Edit: Lune
Thiên Hiên lau mồ hôi trên trán, kiểm tra đan dược vừa luyện chế xong: "Đương nhiên là không ổn rồi, chúng ta tham sống sợ chết trốn ở đây, ân công ở ngoài kia phải đối mặt với mưa gió bão bùng, lương tâm của ngươi và ta sao mà yên ổn được?"
Nghe vậy, Ngụy Tô Thận liếc y một cái rồi bỗng hỏi một câu không liên quan: "Đạo hiệu do ngươi tự đặt à?"
Thiên Hiên lắc đầu: "Do vị đạo hữu mặc trường bào xanh kia tặng cho."
Vẻ mặt Ngụy Tô Thận rất nghiêm túc: "Hợp với ngươi lắm."
...
Màn đêm vừa buông xuống, dưới ánh trăng mờ, không biết có bao nhiêu quỷ quái hiện thân.
Phương Sam cõng một bầu rượu lớn sau lưng, lảo đảo bước trên đường cái, không khác gì một tên say rượu bình thường.
Bỗng, bước chân y dừng lại. Y ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trên cây sào dài cách đó vài thước... Có người đang đứng trên đỉnh, áo choàng tím thẫm bị gió thổi phần phật.
Phương Sam tháo bầu rượu, uống một ngụm rồi vẫy tay: "Vị đạo hữu này, chào buổi tối."
Ma Chủ nhảy xuống, trong chớp mắt, vạt áo như xé toạc bóng tối: "Tâm thái của ngươi vẫn khá tốt nhỉ."
Phương Sam tự nhận thuật ngụy trang của mình là đệ nhất thiên hạ, không ngờ vẫn bị nhận ra.
Ma Chủ đoán được sự nghi hoặc của y, khóe miệng gã hơi nhếch: "Khi còn ở Ma Vực, người nào đó gần như uống cạn hầm rượu của bổn tọa... Suốt ngày ngâm mình trong quán rượu, thích đi đến những nơi đông người, muốn tìm một tu sĩ như vậy không có gì là khó."
Phương Sam nheo mắt: "Cái trước ta thừa nhận, cái sau thì vì sao?"
Ma Chủ: "Cần gì phải giả ngu, chẳng phải là muốn nghe những "Truyền kỳ" về mình từ miệng họ sao."
Phương Sam chắp tay: "Tri âm!"
"..."
Lời vừa dứt, Phương Sam cố ý để lộ chút khí tức, các tu sĩ đang lùng sục trong thành lập tức phát hiện ra, vội vàng chạy đến.
Ma Chủ khoanh tay đứng tựa bên cạnh: "Sao không trốn nữa?"
Phương Sam ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm: "Đêm đen nhiều mây mù thế này rất thích hợp để giết người."
Tay y phất qua mặt, lập tức khôi phục lại dung mạo ban đầu.
Khí tức từ bốn phương tám hướng ngày một nhiều, Phương Sam nắm chắc thời cơ, nhanh chóng nói với Ma Chủ: "Ta sẽ dụ bọn chúng đến nơi hoang dã để đánh giết. Nếu mở chiến trường ở đây, e là bọn chúng sẽ cho rằng ta và Ma Vực có câu kết, tìm cớ bất lợi với ngươi."
Ma Chủ lộ vẻ mặt quái dị... Cái vẻ thấu hiểu này làm gã nổi hết da gà.
Phương Sam tiếp tục nói: "Một khi khẳng định ngươi và ta câu kết, lời ngươi nói sẽ không đáng tin nữa."
Ma Chủ ngộ ra, giờ mới nói đến trọng điểm.
Phương Sam đã bay ra ngoài thành nhưng giọng nói vẫn văng vẳng: "Nhớ truyền tin ra ngoài: Hàng trăm tu sĩ từ Triều An khởi hành truy sát ba nghìn dặm, Hoàng Phủ Ngạo Sam một người một kiếm triển khai một trận chiến sinh tử tại núi Thiên Nam, toàn quân truy binh bị diệt, truyền kỳ của Hoàng Phủ Ngạo Sam bắt đầu từ đây!"
"..."
Trời không chiều lòng người, mặt trăng dần bị mây đen che khuất, mưa lất phất rơi xuống, Ma Chủ cảm thấy đêm như vậy thực sự vô vị, nào có chém giết thống khoái được như Ma Vực.
Suy nghĩ một chút, vẫn quyết định theo sau xem kịch vui.
Lúc gã đến thì đã hơi muộn, Phương Sam đứng cầm kiếm, trên mặt điểm mấy giọt máu đỏ không phải của mình, xung quanh toàn thi thể, khóe miệng y cong khẽ, trông ác vô cùng.
Phương Sam có một gương mặt không hợp giết người, ít nhất thì cảm giác mà y mang lại cho người khác là mềm lòng thích quậy phá.
Nhưng giờ phút này, xuyên qua những sợi tóc rủ trước trán đang không ngừng nhỏ giọt mưa, Phương Sam nhìn vào mắt Ma Chủ ở xa, nhoẻn miệng cười nói: "Thế đạo là vậy."
Nói xong quay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng.
Ma Chủ nhìn đống thi thể trên mặt đất, cảm thấy không hợp thẩm mỹ của mình, thế là gã vung tay áo, thi thể vốn còn khá nguyên vẹn lập tức nổ tan tành.
"Từ khi nào mà Tông chủ của Thiên Cực Tông cũng bắt đầu thích góp vui vậy?"
Đỗ Hiên từ trên cây nhảy xuống, cuốn theo một cơn gió.
Ma Chủ tặc lưỡi: "Uổng cho cái danh xưng đệ nhất quân tử của ngươi, vậy mà lại trơ mắt nhìn bao nhiêu tu sĩ chết dưới tay Hoàng Phủ Ngạo Sam."
Đỗ Hiên thản nhiên nói: "Đã nổi ý nghĩ giết người đoạt bảo, tài không bằng người, chết thì chết thôi."
Ma Chủ mỉm cười gật đầu: "Đỗ tông chủ có muốn cược một ván với bổn tọa không?"
Nghe gã đổi xưng hô, Đỗ Hiên khẽ híp mắt lại.
Ma Chủ: "Nếu bổn tọa thua, bổn tọa sẽ không tranh giành người đoạt giải quán quân trong đại hội luyện đan sư nữa, còn nếu bổn tọa thua, tông chủ chỉ cần làm một việc nhỏ không quan trọng thôi."
Ánh mắt Đỗ Hiên lóe lên vẻ toan tính: "Việc nhỏ?"
Trong mắt Ma Chủ cũng ánh lên vẻ khác thường: "Nguyện lấy tâm ma để thề, chỉ là việc nhỏ như hạt vừng, không liên quan đến hai đạo chính tà."
Đỗ Hiên: "Đánh cược gì?"
Ma Chủ nhìn về phía xa: "Cá xem y có quay lại nữa không, bổn tọa cược là có."
Đỗ Hiên nghĩ đến bóng lưng tiêu sái quyết tuyệt của Hoàng Phủ Ngạo Sam khi rời đi, gật đầu đồng ý cá cược.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mưa không còn rơi dày đặc như trước.
Một bóng người xuất hiện từ đằng xa, sắc mặt Đỗ Hiên hơi không ổn lắm.
Phương Sam bay thẳng một đường tới, thấy Đỗ Hiên cũng không ngạc nhiên gì, trái lại còn thở hổn hển nói: "Suýt quên."
Liếc nhìn đống thi thể nát bét chỉ còn lại mấy mảnh vụn lác đã, y không nhịn được mà nhăn mày.
Ma Chủ ngước nhìn trời, vẻ mặt không liên quan đến mình.
Phương Sam không thèm so đo, y vung kiếm lưu lại vết khắc trên mặt đất: Cầu một công đạo.
Sau đó ký tên ở bên phải phía dưới.
Làm xong tất cả mới phất tay áo bỏ đi.
Ma Chủ nhìn vẻ mặt vô cảm của Đỗ Hiên, thẳng thắn nói ra sự thật: "Ngươi thua rồi."
Đỗ Hiên nhìn gã, không phản bác.
Tâm trạng của Ma Chủ rất tốt: "Chỉ cần Tông chủ phát tán tin tức thôi."
Nói rồi truyền đạt nguyên văn lời mà Phương Sam nhờ gã nói cho Đỗ Hiên, không đợi đối phương phản ứng đã bay người rời đi.
...
Cuộc sống mỗi ngày của Ngụy Tô Thận không ngừng dứt thuốc, liên tục nửa tháng, lúc hắn xuất quan thì lôi kiếp cũng cuồn cuộn kéo tới.
Thiên Hiên đứng tít ở nơi xa, tránh cho bị lôi kiếp ảnh hưởng.
Lôi kiếp cỡ này sẽ khiến những người khác chú ý tới nhanh thôi, muốn trốn chạy trước khi độ kiếp là không thực tế, Thiên Hiên im lặng rắc bột độc xung quanh để kéo dài thời gian.
Trong mắt Ngụy Tô Thận không có bao lo lắng, một khi hắn độ kiếp thành công, thực lực sẽ tăng vọt, trốn ra khỏi vòng vây cùng Thiên Hiên không phải vấn đề.
Xa xa lôi kiếp ngập trời, khí thế bùng nổ trong nháy mắt vọt thẳng lên tận trời, đã có người nghe thấy động tĩnh chạy đến.
Thế nhưng chưa kịp đến gần, các tu sĩ đi trong rừng đột nhiên cảm thấy trán mát lạnh, sờ thử mới biết là rượu.
Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy có một người đang nằm trên cây, giơ bầu rượu lắc lư về phía họ: "Kẻ nào tự tiện đi vào sẽ chết."
"Là Thánh khí!"
Dung mạo của Phương Sam hiện giờ đã được truyền khắp thành Triều An vì bị nhiều gia tộc truy nã.
Y làm động tác cắt cổ: "Còn tiến lên nữa là ta không khách khí đâu."
Người tới là đệ tử của một tông phái, gã không thù không oán với y, môn phái cũng chẳng có mấy hứng thú với thánh đan hóa hình, không muốn gây sự nên bỏ đi luôn.
Tiếc là mấy vị phía sau lại không có loại giác ngộ này, muốn bắt Phương Sam về lĩnh tiền thưởng. Phương Sam cực chẳng đã, nói đạo lý không chịu hiểu thì chỉ còn nước đưa họ đi gặp lão Diêm Vương thôi.
Cùng với tin tức dần truyền ra ngoài, người đến ngày càng nhiều.
"Không được để Thánh khí đột phá!" Có thế lực đã kết tử thù, Thánh khí mà đột phá thành công thì ngay cả lão tổ của bọn họ cũng không phải là đối thủ.
Lúc đó Phương Sam đứng trên con đường mòn, kiếm đã tuốt khỏi vỏ, ánh mắt quét qua các tu sĩ mang lòng bất chính, y bỗng nhảy lên, kiếm quang lóe sáng để lại ba chữ "Mạc Khai Sơn" trên vách núi.
Trong mắt Phương Sam lóe lên vẻ sắc bén khác thường, y lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn đám tu sĩ bên dưới như đang nhìn con sâu cái kiến, chậm rãi nói: "Nhất phu đang quan, vạn phu mạc khai."
- Ý chỉ một người canh giữ cửa ải, dù có muôn người cũng chớ có phá.
Cho dù lập trường khác nhau, nhưng người tới cũng phải thừa nhận là khí thế trên người Phương Sam rất đáng sợ.
Lại nói phía Ngụy Tô Thận, Thiên Hiên sắp mở phạm vi khuếch tán độc dược ra vài dặm đến nơi rồi mà vẫn không thấy ai tìm đến gây sự.
Y ngồi xổm dưới đất vừa chôn hạt giống hoa ăn thịt người vừa nhìn về phía Ngụy Tô Thận, lẩm bẩm: "Do ngươi yếu quá hay lôi kiếp không đủ mạnh vậy?"
Mấy chục tia sét tựa rắn bạc như nghe hiểu lời y, trong chớp mắt bỗng hóa to như cánh tay, ầm vang đánh xuống.
Ngụy Tô Thận đen mặt, vừa ứng phó lôi kiếp vừa bảo Thiên Hiên giữ im lặng.
Người khác độ kiếp chỉ cần vượt qua cửu trọng lôi kiếp là được, đến lượt Ngụy Tô Thận lại khác, lôi kiếp hôm nay như uống nhầm thuốc kích thích, đánh cho hắn hẳn đạo thứ mười.
Ngụy Tô Thận lập tức biến thành Bỉ Ngạn Kiều, thân cầu run lên, mấy lần có dấu hiệu sắp sụp đổ.
Cùng với vết nứt *****ên xuất hiện trên thân cầu, xa xa đột nhiên truyền đến một câu nói: "Vững vàng lên! Anh là nhân vật chính, anh không thể chết được!"
Thiên Hiên ngẩn người... Nhân vật chính không phải chỉ có trong truyện thôi hả, phương pháp khuyên người này quái dị quá vậy.
Đạo cụ của Phương Sam có hạn, không thể lãng phí toàn bộ ở thế giới này được, sau khi kéo dài thêm một thời gian ngắn, đoán chừng bên Ngụy Tô Thận cũng sắp xong rồi mới không tiếp tục chặn ở đường vào nữa, bay người chạy tới.
Không biết có phải lời nói của y có tác dụng hay không, chỉ thấy Ngụy Tô Thận quát khẽ một tiếng, xung quanh bắt đầu nổi gió xoáy, đánh trả chính diện.
Hào quang màu u lam yếu bớt đại biểu cho lôi kiếp đã qua, nhưng mà tiếng sấm vẫn còn quanh quẩn tại sơn cốc. Đám tu sĩ đuổi theo thấy Ngụy Tô Thận đã độ kiếp thành công thì vội vàng lùi lại.
Phương Sam: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, chi bằng chúng ta tha cho mấy kẻ đến đòi mạng này?"
Chúng tu sĩ còn chưa kịp mừng rỡ đã cảm giác được con đau xé rách tim gan, vừa cúi đầu nhìn thì phát hiện, trên cơ thể chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu thối rữa, chưa được bao lâu đã lộ xương trắng ra ngoài mới vô thức nhìn về phía Phương Sam.
Phương Sam nhún vai: "Ta không ra tay không có nghĩa là người khác cũng không ra tay."
Ở một bên khác, Thiên Hiên từ từ đứng dậy, thờ ơ nhìn bọn họ đang ngã lăn lóc dưới đất rên rỉ, trong mắt chẳng hề có chút thương cảm naod: "Vì các ngươi nói rằng do uống thuốc của ta mà thân thể bị bạo liệt mà chết, vậy thì các ngươi cứ nếm thử cái cảm giác thân thể bạo liệt mà chết đi."
Lời nói vừa dứt, chỉ trong một giây đã thay đổi thái độ, hệt như một chú cún đang vẫy đuôi chạy đến trước mặt Phương Sam: "Ân công, ngài có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Vừa nói vừa lấy ra Bách Hoa Lộ, Khử Độc Đan cùng mấy thứ khác, xung quanh y đều đã bị hạ độc, lỡ như liên lụy đến ân công thì làm sao đây?
"Ta là Thánh khí, bách độc bất xâm." Phương Sam kiêu ngạo hất hàm.
Thiên Hiên nhìn với vẻ tôn sùng.
Sau khi Ngụy Tô Thận đột phá, Phương Sam lại lấy lại vẻ uy phong lẫm liệt, cũng không che giấu dung mạo thật, nghênh ngang về thành.
Thiên Hiên đi theo bên cạnh y, lần *****ên cảm nhận được sự quan trọng của việc có thực lực mạnh mẽ.
"Với thiên phú của ngươi, chưa đầy mười năm đã có thể nổi danh ở Đan Đạo, lúc đó hãy nghĩ cách nắm giữ Đan Các trong tay."
Thiên Hiên gật đầu: "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đến lúc đó ta sẽ hiệu triệu các luyện đan sư dưới trướng cắt đứt nguồn cung cấp đan dược cho các thế lực này."
Tưởng tượng xong lại hơi chán nản: "Nhưng giờ ta còn khó tự bảo vệ mình nữa là."
Phương Sam: "Dù sao những kẻ muốn bắt ngươi luyện đan cũng chỉ là số ít, trước mắt chỉ cần tìm một chỗ dựa là được."
Thiên Hiên lập tức nói: "Ta muốn đi theo ngài."
Phương Sam: "Ta chuẩn bị rời khỏi nơi này rồi."
Thiên Hiên đã hóa hình, tương đương với một người sống, thế giới sẽ không cho phép mang đi.
Trong mắt Thiên Hiên thoáng qua vẻ thất vọng, Phương Sam mỉm cười nói: "Nhưng có một nơi khác tốt hơn."
Đại hội Luyện Đan Sư kết thúc, sau hôm nay, nhóm người Đỗ Hiên sẽ chuẩn bị rời đi.
Ma Chủ lúc này cũng không quên đến châm chọc, lời lẽ đều đang mỉa mai việc Đỗ Hiên thua cược.
"Thật tốt quá, mọi người đều ở đây."
Nghe thấy giọng nói này, những người đang ăn cơm trong tửu lầu thoáng chốc cứng đờ.
Phương Sam bước vào với nụ cười tươi rói, kéo Thiên Hiên đi lên phía trước: "Đến đây, chào đi, vị này là Đỗ thúc."
Đỗ Hiên cười khổ khoát tay: "Không dám nhận."
Đang định lùi bước, Phương Sam đột nhiên nhướng mày, môi khẽ mấp máy mấy lần, Đỗ Hiên bỗng dừng bước, mỉm cười nhìn Thiên Hiên: "Lương tài mỹ ngọc, có nguyện theo ta về Thiên Cực Tông không?"
- Lương tài mỹ ngọc chỉ những người có tài năng và đức hạnh tốt đẹp.
Thiên Hiên bị ghét quen rồi, nay được người ta chủ động chiêu mộ nên có hơi bỡ ngỡ.
Đỗ Hiên cười nói: "Tên của ta và ngươi đều có chữ 'Hiên', đây chính là duyên phận."
"Duyên phận cái cứt chó!"
Ma Chủ và Đỗ Hiên đấu với nhau mấy chục năm nay, phàm là thứ đối phương muốn thì nhất định phải giành cho bằng được. Hơn nữa, không biết Đỗ Hiên đã dùng thủ đoạn gì mà lại khiến người đứng đầu trong Đại hội Luyện Đan Sư bằng lòng theo y về Thiên Cực Tông, nếu lại có thêm một Thiên Hiên nữa, chẳng mấy chốc thực lực của Thiên Cực Tông sẽ tăng vượt bậc.
"Nhưng hắn là chính nhân quân tử." Ma Chủ cố ý nhấn mạnh, nói với Thiên Hiên: "Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như mấy thế lực lớn liên thủ lại, ép phải chọn giữa ngươi và lợi ích của Thiên Cực Tông, kết quả là gì thì không cần nói cũng biết."
Sắc mặt Thiên Hiên ảm đạm.
Ma Chủ hắng giọng: "Nhưng Ma Vực của ta thì khác, giữa các Ma Tu phải giết chóc, cướp đoạt tài nguyên lẫn nhau, ngươi là Luyện Đan Sư, không cần phải đi con đường đó."
Thiên Hiên chần chờ, hơi khó quyết định, cuối cùng nhìn về phía Phương Sam.
Phương Sam khẽ gật đầu, nở nụ cười khích lệ với y.
Thiên Hiên mở miệng hỏi: "Ma Vực có thể bảo vệ ta trong mười năm không?"
Ma Chủ cười vang, cố tình nói thật to, ngay cả tít đằng xa cũng có thể nghe thấy: "Tôn chỉ hành sự của bổn tọa là, kẻ nào phạm ta một điểm, ta sẽ đào cả mả nhà nó lên!'
Vừa đấm vừa xoa, Ma Chủ cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa để mở lời lần nữa: "Chỉ cần bổn tọa còn tại thế một ngày thì sẽ không có ai dám làm tổn thương ngươi."
Thiên Hiên cảm động: "Quả là người tốt, ngươi còn tốt hơn cả tưởng tượng của ta!"
"..." Trong lòng khẽ run lên, Ma Chủ suýt nữa đã quên đây cũng là một tên não không bình thường.
"Chào ngươi, từ nay ta sẽ đi theo ngươi."
Ma Chủ: "... Thực ra ngươi có thể suy nghĩ lại xem."
Thiên Hiên lắc đầu: "Ta sẽ theo ngươi đến Ma Vực."
Trước khi đi, Thiên Hiên nhẹ nhàng ôm Phương Sam một cái: "Ân công, ta sẽ nhớ ân tình của ngài cả đời."
Phương Sam vỗ vai y: "Đến Ma Vực rồi, nhớ chăm sóc tốt cho mình."
Thiên Hiên: "Ân công cũng vậy." Đoạn còn hạ giọng nói: "Ân công trọng tình trọng nghĩa, sau này phải nghĩ nhiều cho mình nhiều vào, đừng để bị mấy cục nợ làm liên lụy."
Ngụy Tô Thận vô duyên vô cớ trở thành cụ nợ trong miệng người khác: ...
Dù bị Ma Chủ cản trở, nhưng vì có Phương Sam ở đây nên Đỗ Hiên cũng không dám ở lại lâu, nhanh chóng khởi hành cùng trưởng lão của Tiêu Dao Môn.
Tửu lâu ồn áo chỉ chốc lát đã trở lại yên tĩnh.
Phương Sam: "Độ kiếp thành công có rớt xuống trang bị gì không?"
Ngụy Tô Thận lắc đầu.
Phương Sam thở dài: "Xem ra lần này chỉ có thể mang theo «Khôi lỗi thuật» rồi."
Tất nhiên, nếu Ngụy Tô Thận muốn tiếp tục ở lại thế giới này làm nhiệm vụ thì lại là chuyện khác.
Có điều, cả hai đều cảm thấy chạy vẫn là thượng sách, bọn họ đã gây đủ phiền phức rồi, Thiên Hiên may mắn còn có Ma Vực chứa chấp, chứ bọn họ... e là giữa đất trời bao la này không tìm được thế lực nào như vậy.
...
Vẫn là bầu trời xanh mây trắng như cũ, chỉ là không còn cảm nhận được linh khí tồn tại trong không khí nữa.
Ngụy Tô Thận căn bản không kịp cảm thán, vừa về đến nơi, Phương Sam đã lén lút trốn trong góc cười khúc khích.
"Mau lại xem này." Phương Sam gọi hắn.
Ngụy Tô Thận bước qua, mí mắt giật giật, thứ Phương Sam đang cầm chính là « Thiên Huyền Đại Lục Sử ».
"Sách mang về được à?"
Phương Sam: "Thứ không có giá trị, lại cũng chẳng phải là công pháp, dùng một chút đặc quyền nho nhỏ thì vẫn có thể mang về được."
Ngụy Tô Thận lật đại khái một lượt, hàng vạn chữ dài dòng, phần lớn đều miêu tả về Phương Sam.
Lật đến trang cuối cùng cũng không thấy có đoạn nào liên quan đến mình.
Phương Sam chỉ cho hắn xem.
Chỉ thấy trang *****ên ghi chép về Song Thánh Tai Ương, sau tên của Hùng Bá Thiên có một chú thích nhỏ, ở dưới cùng của trang sách có ghi chú: Vào năm X tháng Y, nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Phủ Ngạo Sam đã đạt được đột phá.
Nhưng mà... không còn gì khác nữa.
Đến phần sau, vài câu lác đác có liên quan đến Ngụy Tô Thận đều dùng "Thánh khí còn lại" để chỉ.
Phương Sam thở dài: "Tôi có thể hiểu được nguyện vọng muốn có tên tuổi của ký chủ, chỉ tiếc với tư cách là một hệ thống, tôi lại quá xuất sắc."
Trước kia, Ngụy Tô Thận đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý của muôn người, thời gian lâu dài như vậy, quá nhiều sự chú ý sẽ khiến hắn sinh lòng bất mãn. Nhưng kể từ khi ký kết khế ước với Phương Sam, dù đi đến đâu cũng chưa từng có ai để ý đến hắn.
Chưa từng nghĩ giờ đây trong mắt tác giả dã sử, hắn thậm chí còn không xứng có một cái tên.
Sự chênh lệch quá lớn khiến tâm trạng Ngụy Tô Thận lúc này trở nên rất khó tả.
Trên mặt Phương Sam bặm ra nụ cười có phần gượng gạo: "Vẻ mặt của ký chủ bây giờ trông rất nguy hiểm."
Có dấu hiệu muốn đoạt hào quang của mình.
Ngụy Tô Thận đứng trong sân một lúc, không nói gì mà quay người vào biệt thự.
Nhóc béo đang lục tìm gì đó trong phòng khách, thấy có người vào, phản ứng *****ên là bĩu môi với Phương Sam.
Phương Sam vuốt tóc, đắc ý lắc mông.
Nhóc béo không nhịn được mà làm mặt quỷ.
"Em mấy tuổi rồi?" Ngụy Tô Thận đứng bên cạnh, lạnh lùng mở miệng.
Nhóc béo giật mình: "Anh, sao anh lại ở đây?"
Ngụy Tô Thận: "..."