Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 159


Chương trước Chương tiếp

Cơm tối đã ăn được một nửa, Trần Nghiêm cuối cùng cũng nhịn không được, quay trở lại chuẩn bị hỏi Phương Sam cho rõ ràng.

 

"Chọn phi cho ai..." Nghe thấy vấn đề của hắn, ngón tay của Phương Sam gõ lên đùi hai cái, chậm rãi nở một nụ cười: "Tướng quân nghĩ thế nào?"

 

Dâm loạn hậu cung là vấn đề lo lắng của mỗi đế vương từ xưa đến nay, sở dĩ thái giám phải tịnh thân cũng là vì để ngăn chặn khả năng này. Thê thiếp ngoại tình không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là làm lẫn lộn huyết mạch của hoàng thất.

 

"Mặc dù giữa ngươi và thái tử có sự gắn bó lợi ích sâu sắc, nhưng nếu ngươi động tâm đối với chuyện này, sợ rằng điện hạ cũng sẽ không tha cho ngươi".

 

Phương Sam đầy ẩn ý nói: "Đừng nói lời quá chắc chắn".

 

Trần Nghiêm luôn cẩn thận trên triều đình, không muốn vì chuyện này mà bị lôi xuống nước, hắn ngồi xuống trước mặt Phương Sam, giọng nói lạnh lùng hơn hẳn: "Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng thái tử nhất định sẽ bảo vệ ngươi?"

 

Phương Sam đáp chắc nịch: "Bởi vì hắn yêu ta".

 

"..."

 

Năm chữ ngắn gọn, chấm dứt cuộc trò chuyện.

 

Trần Nghiêm từ tận đáy lòng mong muốn được trở lại chiến trường, thật sâu cảm thấy nếu tiếp tục ở chung với Trương thái y thêm nữa, hoặc là bị ép đến điên, hoặc là sẽ bị đồng hóa.

 

"Việc tốt sắp thành". Trước khi Trần Nghiêm rời đi, Phương Sam nheo mắt cười, lấy trà thay rượu: "Hi vọng ta và tướng quân đều có được kết quả như mong muốn".

 

Bước chân của Trần Nghiêm hơi khựng lại một chút, sau đó vội vàng chạy mất.

 

...

 

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: muội muội Trần Liễu Liễu của Trần Nghiêm ôn nhu lương thiện, hiền thục đoan trang, xứng làm lương phối của thái tử..."

 

Thánh chỉ tứ hôn tới nhanh hơn dự liệu, công công chịu trách nhiệm tuyên chỉ vẻ mặt vui mừng, lấy lòng nói: "Chúc mừng Trần tướng quân".

 

Có cô em gái được làm thái tử phi, chẳng phải là một sự bảo đảm rất tốt sao? Chỉ cần Trần Nghiêm không làm chuyện gì quá đáng, chắc hẳn sẽ không rơi vào kết cục chim chết thì vứt cung.

 

Từ lúc nghe câu *****ên, Trần Nghiêm đã bị mấy chữ ôn nhu lương thiện làm cho choáng váng, hoàn toàn không có biện pháp nào nghe hết thánh chỉ mà không trái với lương tâm. Đến giờ đầu óc hắn vẫn còn hơi ong ong.

 

Tính toán thời gian một chút, đột nhiên cảm thấy thời gian tuyên thánh chỉ thật là khéo léo.

 

Thừa Nguyên đế quả nhiên đã lựa chọn tỉ mỉ thời điểm.

 

Lúc này, ông đang ở Từ Ninh cung cùng thái hậu, bàn luận về việc tứ hôn.

 

"Vì sao không chờ thêm chút nữa?" Mi mắt của thái hậu vì tuổi già mà có hơi sụp xuống, nhưng trong đó lại nhiều hơn phần khôn khéo so với lúc còn trẻ.

 

Lúc này không phải là thời gian thích hợp nhất để ban hôn.

 

"Không còn kịp nữa rồi". Thừa Nguyên đế thở dài: "Ngày mai đã là ngày tuyển tú, trước đó Trần Nghiêm đã nói Trần Liễu Liễu có ý định tham gia tuyển tú".

 

Ánh mắt của thái hậu hơi lóe lên, giữa con trai và cháu trai rất nhanh đã đưa ra lựa chọn: "Con cái lớn rồi, cũng nên san sẻ gánh nặng với cha mẹ".

 

Thừa Nguyên đế biết mình làm vậy là không đúng: "Thái tử còn trẻ, đủ sức làm ầm ĩ cùng với thái tử phi".

 

Cho tới tận bây giờ, Trần Liễu Liễu ngoài việc có sức khỏe tốt, thì không có điểm nào đáng trách. Nhưng Thừa Nguyên đế vẫn cứ cảm thấy cô gái này không đơn giản, trên người có một loại cảm giác không hòa hợp.

 

Nếu thật sự vào cung làm phi, có lẽ mình sẽ đau đầu đến chết.

 

Mí mắt của thái hậu khẽ động, đổi chủ đề: "Hoàng thượng trước giờ đều là mỗi ba ngày đến thỉnh an một lần, mấy hôm nay lại lui tới rất thường xuyên".

 

"Bởi vì trẫm sẽ bệnh vài ngày, thời gian tới có lẽ không thể đến thỉnh an ngài được".

 

Thái hậu cười cười: "Sợ thái tử tìm đến à?"

 

Thừa Nguyên đế cũng mỉm cười, không trả lời.

 

...

 

Tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp năng lực chịu đựng của Ngụy Tô Thận, sau khi thánh chỉ được ban xuống, anh vẫn rất bình thản sống như ngày thường, ăn ba bữa đúng giờ, đọc sách vẽ tranh để rèn luyện tâm hồn. Còn nửa tháng nữa là đến ngày đại hôn, Thừa Nguyên đế giảm bớt không ít gánh nặng cho anh, thời gian lập tức trở nên dồi dào.

 

Tiểu thái giám thiếp thân vẫn luôn chú ý đến mọi động thái của Ngụy Tô Thận, chờ anh đọc xong một trang cuối cùng mới dám mở miệng: "Điện hạ, về chuyện sính lễ..."

 

"Cô sẽ tự mình chuẩn bị".

 

Tiểu thái giám cố gắng nuốt xuống sự khiếp sợ, gượng gạo nở một nụ cười: "Điện hạ quả thật là dụng tâm, Trần cô nương quả là có phúc".

 

Trong cung có lời đồn rằng thái tử cũng không thích Trần Liễu Liễu, đây là bị ép phải thành hôn, hiện tại xem ra, lời đồn cũng không hẳn là sự thật.

 

Của hồi môn của các tiểu thư có gia thế lớn đều tính bằng từng rương từng rương, vốn đã đủ khiến cho người ngoài ghen tị. Nhưng mà, em gái của Trần tướng quân rất nhanh đã phá vỡ kỷ lục này.

 

Một xe lại một xe sính lễ như dòng nước được vận chuyển về phủ tướng quân, trên xe chất đầy những rương cao chót vót, dù đã buộc dây thừng chắc chắn, nhưng vẫn có vẻ lung lay sắp đổ.

 

"Đúng là phủ tướng quân gả em gái có khác".

 

"Nhưng cũng chưa từng nghe nói qua thái tử phi nào lại có nhiều sính lễ như vậy".

 

"Đúng là mở mang tầm mắt".

 

Dù Trần Nghiêm có làm người khiêm tốn đến đâu, cũng không thể tránh khỏi trở thành tâm điểm chú ý nhất kinh thành dưới trận oanh tạc sính lễ như vậy.

 

"Chỉ e rằng qua một thời gian nữa, nữ nhân của khắp thiên hạ đều sẽ ghen tị với ngươi".

 

Nhìn Phương Sam mất hình tượng hai chân bắt chéo ngồi nghỉ ngơi dưới giàn hoa, Trần Nghiêm cau mày nói.

 

Phương Sam: "Ghen tị với một người nam nhân sao?"

 

"..."

 

Trần Nghiêm lắc đầu, mở một hai cái rương, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Thái tử quả nhiên là rộng rãi".

 

Chỉ một cái rương thôi đã chất đầy san hô đỏ, trong suốt bóng bẩy, vừa nhìn đã biết là hàng thượng phẩm.

 

Phương Sam chỉ nhìn lướt qua, không có hứng thú gì mà quay đầu đi chỗ khác, lại liên tiếp mở thêm mấy rương nữa, nếu không phải là châu báu ngọc ngà thì cũng chính là bảo thạch tranh chữ.

 

Trần Nghiêm nhìn vẻ mặt của hắn, cũng biết là không hài lòng: "Không thích à?"

 

Phương Sam thất vọng nói: "Không có rượu".

 

Trần Nghiêm: "Bất kỳ món nào trong rương đều quý hơn rượu rất nhiều".

 

"Quý đến đâu đi nữa cũng là đồ chơi trong tay của người khác, mà uống rượu là uống cho mình, huống chi..." Phương Sam đột nhiên nhìn về phía hắn: "Uống rượu để lấy dũng khí".

 

Trần Nghiêm xuất phát từ tận đáy lòng cầu khẩn cho Trương thái y sớm ngày được gả đi, bởi vì hắn quỷ dị cảm thấy lời này lại hơi có lý.

 

--- đây là điềm báo đã bị đồng hóa.

 

Phương Sam mím đôi môi mỏng một cái, bất ngờ hỏi: "Trong đêm tân hôn, giả sử như ta uống say làm gì đó với thái tử, có phải cũng sẽ được tha thứ không?"

 

Trần Nghiêm vẻ mặt không chút thay đổi thông báo cho hắn biết: "Đêm tân hôn, không thể xảy ra huyết án".

 

"Đổi cách nghĩ." Phương Sam lại nằm trở về trên ghế xích đu, lười biếng nói: "Nếu ta uống say, thái tử có thể nhân cơ hội này làm gì ta không?"

 

Trần Nghiêm không chút nghĩ ngợi trả lời ngay: "Không nên suy nghĩ nhiều, ngươi tuyệt đối an toàn".

 

Phương Sam à một tiếng, nghiêng đầu ngủ tiếp, tiếp tục nằm mộng giữa ban ngày.

 

Trần Nghiêm ra lệnh cho người hầu mang rương vào, vừa có chút động tĩnh, Phương Sam liền bật dậy như xác chết vùng dậy: "Đưa giấy bút cho ta".

 

"Để làm gì?"

 

Phương Sam: "Để bày tỏ nỗi tương tư".

 

Trần Nghiêm rất hợp tác mang giấy bút tới.

 

Phương Sam vuốt phẳng mặt giấy, đang muốn đặt bút, nhưng ánh mắt nghi ngờ lại bồi hồi ở trên người Trần Nghiêm: "Tại sao lại không ngăn cản ta?"

 

Trần Nghiêm: "Ngươi có thể đem lực chú ý đặt ở trên người của thái tử, đây là chuyện tốt".

 

Nói xong quay đầu bước đi.

 

Nâng bút viết được hai câu thơ tình mùi mẫn, chua đến mức tự mình cũng thấy ê răng, Phương Sam vò tờ giấy thành một cục, ném sang một bên, cảm thấy tốt hơn là tiếp tục ngủ để giết thời gian.

 

Hắn là kiểu người dùng giấc ngủ để quên sầu, nhưng bên ngoài thì chuyện này vẫn nối tiếp chuyện kia.

 

Khi Phương Sam mở mắt ra lần nữa, trăng sáng sao thưa, cách đó không xa có thể thấy một bóng người cao lớn.

 

"Tướng quân". Phương Sam thăm dò gọi một tiếng.

 

Trần Nghiêm quay lại, đường nét anh tuấn bởi vì bóng đêm mà trở nên mờ nhạt.

 

Phương Sam: "Sao ngươi lại tới nữa?"

 

Trần Nghiêm nhìn hắn, không đầu không đuôi nói một câu: "Lệ phi có một cô em gái".

 

Phương Sam thắc mắc: "Cho nên?"

 

Trần Nghiêm: "Cô em gái này của Lệ phi hôm nay rơi xuống nước ở trong cung, được thái tử cứu".

 

Phương Sam khoát tay, tự mình bổ sung câu chuyện: "Ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp, huống chi thái tử đã chạm vào người cô ấy, nếu lúc được cứu lên mà quần áo không chỉnh tề thì càng hoàn hảo hơn rồi".

 

Trần Nghiêm gật đầu, nhìn vẻ mặt hắn không có chút khác thường nào: "Không tức giận à?"

 

Phương Sam lắc đầu: "Tại sao em gái của Lệ phi lại vào cung?"

 

Trần Nghiêm: "Việc phi tần mang thai gọi người nhà vào cung chăm sóc là việc rất bình thường".

 

Phương Sam đứng dậy hoạt động cánh tay một chút: "Đúng là trùng hợp thật".

 

Trần Nghiêm cười nhạt: "Đây là đang cố tình gây bất lợi cho ngươi".

 

Thái tử cưới em gái của tướng quân, vị trí của đông cung sẽ càng thêm chắc chắn, Lệ phi cũng là bị buộc đến không còn cách nào, chỉ có thể dùng chiêu ly gián thái tử và thái tử phi tương lai.

 

"Thủ đoạn cũng không tệ đâu". Phương Sam đánh giá rất đúng trọng tâm: "Đại hôn đã sắp tới, bên cạnh thái tử bỗng dưng xuất hiện một hồng nhan, một cô gái bình thường chắc chắn trong lòng sẽ có gợn sóng".

 

Trần Nghiêm: "Ngươi định sẽ làm thế nào?"

 

Phương Sam: "Dung mạo của em gái Lệ phi như thế nào?"

 

Trần Nghiêm: "Trước khi ngươi xuất hiện, cô ta được xưng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành".

 

Phương Sam rất thích cái tiền tố này, tâm trạng hài lòng nói: "Mỹ nhân đương nhiên phải giữ lại cho thái tử, chuẩn bị thêm chút đồ trang sức, ngày mai ta phải đeo vàng đeo bạc, vào cung gặp cô ta".

 

Trần Nghiêm nhắc nhở: "Trước ngày đại hôn, đôi bên không nên gặp mặt".

 

Phương Sam nhún vai." Chỉ là không nên mà thôi, cũng đâu phải quy định trên giấy tờ rõ ràng, huống hồ đây là cơ hội ngàn năm có một".

 

"Cơ hội?"

 

Phương Sam gật đầu: "Ta có thể nhân cơ hội này gây náo loạn, mắng thái tử vô tình vô nghĩa".

 

"..."

 

Trong từ điển của Phương Sam không có từ 'chỉ nói cho vui', ngày hôm sau trời còn chưa sáng, hắn đã mặc xong bộ 'chiến bào' được lựa chọn đặc biệt, khuôn mặt nhỏ nhắn càng như phát sáng nhờ bộ trang phục màu đỏ phụ trợ.

 

Mặc dù nhiều lần tự nhủ trong lòng đây là một nam nhân, nhưng Trần Nghiêm cũng phải thừa nhận đối phương thật sự có sức quyến rũ khó cưỡng.

 

Phương Sam đứng ở trên xe ngựa, vươn tay ra với Trần Nghiêm: "Ca ca, dìu ta".

 

Dù cho ai nhìn thấy cũng nghĩ rằng đây là một đóa hoa mỏng manh yếu đuối.

 

Hôm nay Trần Nghiêm mặc triều phục, tư thế hiên ngang, khiến cho không ít người qua đường phải ghé mắt, khi rèm xe ngựa được hạ xuống, những ánh mắt đó mới bị ngăn cách ở bên ngoài.

 

Phương Sam vừa lên xe thì hình tượng thiếu nữ yếu đuối liền biến mất hoàn toàn, cầm một cái gối mềm đặt ở sau người.

 

Mí mắt của Trần Nghiêm run lên: "Ngồi thẳng dậy".

 

Phương Sam: "Nhỡ đâu có người bắn lén từ sau lưng thì sao, có một cái đệm sẽ giảm bớt được chút lực".

 

Trần Nghiêm: "Giữa ban ngày ban mặt đừng có nghĩ nhiều".

 

Phương Sam liếc nhìn hắn, lại cho mình thêm một cái gối.

 

Trần Nghiêm vốn từ đầu không cảm thấy gì, nhưng khi bị hắn nói thế, khó tránh khỏi cũng suy nghĩ nhiều vài phần, cuối cùng vô ý thức ngồi thẳng tắp, tránh xa thành xe một chút.

 

Phương Sam: "Ngoại trừ cứu được mỹ nhân, gần đây thái tử thế nào?"

 

"Tất cả bình thường." Trần Nghiêm nói: "Nhưng nghe nói điện hạ kén chọn hơn trước một chút, mấy ngày trước đây ta đã gặp qua một lần, tuy đã che giấu rất tốt, nhưng vẫn có chút lo lắng thoáng qua".

 

Phương Sam chống cằm lẩm bẩm: "Quả nhiên là mắc chứng sợ hãi tiền hôn nhân".

 

*****ên Trần Nghiêm tiếp xúc với từ này, cảm thấy rất kinh ngạc.

 

Phương Sam bỗng nhiên nghiêng đầu nói: "Ngươi nói thái tử có đào hôn hay không?"

 

Trần Nghiêm xoa xoa trán: "Điện hạ là thái tử, không thể hành xử tùy tiện".

 

Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã dừng ở bên ngoài cửa cung.

 

Phương Sam được đỡ xuống khỏi xe, cố ý mở to hai mắt nhìn về phía gió thổi, không bao lâu sau viền mắt đã đỏ hoe.

 

"Đi thôi". Phương Sam nhẹ giọng nói với Trần Nghiêm: "Cùng ta đi gặp em gái của Lệ phi".

Chương trước Chương tiếp
Loading...