Những lời này không nhẹ không nặng nện vào trong lòng mỗi người, có rất nhiều đại thần ở đây đều thay đổi sắc mặt. Một nước nhỏ nói năng lỗ mãng, bọn họ vốn còn cho rằng tiếp sau đó Thừa Nguyên đế sẽ là mặt rồng giận dữ. Thế nhưng người sau vẫn cứ cười cười, vững vàng ngồi trên vị trí cao.
Sứ thần nước Việt Tú thở dài một tiếng, dường như có hơi thất vọng vì Thừa Nguyên đế không nổi giận.
Một vị đế vương lòng dạ thâm sâu hiển nhiên khó đối phó hơn nhiều so với một vị đế vương vui giận thất thường.
Phương Sam vẫn không để ý tới tình hình xung quanh, ánh mắt tiếp xúc ngắn ngủi với Nguỵ Tô Thận, đột nhiên nghĩ ra trận thứ ba nước Việt Tú sẽ muốn so cái gì. Hắn xoay chén trà trong tay hai vòng, giả vờ có chút khó chịu.
Biểu hiện của hắn quá rõ ràng, công chúa nước Việt Tú có muốn làm lơ cũng không thể.
"Cô vẫn ổn chứ?" Công chúa dịu dàng đưa chén trà qua, làm bộ như muốn giúp hắn giảm bớt cơn đau đầu.
Phương Sam khoát tay áo, thân thể hơi cứng đờ ngồi thẳng dậy.
Vị trí của hắn ở phía trước, Thừa Nguyên đế rất nhanh thì phát hiện hắn không ổn: "Có phải ngươi không thoải mái ở đâu không?"
Những người có mặt ở đây đều đã thành tinh, nhanh chóng nhận ra Hoàng thượng quan tâm tới Trần gia quá mức, không biết là chuyện tốt hay xấu.
Trên trán của Phương Sam nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, có vẻ cực kỳ khó chịu: "Bẩm hoàng thượng, sợ là vì vừa rồi chẻ tảng đá nên mệt".
Thừa Nguyên đế nheo mắt: "Thân thể quan trọng hơn, ngươi về nghỉ trước đi".
Phương Sam dịu dàng cúi đầu, mang theo vẻ mệt mỏi cảm ơn sự quan tâm của Thừa Nguyên đế, lui xuống trước.
Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, lúc hắn vòng qua đám người để rời đi, thân thể những người này đều thả lỏng, như vừa tiễn đi được một vị ôn thần vậy.
Loại trạng thái này cũng xuất hiện trên người Nguỵ Tô Thận, Phương Sam hít sâu một hơi, đi tới dưới bóng cây nơi xa xa không ai chú ý, xuyên qua cành lá xum xuê, dùng khẩu hình miệng nói với Nguỵ Tô Thận.
I will be back.
Nguỵ Tô Thận: "..."
Phương Sam từ trước đến nay luôn là người rất có chủ ý, vẫy lui cung nữ dẫn đường bên cạnh, nói muốn đến đình trong Ngự hoa viên ngồi một chút, đợi huynh trưởng cùng nhau về. Đợi cho đến lúc chỉ còn lại mình hắn, hắn mới chậm rãi đi về phía Thái y viện.
Dưới ánh trăng, hô lên một câu '666 biến thân', cho dù là hệ thống mặt dày không biết xấu hổ cũng cảm thấy có hơi không được tự nhiên.
Lúc đi gần đến thái y viện, sắc mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, hắn đứng dưới tàng cây, chờ cho gió thổi bay hết mùi vị phấn hương còn vương trên người rồi mới bước vào.
Trong cung mỗi đêm đều có thái y đang trực, nhìn thấy Phương Sam thì không khỏi lấy làm kinh hãi.
Phương Sam: "Điện hạ đang bận tiếp kiến sứ thần cùng hoàng thượng, tạm thời không cần ta phải chẩn mạch, vì thế ta đến đây xem một chút".
Trực đêm buổi tối phần nhiều là những thái y trẻ tuổi mới vào thái y viện, nghe hắn nói vậy thì không có nhiều nghi ngờ, hai người trò chuyện. Không bao lâu sau, đột nhiên có một tiểu thái giám vội vã chạy tới, nói là hoàng thượng triệu kiến.
Vị thái y trẻ tuổi có chút sợ hãi, vội vã nhét chút bạc vụn cho tiểu thái giám hỏi han tình huống, thời gian khẩn cấp, tiểu thái giám vội vã giải thích vài câu, nói là nước Việt Tú muốn giao lưu y thuật.
Thái y trẻ tuổi sửng sốt: "Vậy thì phải đi gọi Triệu thái y vào cung".
Triệu thái y là người có thâm niên cao nhất, y thuật cũng cao nhất, như vậy mới có thể không làm mất mặt của thái y viện.
Kỳ thật tiểu thái giám cũng chẳng hiểu ra sao, nhưng nghe ý của tổng quản, Thừa Nguyên đế ám chỉ chỉ nên tìm một thái y bình thường đến đó.
Phương Sam khẽ cong khóe miệng, trong lòng ngầm hiểu, mặc dù có không ít người chướng mắt thuật chữa bệnh của nước Việt Tú, cho rằng bọn họ giả dối lại tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận, những Vu y này có y thuật vô cùng cao minh.
Nếu như đưa đến một lão thái y có kinh nghiệm chữa bệnh phong phú mà vẫn bị thua, thì mặt mũi của Thừa Nguyên đế sẽ chịu không nổi, ngược lại tìm một tiểu thái y có kinh nghiệm ít, cho dù thua cũng không ảnh hưởng quá lớn.
"Đừng chậm trễ nữa". Thấy thái y trẻ tuổi còn đang đứng bất động tại chỗ, tiểu thái giám thúc giục.
Thái y trẻ tuổi hướng ánh mắt cầu cứu sang Phương Sam, không ngờ hắn lại gật đầu đáp lại, nói với tiểu thái giám: "Để ta đi cho".
Trong ánh mắt đầy cảm kích của thái y trẻ tuổi, Phương Sam vô cùng bình tĩnh đi theo tiểu thái giám, một lần nữa trở lại tiệc rượu trong cung.
Tận mắt nhìn thấy trong một khoảng thời gian ngắn lại có người như không có chuyện gì xảy ra, đổi một thân phận khác quay trở lại, tâm trạng của Trần Nghiêm có thể nói là quái dị không gì sánh được.
Người quan tâm đến Phương Sam không nhiều lắm, phần lớn mọi người đều đang ngó chừng con chuột nhỏ trong tay lão Vu y, sắc mặt đều khá là khó coi.
Những Vu y của nước Việt Tú móng tay đều có màu xanh, việc này có liên quan đến việc họ yêu thích nghiên cứu độc vật trong một thời gian dài, lão Vu y trước mặt cũng không ngoại lệ, tình huống của lão ta còn nghiêm trọng hơn, thậm chí nửa ngón tay đã chuyển sang màu tím đen.
Con chuột nhỏ bị lão ta nắm chặt trong tay mới bị rót thuốc độc, miệng còn đang chảy máu, lông trên người bị thấm ướt một phần, không bao lâu sao chân đã duỗi thẳng, chỉ cách bờ vực tử vong một chút nữa.
Lão Vu y bình thản chích máu của con chuột, lại đút cho nó một thứ bột kỳ lạ. Con chuột kịch liệt giãy giụa, đau khổ vật vã, nhưng vẫn duy trì trạng thái nửa sống nửa chết.
Ngón tay của Vu y giật giật, con chuột làm theo động tác chỉ dẫn của lão.
Phương Sam chỉ cần liếc qua vẻ mặt của các đại thần xung quanh liền biết sứ thần nước Việt Tú đã đạt được một nửa mục đích rồi. Những người này cả ngày chìm đắm trong nhung lụa thì làm sao thấy qua được thủ đoạn như vậy, cho dù có che giấu cảm xúc thì trong mắt vẫn hiện rõ vẻ kinh hãi.
Hắn không bỏ lỡ biểu cảm của bất kỳ người nào, lúc dư quang khóe mắt đảo qua Lệ phi thì có hơi ngừng lại, không giống như những người khác ở đây đang lo lắng sợ hãi, vị Lệ phi nương nương này hình như đang cảm thấy rất hứng thú.
Phương Sam cụp mắt, đuôi lông mày hơi nhướn lên.
Vẻ mặt của Thừa Nguyên đế vẫn bí hiểm như trước. Lúc Phương Sam hành lễ chỉ nhàn nhạt nói một câu làm hết sức.
Phương Sam trực tiếp cầm lấy con chuột nửa sống nửa chết từ trong tay lão Vu y.
"Ngươi định tiếp tục dùng nó sao?" Tiếng nói của lão khàn khàn, âm điệu lúc nói chuyện bởi vì kéo dài mà rất khó nghe.
Phương Sam cười, vừa hỏi lão về việc khởi tử hồi sinh vừa rồi, vừa lén thả Lấp Lánh ra, để cho nó chui vào trong cơ thể của con chuột, ăn sạch chất độc còn sót lại.
Lão Vu y đắc ý, không hề khách khí nói: "Chỉ cần nó còn một hơi thở, lão phu cũng có thể kéo nó từ Quỷ Môn quan trở về".
"Sao ta lại cảm thấy, lão là đang đẩy linh hồn đáng lẽ nên yên nghỉ vào địa ngục nhỉ".
Đối với việc ăn nói lỗ mãng của hắn, lão Vu y vừa đang định lạnh lùng chế giễu, Phương Sam đã bắt đầu châm cứu, lúc này đương nhiên là không thể lên tiếng quấy rầy.
Vị trí huyệt vị mà Phương Sam đâm xuống trong mắt lão rõ ràng là không ra gì.
"Ngươi thật sự là thái y sao?" Lão bắt đầu không nhịn được, tỏ ra nghi ngờ.
Ở đây chỉ có mỗi mình lão là thông hiểu y thuật, Phương Sam cũng không sợ bị vạch trần, vẫn còn đang làm bộ hạ châm. Đoán chừng Lấp Lánh cũng đã ăn hết độc tố thì dứt khoát rút kim ra.
Gần như cùng lúc đó, con chuột một lần nữa có lại sinh mệnh, nhảy khỏi bàn tay Phương Sam, nó theo bản năng chạy trối chết, trốn vào gầm bàn.
Chỗ đó là chỗ ngồi của các tiểu thư, bọn họ hoảng sợ bật dậy, cung nhân cuống cuồng vội đi bắt chuột, Phương Sam thì lại đang cười tủm tỉm nhìn lão Vu đang nỗ lực khống chế con chuột, nhẹ giọng nói: "Đừng có phí sức nữa".
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra trận đấu này thắng bại thế nào rồi, Thừa Nguyên đế vẫn duy trì nguyên vẻ mặt, không nhìn ra có gì vui sướng sau khi phản kích thành công, ngược lại còn thản nhiên nói: "Mỗi người mỗi vẻ, coi như hòa nhau".
Dừng lại một chút, còn dùng giọng điệu vừa đánh vừa xoa nói với Phương Sam: "Ngươi còn trẻ mà có được bản lĩnh như vậy thì rất tốt, nhưng cần phải nỗ lực học tập hơn nữa, tuyệt đối không được kiêu ngạo tự phụ".
Phương Sam khẽ gật đầu nói vâng.
Tùy tiện tìm một tiểu thái y cũng có thể thắng được Vu y mà nước Việt Tú đã tỉ mỉ lựa chọn, chẳng phải càng làm nổi bật sự ngông cuồng tự đại của bọn họ hay sao?
Sứ thần nước Việt Tú vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng đã thầm hận Phương Sam.
Một là em gái của Trần Nghiêm, còn lại là một tiểu thái y, tàn một buổi tiệc tối, cả hai đã trở thành sự tồn tại khiến hắn cảm thấy không thoải mái.
Phương Sam thắng trận tỷ thí, Thừa Nguyên đế cũng không ban cho thứ gì, tựa như đây chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Đối phương càng không thèm để ý chút nào, sắc mặt của sứ thần nước Việt Tú càng thêm xấu xí.
Phương Sam lui ra chưa được bao lâu, tổng quản thái giám liền đi theo ra bên ngoài, trên tay nâng một cái hộp nhỏ, bên trong đều là vàng bạc châu báu, nói là bệ hạ lén lút thưởng cho, không được để lộ ra ngoài.
Lúc đầu Phương Sam cũng muốn dúi cho thái giám một ít, nhưng ông ta kiên quyết từ chối, ông ta đã có thể ngồi lên vị trí tổng quản, thì đương nhiên biết rõ thứ gì có thể cầm, thứ gì không.
Suy nghĩ một hồi, Phương Sam vẫn quyết định dùng thân phận Trần Liễu Liễu cùng với Trần Nghiêm trở về phủ tướng quân. Mới nãy bị tiếng đàn tàn phá của Nguỵ Tô Thận làm cho đau đầu, ước chừng ký chủ cũng bị tiếng ca của mình tàn phá tâm linh, hiện tại gặp mặt nhau chính là đang thương tổn lẫn nhau.
Ngồi đợi trên xe ngựa một lúc lâu, Trần Nghiêm mới xuất hiện.
"Ngươi làm rất tốt". Đây là câu *****ên mà hắn nói với Phương Sam.
Phương Sam mỉm cười, ánh mắt nhìn ra bên ngoài xe: "Xem ra ngươi rất ghét nước Việt Tú".
"Lập trường bất đồng mà thôi".
Trần Nghiêm vốn là người có nhiệt huyết từ trong xương, nếu như đường đường chính chính tranh tài một hồi, cho dù có hao tổn bao nhiêu binh sĩ, cho dù chính hắn da ngựa bọc thây, hắn cũng không để vào mắt. Vấn đề là ở chỗ nước Việt Tú thích nhất là làm trò ở ngoài mặt, bên ngoài thì cúi đầu xưng thần, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm giở trò xấu.
Giọng Phương Sam nghe có vẻ hời hợt: "Quả thật phiền phức".
Trần Nghiêm nhìn ra được hắn đang suy tính, trầm giọng nói: "Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định làm thái tử phi à?"
Phương Sam giơ một ngón tay lắc lắc: "Nhất định phải có được".
"... Thứ cho ta nói thẳng, khả năng này không lớn đâu".
Phương Sam: "Bệ hạ sẽ đồng ý, chỉ cần..."
Hắn thấp giọng thì thầm với Trần Nghiêm vài câu, người sau ánh mắt đầy phức tạp, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu.
.
Những ngày gần đây tâm trạng của Thừa Nguyên đế không được tốt, có ngôn quan dâng sớ tố cáo rằng tài năng âm nhạc của Thái tử không ra gì, là người thì không có ai thập toàn thập mỹ, nhưng trong mắt các ngôn quan, thái tử nhất định phải hoàn mỹ.
Vì nội dung trong sớ đều là sự thật, tức giận quở trách sẽ khiến cho người ta lên án, trong chốc lát Thừa Nguyên đế cũng không nghĩ ra được phải xử lý như thế nào, chính bản thân ông cũng cảm thấy tài đánh đàn của thái tử không thể nào cứu vãn nổi, dù có luyện tập thế nào thì kết quả vẫn như nhau.
"Hoàng thượng, thái tử vẫn phải làm gương cho các quan..."
Ngôn quan vừa mở miệng, Thừa Nguyên đế càng thêm đau đầu, ngắt lời nói: "Trẫm còn nhớ ngươi cũng có một đứa con trai".
Ngôn quan ngẩn ra, gật đầu.
"Bao nhiêu tuổi rồi?".
"Thưa, mười bảy ".
Thừa Nguyên đế nhíu mày: "Cũng không xê xích với em gái của Trần ái khanh bao nhiêu".
Ông chỉ nói một cách vô thức, đơn giản vì muốn nói sang chuyện khác, không muốn nghe ngôn quan nói nhảm nữa, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt ngôn quan liền hoảng sợ, Thừa Nguyên đế chỉ nhìn thoáng qua là biết ông ta đang sợ cái gì.
Chỉ hôn.
Phía sau của Trần Liễu Liễu là cả phủ tướng quân, nếu cưới cô về sẽ không thể khắt khe, hơn nữa chỉ cần nhớ đến hình ảnh cô ta chẻ đá bằng một tay, chân của ngôn quan đã có hơi đứng không vững.
"Là lỗi của thần, điện, điện hạ bây giờ chưa đến hai mươi, vừa phải chia sẻ chuyện chính sự, vừa phải học tập". Ngôn quan vội vã thu lại sự sắc bén trước đó, cẩn thận từng li từng tí tìm từ: "Nhạc nghệ sơ sảy là điều đương nhiên".
Thừa Nguyên đế hơi nhúc nhích ngón tay, chợt phát hiện ra một sự thật: tác dụng của Trần Liễu Liễu còn lớn hơn so với tưởng tượng.
Những ngày kế tiếp đã chứng minh cho phỏng đoán của ông, một vài quan văn tính tình thấy chết không sờn, lại bắt đầu dâng tấu nói muốn dĩ hòa vi quý, đối đãi với các nước nhỏ xung quanh nên áp dụng chính sách mềm mỏng, binh sĩ của Trần Nghiêm quá mức lạnh lùng tàn nhẫn. Ngay vào những lúc này, Thừa Nguyên đế chỉ cần hơi hơi để lộ ra ý định muốn tứ hôn Trần Liễu Liễu, mọi ý kiến tầng tầng lớp lớp không dứt lập tức im bặt.
....
Phủ tướng quân.
Phương Sam ngồi dưới giàn hoa của Trần Nghiêm hóng mát, ăn nho ướp lạnh vô cùng vui vẻ.
"Thật sự định làm như vậy à?"
Phương Sam gật đầu: "Nghe nói không lâu nữa trong cung sẽ tuyển tú, đây là cơ hội tốt".
Thừa Nguyên đế đang ở độ tuổi tráng niên, việc tuyển tú vẫn diễn ra như thường lệ vào mỗi năm.
Trần Nghiêm nhìn bộ dáng của hắn, trong đầu nghĩ tới cuộc nói chuyện trong xe ngựa đêm đó---
"Chỉ cần để lộ một chút tiếng gió đến tai hoàng thượng, rằng nếu không làm được thái tử phi, ta rất có thể vì chuyển hướng tình cảm mà tham gia tuyển tú".
Trần Nghiêm: "Ngươi không sợ hoàng thượng trong lúc tức giận sẽ chỉ hôn cho ngươi với một vị đại thần nào đó hay sao?"
Phương Sam cong khóe miệng: "Trừ phi, ngài muốn kết nối thù không đợi trời chung với ta".
"... Tại sao lại phải cố chấp như vậy?"
"Bởi vì trong mệnh đã định sẵn phải là người một nhà." Phương Sam nở nụ cười rạng rỡ: "Người một nhà tương thân tương ái".
Không làm được thái tử phi hắn sẽ làm mẹ kế của thái tử.
Thời tiết nóng bức, nhưng trần Nghiêm lại nhịn không được rùng mình một cái.
.....
Tác giả có điều muốn nói.
Thừa Nguyên đế:... Không cần nghĩ nữa, trừ ngươi ra, thái tử phi không thể là ai khác!!!