Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 134


Chương trước Chương tiếp

Sau khi giao phó xong những điểm chính, Phương Sam đứng lên. Những người khác không hiểu chuyện gì nhưng cũng vội vàng đứng lên theo.

 

Phương Sam tỏ vẻ nghiêm trang và long trọng: "Sau đây, tôi xin tuyên bố lễ ra mắt lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp."

 

Nói xong, hắn dẫn đầu vỗ tay.

 

Dưới đài, mọi người mặt mày âm trầm, miễn cưỡng vỗ tay theo, trong lòng không ngừng thầm rủa: quá trình vớ vẩn gì thế này?

 

Tuy nhiên, nghĩ đến mạng nhỏ của mình đang còn nằm trong tay người khác, chỉ có thể phối hợp theo trò hề của hắn.

 

Phương Sam: "Mọi người còn có vấn đề gì không?"

 

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Lý Bất Từng tằng hắng một tiếng, cố gắng dùng thanh âm trầm thấp đến mức không thể nghe mở miệng: "Chúng tôi làm nhiệm vụ xong thì sẽ được thống kê tính điểm như thế nào?"

 

Phương Sam chỉ tay về phía tên béo: "Sau khi lễ ra mắt kết thúc, cậu ta sẽ giải thích chi tiết cho mọi người."

 

Mấy việc phải lãng phí bộ nhớ kiểu này, hệ thống thì lười chẳng buồn nghĩ, Ngụy Tô Thận cũng là loại ông chủ chỉ biết chỉ đạo, trong khi tên béo lại rất có kinh nghiệm ở phương diện này. Có nhân tài như vậy ở, dĩ nhiên là không để phí phạm.

 

Tên béo há hốc miệng đứng tại chỗ, trong khi Phương Sam và Ngụy Tô Thận đã nhanh chóng rời đi đầy tiêu sái.

 

Trời cao mây nhạt, như tâm trạng của Phương Sam vào giờ phút này, rất là vui sướng.

 

"Cứ tưởng tượng ra vẻ mặt có khả năng xuất hiện của thủ lĩnh Dị Nhân giáo trong tương lai, tôi đã cảm thấy rất thú vị rồi".

 

Ngụy Tô Thận liếc nhìn, đúng dịp thấy Phương Sam đang híp mắt lại giống như vầng trăng khuyết.

 

"Bây giờ chỉ cần tiếp tục mở rộng thành viên là ổn". Phương Sam lấy lại tinh thần. "Nhưng mà muốn thật sự dao động gốc rễ của Dị Nhân giáo thì rất khó".

 

Nguỵ Tô Thận. "Không cần phá hoại, chỉ cần..."

 

Lời còn chưa dứt, ánh mắt hai người đã va vào nhau, ở trong mắt lẫn nhau nhìn thấy được sự giả dối.

 

Đương nhiên, bọn họ đều ngầm hiểu lẫn nhau, cho rằng ánh mắt đối phương còn gian xảo hơn so với mình.

 

Phương Sam là người quay mặt đi chỗ khác trước. "Còn nữa, cũng nên yên tĩnh vài ngày".

 

Nguỵ Tô Thận gật đầu, đồng ý với lời hắn nói, ngoại trừ chiêu mộ thành viên, gần đây hành động càng ít càng tốt.

 

Bọn họ dự đoán được đại khái quá trình phát triển, nhưng lại đánh giá thấp động lực của những người này, chỉ cần đạt được vị trí đứng đầu là có thể nhận được thuốc giải, đối với bọn họ có thể nói là sự cám dỗ vô cùng lớn.

 

Chỉ trong vòng ba ngày, 'người tốt việc tốt' có liên quan đến Dị Nhân giáo bắt đầu lan truyền khắp nơi.

 

Phương Sam đoán rằng thủ đoạn trong đó của tên béo cũng đóng góp không nhỏ, nhưng hắn không nghiên cứu kỹ, hai ngày này chỉ cần đi dạo trong sân trường cũng có thể thỉnh thoảng nghe thấy học sinh đang thảo luận về Dị Nhân giáo.

 

"Có phải bị điên không?"; "Giả nhân giả nghĩa". Mấy từ này xuất hiện với tần suất tương đối cao.

 

Phương Sam thỉnh thoảng còn nhiều chuyện gia nhập vào cuộc thảo luận của bọn họ, vốn mới đầu chỉ là một lời đồn, nhờ có hắn thêm mắm dặm muối, trong nháy mắt đã biến thành mấy trăm lời đồn.

 

Gần đây, số lần Mộc Nguyên xuất hiện cũng ít hơn hẳn, ông tạm thời không có thời gian chú ý đến bên này, chỉ để mấy học trò tới hỏi thăm tiến độ tu luyện niệm lực của Nguỵ Tô Thận.

 

Phương Sam. "Hành động khác thường của Dị Nhân giáo gần đây nhất định khiến cho học viện bất an, có lẽ Mộc Nguyên cũng đang bận rộn vì chuyện này".

 

Nguỵ Tô Thận. "Cậu muốn góp vui à?"

 

"Nói nhảm". Phương Sam khoát tay, sau đó không chút ngại ngùng tiếp lời. "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chúng ta có thể đi nghe ngóng một chút".

 

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Ngụy Tô Thận và Phương Sam chính là, cho dù ly kinh phản đạo, trên người của anh vẫn giữ được vẻ trầm ổn, rất dễ khiến cho người khác có cảm giác đáng tin cậy.

 

Vì thế, khi Mộc Nguyên tình cờ bắt gặp bọn họ trên con đường nhỏ mà ông đi hàng ngày, ông tin vào cái câu 'đi ngang qua' kia ngay tắp lự, cho dù con đường này với ký túc xá của Nguỵ Tô Thận hoàn toàn là hai hướng trái ngược nhau.

 

Cả ba người trò chuyện một lúc, Mộc Nguyên mới nhận ra có chuyện gì đó sai sai, ông lập tức nghi ngờ. "Chỉ đi ngang qua à?"

 

Nguỵ Tô Thận bình tĩnh đáp. "Cũng muốn đến thăm ngài một chút".

 

Mộc Nguyên càng nghi ngờ hơn. "Thăm tôi?"

 

Phương Sam dùng cái giọng ngọt dính chen lời nói. "Nhớ ngài mà".

 

"..."

 

Dù lời nói thì có vẻ mập mờ tình cảm, nhưng nghe vào như một lời nguyền rủa.

 

Mộc Nguyên lắc đầu, xua đi mấy ý nghĩ vớ vẩn, lại dùng ánh mắt dò xét quan sát kỹ hai người. "Gần đây lại làm chuyện gì thương thiên hại lý nữa à?"

 

Nói như khẳng định bọn họ không an phận vậy.

 

Ngụy Tô Thận phủ nhận, Phương Sam thì vẻ mặt ngây thơ, như thể bị vu oan nhưng lại không làm gì được.

 

Mộc Nguyên tự hỏi đã hiểu quá rõ tính cách của hai người này, nhưng vẫn bởi vì diễn xuất của bọn họ mà cảm thấy tự trách vài giây.

 

Phương Sam dùng chân nhẹ nhàng cọ xát vào ống quần của Nguỵ Tô Thận, người sau thấy thời cơ đã đủ, làm như lơ đãng mở miệng. "Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi, bận rộn với việc tu luyện".

 

Ngụ ý là đâu có thời gian để đi gây chuyện.

 

Sau khi đã có giảm xóc, Nguỵ Tô Thận không nhanh không chậm nói tiếp. "Nghe sư tỷ nói, gần đây tà ma rất sinh động".

 

Thần kinh của Mộc Nguyên vẫn duy trì ở trạng thái cảnh giác cao độ, chỉ một câu đối thoại bình thường cũng khiến trong lòng ông lộp bộp một tiếng. "Hỏi chuyện này để làm gì?"

 

Nguỵ Tô Thận vẫn giữ vẻ mặt không hề thay đổi. "Trong thời gian ngắn em có dự định làm nhiệm vụ, nhưng nếu bên ngoài hỗn loạn quá thì thôi".

 

Rất hợp tình hợp lý.

 

Mộc Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cảm thán mình đa nghi quá rồi, ông liền nói sang chuyện người tốt việc tốt của Dị Nhân giáo.

 

Ngụy Tô Thận khẽ nhướng mày, ba phần tò mò, bảy phần chế giễu, biểu cảm thể hiện rất tốt, giống như lần *****ên nghe kể về chuyện này.

 

Phương Sam đứng bên cạnh cảm thấy có chút bất an trong lòng, kỹ năng diễn xuất của ký chủ càng ngày càng tốt, khiến cho hắn sinh ra trong lòng một cảm giác nguy cơ.

 

Gần đây, bỏ bê việc rèn luyện diễn xuất, hắn cảm thấy mình không còn là một diễn tinh hợp cách nữa!

 

"Trời muốn diệt ai, trước tiên phải khiến cho kẻ đó phát cuồng!" Mộc Nguyên dùng giọng điệu kỳ lạ nói. "Đưa ra quyết định này, có lẽ Dị Nhân giáo bị điên thật rồi!"

 

Phương Sam và Ngụy Tô Thận thì lại vô cùng bình tĩnh, còn không chột dạ lấy một giây.

 

"Lúc nhận nhiệm vụ từ phòng phân phối thì đừng chọn nhiệm vụ cách học viện quá xa". Mộc  Nguyên nhắc nhở. "Không đoán ra được ý đồ của đối phương thì rất phiền phức".

 

Dị Nhân giáo bị khắp nơi chèn ép, lúc này có thể nói có miệng mà không nói được thành lời.

 

Căn phòng được bố trí tao nhã, trên sàn nhà có thể thấy được những mảnh gốm vỡ tan tành.

 

"Ngài bớt giận". Một giọng nói dịu dàng an ủi người đàn ông đang nổi giận.

 

"Một lũ..." Người đàn ông nhắm hai mắt, cuối cùng vẫn không thốt ra hai chữ phế vật. "Ta bảo các người đi thăm dò, kết quả ra sao, kẻ đứng sau còn chưa bắt được, ngược lại càng làm cho đối phương thêm càn rỡ".

 

"Chúng tôi đã điều tra những người mà ngài định mời chào, nhưng không phát hiện họ có tiếp xúc đặc biệt gì với những người khác, ít nhất là trong thực tế".

 

Người đàn ông bình tĩnh lại. "Ý của cô là gì?"

 

Cô gái cẩn thận nói ra nghi ngờ của mình. "Liệu có phải đây là một màn kịch do đế quốc tự biên tự diễn ra không?"

 

Vừa dứt lời, người đàn ông đã lập tức bác bỏ. "Không có khả năng".

 

"Thế nhưng..." Cô gái do dự một chút, vẫn nói. "Đối phương rất có thể cũng biết cách dùng niệm lực để đi vào giấc mơ, làm được điều này..."

 

Cô không nói tiếp nhưng người đàn ông đã hiểu.

 

Có thể làm được điều này, ở đế quốc không vượt quá 10 người, mà viện trưởng của học viện đế quốc chính là một trong số đó.

 

Không chỉ người đàn ông có nghi ngờ, mà những kẻ đứng ở phía đối lập với tà ma cũng có cùng một suy nghĩ, các loại phiên bản suy đoán cũ mới đều được đưa ra, trong đó được truyền bá rộng rãi nhất vẫn là: viện trưởng học viện đế quốc trong lúc bế quan đã đột phá tầng thứ mười của niệm lực.

 

Giả thuyết này rất có sức thuyết phục, trong lúc nhất thời, địa vị của học viện đế quốc là nước lên thì thuyền lên. Học sinh của học viện đế quốc càng cảm thấy cùng chung vinh dự, viện trưởng mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc học viện sắp nghênh đón một thời kỳ huy hoàng.

 

Cho dù là trùng hợp hay là sự cố ngoài ý muốn, nếu đã gặp phải, Mộc Nguyên liền gọi Nguỵ Tô Thận vào phòng tu luyện, kiểm tra trình độ niệm lực dạo gần đây của anh.

 

Với sự trợ giúp gian lận từ Phương Sam, cũng chỉ miễn cưỡng duy trì được ở tầng thứ ba.

 

Sắc mặt của Mộc Nguyên trở nên u ám, ở độ tuổi này có thể tu luyện được niệm lực đến mức như thế đã coi như không tệ, nhưng một khi xây dựng trên nền tảng tư chất cấp S, thì đúng là không có chí tiến thủ.

 

"Nói một chút xem." Khóe miệng của Mộc Nguyên hiện lên một nụ cười nhạt. "Em gọi cái này là chuyên tâm tu luyện ư?"

 

Ngụy Tô Thận âm thầm giao lưu bằng ánh mắt với Phương Sam, còn đang suy nghĩ phải tìm cách biện minh như thế nào thì một nhân vật không thể tưởng bất ngờ xuất hiện trong phòng tu luyện.

 

"Viện trưởng".

 

Sau khi Mộc Nguyên lên tiếng, Phương Sam mới chú ý đến bóng người đột ngột xuất hiện.

 

Thiếu niên không cưỡi con lừa, mà dùng sợi dây cỏ để dắt nó, con lừa đang sung sướng gặm một củ cà rốt.

 

Viện trưởng nhìn Nguỵ Tô Thận. "Đúng là có hơi lười biếng".

 

Đối mặt với người đứng đầu học viện đế quốc, Nguỵ Tô Thận không bào chữa vô ích, mà dùng trạng thái thành kính nhận sai giống như mỗi lần thất bại đối mặt với Phương Sam. "Em sẽ tiếp tục cố gắng!"

 

Thẳng thắn thành khẩn vĩnh viễn có ít hơn lời bào chữa. Biểu cảm thành khẩn của Nguỵ Tô Thận vừa xuất hiện, vẻ mặt của viện trưởng và Mộc Nguyên trở nên dịu đi rất nhiều.

 

Viện trưởng tới đây không phải muốn tìm Nguỵ Tô Thận. Phương Sam rất thức thời chuẩn bị tìm lý do kéo người rời khỏi.

 

"Ở lại nghe một chút cũng không sao". Viện trưởng phẩy tay, vẻ mặt rất thoải mái.

 

Phương Sam lúc này dừng bước lại, tìm một vị trí tốt giả vờ chăm chú lắng nghe.

 

Viện trưởng bật cười, lại nói. "Dạo gần đây chắc mọi người cũng nghe được nhiều tin đồn?"

 

Mộc Nguyên đoán chừng ý tứ của ông, không trả lời ngay, Phương Sam vỗ tay hưởng ứng. "Chúc mừng viện trưởng trở thành vị trí số 1 của đế quốc!"

 

Vừa nói cùi chỏ vừa đụng nhẹ vào Nguỵ Tô Thận, người sau mặt không chút thay đổi phối hợp vỗ đúng ba cái.

 

"...'

 

Không biết nên nghi ngờ gia phong của Mạc gia hay nên nghi ngờ chế độ giáo dục của học viện đế Quốc, mà có thể đào tạo ra hai nhân vật quái đản như thế này.

 

"Tôi chưa đột phá". Một câu nói phá tan màn tung hô không có lòng kia.

 

Viện trưởng cứ ngỡ sẽ nhìn thấy mấy khuôn mặt hết sức kinh ngạc, nhưng mà...

 

Phương Sam và Ngụy Tô Thận thờ ơ, phản ứng của Mộc Nguyên cũng hết sức bình thản.

 

Viện trưởng híp mắt một cái, ba người tự biết mình đã biểu hiện ra tâm trạng không đúng, muốn điều chỉnh nét mặt thì đã muộn.

 

"Tôi hỏi, hay là các cậu tự nói".

 

Không cần suy nghĩ sâu xa cũng có thể nhìn ra mấy người này đang có điều giấu diếm.

 

Thân làm viện trưởng, người *****ên ông gây sức ép đương nhiên là Mộc Nguyên, mà không phải ép buộc một học sinh phải mở miệng.

 

Mộc Nguyên rất bất đắc dĩ, đành phải nói. "Trước đây có tin đồn tôi có thể nâng cấp tiềm năng cấp S, thật ra cũng là giả".

 

Vì vậy, đối với tình cảnh của viện trưởng lúc này, Mộc Nguyên có thể nói là cảm động lây.

 

Phương Sam đột nhiên bật cười đưa ra tổng kết. "Bây giờ thiên hạ càng ngày càng sợ hãi và kính nể học viện đế quốc, một là cho rằng viện trưởng có thể đột phá qua tầng thứ mười, hai là hiểu lầm thầy có biện pháp nâng cao tư chất của mộng ma, nhưng cả hai đều là giả".

 

Giống như là một đứa trẻ biết chia sẻ bí mật, lúc nói chuyện còn đồng thời không quên nhìn về phía Nguỵ Tô Thận, có lẽ bị lây nhiễm bởi tiếng cười của hắn, Nguỵ Tô Thận cũng khẽ cong khóe miệng.

 

Mộc Nguyên. "..."

 

Sắc mặt của viện trưởng cũng không khá hơn chút nào, nhìn tổ hai người đang ăn ý cười với nhau, khuôn mặt trắng trẻo của ông đã hơi biến sắc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...