Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 63


Chương trước Chương tiếp

Chuyển ngữ: Băng Di

 

63.

 

Triệu Phàm không biết mệt mỏi mà chửi bới một hồi lâu. Nếu là ở bên ngoài, mỗi câu nói của lão ta đều là đại nghịch bất đạo. Ly Vương lại không thèm để ý tới, ánh mắt nhìn về phía những người đang lao động ở xa xa: "Ếch ngồi đáy giếng, lại vọng tưởng đánh đồng với bản vương."

 

Một hồi gió lạnh thổi qua, Triệu Phàm đột nhiên tỉnh táo lại, che giấu sự gian xảo trong đáy mắt, vùng vẫy giãy chết lần cuối: "Vương gia và thảo dân vô tình chạm mặt nhau, xem như là có duyên phận. Ta tinh thông kỳ môn bát quái, nếu vương gia tin tưởng, hoàn toàn có thể đi ra bên ngoài thế giới này, trở thành bá chủ thiên hạ."

 

Thấy Ly Vương không nói lời nào, tưởng là có hy vọng, liền vội vàng nói: "Quốc gia có long mạch mới có thể an bang, thảo dân có thể giúp vương gia mượn vận, để ngài thực sự có mệnh cách của chân long thiên tử."

 

Một lúc lâu, trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng của Triệu Phàm, cuối cùng cũng nghe thấy đối phương mở miệng——

 

"Ngộ tính quá kém." Ly Vương nhúc nhích ngón tay, một ẩn vệ trong bóng tối hiện thân: "Xử lý người này đi."

 

Triệu Phàm kinh hoàng trợn to hai mắt, còn muốn tiếp tục nói lời mê hoặc, nhưng đã bị ẩn vệ khóa chặt cổ họng, không thể phát ra được âm thanh nào.

 

Không cần nghĩ cũng biết kết cục của lão ta, nếu không được Ly Vương trọng dụng, chờ đợi lão ta chỉ có cái chết.

 

Không có mệnh lệnh của Ly Vương, Phương Sam chỉ có thể đứng tại chỗ tiếp tục bồi hóng gió, Ly Vương đầy vẻ tang thương và thông tuệ, Phương Sam thì hồn bay phách lạc như đi vào cõi thần tiên.

 

Ly Vương đã sớm chú ý đến sự lơ đãng của vị mưu sĩ này, chưa từng mở miệng gọi tỉnh, nhưng sau nửa nén hương, Phương Sam vẫn đang ở chỗ cũ đờ ra, Ly Vương không muốn lãng phí thời gian, vỗ tay một cái, tiếng động thành công làm cho Phương Sam lấy lại tinh thần.

 

"Vương gia có gì phân phó." Phương Sam chắp tay, không lộ ra một chút dấu hiệu lơ đãng nào.

 

Ly Vương thở dài, khoát tay áo, ý bảo cho hắn có thể rời đi.

 

Người ít thì thị phi ít, trong thế giới không lớn không nhỏ này, mọi người sống hòa thuận, thấy lại có người đến, liền nhiệt tình dẫn họ đi tham quan chung quanh.

 

Ly Vương không thực sự cắt đứt hoàn toàn liên lạc của họ với thế giới bên ngoài, cũng hứa hẹn những đứa trẻ tương lai có tiền đồ, chỉ cần có năng lực là có thể tham gia khoa cử, một khi vào làm quan, hắn sẽ giúp đỡ đề bạt ít nhiều.

 

Nương theo những thứ náo nhiệt này, Phương Sam có làm cái gì ngược lại không dễ bị chú ý. Hắn nhanh chóng tìm được Ngụy Tô Thận, người sau đang chơi cờ với Bạch Dạ Thương.

 

Phương Sam yên lặng đứng bên cạnh, đợi họ chơi xong mới mở miệng, kể lại chuyện của Ly Vương.

 

Bạch Dạ Thương đang sắp xếp bàn cờ hơi ngẩn ra, mặc dù có vẻ như đang xúc phạm hoàng thân quốc thích, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Có phải đầu óc của hắn có vấn đề hay không?"

 

Phương Sam cũng không nói gì, Ngụy Tô Thận đột nhiên nói: "Nghe nói trước đây Ly Vương rất hiếm khi tham gia vận chuyển, lần này tự mình đi một chuyến, chắc hẳn còn có việc khác."

 

Bạch Dạ Thương nhíu mày: "Sinh nhật của thái hậu sắp đến, Ly Vương trong thời điểm quan trọng này xuất hành, thực sự có chút kỳ lạ."

 

Phương Sam nhìn chằm chằm vào hắn: "Ngươi cũng rất kỳ lạ."

 

Bạch Dạ Thương khó hiểu.

 

Phương Sam: "Tiểu sư muội của ngươi trà trộn vào đội ngũ nhiều ngày như vậy, chưa từng thấy Bạch huynh nói chuyện với nàng một câu nào."

 

Bạch Dạ Thương hơi có xấu hổ, dường như cũng cảm thấy như vậy không ổn, vội nói vài câu với bọn họ, rồi đi thăm tiểu sư muội suýt chút nữa thật sự bị bỏ quên ở trong góc.

 

Phương Sam ngồi xuống, cầm quân đen: "Không bằng để tôi chơi một ván với anh?"

 

Ngụy Tô Thận gật đầu.

 

Ngỡ rằng sẽ là lối chơi gian xảo mánh lới, da mặt dày vô đối, không ngờ phong cách chơi cờ của Phương Sam lại là sát phạt quả quyết, sau khi đặt thêm một quân cờ, nói: "Luận về công phu, Bạch Dạ Thương sau khi khôi phục thực lực e rằng cũng phải kém Ly Vương một chút, không phù hợp với phán đoán nhân vật chính vô địch."

 

Ngụy Tô Thận ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu nghiêng về phía Ly Vương?"

 

"Trước đây là vậy," Phương Sam lắc đầu: "Nhưng bây giờ..."

 

Lời chưa nói hết, nhưng cả hai đều ngầm hiểu trong lòng.

 

"Cứ quan sát thêm đã," suy nghĩ một hồi Phương Sam lại mở miệng: "Mộng Huân Mị chính là chìa khóa của toàn bộ trò chơi, cô ta ở đâu, tình tiết sẽ được kích hoạt ở đó."

 

Ngụy Tô Thận ăn một quân cờ của Phương Sam, nói một câu khác: "Đừng ở gần Ly Vương quá, cứ thế mãi, nói không chừng quay đầu lại sẽ trở thành vương phi."

 

Phương Sam ăn lại một quân: "Tôi thấy Bạch Dạ Thương có tiềm chất làm minh chủ võ lâm, ký chủ cũng nên cẩn thận, đừng bất cẩn trở thành minh chủ phu nhân."

 

Ánh mắt hai người va chạm nhau giữa không trung, đồng thời hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

 

Chỗ ở của Phương Sam rất gần với Ly Vương, ban đêm, thấy trong phòng Ly Vương vẫn còn ánh nến lay động, suy nghĩ một chút, gõ cửa bước vào.

 

Trên bàn bày một tấm bản đồ, Ly Vương đang cúi đầu trầm tư: "Ngươi đến đúng lúc, lại đây xem một chút.",

 

Bản đồ chỉ giới hạn ở các dãy núi xung quanh, ngón tay Ly Vương chỉ vào một chỗ lõm trong núi, không hiểu ra sao hỏi một câu: "Có ý kiến gì không?"

 

"Cách đó không xa là dòng nước chảy xiết, còn đây là vùng đất dễ bị ngập nước, núi lại có lỗ hổng. Nếu chỉ để ngắm cảnh, đây là cảnh sắc tuyệt vời, nhưng nếu..."

 

"Nếu cái gì?" Ánh mắt Ly Vương sắc bén.

 

Phương Sam cười cười: "Nếu làm nơi chôn cất, âm khí xung đột, lâu dài sẽ tạo thành sát khí, e rằng sẽ sinh ra những thứ không sạch sẽ."

 

Ly Vương tự tiếu phi tiếu: "Ngươi thật là uyên bác."

 

Phương Sam không nói tiếp, Ly Vương tiếp tục nói: "Bản vương gọi nơi này là thôn Vô Ưu, hy vọng đây có thể trở thành một nơi thực sự an cư lạc nghiệp, bất luận kẻ nào cũng không được phép ở chỗ này làm càn."

 

Phương Sam: "Không biết có gì cần tại hạ cống hiến sức lực?"

 

Ly Vương cuộn bản đồ lại: "Thôn Vô Ưu không phải do bản vương nhất thời hứng khởi mà xây dựng nên..."

 

Nói được một nửa, vô tình thấy biểu cảm của Phương Sam, liền nhíu mày: "Ánh mắt của ngươi có ý gì?"

 

Phương Sam vội vã thu lại ánh nhìn, làm ra vẻ ngoan ngoãn cung kính.

 

Ly Vương lắc đầu, tiếp tục nói: "Tiền thân của thôn Vô Ưu là Vĩnh Nhạc Hương, nhưng sau này không biết vì lý do gì, chỉ trong một đêm, toàn bộ Vĩnh Nhạc Hương hoàn toàn biến mất."

 

"Chỉ trong một đêm?"

 

Ly Vương thản nhiên nói: " Vĩnh Nhạc Hương ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cụ thể xảy ra chuyện gì không ai biết, nhưng truyền thuyết thì ly kỳ vô cùng, dù thế nào đi nữa, việc Vĩnh Nhạc Hương biến mất là sự thật."

 

Dường như cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt, Ly Vương mở một cánh cửa sổ: " Vĩnh Nhạc Hương từ thời Cao Tổ Hoàng Đế đã có tin đồn về phương pháp trường sinh, nhưng mà Cao Tổ Hoàng Đế là một vị minh quân, không tin vào những thứ này, ngược lại bắt hết những kẻ truyền bá tin đồn giam vào ngục tối."

 

Phương Sam nói: "Cao Tổ Hoàng Đế quả thật là một minh quân hiếm có."

 

Câu này là thật lòng, từ xưa đến nay khi ngồi trên ngai vàng gần đến cuối đời, ai cũng ước ao trường sinh bất tử, nhưng Cao Tổ Hoàng Đế lại rất tỉnh táo.

 

"Cao Tổ không tin, đương kim Thánh Thượng không tin, bản vương cũng không tin," ánh mắt Ly Vương lóe lên sự tàn nhẫn: "Gần đây không biết ai đã tiết lộ tin tức về thôn Vô Ưu, thậm chí còn liên hệ với việc trường sinh, bản vương đến đây là để giải quyết triệt để chuyện này."

 

Phương Sam gật đầu, lấy tấm bản đồ từ trong tay Ly Vương. "Đêm nay ta sẽ đi kiểm tra trước".

 

Ly Vương nhìn hắn bằng ánh mắt có chút cân nhắc: "Ngươi đúng là không sợ gì cả".

 

Phương Sam chính trực nói: "Cây ngay không sợ chết đứng".

 

Ly Vương muốn dùng tiếng cười lạnh để làm mất mặt hắn, nhưng không ngờ trên mặt đối phương nhìn không ra một chút đùa cợt nào, như thể đang nói sự thật.

 

Ly Vương có chút đau đầu, xoa xoa trán, bảo hắn lui ra.

 

Về bản chất Phương Sam cũng là một người có tính tình nhanh nhẹn quyết đoán, vừa ra khỏi cửa liền dùng khinh công bay về một nơi được chỉ định trên bản đồ.

 

Vị diện này không cho phép có người trường sinh xuất hiện, lời đồn không đáng tin, nhưng tiềm năng của con người nằm ở chỗ biết phát minh sáng tạo, nếu như có thứ kỳ lạ xuất hiện thì cũng không cần phải kinh ngạc.

 

Kết quả vừa đến, đã nhìn thấy Nguỵ Tô Thận cũng ở đây, Phương Sam nhướng mày nhìn anh, không biết là đang suy nghĩ gì.

 

Trước khi hắn đưa ra kết luận khoa trương gì, Nguỵ Tô Thận đã mở miệng trước một bước: "Là Ly Vương bảo tôi tới đây".

 

Phương Sam hơi kinh ngạc.

 

Nguỵ Tô Thận đi ở phía trước. "Có liên quan đến dược lý, tôi lại là y sư, đương nhiên là phải tới một chuyến".

 

Phương Sam. "Nói cách khác mới sáng sớm Ly Vương đã lén lút thông báo cho anh?"

 

Nguỵ Tô Thận gật đầu.

 

Ánh mắt của Phương Sam trở nên sắc bén. "Các người dám lén lút sau lưng tôi".

 

Nguỵ Tô Thận thản nhiên nói. "Đây gọi là ngồi hưởng phúc của người khác".

 

Phương Sam sâu kín nhìn anh. "Anh thật là bướng bỉnh".

 

Hai người vừa chọc ngoáy lẫn nhau vừa đi vào giữa khe núi, trong đêm tối, không ai buộc tóc, nhìn giống như hai hồn ma thật sự.

 

Đi tới một nơi, Phương Sam đột nhiên dừng lại chỉ về một nơi nào đó phía trước.

 

Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, xa xa trong rừng có một đoàn người đang xếp thành hàng, bước đi ngây dại, tóc tai bù xù, ánh mắt đờ đẫn.

 

Nguỵ Tô Thận và Phương Sam cùng di chuyển, định trốn sau một tảng đá lớn, trong không gian chật hẹp lại lòi ra một người nữa, bất ngờ đối mặt với nhau, cả hai bên đều giật mình.

 

Người *****ên bình tĩnh lại là Nguỵ Tô Thận, nương theo ánh sáng trăng yếu ớt, nhận ra thân phận người này. "Vân Hồng?"

 

Cùng ứng tuyển vào vương phủ, Nguỵ Tô Thận và Vân Hồng từng tiếp xúc với nhau mấy lần, nhưng nói thẳng ra cũng chỉ có thể dùng bốn chữ: quen biết hời hợt.

 

Vân Hồng gật đầu, xem như là đáp lại, ba người ăn ý không mở miệng. Đợi đám người kia đi xa, trong tay áo của Vân Hồng có một con chuột nhỏ chui ra, chạy về hướng đám người kỳ lạ kia biến mất.

 

Phương Sam vẫn treo nụ cười nhạt như trước. "Vân huynh, thật là trùng hợp".

 

Vân Hồng liếc nhìn hai người bọn họ, cảm thấy kỳ lạ, một người là mưu sĩ của Ly Vương, một người là dân thường được tuyển vào phủ, vậy mà mối quan hệ lén lút lại không cạn.

 

Phương Sam tựa như không thấy ánh mắt dò xét của hắn. "Nửa đêm canh ba, sao Vân huynh lại đến đây?"

 

Vân Hồng không mặn không nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng bày tỏ cùng một thắc mắc.

 

Phương Sam. "Hai người chúng ta nghe lệnh của vương gia đến đây để kiểm tra".

 

Lúc này Vân Hồng mới trả lời. "Ta vì tò mò mà đến xem".

 

Lý do hết sức vô lý, nhưng mà từ miệng hắn nói ra lại khiến cho người ta không tự chủ được mà tin tưởng.

 

Phương Sam. "Chỉ vỏn vẹn như vậy thôi sao?"

 

Vân Hồng thẳng thắn ngoài dự liệu. "Vĩnh Nhạc Hương có liên quan đến bí mật trường sinh, mục đích chuyến đi này của ta là muốn tìm hiểu về điều đó".

 

Phương Sam cười đầy ẩn ý. "Vân huynh có hứng thú với những tin đồn ly kỳ à?"

 

Vân Hồng bình tĩnh đáp. "Ta chỉ có hứng thú với y lý".

 

Nghe vậy Phương Sam cười nói với Ngụy Tô Thận. "Về điểm này thì anh và hắn có cùng chung sở thích".

 

Nguỵ Tô Thận giữ vững thiết lập thần y. "Làm thầy thuốc, tất phải nhìn nhiều suy nghĩ nhiều, như vậy mới có thể tăng cường kiến thức".

 

Phương Sam giả vờ tán thưởng, Vân Hồng lại cảm thấy nghe mấy lời từ miệng người này, tâm trạng vô cùng kỳ dị.

 

Nhíu mày đè xuống loại cảm giác kỳ dị này, bỗng nhiên quay sang thảo luận với Ngụy Tô Thận về kiến thức y lý.

 

Nguỵ Tô Thận nào có kiến thức thực sự ở phương diện này, nhưng lời xã giao lại nói nghe rất hay. "Ta từ lúc ba tuổi đã nhận biết thuốc, bảy tuổi học y, mười tuổi bắt đầu học cứu người, vấn đề của ngươi quá mức dễ hiểu, cần gì phải hỏi người khác, đọc sách là được".

 

Phương Sam đi ở bên cạnh nheo mắt... Ngay cả mình còn nghe không nổi, làm khó cho Nguỵ Tô Thận có thể nói mà mặt không đỏ tim không đập.

 

Giọng Vân Hồng rất lạnh lùng. "Ngươi rất tự tin".

 

Nguỵ Tô Thận gật đầu, nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp. "Bởi vì thân phận của ta đã đủ để ta tự hào".

 

Nói xong, còn vung tay áo đứng thẳng chắp tay, thân là thần y đệ nhất thiên hạ, anh có tư cách để kiêu ngạo.

 

.....

 

Tác giả có chuyện muốn nói.

 

Vân Hồng: Ta chỉ muốn biết ai đã cho ngươi cái dũng khí này!

 

......

 

Hết chương rồi, bạn cho mình một ⭐ nhé. ^^

Chương trước Chương tiếp
Loading...