Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 41


Chương trước Chương tiếp

Edit: Lune

 

Mỗi ngày vào giờ này, thứ duy nhất xem được chỉ có mình bản tin thời sự thôi.

 

So với cảm xúc không thể tin nổi của nhà họ Ngụy thì những gia đình khác, nhất là nhà họ Phương chỉ thấy cực kỳ buồn nôn.

 

Vốn dĩ cả nhà đang quây quần bên bàn ăn, Phương Xán tình cờ quay đầu liếc TV một cái, đúng cái lúc chiếu đến cảnh của Ngụy Tô Thận, sắc mặt ai nấy đều khó coi.

 

"Chỉ cần mọi người góp chút tình yêu?" Nếu không phải đang ăn cơm thì em gái của Phương Xán là Phương Hân đã muốn nhổ cho bãi nước bọt ròi: "Ngụy Tô Thận mà lại là người tốt bụng thế á."

 

Nhà họ Ngụy có vài sản nghiệp tương đối đặc thù, gần mười năm trở lại đây đang trong quá trình thanh lọc, tay của Ngụy Tô Thận sao có thể sạch sẽ được.

 

Sức khỏe của ông cụ Phương đã không còn tốt, mới xuất viện về nhà: "Mua danh chuộc tiếng, không giống phong cách của nhà họ ngụy."

 

Phương Xán nãy giờ không nói gì cũng đặt đũa xuống: "Có khi chỉ là tình cờ, nhưng..."

 

Nhưng sự tình cờ này lại khéo quá. Theo như tin tức thì trong lúc đi dạo ngoài ngoại ô, Ngụy Tô Thận tình cờ nghe thấy tiếng kêu cứu rồi ra tay giúp đỡ.

 

Chỉ nghe thôi đã thấy vô cùng ly kỳ.

 

Người nghi ngờ có, nhưng người hóng hớt xem kịch nhiều hơn, dù sao đi nữa thì hành động này của Ngụy Tô Thận cũng đã nhận được sự khen ngợi nhiệt liệt từ đông đảo người dân.

 

Vẻ ngoài đẹp trai, có tinh thần trách nhiệm, nói chuyện lại còn hơi dí dỏm nữa chứ.

 

Tối hôm đó, Ngụy Tô Thận lập tức được bế lên hotsearch, sau khi danh tính bị đào bới ra, hắn lập tức được gắn mác "Con nhà giàu thuộc gia đình có truyền thống cách mạng".

 

Ngày hôm sau còn có một đoàn làm chương trình truyền hình liên hệ, muốn mời hắn tham gia một chương trình thực tế. Các chương trình thực tế hiện nay thường sẽ mời một hai người không hoạt động trong giới giải trí cho dễ qua kiểm duyệt, mà người vừa đẹp trai lại đang hot như Ngụy Tô Thận thì lại càng được khán giả hoan nghênh.

 

"Tiếc là nhiệm vụ lần này không phải ở giới giải trí." Phương Sam biết chuyện thì thở dài tiếc nuối: "Dù sao thì giờ ký chủ cũng coi như nửa người nổi tiếng trên mạng rồi."

 

Hôm nay Ngụy Tô Thận đến công ty một chuyến, dặn dò cấp dưới đi mua lại nhà máy bỏ hoang kia.

 

Arthur đã quen với việc nhìn thẳng, lúc nói chuyện với sếp tuyệt đối không liếc sang Phương Sam đang uốn éo làm dáng bên cạnh. Điều này làm Phương Sam ngơ ngác, còn soi gương xoa mặt mấy lần, tự hỏi xem có phải hình tượng "nhân tình lẳng lơ" của mình đã bị lung lay rồi không?

 

Ngụy Tô Thận: "Không cần đưa giá quá cao, nếu đối phương không muốn bán thì thôi."

 

Arthur lập tức hiểu ý sếp. Nếu anh ta mà tin câu sau của sếp thật thì khéo sắp bị điều khỏi công ty đến nơi rồi. Ý ngầm của sếp là phải mua với giá thấp nhất có thể.

 

Lòng thầm thở dài, ăn lương thư ký mà còn phải tinh tế thấu hiểu như nhân tình bé bỏng nữa.

 

Phương Sam: "Có phải anh thấy sếp mình khó chiều lắm không?"

 

Arthur vô thức gật đầu, sau đó giật mình tỉnh táo lại, lắc đầu nguầy nguậy: "Đương nhiên là không."

 

Nhưng cảnh vừa rồi đã lọt vào mắt Ngụy Tô Thận. Lúc này hắn đang nhìn Arthur với vẻ mặt khó đoán: "Cậu giỏi lắm."

 

Arthur muốn khóc mà không ra nước mắt: "Em có giỏi gì đâu sếp."

 

Đang sợ mình bị sa thải thì chủ đề câu chuyện bất ngờ bị bẻ lái. Phương Sam đột nhiên hỏi: "Tôi tưởng hôm qua anh bảo anh ta đi điều tra cô gái bị hại?"

 

Arthur nhìn Phương Sam với ánh mắt biết ơn, sau đó chợt nghĩ hình như có gì đó hơi sai sai.

 

Sự thay đổi nhỏ xíu trên khuôn mặt anh ta không qua nổi mắt Ngụy Tô Thận. Tuy là sếp nhưng Ngụy Tô Thận không hề nhắc nhở anh ta răng kẻ đầu têu chính là Phương Sam: "Nói chuyện chính đi."

 

Arthur khôi phục lại vẻ nghiêm túc, đoạn liếc mắt nhìn Phương Sam. Người kia bịt tai lại: "Tôi không nghe đâu, anh cứ nói đi."

 

Nhìn cảnh Phương Sam tõe ngón tay ra áp vào tai, khóe miệng Arthur giật giật.

 

Ngụy Tô Thận khẽ gật đầu, ra hiệu cho anh ta cứ nói thẳng.

 

Arthur ngập ngừng một chút: "Cô gái kia họ Trần, hoàn cảnh khá éo le, là con ngoài giá thú. Vốn có một người anh trai nhưng người kia làm ăn thất bại rồi tự sát, để lại cho cô ta một đống nợ nần. Những người mà sếp gặp ở nhà máy chính là đám đến đòi nợ."

 

Ngụy Tô Thận dường như nghĩ ra điều gì, nói câu "Tôi biết rồi" cắt ngang lời Arthur định nói tiếp.

 

Lúc giương mắt lên thì bắt gặp phải ánh mắt của Phương Sam, mà người kia thì đang tỏ ra nghi hoặc.

 

Ngụy Tô Thận vừa mở miệng, Phương Sam đã ngắt lời: "Chuyển phát nhanh nội thành chỉ mất một ngày thôi phải không?"

 

Sắc mặt Ngụy Tô Thận lập tức biến đổi.

 

Phương Sam lấy điện thoại ra xem, thấy một cuộc gọi nhỡ, bấm gọi lại thì cứ báo máy bận mãi.

 

"Không sao." Không rõ là an ủi Ngụy Tô Thận hay tự an ủi mình: "Không gọi được thì chắc người giao hàng sẽ giữ gói hàng lại một ngày thôi."

 

Ngụy Tô Thận lắc đầu: "Tiểu Bùi hay mua đồ qua mạng, người giao hàng không gọi được thì sẽ tới nhà gửi, nếu nó không có nhà thì cô Trương sẽ ký nhận thay."

 

Hai người nhìn nhau, để lại Arthur đứng ngơ ngác một mình, không hiểu sao tự dưng lại chuyển sang chuyện giao hàng.

 

Lúc Phương Sam và Ngụy Tô Thận vội vã phi về nhà thì nhà họ Ngụy đang có khách. Bùi Dương dẫn người vợ trẻ của mình đến thăm.

 

Quan hệ giữa Ngụy Diệp và Bùi Dương không tệ, nhưng cũng chỉ dừng ở mức không tệ thôi, không có hợp tác gì thì chưa đến mức đích thân đến thăm thế này.

 

Nhóc béo vẫn còn nhớ Bùi Dương, thấy hắn thì ngẩn ra: "Nhà cháu phá sản hay nhà chú phá sản vậy?"

 

Khương Mỹ Linh cười mắng: "Đừng nói bậy."

 

Lý Hữu Nhàn lặng lẽ đứng bên Bùi Dương, khóe miệng cong nhẹ, cô rất thích mấy đứa trẻ thật thà đáng yêu thế này.

 

Bùi Dương cũng cười: "Thực ra lần này chúng tôi đến để cảm ơn."

 

Khương Mỹ Linh tưởng là Ngụy Diệp làm gì đó, nhưng Ngụy Diệp lại lắc đầu.

 

Lý Hữu Nhàn nói rõ là đến tìm Ngụy Tô Thận: "Nhờ bác sĩ cậu ấy giới thiệu."

 

Có vài chuyện không tiện nói ra, nhưng nhìn cách cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng khi ngồi xuống thì Khương Mỹ Linh hiểu ngay. Cái giới này nhỏ, chuyện Lý Hữu Nhàn nhiều năm không có con luôn bị mấy kẻ lắm mồm đem ra bàn tán.

 

Nhớ lại câu "vô sinh" của Ngụy Tô Thận, sắc mặt Khương Mỹ Linh bỗng hơi khác thường. Ban đầu bà tưởng con trai mình nói đùa, giờ xem ra nó mới phát triển thêm nghề tay trái rồi.

 

Nhóc béo nói chuyện không kiêng dè gì hết: "Anh ấy làm cò môi giới bác sĩ á?"

 

Khương Mỹ Linh liếc nó một cái, quay sang: "Chị Trương lấy cho tôi ít hoa quả."

 

Cô Trương nhanh chóng mang ra một đĩa hoa quả đã được cắt sẵn.

 

Lý Hữu Nhàn gần đây thích đồ chua nên ăn hai miếng cam, Khương Mỹ Linh bảo nhóc béo cũng ăn đi. Nhưng lúc này Ngụy Tô Bùi lại tỏ ra khiêm tốn, bảo con không ăn đâu.

 

Khương Mỹ Linh dịu dàng nói tiếp: "Ăn hoa quả đi."

 

Nhóc béo lắc đầu, Ngụy Diệp vỗ vai nó một cái, ý cũng giống Khương Mỹ Linh... mau ăn đi.

 

Tự dưng được bố mẹ quan tâm thế này làm nhóc béo không quen gì hết, cô Trương nhìn mà muốn thở dài... đứa trẻ ngốc này, bố mẹ cháu muốn dùng đồ ăn bịt miệng cháu đó!

 

Ngụy Tô Bùi là người dễ thỏa mãn, lập tức tập trung ăn uống, nhưng chưa được bao lâu thì bị người giao hàng đến cắt ngang.

 

Cô Trương quen tay ký nhận, lúc đồ được đưa tới, nhóc béo còn giật mình. Gần đây nhất nó mua hàng đặt trước, phải còn lâu nữa mới giao.

 

Với gia đình như họ, nhận được một kiện hàng không rõ nguồn gốc đương nhiên sẽ gây tạo nên sự nghi ngờ. Nhóc béo lắc thử, không nặng, không giống thứ gì hại người.

 

Nhìn lại tên người nhận, đúng rồi, chẳng lẽ bên cửa hàng giao sớm à?

 

Không nghĩ nhiều, nó chạy ra gần thùng rác bắt đầu mở hộp, sau một tiếng thét ngắn ngủi, nó lập tức bịt miệng lại.

 

"Sao vậy?" Động tĩnh bên này khiến Khương Mỹ Linh chú ý.

 

"Không, không có gì ạ."

 

Nhóc béo lập tức đóng cái hộp lại. Dù không biết mấy thứ này từ đâu ra, nhưng nó có linh cảm... nếu bị phát hiện thì nó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

 

Khương Mỹ Linh không phải người dễ lừa, phản ứng *****ên là thằng nhóc ngốc này chắc đã làm chuyện gì bên ngoài rồi bị người ta đe dọa. Bà liếc chồng mình, Ngụy Diệp đứng dậy đi qua: "Lấy ra đây."

 

Nhóc béo run run giơ ra, lúc thấy thứ bên trong, ánh mắt Ngụy Diệp lập tức tối sầm.

 

"Không phải của con." Nhóc béo vội giải thích: "Không tin bố nhìn xem, số điện thoại trên này không phải của con."

 

Ngụy Diệp: "Nếu là của con thật thì con đúng là ngu hết thuốc chữa."

 

"..."

 

Ngụy Tô Thận về đúng lúc chứng kiến cảnh này. Nhóc béo vốn đang luống cuống không biết làm sao, vừa thấy hắn thì bỗng dưng như được khai sáng. Nhìn sang Phương Sam đang lắc mông đi bên cạnh, nó càng chắc chắn suy đoán của mình.

 

Nhưng trước khi nó kịp mở miệng, Ngụy Tô Thận đã bước tới, ra vẻ giải vây cho nó: "Còn trẻ, tâm tính chưa ổn định là chuyện bình thường."

 

Nhân lúc Ngụy Diệp không để ý, hắn hạ giọng nói: "Từ nhỏ bố đã dạy anh em mình, không trải qua mưa gió sao thấy được cầu vồng."

 

Nhóc béo lắc đầu như điên, anh đừng có điêu... rõ ràng bố dạy là "người không vì mình, trời tru đất diệt" mà!

 

Ngụy Tô Thận cầm lấy cái hộp từ tay nó, nói với giọng điệu gần như thở dài: "Về phòng suy nghĩ đi, còn cái này tạm thời anh giữ hộ cho em."

 

"...!"

 

Như một khúc nhạc đệm không quan trọng, Ngụy Tô Thận dán lại cái hộp, bước qua chào hỏi vợ chồng Bùi Dương.

 

Lý Hữu Nhàn là phụ nữ, nãy vô tình thoáng thấy mấy cái kia, đến giờ mặt vẫn đỏ bừng vì xấu hổ.

 

Qua thì con trai cả lên TV hô hào mọi người cùng góp tình yêu, giờ lại đến con trai út mua đồ chơi tình thú bị phát hiện trước mặt người ngoài, Ngụy Diệp thầm than gia môn bất hạnh trong lòng.

 

Lý Hữu Nhàn vờ như không có chuyện gì, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu nhiều. Không biết có thể cho chúng tôi thông tin liên lạc của vị bác sĩ đó không, tôi muốn trực tiếp cảm ơn ông ấy."

 

Sau lần đó bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều quà cảm ơn, nhưng chỗ kia đã trống không từ lâu.

 

Ngụy Tô Thận: "Ông ấy không thích bị làm phiền, hơn nữa cũng không ở cố định một chỗ."

 

Lý Hữu Nhàn cười: "Giống những vị cao nhân ẩn dật trên TV nhỉ."

 

Bùi Dương đã đích thân đến đây, Ngụy Tô Thận tiện thể nhân cơ hội này bàn vài chuyện hợp tác luôn. Thương nhân theo đuổi lợi nhuận, Bùi Dương cũng là người thực tế, so với lời cảm ơn suông thì hắn chủ động nhường vài phần lợi ích trong lúc đàm phán coi như lời cảm ơn.

 

Trong lúc đó, Lý Hữu Nhàn không xen vào, đợi họ bàn xong mới trò chuyện với Khương Mỹ Linh, còn nhắc đến bản tin hôm qua, khen Ngụy Tô Thận mấy câu.

 

Hành động nghĩa hiệp là tốt, nhưng khi dính tới Ngụy Tô Thận, Khương Mỹ Linh cứ thấy hết sức kỳ lạ, nhất là lời nói lúc phỏng vấn, làm bà còn tưởng con trai mình bị thứ gì đó bẩn thỉu nhập vào.

 

Thứ bẩn thỉu Phương Sam: "..."

 

Nói một lúc, Lý Hữu Nhàn khẽ nhíu mày: "Tôi thấy cô gái được cứu kia hơi quen mắt."

 

Cô vừa nói, ánh mắt Khương Mỹ Linh khẽ gợn sóng: "Hình như đúng là từng gặp ở đâu rồi."

 

Ngụy Diệp hờ hững lên tiếng: "Hồi cắt băng khánh thành khu chung cư Thịnh Đại mấy năm trước."

 

Ông vừa nói, Bùi Dương cũng nhớ ra: "Con nhà họ Trần."

 

Nhà họ Trần ban đầu phất lên nhờ đầu cơ bất động sản, cả nhà đều nổi tiếng phong lưu, trong giới còn có câu nói đùa: "Con nhà họ Trần đi đầy đường.nhà họ Trần đi khắp nơi."

 

Ý là nói về vấn đề con ngoài giá thú của nhà họ Trần.

 

Ngụy Diệp: "Nhà họ Trần lúc trước có một đứa con khá có triển vọng, tiếc là bị chèn ép, nghe nói sau đó đã tự sát."

 

Nói là tiếc nhưng trong lời nói chẳng có mấy ý tiếc nuối.

 

Cánh chưa mọc đủ lông đã học đòi giành phụ nữ với người khác, chẳng những đắc tội với người ta mà còn mở rộng quy mô công ty vô nghĩa, tự sát rồi để lại một đống nợ nần.

 

Nhớ lại vài chuyện, ai nấy đều bất đắc dĩ lắc đầu.

 

Khi họ trò chuyện, Phương Sam vốn trầm tư bất ngờ chen vào: "Tự sát ở đâu vậy?"

 

Ngụy Diệp đương nhiên không thèm quan tâm, người trả lời là Bùi Dương: "Hình như trong một nhà máy."

 

Phương Sam cười, xoay người lên tầng.

 

Nhóc béo đang ở trong phòng, nghe tiếng bước chân thì định ra hỏi cho rõ, nhưng thấy Phương Sam và Ngụy Tô Thận người trước kẻ sau bướt qua, một lúc sau thì truyền tới tiếng đóng cửa. Nó chần chờ một lúc, cuối cùng quyết định không qua làm phiền.

 

Bên kia, Phương Sam đứng cạnh cửa sổ. Y mặc đồ rất màu mè sặc sỡ, nhưng ánh mắt lại u ám ảm đạm. Hồi lâu sau, y mới chậm rãi mở miệng: "Có phải như tôi nghĩ không?"

 

Ngụy Tô Thận không phủ nhận.

 

Phương Sam: "Trong kế hoạch của anh, định khi nào sẽ nói cho tôi biết?"

 

Y đoán ngay từ đầu Ngụy Tô Thận đã biết mình tìm nhầm ký chủ rồi.

 

Ngụy Tô Thận: "Sau khi kết thúc tập huấn bơi lội, lấy xong chứng chỉ lặn."

 

"..."

 

...

 

Lời tác giả:

 

Phương Sam: Chuẩn bị kỹ thật đấy.

 

Ngụy Tô Thận: Phải thế chứ.

 

"..."

Chương trước Chương tiếp
Loading...