Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 146


Chương trước Chương tiếp

Thái y viện cảm thấy vô cùng lo lắng.

 

Dùng từ này hình dung vẫn còn nhẹ, nói đúng ra, phải gọi là năm hạn xui xẻo.

 

Thái tử vừa thoát khỏi cửu tử nhất sinh nhặt về một cái mạng, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mới chỉ vài ngày, thái tử lại ngã bệnh, lần này nghe nói là do ưu tư thành bệnh. Thái y đã đến bắt mạch, ngoại trừ mạch tượng hơi rối loạn, thì không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng căn bệnh nhỏ không chữa dứt này mới khiến người ta đau đầu nhất.

 

Một chén thuốc lại một chén thuốc rót xuống, nếu như vô dụng, thái y viện chỉ có thể mang tiếng không làm tròn trách nhiệm.

 

Ngày hè oi bức, trong Đông Cung mới trồng mấy cây cổ thụ khổng lồ, chỉ cần nhìn lướt qua đã thấy tán cây che phủ gần hết cả bầu trời cung điện. Gió thổi qua, lá cây vang xào xạc, mang theo mát mẻ hiếm hoi của mùa hè. Dù môi trường tốt như vậy, nhưng mãi đến canh ba, Ngụy Tô Thận mới miễn cưỡng chợp mắt.

 

Gần đây mỗi sáng thức dậy càng thêm kịch tính, cơ thể anh có một loại tà hỏa khó tiêu tan. Trong mộng toàn là nụ cười tà ác của 666 đã đành, sáng sớm còn xuất hiện *****, cái này đã không không đơn thuần là dùng hai chữ đáng sợ để hình dung.

 

Ngụy Tô Thận luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, dường như Phương Sam đã âm thầm bày ra một cái bẫy, nhưng đáng tiếc là đến bây giờ anh vẫn chưa xác định được vấn đề thực sự nằm ở đâu.

 

Hôm nay, anh lại thức giấc trong *****, cơ thể phản ứng không thể làm giả được. Ngụy Tô Thận không giải quyết nhu cầu cơ thể, mà bước đến bên cửa sổ, mượn làn gió lạnh để tỉnh táo.

 

Khi ánh mắt anh nhìn về phía đám ve vàng bò lổm ngổm trên cành cây, trong lúc mơ hồ nhận ra một tia manh mối. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, anh đã bị tên thái giám chuẩn bị mặc quần áo cho mình làm gián đoạn.

 

"Điện hạ, Trương thái y đến xin được bắt mạch."

 

Tiểu thái giám trong lòng thầm thương cảm cho thái y viện, thái tử ăn không ngon miệng, thường xuyên gặp ác mộng, bệ hạ còn đặc biệt dặn dò thái y viện phải để ý hơn.

 

"Cho hắn vào." Khi Trương thái y vào, thông cảm trong lòng tiểu thái giám đã tăng thêm tới đỉnh phong, chán ăn và không có cách nào chữa trị, chu kỳ ác tính luẩn quẩn khiến Trương thái y ngày càng gầy guộc.

 

Trương thái y cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Hôm nay điện hạ cảm thấy thế nào?"

 

"Rất tệ."

 

Trương thái y thầm thở dài: "Có thể thỉnh điện hạ mô tả chi tiết hơn không?"

 

Ngụy Tô Thận liếc nhìn tiểu thái giám, người này liền lập tức lui ra ngoài.

 

"Ngươi nên biết cái gì có thể nói, cái gì không thể."

 

Trương thái y từ đầu đến cuối đều cúi đầu, giọng khàn khàn: "Xin điện hạ yên tâm."

 

Ngụy Tô Thận: "Cô có một người bạn, người này thường xuyên bị một kẻ khác tính kế, thế nhưng gần đây lại thường xuyên mơ thấy kẻ tính kế mình, còn sinh ra *****. Từ góc độ y học, đây là lý do gì?"

 

Thái y run rẩy nói: "Ngài và Lệ phi..."

 

Trong lòng hắn, một người bạn của thái tử = thái tử, người thường xuyên tính kế thái tử = Lệ phi.

 

Chẳng lẽ thái tử đã yêu Lệ phi, vậy đứa con trong bụng của Lệ phi—

 

Ngụy Tô Thận lạnh lùng quát: "Ai cho ngươi cái gan dám suy đoán lung tung?"

 

Trương thái y biết mình lỡ lời, liên tục xin tha.

 

Ngụy Tô Thận dường như không lo lắng hắn sẽ truyền bá lời nói kinh thiên động địa này ra ngoài, trở lại vấn đề chính: "Ngươi nghĩ là vì sao?"

 

Trương thái y lại một lần nữa tìm từ, cắn răng nói: "Vi thần chỉ có thể dùng ba chữ để giải thích."

 

Ngụy Tô Thận nhướng mày: "Ba chữ nào?"

 

Trương thái y: "Bởi vì yêu ."

 

"..."

 

Chữ cuối cùng vừa thốt ra, đã bị quăng lên giường. Ngụy Tô Thận áp lên cơ thể gần như mảnh khảnh đó, nở nụ cười lạnh lẽo nói: "Cậu chơi vui không?"

 

Trương thái y làm động tác ôm chặt lấy đai lưng, vẻ mặt đầy kinh hãi: "Điện hạ, ngài đây là muốn... bá vương ngạnh thượng cung ta sao?"

 

Ngụy Tô Thận cười nhạt một tiếng.

 

Hầu như ngay lập tức, sự kinh hãi trên mặt Trương thái y hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tiếng thở dài nhàn nhạt: "Ký chủ đã tiến hóa, tương lai tôi sẽ mất đi bao nhiêu lạc thú đây."

 

Bất quá rất nhanh, trong mắt Phương Sam ánh lên vẻ thích thú: "Làm sao anh phát hiện ra sự tồn tại của tôi?"

 

Ngụy Tô Thận: "Làm nghề y chú trọng đến vọng, văn, vấn, thiết. Một thái y mỗi lần đến đều cúi đầu thấp như vậy."

 

Phương Sam sờ lên cằm: "Không đúng, chi tiết này phải về sau ký chủ mới chú ý tới."

 

Ngụy Tô Thận nheo mắt: "Mỗi lần uống thuốc xong, tà hỏa trong cơ thể không giảm mà còn tăng lên, nghĩ lại là bản thân thuốc có vấn đề."

 

Phương Sam vỗ tay tán thưởng: "Đúng rồi, cho anh một phần thưởng."

 

"Trừ tiền, tôi cái gì cũng không muốn ."

 

"... Hôn thì sao?"

 

"Không cần." Phương Sam không thất vọng, chỉ nói: "Vậy thì tôi tích điểm lại vậy."

 

Ngụy Tô Thận khẽ nhướng mi, ý vị sâu xa: "Còn nhiều thời gian."

 

Phương Sam nở nụ cười, cũng cao thâm khó lường: "Đúng vậy."

 

Nói xong, hắn ngồi xếp bằng dậy, chỉnh lại vạt áo: "Nhiệm vụ là gì?"

 

Ngụy Tô Thận lắc đầu, tỏ ý vẫn chưa xem qua.

 

Phương Sam kinh ngạc: "Nhiều ngày như vậy rồi mà ký chủ vẫn chưa chú ý đến sao?"

 

"Trên đầu lúc nào cũng treo một cây đao, tạm thời không có thời gian xử lý."

 

Hai người đều biết rõ cây đao này chỉ điều gì.

 

[Nhiệm vụ: Nếu ngươi làm hoàng đế.

 

Chú thích: Sinh ra làm rồng, sao có thể chịu cúi đầu trước người khác? Bay lên đi, ngai vàng đang gọi ngươi!]

 

Ngụy Tô Thận liếc mắt quét xong nhiệm vụ, mày khẽ cau lại.

 

Phương Sam hỏi: "Có phải ký chủ đang nghĩ tại sao thái tử lại được sủng ái như vậy không?"

 

Ngụy Tô Thận đáp: "Đúng là một việc phiền phức."

 

Thừa Nguyên đế đang ở độ tuổi tráng niên, lại không làm gì có lỗi với hắn, cũng không thể hành thích vua.

 

Phương Sam bắt đầu tổng kết những đạo lý của cuộc đời: "Thế nên trên đời này, khó đối phó nhất chính là những người đối xử tốt với mình."

 

Ngụy Tô Thận liếc nhìn hắn một cái: "Nói gì cho có ích đi."

 

Phương Sam đáp: "Một ngày làm hoàng đế, cũng là hoàng đế."

 

Độ khó thực tiễn không cần bàn tới, nhưng tâm trạng Phương Sam lại tốt đến kì lạ, với hắn mà nói, chẳng có gì thú vị hơn chuyện cung đấu.

 

Sau khi nhận nhiệm vụ, Ngụy Tô Thận cũng không dám lơ là nguy cơ sắp tới, hỏi: "Tại sao lại phải dùng thân phận thái y?"

 

Anh vốn tưởng rằng Phương Sam sẽ xuất hiện trong yến tiệc ngắm hoa với thân phận con gái của một vị quan lớn.

 

Nghe vậy, nụ cười của Phương Sam từ tươi tắn chuyển thành đáng sợ: "Thuận tiện."

 

Ngụy Tô Thận chợt nghĩ đến điều gì đó, nhưng vẫn xác nhận mà hỏi một câu: "Thuận tiện ở chỗ nào?"

 

Phương Sam ngừng lại một chút rồi đáp: "Không có gì mà một bát thuốc không giải quyết được, nếu có, vậy thì hai bát."

 

Sắc mặt Ngụy Tô Thận thoáng thay đổi rất nhỏ.

 

Sợ rằng nói quá trắng trợn sẽ khiến ký chủ bị hù sợ, Phương Sam nỗ lực cứu vãn hình tượng: "Điều quan trọng nhất là, trong giai đoạn đó, nếu có ai chết bất ngờ, người duy nhất có liên quan đến hoàng cung chỉ có thể là thái y."

 

Câu giải thích cuối cùng nghe rất là yếu ớt vô lực.

 

Ngụy Tô Thận đột nhiên nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, Phương Sam lập tức nhận ra ánh mắt này có ẩn ý không lành, đang định mở miệng thì bỗng rùng mình một cái.

 

Đầu ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng chạm vào trán Phương Sam, Ngụy Tô Thận mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi: "Âm mưu chơi nhiều rồi cũng chán, hay thử đổi cách chơi khác đi?"

 

Phương Sam chớp mắt không nói gì, trong lòng thầm nghĩ lại động đến nút nào rồi, khiến cho trạng thái hắc hóa của người trước mặt tăng vọt rồi.

 

"Thái y là một chức nghiệp tốt." Ngụy Tô Thận lấy ra Lấp Lánh luôn mang theo bên mình, tạm thời giao cho hệ thống bảo quản.

 

Phương Sam đoán được mưu tính của hắn, ôm trong lòng ý vui mà híp mắt: "Cũng tốt, suốt ngày hại người trong bóng tối thì khác gì con chuột trong cống?"

 

Đã đến lúc ra ngoài ánh sáng rồi!

 

Thái tử thường xuyên gặp ác mộng vào ban đêm, tiểu thái giám trực đêm lúc nào cũng phải nâng cao một trăm phần trăm tinh thần, nhưng lúc này lại nhịn không được ngủ gật một thoáng, không ngờ cửa điện đột ngột mở ra.

 

Tiểu thái giám lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu lên thấy thái tử và Trương thái y một trước một sau bước ra.

 

So với vẻ rụt rè khi bước vào điện, lúc này Trương thái y ngẩng đầu ưỡn ngực đầy tự tin, tựa như một con gà trống kiêu ngạo.

 

Nhìn lại thái tử, cuối cùng trên mặt cũng không còn đọng lại vẻ u ám như lúc nào cũng có người muốn hại mình. Tiểu thái giám thở phào nhẹ nhõm, chủ tử tâm tình tốt thì kẻ dưới như bọn họ cũng dễ thoải mái hơn.

 

Phương Sam đi theo phía sau Ngụy Tô Thận, quang minh chính đại đi lang thang khắp nơi, tìm kiếm mục tiêu phù hợp.

 

Tạm thời không có phát hiện, thấp giọng nói: "Tốt nhất nên chọn người có thân phận cao một chút."

 

Ngụy Tô Thận và hắn đứng nghỉ chân dưới một gốc cây đại thụ, chậm rãi thốt ra một cái tên: "Trần Nghiêm."

 

Trần gia nhiều đời đều là võ tướng, lập chiến công hiển hách, còn Trần Nghiêm nổi danh là "Chiến Thần," ba ngày nữa sẽ khải hoàn trở về triều.

 

"Võ tướng thì chắc chắn trên người có nhiều bệnh cũ," Ngụy Tô Thận thản nhiên nói: "Nếu cậu có thể giải quyết triệt để những bệnh này, tên tuổi cậu sẽ nhanh chóng nổi lên."

 

Phương Sam gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

 

"Còn có," Ngụy Tô Thận nhắc nhở: "Trần Nghiêm rất tinh ý, đừng để bị phát hiện điều gì bất thường."

 

Phương Sam tiếp tục gật đầu, trông đầy vẻ ngoan ngoãn.

 

Thấy dáng vẻ của hắn, Ngụy Tô Thận chợt cảm thấy không ổn, anh chỉ thiếu điều nắm lấy vai cậu như một bà mẹ già dặn dò con mình, phải trân trọng sinh mạng.

 

Không đúng, phải là trân trọng sinh mạng của người khác, bảo vệ hòa bình thế giới.

 

Cuộc sống trong Thái y viện rất thư thả, Thừa Nguyên đế không có nhiều phi tần, các loại thuốc điều trị hàng ngày đều có công thức cố định, dưới tình huống không có quý nhân sinh bệnh, mọi việc đều khá nhàn nhã.

 

Trong cung, ngược lại thường xuyên có cung nữ và thái giám thỉnh thoảng sinh bệnh, nhưng phần lớn đều tự chịu đựng hoặc nhờ học trò của Thái y viện đưa chút thuốc cho qua chuyện.

 

Dưới chế độ phong kiến, mạng người như cỏ rác.

 

Liên tiếp nhiều ngày, đề tài nói chuyện của Thái y viện đều xoay quanh Trần Nghiêm, vị "Chiến Thần" thiếu niên này được coi là lá chắn bảo vệ cho mọi người.

 

Mặc dù không cố ý đi nghe ngóng, Phương Sam cũng cảm nhận được trong giọng nói của những đồng liêu sự kính ngưỡng dành cho Trần Nghiêm, cũng sinh ra vài phần ngưỡng mộ.

 

Sự ngưỡng mộ này có khuynh hướng dành cho Thừa Nguyên đế, ít nhất trong ký ức hiện tại, Thừa Nguyên đế không có bất cứ ý định "chim hết thì bẻ hết cung" nào.

 

Nghĩ lại, các tiểu quốc lân bang xung quanh chẳng có nước nào là an phận, nếu Trần Nghiêm xảy ra chuyện, tổn thất lớn nhất vẫn là quốc gia này.

 

Cùng ngày Trần Nghiêm hồi triều, Phương Sam đang nghĩ cách làm sao tiếp cận, thì nhận được lệnh triệu hoán từ thái tử.

 

Khi mối lo đã tạm thời qua đi, Ngụy Tô Thận trở lại sinh hoạt bình thường, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Vì giả vờ tu bế khẩu thiền, tay anh còn đeo chuỗi hạt Phật, kết hợp với thái độ nghiêm nghị không nói cười, khiến vẻ ngoài vốn anh tuấn của anh thêm phần lạnh lùng sắc bén.

 

Phương Sam làm bộ dáng chân chó, kinh sợ nói: "Tham kiến Thái tử điện hạ."

 

Ngụy Tô Thận nhướng mày, mỉm cười đầy ý vị. Diễn xuất thật sự rất chân thật, chẳng trách lúc đó người ngay trước mắt mà anh cũng không nhận ra.

 

Tên tiểu thái giám bị Ngụy Tô Thận tìm cớ đuổi đi, Phương Sam nhìn quanh không thấy ai nữa thì lười giả vờ, bắt đầu nói về kế hoạch của mình.

 

Chuyển qua chỗ bóng liễu xanh mát, dư quang thoáng nhìn Ngụy Tô Thận, mím môi chặt: "Nghe tôi nói không đấy?"

 

Ngụy Tô Thận gật đầu, với giọng điệu rất nhạt, lại nhắc tới sau khi về sẽ đăng ký một khóa đào tạo diễn xuất.

 

Phương Sam bật cười, chẳng lẽ đây là chứng nghiện sưu tầm chứng chỉ hành nghề?

 

Ngụy Tô Thận: "Để tránh việc ngày nào đó cậu đứng ngay trước mặt mà tôi vẫn không nhận ra."

 

Phương Sam cảm thấy như bị trêu ghẹo, nhưng lại thản nhiên nói đùa: "Để tôi cho ký chủ một bí quyết... Trong đám đông, người nào eo mềm nhất, cười xinh đẹp nhất thì chắc chắn đó là tôi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...