"Lấy vò rượu đến đây". Ngụy Tô Thận đột nhiên nói.
Trần Nghiêm rất muốn nhắc nhở hiện giờ không phải là thời điểm tốt để mượn rượu giải sầu, nhưng nhớ đến vết xe đổ trước đó, hắn quyết định chưa vội kết luận mà đi lấy rượu trước.
Ngụy Tô Thận gỡ bỏ mảnh lụa đỏ phủ trên vò rượu, hương rượu nồng đậm lập tức lan tỏa.
Phương Sam đang trong trạng thái hôn mê đột nhiên bật dậy như lò xo, mũi như chó săn ngửi ngửi khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở hướng Ngụy Tô Thận đang ôm vò rượu.
Trần Nghiêm đơ cả mặt: "Điện hạ đúng là hiểu rõ hắn".
Ngụy Tô Thận khẽ cười nhạt một tiếng, có đôi khi anh cũng mong đoán sai một lần.
Anh lạnh lùng nâng cao vò rượu, không cho Phương Sam với tới, vẻ mặt thờ ơ hỏi: "Cậu đã bán công chúa đến mỏ nào rồi?"
Con ngươi của Phương Sam vẫn không nhúc nhích, tựa như là đang nhớ lại, cuối cùng trả lời. "Là Đông Sơn, Nam Sơn, hay là Bắc Sơn nhỉ?"
Ngụy Tô Thận cười lạnh, lập tức đậy kín vò rượu, nói với Trần Nghiêm: "Phái người đi Tây Sơn tìm!"
"...!"
Phương Sam nhăn mũi: "Đừng ỷ anh được tôi cưng chiều mà làm càn."
Nguỵ Tô Thận: "Hi vọng sau khi cậu tỉnh lại vẫn còn có giác ngộ này!"
Trần Nghiêm nhìn vào ánh mắt đã không còn độ ấm của anh, tiếp tục lùi ra sau một bước, đảm bảo mình đứng vào vị trí an toàn rồi mới nói: "Tốt nhất chúng ta tự mình đi tìm".
Ai biết công chúa đã bị làm nhục thành bộ dạng gì rồi, chuyện này càng ít người biết càng tốt.
Nguỵ Tô Thận suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Trần Nghiêm vừa đi vừa nói: "Chỉ sợ sẽ gặp chút phiền phức, công chúa nước Việt Tú có thể sẽ nhân cơ hội này bắt chúng ta nôn ra một búng máu".
Nguỵ Tô Thận dừng bước, Phương Sam đi phía sau không kịp dừng lại, trực tiếp đâm vào lưng anh, phản lực khiến hắn tỉnh táo thêm chút ít.
Nguỵ Tô Thận: "Sao tướng quân lại nghĩ vậy?"
Trần Nghiêm: "Muốn công chúa giữ bí mật này..."
Nguỵ Tô Thận không nhịn được phất tay áo, ngăn cản hắn nói tiếp: "Đầu độc cho câm là xong".
Trần Nghiêm: "... Nhưng vẫn có thể viết chữ".
"Vậy thì phế tay chân luôn".
Lời nói của Nguỵ Tô Thận khiến cho Trần Nghiêm bừng tỉnh, thái tử đi tìm công chúa nước Việt Tú không phải vì để cứu người mà vì để diệt khẩu.
Nguỵ Tô Thận: "Chỉ cần không chết là được".
Trần Nghiêm rũ mắt, trong nháy mắt hắn nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề, tựa như công chúa nước Việt Tú muốn tính kế để khiến Trương Thái y mất danh tiết, miễn là không chết, sẽ không vi phạm vào giới hạn giữa hai nước.
Chỉ là hắn vạn lần cũng không ngờ, thái tử cũng sẽ có một mặt độc ác như vậy.
"Ta có một con lừa nhỏ..." Phương Sam kéo dài giọng vô cùng khó nghe, xen vào giữa cuộc trò chuyện, vỗ vào eo của Nguỵ Tô Thận một cái: "Lên đường!"
Nguỵ Tô Thận kéo người tới trước mặt mình, nhìn theo hắn bước đi.
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, Trần Nghiêm có phán đoán mơ hồ, tới cái này mà vẫn chưa bị đánh chết, tuyệt đối là tình yêu đích thực.
Trong lịch sử, những hoàng đế yêu thích nam sắc cũng không ít, Trần Nghiêm cũng không quan tâm, điều hắn lo lắng chính là với bản lĩnh san bằng cả một tửu lầu thành bình địa chỉ vì một vò rượu của Trương thái y, nếu sau này thái tử bội tình bạc nghĩa, có khi nào sẽ bị đè chết ở trên giường hay không?
Càng nghĩ càng thấy có khả năng, ánh mắt của Trần Nghiêm phức tạp, đi theo phía sau lưng bọn họ mà chìm vào những dòng suy nghĩ dài dòng rối rắm.
Tây Sơn nằm ở bên ngoài Hoàng thành, Nguỵ Tô Thận vốn không nghĩ ra Phương Sam làm thế nào mà kẹp nách một người đi qua được thủ vệ trông coi cửa thành, còn đem người bán đi, một loạt hành động lưu loát.
Phương Sam quay đầu lại thúc giục: "Đi nhanh một chút đi, trễ nữa cửa thành vừa đóng thì rất phiền phức".
Chỉ trong chớp mắt đã biểu hiện như người bình thường.
Trần Nghiêm liếc nhìn sắc mặt của Nguỵ Tô Thận, nhíu mày hỏi: "Hắn say thật à?"
Nguỵ Tô Thận nghiêm túc nói: "Cô từ chối suy nghĩ về vấn đề này".
Có một vài đáp án, hiểu rõ rồi còn thấy kinh khủng hơn.
Vừa ra khỏi cửa thành, Phương Sam lại bắt đầu trở nên lảo đảo, dưới chân bước không vững, đi hai bước sẽ lảm nhảm vài câu.
Tây Sơn có ít người ở, núi này cằn cỗi nhiều hơn so với những tòa núi khác.
Phương Sam đi ở phía trước dẫn đường, lúc đến giữa lưng chừng núi thì dậm mạnh chân một cái, những mảnh đá trên núi cũng run rẩy theo, không ngừng lăn xuống dưới.
"Tổ tông của tôi ơi!" Một tiếng kêu rên vang lên, trong núi có một gã đàn ông thô kệch chạy ra: "Sao ngươi lại đến nữa?"
Gã đàn ông kia mặt mũi bầm dập, nhìn là biết vừa bị đánh không nhẹ.
Gã thật sự gặp phải vận xui lớn, nhân công khó tìm, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, gã đã nghĩ đến việc mua vài người từ bọn buôn người.
Không ngờ, bọn buôn người mang đến hai cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc, gã còn đang do dự xem có nên báo quan hay không, thì một trong hai cô nương đó đã đánh cho bọn buôn người nằm bẹp dí. Cô ta ép gã phải mua bọn buôn người cùng cô gái còn lại, nếu trả không đủ tiền thì gã cũng sẽ bị ăn đòn.
Gã đàn ông thô kệch vừa sụt sịt vừa kể lại câu chuyện bi thảm đầy nước mắt của mình, khiến cho người nghe không khỏi đau lòng.
Nhưng tiếc thay, ba người đang đứng trước mặt gã đây, người này còn tàn nhẫn hơn cả người kia.
Trần Nghiêm: "Cô nương mà bọn chúng bán cho ngươi đâu rồi?"
"Đục đá chứ đâu". Gã thô kệch thu hồi nước mắt: "Tốn nhiều tiền như vậy đương nhiên là không để cho cô ta ăn chùa uống chùa rồi".
Trần Nghiêm: "Dẫn chúng ta đi gặp cô ấy".
Gã đàn ông vừa nghĩ đến việc phải lên núi cúng Phật giải xui, vừa xoay người dẫn bọn hắn đi sâu vào trong mỏ.
Càng đi vào sâu bên trong hoàn cảnh càng tồi tệ, đào đá cũng phải cần kỹ thuật, công chúa nước Việt Tú chẳng biết làm việc gì, ngược lại còn gây thêm phiền phức, gã đàn ông liền sắp xếp cho cô ta đi đục đá, lúc đám người Nguỵ Tô Thận đến nơi, người ở bên trong đều nhếch nhác, không phải vì bọn họ bị ngược đãi, mà là công việc này vốn đã rất vất vả.
Trần Nghiêm tinh mắt, ngay lập tức tìm ra được người gầy yếu nhất trong đám, vừa nhìn đã biết là phụ nữ.
Hắn chỉ hướng cho Nguỵ Tô Thận, người sau bước lên trước một bước, đứng ở sau lưng cô gái đang nỗ lực khiên tảng đá.
Nghe thấy tiếng bước chân, công chúa nước Việt Tú quay người lại, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ngụy Tô Thận, đôi mắt lập tức run lên dữ dội. "Thái..."
Trần Nghiêm đứng ở sau lưng Ngụy Tô Thận, làm động tác chớ lên tiếng, ý bảo cô phải chú ý tình huống.
Công chúa nước Việt Tú cắn môi: "Các người làm sao tìm được tới đây?"
"Đương nhiên là ta mang họ tới". Phương Sam bất ngờ xuất hiện từ sau lưng bọn họ, vẫn đang duy trì nụ cười rạng rỡ: "Chị em tốt của ta, đã lâu không gặp".
Công chúa Việt Tú vừa nhìn thấy hắn, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn vào bụng: "Ngươi còn dám đến đây?"
Phương Sam cười híp mắt nói: "Tới để diệt khẩu".
Công chúa nước Việt Tú còn đang suy nghĩ phải trút giận như thế nào, lập tức cảnh giác, không tự chủ lùi lại vài bước. "Các người muốn làm gì?"
Phương Sam hỏi ngược lại: "Cô nói xem?"
Công chúa Việt Tú quay sang nhìn Ngụy Tô Thận, thân là thái tử một nước, hắn không thể nào coi mạng người như cỏ rác được.
Ngụy Tô Thận cũng không để cho cô phải thất vọng: "Trần cô nương uống say, có nhiều lời công chúa không cần để trong lòng"
Công chúa Việt Tú thở phào nhẹ nhõm, đang định lấy lại danh dự, nghe Ngụy Tô Thận nói: "Công chúa được giáo dục đàng hoàng, chắc cũng nên biết điều gì nên nói, điều gì không nên".
Nghe ra sự uy ***** trong lời nói của anh, công chúa Việt Tú thoáng qua vẻ hận thù trong ánh mắt, ngoài miệng thì lại nói: "Đương nhiên rồi".
Lúc này Ngụy Tô Thận lại nở nụ cười: "Huống chi ở dưới chân Thiên tử, há có thể tùy ý chém chém giết giết".
Công chúa Việt Tú hiểu ra một tầng hàm ý khác trong lời nói của anh, những người trong mỏ ngày hôm nay thái tử muốn bảo vệ, mình có muốn diệt khẩu cũng không có khả năng.
Công chúa Việt Tú không cam lòng nói: "Nếu chuyện ta phải đục đá ở đây bị tiết lộ ra ngoài..."
"Người chết mới là người có thể giữ bí mật". Phương Sam mở to đôi mắt đã say lờ đờ, nói chen vào.
Công chúa Việt Tú giật mình, đúng là người chết mới có thể giữ bí mật, chỉ là người chết trong miệng tiện nhân kia là chỉ chính cô.
Phương Sam bất ngờ dùng tay siết chặt cổ công chúa Việt Tú, người sau sao có thể so sức mạnh với hắn, giống như một con chim cút đang liều mạng giãy giụa.
"Cứu..." Còn chưa kêu xong, đã cảm thấy có một thứ trơn trượt chui vào miệng của mình, công chúa Việt Tú cố hết sức không để cho nó trôi xuống cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt vào bụng theo nhịp thở.
Phương Sam buông tay ra, cô ta vỗ ngực ho khan kịch liệt, muốn đem đồ trong miệng phun ra, nhưng không có kết quả: "Ngươi cho ta ăn cái gì?"..
Phương Sam: "Kẹo."
Dù sao cũng là một cô gái, có vài câu chửi thô tục chỉ có thể mắng trong lòng, công chúa Việt Tú tức giận đến mức đỏ viền mắt.
Phương Sam dịu dàng đỡ cô: "Ánh mắt tỷ tỷ nhìn ta như có ngàn vạn điều muốn nói".
Lo rằng nếu để hắn tiếp tục nói, công chúa nước Việt Tú chưa bị diệt khẩu thì đã bị tức chết, Trần Nghiêm ngăn cản hành động kế tiếp của Phương Sam: "Trở về đi".
Phương Sam ngẩn ra, khôi phục trạng thái say rượu như người điên, vỗ vỗ hông của Ngụy Tô Thận: "Con lừa nhỏ, chúng ta đi thôi!"
"..."
Phương Sam đã say khướt như vậy rồi, nhất định không thể dẫn hắn vào cung, Trần Nghiêm mang hắn về phủ tướng quân, dặn người trông coi kỹ ba tầng trong ba tầng ngoài, phòng ngừa cái con ma men này tháo dỡ cả phủ tướng quân.
Công chúa Việt Tú sau khi trở về thì yên phận vài ngày, không công khai sự việc ở tửu lâu ra ngoài.
Phương Sam dường như cũng biết mình đã say rượu gây ra họa, hết sức ngoan ngoãn, đã mấy ngày rồi không đi trêu chọc Ngụy Tô Thận, nhưng thái hậu lại lén lút gọi hắn vào trong cung trò chuyện mấy câu.
"Ai gia nói trước cho con biết, thánh chỉ tứ hôn sẽ sớm được hạ xuống".
Phương Sam giả bộ kinh ngạc: "Tứ hôn?"
Thái hậu cười đến vô cùng hiền từ, vỗ vỗ tay hắn: "Ban hôn cho con và thái tử".
Phương Sam làm ra vẻ mặt thẹn thùng cúi đầu, giống y như một cô nương đang chìm đắm trong hạnh phúc.
Thái hậu nhìn mà vô cùng hài lòng, chậm chậm nói tiếp: "Nhưng con phải biết rằng, thái tử là thiên tử tương lai, cho dù hậu cung không phải ba nghìn giai lệ, thì cũng sẽ phải có vài phi tử".
Phương Sam rất là ngoan ngoãn gật đầu.
Thái hậu không khỏi có hơi giật mình, nhìn dáng vẻ của Trần Liễu Liễu có vẻ là người có tính tình vô cùng cương liệt, ngay cả Thừa Nguyên đế cũng từng để lộ ra lo ngại, vì thế bà mới gọi người đến để nhắc nhở.
Nhưng bây giờ xem ra, hình như nàng không ngại những thứ này.
Phương Sam. "Điện hạ có thêm nhiều người chăm sóc bên cạnh, thần nữ cũng yên tâm".
Lời nói hoàn toàn không có chút miễn cưỡng, thậm chí còn chủ động đưa ra ý tưởng sau khi thành hôn sẽ lập trắc phi cho thái tử, đã đến mức độ này rồi, thái hậu không muốn tin cũng phải tin.
Thái hậu gọi người đến truyền lời cho Thừa Nguyên đế, người sau cũng *****ên là rất khiếp sợ, sau khi hết khiếp sợ lại cảm thấy khó tin.
"Cô ta thật sự nói như vậy à?"
"Nô tì không dám nói dối". Người truyền lời là mama tâm phúc của thái hậu, rất biết chọn điểm mấu chốt mà nói. "Nhưng Trần cô nương có một yêu cầu, cô ấy nói thân thể mình suy yếu, vì để nhanh có con nối dòng, phải mau chóng lập trắc phi cho thái tử, nhưng trắc phi phải do cô ấy tự mình chọn".
Loại thủ đoạn này vốn không hiếm trong cung, nếu như không thể đảm bảo được độc sủng, thì trước tiên bồi dưỡng thế lực thuộc về mình, Thừa Nguyên đế cảm thấy cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. "Cứ theo lời cô ấy đi".
Phương Sam ôm theo một chồng tranh chân dung trở về phủ tướng quân, Trần Nghiêm sau khi nghe xong chân tướng thì ngẩn ra một lúc, sự độc chiếm của hắn đối với thái tử Trần Nghiêm có thể cảm giác được một ít, bây giờ lại đích thân chọn trắc phi cho thái tử.
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, xác định Phương Sam đang rất nghiêm túc chọn, thỉnh thoảng còn có thể nghe hắn lẩm bẩm vài câu.
"Mắt hạnh cổ thon, không tệ".
"Có nốt ruồi lệ dưới mắt, vô cùng đặc sắc."
"..."
Trần Nghiêm liếc nhìn một lượt, những bức họa được chọn, bức nào cũng đẹp như hoa.
Phương Sam vui vẻ ra mặt: "Ta thấy mấy người này không tệ, đều giữ lại cho thái tử".
Trần Nghiêm không thể nào hiểu nổi mạch não của hắn, xoay người đi ra ngoài cửa, cho đến lúc ăn cơm tối, hắn mới đột nhiên ý thức được một chuyện không thể xem nhẹ...
Trương thái y cũng là đàn ông.
Cho nên, những mỹ nhân này rốt cuộc là chọn cho thái tử hay là chọn cho chính hắn ta?
........
Tác giả nói thêm:
Phương-tam thê tứ thiếp-Sam: Vui vẻ.
Nguỵ-có chút xanh trên đầu-Tô Thận: Đao của tôi đâu rồi?