Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 167


Chương trước Chương tiếp

Một tay của Ngụy Tô Thận nắm lấy cằm của hắn, lực tay cũng không mạnh lắm, nhưng làn da của Phương Sam đã chứng minh rõ cái gọi là vô cùng 'mịn màng', tuy không dùng sức, nhưng nơi bị nắm vẫn đỏ ửng một mảng.

 

Phương Sam nói chuyện toàn mùi rượu, hai mắt lim dim, lặp lại hành động trước đó, kéo Ngụy Tô Thận qua rồi lại đẩy ra, vẻ mặt đắc ý nói: "Tuân thủ quy tắc mới là hệ thống tốt".

 

Ánh mắt của Ngụy Tô Thận tối sầm lại, đột nhiên cảm thấy mình chỉ có hai con đường có thể đi: hoặc là bây giờ ***** hắn ta luôn, hoặc là sớm muộn gì cũng có ngày chết trong tay của hắn ta.

 

Phương Sam không nhìn thấu được suy nghĩ của anh, vẫn như cũ chìm đắm trong cơn say, ngược lại tâm trạng rất tốt.

 

...

 

Trời chỉ mới vừa tờ mờ sáng, ánh sáng mặt trời yếu ớt từ cửa sổ của tẩm điện rọi vào mặt người ta.

 

Phương Sam bị ánh sáng yếu ớt đó đánh thức, ngón tay giật giật, sau đó giống như xác chết vùng dậy ngồi thẳng người lên.

 

Hắn, chết, chắc, rồi.

 

Đây là suy nghĩ *****ên trong đầu.

 

Con người có bản tính xấu, hệ thống cũng có, ví dụ như trẻ con biết rõ không làm bài tập ở nhà sẽ bị trách mắng, nhưng vẫn cứ ham chơi chạy ra ngoài, hệ thống 666 cũng biết ký chủ trở về thì mười phần có khả năng phát hiện ra chuyện hắn uống rượu, nhưng vẫn không kiềm chế được.

 

Phương Sam cảm thấy một tay có hơi lạnh, hình như tư thế ngủ hôm qua không được tốt, đã đè lên, vừa co duỗi ngón tay để lấy lại sự linh hoạt, vừa nghĩ thầm: Đau mà sướng.

 

"Dậy rồi à?"

 

Giọng nói không phát ra từ bên giường, mà là cách một đoạn.

 

Phương Sam ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Tô Thận đang ngồi ở bên kia bàn, người nọ xõa tóc dài, mặc trường bào nhưng đai lưng buộc lỏng lẻo, cả bộ quần áo giống như tùy tiện khoác lên người, nhưng vóc dáng của anh rất đẹp, vẫn đủ sức chống đỡ bộ đồ, nhìn qua lại có nét quyến rũ quỷ dị.

 

Sắc đẹp chỉ khiến người ta choáng váng trong một thoáng, Phương Sam rất nhanh đã tỉnh táo lại, lịch sự chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành".

 

Ánh mắt của Ngụy Tô Thận nhìn tới hết sức bình tĩnh, trong giọng nói cũng không có sự tức giận: "Tỉnh rồi thì đừng có nằm ì ở trên giường nữa".

 

Sự trách mắng như dự đoán không xảy ra, Phương Sam nghi ngờ nhìn chằm chằm vào đối phương, khoác áo ngoài xuống giường, đang định uống miếng nước thì đột nhiên cảm thấy môi mình có chút tê.

 

"Anh đã làm gì tôi?"

 

Ngụy Tô Thận vẫn lặng im không nói như bình thường.

 

Phương Sam: "Môi của tôi đang nóng hừng hực, đừng nói là tôi tự cắn mình trong mơ nhé?"

 

Ngụy Tô Thận nhíu mày, hình như có một chút chột dạ, đang định mở miệng, Phương Sam đã tức giận liếc anh một cái: "Ký chủ lại thừa dịp tôi say rượu trút bột ớt vào miệng tôi chứ gì!"

 

"..."

 

Phương Sam: "Tôi ghim anh rồi đó".

 

Ngụy Tô Thận vẫn không có biểu cảm gì như trước, sống lưng thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, nhưng Phương Sam lại thấy đối phương đang khe khẽ thở dài.

 

"Nhớ kỹ đấy!" Ngụy Tô Thận đứng dậy, ánh mắt có phần sắc bén: "Tốt nhất là nhớ kỹ một chút".

 

Phương Sam mím môi... cứ có cảm giác như mình đang bị uy *****.

 

Sự kiện say rượu đến đây là đặt dấu chấm hết.

 

Phương Sam vẫn cảm thấy có điều gì đó không hợp lý, buổi trưa Ngụy Tô Thận bị gọi đến ngự thư phòng, một mình hắn quay về phía cửa sổ cố gắng phân tích những điểm không hợp lý trong đó, đáng tiếc vừa mới có chút ý tưởng, thì đã có người tới báo tướng quân vào cung.

 

Gần đây số lần Trần Nghiêm vào cung nhiều hơn so với trước kia, chuyện mang thai giả đã cho hắn đầy đủ lý do, huynh trưởng đến thăm muội muội đang mang thai, người bên ngoài cũng không tiện bắt bẻ.

 

Tuy Phương Sam không có thai thật sự, nhưng vẫn được hưởng thụ đãi ngộ cấp quốc bảo, mỗi ngày các loại phần thưởng liên tục được mang tới, ngoại trừ một ngày ba bữa còn phải ăn thêm canh bổ khí nữa.

 

Trần Nghiêm cứ tưởng rằng mình sẽ thấy một cục thịt tròn trịa, ai ngờ Phương Sam lại càng thêm mảnh mai.

 

"Bộ dáng này của ngươi rất dễ bị lộ". Trần Nghiêm nhức đầu nói.

 

Phương Sam khoác tay: "Ta có nhét đệm vào bụng rồi".

 

Nhìn tác phong sấm rền gió cuốn của hắn mà trái tim của Trần Nghiêm như muốn nhảy lên cổ họng: "Mau chóng giải quyết đứa trẻ không tồn tại này đi".

 

Phương Sam nhướng mày: "Giải quyết như thế nào?"

 

Trần Nghiêm ám chỉ: "Lệ phi, An Vương, nếu không được thì hoàng đế, chọn một người cõng nồi".

 

"..."

 

Hình như có thứ gì đó chen vào không đúng chỗ.

 

Phương Sam xoa bóp huyện thái dương, dùng giọng nói nghiêm túc hỏi: "Tướng quân đối với Thừa Nguyên đế hình như có hiểu lầm gì phải không?"

 

Trần Nghiêm bình tĩnh nói: "Không có".

 

Phương Sam: "Vậy tại sao lại ghim ông ấy?"

 

Đôi khi cậu cũng cảm thấy thương cảm cho Thừa Nguyên đế, mỗi ngày đều bị thần tử của mình chống đối.

 

Trần Nghiêm vẫn không hề dao động, trầm giọng nói: "Bởi vì quân muốn thần chết, thần không thể không chết".

 

Phương Sam rũ mắt xuống, không nói chuyện. Trên đời này khó đối phó nhất không phải là người không biết nói phải trái, mà là người luôn có lý lẽ của riêng họ.

 

Trần Nghiêm lại căn dặn hắn mau chóng đem sự uy ***** không biết tên bóp chết từ trong trứng nước.

 

Phương Sam ho nhẹ một tiếng: "Ngoại trừ vu oan hãm hại, tướng quân hôm nay đến đây còn có việc gì khác không?"

 

Lặng lẽ bổ sung thêm một câu trong lòng: nếu không thì mời về cho.

 

"Có".

 

Mí mắt của Phương Sam giật một cái, nở nụ cười ôn hòa, nếu như Ngụy Tô Thận đang ở đây thì sẽ biết, khi nhìn thấy nụ cười như thế này phải kịp thời chạy trốn.

 

Vận khí của Trần Nghiêm rất tốt, không cho hắn có thời gian nổi khùng, ngay đúng lúc nói lên việc chính: "Nước Việt Tú đã phái người liên lạc với cung nữ phục vụ bên cạnh ngươi".

 

Phương Sam nhướng mày: "Doanh Ngư?"

 

Trần Nghiêm gật đầu: "Còn đưa cổ trùng cho cô ta".

 

Phương Sam chống cằm suy nghĩ sâu xa: "Ta khiến người ta thù ghét thế à?"

 

Tại sao cứ nghĩ đến việc đối phó với hắn chứ?

 

"Bình thường thôi". Trần Nghiêm nhận ra cảm xúc lộ ra ngoài của hắn: "Ngoại trừ thân phận của ngươi, ở trong mắt phần lớn những người khác, phụ nữ dễ đối phó hơn đàn ông".

 

Phương Sam khinh thường hừ một tiếng: "Ngu xuẩn".

 

Dừng một chút lại hỏi: "An Vương thì sao?"

 

Trần Nghiêm: "Chưa có động tĩnh".

 

Phương Sam hít sâu một cái: "Tên này là ninja rùa à?"

 

Trần Nghiêm cảm thấy vấn đề này mình không thể trả lời, mím môi nói: "Ngươi muốn bắt hết trong một lưới thì cũng tốt, nhưng phải lượng sức mà đi".

 

Phương Sam nhíu mày: "Ta phải suy nghĩ lại một chút".

 

Mưu hại con nối dòng của hoàng tộc, chỉ tội đó thôi cũng đủ để xử lý nước Việt Tú, nhưng cần phải hi sinh Doanh Ngư, toàn bộ những kế hoạch của hắn trước đó đều phải hủy bỏ.

 

Trần Nghiêm: "Hôm săn bắn mùa thu, cô ta đã kéo thái tử ra chắn tên, thánh thượng cũng không dung thứ cho cô ta".

 

Phương Sam uống chén thuốc đã lạnh: "Vậy thì làm theo ý ngươi đi".

 

Trần Nghiêm nhịn không được nói: "Đừng có ăn nữa".

 

Từ lúc hắn vào cửa, người này cứ miệng ăn không ngừng, lúc nói chuyện thì ăn hạt khô, ăn xong hạt khô lại ăn sang dược thiện.

 

Phương Sam nhíu mày: "Ngươi muốn ngược đãi ta".

 

Trần Nghiêm đứng lên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người hắn: "Nói ta nghe xem, thái tử làm sao chịu nổi ngươi vậy?"

 

Tự hỏi, nếu đổi lại là hắn, mỗi ngày để hắn phải đối mặt với một người như vậy, nói không chừng đã rút đao từ lâu.

 

Phương Sam: "Bởi vì yêu".

 

Trần Nghiêm nhìn chằm chằm vào bụng của hắn: "Yêu còn tạo ra kỳ tích đúng không?"

 

Cùng một câu nói, từ miệng ba người nói ra lại tạo ra hiệu ứng khác nhau.

 

Phương Sam thoáng chột dạ, sờ bụng một cái: "Ta có một ý tưởng to gan".

 

"Đừng nói". Trần Nghiêm lập tức ngắt lời hắn mà không hề do dự.

 

Phương Sam há miệng, Trần Nghiêm đặt mạnh cái chén xuống bàn tạo ra một tiếng đùng, ánh mắt nhìn hắn có ý cảnh cáo ngầm: "Nhịn!".

 

Cùng là kiểu lườm chết người này, hệ thống đã trải qua cả trăm lần trên người Ngụy Tô Thận, đâu dễ bị hù dọa.

 

Sau khi hai người trầm mặc đối diện nhau, con ngươi của Phương Sam bỗng sáng long lanh, thăm dò nói: "Tướng quân nghĩ kỳ tích này có nên giáng thế hay không?".

 

Nếu như ánh mắt có thể giết người, Trần Nghiêm đã sớm thiên đao vạn quả hắn rồi, Phương Sam vừa dứt lời, Trần Nghiêm gần như là cắn răng nghiến lợi nói: "Tuyệt đối không có khả năng".

 

Nghe vậy Phương Sam cụt hứng a một tiếng.

 

Trần Nghiêm hít sâu một hơi, thật vất vả mới bình phục được tâm trạng: "Không phải ngươi giỏi nhất là vu oan giá họa sao, mau chọn một người giữa Lệ phi và An Vương, đem đứa bé này tiễn đi!"

 

Phương Sam gật đầu cho có lệ, cũng không biết là có nghe lọt tai không.

 

Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng người, mơ hồ có thể nghe thấy hai chữ 'thái tử'.

 

Phương Sam ngẩng đầu nhìn lên, Ngụy Tô Thận vừa vặn đẩy cửa bước vào.

 

Mỗi ngày phải giúp Thừa Nguyên đế xử lý chính sự hiển nhiên không phải là một việc nhẹ nhàng, trên mặt của Ngụy Tô Thận có chút uể oải.

 

Trần Nghiêm chủ động hành lễ: "Tham kiến..."

 

"Đừng gặp nữa thì hơn". Tối hôm qua bị hệ thống say rượu quậy cho đau đầu, bây giờ Ngụy Tô Thận vẫn chưa hồi phục.

 

So với Phương Sam, Trần Nghiêm phát hiện mình hoàn toàn có thể bình tĩnh đối mặt với thái tử, liền kể luôn hành vi xấu xa của thái tử phi: "Hắn ta muốn kỳ tích giáng thế".

 

Ngụy Tô Thận trong nháy mắt trầm mặc, ánh mắt giao nhau với Phương Sam, người sau vội vã ôm lấy bụng của mình, Ngụy Tô Thận bước lên một bước, đứng ở bên cạnh Phương Sam, ánh mắt nhìn Trần Nghiêm đầy vẻ trách cứ: "Con của Cô, lẽ nào ngay cả quyền được sinh ra cũng không có sao?"

 

"..."

 

Không chỉ có một mình Trần Nghiêm cảm thấy kinh dị, Phương Sam cũng dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, càng khẳng định tối hôm qua ký chủ đã làm chuyện gì mờ ám với mình, nếu không thì hôm nay sẽ không nhiều lần bênh vực mình như vậy.

 

Ngụy Tô Thận bị ánh mắt ấy của hắn nhìn đến mất tự nhiên, dùng giọng điệu trầm ổn quay sang hỏi Trần Nghiêm lý do hôm nay đến đây, sau khi nghe xong cũng nhất trí với Trần Nghiêm: "Giải quyết một bên trước đã".

 

Phương Sam nhìn anh: "Anh xác định chứ?"

 

Ngụy Tô Thận gật đầu: "Lúc trước phụ hoàng đã có ám chỉ không muốn để cho Doanh Ngư sống tiếp".

 

Phương Sam không phản bác: "Vậy thì theo ý anh".

 

Khóe mắt của Ngụy Tô Thận chú ý đến vẻ mặt của hắn: "Quyền lựa chọn ở trong tay cậu, Doanh Ngư là gián điệp hai mang".

 

Phương Sam nhíu mày, lập tức hiểu ý: "Khẩu cung của cô ta có thể nhằm vào nước Việt Tú, cũng có thể nhằm vào Lệ phi".

 

Ngụy Tô Thận: "Cậu xem người nào không vừa mắt thì ra tay trước với người đó".

 

Đối mặt với sự cưng chìu này, nụ cười của Phương Sam hơi cứng lại... Quả nhiên, nhất định là ký chủ thừa dịp hắn say rượu đã làm chuyện gì đó có lỗi với hắn.

 

"Nhắc đến Lệ phi". Trần Nghiêm chen vào cuộc nói chuyện của hai người: "Đứa con của cô ta có thể không giữ được".

 

Phương Sam giật mình đánh rơi hạt đậu trên tay.

 

Bây giờ Trần Nghiêm nhìn thấy đồ ăn là đau đầu, nghiêng mặt sang chỗ khác không thèm nhìn hắn.

 

Phương Sam: "Thật không?"

 

Không phải hắn nghi ngờ Trần Nghiêm, mà tin tức bí ẩn đến mức này làm sao một tướng quân lại biết được?'

 

Trần Nghiêm gật đầu.

 

Phương Sam vốn định hỏi thêm, Ngụy Tô Thận lắc đầu, hắn liền không mở miệng nữa, trong cung ai cũng có con đường tin tức của mình, đào sâu đôi khi lại không tốt.

 

Trần Nghiêm: "Tự mình cẩn thận một chút, có thể Lệ phi cũng có ý định tương tự, muốn lợi dụng một đứa con không thể sinh ra được để giải quyết đối thủ".

 

Phương Sam cười khinh bỉ: "Yên tâm đi, trò đụng xe ăn vạ này ta chưa từng thua ai".

 

Trần Nghiêm: "..."

 

Ngụy Tô Thận nghe xong thì gật đầu: "Chuyện này ta có thể làm chứng".

 

Trần Nghiêm: "..."

 

.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Ngụy Tô Thận: Tôi chính là bị cậu ta ăn vạ!

 

Phương Sam: Nhất định là duyên trời định!

Chương trước Chương tiếp
Loading...