Ngụy Tô Thận cứ tưởng chuyện này sẽ nhanh chóng có kết quả, dù sao trên bản chất, học viện cũng không tổn thất gì cả, chỉ đơn giản là để anh thử một lần.
Thế nhưng, ba ngày dài đằng đẵng trôi qua, vẫn không có tin tức gì.
Phương Sam lén lút dò la, nghe nói là phó viện trưởng lo lắng bọn họ sẽ đem người sống sờ sờ "chơi" đến chết.
Đến ngày thứ năm, Mộc Nguyên gọi Ngụy Tô Thận đến, trên bàn bày sẵn giấy và bút.
Ngụy Tô Thận nhướn mày, không hiểu chuyện gì.
"Viết cam kết," Mộc Nguyên lời ít mà ý nhiều: "Cam đoan sau khi thẩm vấn xong, Triệu Thiên Thần vẫn còn là một cá thể hoàn chỉnh."
Phương Sam thò đầu ra từ sau lưng Ngụy Tô Thận, hỏi cặn kẽ: "Cái hoàn chỉnh này có bao gồm cả tinh thần không?"
Mộc Nguyên giật giật mí mắt: "Không cần. Chỉ cần đảm bảo hắn vẫn có khả năng tư duy độc lập là được."
Giữ Triệu Thiên Thần lại, tương lai có lẽ sẽ có ích.
Mộc Nguyên vốn định tham gia thẩm vấn cùng Ngụy Tô Thận, nhưng lại bị anh thẳng thừng từ chối, với lý do mộng ma cần thực hiện bí pháp tinh thần, không thể có người thứ ba ở gần. Anh nói đạo lý rõ ràng, càng làm Mộc Nguyên thêm bất an.
Khi đến phòng thẩm vấn, Mộc Nguyên không dám đi quá xa, nhìn hai người rồi nói: "Tôi sẽ chờ ở ngoài cửa."
Ý tứ rõ ràng là để phòng ngừa bọn họ quá mức khác người.
Ngụy Tô Thận đi vào, trong nháy mắt cánh cửa vừa đóng lại, sự căng thẳng trong lòng Mộc Nguyên đạt đến đỉnh điểm, ông suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng vẫn không đi vào ngăn cản những chuyện phát sinh tiếp theo.
Triệu Thiên Thần vẫn đẹp trai như trước, chỉ là thiếu đi vẻ phong lưu như ngày thường, nhìn thấy Phương Sam, hắn chỉnh lại quần áo một chút, cười lạnh nói. "Để hai người chê cười rồi".
Tựa như nơi đây vẫn là sân nhà của hắn.
Phương Sam tốt tính nói. "Không có gì đáng ngại, tù nhân nào mà chẳng thế".
Nụ cười trên mặt Triệu Thiên Thần biến mất. "Nếu hai người chỉ đến để xem kịch vui thì e là phải thất vọng rồi".
Đối với hắn mà nói sống chết không quan trọng, quan trọng là phải chết như thế nào.
Mạch não của Phương Sam đã đủ ly kỳ, nhưng vẫn không hiểu được suy nghĩ của hắn, theo như Phương Sam, sự độc nhất của sinh mạng khiến nó trở nên quý giá.
"Không phải đến để chế giễu". Ngụy Tô Thận nói. "Học viện đã giao việc thẩm vấn cho chúng tôi".
Triệu Thiên Thần sửng sốt một chút, rồi bật cười to. Hắn thật sự cười to đến mức chảy cả nước mắt.
"Thú vị thật! Xem ra học viện đế quốc không còn ai nữa rồi".
Ngụy Tô Thận chẳng nói câu nào, kéo cái ghế ngồi xuống, kiên trì chờ hắn ta cười xong.
Tiếng cười của Triệu Thiên Thần đột ngột dừng lại, hắn nhìn Phương Sam dưới ánh mắt khiêu khích không rõ ý nghĩa. "Vậy các cậu định thẩm vấn như thế nào?"
Phương Sam thuật lại lời Ngụy Tô Thận đã nói trước đó. "Nghiêm hình bức cung".
Triệu Thiên Thần lại bắt đầu nở nụ cười, đưa tay cởi nút áo trên quần áo, cởi áo ngoài, lộ ra cơ bắp rắn chắc. "Như vậy thì sao? Đảm bảo dễ ra tay hơn!".
Phương Sam lắc đầu. "Có lẽ anh hiểu lầm rồi". Ngừng một chút lại nói. "Ý của chủ nhân nhà tôi là dùng roi da và nến để dẫn anh vào một hành trình cuồng hoang đầy kích thích".
Nụ cười của Triệu Thiên Thần đông cứng, ánh mắt nhìn Ngụy Tô Thận như thể muốn đem anh ăn tươi nuốt sống.
Ngụy Tô Thận: "..."
Không phải, anh không hề có ý đó.
Phương Sam tiếp tục nói. "Lúc cần thiết sẽ tìm một đám khán giả đến để vây xem".
Sắc mặt của Triệu Thiên Thần càng trở nên xấu xí, Phương Sam tung ra một đòn chí mạng. "Chủ nhân nhà tôi còn nói, sẽ viết tên anh vào trong sách sử, để cho người đời sau nhìn thấy kết cục của một kẻ phản bội học viện bị sỉ nhục ra sao".
Nói một hơi nhiều như vậy, hắn ***** đôi môi khô khốc, quay sang Ngụy Tô Thận nói. "Ngay cả tôi cũng thấy chủ nhân hơi quá đáng rồi đấy".
Ngụy Tô Thận: "..."
Không, anh không có.
Trước khi đến đây, Phương Sam đã điều tra qua gia đình của Triệu Thiên Thần, trong nhà hắn ta còn có hai người anh trai và một người em trai, tuy thiên phú của Triệu Thiên Thần rất xuất sắc, nhưng vẫn không bằng hai anh trai của hắn, thường ngày cha mẹ trong nhà cũng ít quan tâm đến hắn.
Gia đình hắn giàu có, lại không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc, thời gian vừa rảnh lại thừa thãi, khó tránh khỏi hắn sinh ra những suy nghĩ quái lạ.
Nói trắng ra là, hắn có thói quen muốn người khác chú ý. Cho dù là bây giờ, Triệu Thiên Thần cũng không có ý hối cải, thậm chí hắn còn rất khoái chí. Ít nhất lần này, bằng sức một mình mình, hắn đã khiến cho cả nhà họ Triệu trên dưới đều náo loạn.
Phương Sam che giấu tâm tư trong đáy mắt, cười tủm tỉm nói. "Hậu thế sẽ không nhìn thấy chiến tích vĩ đại của anh, mà chỉ thấy một kẻ bị mộng ma bẻ cong queo, không chịu nổi hiện thực, cuối cùng bị tra tấn đến chết như một tên hề".
Nói xong, hắn còn nhe ra hàm răng trắng bóc, nụ cười có chút dữ tợn.
Ngụy Tô Thận đứng xem toàn bộ quá trình, nhẹ nhàng dùng cùi chỏ đụng đụng hắn một cái, ý bảo đừng có quá nhập vai.
Phương Sam miễn cưỡng bình tĩnh lại, nghiêng người lùi ra một bước, đem sân khấu trả lại cho Ngụy Tô Thận, tỏ ý bây giờ anh có thể phát huy rồi.
Ngụy Tô Thận hừ một tiếng, nhìn hắn thật sâu. "Những gì cần nói, chẳng phải cậu đã 'giúp' tôi nói hết rồi sao".
Nụ cười của Phương Sam không được tự nhiên. " Là... vậy hả?"
Đáp lại hắn vẫn là một tiếng hừ.
Triệu Thiên Thần rơi vào trầm mặc, một lát sau mới nói. "Tôi có thể tiết lộ một phần những gì mình biết, với điều kiện là các cậu phải chấp nhận ba điều kiện của tôi".
Lời nói này rất thành thật, nếu hắn bảo sẽ khai hết toàn bộ thì rõ ràng là nói dối.
Mục tiêu của Triệu Thiên Thần vào làm cho đế quốc rơi vào hỗn loạn, tà ma là một phần cực kỳ quan trọng trong kế hoạch này, hắn không đời nào giúp vương quốc tiêu diệt tà giáo.
Phương Sam giả vờ thì thầm vào tai Ngụy Tô Thận, sau đó đáp. "Chủ nhân nhà tôi chỉ có thể đảm bảo không đem tên anh viết vào trong lịch sử".
Ngụy Tô Thận toàn bộ không nói được lời nào lại hấp thu tất cả cừu hận, chỉ đành thở dài: "..."
Triệu Thiên Thần giống như không có xương, đột nhiên ngã người dựa vào phía sau. "Không phải học viện đang rất muốn biết tôi tiếp xúc với tà ma thông qua con đường nào hay sao, thật ra rất đơn giản, là ở trong mơ".
Lần này Phương Sam không ngắt lời nữa, mà lắng nghe đầy hứng thú.
"Tôi cũng không rõ đó là loại thủ đoạn gì". Thần sắc của Triệu Thiên Thần có vài phần buồn bã, dù hắn đã lập được không ít công lao, những học sinh chết trong các nhiệm vụ gần đây đều có liên quan đến hắn, nhưng tuổi hắn còn quá trẻ, trong tà giáo chỉ thuộc về loại bồi dưỡng trọng điểm, còn chờ quan sát thêm.
"Đại khái là nó có khả năng hấp thu được tâm trạng tiêu cực của người khác, và liên lạc trong giấc mơ".
Phương Sam cảm thấy thần kỳ. "Nếu như trong mơ kẻ đó ra tay giết người, vậy chẳng phải ngoài đời thật..."
Triệu Thiên Thần xùy cười một tiếng, cắt đứt sự tưởng tượng của hắn. "Nếu thật sự như lời cậu nói, thì tà ma không phải sợ đầu sợ đuôi tới bây giờ, thiên hạ này đã sớm đại loạn".
Hắn đã từng thăm dò mấy lần, đối phương chỉ có thể tiến hành giao tiếp trong mơ, thời gian mỗi lần không thể quá dài, dường như tiêu hao rất nhiều năng lượng.
Phương Sam đảo mắt. "Có giới hạn nào trong việc liên lạc này không... Chẳng hạn như khoảng cách?"
Triệu Thiên Thần khinh bỉ nói. "Cậu cho rằng tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này à?"
Nếu có, cho thấy thủ lĩnh của tà ma có khả năng đang ở gần đây, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này để nâng cao một bước, đáng tiếc đến bây giờ vẫn chưa thể tìm được chứng cứ.
Phương Sam trực tiếp ngồi bẹp xuống đất, lẩm bẩm nói. "Có cảm giác như biết được một bí mật động trời nhưng lại chẳng thể làm gì với nó".
Cảm giác này khiến người ta khó chịu như ngứa mà không gãi được.
Trong mắt của Triệu Thiên Thần lóe lên một tia đắc thắng, đây chính là hiệu quả mà hắn muốn đạt được. "Cậu rất đẹp, nhất là biểu cảm thất vọng trên mặt lại càng quyến rũ hơn".
Phương Sam liếc mắt nhìn Ngụy Tô Thận. "Có người đang trêu ghẹo tôi".
Ngụy Tô Thận nhìn Ngụy Thiên Thần lạnh lùng nói. "Nếu mắt của anh không được tốt, tôi không ngại trực tiếp phế bỏ nó ngay bây giờ".
Triệu Thiên Thần sửng sốt, Phương Sam cũng đồng thời ngẩn ra. "Anh có chắc là đang giúp tôi không?"
Sao hắn lại nghe được trong đó một chút mỉa mai vậy nhỉ?
Ngụy Tô Thận nghiêm túc phủ nhận, còn Triệu Thiên Thần thì quay mặt đi không nói thêm gì nữa.
.
Mộc Nguyên chờ mãi ở bên ngoài, lúc đang nghĩ có nên vào hay không, Phương Sam đã đen mặt đẩy cửa ra.
Câu hỏi *****ên của Mộc Nguyên không phải hỏi xem có thu hoạch gì, mà là đi vào kiểm tra, đi tới trước mặt Triệu Thiên Thần, xác định hắn vẫn còn sống, mới thở phào nhẹ nhàng.
Đưa hai ngón tay ra. "Đây là mấy?"
Triệu Thiên Thần. "Một".
Mộc Nguyên gật đầu, tốt, thần trí vẫn còn.
Phương Sam mặt đầy âm trầm đứng ở phía sau ông.
Mộc Nguyên xoay người, ho nhẹ một cái để che giấu sự xấu hổ trong mắt. "Phó viện trưởng đang chờ chúng ta".
Trên đường đi, Phương Sam không nhịn được hỏi. "Thực lực của viện trưởng nhất định là rất mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả phó viện trưởng đúng không?"
Mộc Nguyên bật cười. "Cậu cũng hiểu rõ đấy".
"Dễ suy luận thôi." Phương Sam đáp: "Nếu không đủ mạnh mà dám giao hết công việc lớn nhỏ cho phó viện trưởng, chẳng phải là đang khuyến khích ông ta soán quyền sao?"
"..."
Mộc Nguyên nhẹ nhàng hít một hơi lạnh, quay sang hỏi Ngụy Tô Thận: "Trong ngày thường em giao tiếp với cậu ta bằng cách nào?"
Ngụy Tô Thận: "Bằng ánh mắt."
"..."
Phương Sam chen vào: "Em cũng từng thử giao tiếp với thầy bằng ánh mắt."
Đáng tiếc khi đó hắn liều mạng nháy mắt, Mộc Nguyên vẫn không hiểu ý định đánh lén bất ngờ, điều này cho thấy ánh mắt người này thiển cận.
Duy nhất lần này Mộc Nguyên nhìn thấu ý nghĩa mà hắn muốn biểu đạt, khóe miệng giật một cái, bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng đến tòa nhà hình tháp.
Phó viện trưởng rất gầy, lúc nào cũng giấu mình trong chiếc áo choàng rộng, dù đứng dưới ánh mặt trời nhưng trông vẫn như bị bóng tối bao phủ.
Mộc Nguyên từ xa đã thấy phó viện trưởng vô thức xoa xoa thái dương, khiến ông cảm thấy được an ủi phần nào. Hóa ra không chỉ một mình ông cảm thấy Mạc Tu phiền phức đến đau đầu.
Phó viện trưởng đi thẳng vào vấn đề. "Đã hỏi ra được gì chưa?"
Ngụy Tô Thận cũng không giấu diếm, kể lại toàn bộ sự việc.
Phó viện trưởng rơi vào trầm tư, ngón tay gõ trên bàn vài cái. "Liên lạc qua giấc mơ, chưa chắc mộng ma của đối phương có năng lực này".
Ngụy Tô Thận. "Còn khả năng nào khác sao?"
Phó viện trưởng chậm rãi gật đầu. "Theo như tôi được biết, những người có niệm lực cực kỳ mạnh, miễn cưỡng có thể làm được việc này, chẳng hạn như viện trưởng".
Mộc Nguyên cũng là lần *****ên nghe nói, nhịn không được hỏi. " Ngài thì sao?"
Phó viện trưởng. "Tôi cũng có thể, nhưng sẽ rất cố sức".
Mộc Nguyên được giữ lại nói chuyện riêng, còn Ngụy Tô Thận thì về trước.
Lúc bước ra khỏi tòa nhà hình tháp Phương Sam đột nhiên nói. "Thật ra chúng ta cũng có thể thử dùng cách này".
Ngụy Tô Thận vừa nhìn thấy hắn lộ ra ánh mắt như thế liền biết sắp xảy ra chuyện không tốt.
Phương Sam. "Tà ma ngoại đạo muốn tồn tại lâu dài thì quan trọng nhất là gì?"
Ngụy Tô Thận. "Tín ngưỡng".
Phương Sam cười nói. "Còn có một điều nữa, đó là không ngừng thu nhận thành viên mới cho tổ chức".
Nếu tín ngưỡng không đủ mạnh, thì cũng sẽ dần bị tiêu diệt theo thời gian.
Ngụy Tô Thận cảnh giác nói. "Cậu muốn làm gì?"
"Chúng ta cũng có thể liên lạc qua giấc mơ".
Ngụy Tô Thận cau mày, với trình độ hiện tại thì sức mạnh của Phương Sam và niệm lực của anh chưa đủ khả năng để làm điều đó.
Phương Sam. "Đi tìm quả cầu thủy tinh"
Hắn không giải thích chi tiết, chỉ nói. "Chúng ta sẽ lập ra một giáo phái mới tinh, thu nạp những kẻ có khả năng gia nhập phe tà ma".
Ngụy Tô Thận bật cười, không hỏi tính khả thi, chỉ nói. "Có thể trấn áp được không?"
Phương Sam cười nhạt. "Lấy độc trị độc". Nói xong lại chuyển chủ đề. " Triệu Thiên Thần nói hắn là đệ tử thủ tịch của đường chủ dị giáo gì ấy nhỉ?"
Ngụy Tô Thận nhắc nhở. "Dị Nhân giáo!"
"Chính là cái này". Phương Sam vỗ tay. "Chúng ta sẽ lập một tà giáo mới, sau đó phát triển lớn mạnh, sẽ tự xưng là tiền thân của Dị Nhân giáo. Nói không chừng có thể còn hấp dẫn được người của bên tà ma qua đây".
Dứt lời hắn ngửa đầu nhìn lên trời suy nghĩ một chút. "Tên của tà giáo tôi cũng đã nghĩ xong, gọi là Dị Bát giáo".
"..."
Phương Sam đắc ý đến mức đuôi cũng muốn vểnh lên trời. "Có phải rất dễ nhầm với Dị Nhân giáo hay không? Như vậy mới dễ thu hút được sự chú ý!"
"..."