Chuyển ngữ: Băng Di
47.
Buổi tối yên tĩnh, có người ngủ say sưa, lại có người trằn trọc cả đêm không thể chợp mắt. Ánh trăng chiếu xuống gương mặt của Phương Sam, tựa như đang chảy xuôi theo từng nhịp thở đều đặn, Ngụy Tô Thận mấy lần quay lưng lại, lại nhịn không được quay đầu trở lại, ngưng mắt nhìn Phương Sam đang yên ổn ngủ ngon.
Đôi môi hồng như cánh hoa hồng, thuần khiết mà không kém phần gợi cảm.
Ngụy Tô Thận ôm trán, đột nhiên lĩnh ngộ được sự đáng sợ của bán hàng đa cấp, những câu chuyện Mary Sue bị nhồi nhét vào đầu anh như một miếng bọt biển, ngấm đầy nước và bắt đầu nở ra vô hạn.
Còn kẻ đầu xỏ gây nên tội Phương Sam, sáng sớm đón lấy ánh mặt trời mới mọc, tỉnh dậy trong hương vị ngọt ngào của giấc mơ đêm qua, khóe miệng vẫn còn duy trì trạng thái hơi cong lên.
Lười biếng duỗi người, gò má cọ nhẹ vào trong gối đầu hai cái, còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn buổi sáng đẹp đẽ thì đã bắt gặp ánh mắt của Ngụy Tô Thận.
Ngón tay út giơ lên, nũng nịu nói: "Bảo bối, chào buổi sáng".
Ngụy Tô Thận nhắm hai mắt lại: "Có lẽ có chuyện này tôi cần phải nhấn mạnh một chút".
Phương Sam mở to hai mắt, tần suất nháy mắt nhanh hơn so với bình thường.
Trong đầu Ngụy Tô Thận lại lần nữa không thể kiềm chế hiện ra một câu: đôi mắt hồn nhiên như nai con, chứa đầy vẻ vô tội.
Không biết có phải cố ý hay không, nửa người trên của Phương Sam chỉ mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình, ba chiếc cúc *****ên đều cởi ra, vừa khéo để lộ xương quai xanh mịn màng quyến rũ, lúc này hắn bước chân trần xuống đất, đi tới trước mặt Ngụy Tô Thận: "Ánh mắt của anh nhìn tôi thật kỳ quái".
Ngụy Tô Thận né tránh ánh mắt của hắn, đi tới trước cửa sổ sát đất: "Bây giờ đang là thời gian làm việc".
Một lời thức tỉnh người trong mộng, Phương Sam tỉnh lại từ trong mộng đẹp của hệ thống Mary Sue, tiếp tục cầm lên kịch bản tình nhân nhỏ lẳng lơ.
Dựa trên hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, Ngụy Tô Thận cơ bản xác định Phương Sam đã trở lại bình thường, quả nhiên so với việc nói lý lẽ, làm việc dựa theo suy nghĩ của đối phương dễ dàng hơn nhiều.
Từ khi Phương Sam tới nhà họ Ngụy, thời gian ăn sáng trung bình của Ngụy Tô Thận muộn hơn nữa giờ so với trước đây, phần lớn thời gian này đều dùng để đấu trí đấu dũng khí với hệ thống.
Nhóc mập đã ăn xong điểm tâm, ánh mắt cứ liếc qua liếc lại giữa Ngụy Tô Thận và Phương Sam, cứ luôn cảm thấy trạng thái giữa hai người họ rất kỳ quái, chủ yếu là anh hai nhà mình luôn mang vẻ mặt uể oải, mà Phương Sam thì tinh thần phơi phới. Nhịn lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được phải hỏi ra câu hỏi đã quấy nhiễu trong lòng một thời gian dài, cậu lén lút ra hiệu cho Ngụy Tô Thận, lúc thì chỉ chỉ lên trời lúc thì chỉ chỉ xuống đất.
Ngụy Tô Thận cau mày: "Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"
Nhóc mập nháy mắt ra hiệu, đi đến gần thì thầm với anh: "Anh, anh nói thật đi, anh là up hay là down?"
Trong mắt của Ngụy Tô Thận có một chút không kiên nhẫn, không hiểu ám hiệu của cậu.
Nhóc mập tiếp tục bày trò, một tay chỉ trên trần nhà, một tay chỉ xuống đất.
Phương Sam nhịn không được nữa, vừa ăn bánh bao vừa nói: "Cậu ta hỏi anh là ở trên hay ở dưới".
Ánh sáng lộng lẫy trong con ngươi của Nguỵ Tô Thận đột nhiên trở nên âm lãnh, không tính toán với nhóc mập ngay tại chỗ, ngược lại lặng lẽ đi ra bên ngoài, đứng dựa vào khung cửa như đang đợi ai đó. Không đến vài phút, Ngụy Diệp và Khương Mỹ Linh cùng nhau đi tản bộ trở về: "Đứng ở cửa làm cái gì?"
Ngụy Tô Thận đi theo sau họ vào cửa: "Con đang nghĩ xem có nên tìm cho tiểu Bùi một gia sư dạy toán cao cấp hay không."
Anh vừa mở miệng thì nhóc mập lập tức cảm thấy không ổn, nhưng đã muộn rồi, nhờ sự nhắc nhở của Ngụy Tô Thận, Ngụy Diệp mới nhớ ra bây giờ đã là ngày nghỉ, liền hỏi nhóc mập: "Thành tích thi cuối kỳ của con thế nào?"
Trước khi đưa ra câu trả lời, hai hàng nước mắt trên gương mặt tròn trịa lăn dài xuống---
Ngay lúc này im lặng là vàng.
"Tốt". Ngụy Diệp cười có chút hung tàn: "Không đạt tiêu chuẩn đúng không?"
Nhóc mập nhìn thẳng vào hai mắt ông, giọng điệu cầu khẩn nói: "Lần sau con sẽ cố gắng".
Ngụy Diệp đi tới trước mặt nhóc mập: "Anh hai của con cho dù có vô liêm sỉ, thì cũng có học bổng mỗi năm".
Ở một góc khuất không ai chú ý tới, Phương Sam chậc một tiếng, nhìn chằm chằm vào Ngụy Tô Thận khiến cho anh có chút chột dạ.
Nhờ phúc của nhóc mập, mà Ngụy Diệp quên mất chuyện phải trách mắng Ngụy Tô Thận một trận vì chuyện bị đánh lần trước.
"Tự cầu nhiều phúc cho mình đi". Phương Sam làm một khẩu hình miệng với nhóc mập, tỏ vẻ bất lực buông hai tay ra, đi sau Ngụy Tô Thận thong thả rời đi.
Bầu trời bên ngoài trong xanh như được tẩy rửa, những đám mây tụ lại thành cụm, càng nhìn càng giống lông cừu, Phương Sam nói với Ngụy Tô Thận: "Đừng cứ vặt lông cừu mãi, nhóc mập thật là đáng thương".
"Nó không có ngu ngốc như cậu nghĩ đâu".
Ngụy Tô Thận vừa nhớ tới câu hỏi up hay down, lại cảm thấy mình đã quá nhân từ với Ngụy Tô Bùi rồi.
Phương Sam: "Hôm nay đã là ngày thứ ba, Triệu Sĩ vẫn còn chưa gọi điện thoại tới".
Ngụy Tô Thận thong dong nói: "Tối nay cậu ta sẽ gọi".
Triệu Sĩ là kiểu người đã quyết định từ lâu nhưng phải đợi đến phút chót mới đưa ra câu trả lời, tựa như làm như vậy mới thể hiện được rằng hắn ta bị ép buộc bất đắc dĩ.
Phương Sam cũng không nghi ngờ lời của Ngụy Tô Thận, ánh mắt chuyển động một vòng rồi dừng lại ở rạp chiếu phim cách đó không xa: "Bây giờ cách buổi tối còn sớm, hay là chúng ta đi xem phim để thả lỏng một chút".
Hắn thấy bộ phim mới ra rạp gần đây "công chúa bướng bỉnh tìm tình yêu" cũng không tệ.
Ngụy Tô Thận không cần suy nghĩ lạnh mặt cười cười: "Dẹp ý định đó đi".
Vốn còn muốn tranh thủ một chút, nhưng đối diện với ánh mắt gần như nhìn thấu tất cả của ký chủ, trong lòng Phương Sam tiếc hùi hụi nhưng không biểu lộ ra mặt chút nào, hắn hiểu rằng kế hoạch tẩy não tạm thời phải hủy bỏ.
Cuối cùng hai người đến công ty của Ngụy Tô Thận để giết thời gian, người trước kiểm tra những tài liệu quan trọng trong thời gian gần đây, Phương Sam thì chán đến chết ngồi ở bên cạnh. Điều đáng mừng chính là điện thoại của Triệu Sĩ đến nhanh hơn so với dự kiến, chẳng những bày tỏ đồng ý mà còn hẹn Ngụy Tô Thận sắp xếp một buổi gặp mặt riêng.
...
Câu lạc bộ giải trí cao cấp.
Ban ngày ở chỗ này không tính là quá náo nhiệt, Triệu Sĩ ăn mặc tùy ý hơn so với khi ở công ty, nhìn thấy Ngụy Tô Thận áo vest giày da thì lén chửi một câu nhã nhặn bại hoại.
Triệu Sĩ đã đặt trước một phòng, mỗi chi tiết đều được thiết kế tỉ mỉ độc đáo, thiết bị được lắp đặt dựa theo chủ đề bốn mùa, nhiệt độ cũng được chỉnh khác nhau.
Triệu Sĩ đặt phòng mùa đông, chẳng những nhiệt độ thấp, mà từ trần nhà thỉnh thoảng còn bay xuống những vật thể kết tinh giống như hoa tuyết. Hắn ta đưa tay đón lấy hai mảnh nhỏ chà sát trong lòng bàn tay, giả vờ ám muội nói: "Các cậu có biết chỗ tuyệt vời của căn phòng này không?"
Ngụy Tô Thận còn chưa mở miệng, Phương Sam đã thoải mái nói: "Ở nơi nóng có thể thưởng thức màn múa thoát y, còn ở chỗ lạnh có thể làm vài chuyện có tư vị đặc biệt".
Suýt tí nữa Triệu Sĩ phun ngụm nước trái cây ra ngoài, hắn ta chỉ muốn mượn cơ hội để cười nhạo một chút, không ngờ lại có người không nể mặt đem những chuyện này nói hụych tẹt ra.
Lực hành động của Phương Sam không chỉ thể hiện trên ngôn ngữ, mà còn thể hiện trên cả hành động, rõ ràng là một cái ghế sofa cực lớn, lại vẫn cố gắng chen vào lòng Ngụy Tô Thận: "Người ta lạnh".
Lúc này người lúng túng lại trở thành Triệu Sĩ, trạng thái của Phương Sam ngay lúc này chẳng khác gì dây bìm bìm đang bám vào giàn, nhiệt tình phóng đãng, vừa yêu vừa mị.
Từ đầu đến cuối Ngụy Tô Thận vẫn như Liễu Hạ Huệ, bất động như núi mà ngồi đó, chăm chú suy nghĩ có phải nên đề nghị Phương Sam đổi sang kịch bản khác hay không, một hệ thống hết lòng hết dạ diễn cho tròn vai tình nhân nhỏ lẳng lơ không thích hợp mang theo ra ngoài.
Lúc nhân viên phục vụ đưa rượu đến, Phương Sam chú ý thấy trong hành lang có một bóng dáng vừa mới đi qua, liền quay sang thì thầm vài câu với Ngụy Tô Thận.
Ngụy Tô Thận hơi nhướng mày lên, nhẹ giọng nói: "Cậu không nhìn lầm đâu, tư liệu lần trước Arthur đưa tới, sau khi Trần Băng Anh nghỉ việc ở quán bar thì tới đây làm".
Triệu Sĩ tằng hắng một cái, cắt đứt hình ảnh bọn họ đang kề vào tai nhau thì thầm.
"Hôm nay ở đây có khách hàng nào có thân phận đặc biệt tới không?"
Triệu Sĩ bị vấn đề của Phương Sam hỏi cho ngẩn ra.... Nghe vào có vẻ như cậu ta đang muốn đá Ngụy Tô Thận chạy đi tìm đại gia mới nữa vậy.
Bị suy nghĩ của mình làm cho vui vẻ, Triệu Sĩ cong cong khóe miệng: "Khách có thân phận thì nhiều lắm".
Phương Sam chỉ vào Ngụy Tô Thận: "Cấp bậc cỡ này".
Triệu Sĩ lắc đầu.
Phương Sam lại tiếp tục hỏi tới: "Kém hơn anh ấy một chút thì sao?"
Triệu Sĩ vô thức nói: "Đỗ Hồng".
Hình như Phương Sam cảm thấy hứng thú: "Có thể giới thiệu cho tôi một chút không?"
Triệu Sĩ xua tan: "Không nằm trong vòng, nhà họ Đỗ làm chính trị".
Phương Sam rũ mắt, ánh sáng tính toán lóe lên trong mắt, trước khi Trần Phong Đường biến mất đã có nói Trần Băng Anh từng cứu cháu trai của một vị quan chức cao cấp, không biết có liên quan gì đến Đỗ Hồng hay không.
Ngụy Tô Thận đặt ly xuống, đột nhiên nói: "Tôi nhớ Đỗ Hồng lớn hơn chúng ta vài tuổi".
Triệu Sĩ gật đầu: "Cũng chỉ lớn hơn hai ba tuổi, gần đây mẹ của tôi thúc giục chuyện cưới vợ đã bắt đầu nhắc mãi đến anh ta, cái gì mà con của Đỗ Hồng cũng đã hơn hai tuổi rồi. Bà ấy không nghĩ một chút xem, tên kia trước tiên là làm cho người ta lớn bụng, còn bồi thường một số tiền lớn làm phí chia tay, lại ngay lúc tái tranh cử nhiệm kỳ mới, suýt chút nữa đã hại cha anh ta rớt đài".
Ánh mắt Phương Sam lúc sáng lúc tối: "Bây giờ anh ta vẫn còn độc thân à?"
Triệu Sĩ chế nhạo: "Làm sao vậy, coi trọng à?"
"Hợp hay không phải tận mắt nhìn thấy mới biết được". Rồi quay sang Ngụy Tô Thận nói: "Đổi phòng nhỏ hơn được không, tốt nhất là căn phòng nào gần Đỗ Hồng một chút".
Ngụy Tô Thận không có ý kiến, rung chuông gọi người phục vụ đến để đề nghị đổi chỗ.
Nhìn theo bóng lưng cao lớn, Triệu Sĩ chỉ cảm thấy trên đầu của Ngụy Tô Thận đang toả ra ánh sáng xanh vạn trượng.
Phòng mới được sắp xếp vừa vặn đối diện với cửa phòng của Đỗ Hồng, Ngụy Tô Thận nháy mắt với Triệu Sĩ, người sau bị thế lực ác áp bức, bất đắc dĩ đành bước lên gõ cửa phòng bao.
"Nghe nói Đỗ thiếu đang ở đây, cố ý đến chào hỏi một chút". Triệu Sĩ cười híp mắt nói.
Người ta thường nói không đánh người đang cười, tuy Đỗ Hồng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn đứng dậy nói với hắn mấy câu, cuối cùng kết thúc bằng lời mời khách sáo: "Muốn cùng chơi không?"
"Được thôi!" Triệu Sĩ thể hiện ra rất là nhiệt tình, tựa như hai người là những người bạn thân nhiều năm rất hiểu nhau.
Nụ cười giả tạo của Đỗ Hồng cứng đơ, cánh môi giật giật không biết nên nói tiếp cái gì, Triệu Sĩ làm bộ không phát hiện ra, quay sang Ngụy Tô Thận đứng sau lưng vẫy tay: "Đỗ thiếu nói muốn đông vui, tốt xấu gì cũng nể mặt một chút đi".
Vốn nụ cười đã khó giữ cũng hoàn toàn biến mất, Đỗ Hồng cũng qua lại mấy lần với Ngụy Tô Thận, biết đối phương là kẻ có tính tình trầm mặc lãnh ngạo, đoán rằng chắc chắn đối phương sẽ không qua, nhưng mà sự thật lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn, Ngụy Tô Thận chẳng những tới mà còn tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống: "Đỗ thiếu khách khí quá".
"..."
Bọn họ vừa vào, bầu không khí trong phòng bao nháy mắt không còn náo nhiệt nhưng vừa rồi, trong đó hơn phân nữa là do Ngụy Tô Thận, anh giống như là một ngọn núi băng, yên tĩnh ngồi một chỗ, không ngừng tỏa ra khí lạnh.
Đỗ Hồng vốn đi ra ngoài thư giãn với bạn bè, bây giờ tâm trạng chơi bời đã rớt mất một nửa.
Cửa được lễ phép gõ vài cái, cô gái bước vào khiến hai mắt người ta phải tỏa sáng, đuôi ngựa buộc cao, mắt to, nhìn rất ngây thơ thuần khiết.
"Là cô?"
Hai giọng nói chồng lên nhau, một là của Đỗ Hồng, một là của Trần Băng Anh.
Trần Băng Anh đã sớm biết Đỗ Hồng ở đây, cố ý tạo ra cuộc gặp gỡ này, nhưng sự xuất hiện của Ngụy Tô Thận lại ngoài ý muốn của cô.
Phương Sam không mong đợi vào việc Ngụy Tô Thận sẽ chào hỏi trước, mỉm cười nói: "Thật là trùng hợp".
Trần Băng Anh cũng nhớ rõ Phương Sam, lặng lẽ thu hồi sự kinh ngạc.
Đỗ Hồng hơi kinh ngạc: "Quen biết nhau à?"
Trần Băng Anh nhìn Ngụy Tô Thận: "Lần trước nhờ có vị tiên sinh này và bạn của anh ấy mà tôi mới được cứu".
"Anh ấy không phải bạn của tôi". Phương Sam dán sát vào Ngụy Tô Thận: "Là tình nhân".
Vẻ mặt của Trần Băng Anh thoáng ngẩn ngơ trong nháy mắt, Phương Sam híp mắt một cái, xác định không phải cô đờ người ra, mà càng giống như là đang lặng lẽ giao lưu.
Một lát sau, Trần Băng Anh lấy lại tinh thần: "Ngài thật biết nói đùa".
Phương Sam trực tiếp cọ lên mặt Ngụy Tô Thận một cái... Đáng tiếc quên tính đến sự chênh lệch về chiều cao, cọ nhầm, không cẩn thận cọ vào môi dưới.
Trước sau cộng lại chưa được một giây đồng hồ, vẻ mặt Phương Sam không thay đổi: "Bây giờ còn cảm thấy là đùa nữa không?"
Người bên ngoài đều xem đến ngây người, phản ứng theo bản năng của Ngụy Tô Thận cũng là---
A chết tiệt, mùi vị của yêu tinh này thật là ngọt!
........
Tác giả có điều muốn nói.
Ngụy Tô Thận: Tẩy não vô hình là chí mạng nhất.
......
Hết chương rồi, bạn cho mình một ⭐ nhé. ^^