****̉a Thiên Cực Tông: "Đi thôi, chúng ta về tông."
Giọng điệu tự nhiên như thể về nhà mình.
Chưởng môn Thiên Cực Tông nhíu mày, cảm giác bất an ban nãy càng trầm trọng hơn.
...
Núi non trùng điệp, mây mù vờn quanh, Thiên Cực Tông được xây trong núi cao ngập sương mù. Huyễn trận xung quanh đếm không hết, người bên ngoài nếu chẳng may đi nhầm vào, thập tử vô sinh. Phương Sam ở giữa không trung ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy dãy núi non dài vô tận, còn có không ít phủ đệ *****̉a người tu hành, gió núi mạnh mẽ thổi tan một phần sương mù, Thiên Cực Tông uy nghiêm sừng sững ở giữa, khí thế khiến người ta không dám tới gần.
Đệ tử tuần núi kích động: "Là chưởng môn!"
Sau khi đáp xuống, mây mù lượn lờ bốn phía càng khiến nơi đây giống như cõi tiên.
"Tham kiến chưởng môn nhân!"
Chưởng môn Thiên Cực Tông xua tay, nói ngắn gọn về thân phận *****̉a Phương Sam và Ngụy Tô Thận, ánh mắt *****̉a đệ tử tuần núi lập tức sáng rực, đây là thánh khí đó, lại còn là loại sống sờ sờ có thể đi đứng!
"Trước đó chưa kịp giới thiệu, ta là Đỗ Hiên, chưởng môn *****̉a Thiên Cực Tông." Tiếp đó giới thiều lần lượt mấy đại trưởng lão trong môn.
Phương Sam: "Ta là Hoàng Phủ Ngạo Sam." Sau đó chỉ chỉ Ngụy Tô Thận: "Vị này là Hùng Thiên Bá."
"..."
Đúng là cái tên khiến người ta nghẹt thở.
Từ khoảnh khắc Phương Sam mở miệng, ấn đường Ngụy Tô Thận đã giật đùng đùng.
Đỗ Hiên nhìn qua Ngụy Tô Thận, không kìm được mà hỏi: "Vì sao vị Thiên Bá huynh này cứ nhìn trời mãi thế?"
Đến mức trên đường về hắn *****̃ng mấy lần vô thức nhìn lên trên, nghĩ có thể sẽ thấy điều kỳ diệu nào đó.
Phương Sam: "Hắn không nhìn trời mà nhìn ta."
Tuy chẳng nghe ra thế nào nhưng Đỗ Hiên lại hiểu hành động này *****̉a Ngụy Tô Thận bằng một cách thần kỳ nào đấy.
Phương Sam không muốn tốn thêm thời gian: "Hôm nay ngày lành tháng tốt, mau ký khế ước đi."
Sắc mặt các trưởng lão Thiên Cực Tông lộ vẻ kỳ lạ... Chẳng lẽ thói đời thay đổi, bây giờ thánh khí đều chủ động như thế à?
Đỗ Hiên là chưởng môn Thiên Cực Tông, dĩ nhiên sẽ không để thánh khí rơi vào tay kẻ khác, ai *****̃ng không thể đảm bảo rằng môn hạ mình sẽ không có dị tâm.
Phương Sam thúc giục: "Nhanh nhỏ máu ký khế ước."
Như thể sợ một giây sau hắn sẽ hối hận không bằng.
Lúc đang ôm tâm trạng không thể nói rõ được, Đỗ Hiên lần lượt ký khế ước bình đẳng với bọn họ, loại khế ước này gần như không có hạn chế gì cả, nói khó nghe một tí thì giờ mà có địch xâm phạm, muốn Phương Sam giúp một tay còn phải xem tâm tình *****̉a y thế nào.
Tất nhiên, có khế ước trên người, dù ở nơi đâu, lúc tu luyện có đột phá đều sẽ mang lại lợi ích to lớn cho người khế ước.
Đỗ Hiên an bài cho bọn y một biệt viện riêng biệt, là một trong những nơi có nhiều linh khí nhất *****̉a Thiên Cực Tông.
Phương Sam cố ý thông báo ngày thường đừng đến làm phiền mình, Đỗ Hiên *****̃ng không có ý kiến, đa số tu sĩ đều thích yên tĩnh, bế quan tu luyện *****̃ng là chuyện thường.
【Tiến độ nhiệm vụ: Đã hoàn thành.
Phần thưởng: Ngẫu nhiên rơi xuống《 Khôi Lỗi Thuật 》x1. 】
Ngụy Tô Thận ấn nhận.
【Hệ thống nhắc nhở: Học được《 Khôi Lỗi Thuật 》.
Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Tình yêu *****̉a bố khôi lỗi.
Chú thích: Một hai ba, người gỗ. Không cho nói *****̃ng không được cử động. Cách xa lửa, không được để mốc, đi sáng tạo đi! Ánh sáng khôi lỗi đã ảm đạm nhưng ngọn lửa *****̉a nó chắc chắn sẽ khôi phục lần nữa!
Điều kiện đạt được: Khiến ít nhất một vạn tu sĩ run rẩy. Yêu cầu đặc biệt: bao gồm tu sĩ Kim Đan.】
"Nhiệm vụ liên kết?" Sắc mặt Phương Sam thay đổi: "Rất khó hoàn thành kiểu nhiệm vụ như này."
Ngụy Tô Thận: "Có cậu sẽ không khó."
Phương Sam cảm động, y không ngờ mình trong mắt ký chủ lại quan trọng như thế.
Giọng Ngụy Tô Thận thản nhiên: "Cậu có khả năng khiến người ta run rẩy."
"..."
《 Khôi Lỗi Thuật 》 không như cái khác, hiểu rõ bí quyết và một vài phương pháp luyện chế được lưu truyền chỉ có thể dẫn hắn nhập môn, thao tác thực tế vẫn tương đối khó khăn.
Lúc Ngụy Tô Thận luyện tập, Phương Sam gần như tiêu hết một nửa số linh thạch để mua sắm các đồ vật cần thiết để chế tạo các loại khôi lỗi, trong đó bộ phận trung tâm cần dùng đến đá năng lượng, giá *****̉a nó cao đến mức làm người ta tức lộn ruột.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, đệ tử Thiên Cực Tông thỉnh thoảng lại nghe thấy có tiếng nổ ầm ầm từ chỗ ở *****̉a thánh khí, có người đi qua xem xét tình hình nhưng nhanh chóng bị đuổi ra ngoài. Thời gian lâu dần, ai nấy *****̃ng tập mãi thành thói quen.
...
Gần đây tâm trạng *****̉a Đỗ Hiên không tệ, đầu tiên là chơi Ma Chủ được một vố, sau đó là ký khế ước với thánh khí, việc tu hành tiến triển cực nhanh.
Ngày hôm ấy hắn đang dạo bước trên núi, ngóng về nơi xa xăm, cảm nhận sự nhỏ bé *****̉a bản thân dưới gầm trời vô tận.
"Hú!"
Đỗ Hiên giật mình, chỉ thấy một cái đầu gỗ ló ra khỏi tảng đá phía sau.
Khôi Lỗi Tông!
Trong mắt Đỗ Hiên lập tức hiện sát ý, Khôi Lỗi Tông vì ngày càng sa sút mà đi cấu kết với ma đạo, mai phục đệ tử tông môn trong cấm địa. Nghĩ tới chuyện đó, ánh mắt ngày càng trở nên sắc bén, hắn còn chưa đi tìm Khôi Lỗi Tông tính sổ mà đối phương đã chủ động tới cửa.
Đang định ra tay nhưng cảm giác lại không đúng lắm, xung quanh Thiên Cực Tông được bố trí vô vàn hiểm trở, muốn trà trộn vào trong môn mà không gây chú ý trừ khi tu vi đạt tới cảnh giới tương đương.
"Hú!" Khôi lỗi chủ động đi tới trước mặt Đỗ Hiên.
"Đỗ chưởng môn."
Đỗ Hiên ngẩng đầu lên, một bóng người màu đỏ bay tới ngồi trên cành cây, vẫy tay với hắn.
Đỗ Hiên: "Cái khôi lỗi này là *****̉a ngươi?"
Phương Sam gật đầu, vỗ tay một tay, khôi lỗi đột nhiên tặng cho Đỗ Hiện một cái ôm con gấu, một lúc sau lại có mấy cái khôi lỗi lao lên.
"Chúng nó có thể trợ giúp chưởng môn tu luyện." Giọng điệu Phương Sam bỗng trở nên sắc bén: "Bày trận."
Động tác *****̉a khôi lỗi vẫn còn hơi vụng về nhưng thân thể vô *****̀ng cường tráng, Ngụy Tô Thận dựa vào ghi chép《 Khôi Lỗi Thuật 》bố trí hơn trăm trận pháp trên người chúng, trừ khi phá giải từng cái một nếu không rất khó đánh vỡ một lần được.
Mới ban đầu Đỗ Hiên còn cảm thấy có hứng qua lại mấy chiêu, nhưng từng ngày trôi qua, khôi lỗi dây dưa cả ngày lẫn đêm ép hắn tu luyện, *****ối *****̀ng lại trở thành nguyên nhân đau khổ.
Ngay cả khi cố gắng phá hủy thì ngày hôm sau sẽ lập tức xuất hiện phiên bản nâng cấp *****̉a nó.
Không đến nửa tháng, Thiên Cực Tông gần như bị khôi lỗi bao vây, thậm chí có đệ tử tông môn trong lúc chạy trốn còn ngộ ra một bộ thân pháp.
"Chưởng môn, không thể để tiếp tục như thế này nữa!" Có trưởng lão đến tố khổ, tu vi tăng là chuyện tốt nhưng lúc hắn song tu với phu nhân, khôi lỗi toàn trốn trên mái nhà để quan sát, quả thật khiến người ta căm phẫn.
Đỗ Hiên đang bị một con khôi lỗi kiểu Barbie King Kong cao năm sáu mét ôm vào lòng, ốc còn không mang nổi mình ốc, rảnh đâu mà quan tâm đến hắn.
Cách đó trăm dặm, đệ tử Khôi Lỗi Tông phụ trách theo dõi kinh ngạc kéo thanh niên bên cạnh: "Sư huynh, Khôi Lỗi Tông chúng ta chiếm được Thiên Cực Tông lúc nào đấy?"
Thực lực thanh niên hùng hậu, dù cách xa nhưng vẫn có thể cảm giác được tình hình rối loạn bên đó, tuy nhiên không thấy rõ hoàn toàn, y cau mày: "Không phải khôi lỗi *****̉a chúng ta."
"Chẳng lẽ là Thiên Cực Tông tự nghiên cứu và phát triển?" Đệ tử Khôi Lỗi Tông giận dữ: "Bọn họ muốn cướp bát cơm *****̉a chúng ta đây mà!"
Hỗn loạn kéo dài mấy ngày, sau khi Khôi Lỗi Tông nhận được mật báo, bọn họ phái mười mấy người lợi dụng tình hình hỗn loạn trà trộn vào Thiên Cực Tông, đáng tiếc còn chưa kịp vào đã bị khôi lỗi cường tráng bắt được vứt thẳng xuống núi, mất nửa cái mạng.
Sau khi suýt nữa bị khôi lỗi ma sát trước mặt mọi người, sự nhẫn nại của Đỗ Hiên *****ối *****̀ng cũng đạt tới cực hạn.
"Hú!" Khôi lỗi lắc lư vòng eo to như cái thùng phi *****̉a mình: "Đố ngươi bắt được ta hí hí hí."
"Hoàng Phủ huynh!" Đỗ Hiên chật vật đi vào biệt viện.
Phương Sam tỏ ra kiêu căng: "Xin hãy gọi ta là Hoàng Phủ Ngạo Sam."
Đỗ Hiên hít một hơi thật sâu, bỗng hỏi một câu không đuôi không đầu: "Hai vị có thể cam đoan vĩnh viễn không giúp tà ma ngoại đạo đối phó với tu sĩ hay không? "
Phương Sam: "Đương nhiên."
Thấy quần áo *****̉a Đỗ Hiên nhăn nhúm, đầu tóc bù xù, vì để khiến đối phương yên tâm nên Phương Sam lập hẳn lời thề bằng đạo tâm.
Nhưng trên thực tế, lương tâm y còn chưa chắc đã có nữa là đạo tâm.
Đỗ Hiên nghe xong hơi thả lỏng đôi chút.
"Hú!"
Sắc mặt Đỗ Hiên lập tức thay đổi, phi thân rời đi, tránh khỏi khôi lỗi đang quấn lấy mình.
Là tổ chức tình báo hàng đầu Túy Hiên Lâu gần đây không ngừng bị vả mặt, bọn họ vừa dự đoán sau khi Thiên Cực Tông có thánh khí sẽ phát động *****ộc chiến quy mô lớn đối phó với ma tộc trong vòng mười năm thì ngay lập tức đã có tin tức mới được truyền ra——
Cuối tháng 6, Thiên Cực Tông viết thư gửi cho mười thế lực lớn trên đại lục *****̀ng một số gia tộc đã ở ẩn từ lâu:
Chuyển nhượng thánh khí giá rẻ, ai quan tâm xin hãy liên hệ với chưởng môn Đỗ Hiên *****̉a Thiên Cực Tông!
Giao hàng miễn phí tận nơi, hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng!
...
Tác giả có điều muốn nói:
Đỗ Hiên: Nước mắt chảy bây giờ toàn là nước ngấm vào não khi trước!
...
Tui: Vừa gõ vừa cười mệt =))
Đã up xong đống chương của hai năm trước =)) Chuẩn bị chạy chương mới.