Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 112


Chương trước Chương tiếp

Trong lòng bàn tay, quả cầu thủy tinh dường như hơi phồng lên một chút.

 

Phương Sam cầm nó trong lòng bàn tay, thở dài: "Nhìn này, ngươi buồn đến mức đang khóc kìa."

 

"Đó là sự đe dọa." Một giọng nói từ xa đến gần truyền đến, Phương Sam ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông thon gầy tiến lại gần, theo phép lịch sự, hắn đứng lên hỏi: "Ngài là ai?"

 

Người đàn ông thon gầy hơi ngẩn ra nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh: "Phó viện trưởng của học viện đế quốc."

 

"Thảo nào trông có chút quen mắt." Phương Sam cố gắng duy trì một tư thế đoan trang, nũng nịu chớp đôi mắt to nhìn người đàn ông thon gầy: "Xin chào ngài."

 

Làm một thiếu nữ "hồn nhiên tuổi thanh xuân", hắn cảm thấy ở thời điểm thích hợp cần thêm một trợ từ vào cuối câu để làm tăng phần đáng yêu: "Cái gọi là đe dọa vừa rồi, là ý gì ạ?"

 

Phó viện trưởng có quyền uy rất cao trong học viện, thường ngày không có học sinh nào dám tỏ vẻ láo xược trước mặt ông. Đối với hành vi của Phương Sam, ông cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng mà dùng cách giáo dục của con người để dạy bảo mộng ma lại có vẻ hoang đường, ông chỉ nói: "Thật dễ nói chuyện."

 

Phương Sam: "Ngài nói giống như anh ấy vậy."

 

"Anh ấy" ở đây không nghi ngờ gì chính là Ngụy Tô Thận.

 

Phó viện trưởng bỗng nhiên cảm thấy thương hại cho Mạc Tu, triệu hồi được một mộng ma như vậy, sau này chắc chắn sẽ rất ầm ĩ.

 

Ánh mắt ông chuyển từ Phương Sam sang quả cầu thủy tinh: "Ý muốn chân chính mà nó muốn truyền đạt là, nó sẽ tự phát nổ để cùng ngươi đồng quy vu tận."

 

"Tự nổ sao." Phương Sam há to miệng, lại bắt đầu nói chuyện với quả cầu thủy tinh: "Ngươi định bắt đầu nổ từ đâu?"

 

Vừa nói, hắn vừa ***** mặt ngoài bóng loáng của nó, tựa như đang đối xử với tình nhân.

 

Phó viện trưởng nhìn không nổi nữa, ngón tay khẽ động, quả cầu thủy tinh liền bay từ tay Phương Sam vào lòng bàn tay ông: "Ngươi có biết điểm đặc biệt nhất của quả cầu thủy tinh là gì không?"

 

Phương Sam rất nể mặt theo lời nói: "Là gì ạ?"

 

"Sự thuần khiết."

 

Phương Sam trầm mặc.

 

Phó viện trưởng nói: "Cấp độ S có khả năng giao tiếp với quả cầu thủy tinh, có cơ hội gặp được ý chí của viện trưởng *****ên."

 

Phương Sam tỏ ra hứng thú nói: "Có truyền thừa sao?"

 

"Nếu vận khí tốt, có thể nhận được một số phương pháp để nâng cao sức mạnh của mộng ma."

 

Phương Sam đang muốn hỏi tiếp, nhưng phó viện trưởng lắc đầu: "Đáng tiếc..."

 

Đáng tiếc là cái gì thì ông không nói ra, nhưng Phương Sam cũng biết, với việc quả cầu thủy tinh muốn đồng quy vu tận, rõ ràng nó sẽ không hỗ trợ để câu thông với ý chí mà viện trưởng *****ên để lại.

 

Phó viện trưởng vẫn giữ khuôn mặt cương thi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngầm ẩn chứa một chút giễu cợt. Phương Sam ngay lập tức hiểu ra đối phương nhất định là có phương pháp gì đó, chỉ bất quá trước đó phải đả kích sự kiêu ngạo của mình một chút.

 

Dù sao, bây giờ biểu hiện của Phương Sam chẳng khác gì một đứa trẻ nghịch ngợm.

 

Phó viện trưởng để lại lời nói đó rồi rời đi, chỉ còn lại Phương Sam đờ ra với quả cầu thủy tinh.

 

Quả cầu thủy tinh tỏa ra ánh sáng thuần khiết, đúng như lời phó viện trưởng đã nói, thần thánh là không thể xâm phạm.

 

Phương Sam hỏi: "Nếu bây giờ ta nói xin lỗi, liệu có tác dụng không?"

 

Đáp lại hắn là một ánh sáng lạnh lùng đầy kiêu ngạo, chứa đầy sự khinh bỉ.

 

Phương Sam không tiếp tục xin lỗi để nhận được sự tha thứ từ quả cầu thủy tinh nữa, mà thay vào đó nói: "Ngày xửa ngày xưa, có một người phụ nữ tên là Kim Liên, nhan sắc kiều diễm, chủ nhân của nàng say mê vẻ đẹp đó..."

 

Ngay khi hắn bắt đầu mở miệng, quả cầu thủy tinh liền lập tức bùng nổ ra ánh sáng cầu vồng rực rỡ. Giả sử nó là người, Phương Sam có thể tưởng tượng được nó sẽ đứng trước mặt hắn, vừa tức giận đến run, vừa mắng nhã nhặn bại hoại.

 

Phương Sam hiểu rõ tinh túy của câu chuyện, sau khi hắn mô tả, hình ảnh tiêu hồn.

 

Ánh sáng của quả cầu thủy tinh dần dần yếu ớt, thay vào đó là nhiệt độ từng bước tăng lên như thể một người đang thở gấp dồn dập. Khi Phương Sam kể đến đoạn Vương Bà dàn xếp cho Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên ở riêng, Phương Sam hắng giọng một cái: "Hôm nay kể đến đây thôi."

 

Quả cầu thủy tinh được đặt lại chỗ cũ, lúc này tỏa ra ánh sáng ấm áp khiến lòng người dễ chịu. Phương Sam cười lạnh, quyết định để nó tự suy ngẫm vài ngày, nhưng trên nét mặt lại bất động thanh sắc: "Chủ nhân của ta đang gọi ta, khi nào có thời gian ta sẽ trở lại."

 

Nói xong, hắn phất ống tay áo rời đi, không mang theo một chút vướng bận nào.

 

·

 

Trà của Ngụy Tô Thận đã nguội lạnh, khi Phương Sam trở về, anh cố ý liếc nhìn đồng hồ, ba giờ hai phút, đủ để đối phương gây họa bên ngoài.

 

Không cần chờ anh hỏi, Phương Sam đã đi tới, uống một ngụm trà lạnh, chủ động nói: "Nói ra anh có thể không tin, nhưng quả cầu thủy tinh đó thực sự biết chơi trò nửa chống cự, nửa nghênh đón."

 

Ngụy Tô Thận ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu đã làm gì?"

 

Phương Sam kể lại từng lời từng chữ.

 

Ngụy Tô Thận không quan tâm đến quá trình, chỉ hơi nhướng mày: "Câu thông ý chí, khá thú vị đấy."

 

Là người sáng lập Học viện Đế quốc, những gì mà viện trưởng *****ên để lại chắc chắn không hề đơn giản.

 

Phương Sam nói: "Đáng tiếc, cho đến giờ nó vẫn chưa đi vào khuôn khổ." Hắn vươn vai, lại nói: "Chỉ có thể thả dây dài câu cá lớn."

 

Ngụy Tô Thận rót thêm trà nóng: "Không sao, lần sau cậu có thể kể câu chuyện về Tiểu Long Nữ và Dương Quá."

 

Phương Sam chống cằm suy nghĩ một chút, với tính cách của quả cầu thủy tinh kia, khi biết chuyện Tiểu Long Nữ bị Doãn Chí Bình làm nhục, có lẽ nó sẽ bị đả kích đến mức không thể gượng dậy nổi: "Vẫn là quên đi, đối nhân xử thế phải phúc hậu."

 

Dưới sức mạnh của đồng tiền, sáng sớm ngày thứ hai thợ cắt may đã giao bộ trang phục tới rồi.

 

Người đẹp vì lụa, dù là người bình thường, chỉ cần ăn mặc kỹ lưỡng cũng sẽ không tệ, càng không cần nói đến một người trẻ tuổi có ngoại hình vốn đã xuất sắc. Khi Ngụy Tô Thận khoác lên mình bộ y phục này, trông anh như một tiên nhân từ trên trời bước xuống. Y phục có màu sắc nhã nhặn, chỉ có thắt lưng được thêu họa tiết bằng kim tuyến, Phương Sam còn đeo thêm một miếng ngọc bội cho anh, khiến anh tự dưng thêm một phần ý vị phong lưu.

 

"Đẹp quá," Phương Sam nhìn anh như đang ngắm một bức tranh, thưởng thức từng chi tiết: "Tôi còn muốn động lòng."

 

Ngụy Tô Thận: "Cậu thích khuôn mặt này à?"

 

Anh hỏi với vẻ mặt bình thản, nhưng Phương Sam lại ngửi được một mùi thuốc súng nhàn nhạt, liền đổi giọng: "Tất nhiên là so với khuôn mặt thật của ký chủ thì vẫn còn kém xa."

 

Ngụy Tô Thận khẽ nhếch môi: "Thật vậy sao?"

 

Phương Sam nhanh chóng bổ sung: "Khác xa một trời một vực."

 

Đề tài kết thúc tại đây.

 

Học viên khi về nhà, học viện sẽ cung cấp xe ngựa chuyên dụng. Người đánh xe là một người trung niên, còn con ngựa kéo xe chính là một con mộng ma biết bay.

 

Trong đế quốc, loại mộng ma này rất phổ biến, tính tình hiền hòa, dễ thuần phục, nhưng sức tấn công yếu, không thích hợp để ra chiến trường, nên được xếp vào cấp D.

 

Phương Sam lại rất thích tính cách ngoan ngoãn của con ngựa này.

 

"Ở trên người nó, tôi nhìn thấy bóng dáng của chính mình."

 

Ngụy Tô Thận đã sớm phát giác dù là hệ thống 333 hay hệ thống 666, bản lĩnh nói dối không chớp mắt của cả hai đều đứng hàng đầu.

 

Ngồi trên xe ngựa lượn lờ trong mây, nhìn xuống núi sông tráng lệ bên dưới, ngay cả nhân vật nhỏ không có chí hướng cũng cảm thấy cảm xúc dâng trào.

 

Từ xa, có thể thấy một tòa kiến trúc uy nghiêm và hoành tráng, khi Phương Sam đề nghị đến gần để xem, người đánh xe lập tức lắc đầu: "Nơi đó không đi được đâu."

 

Mộng ma mới sinh ra không biết nhiều về đế quốc là chuyện bình thường, người đánh xe kiên nhẫn giải thích: "Đó là cung điện hoàng gia, người bình thường không thể đến gần, huống chi chúng ta đang cưỡi mộng ma bay trên trời. Ngay cả hoàng tử hay công chúa cũng không được phép bay qua hoàng cung."

 

Phương Sam mơ mộng: "Một ngày nào đó, nếu tôi có thể cưỡi rồng bay lượn trên đó, chắc chắn sẽ rất oai phong."

 

Người đánh xe bị hắn làm cho hoảng sợ, tay run lên một cái: "Lời này không thể nói lung tung được."

 

Phương Sam cười cười, không nói thêm lời hãi hùng gì nữa.

 

Mạc gia là chiếc áo giáp kiên cố nhất của vương triều, vị trí cách hoàng cung cũng không xa.

 

Khi ở trên trời, sự so sánh với hoàng cung không quá rõ ràng, nhưng khi dần dần tiến gần đến mặt đất, mới cảm nhận được sự đặc biệt của nó.

 

Trên bầu trời của Mạc gia được bao phủ bởi một đám mây khổng lồ, ngăn chặn ánh mắt nhìn trộm của người bên ngoài, từ những đường nét mơ hồ, có thể cảm nhận được quy mô không hề nhỏ.

 

Khi còn cách bên ngoài vài trăm mét, không gian bắt đầu phát sinh ba động, trước xe ngựa xuất hiện hai vệ binh mặc áo giáp, lớn tiếng quát: " Người tới là người phương nào ?"

 

Ngụy Tô Thận khẽ vén rèm xe lên một góc, vệ binh lập tức ôm quyền cúi chào: "Đại thiếu gia."

 

Dù tư chất Mạc Tu có kém cỏi đến đâu, hắn vẫn là con trai trưởng, người hầu không dám chậm trễ, lập tức có người ra đón anh hồi phủ.

 

Để tạo hiệu quả rung động, Phương Sam đã chui vào trong cơ thể Ngụy Tô Thận từ trước khi có người đến ngăn xe, hắn âm thầm hỏi: "Lát nữa lúc tôi lên sân khấu, ký chủ cảm thấy trên trời rơi xuống mưa hoa hồng tốt hay tuyết phủ khắp trời tốt hơn?"

 

Ngụy Tô Thận lạnh lùng đáp: "Tháng sáu tuyết rơi là của Đậu Nga."

 

"..."

 

"Lấy hình thái xuất hiện bình thường là được rồi."

 

"Ồ."

 

Giấc mộng đẹp của hệ thống bị phá tan, giọng Phương Sam trở nên ủ rũ.

 

Ngụy Tô Thận bỗng dưng trong lòng mềm nhũn: "Đừng có phát huy vượt xa người thường là được."

 

Hứng thú của Phương Sam một giây sau lập tức tăng lên: "Anh cứ tin ở tôi."

 

Ngụy Tô Thận tin liền có quỷ, chỉ thở dài một tiếng, tùy hắn vậy.

 

Người hầu ra đón nghe tiếng thở dài của anh, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ đại thiếu gia lại triệu hồi thất bại rồi?

 

Ngụy Tô Thận hỏi: " Người nhà đều ở đây sao ?"

 

Người hầu vội đáp: "Đủ hết ạ, lão tướng quân cũng ở nhà."

 

Ngụy Tô Thận gật đầu, bước qua cánh cửa.

 

Trong đại sảnh của Mạc gia có đến mười người ngồi, xung quanh có các tỳ nữ phục vụ, dù vậy, không gian vẫn không hề chật chội.

 

Nhà lớn nghiệp lớn, nói trắng ra là, cho dù Mặc Tu chẳng làm nên trò trống gì, chỉ cần dựa vào nền tảng của Mạc gia, hắn cũng có thể sống sung túc đến mười đời.

 

Người ngồi ở trung tâm có dáng người cao ngất, trông khoảng năm mươi tuổi, tinh thần rất tốt. Đây chính là lão tướng quân mà người hầu vừa cố ý nhắc đến, từng lập được rất nhiều chiến công hiển hách.

 

Những người sở hữu mộng ma cấp cao có tuổi thọ vượt xa người thường, lợi hại nhất phải kể đến viện trưởng *****ên của Học viện Đế quốc, người ta đồn rằng ông đã sống hơn một nghìn tuổi, cuối cùng đã đồng quy vu tận với kẻ địch trên chiến trường ngoài biên ải, kết thúc một thời kỳ đen tối.

 

Mặc dù là bây giờ, dư uy của ông vẫn còn, Học viện Đế quốc đã trở thành thánh địa trong lòng người dân của vương quốc giấc mơ.

 

Bên tay phải của lão tướng quân là Mạc Trường Thắng, cha của Mạc Tu, vừa mở miệng đã hỏi: "Bài kiểm tra thức tỉnh tiến hành thế nào?"

 

Dù hỏi vậy, nhưng ông cũng không ôm hy vọng nhiều.

 

Ngụy Tô Thận vừa định trả lời, giọng nói của Phương Sam vang lên trong đầu: "Sự bất ngờ nên đến từ từ."

 

Nếu nói hết ngay từ đầu, thì còn gì thú vị nữa.

 

Ngụy Tô Thận bật cười: "Chỉ một câu ngắn gọn, làm sao có thể từ từ?"

 

Phương Sam: "Tôi thấy người đó tuy là một người cha nghiêm khắc, nhưng cũng là một người cha yêu thương con cái, ký chủ chỉ cần im lặng, ông ấy nhất định sẽ an ủi vài câu. Đến lúc đó anh triệu hồi tôi ra, diễn một màn 'lời ít mà ý nhiều.'"

 

Ngụy Tô Thận khựng lại: "Chưa chắc đã thuận lợi như cậu nghĩ đâu."

 

Nhưng mà vừa dứt lời, Mạc Trường Thắng đã nói: "Nhớ kỹ, con cái của Mạc gia, dù không triệu hồi được mộng ma, cũng không cần phải cảm thấy tự ti."

 

"Chính là lúc này —" Phương Sam nói: "Thả tôi ra đi!"

 

"..."

 

Ánh sáng rực rỡ chiết xạ ra bốn phương tám hướng, Phương Sam từ trong dòng ánh sáng lộng lẫy chậm rãi bước ra, khuôn mặt tuyệt mỹ không thua kém gì vương hậu, người được mệnh danh là mỹ nhân đệ nhất của đế quốc.

 

Thưởng thức ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Phương Sam khẽ vén tóc, để lộ ra cổ tay, trong lòng nghĩ thầm đừng chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt, thỉnh thoảng cũng nên quan tâm đến làn da trắng như tuyết của tôi nữa chứ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...