Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 135


Chương trước Chương tiếp

Sau khi cười thoải mái một trận, khóe mắt Phương Sam chú ý tới sắc mặt của viện trưởng, lập tức ngừng cười.

 

Hiện tại, học viện đế quốc giống như một con hổ giấy, chọc một cái là rách, nhưng cách hình dung này cũng không chính xác lắm, dù viện trưởng vẫn chưa đột phá, nhưng uy nghiêm và thực lực của học viện đế quốc vẫn đứng sừng sững ở đó.

 

Viện trưởng không tính toán, chỉ lắc đầu. "Thời gian tới có lẽ sẽ rất  loạn".

 

Phương Sam thăm dò hỏi một câu. "Ý của ngài là?"

 

"Muốn cao trước phải thấp!" Viện trưởng chậm rãi mở miệng.

 

Trừ cái đó, ông không nghĩ ra khả năng nào khác.

 

"Tuy nhiên thủ đoạn này cũng không được cao minh lắm". Viện trưởng hơi hơi nhíu mày. " Không giống phong cách của tà ma".

 

Phương Sam. "Có khi bọn họ im lặng quá nhiều năm, đột nhiên bắt đầu quay sang tôn sùng chân thiện mỹ".

 

Viện trưởng nhìn hắn một cái, con lừa vẫn đang cúi đầu gặm cà rốt bên cạnh, đột nhiên quay đuôi một vòng, rồi chỉ thẳng ra cửa.

 

Phương Sam buồn bực nhìn về phía Mộc Nguyên, dùng ánh mắt ý hỏi có phải cái này có nghĩa là bảo bọn họ cút đi không?

 

Mộc Nguyên nghiêng đầu qua một bên giả bộ không phát hiện sự hoang mang của hắn, cũng may là vẫn có một người hiểu chuyện, Nguỵ Tô Thận đi tới kéo Phương Sam rời khỏi. Người sau lúc đi còn quay đầu ba lần, không quên vung vẫy tay áo. "Lần sau gặp lại."

 

Phương Sam lắc eo rời đi, con mắt nháy liên tục như bị chuột rút.

 

Cho tới lúc đã đi thật xa, đôi mắt giả vờ đưa tình của hắn mới chịu thu lại.

 

Khóe miệng của Mộc Nguyên co giật. "Trong sách có gì sai sao?"

 

Viện trưởng quay đầu sang nhìn ông, Mộc Nguyên trầm giọng nói. "Trong sách nói, tính cách của mộng ma bị ảnh hưởng bởi chủ nhân của nó, Mạc Tu trông có vẻ khá đáng tin, nhưng mộng ma do cậu ta diễn sinh ra..."

 

Quả thực giống như bị biến dị.

 

Viện trưởng thản nhiên nói. "Trong sách nói không sai, chỉ là con mộng ma này có gì đó rất quái lạ".

 

Mộc Nguyên. "Quái lạ?"

 

Viện trưởng mở tay ra, ngọn lửa dùng để cô đọng niệm lực trong phòng tu luyện bùng cháy trên lòng bàn tay ông, chỉ chốc lát sau đã hợp thành một hoả viên tinh thể nho nhỏ. Con lừa nhỏ hăm hở chạy tới, ăn luôn viên hỏa tinh thể đó, toàn thân nó run lên, sau đó... chìm vào trạng thái phê thuốc.

 

Mộc Nguyên mấp máy môi, suýt nữa thì quên mất, nếu nói về mức độ kỳ lạ của mộng ma, thì của viện trưởng cũng có kém gì đâu.

 

Như thể biết được ông đang suy nghĩ gì, viện trưởng xua tay. "Bản chất khác nhau, im lặng mười năm rồi đột nhiên một buổi sáng thức tỉnh, hơn nữa còn là tư chất cấp S hiếm thấy, điều đó đã đủ để nghi ngờ rồi".

 

"Đã vậy, tại sao vẫn giữ cậu ta lại?"

 

Ý của Mộc Nguyên không phải là giết, mà là gửi cậu ta đến một học viện khác dưới danh nghĩa là học sinh trao đổi.

 

Viện trưởng. "Đây là ý của quả cầu thủy tinh".

 

"Khụ khụ..." Mộc Nguyên suýt nữa thì sặc nước bọt, ngày nào cũng bị người ta gọi là đầu hói, chẳng lẽ gọi đến mức nảy sinh tình cảm?

 

Quả cầu thủy tinh được cung phụng trong học viện đã mấy trăm năm, chưa từng một lần nể mặt bọn họ, cứ như một vật chết không có một chút cảm xúc nào, bây giờ lại có cảm tình đối với một người từng phát ngôn ngông cuồng sao?

 

Viện trưởng cũng đồng thời lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, chuyện trước đây quả cầu thủy tinh bị quất bằng roi da ông cũng biết, nhưng mà sau khi bị đánh, quả cầu thủy tinh chẳng những không hề oán hận Mạc Tu, mà ngược lại càng thêm gần gũi.

 

Chẳng lẽ đây chính là trời sinh thiếu đánh trong truyền thuyết?

 

Mộc Nguyên đương nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. "Hay là chúng ta cũng đánh quả cầu thủy tinh một trận xem?

 

Lý trí nhanh chóng chiếm thế thượng phong, viện trưởng nghĩ đến lúc ông núp ở một nơi bí mật gần đó quan sát kỹ thuật dùng roi của Phương Sam, lắc đầu đầy thâm ý nói. "Sợ rằng cậu không có được kỹ năng này đâu."

 

Kỹ năng?

 

Mộc Nguyên khó hiểu, chẳng lẽ đánh người còn cần phải có kỹ năng? Chẳng lẽ có thể đánh đến mức người bị đánh lại không muốn ngừng lại?

 

Viện trưởng không muốn bàn thêm về chủ đề này, ngược lại ông lấy ra một tờ giấy. "Nhìn xem".

 

Mộc Nguyên nhận lấy. "Đây không phải là dấu hiệu Dị Nhân giáo để lại sao?"

 

Có gì để nhìn chớ?

 

Viện trưởng lạnh lùng nói. "Lại nhìn kỹ một chút".

 

Mộc Nguyên nheo mắt nhìn lại, nhưng vẫn không phát hiện ra đầu mối, tuy nhiên khi nhìn kỹ từng nét chữ, ông bật cười nói. "Người để lại chữ này trình độ văn hóa kém quá, ví dụ như chữ Nhân này, viết chẳng ra làm sao cả".

 

"Tôi đã điều tra qua, tất cả những chữ để lại đều là như vậy".

 

Mộc Nguyên dần dần ý thức được điều bất thường, cổ họng ông khẽ động. "Chẳng lẽ mấy chữ này thực ra là Dị...."

 

Viện trưởng bình tĩnh nhìn ông, tựa như đang đợi ông nói ra.

 

Mộc Nguyên ngập ngừng nói. "... Dị Bát giáo?"

 

Viện trưởng không nói gì, Mộc Nguyên thì sao vài giây im lặng ngắn ngủi lại nói. "Tà ma đang bị hãm hại?"

 

Cái từ hãm hại này dùng trên người của đám tà ma thì có vẻ buồn cười, nhưng sự thật đúng là như thế.

 

Có giả thiết này, nhiều thắc mắc điều đã được giải quyết dễ dàng.

 

Mộc Nguyên. "Ngài cảm thấy là do ai làm?"

 

Viện trưởng yếu ớt liếc ông một cái. "Cậu nói xem?"

 

.

 

Lúc này Phương Sam đang cùng Nguỵ Tô Thận đi trên đường, cũng đang thảo luận cùng một chuyện.

 

"Chuyện của Dị Bát giáo e rằng khó mà giấu được viện trưởng". Nguỵ Tô Thận nói.

 

Phương Sam cười xùy một tiếng. "Thật khó cho ông ấy, khi phối hợp chúng ta diễn sâu như vậy". Sau đó lại chuyển chủ đề. "Nhưng mà cũng là chuyện tốt".

 

Nguỵ Tô Thận hiểu được tâm tư của hắn, gật đầu nói. "Dựa theo lòng dạ của viện trưởng, chẳng những không ngăn cản, mà còn âm thầm giúp chúng ta phát triển thành thế lực lớn".

 

"Không phải sao?" Phương Sam cười híp mắt nói. "Sắp xếp người của mình vào trong giáo phái, cùng lúc có thể phụ trách giám sát, mặt khác cũng nhìn thấy tiềm năng phát triển tương lai của Dị Bát giáo."

 

Làm chính đạo quá lâu, rất nhiều thói quen đã trở nên cứng nhắc, Dị Bát giáo xuất hiện có thể nói là mang tới một lối tư duy mới cho viện trưởng, nếu sử dụng đúng cách, có thể gây tổn thất rất lớn cho tà ma.

 

Dừng lại một chút hắn lại nói. "Vậy ký chủ định xử lý người được viện trưởng cài vào như thế nào?"

 

Nguỵ Tô Thận trả lời mà không cần phải suy nghĩ. "Ai đến cũng nhận".

 

Phương Sam gật đầu. "Tốt, rất giống phong cách hành sự của tôi".

 

Ngụy Tô Thận bị hắn khen lại thấy không thoải mái lắm.

 

Phương Sam. "Chúng ta liền một khối giống như cục gạch, nơi nào cần thì mang đi nơi đó thôi".

 

Nguỵ Tô Thận nghiêm túc hơn hắn một chút, ngửa đầu nhìn lên chân trời xa xăm, dường như thấy được hi vọng hoàn thành nhiệm vụ.

 

Trong khoảng thời gian tiếp đó, hai người quả thật phải nói là tu thân dưỡng tính, không gây thêm bất kỳ chuyện đổ dầu vào lửa nào nữa, dưới sự chỉ đạo âm thầm của viện trưởng, thế lực của Dị Bát giáo phải nói là phát triển nhanh chóng.

 

Là một kẻ đầu cơ, tên béo rất nhanh thì nhận ra có điều gì đó không đúng, cố ý chạy tới hỏi thăm tình hình.

 

"Không biết có phải do tôi đa nghi hay không, nhưng dạo gần đây những người gia nhập giáo phái có lai lịch rất mờ ám".

 

Lúc đó, Phương Sam đang ngồi ăn quả ô mai, tận hưởng thời gian thư thái. "Không phải cậu đã lén lút điều tra rồi sao?"

 

Tên béo sốt ruột nói. "Đã điều tra rồi, nhưng mà..."

 

Phương Sam nhướng mày với Nguỵ Tô Thận, cho hiệu cho anh giải thích.

 

Nguỵ Tô Thận từ trước đến nay không thích nói nhiều, lạnh lùng từ chối.

 

Phương Sam chỉ chỉ vào môi của mình. "Cái miệng này của tôi chỉ dùng để ăn và hôn, quý lắm".

 

"..."

 

Nguỵ Tô Thận nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, không dám tiếp tục nghĩ nhiều nữa, rất sợ những hình ảnh kỳ quặc mà hệ thống đã nhồi vào đầu anh sẽ lại xuất hiện, mở miệng nói. "Là người của viện trưởng".

 

Thịt trên người tên béo run lên, mất hết sức lực ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm nói. "Toi rồi".

 

Sau một hồi bi quan thì lại trấn định trở lại, thấy hai tên đầu sỏ gây tội dẫn hết sức thong dong trước mặt, tên béo ôm tâm lý may mắn nói. "Hai cậu đã nghĩ xong cách đối phó rồi à?"

 

Cuối cùng Phương Sam cũng mở miệng nói một câu. "Chuyện nhỏ thôi mà".

 

Tên béo không rõ, đối với cậu ta mà nói, đây chẳng khác gì trời sập. Cho dù nhìn từ góc độ nào, lén lút thành lập một tổ chức như vậy chắc chắn sẽ bị học viện kỷ luật.

 

Phương Sam. "Chỉ cần làm theo ý của viện trưởng, để cho Dị Bát giáo tiếp tục lớn mạnh là được".

 

Tên béo nuốt nước bọt. "Sau đó thì sao?"

 

Phương Sam nhếch môi một cái. "Nộp lên cho đế quốc".

 

"..."

 

Tên béo móc móc lỗ tai. "Xin lỗi, vừa rồi nghe chưa rõ, cảm phiền lặp lại lần nữa".

 

Phương Sam từ chiếc giường êm ấm đứng lên, đứng ở bên cửa sổ duỗi tay hoạt động gân cốt nói. "Xét từ mọi khía cạnh, Dị Bát giáo đã gây ra ảnh hưởng rất lớn cho Dị Nhân giáo". Lúc nói còn hơi hơi xoay người. "Cậu biết không, đây là một công trạng rất lớn, đủ để cho chúng ta trèo lên ba vị trí đầu của bảng Thiên".

 

Trong khi người khác phải hao hết thiên tân vạn khổ tiêu diệt tà ma mới có thể đổi được công trạng, bọn họ chỉ cần mượn sức mạnh của viện trưởng là có thể trắng trợn chèn ép tà giáo.

 

Tên béo á khẩu không nói nên lời, qua thật lâu, mới dần dần tìm về được giọng nói của mình. "Leo lên bản Thiên thì có ích lợi gì?"

 

Đó chỉ là danh dự ảo, có leo lên bản Thiên cũng bị coi là trò cười.

 

Đương nhiên Phương Sam không thể nói đó là nhiệm vụ của mình, chỉ dùng một giọng điệu rất nghiêm túc nói. "Tôi vui là được".

 

Tên béo hít sâu một hơi, quay sang Ngụy Tô Thận.... Thân là con trai trưởng của nhà họ Mạc, lại còn là học sinh của học viện đế quốc, lẽ nào cậu cứ tùy ý để cho mộng ma của mình làm loạn thế này ư?

 

Nguỵ Tô Thận lười giải thích, chỉ qua loa lấy lệ nói. "Cậu ấy vui thì tôi cũng vui".

 

Tên béo gần như quên thở trong chốc lát, một nửa là do nghẹn khuất, một nửa là không thể tin nổi, bờ môi run rẩy. "Các cậu có từng nghĩ tới hậu quả hay không?"

 

Một khi chuyện Dị Bát giáo lan truyền khắp thiên hạ, tất nhiên sẽ dẫn tới tà ma dồn hết thù hận vào bọn họ, đến lúc đó Mạc Tu sẽ trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích.

 

Nguỵ Tô Thận. "Đế quốc và học viện sẽ bảo vệ tôi".

 

Phương Sam cũng gật đầu phụ họa nói. "Phải ở trong lằn ranh sinh tử mới có thể trưởng thành".

 

Trong mắt của tên béo, hai người này chắc chắn đã bị lừa đá vào đầu, đã vậy lừa bình thường sẽ không tạo ra được hiệu quả này đâu, phải là con lừa chiến thần của viện trưởng mới đủ gây ra tổn hại.

 

Hi sinh nhiều như vậy, thậm chí mạo hiểm cả tính mạng cũng chỉ vì một cái danh hão sao?

 

Phương Sam ăn xong quả ô mai cuối cùng, lại lên tiếng. "Người lộ mặt là chúng ta, dù lửa có cháy lớn đến mấy, cũng không bén đến cậu".

 

Tên béo biết điều này, có thể nói đây là điều duy nhất khiến cho cậu ta cảm thấy an ủi vào lúc này.

 

"Đương nhiên, nếu như cậu muốn đi theo bước chân của bậc trí giả, cùng chúng tôi leo lên bảng Thiên, chúng tôi cũng có thể đồng thời công bố sự hiện diện của cậu".

 

Tên béo cười gượng một tiếng, không hề do dự mà từ chối. "Tôi không có cái phúc phận đó đâu".

 

Sống tốt không được sao... Tại sao cứ phải làm phiền thiên hạ?

 

Ngay cả lúc rời đi, tên béo vẫn trong tình trạng mờ mịt, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại phát triển đến tình trạng này?

 

Phương Sam và Ngụy Tô Thận đã quyết định ngồi làm ngư ông đắc lợi, âm thầm phối hợp với mọi hành động của viện trưởng, bọn họ còn đặc biệt cất nhắc những người mà viện trưởng cài vào, để cho bọn họ có chút quyền hành trong Dị Bát giáo.

 

Lại qua nửa tháng, trong giáo có người nói bóng nói gió với Nguỵ Tô Thận, ngoại trừ người tốt việc tốt, bọn họ cũng nên làm vài hành động vĩ đại khác, chẳng hạn như, tiêu diệt một vài người  trong tổ chức giả mạo kia để tạo thanh thế.

 

Ngụy Tô Thận phát hiện ra không chỉ Phương Sam mới có bản lĩnh trợn mắt nói dối lợi hại, mà mọi người ai cũng vậy, hàng nhái chính hãng mà cứ luôn miệng nói phải đi đánh đồ giả mạo.

 

Trong lúc quan trọng này, anh tất nhiên là... Chọn đồng ý.

 

Phương Sam lại càng tán thành. "Công trạng đã đưa tới cửa, nào có lý gì lại đẩy ra ngoài".

Chương trước Chương tiếp
Loading...