Tự cho rằng mình chí công vô tư thông báo điểm mấu chốt cho đối phương, dưới ánh mắt thay đổi nhiều lần của Nguỵ Tô Thận, Phương Sam lại lên tiếng lần nữa: "Cùng đi gặp hoàng thượng nhé?"
Nguỵ Tô Thận gật đầu.
Phương Sam: "Có khiến cho Thừa Nguyên đế nghi ngờ không?"
Thái tử và thái y thân thiết, sẽ khiến cho người ta liên tưởng đến những phương diện khác.
Nguỵ Tô Thận: "Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy".
Phương Sam làm bộ khó hiểu.
"Cậu không phải ngọn đèn cạn dầu". Giọng điệu Nguỵ Tô Thận lạnh như băng nói lên sự thật, tiện thể bổ sung: "Tôi cũng không phải".
Dù cho mỗi bên đều đang gảy bàn tính, nhưng cuối cùng cũng sẽ trộn lẫn vào nhau, đã như vậy, còn không bằng ngay từ đầu kéo luôn tấm màn này xuống.
Phương Sam suy nghĩ một chút: "Cũng tốt, chủ động bày ra có thể bỏ được một số nghi kỵ".
Hoàng cung rất lớn, nhưng mỗi một góc đều có người đi lại, Nguỵ Tô Thận không tiện nói nhiều với Phương Sam, một người quay về với dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, một người khác lại đóng vai thái y ngoan ngoãn, cùng nhau đi về phía ngự thư phòng.
Cách một cánh cửa chạm trổ vừa dày vừa nặng, có thể gửi được một mùi máu tươi nhàn nhạt.
Đám thái giám đang làm nhiệm vụ trong cung, rất nhiều chén thuốc đều qua tay bọn họ, cho nên khứu giác cũng nhạy bén hơn so với người bình thường. Lúc này, hai thái giám đứng gác ở hai bên sắc mặt không được tốt lắm, có vẻ như mùi máu tươi như có như không này đang kích thích vào thần kinh của bọn họ.
Thấy Ngụy Tô Thận đến, bọn họ vội vã thỉnh an, Nguỵ Tô Thận gật đầu với bọn họ, một người lập tức nơm nớp lo sợ chạy đi thông báo.
Bên trong ngự thư phòng, trước mặt Thừa Nguyên đế có một gã đàn ông cao lớn đang đứng, đường nét của hắn có chút giống người ngoại bang, thân thể cường tráng mang theo một luồng sức mạnh bùng nổ.
Thời khắc nhìn thấy Nguỵ Tô Thận lông mày của hắn nhịn không được nhíu lại.
Thừa Nguyên đế chú ý thấy điểm này, ho nhẹ một tiếng nói: "Gần đây thái tử đang tu bế khẩu thiền".
Trong mắt Trần Nghiêm lóe lên một chút không tin tưởng, hắn đã từng lĩnh giáo một lần cái thói lảm nhảm hết bài này đến bài khác của thái tử, không nói khoa trương chút nào, thà rằng dẫn một trăm kỵ binh đi đánh lén quân doanh của địch, còn hơn phải tiếp xúc giao lưu gần gũi với thái tử.
Thừa Nguyên đế cũng không mong trong chốc lát có thể thay đổi quan điểm của Trần Nghiêm đối với thái tử, ánh mắt của ông dời sang Phương Sam đang đứng bên cạnh Nguỵ Tô Thận: "Trẫm nhớ không có gọi ngươi đến".
"Là nhi thần bảo hắn đến".
Thừa Nguyên đế nhíu mày: "Ồ?"
Nguỵ Tô Thận mặt không chút thay đổi nói dối: "Nhi thần và Trương Thái y vừa gặp nhau mà đã thân, gần đây thân thể không được khỏe, để hắn đi theo để đối phó với những tình huống bất ngờ".
Lý do biên soạn rất hời hợt, có thể nói là không hề có logic.
Thừa Nguyên đế quở trách một câu hồ đồ.
Nguỵ Tô Thận: "Trương Thái y có y thuật cao minh, có hắn đi theo nhi thần rất yên tâm".
Thừa Nguyên đế còn đang nghĩ xem có phải chuyện rớt xuống nước làm cho Thái tử bị hoảng sợ không sau khi thở dài trong lòng một tiếng thì quyết định bỏ qua cho lần không tuân thủ quy tắc này.
"Y thuật của Trương thái y rất tốt". Nguỵ Tô Thận trong giọng nói không có chút vui đùa nào: "Không bằng để hắn xem qua cho tướng quân luôn".
Thừa Nguyên đế nhíu mày.
Trần Nghiêm lập tức từ chối ý tốt này: "Không phiền đến thái tử điện hạ hao tâm".
"Tướng quân là trụ cột của quốc gia, nếu có điều gì sơ suất, chẳng phải sẽ khiến các nước nhỏ không an phận có cơ hội? Mong tướng quân hãy bảo trọng sức khỏe, chịu trách nhiệm với binh sĩ của mình, với phụ hoàng, và..."
Một loạt những câu nói liên tiếp làm Trần Nghiêm giật mình, ánh mắt nhìn Thừa Nguyên đế đầy ẩn ý... chẳng phải nói là đang tu bế khẩu thiền sao?
Bị vả mặt trước mọi người, Thừa Nguyên đế hơi lúng túng, Phương Sam đúng lúc nói: "Thái tử nói đúng."
Một câu khiến Ngụy Tô Thận lập tức câm miệng.
Thừa Nguyên đế cảm thấy không khí trở nên dễ chịu hơn nhiều, trong nháy mắt có ý tưởng muốn thăng quan tiến chức cho thái y.
Phương Sam lúc này mới tiếp tục nói: "Mong rằng tướng quân suy nghĩ."
Nếu ngay từ đầu hắn nói câu này sẽ rất đột ngột, nhưng sau một hồi nói nhảm của Ngụy Tô Thận, yêu cầu này trở thành bậc thang cho mọi người bước xuống, ngoại trừ thái tử.
Thừa Nguyên đế cũng không muốn nghe con trai lảm nhảm nữa, liền phán: "Nhìn một chút cũng được."
"Phụ hoàng nói phải, tướng quân nên biết..."
Ngụy Tô Thận vừa mở miệng, Trần Nghiêm đã chủ động đưa tay ra trước mặt Phương Sam, đồng thời ghét bỏ tránh xa thái tử một chút.
Phương Sam giả vờ bắt đầu bắt mạch, nói những câu chung chung: "Trong cơ thể có nhiều bệnh ngầm, khi còn trẻ còn chịu được, nhưng khi về già sẽ không tránh khỏi chịu chút đau khổ."
Trần Nghiêm nghe xong không dao động chút nào, giọng lạnh lùng nói câu tướng quân thì phải chết trận xa trường.
Trần gia đời đời trung liệt, nếu đã được thái y chỉ ra bệnh tật, Thừa Nguyên đế đương nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm, ông cau mày hỏi: "Có cách nào chữa trị không?"
Trần Nghiêm rất ghét mùi thuốc đông y, ngay trước khi Phương Sam mở miệng đã từ chối nói không cần.
Thừa Nguyên đế lạnh mặt: "Nếu một ngày ngươi xảy ra chuyện, binh sĩ sẽ suy sụp, vạn nhất xảy ra chiến sự, phải làm thế nào?"
Trần Nghiêm thản nhiên đáp: "Bệ hạ có thể để lại chiếu thư truyền ngôi, sau đó ngự giá thân chinh, nhất định sĩ khí sẽ tăng cao".
"..."
Từ góc nhìn của Phương Sam có thể nhìn thấy rõ ràng gân xanh trên trán của Thừa Nguyên đế nổi lên, không khỏi nảy sinh một chút bội phục đối với Trần Nghiêm, có thể bình thản mà nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, không phải chuyện người bình thường có thể làm được.
Thừa Nguyên đế không phải là một tên bạo quân, ánh mắt ông lóe lên vài lần, cuối cùng cứng rắn nhắm hai mắt lại, tâm trạng khôi phục lại bình tĩnh, sau đó ánh mắt đột nhiên lướt sang Phương Sam: "Chữa khỏi cho hắn không tiếc bất cứ giá nào, nếu không trẫm sẽ trị tội ngươi trước".
Phương Sam đáp lại một cách đúng mực: "Thần nhất định sẽ dốc hết sức".
Thừa Nguyên đế lại lạnh lùng liếc sang Trần Nghiêm: "Tướng quân phải biết yêu quý thân thể, trẫm nghe nói ở tiền triều từng có một viên hổ tướng, bảy mươi tuổi vẫn còn tung hoành trên chiến trường, trẫm hy vọng ngươi có thể kiên trì đến chín mươi chín tuổi".
Trần Nghiêm: "Thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ".
Làm khán giả đứng xem, Phương Sam nhướng mày với Nguỵ Tô Thận, ngón tay dưới tay áo bào rộng lớn chỉ về phía Thừa Nguyên đế, để lộ ra một chút thông cảm.
Không chỉ có hắn, Nguỵ Tô Thận cũng cảm thấy có vài phần thương cảm, con trai thì lắm lời, còn triều thần phụ tá thì có bản lĩnh tức chết người không đền mạng, Thừa Nguyên đế làm hoàng đế cũng không dễ dàng gì.
Thừa Nguyên đế khoát tay áo, ý bảo bọn họ có thể thỉnh an rồi lui ra.
Nguỵ Tô Thận vừa thối lui đến chỗ cánh cửa, Thừa Nguyên đế như sực nhớ tới điều gì, dặn dò: "Yến hội ngắm hoa được ấn định vào ngày mười sáu".
Nguỵ Tô Thận gật đầu: "Nhi thần có chừng mực".
Yến hội ngắm hoa chính là để thái tử chọn ra thái tử phi tương lai, Nguỵ Tô Thận tưởng rằng sau khi trở về, Phương Sam sẽ làm ầm ĩ một phen, nhưng mà trên đường trở về nụ cười trên môi Phương Sam vẫn không ngớt, như thể chuyện này hoàn toàn không đáng để tâm.
Liên tiếp hai ngày sau đó, Nguỵ Tô Thận quan sát kỹ trạng thái của Phương Sam, nhưng không có hiện có gì khác thường, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.
Anh cũng không che giấu sự nghi ngờ, Phương Sam không để ý lắm nói: "Chỉ là một buổi yến hội ngắm hoa mà thôi, cũng đâu phải thật sự thành thân".
Nguỵ Tô Thận ngẫm lại thấy cũng đúng, không để tâm đến chuyện này nữa.
Chuyện Trần Nghiêm hồi triều trở thành chủ đề bàn tán nhiều nhất trong cung trong thời gian này, nhưng chỉ sau một đêm, Trương Thái y lại thay thế Trần Nghiêm, trở thành chủ đề hot nhất.
Được thái tử coi trọng cho đi theo hầu bên cạnh, ngày ngày còn phải ra ngoài cung khám chữa bệnh cho tướng quân, hầu như ngày nào cũng không thấy bóng dáng của hắn trong Thái y viện.
Có đại thần dâng tấu nói điều này không hợp lý, nhưng rất nhanh đã bị Thừa Nguyên đế dùng một câu nhẹ bổng 'chẳng lẽ ái khanh không mong muốn thân thể tướng quân khỏe mạnh' đè ép xuống.
Ngày hôm đó, Phương Sam theo thường lệ xuất cung đến phủ tướng quân chữa bệnh cho Trần Nghiêm, thị vệ giữ cửa cũng đã quen mặt hắn, liền nói một câu Trương thái y vất vả rồi.
Ở trong mắt bọn họ, Trương thái y bây giờ là tâm phúc của thái tử, lấy lòng thêm vài câu cũng không có gì xấu.
Ngoại trừ đương sự được chẩn bệnh, thái độ của mấy người còn lại có thể tham khảo từ mấy tên thị vệ này.
Trần Nghiêm lạnh mặt ngồi ở trong viện, cố gắng nhịn xuống xung động muốn ném thái y ra ngoài.
Phương Sam dường như hoàn toàn không nhận ra sự khó chịu của hắn, toàn bộ quá trình như vần với hổ, giữ bộ mặt nghiêm trang lạnh lùng từ đầu đến cuối.
Thái tử đột ngột lấy lòng khiến cho Trần Nghiêm hoài nghi, mỗi ngày Phương Sam kê đơn thuốc đều được người của hắn kiểm tra cẩn thận, xác nhận điều là những loại thuốc bổ dưỡng thông thường. Không đo được ý định của đối phương, hắn cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, muốn xem một chút vị đông cung này đến tột cùng là muốn chơi trò gì.
"Đã tốt hơn nhiều rồi". Phương Sam thu dọn hòm thuốc: "Thuốc trước đó vẫn nên uống đúng giờ".
Nói xong đứng dậy rời đi.
Trần Nghiêm nhìn theo bóng lưng hắn nheo mắt, thời gian khám bệnh hôm nay ngắn hơn một nén nhang so với bình thường, cũng không châm cứu.
Trên đường phố người đến người đi, bách tính vì cuộc sống mà bôn ba, Phương Sam lưng cõng hòm thuốc đi trong dòng người, thỉnh thoảng sẽ dừng chân một chút trước các sạp hàng thú vị, cuối cùng hắn rẽ vào một con hẻm.
Mặc dù là ngày mùa hè, nhưng nơi ánh mặt trời chiếu không tới vẫn rất lạnh lẽo.
Phương Sam cho đứa trẻ ăn xin đang dựa vào cây sào trúc ngủ gà ngủ gật vài lượng bạc, đuổi nó đi, rồi khoanh tay dựa vào tường, nhìn ngỏ nhỏ trống rỗng mở miệng: "Trốn trốn tránh tránh không giống với phong cách của tướng quân".
Bóng dáng của Trần Nghiêm xuất hiện ở đầu ngõ, toàn thân như bị bao phủ trong một tầng bóng tối.
"Ngươi là ai?" Lúc hỏi ra ba chữ này, trong đáy mắt của hắn không hề che giấu sát ý chút nào.
"Tướng quân có thể điều tra, nhưng ta cam đoan, kết quả chỉ có một".
Trần Nghiêm cau mày, hành quân đánh trận, không phải chưa từng gặp gian tế ẩn núp trà trộn vào trong doanh trại, vì vậy năm đó hắn còn cố ý tìm người học qua thuật dịch dung. Nhưng làn da của Trương thái y có màu sắc đều đặn, biểu cảm phong phú, nếu như quả thật có dịch dung, nhất định không thể nào có biểu cảm phong phú đến như vậy.
Phương Sam: "Ta không giống với tướng quân, ta chỉ thần phục thái tử".
Trần Nghiêm lạnh lùng cảnh cáo: "Bệ hạ đang tuổi tráng niên, Trương thái y vẫn là đừng suy nghĩ quá nhiều".
Phương Sam lắc đầu: "Điều ta cần là đảm bảo thái tử ngồi vững vị trí đông cung, chứ không phải trở thành loạn thần tặc tử".
Thấy ánh mắt Trần Nghiêm vẫn có nghi ngờ như cũ, Phương Sam nói thẳng ra: "Nếu như thân thể bệ hạ có bệnh, Thái y viện cũng không thể thoái thác trách nhiệm, hơn nữa hành y là để cứu người chứ không phải để hại người".
Trần Nghiêm im lặng chờ hắn nói xong, đoán rằng đối phương tự thú mục đích mờ ám của mình chắc chắn là có yêu cầu gì đó.
Phương Sam: "Nước Việt Tú bề ngoài cúi đầu xưng thần, như hành động ngầm lại không ít, sở dĩ bệ hạ không xuất binh, là lo lắng độc vật".
Nước Việt Tú tuy là nước nhỏ, nhưng trong mười người dân thì có chín người là Vu, rất khó chơi.
"Có lẽ ta có biện pháp giải quyết".
Ánh mắt Trần Nghiêm nhìn hắn ngày càng lạnh lẽo: "Ngươi muốn gì?"
Phương Sam: "Một danh phận". Ngừng một chút lại nói: "Hiện tại người có khả năng trở thành thái tử phi nhất chính là Lưu Văn Tĩnh con gái của Hộ bộ thượng thư, nhưng theo ta được biết, Lưu gia trước đây có quan hệ tốt với gia đình bên ngoại của Lệ phi".
Trần Nghiêm mơ hồ có dự cảm xấu, nhưng chỉ trong nháy mắt, khi hắn còn đang cố gắng nắm bắt thì lại nghe Phương Sam nói: "Người như vậy, ở lại bên cạnh thái tử sớm muộn gì cũng sẽ là tai họa ngầm, Lệ phi dám sắp đặt kế hoạch hãm hại thái tử rơi xuống nước, không thể đảm bảo lần sau sẽ không xúi người hạ độc".
Khe rãnh giữa chân mày của Trần Nghiêm càng ngày càng sâu.
"Thái tử không có ý chọn phi, nhưng cũng không muốn làm trái ý bệ hạ". Phương Sam khẽ cười, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trần Nghiêm: "Tướng quân-".
Hai chữ này gọi ra vô cùng nhẹ nhàng, mang theo trăm ngàn loại cảm xúc xoay vần.
Trong lòng Trần Nghiêm cũng giật mình, sau một khắc, chợt nghe Phương Sam dùng giọng điệu này nói: "Ông trời thật ra luôn nợ ngài một cô em gái".