Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 122


Chương trước Chương tiếp

Cuối cùng, Mộc Nguyên vẫn không đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng ba người đều hiểu rõ trong lòng, thỏa thuận này đã đạt thành.

 

Phương Sam: "Người đẹp thường hay thích tỏ ra khó đoán."

 

Cuối cùng, vẫn không quên buông một câu bông đùa đầy hời hợt.

 

Ngụy Tô Thận không quan tâm lắm, với anh, kết quả quan trọng hơn quá trình.

 

Bên ngoài, hoàng hôn dần nhường chỗ cho màn đêm. Phương Sam dừng bước, nói: " Không ngại thì thử đoán xem, ông ấy sẽ dùng thủ đoạn gì để tung tin?"

 

Nếu quá mức gióng trống khua chiêng, thì sẽ lộ ra đó là cái bẫy.

 

Ngụy Tô Thận: "Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?"

 

Phương Sam: "Tìm cách để tiết lộ cho tên béo kia, từ miệng gã truyền ra sẽ có sức thuyết phục hơn."

 

Ngụy Tô Thận bật cười, quả nhiên, trước sau vẫn một bụng đen tối như vậy.

 

Phương Sam nhìn ra tâm tư của anh, dừng một chút rồi hỏi: "Còn anh thì sao?"

 

"Cũng tương tự thôi." Ngụy Tô Thận nhàn nhạt nói: "Chỉ là một vài chi tiết sẽ khác."

 

"Ồ?"

 

"Đổi thành hợp tác, để tên béo lộ ra rằng cậu ta đang nắm giữ một bí mật động trời. Người khác sẽ đổ tiền ra để mua thông tin đó, tiền lời thu được sẽ chia 50-50."

 

"..."

 

Phương Sam thở dài. Làm một gian thương, rốt cuộc người này đứng ở vị trí cao hơn nào để phê bình hắn.

 

Ngụy Tô Thận hồn nhiên thông cảm thấy ánh mắt của Phương Sam đang ngắm nghía mình: "Thông tin quá dễ có được thì sẽ không có giá trị, bỏ tiền ra mua thì lại khác."

 

Hai người nhìn nhau một cái, Phương Sam nhẹ nhàng thở dài rồi lắc đầu: "Đáng tiếc thầy Mộc có vẻ là người đứng đắn."

 

Kết quả chia lớp được công bố, học viện lại trở nên náo nhiệt khi biết Mạc Tu được nhận làm học trò của Mộc Nguyên, trở thành chủ đề nóng thứ hai sau việc Mộc Nguyên triệu hồi được mộng ma cấp S.

 

Mỗi khi hai người bọn họ đi trong học viện, luôn bị nhiều ánh mắt khác nhau dõi theo.

 

Phương Sam nói: "Đi ra quảng trường đi, chỗ đó ít người."

 

Vừa vặn hắn đã lâu không gặp quả cầu thủy tinh.

 

Ngụy Tô Thận không hiểu vì sao hệ thống lại thích dằn vặt một quả cầu thủy tinh làm vui như vậy, còn chưa kịp tới quảng trường, bọn họ đã để ý thấy có một đôi mắt đang rình rập sau cột đá.

 

Bàn tay đầy thịt của kẻ đó vẫy vẫy bọn họ hai lần. Ngụy Tô Thận ban đầu định phớt lờ, nhưng không hiểu sao lại thay đổi ý định, bước tới.

 

Chỉ một ngày không gặp, tên béo dường như càng béo thêm, thịt trên rung lên bần bật theo tiếng cười thô bỉ của cậu ta.

 

Giọng tên béo hạ rất thấp, rất giống đang thực sự làm ăn trộm: "Chỗ tôi có một tin sốt dẻo, dù sao cũng là bạn với nhau nên tôi sẽ bán cho các cậu."

 

Ngụy Tô Thận nghe xong, *****ên là hơi ngẩn, sau đó mỉm cười, không đáp lời mà quay sang nhìn Phương Sam. Biểu cảm của Phương Sam cũng giống như anh, cười nhạt: "Quả nhiên, vật họp theo loài."

 

Ngụy Tô Thận gật đầu đồng tình.

 

Tên béo buồn bực: "Các cậu đang chơi trò gì vậy? Có mua tin tức không?"

 

Ngụy Tô Thận: "Ai là người tiết lộ tin cho cậu?"

 

Tên béo chưa kịp trả lời thì đã nghe Phương Sam vui tươi hớn hở nói: "Tôi đoán là thầy Mộc."

 

Phương Sam: "Cậu được chia bao nhiêu phần trăm từ việc này?"

 

Tên béo vừa mở miệng, Ngụy Tô Thận đã nhanh hơn một bước nói: "Ban đầu tôi nghĩ là 50-50, nhưng giờ nhìn lại chắc chỉ tối đa 70-30 thôi."

 

Hai người phối hợp ăn ý như thể đã tập luyện từ trước.

 

Tên béo mấp máy môi mấy lần, mãi mới bình tĩnh lại: "Sao các cậu biết?"

 

Ngụy Tô Thận: "Trả lời câu hỏi trước đi."

 

Phương Sam: "Nếu không chúng tôi sẽ phá hoại vụ làm ăn của cậu, không làm ăn được chỉ là thứ yếu, nhưng không hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thầy Mộc giao cho, về sau cậu sẽ gặp nhiều khó khăn trong học viện đấy".

 

Tên béo:"..."

 

Cậu ta đã gặp qua tiện nhân rồi, nhưng tiện thành như vậy thì chưa bao giờ thấy, hai người này quả nhiên là trời sinh một đôi!

 

"Các người!" Tên béo hít sâu một hơi, chậm rãi nói. "Đúng là thầy Mộc bảo tôi đi bán tin tức, ổng bảo tôi tung tin rằng hai ngày tới sẽ dẫn một đệ tử đi chấp hành một nhiệm vụ khó khăn, để nâng cấp mộng ma của cậu ta".

 

Nói xong, lại thở dài một tiếng: "Đến lượt các cậu".

 

Phương Sam cười tủm tỉm chỉ vào Nguỵ Tô Thận. "Bởi vì anh ấy chính là học sinh đó".

 

"Làm sao có thể!" Tên béo vô thức cãi lại.

 

Đã là mộng ma cấp S, làm sao có thể tiến cấp được nữa?

 

Mộc Nguyên không tiết lộ toàn bộ kế hoạch cho tên béo biết, chỉ giao cho cậu ta nhiệm vụ đi rao tin, còn Phương Sam và Ngụy Tô Thận thì đương nhiên cũng sẽ không nói, chỉ để lại một nụ cười bí hiểm rồi rời khỏi.

 

Tên béo chờ bọn họ đi xa, đứng tại chỗ chửi bới. "Hai thằng khốn!"

 

Vốn chỉ là một mình cậu ta chửi đổng, nhưng quả cầu thủy tinh dưới tượng đá cách đó không xa bỗng nhiên giật giật, giống như đang biểu đạt sự đồng ý.

 

Gió thổi rất mạnh, Phương Sam nghe loáng thoáng có vài lời mắng chửi, nhưng cũng không để tâm, tiếp tục thảo luận với Ngụy Tô Thận: "Có vẻ ông thầy kia cũng không dễ đối phó".

 

Ngụy Tô Thận nhìn hắn. "Không phải cậu đã nói vật họp theo loài sao?"

 

Phương Sam bĩu môi, họp gì mà đông quá vậy.

 

Nói tới nói lui, tên béo vẫn là một tay chào hàng tin tức đáng tin cậy, trong vòng chưa đầy một ngày, cậu ta đã bán 'bí mật động trời' này cho mấy học sinh có gia thế lớn.

 

Tâm lý của con người đều giống nhau, khi sự ngờ vực ban đầu qua đi, một chút tin tưởng bắt đầu hình thành....

 

Có khi đó lại là sự thật?

 

Với tâm lý chờ xem, có rất nhiều ánh mắt từ trong tối đổ dồn về phía Mộc Nguyên.

 

Ngay cả phó viện trưởng cũng nghe thấy tiếng gió thổi, đích thân đến hỏi Mộc Nguyên. Ánh mắt của ông hết sức phức tạp. "Mộng ma của cậu may mắn lắm mới nâng cấp được, nhưng không có nghĩa là người khác cũng làm được".

 

Mộc Nguyên chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

 

Phó viện trưởng hỏi: "Thật sự có biện pháp à?"

 

Sắc mặt của Mộc Nguyên bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thoáng dao động một chút, ông dùng khóe mắt nhìn sang, ánh nhìn của phó viện trưởng giống như ông đang giấu rất nhiều bí mật.

 

Cảm giác bị đoán già đoán non thế này...

 

Rất đã.

 

Như thể ông là một đại lão che giấu rất nhiều quyền lực vậy.

 

Vốn ban đầu định nói hết sự thật, Mộc Nguyên lại sửa lời. "Không thử thì làm sao biết được?"

 

Phó viện trưởng không đồng ý nói. "Nguy hiểm quá lớn".

 

Mộc Nguyên đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời làm mờ đi đường nét của ông. "Lúc trước cũng đâu ai tin tưởng tôi".

 

Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự trầm mặc.

 

Bên ngoài học viện thì có vẻ sóng yên gió lặng, nhưng bên trong, sóng ngầm lại đang cuồn cuộn vì tin tức này.

 

Mộc Nguyên lén lút gọi Nguỵ Tô Thận tới, còn chưa mở miệng nói chuyện thì đã nhức đầu. "Xuất hiện một chút sai sót nhỏ".

 

Ngụy Tô Thận: "Mọi chuyện đang phát triển theo hướng chúng ta mong muốn".

 

Mộc Nguyên cười khổ. "Vấn đề ở chỗ nó quá thuận lợi, chuyện này đã kinh động đến viện trưởng rồi".

 

Viện trưởng lâu nay vẫn luôn bế quan tu luyện, có thể kinh động đến ông ấy thì không phải là chuyện nhỏ.

 

Ngụy Tô Thận. "Sao lại liên quan đến viện trưởng?"

 

Mộc Nguyên bình tĩnh nói. "Nguyên nhân ở chỗ tôi đã thể hiện một chút".

 

Ngụy Tô Thận nhướng mày.

 

"Lúc đầu, tôi đã ám thị tâm lý cho phó viện trưởng, khiến ông ta tin rằng tôi có giấu một số thủ đoạn, sau đó ông ta đến tìm chứng cứ, tôi lại đưa ra ví dụ từ quá khứ của mình".

 

Nói đến đây, Mộc Nguyên uống một ngụm nước thấm giọng, nói tiếp. "Em biết đó, một lời nói dối đôi khi cần phải dùng một trăm lời nói dối khác để che đậy".

 

Ngụy Tô Thận cảm thấy khó hiểu. "Vậy sao không nói thật ngay từ đầu?"

 

Dù sao thì khả năng trong cao tầng của học viện xuất hiện nội gián là không lớn, bằng không ở học viện đế quốc đã sớm nổi lên gió tanh mưa máu.

 

Mộc Nguyên khẽ cau mày. "Không được".

 

Chuyện này đã bị đẩy đi quá xa, giờ mà thừa nhận nhất định sẽ bị kéo đi phê bình giáo dục, huống chi, cảm giác bị người khác âm thầm suy đoán về mình cũng rất thú vị.

 

Ngụy Tô Thận quay lưng lại. "Em cũng bất lực".

 

Mộc Nguyên. "Trở về có thể giúp tôi suy nghĩ, nếu như có ý tưởng, tôi có thể cho em dược phẩm tăng cường niệm lực".

 

Không đợi Nguỵ Tô Thận mở miệng, ông xùy cười một Tiếng nói. "Thứ này không phải như đám hàng lỗi của mấy gia tộc đâu".

 

Nguỵ Tô Thận đi ra ngoài, không bao lâu sau, người quay trở lại lại là Phương Sam.

 

Mộc Nguyên rất có hứng thú với con mộng ma này, trong nhận thức chung, mộng ma chỉ xuất hiện khi được chủ nhân triệu hồi, nhưng con mộng ma của Mạc Tu thì lại không giống.

 

Tính độc lập của nó quá mạnh mẽ.

 

Phương Sam ngưỡng mặt đi tới trước mặt ông. "Tôi có cách".

 

Mộc Nguyên tùy ý ừ một tiếng, không để lời này trong lòng.

 

Phương Sam. "Để sống sót, đôi khi tôi cũng phải nói một vài lời nói dối vô hại".

 

Lúc này Mộc Nguyên mới nhìn hắn kỹ hơn một chút.

 

Phương Sam hắng giọng, nghiêm túc nói. "Lấy nói dối để che lấp nói dối là biện pháp ngu ngốc nhất".

 

Mộc Nguyên cau mày. "Cậu có biện pháp tốt hơn sao?"

 

Phương Sam thu lại nụ cười cuối cùng trên mặt, nghiêm nghị nói: "Ngài cũng phải tin vào chính lời nói dối của mình."

 

Mộc Nguyên hoảng hồn, đứng dậy đóng cửa sổ để chắc chắn rằng gió lớn không khiến ông nghe nhầm.

 

Nhưng mà Phương Sam dùng hành động thực tế nói cho ông biết ông không có nghe nhầm.

 

" Không sai, ngài có thể nâng cấp mộng ma cấp S lên cấp độ sử thi."

 

Mộc Nguyên: ".... Như thế nào là cấp độ sử thi ?"

 

Phương Sam: "Đó là một cấp độ hoàn toàn mới," rồi nói rõ từng chữ một: "Ngài sẽ tự tay khai sáng ra một kỷ nguyên mới."

 

Mộc Nguyên lắc đầu, cảm thấy quá viển vông.

 

Giọng nói của Phương Sam trang nghiêm không giảm: "Nếu thực sự không thể, tại sao ngay cả viện trưởng cũng bị kinh động? Khả năng sáng tạo của con người là vô tận. Mộng ma của ngài có thể thăng cấp trong chiến đấu, tại sao của người khác lại không thể?"

 

Mộc Nguyên: "Không giống nhau. Tôi phải trả giá bằng mạng sống để đổi lấy ."

 

Phương Sam nói như đinh đóng cột: "Vậy điều đó chỉ chứng minh rằng khả năng đó là có tồn tại."

 

Mộc Nguyên ngẩn ra.

 

Phương Sam bước đến bên cửa sổ, đó vốn là vị trí mà trước giờ Mộc Nguyên rất thích đứng để quan sát toàn cảnh học viện.

 

"Cái gọi là phẩm chất của mộng ma, ban đầu chẳng phải do con người tự phân loại sao?" Phương Sam giọng mỉa mai: "Nhưng có ai thực sự hiểu rõ tiềm lực của mộng ma đâu?"

 

Mộc Nguyên không đáp, Phương Sam xoay người lại, ép hỏi: "Nếu chưa hiểu hết, đừng để bản thân bị giới hạn bởi cái nhìn thiển cận."

 

Nếu người đứng trước mặt ông là một học sinh, có lẽ Mộc Nguyên đã tát bay người đó ngay từ lúc cậu ta bắt đầu mở miệng chất vấn. Nhưng thân phận mộng ma của Phương Sam lại khiến ông phải dẹp bớt những suy nghĩ khác.

 

Phương Sam không nói thêm gì nữa, trước khi rời đi chỉ để lại một câu: "Mộng Ma cũng có thất tình lục dục. Nếu ngài không tin vào chúng, làm sao chúng có đủ can đảm để bước lên tầm cao mới?"

 

Sau khi hắn rời đi, Mộc Nguyên đứng im rất lâu không có động tĩnh, dần dần ông quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng xuyên qua tầng mây.

 

Liệu... có thể không?

 

 

Ngụy Tô Thận đứng tựa vào lan can, đợi rất lâu, thấy Phương Sam bước đến thì lắc đầu nói: "Tẩy não thành công rồi sao?"

 

Phương Sam đáp với vẻ mặt khinh thường: " Ký chủ đừng có nông cạn, mộng ma không phải không có tiềm lực phát triển."

 

Ngụy Tô Thận thở dài một hơi, đưa tay nắm hai má của Phương Sam khẽ kéo một cái.

 

Cảm giác đau làm Phương Sam tỉnh táo trở lại, vội vã lắc lắc đầu: "Nguy hiểm thật."

 

Suýt nữa chính mình cũng bị lừa gạt rồi.

 

Ngụy Tô Thận ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên cao, nơi có một bóng người mờ ảo đứng ở cửa sổ. Ánh mắt của Ngụy Tô Thận và bóng người đó gặp nhau từ xa, dường như anh cảm nhận được quyết tâm đang dần hình thành trong đôi mắt ấy.

 

Anh nhịn không được sinh ra dự cảm, học viện đế quốc sẽ mở ra một cánh cửa mới nhờ những lời dối trá này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...