Edit: Lune
Trong một loạt lựa chọn, cuối cùng tập trung vào nhân vật sắm vai và phiêu lưu.
Phương Sam không có ý kiến về hai lựa chọn này: "Phạm vi nhân vật sắm vai rất rộng, thế giới nhiệm vụ có thể là bối cảnh giới giải trí hiện đại, cũng có thể là loại hình chiến trường cổ đại, còn phiêu lưu thì có khuynh hướng giải câu đố."
Giải câu đố?
Liếc nhìn Phương Sam, đầu óc của hệ thống này không tốt lắm, Ngụy Tô Thận dứt khoát dùng sóng điện não quét mã qr trước.
...
Nhật nguyệt ảm đạm, dòng nước đen đục ngầu cuồn cuộn chảy về nơi xa.
Mỹ nam tử tuyệt sắc lúc này đang ngồi xổm trên tảng đá hệt như chú chó con, quan sát cây cầu trước mặt. Nằm vắt qua con sông hùng vĩ, thân cầu bị hư hại nhưng vẻ uy nghiêm của nó không hề bị hao mòn theo năm tháng.
"Thật thần kỳ." Mỹ thiếu niên lẩm bẩm: "Ký chủ cảm thấy thế nào?"
Ngụy Tô Thận: "... Cậu nói xem?"
Sự kết hợp kỳ lạ giữa mỹ thiếu niên và cây cầu chính là Ngụy Tô Thận và Phương Sam.
Thời điểm tiến vào thế giới nhiệm vụ, Phương Sam lập tức nhận được thông tin từ vị diện thế giới này: Tu chân giới, thiên kiêu nhiều như mưa.
Nhập gia tùy tục, tóc của Phương Sam biến thành suối tóc đen tung bay trong gió, một thân áo đỏ tôn lên làn da trắng như tuyết. Về phần Ngụy Tô Thận, vận khí lại không tốt lắm, vừa đến đã xuyên thành thánh cực bảo khí trong truyền thuyết - Bỉ Ngạn Kiều.
Cũng may Ngụy Tô Thận cảm giác được ít ngày nữa hắn sẽ có thể hóa hình.
Ngón tay Phương Sam sờ dọc theo thân cầu, tò mò: "Trạng thái hiện giờ của ký chủ là gì thế, chắc không phải đang khom lưng đấy chứ?"
Nghĩ đến cảnh ông trùm lạnh lùng đang khom lưng giống diễn viên múa, Phương Sam lại không nhịn được mà che miệng cười trộm.
Mặc dù cây cầu không lộ ra vẻ gì nhưng Phương Sam lại cảm giác được một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào mình, y vội vàng ngồi ngay ngắn, bắt đầu cân nhắc lại từng bước hành động.
"Nơi chúng ta đang ở tên là Minh Giang, nằm trong một khe nứt không gian." Đang nói, Phương Sam bỗng nhíu mày: "Có người đến, còn không chỉ một."
Ngụy Tô Thận cũng nghe thấy, tuy xuyên thành một cây cầu nhưng là bảo khí đã có linh trí chuẩn bị hóa hình, tu vi sâu hơn hẳn tu sĩ bình thường.
Vũ khí va chạm dữ dội, tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp bầu trời, thậm chí còn có tiếng máu đổ trên mặt đất, tất cả đều truyền đến rõ ràng.
"Ma tộc! Hôm tay dù ta có chết cũng phải kéo các ngươi cùng xuống Địa Ngục!"
"Đệ tử Thiên Cực Tông nghe lệnh! Giết ma tộc không tiếc bất cứ giá nào!"
Giao tranh trong cấm địa, ma tộc tế ra Huyết Ảnh Đài, đệ tử Thiên Cực Tông còn ác liệt hơn, hồn tế Thái Hư Kiếm, đón nhận chính diện, hai đại pháp khí đối đầu trong chớp mắt, từng gợn sóng dao động trong không trung, năng lượng kinh người xông thẳng lên trời, tụ lại trong tầng mây.
"Không ổn rồi!" Người phát hiện dị thường *****ên là một ma tộc: "Có khe nứt không gian!"
Dù thực lực ngươi mạnh cỡ nào nhưng một khi rơi vào khe nứt không gian cũng có thể bị khuấy đến mức thịt nát xương tan.
Nhưng đã quá muộn, bên ngoài Huyết Ảnh Đài đã xuất hiện vết rạn, thân Thái Hư Kiếm cũng không ngừng run rẩy, còn mơ hồ có khuynh hướng nổ tung. Kim quang ngày càng chói lọi, dù là ma tộc hay đệ tử Thiên Cực Tông cũng đều cảm thấy linh hồn mình bị khuấy đến mức chia năm xẻ bảy, đau đớn cực hạn, có người không chịu nổi mà tự bạo.
Tĩnh lặng, im ắng, không thấy mặt trăng mặt trời, điều khiến cho ánh sáng xuất hiện nơi đây là vật chất trong suốt lơ lửng giữa không trung.
Đệ tử Thiên Cực Tông bỗng thấy lạnh thấu xương, ánh mắt sợ hãi nhìn qua đó: "Đó là cái gì?"
Mọi người ngước mắt lên trông thấy một thiếu niên đẹp đến mức khó phân nam nữ, dáng vẻ lười biếng dựa vào thành cầu đang nhìn qua đây.
"Ngươi là ai?" Bước ra *****ên là một ma tộc.
Phương Sam không đáp, ánh mắt kiêu ngạo.
"Giả thần giả quỷ!" Một ma tộc cười nhạt, người lướt đi, dáng vẻ như chuẩn bị móc trái tim của thiếu niên.
Bờ môi thiếu niên mấp máy, thậm chí còn không có động tác gì, ma tộc đang ở giữa không trung bỗng hóa thành huỳnh quang rơi xuống nước, hoàn toàn hồn phi phách tán.
Thủ đoạn tàn ác khiến những người còn lại kinh hồn bạt vía. Hai bên giằng co với nhau trong đây, giờ lại đối mặt với sự tồn tại không rõ, ma tộc và Thiên Cực Tông thậm chí còn không tiếp tục trận chiến sinh tử nữa, đồng thời cầm chặt vũ khí nhìn qua thiếu niên.
"Cần qua cầu thì xếp hàng bên trái." Môi mỏng thiếu niên khẽ mở, lặng lẽ nhìn đám người.
"Tiểu huynh đệ." Đã nhìn thấy thủ đoạn của thiếu niên, người bước ra hỏi có thái độ cung kính hơn rất nhiều: "Nơi đây là..."
Phương Sam không trả lời, chỉ cây cầu bên cạnh: "Cầu này tên Nại Hà."
Mọi người kinh hãi.
"Cầu Nại Hà! Chúng ta chết rồi ư?"
"Chắc đây là Minh Xuyên trong truyền thuyết!"
Không ai nghĩ đây là khe nứt không gian vì từ đến nay những người không may rơi vào khe nứt đều thập tử nhất sinh, bọn họ nhiều người như vậy, không thể nào sống sót toàn bộ được.
Thật ra khe nứt không gian đáng sợ ở chỗ nó không ổn định, nhưng ở đây có Bỉ Ngạn Kiều trấn áp nên an toàn hơn không ít.
Có người nhìn về phía Phương Sam: "Trước khi vào sư môn, ta từng nghe nói có Mạnh Bà, nhưng Mạnh Bà chẳng phải là nữ à?"
Hơn nữa cũng không thấy có canh Mạnh Bà.
"Phàm nhân truyền nhầm." Phương Sam hừ một tiếng: "Đã vào Vong Xuyên chỉ có hai con đường có thể đi, một là qua cầu Nại Hà luân hồi, còn không thì rơi xuống nước hồn phi phách tán."
Lời vừa nói ra, mọi người vô thức đứng xếp hàng bên trái.
Phương Sam: "Cầu Nại Hà cũng không phải là ai cũng có thể đi qua, muốn đi qua phải nộp phí qua đường." Nói rồi, y đảo mắt qua đám người một lượt: "Nhắc nhở thân thiện, phí rất đắt, với lại thế giới bên kia cầu có nhân đạo cũng có súc sinh đạo."
"...!"
Phương Sam cong môi: "Hôm nay tâm trạng ta tốt, người ra giá cao nhất có thể trở lại trần gian."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, tiền tài là vật ngoài thân. Chết rồi thì chẳng có gì lưu luyến hết, mấu chốt là lời người này nói có thật hay không.
"Thời gian năm giây." Đám người này không ngu, dĩ nhiên Phương Sam sẽ không cho bọn họ đủ thời gian để tự hỏi, y bắt đầu đếm ngược: "Năm, bốn, ba..."
"Ta tới trước!" Mở miệng là một tiểu đệ tử của Thiên Cực Tông, trên người hắn không có bao nhiêu tiền tài nên đã lấy linh thạch trên người cùng một miếng ngọc bội do tổ tiên truyền lại nộp hết lên trên, Phương Sam quét mắt, trả lại miếng ngọc bội cho hắn, thu sạch linh thạch: "Bơi qua đi."
Thiếu niên run rẩy.
"Yên tâm." Phương Sam nói: "Có phí qua đường, cầu Nại Hà sẽ đảm bảo cho ngươi không bị nước sông ăn mòn."
Thiếu niên ngẫm nghĩ có lẽ ít tiền quá nên chưa đủ tư cách bước qua cầu. Hắn bán tín bán nghi lội xuống nước, quả nhiên không hề bị thương. Đợi hắn bơi qua, Phương Sam quơ quơ ống tay áo, thiếu niên lập tức biến mất không thấy đâu.
"Tiếp theo."
Bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo nhưng Phương Sam lại lặng lẽ nói nhỏ với Ngụy Tô Thận: "Phối hợp thêm mấy lần kiểu gì chúng ta cũng sẽ nhanh chóng từ nghèo rớt mồng tơi trở thành giàu nứt đố đổ vách."
Có người thứ nhất nên rất nhanh đã có người thứ hai rồi thứ ba.
Chờ hơn mười người bơi qua dưới cầu, Phương Sam mới lên tiếng lần nữa: "Số người có hạn."
Lần này không ai chần chừ nữa, sôi nổi để tiền mua mạng.
Bên ngoài, bầu trời quang đãng, những khe rãnh do trận chiến trước đó để lại hiện lên rõ mồn một.
"Ta đã trở về!" Một đệ tử Thiên Cực Tông khiếp sợ nhìn hai tay mình, mặt mũi ngập ngụa nước mắt: "Thế mà còn có thể sống lại một đời!"
Chẳng mấy chốc, y phát hiện mình không phải trường hợp đặc biệt, những giọng nói kích động vang lên liên tục.
Đệ tử Thiên Cực Tông nhìn xung quanh, có ma tộc, có đệ tử bản tông, bọn họ ai cũng có chung một trạng thái, kích động đến điên cuồng.
"Không phải nói nộp nhiều tiền nhất mới có cơ hội sống lại à?"
"Vì sao ngươi vẫn còn sống? Vì sao mọi người lại ở đây hết thế này!"
Từng tiếng chất vấn vang lên, đệ tử Thiên Cực Tông nhanh chóng tập hợp, chuyến đi này của bọn họ do một trưởng lão dẫn dắt đến cấm địa lịch luyện, chẳng ngờ lại đụng phải ma tộc đã mai phục từ trước.
Trưởng lão có kiến thức sâu rộng nhất, cười khổ không thôi: "Sợ là bị lừa rồi."
Đệ tử trẻ tuổi khó hiểu: "Nhưng chúng ta đúng là sống lại."
Trưởng lão lắc đầu: "Hơn nửa là bị cuốn vào không gian đặc thù nào đó rồi truyền tống ra đây."
Đệ tử trẻ tuổi phẫn nộ: "Đây chẳng phải là lừa gạt à?"
"Nói dùng tiền mua mạng cũng không quá đáng." Trưởng lão nói: "Người này vô cùng cường đại, lỡ chọc hắn không vui, sau đó cùng ma tộc đối phó với chúng ta thì đến lúc đó mới thật sự hỏng bét."
Lại nhìn sắc mặt không tốt của ma tộc bên kia, rõ ràng cũng có nỗi lo giống vậy.
Trưởng lão: "Cây cầu kia rất kỳ lạ, chờ ta về bẩm báo chưởng môn rồi sẽ quay lại xem xét."
Giờ phút này, Mạnh Bà nam bị bọn họ mắng chửi đang ngồi đếm linh thạch, các loại pháp khí xếp thành một ngọn núi nhỏ khiến người ta nhìn mãi không hết.
Chờ Mạnh Bà mê tiền cuối cùng cũng kiểm kê xong mới nhớ ra còn có ký chủ.
"Nhận được nhiệm vụ chưa?"
Thân cầu khẽ lắc lư, Phương Sam thở dài: "Có lẽ phải đợi anh hóa hình mới nhận được."
Ba ngày sau, trong khe nứt không gian có tiếng sấm vang dội, làm toàn bộ cấm địa chìm trong ánh sáng của vô vàn tia sét, rất nhiều yêu thú đang sống trong cấm địa điên cuồng chạy trốn, sấm sét trên trời dữ dội đến độ như thể sẽ hủy diệt toàn bộ sự sống ở đây trong một giây tiếp theo.
Đệ tử đứng canh giữ bên ngoài cấm địa hô to không ổn, tông phái xung quanh phong tỏa tin tức, nhưng động tĩnh lớn như thế, cả vạn dặm cũng có thể nhận ra.
Trong vòng chưa đầy một ngày, một tin tức chấn động đã lan truyền khắp tu chân giới - thánh khí xuất thế!
...
Thiên Cực Tông.
Một người trung niên mặc áo bào màu xanh mang vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về nơi đang long trời lở đất phía xa, thở dài: "Bỉ Ngạn Kiều."
Trưởng lão kinh ngạc: "Từ trước đến giờ Bỉ Ngạn Kiều chỉ xuất hiện trong điển tịch, chưa từng có người thật sự gặp được, có khi nào là những bảo vật khác hay không?"
Người trung niên chính là chưởng môn của Thiên Cực Tông, ông chậm rãi bước ra khỏi cửa: "Tương truyền Bỉ Ngạn Kiều ở trong cấm địa, trăm năm trước từng có một người tài giỏi triệu tập mười người tuấn kiệt lúc bấy giờ cùng nhau đến thăm dò, cuối cùng toàn bộ đều ngã xuống nơi sâu nhất trong cấm địa."
Trưởng lão: "Cấm địa cách chúng ta không xa, nếu Bỉ Ngạn Kiều đã xuất thế, chúng ta có nên..."
Sắc mặt người trung niên bình tĩnh: "Phúc họa khó lường, trước hết phái mấy người đến phụ cận tìm hiểu thông tin, đừng tùy tiện ra tay."
Cùng lúc đó, có hai bóng người bay ra khỏi ánh sét tưởng như diệt thế, so với những đám mây tích đang gào thét thì bọn họ thật sự quá mức nhỏ bé nên không thu hút được bất cứ sự chú ý nào.
Thiếu niên áo đỏ tuyệt mỹ, còn thanh niên bên cạnh mặc áo lam tụ bào quạt, trước hết không nói tới vẻ ngoài, chỉ riêng khí thế trên người hắn đã hoàn toàn đè bẹp vô số người.
"Kiều Kiều, chúng ta đi đâu trước?"
Ngụy Tô Thận: "... Đừng gọi linh tinh."
Hóa hình không dễ dàng, Phương Sam từng nghĩ lôi kiếp vừa đến thì ký chủ đã bị đánh chết rồi, cũng may trước giờ kiểu ý chí như vậy Ngụy Tô Thận không hề thiếu, người ở trong vân kiếp mà vẫn có thể duy trì tỉnh táo.
Lôi kiếp vừa kết thúc, nhiệm vụ lập tức được phát ra.
Phương Sam mèo khóc chuột: "Vừa rồi làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn chuẩn bị nhảy sông để rửa trôi trí nhớ đi tìm ký chủ mới rồi đấy."
Không sai nhưng sự thật đúng là như thế.
"..."
Ngụy Tô Thận cũng chẳng trông chờ gì vào tình người thấy trên người y mà chuyên tâm nghiên cứu nhiệm vụ.
【Nhiệm vụ tự chọn 1: Xây dựng phòng đấu giá có danh vọng nhất đại lục.
Nhiệm vụ tự chọn 2: Mở tửu quán lớn nhất, bán rượu mạnh nhất.】
So với thế giới trước thì nhiệm vụ tự chọn lần này ít hơn mà độ khó cũng cao hơn.
Phương Sam: "Chúng ta đã có sẵn đồ trong tay, mở phòng đấu giá càng có lợi hơn."
Phiền phức duy nhất cần giải quyết đó là những vật này đều có lai lịch bất chính, toàn bộ đều do Phương Sam đi lừa gạt mà có, cho nên có thể sẽ bị các thế lực lớn nhằm vào.
Ngụy Tô Thận: "Đấu giá thì dễ, nhưng để tạo dựng được tên tuổi thì cần phải có thời gian."
Hai người liếc nhau, sau đó đồng thời dời mắt.
Phương Sam ho nhẹ một tiếng: "Ký chủ có ý kiến gì không?"
Ngụy Tô Thận bình tĩnh nhìn y, cảm giác kế hoạch của đôi bên đều không khác nhau là bao.
Phương Sam ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, Ngụy Tô Thận bổ sung vài lời, hai bên cực kỳ ăn nhịp với nhau.
Tin tức thánh khí xuất thế đã dấy lên một làn sóng dữ dội, vô số thế lực muốn xông vào cấm địa. Mấy đại tông môn gần đó cũng có tâm tư ở gần hưởng lợi trước nên cố gắng ngăn cản thế lực khác bước vào.
Túy Nguyệt Hiên, đệ nhất lâu buôn bán tin tức trong đại lục từng nói đây sẽ là sự kiện làm chấn động khắp tu chân giới trong vòng trăm năm trở lại, xung quanh cấm địa sắp tới sẽ có một hồi gió tanh mưa máu.
Ngay lúc vô số tu sĩ điên cuồng tìm thánh khí, Phương Sam cùng Ngụy Tô Thận đang cố gắng tìm hiểu sự phân bố của các thế lực trong đại lục. Vài ngày sau, tất cả các môn phái nổi tiếng, thậm chí cả Ma tông hay đảo dị thú ngoài biển đều nhận được thư mời--
Muốn có thêm một người bảo hộ cho môn phái không? Muốn đạt đến nhân sinh đỉnh cao của tu sĩ không?
Muốn sớm ngày lịch kiếp rồi sánh vai với đồng bạn bay lên trời không!
Đầu tháng này, đấu giá Bỉ Ngạn Kiều, người có ý mời đến Thiên Đô thành.
Ta, Bỉ Ngạn Kiều, bán mình ngay tại chỗ.
Phòng đấu giá Lấp Lánh chào đón bạn.
"Cái này là cậu viết đấy à?"
Bất ngờ phát hiện còn một thư mời chưa kịp gửi đi, mặt mày Ngụy Tô Thận nặng nề chất vấn.
Phương Sam mấy máy môi: "Dốc hết tâm huyết nhưng tài văn chương có hạn."
Nếu biết sẽ viết mấy cái nội dung tào lao thế này thì ngay từ đầu Ngụy Tô Thận đã không ngại phiền mà để Phương Sam viết thư mời rồi, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn.
Phương Sam cố gắng để chuyển sự chú ý của hắn khỏi nội dung phóng đại kia: "Có Bỉ Ngạn Kiều làm áp trục, dù thủ tiêu tang vật cũng không có ai so đo đâu."
"Tang vật?" Ngụy Tô Thận khẽ nhíu mày, có vẻ như không hài lòng với cách nói này cho lắm.
Phương Sam suy nghĩ một hồi: "Đúng vậy, đó là phí qua đường mà họ phải trả." Y thở dài, tỏ ra tiếc nuối: "Thật ra lúc đó tôi đã nghĩ ra khẩu hiệu: Muốn sống sót đi qua thì để lại tiền mãi lộ. Tiếc là thấy không đứng đắn lắm nên thôi."
Ngụy Tô Thận xoa đầu y: "... Làm tốt lắm."
...
Túy Nguyệt Hiên mua bán tin tức chưa từng mắc sai lầm lại vô tình bị vả mặt công khai, sự vang dội của thư mời rõ ràng còn cao hơn cả trước đó.
"Nghe nói chưa, Bỉ Ngạn Kiều sinh ra đã có linh trí mới hóa hình công khai đấu giá tự bán mình!?"
"Phòng đấu giá Lấp Lánh, cái tên này không phải hơi cợt nhả à?"
"Đấu giá khó phân thật giả, nhưng chắc không ai có gan lớn đến mức dám đùa giỡn cả quần hùng thiên hạ đâu."
"Đến lúc đó nhìn là biết ngay."
Bên ngoài ồn ào đến long trời lở đất, còn kẻ đầu sỏ đã đến Thiên Đô thành trước một bước.
Phương Sam thấy may mà bọn y đến sớm, thư mời gửi đi chưa đến một ngày, tất cả khách sạn trong Thiên Đô thành đã đầy ắp, thậm chí còn có không ít thế lực vì tranh đoạt chỗ ở mà ra tay đánh nhau.
Ngân nga một hồi, ăn điểm tâm, Phương Sam liếc Ngụy Tô Thận, hài lòng lên tiếng: "Chuẩn bị ra giá bao nhiêu?"
Nội tâm Ngụy Tô Thận không hề gợn sóng: "Tùy ý cậu."
Phương Sam lặng lẽ đẩy cửa sổ ra để hở một cái khe, nhìn đám đông ồn ào phía dưới mà lắc đầu: "Nhiều tu sĩ như thế cũng vì tranh đoạt thánh khí, chỉ có mỗi chúng ta là đơn thuần rao bán."
"..."
Tác giả có điều muốn nói:
Ngụy Tô Thận: Ta, Bỉ Ngạn Kiều, thu tiền!