Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 164


Chương trước Chương tiếp

Phương Sam đang cố nặn ra cảm xúc tủi thân, nói khẽ với Ngụy Tô Thận: "Tôi cũng không muốn đâu".

 

Ngụy Tô Thận vẫn giữ vẻ bình tĩnh ưu nhã, trái lại khiến hắn trông như đang làm quá lên.

 

Xuất hiện thích khách, đương nhiên không thể tiếp tục nữa, tiệc rượu lửa trại kết thúc sớm, đại thần quý tộc được thị vệ hộ tống trở lại trướng bồng của mỗi người.

 

Thừa Nguyên đế liếc mắt nhìn Ngụy Tô Thận, Ngụy Tô Thận đứng dậy vươn tay về phía Phương Sam.

 

Trước mặt công chúng, Phương Sam không thể nào không nể mặt anh, nắm tay đi về phía trước, trong lúc đi Phương Sam còn quay đầu nhìn đám mỹ nhân sau lưng một cái, nhìn thấy động tác của hắn, Ngụy Tô Thận hỏi: "Không cam lòng mà đi à?"

 

Phương Sam lắc đầu: "Chỉ là cảm thấy khí thế chính cung của ký chủ bỗng dưng tăng vọt".

 

"..."

 

Trong một đêm như thế này, chỉ một lớp vải mỏng tựa như có thể cắt đứt mọi nguy hiểm bên ngoài, bước vào trong lều, không ít người cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

 

Phương Sam lấy từ trong ngực ra một nắm hạt khô mà hắn vơ vội trước khi đi, như một con sóc nhỏ không ngừng ăn.

 

Ngụy Tô Thận ngồi đối diện hắn, bình tĩnh ăn cùng hắn.

 

Phương Sam nhìn thấy anh có kiểu phản ứng này, tiếc nuối nói: "Ký chủ dạo gần đây đã không còn đáng yêu như trước nữa rồi".

 

Nếu như là lúc trước, nói không chừng còn có thể thấy được trên nét mặt của đối phương lộ ra biểu cảm gọi là 'ngượng ngùng'.

 

Ngụy Tô Thận xoa xoa tay: "Ăn no chưa?"

 

Phương Sam biết đây là muốn bàn chuyện chính sự, gật đầu: "Mục đích của Tiểu Nhất không phải là muốn anh đỡ mũi tên cho tôi, mà chỉ đơn giản muốn mạng của anh".

 

"Tôi biết". Ngụy Tô Thận thản nhiên đáp.

 

Thời điểm ả nữ nhân kia kéo anh, trong tay có giấu kim độc, bất quá là bị anh né tránh mà thôi.

 

"Lý Lê khẩn trương là vì tôi, bởi vì cô ta không làm theo lời dặn của Lệ phi, hoàn toàn trở mặt rồi, không còn cách nào khác mới phải đến nương nhờ vào tôi".

 

Giọng điệu của Ngụy Tô Thận vẫn rất nhạt như trước: "Phân tích rất đúng".

 

Phương Sam: "Còn như Tiểu Nhị, trong một chốc một lát thật sự khó mà nhìn ra được cô ta là người của An Vương hay Lệ phi".

 

Ngụy Tô Thận tiếp tục gật đầu: "Không sai".

 

Phương Sam Nhìn chăm chú vào khuôn mặt than của anh, càng thêm hoài niệm về ký chủ 'đơn thuần' lúc mới ban đầu.

 

Ngụy Tô Thận chậm rãi nói: "Thái tử chết rồi thì lập thái tử khác, quan trọng là ở chỗ Thừa Nguyên đế, tuy nhiên toàn bộ cuộc ám sát này cũng là nhằm vào tôi".

 

Phương Sam đón lời: "Bởi vì những người đó không có sự kính sợ đối với anh".

 

Trước kia ngoại trừ lắm lời ra, ấn tượng của thái tử ở trong lòng những người khác cũng không quá sâu, thế nên ngay cả một phi tử nho nhỏ cũng dám tính kế khiến cho hắn rơi xuống nước.

 

Ngụy Tô Thận: "Chẳng mấy chốc nữa bọn họ sẽ có".

 

Phương Sam cẩn thận quan sát anh, ký chủ trong trạng thái lãnh khốc rất đáng để thưởng thức, ngay cả đường nét gương mặt cũng trở nên sắc bén, ánh mắt kiên định như thể đã nắm chắc phần thắng lại có sức hấp dẫn trí mạng.

 

Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn đưa tay làm một động tác cắt cổ: "Giết một người để răn đe trăm người".

 

Ngụy Tô Thận lắc đầu: "Quá thô bạo".

 

Anh chậm rãi đi đến bên cạnh Phương Sam, hơi thở của hai người gần sát bên nhau: "Không phải vẫn muốn đổi kịch bản sao?"

 

Phương Sam gật đầu.

 

Ngụy Tô Thận đột nhiên nở nụ cười, tiến độ hắc hóa đạt 50% khiến cho Phương Sam rùng mình, vội vàng đưa tay ra ngăn cản: "Đừng có cười như vậy, cười đến mức xương cốt của tôi cũng mềm nhũn rồi".

 

"..."

 

Hiện thực nhắc nhở anh, cho dù thanh tiến độ có đạt 100%, trong chuyện này, Phương Sam vẫn đứng ở đỉnh kim tự tháp mà vĩnh viễn anh không chạm đến được.

 

Ngụy Tô Thận vứt bỏ triệt để những suy nghĩ bừa bộn, mở miệng nói. <Người người đều yêu thái tử phi>, cậu cảm thấy cái này được không?

 

Phương Sam rơi vào suy nghĩ.

 

Ngụy Tô Thận: "Cho dù chân tướng là như thế nào, mọi người chỉ tin vào những gì mà mắt mình nhìn thấy".

 

Mà ở trong buổi tiệc tối nay, thứ mọi người nhìn thấy là thái tử phi lại được các mỹ nhân liều mình cứu giúp, ai cũng làm ra vẻ thâm tình tựa như biển.

 

Phương Sam chọn ra điểm kịch tính nhất trong đó: "Những người này có kẻ là do thái hậu đưa đến, có kẻ là Lệ phi phái đến để quyến rũ anh, mà giờ tất cả đều có quan hệ dính líu đối với tôi". Nói đến đây còn nở nụ cười ác liệt: "Ngược lại trông như thể người khác đang sốt sắng đội nón xanh cho thái tử vậy".

 

Ngụy Tô Thận: "Đối với cậu, xây dựng nên hình tượng vạn nhân mê không hề khó".

 

Phương Sam thờ ơ nhún vai: "Ký chủ cảm thấy không thành vấn đề, thì tôi cũng cảm thấy không thành vấn đề".

 

Ngụy Tô Thận lại nói: "Doanh Ngư ngoài mặt là người của Lệ phi, nhưng trên thực tế lại là mật thám mà nước Việt Tú cài vào".

 

Suy nghĩ của Phương Sam dừng lại trong nháy mắt: "Anh vậy mà nhớ rõ tên của cô ta sao? Ngay cả tôi còn phải dùng Tiểu Nhất Tiểu Nhị để phân biệt".

 

Ngụy Tô Thận còn chưa kịp lên tiếng, Phương Sam đã cười lạnh: "Vậy tôi đây tính là gì? Tiểu Tam à?"

 

Nói rồi còn làm ra vẻ sắp khóc đến nơi, đáng ghét ở đây không có cửa sổ, bằng không hắn đã có thể dựa vào cửa sổ mà lên án sự bạc tình của anh.

 

Ngụy Tô Thận: "... Đừng có tự biên tự diễn nữa".

 

Phương Sam chỉ mất một giây để trở lại bình thường, sửa lại quần áo một chút: "Tiếp theo ký chủ định làm gì?"

 

"Xây dựng uy quyền, nhưng mà phần lớn điểm đột phá là nằm ở cậu".

 

Phương Sam nhíu mày.

 

Ngụy Tô Thận: "Nghĩ cách khiến cho An Vương biết được thân phận gián điệp hai mang của Doanh Ngư".

 

Phương Sam: "Xin hãy gọi cô ta là Tiểu Nhất".

 

Ngụy Tô Thận nhìn hắn một cái: "Đảm bảo cho An Vương có liên hệ với nước Việt Tú".

 

Phương Sam ngáp một cái: "Bọn họ chẳng phải sớm đã cấu kết với nhau rồi sao?"

 

"Vẫn chưa đủ". Ngụy Tô Thận bình thản nói: "Những kẻ làm gián điệp hai mang điều rất thông minh, bọn họ luôn biết cách chừa đường lui cho mình. Cô ta có đủ bản lĩnh để quậy vũng nước đục này, nếu không thừa dịp loạn lạc mà làm gì đó, thì không phải là Doanh Ngư rồi".

 

Phương Sam gật đầu tỏ vẻ không hứng thú lắm.

 

Ngụy Tô Thận: "Động tĩnh của hắn càng lớn, tôi càng có khả năng thuyết phục được Thừa Nguyên đế tương kế tựu kế".

 

Phương Sam vỗ tay tán thưởng: "Anh giỏi quá".

 

"..."

 

Hệ thống ở một phương diện nào đó lại đặc biệt biết điều, nhất là khi Ngụy Tô Thận đã có kế hoạch của mình, hắn sẽ không tùy tiện can thiệp mà hoàn toàn phối hợp với đối phương.

 

Phương Sam rất biết nắm chừng mực, lúc nào cũng lượn lờ bên bờ vực tự tìm đường chết, nhưng chưa bao giờ chạm đến điểm giới hạn của Ngụy Tô Thận.

 

Lâu dần, Ngụy Tô Thận cũng... quen rồi.

 

Không sai, chính là quen rồi, thậm chí đôi khi thấy Phương Sam lùi lại một bước, anh còn cảm thấy được một chút ấm áp.

 

Học thức uyên bác nói cho anh biết.

 

Đây chính là hội chứng Stockholm.

 

Phương Sam khẽ đẩy nhẹ anh một cái, tò mò tại sao người khởi xướng lại đột nhiên ngây người ta, cố gắng suy đoán nói: "Triệu chứng của bệnh mất trí nhớ tuổi già à?"

 

Ngụy Tô Thận lắc đầu: "Chẳng qua là cảm thấy mình cần lấy thêm chứng chỉ tư vấn tâm lý".

 

Phương Sam nhíu mày: "Lấy cái đó để làm gì?"

 

Giọng nói của Ngụy Tô Thận rất nhẹ, giống như là đang tự lẩm bẩm: "Không thể bỏ mặc bệnh tình không trị liệu".

 

Trong chốc lát Phương Sam không thể nào hiểu được hành vi kỳ quái của anh, nghiêng đầu áp sát tai vào lều, mơ hồ nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết.

 

Trong núi sâu, bất kỳ âm thanh nào cũng có thể bị khuếch đại gấp đôi. Đại khái có thể tưởng tượng được thích khách vừa bị bắt kia đang trải qua sự tra tấn tàn khốc đến nhường nào.

 

"Những kẻ dám hành thích trong tình huống này đều là Tử Sĩ". Phương Sam ngồi thẳng dậy liếc nhìn Ngụy Tô Thận bằng khóe mắt: "Không biết Trần Nghiêm có thể moi ra được thông tin gì có không".

 

Ngụy Tô Thận không có bao nhiêu lo lắng: "Trần Nghiêm có thể lên được vị trí tướng quân thì chút bản lĩnh này vẫn phải có".

 

Lời vừa dứt, đã có người ở bên ngoài lều nhỏ giọng nói: "Điện hạ. Bệ hạ truyền ngài qua đó".

 

Lúc Ngụy Tô Thận đi ra khỏi lều thì dặn dò một câu: "Thái tử phi vừa mới bị kinh sợ, bảo người mang trà an thần tới".

 

Lão thái giám phụ trách truyền tin trong lòng lộp bộp một tiếng, thái tử tuổi còn trẻ, sao lại học được cách trợn mắt nói dối rồi?

 

Nghĩ thì nghĩ, trên mặt vẫn giữ vẻ cung kính sợ hãi: "Vâng".

 

Trong căn lều lớn nhất, ngoài Thừa Nguyên đế ra thì Trần Nghiêm cũng ở đó.

 

Lúc Ngụy Tô Thận đứng bên cạnh hắn thì ngửi được trên người đối phương có mùi máu tươi, Thừa Nguyên đế liếc mắt nhìn Ngụy Tô Thận, ý bảo đừng nói gì, để Trần Nghiêm nói tiếp.

 

"Các tử sĩ đều có giấu chất độc trong răng, tuy đã tháo khớp hàm, nhưng vẫn chậm một bước, nửa đoạn lưỡi đã bị ăn mòn".

 

Thừa Nguyên đế không quan tâm đến những việc nhỏ không đáng kể này: "Đã hỏi được gì chưa?"

 

Trần Nghiêm lấy ra một bức huyết thư, Thừa Nguyên đế thậm chí còn không cầm lấy, vừa quét mắt một cái đã thấy hai chữ nổi bật: An Vương.

 

Thừa Nguyên đế quay sang hỏi Ngụy Tô Thận: "Con thấy thế nào?"

 

Ngụy Tô Thận: "Là do xuất thân".

 

Trần Liễu Liễu là em gái của Trần Nghiêm, chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến cô ấy trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người.

 

Phàm là những người có mưu đồ với thái tử hay là với đế vị đều sẽ không dễ dàng bỏ qua việc thái tử kết thành thông gia với tướng quân đang nắm binh quyền trong tay.

 

Thừa Nguyên đế: "Muốn lật đổ An Vương, chỉ dựa vào lời khai của tử sĩ thì còn chưa đủ".

 

Một bức huyết thư, nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng đều là do tra tấn ép cung mà ra.

 

Nói đến đây ngược lại Thừa Nguyên đế cười một cái, đề tài câu chuyện đột ngột chuyển đổi: "Quan hệ giữa thần tử và đế vương là gì?"

 

Câu này đương nhiên là hỏi Trần Nghiêm, người sau trả lời rất lưu loát: "Quân muốn thần chết, thần không thể không chết."

 

"..."

 

Trước đây Thừa Nguyên đế đã từng có một nỗi băn khoăn rất lớn trong đời: Trần Nghiêm vừa mở miệng là có thể nghẹn chết một người cùng với thái tử vừa mở miệng là không dừng được, đến cuối cùng ai trong hai người sẽ làm người ta thấy phiền hơn?

 

Giờ thì rõ rồi, là Trần Nghiêm.

 

Thừa Nguyên đế chợt mất đi hứng thú nói chuyện: "Trẫm tự có sắp xếp, đi xử lý thích khách đi, nhưng phải tạo ra giả tượng rằng bọn chúng vẫn còn sống".

 

Trần Nghiêm và Ngụy Tô Thận bị đuổi ra ngoài cùng một lúc, thở dài một tiếng: "Gần đây bệ hạ càng lúc càng hỉ nộ vô thường".

 

Ngụy Tô Thận: "Tướng quân cảm thấy là do ai gây ra?"

 

Trần Nghiêm không chút do dự nhìn về phía anh: "Điện hạ và bệ hạ là quân thần, cũng là cha con, nên thường xuyên thông cảm cho bệ hạ".

 

Ngụy Tô Thận khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm xoay người rời khỏi.

 

.

 

Bởi tình huống phát sinh đột ngột, cuộc săn bắn năm nay kết thúc sớm.

 

Dưới sự ám chỉ rõ ràng của Ngụy Tô Thận, Phương Sam phát huy ngay hình tượng 'vạn nhân mê' của mình.

 

Ngụy Tô Thận đã chuẩn bị rất chu đáo từ trước, lại thêm sự kiện ám sát, chuyện thái tử phi được mỹ nhân cứu đã nhanh chóng lan truyền.

 

Trước và sau khi hồi cung, Phương Sam đã nghe qua không dưới ba cái phiên bản, trong đó lưu truyền rộng rãi nhất chính là: thái tử phi có sức quyến rũ hết sức kinh người, nam nữ đều ăn, thậm chí nữ nhân chỉ cần tiếp xúc với cô ta quá nhiều cũng sẽ kìm lòng không đậu mà yêu cô ta.

 

So với các nước nhỏ như nước Việt Tú, triều đại đương thời đã coi như là tư tưởng khá thoáng, trong giới quý tộc cũng lén lút nuôi không ít nam sủng, mà cũng có tiền lệ công chúa nuôi trai trẻ.

 

Mà hôm nay thái tử phi đã mở ra cho bọn họ một cánh cửa của thế giới mới.

 

Lời đồn như vậy ban đầu không có ai tin, nhưng khi tin đồn tràn lan giống như một trận gió lốc quét qua nửa kinh thành, thậm chí có người còn lén lút in sách nhỏ để chuyền tay nhau. Mặc dù đã chỉnh lại tên và thân phận của nhân vật, nhưng những phiên bản 'đổi thang mà không đổi thuốc' vẫn được ưa chuộng vô cùng.

 

'Ba người thành hổ', ngay cả Thừa Nguyên đế ở trong cung cũng nghe phong phanh.

 

Rất nhanh có ngôn quan dâng tấu đề nghị chấn chỉnh đức hạnh của thái tử phi, Thừa Nguyên đế chỉ qua loa bảo thái tử xử lý cho tốt, nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu, từ ngôn quan cho đến các vị đại thần, cũng bắt đầu đem mũi giáo nhắm ngay vào thái tử phi, thậm chí mơ hồ có ám chỉ rằng thái tử phi bất trinh.

 

Sau khi bãi triều, Ngụy Tô Thận liền thuật lại tình hình cho Phương Sam nghe. Vị thái tử phi đang ở trên đầu sóng ngọn gió ấy vẫn ung dung uống trà: "Bất kể thời đại nào hay là nơi chốn nào, kẻ dựa vào tuổi tác để đàn áp người khác luôn luôn không ít".

 

Ngụy Tô Thận gật đầu: "Đều là những đại thần có công, chỉ cần không gây ra sai lầm quá đáng, ngay cả hoàng đế cũng khó xử lý".

 

Phương Sam cười cười: "Bệ hạ cũng phải e dè, bọn họ nhất định sẽ không để anh vào trong mắt".

 

Ngụy Tô Thận nhìn hắn, bỗng nhiên không có điềm báo trước thay đổi sắc mặt: "Có người bắt nạt tôi".

 

Một giây sau Phương Sam đã nhập vai: "Nô tì sẽ cho mời nữ quyến của những đại thần này vào cung, đâm trúng tim gan bọn họ".

 

....

 

Tác giả có lời muốn nói.

 

Ngụy Tô Thận: Không thể bỏ trị liệu được.

 

Phương Sam: Tôi sẽ là thuốc của anh.

 

Ngụy Tô Thận: ...

Chương trước Chương tiếp
Loading...